1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG LÚC BUỒN BẠN LÀM GÌ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khueloxo, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khueloxo

    khueloxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG LÚC BUỒN BẠN LÀM GÌ

    Khi mới xa nhà ! Bắt đầu một môi trường sống mới . Hay có những chuyện buồn mà không biết tâm sự chia sẻ với ai .Hay gặp những thất bại lớn trong cuộc sống.
    Mọi người khi đó sẻ làm gì để thoát ra những hoàn cảnh đó.

    HELP/HELP
  2. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn mình tìm đến một người bạn nào đó để nói chuyện,để tâm sự......nhưng đôi khi lại muốn đi lang thang một mình,tìm đến quán cafe nào đó yên tĩnh,ngồi nhâm nhi ly cafe nhìn mọi người đi qua đi lại và suy nghĩ về cuộc sống.Hì tuy nhiên làm gì thì làm,nỗi buồn cũng chẳng vơi đi chút nào,có lẽ ..................chỉ có thời gian mới làm nỗi buồn vơi đi .
    Xa rồi em có nhớ anh vẫn nơi đây mong chờ em........
    Xa rồi em có nhớ những con đường mình cùng chung bước.
  3. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm mọi việc để lấp đầy khog thời gian trống!Khog thời gian rỗi đó sẽ làm bạn nghĩ đến nỗi buồn nhiều hơn!!Nếu 0 có việc gì để làm thì hãy cố mà nghĩ ra,ít nhất là đi chơi,đi dạo,ăn uống...nhưng mà tốt nhất là hãy rủ 1 người bạn đi cùng,chứ đi 1 mình rồi lại nghĩ linh tinh có khi cg` buồn hơn!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tìm đến bạn bè. Xa nhà mà có những người bạn kế bên thì cũng đỡ cảm thấy tủi thân. Như Chop đây, cũng đang xa nhà, biết bao nhiều nỗi buồn, sự cô đơn. Nhưng một khi đã xác định hướng đi cho mình thì cũng sẽ vượt qua được thôi. Ngoài giờ học thì kiếm việc làm thêm hay tán dóc với bạn bè. Ôi, nhiêu đó cũng đủ chiếm thời gian để mình không còn thời gian ngồi buồn mà nghỉ vẫn vơ nữa. Như Chop đây giờ có một người bạn tri kỉ mà không ai thay thế được, hehehe...
     
  5. z_sprite

    z_sprite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì đi đâu đó.Tuỳ vào nỗi buồn mà có cách giải quyết triệt để,hí hí.Nếu như buồn vì em iu hay anh iu thì ... ờ..cái này nằm ngoài fạm vi tư vấn của tớ
    Còn buồn lung tung hả,buồn vì cuộc đời thì đẹp mà đời ta sao ko đẹp thì bắt đầu nhá.Diện đi,ngất trời vào cho nó máu,nếu bạn ko nhận ra rằng trong khi bạn chọn lựa đc cái bộ mau máu ấy bạnđã đang rất vui thì có lẽ bệnh lại hơi bị nặng quá.Sau khi đóng bộ xong nhảy ra đuờng nào,nhớ đi dày dép guốc sandal tông hay ...gì đó.Miễn là thấy mình hoàn hảo..hehe,bắt đầu tự tin đi nhá.Hãy làm những gì chưa bao h mình cho phép mình làm đi nhá,tất nhiên đừng fạm fáp ...nhưng nghe ví dụ này,thỉnh thoảng ta nhìn ra đuờng ngó nghiêng mơ ước đến khi nào mình sẽ thế..đập fá gì đó,hét lên hay đơn giản là thả lỏng cho bản thânmột chút..bạn sẽ thấy xung quanh mình và chính cuộc sống của mình còn quá nhiều điều để bận tâm.Nếu cứ chìm trong đau khổ để rồi tuyệt vọng..bạn sẽ ko thể guợng dậy đâu
    Cố gắng nào
    <FONT face="Times New Roman" color=crimson size=5>nothing really matter!</FONT>
    Được z_sprite sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 04/04/2004
  6. khuuthao

    khuuthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    có lẽ những lúc buồn, tôi lại thích tìm một công việc gì đó mà làm để cho qua thời gian. Nhưng sẽ tốt hơn nếu như lúc buồn, có một ai đó đến nói chuyện và chia sẻ nỗi buồn đó cùng với tôi. Có lẽ tôi sẽ biết ơn người đó lắm lắm lắm
    Và thật sự bây giờ tôi đang cảm thấy rất buồn, nhưng lại không biết mình buồn chuyện gì, chỉ biết là tôi cần một người nào đó nói chuyện mà thôi.
    khuu thao
  7. TTR

    TTR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Khi buon toi thuong an, luc do toi se an het nhung mon ma ngay thuong toi khong dam an vi tiec tien. Sau khi an xong thi toi thuong cam thay rat khoan khoai va de chiu va noi buon cua toi di theo thuc an vao bung.
  8. cafe_den_koduong

    cafe_den_koduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà, khóc như mưa, lần đầu tiên vắng ba mẹ, lại thân gái 1 mình, cô đơn ko chịu nỗi... Trồn về thăm nhà, quay trở lại trường, thấy lòng thanh thản nhưng bây giờ lại có những nỗi cô đơn khác dày vò. Bạn bè ở xa quá. Có 1 đứa bạn thân ngay bên cạnh nhưng tối nào mình cũng ngồi chơ vơ 1 mình trước TV, đi ra đi vô, nó có chỗ đến, còn mình... chả có chỗ nào để dừng chân... Buồn kinh khủng!
    Từ nhỏ, quen sống một mình một cõi, cái gì buồn chán nhất thất vọng nhất cũng nếm qua, cô đơn từ lâu đã trở thành bạn đồng hành, nhưng chưa bao giờ 1 lần hết sợ nỗi cô đơn. Giá bạn bè hiểu mình 1 chút... Nhưng nó vô tâm quá, chỉ lo những cái nhỏ nhặt, ở với nhau bao nhiêu lâu rồi mà khi người ta buồn cũng ko biết, suốt ngày chạy theo cào cấu giận dỗi " Mày kì lạ". Khi cần bạn nhất thì biệt vô âm tín, đến khi ko cần lại lù lù xuất hiện và...chúi đầu vào những chuyện rất chi là ..thiên hạ.
    Có thằng bạn hợp rơ, đùng 1 phát nó xoay hẳn 180 độ, coi mình như người dưng, nói cười với mọi người riêng với mình thì có vẻ như cái mặt nó muốn nói " Ko muốn nói chuyện với bà". Lại tiếp tục mình ta với LONELY. Nhiều khi muốn nhảy vô đập cho nó 1 phát cho mau thấy lại bị cản lại--> tức càng thêm tức...
    Con bạn suốt ngày "tao lo cho mày, tao hiểu mày..." vậy mà khi mình cô đơn muốn khóc nó lại phang vô mặt mình " Mày bị khùng". Ừ thì mình là con khùng vậy! Dưng ko 1 đứa chưa bao giờ thèm khóc trước mặt ai lại đi khóc chả vì 1 chuyện gì cả, đành trốn nó chui vào 1 chỗ tối ko ai thấy mình mà mình cũng ko thấy ai mà ngồi, muỗi cắn đau chết được. Thế đấy, ko có nơi nào tiếp nhận mình. Nó đi loanh quanh tìm ra mình lại phang vô mặt :"Khùng". "Vâng, tôi khùng". Mình tự nhận nó lại cười khỉnh " Dưng ko lại buồn". Trời, cuộc đời đâu có đơn giản như nó nghĩ, có những vết thương ko bao giờ lành lại, có những câu nói ghim sâu vào lòng người, đau nhói...
    Hôm nay lại chạy lăng quăng để trốn nó, mới cãi nhau 1 trận,lòng thấy hụt hẫng quá... Chả biết ai có lỗi nhưng thôi cái mặt mình đáng ghét quá, ở nhà chỉ làm nó cáu thêm mà mình cũng ko vui vẻ gì... Nhưng mà chạy lăng quăng đâu bây giờ... mình đâu có nơi để về... Lại cô đơn quá, nhưng ko sao, cô đơn là bạn mình mà...
    I AM THE ANGEL OF DEATH...I AM THE DEVIL OF LOVE...
  9. deathalert007

    deathalert007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Gío cuốn đi cho mây qua dòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
    Ôi tiếng ca đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
    CÒN CUỘC ĐỜI...TA CỨ VUI!
  10. khueloxo

    khueloxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên về ăn tết ở nhà,gặp gia đình và bạn bè.Sao thật lạ khi ở xa thì nhớ ! khi về nhà thì nhưng cảm xúc khi xa nhà tan biến đâu hết. gặp bạn bè hoc hồi phổ thông ngồi nói chuyên với nhau kề với bạn bè nhưng niềm vui nổi buồn khi đi học . Cảm giác lúc đó thật hạnh phúc , cùng với những lúc cùng gia đình ngồi nói chuyên với nhau . Đến trước ngày đi một ngày thì mình lo sợ. cảm giac xa gia đình lại đến. Đi ra ngoài tối hôm đó trong lòng có một cảm giác về con đường, mảnh đất mình đang đứng trên nó. Con đường sao hôm nay đẹp và buồn thế. Nơi mà mình đã sinh sống từ nhỏ.! Con đường nhợt nhạt như nhửng kỉ niệm đã xa . Điệp khúc mùa xuân bổng trở về sao xuyến tron tôi. Mùa xuân cũa kỹ niệm xa xăm ! Đánh rơi bên bải cỏ năm xưa những kỹ niệm dường như bất tận. Và...du dương trong gió những bản tình ca thời học trò của tôi và của ... tất cả.
    Bây giờ lai xa nhà .Nhưng cuộc sống cô đơn đã wen . Nhưng những lúc ngồi một mình lại có những cảm giác bất chợt đó........​

Chia sẻ trang này