1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào dòng sông tuổi thơ thân yêu!
    Tranh thủ thời gian viết thư cho bạn đây, đầu tiên gửi tới bạn những lời chúc tốt đẹp nhất, hay nhất mà mình mong muốn. Hy vọng rằng bạn sẽ có những ngày cuối cùng của mùa hè thật vui và thật lãng mạn.
    Thời gian trôi đi nhanh quá, nhanh như một giấc mơ ngắn ngủi, mà bây giờ nó để lại trong mình một nỗi trống trải đến tê lòng. Cũng con đường ấy, cũng hàng cây ấy, vẫn cảnh vật đó, sao giờ đây khi bước đi mà lòng mình như trong hoang mạc điêu tàn. Tất cả thật giản dị những để giải thích nó tường tận sao mà khó quá? Nhiều lúc mình bàng hoàng tự vấn: Cái gì đang diễn ra trong tâm trí mình đây? Vì ai và vì sao nhỉ? Cuối cùng thì cũng chỉ là một lời thú nhận: Nhớ bạn vô cùng, nỗi nhớ chẳng viết thành lời. Mỗi khi nhớ đến bạn là mình lại liên tưởng đến tuổi thơ của chúng mình, nuối tiếc, xót xa. Rồi lại thấy may mắn đã không ngoảnh mặt với chúng mình vì dù sao thì chúng mình cũng có những ngày đẹp đẽ muộn màng bên nhau. Những ngày qua ở Sài Gòn là những ngày thần tiên đúng không? Nó để lại trong ta bao điều thú vị, cái đẹp rất giản dị nhưng rất đỗi chân thành và còn lại trong ta chính là cảm giác nhớ nhung khó tả. Mong bạn sẽ nuôi dưỡng những cảm xúc tuyệt vời này mãi mãi trong tâm trí của mình và cố gắng đừng để nó lụi tàn theo thời gian.
    Qua thư này gửi đến bạn những dòng cảm xúc thật nhất của mình, tuy nó rất trẻ con nhưng tất cả đều là những điều rất thật trong trái tim mình:
    Ngày tiễn bạn:
    Trong cuộc đời không biết có bao nhiêu cuộc tiễn đưa, biết bao nhiều sầu thương ly biệt... nhưng chẳng lần nào giống lần nào cả. Sân ga, hai từ thật ngắn ngủi, nhưng lại chính là nơi chứng kiến bao nhiêu nước mắt đã rơi, cũng chính là điểm mốc đánh dấu nhiều kỷ niệm. Trong hằng hà vô số những cuộc chia ly đó cũng chẳng thiếu được tôi. Thật lạ kỳ, cứ mỗi lần chia tay là trời lại đổ mưa? Hay trời thương mà khóc hộ nhỉ? Tôi đã đưa người ấy lên toa, ngồi gần bên nhau trong những giây còn lại rất ngắn ngủi mà lòng bâng khuâng muốn nói rất nhiều nhưng sao nghẹn lời. Khi tiếng còi tàu thét lên thì cũng chính là lúc tôi nhìn thẳng vào mắt người ấy, ???mọi thứ như nhạt nhoà... hình như ai đó đã khóc??? còn tôi, trái tim tôi thì đã oà lên khóc tự bao giờ, ai có biết không?
    Tự cảm
    Chiếc lá kia rơi giữa hoàng hôn
    Để vướng trong ta một cõi buồn
    Nắng buông ánh nhạt, hôn lên tóc
    Tay hoang nhặt lá, nhớ người thương...
    Dòng sông Tố nữ
    Dòng sông ấy chảy dài như tóc người con gái
    Mà một thời làm say đắm trái tim tôi
    Đêm trăng sáng, sông khua sóng, đưa nôi,
    Ru tình học trò ngây ngô và khờ dại.
    Đã qua rồi tuổi thơ, ngỡ xa mãi mãi
    Bỗng ùa về nức nở khóc trong tim.
    Hỡi sông ơi, chảy đi, cứ chảy thật êm
    Cho bờ khát dập dìu sóng nước,
    Ta thỏa thê buông chân, thả bước
    Theo cánh buồm trong màu tím hoàng hôn.
    Một mai kia, khi dòng máu hết hồng,
    Xin một mấm mồ bên dòng sông ngày ấy.
    Cô đơn Nha Trang
    Sóng, nước, núi và cát trắng, cả 4 thứ này đã để lại trong ta những ấn tượng thật khó tả. Buổi chiều, ngồi một mình bên bờ cát trắng của biển và thả hồn ngắm mặt trời trốn đi ngủ trong lúc bên tai mình rì rào của hàng triệu triệu con sóng vỗ thật mê hồn. Xa xa nơi chân trời là những dãy núi tô vẽ cho Nha Trang càng thêm quyến rũ, như những người lính canh cho từng cặp tình nhân ru mình vào cõi mộng. Cảnh ở đây thần tiên quá, mộng mơ quá, phải chăng những cảnh náo nhiệt ồn ào của chốn phồn hoa mà tôi đang sống đã bòn rút hết những giây phút lãng mãn của đời mình hay sao mà trước một con sóng, trước một hạt cát, trước một màu xanh của biển tôi cứ thấy nôn nao, như thấy đắm chìm vào cõi hư vô... Rồi bỗng trong tôi những câu ca mượt mà của các bài hát về biển bỗng lần lượt bay lên, chúng nồng nàn, cháy bỏng, rối lại trấm xuống êm đềm, sâu lắng làm sao. Biển ơi, sông ơi, thiên nhiên ơi, sao cả cuộc đời của tôi phải chăng như định mệnh cứ quẩn quanh với chúng, hay là cái tên Sơn của tôi là núi nó đã vô tình gắn một nửa đời mình với thiên nhiên thì phải! Một mình lang thang trong trời chiều cô đơn bên bờ biển của thành phố lạ tôi thấy mình như lãng du trong cõi bồng lai... Giá như có ai đó bên mình để tôi có thể nói với người ấy những lời thật hay, thật đẹp, thật ngọt ngào nhỉ? ...
    Ngày rời Nha Trang
    Thế là đã đến lúc phải chia tay với Nha Trang, chia tay với một phần thời gian của cuộc đời mình đã gửi lại nơi đây. Dù là ngắn ngủi, nhưng thời gian qua ý nghĩa vô cùng. Nó đã cho tôi tìm và hiểu được nhiều hơn về ý nghĩa làm người, làm bạn... và một điều nữa là cảm nhận được nhiều cái đẹp mỹ miều của thiên nhiên. Tạm biệt Nha Trang và xin gửi lại tặng Người bài thơ tự tình nho nhỏ của riêng mình. Bài thơ tặng người ấy:
    Tình của núi
    Hoàng hôn nhẹ buông màn thầm kín
    Gió rì rào khúc hát của đời tôi
    Cả đất trời ngẩn ngơ vì cảnh đẹp
    Trong tình nồng say đắm lứa đôi
    Những dãy núi vươn mình ngàn dặm
    Suốt một đời tần tảo gửi nước về sông
    Sông đón nhận, âm thầm mang ra biển
    Để muôn đời ru núi ngủ, núi có biết không?
    ???.
    Sông vẫn cứ dạt dào chảy mãi
    Nước xô bờ tung bọt trắng li ti
    Biển đã xanh mà cát bờ trắng quá
    Núi trầm mình trong những mối tình si???
    Tạm biệt, mong tin và luôn nhớ đến bạn và bạn bè của chúng mình.
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 30/07/2002
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 31/07/2002
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lửa tình với lời thú tội
    (Tiếp theo trang 75 - Truyện bắt đầu từ trang 63)
    Rebaca hành động một cách quả quyết, vào thứ 5 của tuần cô đã đến Luân Đôn, hy vọng sẽ gặp Ben. Cô không thể chờ đợi cho đến thứ 7. Đối với Rebeca thì thời gian phải giúp cô khẳng định được tình cảm của Ben đối với mình không phải là một giấc mơ. Sáng sớm, cô lên xe tới Luân Đôn. Khi chiếc xe tacxi đầu tiên lăn bánh thì cô đã ngồi bên trong xe và nhìn ra ngoài, hai tay xiết chặt vào nhau, cô chẳng biết làm gì khác hơn.
    Nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón tay, cô hít một hơi thở thật sâu. Cuối cùng thì cũng đến thành phố mà cô cần tới, mua xong cho mình một số thứ. Kể từ khi Ben trao nhẫn cho cô đã được 3 tuần, cố chỉ gặp Ben vào những ngày nghỉ, còn Ben thì thường xuyên gọi điện cho cô, nhưng không bao giờ Ben đả động đến ngày cưới.
    - Đã tới rồi. người tài xế nhắc làm cô chợt dứt khỏi suy nghĩ của mình. Cô lau nhẹ chiếc nhẫn và bước ra.
    Trước mắt cố là một ngôi nhà màu trắng lộng lẫy, Có hai hàng cột hai bên tôn ngôi nhà càng thêm trang trọng. Ngôi nhà này hấp dẫn ngoài sức tưởng tượng của cô.
    Nhưng nếu anh ấy không có nhà thì sao nhỉ? ??" cô chợt nghĩ. Trong lần gặp cuối cùng Ben đã đưa cho cô địa chỉ này. Không, anh ấy không phản đối việc mình đến đây mà.
    Cô nhấn chuông. Anh ta là chồng chưa cưới của mình mà, có gì đâu mà sợ, cô tự trấn tĩnh.
    Cánh cổng hé mở, cô nhìn thấy một người đàn ông lạ, đứng tuổi trong bộ comle màu đen.
    - Tôi được phục vụ quý cô gì ạ?
    - Tôi tìm nhà ngài Ben, - cô nói gần như mất giọng và liếc nhìn vào mảnh giấy có ghi địa chỉ ỡ trong tay.
    - Ai, ngài Ben à? ??" Nghe thấy giọng ai đó ở trong vẳng ra.
    Không, cô có nhầm không đấy, đó chính là giọng của Ben mà.
    - Em đây, vợ chưa cưới của anh đây. Cô vội thốt ra.
    - Ôi, đồ quỷ! ??" Trong cánh cổng xuất hiện Ben. ??" Dzên, tôi sẽ tự lo liệu, anh có thể đi lên lầu được rồi, ngày hôm nay anh sẽ được tự do.
    Rebeca cười khúc khích: người bồi có cái tên thật ngộ, chả tin được. Cô ngước mắt và ngắm nhìn người chồng chưa cưới của mình. Giá không biết anh ấy thì hơn. Cô ríu cả giọng và con tim lại đập loạn xạ. Anh đang mặc bộ comle xẫm màu được cắt may rất cẩn thận rất hợp với khuôn mặt nghiêm trang của Ben.
    - Vào đi, Rebeca.
    - Còn em thì cứ nghĩ anh ở căn hộ cơ đấy. ??" cô nói khi Ben cầm tay cô và dẫn vào phòng khách. Ở đó có một cầu thang rộng rãi và bề thế.
    - Đó, tất cả là thế, Dzên ở trên tầng trên cùng. Vợ của anh ta là người quen của anh. ??" Ben nhìn cô chăm chú và nhận thấy sự hồi hộp ở trong cô. Và hỏi một cách vui vẻ:
    - Cuối cùng thì em cũng giải thích bằng cách nào em đã tới đây?
    Ben chỉ còn biết đứng ngắm nhìn cô, còn Rebeca thì lao vào ngực anh như những thanh nam châm. Còn cô thì chỉ muốn anh ôm chặt cô vào lòng mình như săn sóc người vợ yêu quý của anh. Cô hôn lên môi anh, và muốn tận hưởng sự rung động trong anh. Sức mạnh của lửa tình cũng làm cô phát hoảng. Cô không còn kiểm soát được mình nữa, và tệ hơn nữa chắc là Ben hiểu rõ điều này, cô nghĩ vậy.
    (...Mời các bạn đón coi tiếp---->....)
    Tuan Son
  3. mphuong

    mphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bức thư đậm tình bạn bè thân hữu của anh cho chúng em một bài học lớn: Trong thời buổi cơ chế thị trường quá sống động này đôi khi đã cướp đi trong ta những tình cảm vô cùng đẹp đẽ bởi chúng ta có quá ít thời gian để vun xới và chăm sóc chúng. Ta có thể miết mài kiếm tiền tại sao ta không miệt mài lao động cho tình bạn - tình yêu? Tiền và tình người cái nào cần thiết hơn đây?
    Minh Phuong
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà khờ dại nhất cũng điều khiển được người đàn ông thông minh, nhưng phải có người đàn bà thật thông minh mới điều khiển được người đàn ông khờ dại.
    Tuan Son
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Khi người phụ nữ có nghề nghiệp thu nhập tốt họ không cần một tấm chồng mà chỉ cần một người tình là đủ, có phải thế không nhỉ?
    Tuan Son
  6. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm qua anh Sơn không gửi bài tiếp về chuyện Lửa tình ... Mong anh không quên trong ngày hôm nay.
    HOT POT
  7. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lửa tình với lời thú tội
    (Bắt đầu từ trang 63 - đây là phần tiếp theo)
    - Em có mua một món quà cho anh. Cô nói. Ben cầm vội lấy và đặt nó lên bàn.
    - Thật bất ngờ vì chuyến thăm này của em, nhưng nó thật tuyệt vời, em yêu ạ. Anh hôn nhẹ lên trán Rebeca, và khoác tay mình lên vai cô đưa Rebeca vào một căn phòng thật sang trọng.
    - EM hy vọng là không phản đối chuyến thăm này của em. Cô thầm nghĩ giá cô sống ở Luân Đôn thì cô sẽ bắt anh phải ở nhà. Em biết rằng anh sẽ thăm em vào thứ 7, nhưng em rất muốn nói với anh một điều... - Cô nói gần như thì thầm không nghe hết câu.
    - Rebeca, hãy khoan nào. Đầu tiên hãy ngồi xuống ghế đã. - Ben đề nghị. - Hãy uống một chút gì cho ấm người lên nhé. Em không cần phải giải thích gì nữa mà. Em là vợ chưa cưới của anh, có nghĩa là em có thể đến với anh bất kỳ lúc nào cũng được.
    Cô như nghẹn thở và từ từ ngồi xuống đivan.
    - Em chỉ muốn... - Ngay lấp tức cô thấy Ben quay lưng về phía mình và đi về phía cửa sổ.
    Cô vịn lên vai đivan và ngắm nhìn mọi thứ một cách say sưa và tò mò. Hai cửa sổ rộng đón ánh sáng buổi chiều từ phía tây, chiếc màn gió trang trí thật nhã nhặn với bộ khung đợ rất nặng nề bằng kim loại. Chiếc thảm thật êm được phủ lên sàn nhà. Trên chiếc bàn nhỏ có một quả địa cầu và bên cạnh là tờ tạp chí địa lý thế giới.
    Những bức tranh treo trên tường: một vài cái dạng sơn dầu, một số tranh khác vẽ theo trường phái ký họa...
    Trong số những thứ bài trang ở đây có một loạt các bài viết của Ben làm cô tò mò và chăm chú quan sát.
    - Em đang mải nghĩ gì thế? Hay đang nghĩ về người nào khác? - Giọng của Ben làm cô như thức tỉnh. Anh đã đứng ngay bên cạnh và chìa ra cho cô một ly rượu vang. Hay em đang nghĩ về người tình cũ của mình?
    - Trời ơi, anh hãy im ngay đi. - cô có vẻ giận và cầm lấy ly rượu. Em đã rất nhớ anh, - cô thanh minh. "Chắc chắn anh ta hiểu rõ mình đã yêu anh ta thế nào?" Trong suy nhgĩ cô tự vấn mình: có lẽ mình đã hành động một cách ngốc nghếch, mù quáng, trao tình yêu cho một người mà con người đó lại nghi ngờ mình.
    Cô nhìn thẳng vào mắt Ben và như nhận thấy anh ta như đọc được từng suy nghĩ của mình. Cô như muốn lái câu chuyện sang một hướng khác.
    - Và như vậy đó. Ben nói khẽ. - Em đã không chờ đợi được đến ngày hẹn của chúng mình. Anh rất mong sự tha thứ của em, nhưng mà thấy đó, anh đã gặp em tình cờ, không tính toán, và đã mời em đi ăn ngay hôm sau, đúng không? Tất cả là như vậy đó.
    Anh đứng trước mặt cô, cô thấy anh không giống như những người đàn ông khác. Vâng, anh ta đã bắt trúng thời điểm và đã tóm được cô ngay trong lần gặp đầu tiên, mà tình cảm của cô thì không thể nào dấu nổi...
    Tuan Son
  8. nguyen_ha82

    nguyen_ha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hỡi tất cả chị em !cho tui được nói trước rằng những dòng tâm sự sau đây mong chị em không nên đọc.Nhưng với tính tình tò mò thích tìm hiểu nên tui cũng không cấm nổi.Thôi thì chị em cứ thoải mái!
    Khi nghe bác Sơn tâm sự với chúng ta về câu chuyện chat với Linh tui thực không tin .Vi ai lại chồng con rùi lại di meo chat để tỏ tình.Thế có còn gọi là người vợ ,người mẹ gương mẫu nữa không chứ!Mà rồi dù anh có được tình cảm của cô ta thì nó có bền vững không?Hay lại như anh chồng của cô ta khi mà những lời nói của anh chẳng thể thuyết phục của cô ta nữa!Và cô ta lại tìm một nguồn cảm hứng mới.Anh thật sự đã trở nên mù quáng rồi!
    Các bạn có đồng ý với mình không!
    nguyenha
  9. big_ant

    big_ant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác Sơn oi......phải chăng bác được sinh ra đã là người đa sầu đa cảm.....bác làm con rớt cả nước mắm rồi đây nè hix hix...
    Câu chuyện của bác sao mãi vẩn chưa đến hồi kết thúc... chẳng bù cho chuyện của con, chưa thành maà dđã tan vỡ như bong bóng xà phòng ....thê thảm thêm thảm......very thê thảm hix
    BA HAT DE
  10. Out_of_luv

    Out_of_luv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nguyen_ha82 ơi, bạn kiên nhẫn đọc lại hết topic này một lần nữa đi nhé!!
    Bác Sơn ơi! Tiểu thuyết này gần hết 2 chương rồi mà sao còn mập mờ quá vậy! Tôi thấy nó cứ sao sao ấy, khó cảm nhận quá!! Chi tiết nó cứ rời rạc thế nào ấy, bác Sơn và mọi người chỉ điểm giúp nhé, để tôi còn theo kịp dòng truyện...
    Cảm ơn mọi người trước!

    Luv 4 All

Chia sẻ trang này