1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những mảnh đời riêng

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gungcayvn, 29/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoagiang1810

    ngoagiang1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Mong là em sẽ làm được những điều như em đang nói, như em đã nói với '' huynh'' của em nữa.Và, chị tin là G,A,.V sẽ luôn là những người bạn, những người thân thiết và sẽ mãi được gắn bó bên nhau

    [/quote]
    Nhận xét của cô Bé Hạt Tiêu có vẽ sâu sắt và am hiểu thấu đáo nội tâm của những nhân vật khốn cùng do Gừng nêu ra.
    Hạt tiêu nhìn được vết sẹo trên mặt người... thì hy vọng rằng... cô Bé sẽ cảm nhận được chiếc Bứu trên lưng....
  2. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra là một chuyện, còn làm gì tiếp theo đó lại là chuyện hoàn toàn khác ngoagiang1810 ạ, hành động thì ko dễ như là lời nói đâu
    Giá như mà người ta có thể làm được hết những điều như người ta nói, thì có phải là quá tốt rồi ko???
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hay quá chị Gừng ơi, post tiếp nữa đi chị.....
    Cám ơn chị trước nhá.....
    lovely rabbit
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn carrot nhiều vì em đã đọc....gừng cũng muốn viết tiếp, còn nhiều chuyện để viết, nhưng có sợ nó nhàm chán ko dù rằng tất cả những câu chuyện ấy đều là sự thật.Hơn nữa, đợt này đang ôn thi nên hơi bận, mà cái chính là lười.
    nhưng chắc chắn Gừng sẽ viết tiếp
  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hic...vậy chừng nào chị mới post tiếp cơ chứ.......chắc là ko nhàm, nếu nhàm là mọi người đâu có bình luận thế chứ....
    Ah, hy vọng là cái lười của chị.....sẽ ko còn nữa hén.......
    chị ráng ôn thi vui vẻ nhá...để còn ppost tiếp nữa chứ
    Thanks
    lovely rabbit
  6. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có một số phận của mình, nhưng theo tôi thì chính chúng ta là người làm nên số phận của mình chứ chẳng đợi chờ được ở ai cả. Do vậy, dù cho cuộc đời có xô đẩy mỗi người về đâu thì cũng hãy cố gắng và suy nghĩ về một ngày mai tươi sáng hơn. Chúc tất cả mọi người đều thành công trong cuộc sống.

    sand

  7. ngoagiang1810

    ngoagiang1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    "" T U Y Ệ T Ý ""
    Xin có lời ngợi khen và căm ơn đã thay tôi nói đúng cảm nghỉ của mình
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Cái gì cũng có hai mặt,sung sướng quá hoặc đủ đầy quá đều có thể có những hệ quả xấu.....
    Đó là một người bạn tốt,thậm chí là rất tốt,...bao giờ cũng rất nhiệt tình với bạn bè,quan tâm đến bạn bè,thậm chí đôi lúc có chiều bạn bè hơi thái quá.......Không biết có phải do ảnh hưởng trong môi trường sống từ bé,không bao giờ phải làm gì,luôn được chiều chuộng hay không....nhưng nói chung đó là một cô bé tốt,thậm chí rất tốt......
    Nhưng cũng chính vì luôn được chiều chuộng như thế,công việc trong nhà bao giò cũng có bà nội và người giúp việc làm hết,cho nên,đã 20 tuổi mà h vẫn chẳng biết làm gì hay nói cho đúng hơn là chưa biết làm gì,cho dù việc đơn giản chỉ là nấu cơm thế nào thì vừa,rau xào thì phải làm như thế nào,luộc thì phải làm như thế nào.......
    Thế nên mới có chuyện rằng,trong chuyến đi thực tập,mọi người phải cùng nhau nấu ăn tập thể,mỗi nhóm 7 người sẽ nấu trong 1 ngày cho 80 người ăn,H đã ngồi khóc thút thít vì không biết làm gì để giúp mọi người,cuối cùng H xung phong .....ngồi nói chuyện cho mọi người đỡ buồn và ....rửa bát,tất nhiên là không ai trách móc gì,thậm chí còn thấy H thật đáng thương,vì những người bạn trong nhóm của H ngày hôm đó đều hiểu được điều kiện sống hiện tại của H
    Có lẽ,nếu trách thì người đầu tiên đáng trách là bố mẹ của H đã không chỉ bảo cho H....đúng hơn là có chỉ bảo,nhưng không đến nơi đến chốn,họ có nói cho H biết là phải làm thế này,thế kia nhưng lại không bao giờ để cho H p hải động tay vào làm thử......và H,cũng có lẽ vì thế nên rất thờ ơ với chuyện bếp núc.....Thử tưởng tượng,nếu sau này,H lập gia đình,ở chung với những bà mẹ chồng khó tính,H sẽ như thế nào????Chẳng lẽ lại tiếp tục ôm mặt khóc thút thít như trước??????
    H,giống như nhiều cô gái khác,có những cá tính và niềm đam mê riêng cảu mình,cái đó cũng là một điều tốt,nhưng đôi khi hơi thái quá.....H có thể tiêu sạch số tiền bố mẹ cho đê dùng trong một tháng chỉ trong 1 buổi vào những việc không biết gọ là gì,một số tiền không phải là nhỏ,nó đủ để cho nhiều bạn học cùng lớp của h đủ cả tiền học,tiền ăn và tiền nhà........Nhưng H ko bao giờ nhận ra điều đó,H thấy khó chịu khi bị đem ra so sánh như thế...tất nhien,chẳng ai dễ chịu được khi bị đem ra mổ xẻ,soi mói và so sánh với nguời khác,nhưng đó là một thực tế
    Được chiều ở nhà,nên đôi khi,trong cuộc sống,trong những môi trường xã họi,H,dù không nói ra nhưng trong suy nghĩ của H cũng muốn mọi người chiều mình như thế......khi không dạt được điều đó,H vùng vằng,giận dỗi như trẻ con,mà cho dù người ta có được chiều chuộng đến đâu,tì một đứa con gái 20 tuổi cũng không được phứp làm điều đó.
    Nếu bạn là H,khi đọc chuyện này,chắc chán bạn sẽ nhận ra là mình cần phải thay đổi,nhưng vấn đề là H không muốn nhận ra điều đó,....nhưng ....như thế liệu có phải là...H sẽ tiếp tục như thế này đến bao giờ/???????
  9. again

    again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Gừng ui, sao ko thấy u post tiếp thế ? Đọc những câu chuyện ấy ko phải chỉ để thấy ta hạnh phúc hơn nhiều người mà còn để thấy rằng sao có nhiều người giống ta thế, rằng cái cuộc đời mà ta đang sống nó ko tồi tệ đến mức "cá biệt" như ta tưởng, và những người mà ta nghĩ rằng chỉ một mình ta phải chịu đựng thì bi h đã thấy chúng nhan nhản ở khắp nơi,,,Nghĩ mà buồn,,,Nhưng rốt cục mỗi người chỉ có một cuộc đời để mà sống, ko ai sống thay ta được, cũng ko ai chịu đựng thay ta được,,,,Tôi đã thấy nhiều bà mẹ như mẹ của A, của V,,,gắn bó suốt đời với một người đàn ông tồi tệ đến mức khó tin,,,Những bà mẹ ấy thừa khả năng tự tạo cho mình một cuộc sống tươi sáng hơn nhiều, nhưng họ chấp nhận tất cả vì con cái, vì tương lai của chúng, vì muốn chúng đủ bố đủ mẹ và vì nhiều cái khác nữa,,,nhưng tôi không thể kể về họ theo cách mà Gừng kể ở đây vì đơn giản như thế tôi sẽ khôg còn thời gian làm việc gì khác nữa,,,tôi chỉ biết cầu mong họ có một giấc ngủ thanh thản sau mỗi một ngày,,,để ngày mai họ có sức mà tiếp tục,,,ngày mai ko bao giờ là một ngày mới đối với họ cả,,,,,,,  
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Khi tôi viết những dòng này, thì chị đã cách chúng tôi xa lắm, xa lắm rồi ?Ngày chị đi là một ngày mùa đông lạnh giá? bên chị là Mẹ, là bố là anh trai?.
    Chị đến với chúng tôi khi chúng tôi vừa kết thúc năm học lớp 10, còn chị là cô giáo sinh trẻ vừa tốt nghiệp. CHị đến với chúng tôi, gần gũi thân thương như một người chị, cũng có lẽ bởi nơi này cũng chính laf nơi 3 năm cấp 3 chị gắn bó.
    Hết hè năm đó, tự tin với tấm bằng tốt nghiệp màu đỏ, chị được nhận vào làm giáo viên trong trường? chúng tôi gặp chị thường xuyên hơn, trò chuyện với chị thật vui, chị hấp dẫn chúng tôi bởi nụ cười và những câu chuyện thú vị thuở sinh viên làm đứa nào cũng thích.
    Nhưng những ngày tháng êm đềm ấy không kéo dài? đầu tháng 11 chị phải nghỉ dạy vì những cơn đau nặng kéo dài? đúng hơn là căn bệnh suy thận của chị taí phát trở lại, hành hạ chị mỗi ngày một nặng hơn?
    bệnh viện không tiếp nhận trược hợp của chị nữa, chỉ có gia đình với vòng tay yêu thương của Bố Mẹ là luôn luôn chờ đón, ấp ôm chị vào lòng? sự sống chỉ còn tính từng ngày.
    Mùa đông, trời càng lạnh hơn? chị cách chúng tôi có 30km, nhưng không có đủ thời gian để vè thăm chị? những lời tự hứa cứ lần nữa mãi?.để rồi một ngày cuối năm, không bao giờ chúng tôi còn có cơ hội gặp lại chị nữa? tin dữ ấy đến với chúng tôi vào buổi sáng đầu tuần , trong h chào cờ.
    Suot ca buoi hom do, chúng tôi ko học gì ngoài chuyện nói về chị ?buổi chiều cả lớp xin nghỉ, đạp xe 30km để về tiễn chị?chúng tôi về đến nơi, chị đã cách chúng tôi xa lắm rồi, một mình chị giữa cánh đồng gió thổi, bên những vòng hoa còn mới?.
    Mẹ chị thì cứ khóc suốt, ba năm cấp 3 rồi 4 năm học xa nhà,? đến lúc có thể về gần lại, đến lúc có thể gần mẹ thì cũng là lúc đi xa?Như một linh cảm báo trước? 3 ngày cuối chị khỏe hơn, nhưng lại từ chối không gặp ai, không tiếp chuyện với ai ngoài Mẹ, dường như chị sợ , sẽ chẳng còn cơ hội để được gặp Mẹ thêm một lần nào nữa?.
    Bây giờ trong lớp xưa có ngưòi đã quên chị, nhưng những hình ảnh về cô giáo siinh trẻ trên bục giảng với đôi mắt đen tròn sẽ không bao giờ quên, bởi giữa chúng tôi còn có nhưng kỉ niệm, những kỷ niệm mãi mãi sẽ ngủ quên?..
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

    Được gungcayvn sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 21/07/2003

Chia sẻ trang này