1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Có những lời nói thông thường của môi miệng, nhưng cũng có những lời nói làm rung động đến tận cùng của trái tim, nồng nàn đến tận cùng của hơi thở, tuy bí mật và trìu tượng đối với hàng triệu người khác nhưng thật rõ ràng và minh bạch đối với một người nào đó.
    Có lời chân thành và cũng có lời giả dối. Hãy trao cho nhau những lời ngọt ngào mặc dù có khi mình phải nhận lấy những lời đắng cay, đau khổ. Hãy làm vừa lòng nhau bằng lời nồng nhiệt, thắm thiết dẫu riêng mình đôi khi chỉ nghe được những lời lạnh nhạt, lạnh lùng và vô cảm.
    Tôi đã nói và luôn muốn nói lời yêu em nhiều hơn gấp bội lúc ban đầu. Và mong em cũng vậy, hãy nói lời yêu tôi nhiều hơn nữa, và đừng cho rằng như thế là hoang phí quá, bởi trong tình yêu không có sự hà tiện, không có sự dư thừa, không có sự mệt mỏi và không có sự nhàm chán. Tôi đã nói và đã nghe nhiều lần tiếng yêu nhưng lần nào khi được nghe cũng sung sướng và hạnh phúc như thể lần đầu.
    Yêu em - lời này được tôi nói hàng triệu lần với em rồi nhưng chưa bao giờ có cảm giác lặp lại, bởi càng lần sau tôi càng thấy hồi hộp hơn lần trước.
    Tôi không lặp lại, bây giờ vẫn là lần đầu tiên tôi nói "Yêu em "... Lời ấy không nằm trong tuổi tác của thời gian, lời ấy là lời bất tử,.... là tha thiết, nồng nàn của đời tôi.
    Chúng ta hãy nói nhiều, dù có nói dư thừa còn hơn là tiết kiệm lời nói! Lời yêu thương trao đến cho nhau chẳng biết bao nhiêu cho đủ, nên nếu quá mức hay ào ạt đôi chút cũng chẳng có lỗi gì.
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 17/08/2004
  2. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    em xin có đoạn các bác bảo nó có thật lòng không: vấn đề là nó rất chi là cô độc và con bạn em đã giúp nó trở nên vui vẻ và tươi sáng hơn nhưng em không bít rõ tất cả chỉ là lời kể , con bạn em thì cũng nghịch lắm và nó bảo tao muốn tin nhưng tao vẫn thấy sợ mặc dù tao bít là nói dối thì nó cũng không được gì cả . xin các bác cho lời khuyên:
    em xin pót noi dung sau a!!!!!!!
    các bác nhớ giúp nhé!
  3. PhanThiLeHa

    PhanThiLeHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn thân mến!
    Như các bậc Vĩ nhân trên thế giới đã khẳng định:
    "Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc nhất trên thế gian này!"
    Tôi cũng như tất cả các bạn, tôi cũng rất tâm đắc ý tưởng này các bạn ạ! Và tôi cũng mong muốn được chia sẻ những niềm vui, niềm hạnh phúc của mình với các bạn! Tâm trạng của người đang yêu thật dễ thương phải không các bạn của tôi!
    Tôi xin chép lại thư của người tôi yêu để các bạn cùng đọc nha!
    "Em yêu!
    Đã rất lâu, rất lâu rồi, anh đã không dùng từ "Em yêu". Không phải vì anh "vô cảm", không phải vì anh đã "hết yêu". Nhưng chính xác là cảm xúc và rung động khó xuất hiện được trong anh, mặc dù anh là con người rất lãng mạn. Một thảm cỏ, một vạt nắng, một cơn gió đôi khi cũng quyến rũ và làm bồn chồn trái tim anh, và trong đó có cả những người phụ nữ nữa. Nhưng đã lâu, lâu lắm rồi, anh nghĩ rằng trái tim mình đã "chai sạn" rồi thì phải. Vì tuổi tác, vì những trăn trở của công việc...anh đã ít dành cho mình những khoảng thời gian để "trải lòng" mình với mọi người, với thiên nhiên. Và thời gian qua, vào đúng dịp nghỉ Tết, anh mới nhận ra rằng anh sống chưa hết với những gì trời đã ban cho mình. Anh có tham lam như những người đàn ông kia không nhỉ? Nói không thì sai, nói có cũng không đúng.
    Anh đã gặp em, không vì gì cả, anh cho là số mệnh dẫn đường. Anh không cần sự hào nhoáng rỗng tuếch, không cần sự giàu sang phú quý, anh không cần... nói chung là những gí nhiều người đàn ông thường muốn. Anh chỉ biết rằng, gặp em, anh nhận ra rằng mình đã gặp được người ruột thịt của mình, đơn giản thế thôi. Và anh đã yêu em, thương em, quý em, quý ở tính cách giản dị, hòa đồng, không màu mè lố bịch mà nhiều người phụ nữ thường có... Anh ít khen phụ nữ lắm, đó là nhược điểm, nhưng em hiểu rằng anh không thể nói hết được những gì có trong anh đối với em. Nhưng chắc chắn là anh rất khó khăn khi vắng em.
    Anh Yêu Em, sẽ viết cho em nhiều hơn...
    Hôn em nồng nàn.
    Anh của em!
    DTS"
  4. ngathuyduong

    ngathuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
    Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.
    Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó.
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
  6. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bộ mặt giả của "tình?
    Từ hồi nào đến giờ, người ta chỉ gán cho "tình? một bộ mặt giả. Các nhà khoa học nghiêm túc chỉ giản dị cho rằng tình yêu, đặc biệt là Tình Lãng mạn, thậ tra là tất cả chỉ có ở trong đầu, trong óc người ta, nghĩa là sản phẩm tưởng tượng. Nó đã được đặt ở đó cách đây năm hoặc sáu thế kỷ, khi trong dăm ba xã hội văn minh nào đó có người rãnh rỗi thời giờ, bèn nhả ngọc phun châu, múa bút lông viết lên những lời văn hoa bay ****. Thế thôi. Chứ còn viết cho thành bài bản sách vở đàng hoàng để nói về tình yêu thì lại là nhiệm vụ được dành cho các nhà soạn kịch, thi sĩ và tiểu thuyết gia viết truyện diễm lệ.
    Những người cho rằng tình yêu là sản phẩm văn hóa tưởng tượng là những người có khuynh hưởng bị thúc đẩy bởi quan điểm xuất phát từ trong lòng Châu Âu và giai cấp trưởng giả. Tình yêu, theo họ, nẩy sinh nhờ vào chuyện "phú quí sinh lễ nghĩa?, chuyện ăn no rửng mỡ, nghĩa là nhờ vào những tiện nghi phù phiếm mà Trời Ðất đã dành cho phương Tây. Chẳng hạn như người Âu Châu có thời giờ nhàn rỗi, được thoải mái vật chất, có nền văn chương nghệ thuật tinh tế. Nếu không có những cái dư dả, những thứ phụ gia này trong cuộc sống thì chắc là tình yêu cũng chưa có mặt để mà dấu mặt, cũng chưa có cánh để mà vỗ cánh bay đi. Dân ngu thì khu đen, khác với con vua cháu chúa. Nhà quê miệt vườn thì động đực, quý tộc quyền quí thì động tình.
    Lập luận cho rằng tình yêu chỉ là ảo tưởng của văn hóa thì từ lâu nay vẫn đứng vững như bàn thạch, chưa bị ai đảp phá. Lý do là vì con người vẫn phạm phải cáilỗi là mê văn chương, say những lời hoa ****. Cuốn luận thuyết Nghệ thuật Ái tình (Ars Amatoria) của Ovid là cái nguồn chính yếu mà người học hiểu lầm nhiều nhất, những lời sách chỉ dạy dụ dỗ ái tình thì răm rắp tuân theo, còn những lời sách mỉa mai mới là điều đáng học thì lại làm ngơ. Sách này được xuất bản vào năm Thứ nhất trước Công Nguyên, dưới thời Ðế quốc La mã, trong đó Ovid viết về những chuyện tình ái và nghệ thuật quyến rũ người tình. Ông cũng còn viết về các vị thần và nữt hần mà người La mã thời ấy tôn thờ. Ông gán cho các vị thần, nam cũng như nữ, tất cả những cái nhược điểm, yếu kém của con người như là lòng hợm hĩnh, thù ghét, yêu đương, giận dữ, sợ hãi, nhưng rất tiếc nhiều người đọc không ngầm hiểu được những điều ông miả mai, châm biếm trong tác phẩm, nên không ứng dụng được trong cuộc sống thực ngoà iđời. Cái hay thì không biết bắt chước, mà chỉ bắt chước cái rởm.
    Còn cáil ỗi say mê những lời ong **** khác nữa là tội mê mẩn nghe theo các nghệ sĩ hát trong hồi thế kÿ thứ 12 ở Provence bên Ý. Những người nghệ sĩ này không nhiềuthì ít đã sáng chế, phát minh ra cái gọi là Nghệ thuật Ái tình Cung đình (The Art of Courtly Love) để thuần túy hướng dẫn các phụ nữ quý tộc vốn nhàn nhã, ăn không ngồi rồi cùng những người tình tương lai của họ về nghệ thuật ái tình, chứ tuyệt nhiên không có đả động gì đến ********. Không ai muốn nghe chuyện "dục? vì "dục? là xấu, là đê tiện mà chỉ thích nghe chuyện "tình? vì "tình? mới là đẹp, là quýphái.
    Kể từ ngày đó, nhu cầu để yêu và để được yêu thể hiện mạnh mẽ không dứt qua các hình thức văn hóa bình dân phương Tây. Nó là chủ đề chính trong âm nhạc, phim ảnh, tiểu thuyết, tạp chí và gần như cứ cái gì có tình yêu là đều được chiếu trên truyền hình Mỹ. Chủđề tình yêu thật là đáng nể và nó đã chứng minh hai năm rõ mười là có sứcmạnh, đầu mối cho mọi chuyện làm ăn, thương mại. Người ta sẽ chịu mua, chịu làm hầu hết bất cứ cái gì, điều gì mà người ta thấy có triển vọng mang lại niềm vui thú khi họ dan díu với tình.
    Nhưng có phải tất cả những điều này có nghĩa là tình yêu chỉ là cảm xúc giả tạo lượm lặt được từ văn hóa mà ra không? Nhà tâm lý học Lawrence Casler, tác giả cuốn Is Marriage Necessary? (Hôn nhân có cần thiết không?) đã khẳn định là có: "Tôi không nghĩ tình yêu là một phần của bản chất con người, nhất định là không. Phải có áp lực của cuộc sống xã hội trong đó?. Thoạt đầu thì nói mạnh thế, sau ông lại dịu giọng, gây hoang mang: "Cho dù nó có thuộc bản chất con người đi nữa, như tội phạm hay bạo động chẳng hạn, thì nó đâu có thật sự là cần thiết.?
  7. linhchickenfried

    linhchickenfried Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  8. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bộ mặt thật của "tình?
    Sau nhiều thếkÿ ngoảnh mặt làm ngơ chẳng thèm để ý đến chủ đề "tìnhyêu? vì coi chuyện này là mơ hồ và ủy mị, thì nay khoa học đã thaylòng đổi dạ mà quan tâm đến chuyện yêu đương.
    Lý do gì khiến họ né tránh, chần chừ không muốn nghiên cứu cái hiện tượng có thể nói là mối xúc cảm mãnh liệt nhất của con người thì ta cũng đễ hiểu thôi. Ái tình thì ủy mị, yếu mềm, còn khoa học thì cứng rắn, mạnh dạn. Người ta đã nghiên cứu những cảm xúc như giận dữ và sợ sệt nhiều rồi, ở cả ngoài đời cũng như trong phòng thí nghiệm. Người ta có thể định lượng được những cảm xúc ấy qua việc đo đạc, như đo nhịp tim, nhịp thở, đo sự co dãn của cơ bắp, đo được toàn bộ mạng lưới phản xạ tự động của con người. Riêng cảm xúc của tình yêu thì không ghi nhận được rõ ràng như thế trên các dụng cụ khoa học. Nó có thể tỉ như ghi lại một cái dấu tay mờ nhạt mà ta có thể giải thích lầm là bất cứ cái gì từ cơn đầy bụng cho tới cơn động cỡn.
    Trong cuộc sinh tồn của con người, cảm giác giận dữ, sợ sệt kéo theo hành động trực tiếp--giận thì đánh, sợ thì chạy. Vì con người có thể động dục rồi sinh con đẻ cái mà không cần có tình yêu, nên tất cả những cái thở dài thườn thượt, hít hà xuýt xoa, cùng là những vầnthơ lãng mạn tiếp theo đó đối với nhiều nhà nghiên cứu mà đầu óc thực tế, thẳng như ruột ngựa, thì chẳng có nghĩa gì ngoài chuyện tiến hoá của loài người. Chính vì thế, các nhà sinh vật và nhân chủng học cho rằng nghiên cứu về nguồn gốc tiến hóa của tình yêu sẽ là chuyện làm vô bổ, thậm chí bá láp cũng không chừng. Vì tình yêu đã được gắn chặt trong gien (gene) hay khắc sâu vào não bộ con người.
    Nhưng trong suốt thập niên qua, khoa học gia trong nhiều ngành học thuật khác nhau đã thay đổi quan niệm của họ về đề tài tình yêu. Số lượng công trình khảo cứu về chuyện thế nào là ái tình chưa bao giờ thấy dồi dào như thế. Có nhiều cách giải thích cho mối quan tâm leo thang này. Người thì cho đó là mối đe dọa lan truyền của bệnh AIDS. Và với chuyện dục tình (***) bừa bãi mang họa tử vong, thì có lẽ điều quan trọng là ta phải tìm hiểu thêm xem cái sức mạnh gì đã gắn bó bền chặt hai người lại với nhau. Kẻ thì nêu ra con số khoa học gia phái nữ ngày càng đông và rồi gợiý là những phụnữ này khôngchừng có thiệnchí hơn đồngnghiệp pháinam của họ trong việc nghiên cứu nghiêm túc đề tài tình yêu. Elaine Hatfield, tác giả cuốn Tình yêu, ********, và Tìnhthân: Tâmlý, Sinhlý, và Lịchsử của chúng (Love, ***, and Intimacy: Their Psychology, Biology, and History) đã viết: "Khi tôi trở lại Ðại học Stanford vào thập niên 60, tôi được cho biết là nghiên cứu về tình yêu và quan hệ nam nữ là phương cách nhanh nhất để làm tiêu ma sự nghiệp của mình. Tại sao lại không đi nghiên cứu công trình trước mắt đang được thực hiện là: chuột có thể chạy nhanh được đến mức nào?? Dù viện lý do gì đi nữa, thì khoa học xem ra đã quay quanh quan điểm mà hầu như mọi người đã đều công nhận là: Tình yêu là có thật. Nó khôngphải chỉ là một sự hợm hĩnh, coi mình là rốn của vũ trụ. Nó bẩm sinh, nằm sẵn trong thân thể chúng ta.
    Vậy thì, tình yêu có phải là cáigì bẩm sinh, tự tại trong con người chúng ta không? Nếu "có? cũng gật mà "không? cũng gật thì quả là ba phải. Còn nhận định rằng yêu đương chỉ là nét đặc trưng hoàn toàn do ngoại cảnh mà có thì như thế là dựa trên luận cứ bấp bênh.
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một hành động diễu cợt với tình cảm của người khác người khác dành cho mình là một điều xúc phạm họ nặng nề và là biểu hiện đạo đức cực kỳ thấp kém của chính bản thân mình.
    Điều đau khổ lớn nhất của người đàn ông là bị xúc phạm và điều đau khổ nhất của người đàn bà là bị phản bội.
    Sự tha thứ không giới hạn không thể gọi là lòng bao dung mà gọi là sự ngu ngốc.
    Những hành động xấu được lặp lại nhiều lần tương tự được gọi là bản chất xấu xa của con người, những gì đã được xếp vào bản chất của con người là những điều rất khó thay đổi.
    Một người có từng quan hệ như vơ chồng với nhiều người thì khó lòng tìm thấy ở họ tình yêu mà chỉ có thể tìm thấy ******** trong họ.
    Ðừng bao giờ nói chia tay khi mình vẫn còn muốn cố gắng. Ðừng bỏ cuộc khi mình cảm thấy vẫn còn có thể tha thứ được. Ðừng nói bạn không yêu nữa khi bạn chưa muốn xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vọng về người mình yêu.
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    thật vĩ đại ..cực kỳ thực tế ...lại ấm áp biết bao chứa đựng sự nồng nàng hương vị tình yêu ko văng bóng trong từng lời văn câu nói ..hay thâtt ....yêu chi chỉ làm nhau khổ thật nhiều ..nếu như yêu nhiều rồi mới biết được hương vị của tình yêu

Chia sẻ trang này