1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Mảnh Đời Ghép Lại...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tooleruz, 18/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Những Mảnh Đời Ghép Lại...!

    ...lỡ bước...! ​

    Nó lại lê la khắp các ngõ phố,dáng liêu xiêu dật dẹo quằn quại vì đói thuốc,sờ soạng trong đêm tối nó lảo đảo,mắt lờ đờ vịn vào cây cột điện, lời mẹ nó lại hiện lên trong đầu "...Con à, mày mà giống thằng anh mày nữa,mẹ chỉ biết cắt cổ tự tử thôi!..." câu nói ám ảnh, chập chờn trong trí nhớ....mắt nó cay cay, đôi dòng mặn chát tuôn rơi lã chã..........chẳng biết khi nó tỉnh nó có nhớ đến lời bà già nó nói hay kô? ....... Gục bên lề đường, nằm sóng soài ra đất hai tay nó bắt đầu lên cơn đau nhức,nó lan man thì thào gọi..."....thuốc... thuốc....tao cần thuốc...dcm chúng mày ,tao thuốc đi!...." đôi tay gày gò nhởm nha vết tiêm, trước khi về ăn tết với bà già, nó đã cạo gần hết, ..... nó bắt đầu lẩm bẩm chửi thề...."....dm bố cái loại chó ...!"......... lần này kô biết là lần thứ mấy nó mua phải thuốc giả, tiêm vào chẳng có tí cảm giác, cơ nó bắt đâu co giật,đau nhức........mắt nó đỏ hoe,miệng sùi bọt mép,nằm co quắp nhục như một con chó ghẻ bên vệ đường.......
    .... Đời nó coi như đặt dấu chấm hết, số phận nó như là một bản án tử hình treo lơ lửng,........nhưng kô, nó phải sống chứ.....!
    .....còn mẹ nó nữa kia mà...................!
    Mẹ nó ư,..............
    ...phải nói là mẹ nó đẹp lắm, cái tuổi gần ngoài 50 rồi vẫn giữ được nét con gái thởu còn xuân thì,mặc cho những nếp nhăn hằn theo năm tháng hiện trên khuôn mặt, một cô giáo trường làng đc giáo dục trong khuôn phép khắt khe của ông bà nó.....nhưng rồi trót yêu bố nó ,ông là một lái xe khách quèn,trên răng dưới cắc tút nay đây mai đó mà người làng thường nói về ông như thế......
    Vậy mà rồi hôn nhân vẫn cứ diễn ra... mặc kệ ngăn cản của gia đình, mẹ nó về làm dâu,và cũng bất chấp gia đình ngoại từ mặt, coi kô có đứa con nào như vậy.......
    Vâng rồi, "Họ" gia đình trẻ ấy phải dắt díu nhau ra sống trong một túp lều gần nghĩa địa,xung quanh là mồ mả.......
    Thời gian thấm thoắt như thoi đưa,dưới túp lều ấy hai thằng bé kháu khỉnh ra đời.......rồi mẹ nó được chuyển về dưới thành phố dạy ,nhà nó chuyển lên đấy ở, bố nó cũng tích góp vay mượn bạn bè mua đc chiếc xe ca chạy tuyến dài ....kể từ đó nhà nó thoát khỏi cái cảnh chui nhủi nhục nhã ,ăn nên làm ra,phất lên như diều gặp gió,cuộc sống của nó cũng do đó mà biết đến đc cái tấp nập ở chốn thị thành.........
    Tưởng như cuộc sống cư như thế yên ả ,ngày nối tiếp ngày trôi qua....đến khi bố nó bị cờ bạc làm lú lẫn, cơ ngơi bấy lâu tạo dựng ông nướng hết trên chiếu bạc,rồi nợ nần chồng chất,cơ nghiệp tiêu tan cùng những ngày hai ông bà già cãi vã dày vò lẫn nhau, mặc cho những đứa con ngơ ngác chẳng hiểu nguyên do..........nhà nó lại một lần nữa cùng bần.....!
    .....Nhà gán nợ,bố nó bỏ đi lánh nợ, mẹ nó kéo hai anh em nó ra kiosk gần chợ ở,đời trớ trêu lên voi lại xuống chó ,mẹ nó ngoài giờ dạy ở trưòng còn phải bán lẻ mấy thứ linh tinh ở chợ trong cái kiosk bé tí ấy để lo cho hai anh em nó ăn học, mình bà một vai gánh gồng hai đứa con,chồng bỏ đi lâu lâu lại dạt về giật của bà ít tiền,thương chồng bà lại bấm bụng chi cho ông,để đêm về một mình tấm tức khóc thương cho cái thân phận hẩm hiu, mà bà biết chắc chắn là ông lại nướng vào cờ bạc đề đóm cho mà xem.............
    Đời là bể khổ nó kô cho cuộc đời bà 1 giây phút tĩnh lặng, hết khổ đau nối tiếp lại là khổ đau.Đến lượt Ông Anh nó!.....được tiếng là....hiền lành,học giỏi ,ngoan và mẫu mực với tất cả mọi người,12 năm đèn sách anh nó đậu trường Hàng Hải,mẹ nó hết sức tự hào về anh nó, và bà lại gồng mình lo cho anh nó học ĐH ,nhen nhúm ước mong sau này con bà sẽ thành đạt.Nhưng chua chát thay khi nhận ra 2 năm ĐH mẹ nó nuôi một thằng "nghiện"........trường trả về,...... anh nó lại lừa mẹ nó, lừa hết người này người nọ nhằm kiếm tiền thoả mãn cơn đói thuốc,căn nhà nhỏ hoang tàn hống hoác,chẳng còn chút gì giá trị để anh nó đem đi cắm , mẹ nó nhiều lần sập khuỵ lao đao, bà chỉ biết đấm ngực bứt tóc gào lên những cơn thét ai oán.........và những khi ấy nép nép trong 1 xó nó chỉ biết gạt những giọt nước ứa ra trên khoé mắt,
    thương mẹ nó và cũng thương anh nó nhưng nó chẳng biết làm sao.....!...nó hoàn toàn bất lực........
    Những ngày hè nó ôn thi đai học ở nhà,anh nó quyết tâm cai đồng ý cho mẹ nó xích lại một chỗ để kô đi kiếm thuốc,và bảo nó trông chừng ,nhưng rồi anh nó vẫn phá xích chạy đi, nó lùa theo ra tận đường cái nhưng ông anh nó đã thoát tự khi nào........khi ông ấy trở về nó bực lắm muốn đánh chết ông anh nó ngay cho mọi người đỡ khổ,...nhưng ông anh nó quì xuống trước mặt nó, ôm chân van xin,lạy nó đừng đánh, đừng cho mẹ nó biết,lúc đó nó chỉ ứa nước mắt,và bỏ đi .......
    Có lần....... anh nó lên cơn,vòi tiền bố nó ,bố nó kô cho, chỉ thế thôi mà anh nó hung lên đánh bố nó vỡ đầu ,cảnh tượng xảy ra phút chốc trước mặt nó ........ cơn giận bốc lên ngùn ngụt ,nó điên lên cầm cây gậy xông vào đánh thằng anh nó đến nỗi bất tỉnh lăn ra đất......nếu bố nó kô giữ nó lại ,hét vào tai nó ..." Nó là anh con đấy con ạ !!!..." thì nó đã lỡ tay giết thằng anh nó ngay hôm đó rồi......,nhìn anh nó ngất lịm dưới đất nó chỉ biết ôm anh nó mà khóc,những giọt nước mắt nức nở khi cơn giận đã chìm xuống nguôi ngoai......nó vẫn còn nhớ những lần anh nó chở nó đi học lắm chứ,hai anh em chở nhau bằng chiếc xe lọc cọc, chỉ có 2 trăm đồng trong túi giữa trời nắng chang chang anh nó mua cho nó cái kem túi, anh nó bảo,lúc sáng anh ăn với bạn ở trường rồi,cái này em ăn đi !........nó vô tư ăn,đâu biết
    thỉnh thoảng mỗi sáng 2 anh em nó chỉ được 500 đồng ăn xôi ,mà anh nó toàn nhịn để dành đóng vở mua bút cho thằng em,.....Nhưng cuộc đời chó má đẩy anh nó vào con đường tăm tối kia.....khiến nó căm phẫn lắm.....!
    .................................
    ........mà.......
    ..................................
    ....bây giờ lại đến lượt nó,thật trớ trêu và đầy mỉa mai nó đang đi chung con đường với thằng anh nó .........con đường của những thằng nghiện........!!!
    .....1.....con đường cùng kô lối thoát!

    .....nhưng cái phần vẫn còn là "con người" trong nó vẫn biết
    .....vẫn biết.......1 điều duy nhất.....nó thương mẹ nó nhiều lắm.......!!!!
  2. silverrose213

    silverrose213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    đây là câu chuyện thật của tác giả sao?.....vấp ngã và đứng dậy trong hoàn cảnh như thế........
    điều khó khăn nhất trong cuộc sống của con người là đứng dậy và..đứng dậy 1 lần nữa và..1lần nữa.............
    hy vọng "nó thương mẹ nó nhiều lắm" sẽ là động lực và nghị lực để đứng dậy và đi hết con đường...dù rằng đứng dậy 1 lần ko có nghĩa là ko chợt chân té ngã lần nữa, nhưng cuộc sống mẹ "nó" đã cho "nó" khi bà sanh "nó" ra ko cho phép "nó" nản lòng.....................có đúng ko vậy?

Chia sẻ trang này