1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG MẢNH ĐỜI TRONG TỪNG CÂU TRUYỆN...!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 10/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG MẢNH ĐỜI TRONG TỪNG CÂU TRUYỆN...!

    Có thể là những câu truyện bạn đã từng được đọc, được nghe, hoặc chính là do bạn viết...

    Có thể là những nhân vật mà những người xung quanh bạn, hoặc chính bạn luôn nhớ về....và đôi khi có thể chính bạn là nhân vật đó.

    Tại sao không?

    AI ĐÓ nói với tôi rằng: " Truyện là những điều hư ảo, nhân vật trong truyện là những hình nộm được người viết nặn lên. Tại sao phải chăm chú, phải suy ngẫm và trăn trở..."

    Có một điều mà tôi quên chưa nói với AI ĐÓ rằng: " Những hư ảo đó, những hình nộm đó, nếu ta chưa gặp ngoài đời thì chẳng qua là do ta ...chưa gặp mà thôi"
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    TÔI ĐÃ NÓI XONG ĐÂU..???
    ( Nếu như anh đọc được những dòng chữ này, thì điều đó có nghĩa là tôi đã nói xong rồi đấy)
    - Mày thôi đi được không? Tao đang rất bực mình. Tao đã nói rồi, sống chết gì tao cũng không xin bố tao lấy một xu, và cũng không cầu cạnh ông ấy để có cái việc làm mà đính thêm câu " không có bố thì mày làm được gì.."
    Phương biết có nói gì lúc này cũng không làm cho Hải lay chuyển. Tính nó vốn không thích dựa dẫm, lại không hợp với ông bố nó.. Nhưng ngặt nỗi cả tháng nay hai đưa lóc cóc đi xin việc, có được việc nào ra hồn đâu...mà có thì chỉ khoảng dăm ngày là lại có chuyện. Tại cái Hải có nhịn ai bao giờ, cứ thấy "chướng tai gai mắt" là kiểu gì nó cũng lên tiếng ( Nếu nó chưa nói gì...thì có lẽ là nó..rất muốn đấm vỡ mặt người kia- như lời nó kể).
    Hải biết mình tự dưng gắt với con bạn thân là vô lý, nhưng mà nhiều áp lực quá đâm ra cũng không kiềm chế được. Nó đã quyết không dựa vào ông bố độc tài, thì phải chứng tỏ được điều gì chứ. Việc thì không phải không có, nhưng không đúng ngành nghề, lương lại chỉ đến 2tr là căng. Mà có hàng trăm thứ để lo: Tiền nhà, tiền ăn, tiền xăng, tiền điện thoại...Nhất là 2tháng nữa học cao học thì sao đủ học phí đây. ÔI trời!
    + + +
    ll
    - Tuýt!
    Một tên công an vẫy Hải vào lòng đường
    Lại gì nữa đây? Định đi đâu đó cho khuây khoả sao mà lắm rắc rồi thế này
    - Phiền cô cho kiểm tra giấy tờ.
    .....
    - Cô có biết vì sao chúng tôi gọi cô vào không?
    - Có! Hải trả lưòi cộc lốc, còn tên kia thì trợn tròn mắt
    - Biết? Tại sao?

    Hải tỉnh bơ:
    - Tại anh bắt ai người đó cũng không mắc lỗi này thì lỗi kia. Anh cố tìm một người nào đó như ....tôi, để có niềm tin vào việc chấp hành luật của dân mình.
    haaa...
    -Lém! Cô đã đi quá tốc độ cho phép, vậy yêu cầu cô....
    - Khoan! tốc độ cho phép là bao nhiều? tôi....
    - Cô thuộc luật mà thế àh..
    .tên kia khinh khỉnh
    Hải gằn lên
    - Tôi đã nói xong đâu? Tôi chưa bao giờ đi quá 40km/h, nếu đó mà vuợt quá " CÁI... ANH CHO PHÉP"...Thì anh " Tóm" hết những người đang đi kia đi...
    - Cô...
    Tên kia có vẻ ức chế.
    Hải cũng không kém gì, hình như bao nỗi bực bội trong người cô tuôn ra hết:
    - Không cô tôi gì cả, anh trả giấy tờ cho tôi đi, mà tôi nói thật nhé, tôi chúa gét những kẻ như anh, suốt ngày chỉ tìm cách moi tiền của dân, ăn lương nhà nước chưa đủ hả, sai đâu phạt đấy, đằng này người không sai bẻ thành sai, kẻ sai mà đút đút, lót lót là thành người " CHẤP HÀNH NGHIÊM CHỈNH" hết...
    Có lẽ bất ngờ vì những câu cô ta nói và hơn nữa mình mới là kẻ quát mắng cơ mà...có gì lộn xộn ở đây vậy. Thành tự hỏi, rồi vô tình buột miệng:
    - Con gái mà chanh chua
    - Haaaaaaa...Cái anh này hay nhỉ? Con gái không chanh..thì tức con trai như anh mới chanh hả?
    - Tôi không chanh như...
    - Con gái không chanh! Con trai mới chanh! Anh không chanh! vậy....CHỊ là con gái àh...thế mà em nhầm...
    Hải lanh mồm miệng chen ngang.
    Nhìn vẻ mặt tía tai của tên này Hải cũng hơi run. Nhưng xét cho cùng thì cô không sai...cô không bao giờ dám phóng nhanh vượt ấu. Coi mặt dữ dằn chứ cô nhát...chết.
    Sau hồi cãi nhau không đầu không cuối, Thành cũng trả giấy tờ cho cô ta. Thật ra Thành biết cô ta có một lỗi nhỏ là " Bật đèn xi-nhan mà không tắt"...Nhưng sau khi cãi nhau, Thành chợt hiểu, giờ có nói gì thì cũng bị cái đồ " CHANH CHUA LÒM" đó chối bay chôi biến. Cái trán cô ta bướng thế cơ mà...Hải cười mỉm một mình.
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    +++
    III
    Rét run cầm cập, vậy mà Phương đã lục đục dây để đi làm. Hải cũng đấu tranh mãi mới thoát khỏi cái chăn thân yêu ấm áp, vì hôm nay cái công ty TNHH mà nó nộp đơn phỏng vấn vòng 3. 2 vòng trước nó đã qua rồi, giờ thì nghe đâu còn 5 người thì phải. nghĩ tới vượt qua 4 người kia mà Hải ngao ngán.
    Phương xin làm kế toán cho một cửa hàng nội thất, lương tháng 3tr. Với nó vậy là được rồi, vì nó vẫn nói với Hải:
    -" Giờ tao chỉ cần đủ ăn tiêu, và dành dụm chút ít cho mẹ tao, chứ học lên chắc tao không đủ khả năng, nhà tao còn 4 đứa em nhỏ, chẳng lẽ...tao học hết phần của chúng?"
    Hải hiểu cái chữ " Hết phần" ở đây có nghĩa là tiền bố mẹ, Sinh ra hai đứa có hai hoàn cảnh khác nhau, Nhưng dẫu Hải được ăn sung mặc sướng, thích gì có nấy, thì Hải vẫn có lúc mơ ước được như Phương, tuy nhà nó nghèo...nhưng nó giàu hơn Hải về TÌNH CẢM gia đình. Nếu như bố mẹ Phương hàng tháng, gửi ngô, khoai, gửi khăn len, áo len do họ tự khâu may, Thì Hải luôn nhận được cục tiền không lời đề tựa. Đôi lúc tự an ủi Hải vẫn cay đắng nói rằng:
    -" Thế hoá lại hay mày nhỉ. Có tiền tao cũng mua được những thứ như mày..."
    Hoá ra đó là sự thèm muốn, khát khao cái cảm giác được quan tâm, được vỗ về, là cảm giác ganh ty của một kẻ cầm đống tiền trong tay với kẻ chẳng bao giờ dư một đồng.
    Nhưng mấy tháng nay, thì Hải cũng thành "VÔ SẢN" như Phương, và thậm chí còn...nghèo rớt mùng tơi...
    " Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ..."
    - Đúng là sắp kiếm được tiền có khác. Dậy được sớm nè, còn hát nè...ờ há...tội chi mà ...HỮNG HỜ...dẫu với cái cuộc sống không một đồng xu...hiiiiiiiiiiii. Phương vừa nguýt bạn vừa vội dắt xe đạp đi làm.
    - Hải nè. Chúc mi may mắn nhé. KHó khăn lắm mới qua 2 đợt tuyển.
    -Yên tâm! Hải nheo mắt. Vụ phỏng vấn này sẽ thành công...

    Phương nguýt dài...
    - Xời ơi! Đồ kiêu ngạo...
    - Tao đã nói xong đâu? Nếu không thành công thì...có nghĩa là thất bại..hiiiiiiiiì
    Phương cười tít mắt, nói với con bạn nó, không tỉnh thì suốt ngày bị nó...cho quê luôn.
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    +++
    IV
    Hôm nay thì Hải mặc chiếc áo choàng mà mẹ mua cho từ năm ngoái, Nó đẹp, nhưng điệu nên Hải ngại. Đấu tranh mãi...
    " Nhỡ đâu mấy cô kia ăn mặc đẹp roài họ chọn mất tiêu, thì mình chắc có nước bán cái áo này mất...Mà nghe cái Phương xúi, bọn con trai kiểu gì cũng thích gái đẹp.."
    Thay ra, thay vào Hải vẫn quyết định mặc. Nghe đâu hôm nay trực tiếp giám đốc phỏng vấn mà giám đốc thì là ...con trai chính hiệu.
    Nói đến...chính hiệu Hải chợt nhớ tới cái anh chàng công an hôm nọ...rồi Hải bật cười: " To gan, dám tóm bản cô nương àh?".................................
    Cô gái thứ 4 đã đi ra, giờ là đến lượt Hải..Làm lớp trưởng từ nhỏ cho tới hết đại học, lại tham gia công tác đoàn đội, đứng trước bao nhiêu người Hải còn không run sợ, vậy mà hôm nay sao run dữ vậy, Hải tự lẩm bẩm: " Àh...tại hôm nay nhiệt độ thấp quá.."................................
    Khi người thứ 4 mở cánh cửa ra, Thành đã kịp nhìn thấy cô gái cuối cùng ngồi ngoài ghế chờ. Nhanh như cắt, anh chạy tới chố Nam, thằng bạn nối khố của anh...nhìn vào tập hồ sờ rồi anh ta mỉm cười đắc thắng
    - Nam nè. Ngồi nhìn cậu phỏng vấn mãi cũng chán, hay cho tớ thay cậu,lần này thôi. Nhanh còn đi nhậu chứ..
    - Không được, đang làm việc cậu định đùa gì đấy? Nam chẳng hiểu gì, nhưng cũng biết chắc phải có nguyên do Thành mới thế, nó cũng đâu phải đứa hay đùa.
    - Không nhưng nhị gì cả..mà những người đến phỏng vấn hôm nay mới biết mặt cậu đúng không?...Tốt rồi.

    Vừa nói, Thành vừa lôi bạn ra ngồi cái ghế " dành cho bạn giám đốc nhân lúc chờ đến giờ đi nhậu"
    ..................................
    Hải đẩy cửa vào theo thứ tự gọi.
    Cô nhìn thấy 2 người đàn ông, liền lịch sự chào họ. Cô đoàn cái người ngồi chính diện kia là giám đốc, có ovẻ kiêu kì, vì cô chào không thèm ngẩng lên.
    Người kia đon đả nói:
    - Em ngồi xuống đây. rồi Nam chỉ về phía Thành
    Còn đây là giám đốc công ty
    - Dạ...

    Sau tiếng đó, vị giám đốc ngẩng mặt lên.
    Cười! Có lẽ chưa bao giờ Hải thấy điệu cười của ai làm cô rùng mình đến vậy...với trí nhớ không tồi, cô nhận ra ngay tên công an..hôm nào gây sự với cô...
    Thế là chấm hết! Tại sao mình lại mặc cái áo choàng ngớ ngẩn này nhỉ? hải tự nhủ thầm..hắn sẽ làm mình bẽ mặt ngay thôi, đã thế..." lành làm gáo, vỡ làm môi" Không được để bị hắn ức hiếp..Nghĩ rồi cô hít một hơi thật dài...
    Nhìn cô hôm nay khác với cái hôm" chanh chua đó" Thành nhủ thầm " Chắc chỉ có cái trán nhô kia là cấm có thay đổi được" biết cô chắc cũng run sợ nên anh châm chọc..
    - Đi phỏng vấn mà, có gì đâu mà căng thẳng thế ..EM?
    ( em, tiếng hắn thốt ra mà cô muốn oẹ..xời ơi...cái đồ thù dai)
    - Dạ. Em chỉ căng thẳng mỗi lúc bị..CÔNG AN BẮT...còn lại không bao giờ căng thẳng gì đâu anh

    Nam nghe cô gái này nói thì cũng hơi nghi ngờ...Có lẽ cô ta quen biết Thành, chứ sao lại nhắc đến Công An?
    Thành thì cười tủm tỉm.
    - Cô có chắc cô làm được kế toán không?
    - Chắc như việc anh có thể làm.. GIÁM ĐỐC vậy?
    ...
    - Nhà cô ở đâu?
    - Ở...HỒ SƠ..
    ( Hải nghĩ đúng là cái đồ iq thấp..thế mà...)
    Thấy hải trả lời chỏng lỏn vậy, Thành tức tối lắm, Nhưng mà anh cũng thấy mình dốt quá...đúng là đã đi thi tuyển thì kiểu gì chẳng có lý lịch trích ngang.
    - Cô có nghĩ là cô sẽ ..TRƯỢT không?
    - Không!
    haaaaaaaaa...
    - Cô tự tin quá đấy. Tôi báo cho cô biết...tôi không chọn cô
    Nam nghe thấy thế, đang định nói gì, vì rõ ràng là cậu bạn như đang cố tình trả thù cá nhân gì gì đó...Nhưng chợtt nghe thấy giọng Hải vang lên
    - Tôi đã nói xong đâu?Tôi không nghĩ tôi sẽ trượt vì...TÔI SẼ KHÔNG DỰ TUYỂN ĐỂ VÀO ĐÂY LÀM NỮA. Mà không thi thì sao nói rằng...thì trượt cơ chứ.?
    lúc này cả Thành và Nam đều tròn xoe mắt. Nam cứ tưởng cô này phải ngậm ngùi rơi lệ rồi chứ...
    llLúc này Nam mới lên tiếng hỏi:
    - Thế tại sao cô lại Rút Lui
    - Thưa anh. HẢI trinh trọng... bởi vì ngài Giám đốc đây ạh. Tôi nghĩ rằng một công ty được điều hành bởi một kẻ kiêm nhiệm công an, luôn muốn kiếm thêm tiền bằng cách " Phạt dân vô cớ"...thì không đủ tư cách làm cấp trên của tôi ạh!

    haaaaaaa...câu nói của Hải làm Nam bật cười, sao lại có một người thẳng thắn và ngây ngô như cô gái này cơ chứ. Làm gì có chuyện Giám đốc, còn có thời gian làm công an đứng đường...haaaaaa
    Biết thằng bạn đang cười mình. NHưng Thành vẫn ức chế...cố nói mỉa mai, vớt vát lấy một câu khinh mỉa:
    - Tôi cũng không muốn dài dòng, Có điều tôi cứ thắc mắc một người nóng nảy , chanh chua như cô thì sao làm được kế toán cơ chứ?
    - Thưa giám đốc! Tôi nếu có thế thật thì cũng không phải việc của anh...
    - Ồ! thế là cô thừa nhận đó nha

    - Tôi đã nói xong đâu? Nhưng dù thế, tôi vẫn có cái gọi là " ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP" , Cái mà dù anh tài giỏi đến đâu, nhưng không có, thì làm nghề gì..cũng chẳng hơn tôi đâu
    - Cô...Thành nghẹn ngào...cái đố trán bướng, sao lúc nào cô ta cũng ..chưa nói xong nhỉ?
    Nam lúc này đứng dậy nói, thôi cô về đi, bao giờ có kết quả công ty sẽ báo cho cô.
    Hải biết đó là lời an ủi khéo của anh nhân viên kia...chứ kết quá sờ sờ ra đấy, báo gì nữa cơ chứ.
    Cô lại lang thang trên đường, nhìn thấy mấy gã công an, cô vừa uất hận, vừa nuối tiếc: " Giá mà hôm đó mình đừng gây sự với hắn, giờ làm sao đây, tiền nhà tháng trước phương đã đóng hộ rồi.."
    Phố vẫn nhộn nhịp, hối hả, ai cũng có cái để lo, để làm. Hết chiều, phố đã lên đèn. Trong bức trăng mờ ảo hỗn độn ấy, không ai nhận ra có một cô gái cao cao, đang dắt chiếc xe đạp của mình và để lại phía sau những giọt nước mắt của sự đơn côi..
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ĐI VỀ PHÍA MƯA
    ( sưu tầm)
    1.Lần đầu tiên đi chơi với nhau , anh và em đã gặp mưa .Gọi là "đi chơi với nhau ", vừa đúng vừa lại ko đúng .Đúng là vì đang ở nhà thì điện thoại của em bỗng kêu bíp bíp rồi xuất hiện dòng chứ " đi loanh quanh vài vòng ko em ".Em phì cười và em đồng ý .Chưa có ai "cưa"em một cách thô lỗ như thế bao giờ .Còn không đúng vì người ta chỉ dùng chữ "đi với nhau " khi hàm ý một mối quan hệ nào đó .Còn em và anh thì không ,hoàn toàn không.Anh,theo như em biết , là kiểu người chẳng quan tam ,chính xác hơn là không thiết tha gì tới việc đi tìm một cô bạn gái.hình như hồi xưa anh cũng đã có một người nào đó nhưng đã xưa lắm rồi ,Còn em thì vừa mới chia tay với một người ,và chẳng có lý do gì để nghĩ đến bất cứ một chuyện tương tự khác .Hơn nữa mình cũng chỉ vừa mới quen nhau.Có nghĩa anh đúng là một người em cần, một người gần như xa lạ , chẳng biết gì về em ,chỉ để em có thể cùng ra đường , cùng đi chơi ,tới một nơi nào đó , một người mới quen đủ để chia sẻ nỗi buồn với em mà lại chẳng hiểu gì về nỗi buồn ấy ...Và thực sự mình đã đi , rồi giữa đường thì trời đổ mưa.Lúc đó , anh quay sang em ,cười : "em có biết ko,anh ko nhớ mình đã đọc ở đâu đấy , người ta bảo 2 người nào mà lần đầu tiên đi chơi với nhau mà gặp mưa là về sau sẽ lấy nhau đấy ".! em lại phì cười, em phải đập lại cái kiểu tán tỉnh "thô" không thể chịu được này mới được ."thế thì em cứ chọn đúng mùa mưa bão mà làm quen và đi chơi , kiểu gì cũng kiếm được ít nhất một người để lấy phải ko ?"Nhưng rồi em lại chạnh lòng nhớ về người con trai em vuèa chia tay ,em và anh ấy đã có bao lần đi chơi với nhau gặp mưa,nhưng có phải lần đầu tiên ko nhỉ ?Chắc là ko rồi, em quen anh ấy vào một ngày mùa đông đầy nắng , lấy đâu ra mưa cơ chứ !Em biết lúc đó anh nhìn sang em thở dài .Còn em chỉ đăm đăm nhìn ra trời mưa.Màn mưa dày đặc, hạt mưa rơi xối xả lên kính xe, cần gạt nước hoạt động liên tục cũng chẳng ăn thua gì ."anh chẳng thể nhìn thấy gì cả "-anh than phiền."thế thì dừng lại đi anh , nhìn trời mưa cũng hay lắm ".Anh ngoan ngoãn nghe lời em , đậu xe ở một góc phố .Không ai nói gì , chỉ có tiếng nhạt tràn ngập khắp không gian ."...and the world you left behind.In my heart you were the only..."Anh còn nhớ ko , hôm ấy em mặc một chiếc váy trắng , những giọt mưa đạp lên mặt kính trông như rơi xuống chiếc váy của em , chúng to dần lên , rồi trôi tuột đi và biến mất.lại đến những giọt khác ,lại tiếp tục to dần lên rồi trôi tuột đi như thế ,đẹp và lãng mạn vô cùng.
    2.Nếu như có điều gì khiến em ngần ngại khi đi chơi với anh , thì đó là vì anh không nghèo.Tại sao các nhân vật nam trong các câu chuyện tình cảm lại cứ phải nghèo cơ chứ ?Để dễ được bạn đọc thương cảm hơn chăng ?Em ko muốn bị hiểu nhầm ,khi người ta nhìn vào em và câu chuyện cũ."vấn đề của em là nghĩ quá nhiều về cái đã qua , có để làm gì đâu " - anh nói trong một lần khác , khi mình đang đi trên đường về , các loa phát thanh của quận Tây Hồ đang ra rả hết công suất" tin bão khẩn cấp , tin bão khẩn cấp , cơn bão số 1.Hiện bão số 1 đã hình thành ở khu vực biển Đông và đang di chuyển vào khu vực vịnh Bắc bộ, mỗi giờ đi được 20km.Dự báo đêm nay và ngày mai ...."Và để minh hoạ cho lời dự báo ,trời bắt đầu sấm chớp đùng đùng .Cảm giác mình vẫn cứ ngồi yên trong lúc mọi người đi đường cuống cuồng guồng xe để tránh một cơn mưa đổ tới là điều rất ích kỉ nhưng cũng rất thú vị .Em nhìn bầu trời chằng chịt chớp, nhìn anh châm chọc "thế anh có đọc được ở đâu câu gì tiên đoán về hai người lần nào đi chơi cũng gặp mưa ko ?'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' "chắc là họ lấy nhau và sống với nhau đến đầu bác răng long "."anh nói như trong truyện cổ tích ấy , em bĩu môi .Em biết là em có cái môi rất xinh, nên rất biết thế mạnh của nó .Nhưng đột nhiên em lại thở dài .Cả cái môi lẫn cổ tích đều khiến em nhớ về người bạn trai cũ .Truyện cổ tích thì bao giờ đẹp và chẳng bao giờ giống cuộc đời .Anh ấy đã từng nói những câu như vậy ,trong một lần mắc mưa cả hai trú lại ở một hiên nhà.Trời cũng mưa to như thế này , hai đứa đứng co ro , xuýt xoa lạnh , nhưng hạnh phúc vì được ở bên nhau .Thế mà rồi cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả.Có phải lúc đấy anh đang xoay vô_lăng, ngoảnh đầu nhìn sang em ko nhỉ ?Em biết mà , nhìn nghiêng trông em rất mềm mại , mỏng manh , và xa xôi , như hư như thực ,cảm giác có giơ tay ra cũng ko chạm vào được.-"Đừng buồn nữa em " - anh dịu dàng nói . Em nhìn vào mắt anh , lúc ấy em ko muốn cái nhìn kiểu ấy chút nào .không một chút nào cả ."anh cứ đi tiếp được ko ?"" được , nhưng vì sao ? " . " vì ở phía ấy có mưa , em thích được nhìn mưa ."Anh ko nói gì lặng lẽ lái xe đi .Mình lướt qua những luồng xe vội vã ,những mái hiên nhà loang loáng nước ,những mặt người lo âu ...Anh chiều ý em , dù biết là em nhìn mưa chỉ để buồn bã hơn mà thôi .
    3."nắng thế này mà chưa biết có khi tối lại mưa đấy ". -Đúa bạn thân của em bực dọc dự đoán ."cái trời này thật oái ăm , ban ngày trời nóng như điên , không thể đi ra đường với cái nóng như đổ lửa ấy được .Tối lại mưa như chút nước , cũng lại chẳng đi đâu được .Nhỡ hết bao nhiêu việc "."tao vẫn đi đấy chứ có ảnh hưởng gì đâu ">"thế thì mày phải đời tao kiếm quá xế hộp nào đã nhé ".Đấy , em tức điên lên ,bạn thân còn nghĩ thế nói gì đến người khác ."tao đùa đấy chẳng có ý gì hết ,Mà cũng chẳng ai có ý gì cả ,Vấn đề chính là ở mày kia .Mày ko dứt bỏ được những chuyện cũ nên cứ ngồi đó mà tưởng tượng ra đủ thứ trở ngại .Tự mày dựng lên hết cả thôi .Cái gì đã qua thì cho qua luôn ,cứ ngồi vấn vương với chuyện đó đến bao giờ nữa đây ?Một tuần nữa ?Một tháng nữa?Một năm nữa ?hay cả đời ?Và sẽ cứ phải buồn , phải chạm lòng,phải nghĩ mỗi khi bắt gặp một màu nắng ấm áp , màu nắng mùa đông?Ký ức ấy luôn là một vùng sáng, luôn lung linh xao động.Chẳng lẽ lại ước một cơn mưa đến đẻ xoá nhoà tất cả ?
    4.Rồi đến hôm ấy ,hôm anh đợi em ở đầu ngõ ấy ."tối nay chắc chẳng mưa rồi "."Chẳng ai như anh , đi chơi lại cứ thích gặp mưa .Mà sao hôm nay anh lại đi xe máy ?""Vì anh nghĩ sẽ ko mưa ,mà anh muốn được như những người bình thường khác cơ "."nghĩa là sao cơ ?" " là được đón em và được đưa em về đến tận cửa ko phải ở ngoài ngõ như thế này "."được sẽ có lúc ", em hứa.Em ngồi lên xe , lâu lắm rồi em mới ngồi sau lưng một người con trai như thế , chạy qua những con phố như thế , giữa đông đúc người và xe .Nhưng ko còn một nỗi ám ảnh nữa ,chỉ là một cảm giác buồn man mác len lỏi trong lòng khi nghĩ về những chuyện đã qua .Phải có lẽ đã qua hết rồi."Em có biết tại sao anh lại thích mưa ko ? ""vì lúc mưa anh ko bị ướt như những người khác lại còn thích thú thấy người ta khổ sở nữa.Anh cười "em lúc nào cũng chỉ thích châm chọc thôi .Vì sau cơn mưa trời lại sáng ,cứ mỗi lúc có chuyện gì buồn mà gặp mưa là anh lại nghĩ sau đó mọi chuyện sẽ ổn cả thôi .Không thể buồn cả đời được, phải ko em ? " Em lặng im có lẽ anh nói đúng , mà đúng là anh nói đúng , chỉ vì em ko chịu nghĩ thế mà thôi ...
    Anh vẫn chờ em đi giữa dòng người và xe . Giứ một bầu ko khí ngột ngạt các loại mùi, mùi từ khói ống xả,mùi từ thức ăn hàng quán bên đường. nùi nước hoa của các cô gái mặc váy bò áo hai dây ngồi vắt vẻo trên xe máy ... em chợt nhận thấy một mùi quen thuộc. Hít một hơi thật sâu , em nheo mắt cười "anh sai rồi , sẽ có mưa đấy .Anh có thấy mùi hơi nước ko ?" Rồi ngay lập tức , một ánh chớp loằng ngoằng xuất hiện ngay phía chân trời ."Đấy thấy chưa ? " Mình đi về phíađó nhé ?" anh hỏi em ."Anh ko sợ ướt à ? " Mưa thì mình trú , anh thích được bình thường như mọi người mà ." Em nhè nhẹ gật đầu , và chếc xe lướt đi .Thế là em biết , em đang đi về phía một ngày mới , đi về phía có mưa .
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Ngồi...chợt nhớ cơn mưa mùa hạ...
    Ngày đó anh hỏi em..: " Nếu có thể đi tận cuối con đường nào đó, anh muốn đi được đến cuối đường dẫn vào trái tim em"
    Còn em chỉ cười và bảo: " Em muốn đi về cuối đường của gió..."

  7. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0

     
    bài viết làm loãng topic- e*** by mc.gill
    được mc_gill sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 12/01/2009
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    CÔ NÀNG NẾU ?..THÌ
    Mai vẫn hay tự hỏi: vì sao một tình yêu kết thúc. Từng người một duyệt binh qua tâm trí cô. Lần lượt những ?ohồ sơ? mở ra với đầy dấu chấm hỏi.
    - Mối tình đầu, 3 năm. Yêu ngay vào cái lúc lớp 12 dầu sôi lửa bỏng, rồi hai đứa như hai nhánh cây mọc càng ngày càng xa nhau.
    - Mối tình thứ 2: Hoài ?" đến một ngày tự dưng quên bẵng nhau, không gặp, không nhớ đến nữa, chia tay không lý do. Rồi đến Hoàng, một lần giận duy nhất trong 6 tháng yêu nhau, nguyên do vớ vẩn : Mai say nắng bạn Hoàng, 1 tin nhắn chia tay , cũng coi như là lý do không chính đáng ? Thường thì cô không níu kéo, cũng không năn nỉ ỉ ôi?, mặc dù cô biết mình vẫn yêu, yêu rất nhiều.
    Mai luôn buồn chết được mỗi lần break up, đương nhiên, nhưng khác với mọi cô gái khác, Mai luôn đặt cho mình một giới hạn, một thời hạn để quên, tối thiểu 3 ngày và tối đa là 1 tuần. Sau thời hạn này mọi thứ đều trôi đi như xối nước. Hầu như chưa bao giờ Mai đạt đến mức tối đa 7 ngày. Bọn bạn thân khoái mặc đẹp ham shopping nhưng lại sướt mướt tình yêu tình đương cực ngưỡng mộ khả năng ?ovận nội công? hoặc cho tình yêu vào tủ đông lạnh như Mai.
    Đối với cô, điều quan trọng nhất là sống cho hạnh phúc, vui vẻ. Vì thế cô thấy rất hâm khi phải khổ sở vì một nguời nào đó đã không còn yêu mình nữa. .. nhưng, lũ bạn ham shopping kia không biết được: Mai vẫn luôn tự làm đau đầu mình bằng những giả định, kể cả những thắc mắc. Cô luôn tự tìm nguyên do vì sao yêu? Rồi vì sao chia tay, nhưng không đáp án nào cảm thấy chấp nhận được.
    Một cô gái thông minh, luôn nằm hàng top của khoa, có một công việc part time tuyệt vời , được đánh giá cao về năng lực, có đầu óc tư duy, là dân khoa Anh nhưng lại cực giỏi toán. Phải chăng vì một profile như thế mà Mai thuờng tự đặt ra những phương trình tình yêu bố của hóc búa. Rồi tự mình giải mỗi khi ngồi một mình. Đang yêu nhau , Mai lại giả định Nếu chia tay thì sẽ thế nào? và sáng hôm sau, lại ?othực hành? , bài thực hành thành thật luôn mới chết, thế là mối tình đầu ra đi. Đang yêu, lại giả sử: ?oCó khi nào anh ấy trở về với Ex của mình không?? . Thế là Mai hành tội người yêu, bắt anh ấy lôi ra từng kỷ niệm về Ex để cô tự nhai đi nhai lại từng cơn nhói trong trái tim, để gặm nhắm sự ích kỷ . Thậm chí có lần cầm điện thoại của Hoài nhắn tin cho EX anh ấy: ?oAnh nhớ em!? . Rồi Hoài ra đi, thoát khỏi những chuỗi ngày cãi vã mà việc muốn thắng Mai cũng giống như ra sức thổi tắt một ? cái bóng đèn điện.
    Đang yêu, lại đặt ra tình huống ?oNếu mình yêu bạn của anh ấy, thì sẽ như thế nào?? . Đôi lúc Mai tưởng đâu mình bị chập mạch, hâm hấp kiểu gì đo. Hay là một kiểu thử thách của một cô gái thông minh? Luôn múôn áp dụng thuật biện luận của toán học vào trong tình cảm. Có những buổi tối, nằm nghiêng, nghe nước mắt rượt nhau băng ngang sóng mũi, rơi luôn xuống gối ướt một khoảnh to. Sáng mai thức dậy, Mai vẫn không thấy ai mình có thể dừng tình yêu lâu một chút. Đến mức, lũ bạn còn đặt cho cô biệt danh: ?oĐi một bước , yêu một tên, khi nào thấy nó không yêu tức là nó đang nghỉ lấy hơi!?.
    *******************************
    Vinh đang ngồi một mình giữa cái game center náo nhiệt của DS cao ngất. Một tay chơi Warcraft với bao nhiêu chiến thuật siêu đẳng nhưng không có chiến thuật nào khiến người yêu đừng giận. Vinh chợt phì cười khi nhớ đến cô người yêu tóc cột cao, gương mặt không vuông góc với mặt đất mà thích song song với bầu trời. Con gái mà ngang ngạnh không chịu được, lại nóng tính. Cứ một tí là nàng muốn cắm ống khói lên đầu và một tràng liên thanh có cả tiếng Việt, tiếng Anh lẫn tiếng Pháp.
    ?oAnh yêu em, anh thật sự muốn care em! Làm bạn gái anh nhé!?
    ?oEm có thích anh, nhưng việc em có yêu anh không là nhiệm vụ của anh?
    ?oĐược! Anh nhận nhiệm vụ này!?
    Có lẽ Vinh yêu nàng vì cái cách ngang tàng ngay cả trước một lời tỏ tình như thế. Một tháng chinh phục, tưởng chừng khó khăn hơn đánh ladder nhưng cuối cùng nàng ?ođổ? anh vì một lý do cực buồn cười:
    ?oEm yêu anh vì ngón tay cái của anh giống em, có thể bẻ cong đốt tay 90 độ nguợc về sau, em chưa thấy ai làm được như thế cả!?.
    Nhưng bây giờ thì nàng giận, giận thật rồi. Con trai dân IT như Vinh, lại là một pro gamer và một programmer nên đầu óc vốn toàn I với O, bị nàng khép tội thiếu lãng mạn. Bên cạnh nàng, Vinh luôn bị chất vấn những câu hỏi ?otại sao?? Thế nào??.. .lần nào anh cũng ?oqua cầu?T trót lọt. Nhưng lần mới đây nhất, nàng hỏi anh một câu rùng mình, một giả thiết không tưởng tượng nổi:
    ?oNếu em chết, anh có khóc không? Anh sẽ lấy vợ chứ? Và anh có kể cho vợ anh nghe về em không??.
    Vinh thật sự lúng túng. Nếu trả lời theo giả thiết ?oem chết? ?.thì quá rùng rợn cho một buổi chiều bên nhau. Còn nếu không trả lời (phương án mà Vinh đã chọn)thì nàng lạnh lùng quay lưng đi:
    ?oAnh không dám nói chứ gì? Rồi anh sẽ lấy vợ, rồi sẽ quên em, và chả kể gì về em cho vợ anh nghe. Sao không dám nói những điều mình nghĩ ??
    Đang đau đầu với trăm phương nghìn cách mong làm lành với ?obóng đèn điện?, vì anh biết quá rõ tính cô, nếu để cô giận quá 3 ngày thì? có muốn kéo lại cũng không được nữa. Chiếc điện thoại cột ở gấu áo, Vinh sợ nếu mình lỡ mệt quá thiếp đi, cô ấy gọi đến mà mình không nghe thấy thì ? Bỗng, Vinh giật bắn ngừơi vì một tin nhắn :
    ?oEm nghĩ đã đến lúc game over Anh ạ, em nghĩ mình còn quá trẻ, và thực sự chưa yêu! Em ích kỷ và yêu bản thân mình hơn, em nghĩ anh nên tránh xa em ra, trước khi tự làm đau bản thân mình.?
    Vinh thấy mắt mình mờ đi hẳn, tiếng ?ođùng chéo? của những chiếc máy games càng lúc càng to, như dội vào đầu, khiến Vinh lảo đảo.
    ********************************
    Em thân yêu!
    Sao em không tự nhận mình có một trái tim nhạy cảm, em đã yêu và yêu nồng nhiệt hơn ai hết.
    Tại sao em luôn cười khi em buồn, sao em không dám khóc. Em yêu, sao em không để anh vuốt tóc và hôn an ủi khi project của em thất bại. Có cần phải thế không em?
    Em có cần phải lẩn trốn cả anh, không cho anh thấy rằng em cần được che chở. Ai cũng nói không tốt về em, ai cũng bảo em là một cô gái ích kỷ, chỉ biết yêu bản thân mình và xem tình yêu như một trò chơi. Chỉ có anh biết được, em yêu hết lòng hơn bất kỳ ai. Và vì quá yêu, nên em sợ mình sẽ không gượng dậy nổi nếu điều không may xảy ra.
    Vì quá yêu nên em luôn đặt ra những giả thiết ?oNếu!...? Để tự cứu lấy mình khi một ngày nào đó tình yêu tan vỡ. Nhiều lúc anh tự đặt mình vào em, một cô gái quá khác những người xung quanh, Một cô gái với quá nhiều mâu thuẫn giữa mạnh mẽ và mềm yếu. Và rồi anh hiểu được em, em tự cắm lên mình những cái gai để bảo vệ rồi làm đau chính mình mà không hay. Một cô gái tự tin, ai biết em rất sợ phải đứng một mình nơi đám đông.
    Em yêu ơi! Sao em không nhận rằng em đã không bao giờ quên những EX của em, em luôn chứng tỏ rằng em là kẻ lạnh lùng nhất trong tình yêu.
    Anh còn nhớ lần em nói dối anh (mà đến bây giờ có lẽ em nghĩ rằng anh tin) trong máy nhắn tin tràn ngập những tin nhắn cũ của EX , em không hề xóa, em cuời : ?oEm không có thói quen xoá tin nhắn, còn lão này thì em quên sạch rồi!?. Em ngốc quá!, nếu em không có thói quen xóa tin nhắn thì hàng trăm tin nhắn của anh bay đâu mất? Nhường chỗ cho mấy chục tin của cái gã em từng yêu? Anh ghen lắm chứ, ghen lắm em ạ, nhưng anh yêu em nhiều hơn.
    Sao lại phải thế, sao em phải cừơi khi em múôn khóc. Những lần em cừơi khanh khách và nhếch mép nói với anh: ?oLo mà tận hưởng những ngày còn em ở bên cạnh đi, em sẽ sớm rời anh!?.
    Anh đau lắm, những chiếc gai của em vô cớ làm đau anh. Dù điều đó không phải lỗi do anh. Nhưng anh luôn đặt mình ở trong em để hiểu, em rất sợ khi nhìn một ngừơi quay lưng bỏ em đi. Và vì hiểu em, anh lý giải được vì sao em luôn vội vàng cúp máy: Vì em sợ nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Em luôn quay lưng chạy vào nhà không ngoảnh lại mỗi khi anh đưa em về: vì em sợ sẽ nhìn thấy người kia quay đầu đi mà không nhìn em một cái. Ngốc ạ, em không cần đặt ra giả thiết nào với anh cả. Và em cũng không cần đặt câu hỏi ?ovì sao?? đối với anh. Vì mọi câu hỏi của em đều chỉ có một đáp an: Vì anh yêu em!?
    Vinh.
    Nước mắt lại băng qua sóng mũi, rơi xuống gối sau lần thứ ba Mai đọc thư Vinh . Ngồi bật dạy, lần đầu tiên cô nức nở, đối diện với chính mình, gọi điện cho Vinh, Mai ngộp trong tiếng nấc.
    ?oAnh biết rồi em yêu, em không cần phải nói gì đâu, anh biết! Anh yêu em?
    ?oEm xoá hết tin nhắn của EX rồi anh!?
    ?oAnh biết!?
    ?oAnh có biết em yêu anh từ lúc nào không??
    ?oThì lúc em phát hiện ngón tay anh cong được 90 độ chứ sao?
    ?okhông!? Mai phì cười ?oĐó chỉ là một lý do ngớ ngẩn để hợp thức hóa thôi! Tim em đập rộn ràng từ khi anh giới thiệu với em rằng anh ở gần nhà em cơ, lúc mình mới gặp nhau ở sinh nhật cái Tú An ấy!?
    ?oNhưng anh thích cái lý do ngớ ngẩn ấy, Ngốc ạ!?
    ?oEm ngốc thật, anh à, em yêu anh!?
    ................Mai Lâm......................
    --------------------
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0


    ĐÂY CHỈ LÀ MỘT CÂU TRUYỆN BÌNH THƯỜNG...VÀ EM ĐÃ KHÓC..VÌ SỰ BÌNH THƯỜNG ĐÓ...
    DỤNG DỊ, NHẸ NHÀNG, SÂU LẮNG...VÀ...
    ......CÓ PHẦN GÌ ĐÓ RẤT GIỐNG EM...CÓ LẼ VÌ THẾ MÀ ANH ĐÃ GỬI NÓ CHO EM???

  10. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    bài viết làm loãng topic- e*** by mc.gill
    Bác Em Xi thật là chán - có phải lúc nào đặc cũng ngon đâu .
    Note : E*** tiếp đi

Chia sẻ trang này