1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHUNG LOI THU TOI

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi TenGiDayTa, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_dong_em_dem

    song_dong_em_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hihi gửi 1 chủ đề lên thì với khả năng hiện nay bạn chỉ là 1 thành viên bình thường ,chỉ có thể chỉnh sửa bài viết của mình..Tất nhiên là trong vòng 48 h thôi,còn nếu muốn xoá bài thì đành ấn vào đây
    [​IMG]
    Ghi yêu cầu vào,nhớ lặp lại như thế vài lần mới gây chú ý...Mod box bạn cần yêu cầu xoá bài sẽ giúp cho
    Còn XXX có nghĩa là X->S,X->E,X->X ấy mà,chỉ là 1 câu đùa chẳng có gì cần phải hiểu cả.Thế bác xacogara là anh trai của bạn thì bao giờ 2 người cưới nhau dzậy!??
    Ai ghet cu cho 1 * nhe,moi duoc co 4 cai thoi
  2. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Uh, rắc rối và khó hiểu quá, thôi thì khỏi hiểu cho khoẻ.
    Huynh hỏi một câu ngớ ngẩn nhất nơi này rồi. Anh trai cơ mà!
  3. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Ưhmmm...........Chẳng biết viết vớ vẩn gì ở đây nữa, nhưng không muốn xoá nó, thôi thì chép linh tinh lên chơi. ai muốn đọc thì cứ tự nhiên thoải mái nhé!
    MỘT ĐÊM ĐÀN LẠNH TRÊN SÔNG HUẾ
    Văn Cao
    Nẩy nẩy tơ đồng nhịp nhịp đôi
    Lòng nàng ngòn ngọt lại đầu môi
    Này em hát khúc tương tư nhé
    Ngâm khẽ em ơi nhẹ nhẹ lời
    Sao đàn ưu hoài gì mùa thu?
    Sao đàn ưu hoài gì mùa thu?
    Tri âm nghe thử dây đồng vọng
    Lạc lõng đêm vàng kho nhạc ru
    Như Tử Kỳ nghe nhạc Bá Nha
    Em nghe anh dạo khúc thu xa
    Thuyền xuôi về bến mô thuyền hỉ?
    Sông trắng bờ xa lộ bóng nhà
    Giọng hát sầu chi phấn nữ ơi
    Từng canh trời điểm một sao rơi
    Tà tà trăng lặn hiu hiu gió
    Aánh lửa chài xa thấp thoáng trôi
    Tay nhấn tơ trùng đã ngấm sương
    Hò ngân cung Bắc lướt sang Thương
    Dòng Tiêu Kim Thuỷ gà xao xác
    Ngẩng thấy kinh kỳ khói vấn vương
    Em cạn lời thôi anh dứt nhạc
    Biệt ly đôi phách ngó đàn tranh
    Một đêm đàn lạnh trên sông Huế
    Ôi nhớ nhung hoài vạt áo xanh
    V.C
  4. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    TỲ BÀ HÀNH
    (Nguyên tác: Bạch Cư Dị; Người dịch: Trần Trọng San)
    BÀI TỲ BÀ CA
    Ban đêm tiễn khách ở sông Tầm Dương, nghe tiếng gió thu thổi vào la phông, hoa lan hiu hắt. Chủ nhân xuống ngựa, khách ở trong thuyền. Nâng chén rượu toan uống, nhưng tiếc là không có tiếng sáo đàn
    Chủ-khách đều vui mà không gây được niềm vui, vì buồn bã, sắp phải chia tay nhau. Trong lúc biệt ly, mặt sông mênh mông, thắm đượm ánh trăng. Chợt nghe tiếng tỳ bà vẳng trên mặt nước, chủ quên không về, khách cũng không ra đi.
    Chúng tôi tìm tiếng đàn thăm hỏi ai là người gảy. Tiếng tỳ bà im bặt. Chúng tôi định nói, nhưng đã chậm. Liền cho dời thuyền lại gần, xin cho được gặp mặt, rồi lấy thêm rượu, lại đốt đèn lên, lại mở yến tiệc.Gọi đến vài vạn lần người ấy mới xuất hiện, tay vẫn còn ôm cây đàn tỳ bà che khuất nửa mặt. Nàng vặn trục, lựa dây, gảy lên vài tiếng, chưa thành ra khúc điệu gì mà đã hữu tình.
    Dây nào cũng nghẹn ngào, tiếng nào cũng có ý, dường như bày tỏ nỗi bất đắc chí lúc bình sanh. Nàng cuối mày, thuận tay tiếp tục gảy, nói ra hết thảy những việc vô hạn ở trong lòng.
    Nắn nhẹ, vuốt chậm rồi lại gảy lên. Thoạt đầu là khúc Nghê Thường, sau đến khúc Lục Yêu. Dây lớn ào ào như mưa đổ mau, dây nhỏ nỉ non như trò chuyện riêng.
    Tiếng nỉ non và tiếng ào ào xen lẫn vào nhau, gảy lên, có lúc giống như tiếng hạt châu lớn, hạt châu nhỏ rơi trên mâm ngọc. Có lúc như tiếng chim oanh hót ríu rít mau lẹ dưới hoa, có lúc như tiếng nước chảy nghẹn ngào xuống ghềnh.
    Có lúc tiếng đàn ngừng đứt, như dòng suối lạnh lẽo ngưng động. Tiếng đàn ngưng đứt không thông, dần dần im bặt. Riêng có mối sầu u uất, nỗi hận âm thầm phát sinh. Lúc này không có tiếng đàn, lại hơn lúc có tiếng hát.
    Có lúc như tiếng nước bắn vọt ra ngoài bình bạc khi bị vỡ bất ngờ. Có lúc như đoàn thiết kỵ chợt vùng ra, đao thương rộn vang. Khi kết thúc, nàng thâu vuốt, đánh xuống giữa đàn, cùng lúc phát ra một âm thanh như tiếng xé lụa.
    Những con thuyền bên đông bên tây buồn bã im lặng. Nàng trầm ngâm tháo vuốt cài vào dây đàn. Rồi sửa lại xiêm áo, đứng lên, lấy lại vẻ mặt.
    Nàng nói rằng: ?oTôi vốn là con gái chốn kinh thành, nhà ở dưới làng Hà Mô. Năm 13 tuổi học được ngón tỳ bà, có tên thuộc thứ nhất của giáo phường.
    Khi gảy hết khúc đàn, từng khiến các vị thiên tài phải thán phục. Khi trang điểm xong thường bị nàng Thu Nương ghen ghét. Các chàng trai trẻ miền Ngũ Lăng tranh nhau cho tiền thưởng. Một khúc đàn được thưởng không biết bao nhiêu khúc lụa hồng.
    Cành trâm vàng, vành lược bạc vỡ tan khi tiếng phách đánh lên. Quần lụa màu máu bị rượu làm cho hoen ố. Năm nay vui cười, năm sau lại vui cười. Đều đều trải qua cảnh trăng thu gió xuân.
    Em trai đi lính, rồi dì chết. Chiều qua sớm lại, nhan sắc tàn phai. Trước cổng quạnh hiu, ngựa xe thưa thớt. Đến khi có tuổi tác rồi lại làm vợ người lái buông.
    Người lái buôn trọng lợi danh tiền tài, coi thường li biệt. Tháng trước đã đến Phú Lương mua trà. Từ bấy đến nay tôi giữ con thuyền vắng tại cửa sông. Quanh thuyền trăng sáng, nước sông lạnh lẽo.
    Đêm khuya chợt nằm mơ, thấy những việc thời trẻ trung. Kêu khóc trong mộng, lệ rơi lã chã trên lớp phấn hồng.
    Tôi đã than thở khi nghe tiếng đàn tỳ bà, giờ lại tấm tắc bùi ngùi khi nghe lời nói này. Chúng ta đều là những kẻ lưu lạc ở chốn phương trời, gặp gỡ nhau đây hà tất đã từng quen biết nhau.
    Từ năm ngoái ta từ biệt kinh vua, ra ở nơi biếm trích, ngoạ bệnh tại thành Tầm Dương. Tầm Dương là miền hẻo lánh, không có âm nhạc. Suốt năm không nghe tiếng đàn sáo.
    Ơã gần sông Bồn ẩm ướt, lau vàng, trúc vỏ mọc quanh nhà. Tại nơi đây, sớm chiều nghe thấy gì? Chỉ nghe tiếng khóc ra máu, tiếng vượn kêu bi ai.
    Buổi sáng hoa nở bên sông xuân và đêm thu trăng sáng, ta thường đem rượu ra uống một mình. Phải đâu không có tiếng ca núi và tiếng sáo thôn, nhưng toàn là tiếng bập bẹ, lắp bắp, khó nghe.
    Đêm nay nghe tiếng tỳ bà của nàng, giống như nghe khúc nhạc tiên, tai tạm nghe được rõ ràng. Xin nàng đừng từ chối, hãy ngồi lại đây thêmmột khúc. Ta sẽ vì nàng mà làm bản Tỳ Bà Hành
    Cảm động vì lời này của ta, nàng đứng một lát lâu rồi lại ngồi xuống, gảy man. Tiếng đàn trở nên vội vã, buồn rầu thê thảm, không giống như tiếng đàn lúc trước. Những người ngồi lại nghe, thảy đều che mặt rơi lệ. Trong số này, ai là người rơi lệ nhiều nhất? Vạt áo xanh của quan Tư Mã Giang Châu ướt đẫm...
    Dịch thơ:
    TỲ BÀ HÀNH
    Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách
    Quạnh hơi thu, lau lách đìu hiu
    Chủ xuống ngựa, khách ngừng chèo
    Chén quỳnh mong cạn nhớ chiều trúc li
    Say những luống ngại khi chia rẽ
    Nước mênh mông đượm vẻ gương trong
    Đàn ai nghe vẳng bên sông
    Chủ khuây khoả lại khách dùng dằn xuôi
    Tìm tiếng sẽ hỏi ai đàn tá?
    Dừng dây tơ nấn ná làm thinh
    Dời thuyền ghé lại thăm tình
    Chong đèn thêm rượu còn dành tiệc vui
    Mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ
    Tay ôm đàn che nửa mặt hoa
    Vặn đàn mấy tiếng dao qua
    Dẫu chưa nên khúc tình đà thoáng bay
    Nghe não ruột mấy dây buồn bực
    Dường than niềm tấm tức bấy lâu
    Mày châu tay gảy khúc sầu
    Giãi bày hết nỗi trước sau muôn vàn
    Ngón buông Bắc khoan khoan dìu dặt
    Trước Nghê Thường sau thoắt Lục Yêu
    Dây to dường đổ mưa rào
    Nỉ non dây nhỏ như trò chuyện riêng
    Tiếng cao thấp lựa chen lần gảy
    Mâm ngọc đâu bỗng nảy gọc châu
    Trong hoa oanh ríu rít nhau
    Nước tuôn róc rách chảy mau xuống ghềnh
    Nước suối lạnh dây mành ngừng đứt
    Dừng đúc nên phút lặng tiếng tơ
    Ôm sầu mang giận ngẩn ngơ
    Tiếng tơ lặng ngắt bây giờ càng hay
    Bình bạc vỡ tuôn đầydòng ức
    Ngựa sắt giong, xô xát tiếng đao
    Cung đàn trọn khúc thanh tao
    Tiếng buông xé lụa lựa vào bốn dây
    Thuyền mấy lá đông tây lạnh ngắt
    Một vầng trăng trong vắt lòng sông
    Ngậm ngùi đàn bát xếp xong
    Aáo xiêm khép nép hầu mong giải lời
    Rằng xưa vốn là người kẻ chợ
    Cồn Hà Mô trú ở lân la
    Học đàn từ thuở mười ba
    Giáo đường đệ nhất chỉ đà chép tên
    Gã thiên tài sợ phen dừng khúc
    Aã Thu Nương ghen lúc điểm tô
    Ngũ Lăng chàng trẻ ganh đua
    Biết bao the thắm chuốc mua tiếng đàn
    Vành lược bạc gãy tan nhịp gõ
    Bức quần hồng hoen ố rượu rơi
    Năm năm lần lựa vui cười
    Mảnh trăng hoa chẳng đoái hoài xuân thu
    Buồn em lại trẩy lo dì thác
    Sầu hôm mai đổi khác hình dong
    Cửa ngoài xe ngựa vắng không
    Thân già mới kết duyên cùng khách thương
    Khách trọng lợi khinh thường li cách
    Mải buôn chè sớm tếch ngoài khơi
    Thuyền không đậu bến mặc ai
    Quanh thuyền trắng dãi nước trôi lạnh lùng
    Đêm khuya sực nhớ vòng tuổi trẻ
    Chợt mơ màng, dòng lệ đỏ hoen
    Nghe đàn ta đã trạch buồn
    Lại sầu nghe nỗi nỉ non mấy lời
    Cùng một lứa bên trời lận đận
    Gặp gỡ nhau lại sẵn quen nhau
    Từ xa kinh khuyết bấylâu
    Tầm Dương đất trích gối đầu hôm mai
    Chốn cùng tịch lấy ai vui thích
    Tai chẳng nghe đàn địch cả năm
    Sông Bồn gần chốn cát lầm
    Lau vàng trúc võ âm thầm quanh hiên
    Tiếng chỉ đó nghe liền sớm tối
    Cuốc kêu sầu vượn hót véo von
    Hoa xuân nở, nguyệt thu tròn
    Lần lần tay chuốc chén son ngập ngừng
    Há chẳng có ca rừng địch nội
    Giọng líu lo buồn nỗi khó nghe
    Tỳ bà nghe dạo canh khuya
    Dường như tiên nhạc gần kề bên tai
    Hãy ngồi lại gảy chơi khúc nữa
    Sẽ vì nàng soạn sửa bài ca
    Đứng lâu dường cảm lời ta
    Lại ngồi lựa phím đàn đà kíp dây
    Nghe não ruột khác tay đàn trước
    Khắp tiệc hoa sướt mướt lệ rơi
    Lệ ai chan chứa hơn người
    Giang Châu Tư Mã đượm mùi áo xanh
  5. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình của người thuỷ thủ
    Em yêu!
    Có lần em hỏi anh muốn em gởi tặng gì vào những tháng ngày lênh đênh trên biển cả. Anh đáp rằng xin em hãy gởi mùa thu có buổi chiều se lạnh và những chiếc lá vàng rơi ngập lối đi. Hãy gởi cho anh âm thanh quen thuộc của những bước chân mỗi khi chúng mình nắm tay nhau dạo quanh phố xá mù sương. Và cũng đừng quên gởi thêm mảnh trăng vàng mọc sau rặng cây đang rụng lá để chuẩn bị cho giấc ngủ đông dài?
    Em yêu! Hãy gởi cho anh trọn một mùa đông. Anh muốn đón nhận chút rét mướt cho da thịt mình để có thể quên đi phần nào nỗi cô đơn của người thủy thủ đang xa cách người yêu. Hãy gởi cho anh hình ảnh một gia đình quây quần bên ánh lửa, trong đó nhất thiết người chồng phải là anh, người vợ phải là em và những đứa trẻ phải là con của chúng ta. Hãy gởi cho anh hơi ấm của da thịt em, hơi ấm của những khi chúng mình rúc vào nhau như hai chú chim non nép mình dưới hiên nhà một buổi chiều cuối đông. Gởi cho anh những buổi tối giáng sinh có confectti vương trên môi trên tóc, có những vòng tay tình nhân tha thiết ***g vào nhau, có những bờ môi tình nhân đắm đuối tìm lấy nhau.
    Và em yêu, xin hãy gởi cho aanh một ngày cuối năm có buổi chiều tĩnh lặng để anh có thể lắng nghe nhịp đập nồng nàn của những trái tim yêu, để anh có cơ hội chiêm ngưỡng khoảnh khắc giao hoà của đất trời mà ước mơ về tương lai tươi đẹp cho cuộc sống chúng ta.
    Cuối cùng, xin hãy gởi cho anh một chỗ đời đời trong trái tim em?.
  6. chisato

    chisato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ồ... những lời thú tội đây sao??? Sống động nhỉ, hoá ra họ thú tội vì đã ... đạo văn " tì bà hành " - vừa hành, vừa tì.... bà & lén công bố cả thư tình của người khác.
    Ôi.. tội lỗi tội lỗi. Nhân danh cha .. con và thánh thần. Xin hãy thứ tội cho những kẻ tội đồ này.. Amen !
    ... Ước gì em biến thành cau..
    Còn anh.. thành bẹ... ÔM NHAU suốt đời.
    Chisato
  7. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Khiếp!
    Chisato là quý tử nào thế?
    Ta chưa thấy ai ước mơ kỳ cục thế, cây cau thì vẫn mỗi ngày lớn lên thêm, còn cái bẹ cau cứ thi nhau chui vô bếp nhóm lửa, làm chổi chà, sang lắm là cái mo cũng chỉ hoá kiếp làm quạt cho thằng Bờm thôi! Mà đời nay, chẳng có phú ông nào dại dột đem ba bò chín trâu để đổi... Đời ngươi hẩm hiu và bảy nổi ba chìm quá quý tử ...mo cau ạ. Hi hi
    Nhân danh người ngoại đạo, đề nghị chúa xét xử công bằng kẻ dám lấy người ra làm trò đùa...
  8. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc "Một đêm đàn lạnh trên sông Huế" rất lâu rồi, Tỳ Bà Hành thì lại càng lâu hơn nữa. Thích cái không khí đàn ca sông nước, nhưng một hôm bỗng phát hiện hai bài thơ có liên quan với nhau ở hai câu kết thúc, càng ngẫm càng hay...Mỗi lần đi đau nhìn thấy những dòng sông là lại nhớ đến ngay...Hình như đã nghiện nó mất rồi!

Chia sẻ trang này