1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phhoaiphuong

    phhoaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào topic!
    Lâu quá rồi mới lại vào đây, xin góp mật câu chuyện về tình người với các bạn.
    Bác công nhân và chiếc xe đạp tòng tọc.
    Trước cửa Bệnh Viện Bạch Mai có một chị bán hoa quả đứng lặng lẽ suốt từ sáng đến tận bây giờ đã là 5 giờ chiều. Tay chân và đôi môi của chị lạnh ngắt trong cái lạnh hãi hùng của mùa đông ở Hà Nội. Sáng sớm khi tôi vào thăm người bệnh chị đứng bên cạnh hai cái mẹt trái cây, còn bây giờ giỏi lắm thì chắc chị cũng chỉ kiếm lời được 5-7 nghìn là cùng. Tôi chợt nhìn ra phía bên kia của cửa bệnh viện bỗng thấy một đám đông người túm năm tụm ba ồn ào khó hiểu. Khi tới gần thì biết có một bác công nhân cần bán chiếc xe đạp để có tiền thuốc ********* người nhà đang cấp cứu trong bệnh viện. Họ tập trung đông chăm chú cho việc ngã giá chiếc xe đạp, người trả cao nhất là 35 ngìn mà số tiền thuốc mà bác công nhân nói cần là 50 nghìn...Những cặp mắt háu háu xoi mói vào từng chi tiết của chiếc xe đạp, còn bác công nhân nó thì rối tinh lên vì thời gian cứ trôi đi trôi đi như lửa được chất thêm dầu trong lòng ... Tôi mới chỉ lờ mờ hình dung được sự việc thì thấy tiếng của chị bán trái cây:
    - Thôi bác để cho con chiếc xe, chốc nữa khi ra viện nhờ bác đi hộ con ra hướng Công viên chỗ bán xe đạp nhé, con bán lại được đồng nào hay đồng ấy. Nói rồi chị móc từng đồng tiền nhàu nát do ki cóp suốt cả ngày kể cả vốn lẫn lãi của mình cho đến những đồng cuối cùng và đưa cho bác công nhân nọ...
    Tôi thấy xấu hổ vô cùng, tôi vội nổ xe và lao vội vào dòng người như có ai đó đang xỉa xói vào lương tâm của mình và chợt thấy mình quá bé nhỏ trước tấm lòng của người khác...
    Pham Thi Hoai Phuong
  2. titi_ban_cua_xixi

    titi_ban_cua_xixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    CAU CHUYEN CUA CHI CAM DONG NHI!
    NHUNG NOI CHUNG LA CHI CAM THAY XAU HO THE LA TOT RU`I ,CO NHUNG NGUOI KHONG BIET XAU HO MOI DANG KHINH BI DUNG KHONG CHI
    EM PHAI KHO'C DAY: HUHUHUHUHUHU..HIC..HIC.
    CON NHUNG DIEU ANH SON NOI CAO THAM QUA, CO LE LA EM CHUA YEU NEN KHONG BIET NO TRON MEO NHU THE NAO
    TITI
    Chào topic!
    Lâu quá rồi mới lại vào đây, xin góp mật câu chuyện về tình người với các bạn.
    Bác công nhân và chiếc xe đạp tòng tọc.
    Trước cửa Bệnh Viện Bạch Mai có một chị bán hoa quả đứng lặng lẽ suốt từ sáng đến tận bây giờ đã là 5 giờ chiều. Tay chân và đôi môi của chị lạnh ngắt trong cái lạnh hãi hùng của mùa đông ở Hà Nội. Sáng sớm khi tôi vào thăm người bệnh chị đứng bên cạnh hai cái mẹt trái cây, còn bây giờ giỏi lắm thì chắc chị cũng chỉ kiếm lời được 5-7 nghìn là cùng. Tôi chợt nhìn ra phía bên kia của cửa bệnh viện bỗng thấy một đám đông người túm năm tụm ba ồn ào khó hiểu. Khi tới gần thì biết có một bác công nhân cần bán chiếc xe đạp để có tiền thuốc ********* người nhà đang cấp cứu trong bệnh viện. Họ tập trung đông chăm chú cho việc ngã giá chiếc xe đạp, người trả cao nhất là 35 ngìn mà số tiền thuốc mà bác công nhân nói cần là 50 nghìn...Những cặp mắt háu háu xoi mói vào từng chi tiết của chiếc xe đạp, còn bác công nhân nó thì rối tinh lên vì thời gian cứ trôi đi trôi đi như lửa được chất thêm dầu trong lòng ... Tôi mới chỉ lờ mờ hình dung được sự việc thì thấy tiếng của chị bán trái cây:
    - Thôi bác để cho con chiếc xe, chốc nữa khi ra viện nhờ bác đi hộ con ra hướng Công viên chỗ bán xe đạp nhé, con bán lại được đồng nào hay đồng ấy. Nói rồi chị móc từng đồng tiền nhàu nát do ki cóp suốt cả ngày kể cả vốn lẫn lãi của mình cho đến những đồng cuối cùng và đưa cho bác công nhân nọ...
    Tôi thấy xấu hổ vô cùng, tôi vội nổ xe và lao vội vào dòng người như có ai đó đang xỉa xói vào lương tâm của mình và chợt thấy mình quá bé nhỏ trước tấm lòng của người khác...
    Pham Thi Hoai Phuong
  3. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Hôm nay không có World Cup nên lại vào topic quen thuộc này, cám ơn các bạn cho nhiều kiến thức quá. Hứng khởi xin viết vài dòng để suy tư nhé.
    Khi tình yêu khi chưa tiến tới hôn nhân là pháo hoa, là sự gắn bó 2 con người qua các cuộc hẹn hò say sưa và nồng thắm.
    Cuộc sống gia đình như cuốn tiểu thuyết, trang đầu còn tạm được, những trang sau càng ít hấp dẫn hơn.
    Tình yêu ban đầu mang tính hội hè, song rồi nó cũng bị lây nhiễm tính tẻ nhạt và đơn điệu. Sự lây nhiễm mỗi ngày một nhiều hơn, giống như ta xuống bậc thang vậy mỗi lúc một thấp dần.
    Muốn tránh quy luật này thật không dễ, như những bông hoa rồi cũng phải chết đó là quy luật của đời. Mất và còn là hai khái niệm song hành, nhận cái mới thì mất dần cái cũ... và mất luôn cả cái vốn rất tốt đẹp trong cái cũ đó.
    Theo thời gian tính lãng mạn, những cảm giác xao xuyến cứ nhạt mờ dần. Không còn những câu nói đưa đẩy, ấp úng, tính độc đáo cũng lu mờ. Bấy giờ tình yêu không còn chiếm toàn bộ quỹ thời gian mà ta có nữa và bên cạnh đó là lo toan vật chất hàng ngày. Rồi từ từ mọi thứ được phong toả bằng các thói quen, đó chính là nguyên nhân giết chết tình yêu. Nhưng ở đây không có quy luật cố định mà sẽ tồn tại những con người thích giết chết tình yêu, còn một số người khác thì lại có khả năng làm cho tình yêu đậm đà, sâu lắng hơn.
    Tình yêu nào rồi cũng dẫn tới hai ngả của con đường: hoặc là phải thay đổi, hoặc thích ứng dần với cuộc sống thường nhật để khỏi bị đỗ vỡ, không biết cách thay đổi thì tình yêu sẽ còi cọc, leo lét như ngọn đèn dầu trước gió.
    Tóm lại: Tình cảm là luôn mang trong mình quy luật tắt dần, nếu ta không giúp đỡ chúng. không tiếp nhiên liệu cho chúng thì tất yếu là CHIA TAY. Đây cũng là một quy luật ở đáy sâu của tâm lý con người.
    Khac Thuan
  4. suthat100

    suthat100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Gần đây tôi cho các bài bài viết không ngọt ngào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì các bài viết cũng có lý, nó như truyền đạt những hiểu biết về cuộc sống để chúng ta sống với nhau tốt hơn do có sự tích lũy vốn hiểu biết. Vậy cũng có thể xếp vào những lời ngọt ngào cho phái nữ được. Cám ơn các bác.
    Su That
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và lứa tuổi mới lớn.
    Thanh thiếu niên khi bước chân vào tuổi trưởng thành thường gắn bó với nhau, yêu nhau và đau khổ. Mối tình đầu của họ thường được lý tưởng hóa và mang tính mộng mơ. Họ hay nhầm lẫn giữa khái niệm ??othinh thích???và ??oyêu???. Khi thanh niên lý tưởng hóa quan hệ với nhau, họ chia sẻ với nhau tất cả, đến mức họ không còn thời gian để chia sẻ tình cảm cho người khác. Có người thấy thoả mãn trong không gian tìnhcảm khép kín đó, còn có người từ từ nhận ra không gian chật chội của mối quan hệ tay đôi đang tồn tại. Và dĩ nhiên khoảng cách bắt đầu xuất hiện, nguy cơ chia tay ập đến. Hơn cả một cuộc đoạn tuyệt, có những thanh thiếu niên có cảm giác như mình bị bỏ rơi, bị phản bội. Và lần thứ nhất bị tan vỡ này cho phép thanh niên hiểu ra rằng: tình yêu không thể cưởng ép được mà nó phải được chia sẻ, vun đắp từ 2 phía. Tan vỡ trong tình cảm luôn là là nỗi buồn day dứt, nhưng chúng ta phải sẽ thấy nhẹ nhàng hơn khi trong đầu phải chuẩn bị sẵn sàng và ý thức được: Yêu phải luôn xuất phát từ 2 phía và phải hy sinh rất nhiều để đổi lấy một tình yêu chân chính.
    Tuan Son
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    nghe lời anh nói tina hiểu thêm nhiều.. tốt nhất là không dính liếu đến chuyện thích hay iêu
    thien than be nho
  7. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    To Tina: không dính đến chuyện thích hay iu không phải là cách tốt nhất đâu em (ít ra thì em làm vậy là không tốt đối với ...anh). Anh nghĩ điều wan trọng là iu như thế nào để không hối tiếc thôi...
    To các bác: các bác nói như thế nào mà Tina đi đến một negative conclusion thế, các bác lại làm khổ phe ta thôi...
    Den khong hat bong
  8. bluemountain

    bluemountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn ơi,theo em bác nên chấm dứt câu chuyện tiểu thuyết của bác đi.Chứ em thấy nó thế nào ấy.Em thấy như vậy giống như là bác đang giễu cợt cô bạn của bác đó.
  9. invisibleman

    invisibleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hinh như topic này bắt chước một topic nào thì phải
    [red]
  10. vnbichhai

    vnbichhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày thứ 6 cuối tuần, chào các bạn!
    Rất cám ơn những lời nói triết lý về cuộc sống của các anh. Qua topic này em đã học được nhiều điều bổ ích. Có lẽ cuộc đời tìm kiếm vốn sống và kiến thức cũng là một nghệ thuật. Cũng là một điều nói ra từ ai đó, mỗi người chúng ta có những sự tiếp thu và phân tích khác nhau. Giống như nghe chuyện cười vậy, không phải ai cũng biết cười. Quan trọng hơn cả là trong ta năng lực phân tích và tiếp nhận của bản thân được đến đâu, nhưng rất tiếc năng lực này lại không ai giống ai cả. Đó là trường hợp chúng ta đọc và nghe, còn khi chúng ta nói và viết ra thì sao nhỉ? Từng lời nói và từng chữ viết của chúng ta thể hiện trình độ văn hóa và sự hiểu biết của mình. Tuy nhiên rất nhiều người lại nói và viết theo kiểu "qua cầu gió bay", thật đáng buồn.
    Bich Hai
    Được vnbichhai sửa chữa / chuyển vào 21/06/2002 ngày 07:17

Chia sẻ trang này