1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG MẢNH ĐỜI TRONG TỪNG CÂU TRUYỆN...!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 10/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống cho tương lai và thực tại...
    ai cũng nói thế, cũng hô hào như thế, nhưng mấy người quên được cái gọi là...đã xa...
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    (SƯU TẦM)
    Cuối tuần những hôm giông bão, gió lộng. Mưa không lớn nhưng lâm râm không mệt mỏi. Từng giọt mưa bám dính vào cửa kiếng thư viện, hơi nước mờ ảo lan tỏa. Đôi mắt thích thù nhìn cảnh vật bên ngoài mờ ảo, lung linh. Người ta bảo mình nhìn đời còn màu hồng lắm, còn nhõng nhẽo, còn con nít và còn cứng đầu, bướng bỉnh. Mình lè lưỡi, người ta có khác hơn đâu, con trai một thì mạnh mẽ và người lớn lắm rồi à. Ừm, ít ra cũng người lớn hơn mình. Người ta cười, khuôn mặt hất lên tỏ vẻ không chấp con nít. Ghét.
    Trời bên ngoài vẫn mưa. Góc thư viện yên tĩnh quá. Dáng người ta ngồi học bài coi nghiêm trang chưa kìa. Mình ngủ thiếp. Ngủ trên tập sách, bài vở ngổn ngang những vi khuẩn, những tế bào và các công thức hóa học, ngủ trong mưa xuân mát dịu. Tỉnh dậy thấy người ta nhìn mình cười nhẹ:
    - Cô nương, học bài hay để tui học luôn đây.
    Mình gãi đầu mắc cỡ:
    - sao nãy giờ không kêu Lan dậy.
    - Thấy Lan ngủ ngon quá nên để Lan ngủ, sợ kêu dậy, Lan giật mình tiện thể đánh Vũ sao.
    Mình cười cầu tài, thôi học bài tiếp Vũ ơi. Bài vở rồi cũng xong.
    Chớp mắt thấy hai đứa chạy dài trên con đường ra biển, chui vào quán ngồi nhâm nhi ly cà fê nóng nghe biển rì rầm và nhìn những hàng cây nghiêng ngả vì gió lộng. Tay lạnh tái áp vào ly cà fê bốc khói. Âm điệu du dương mà đượm buồn của Boulevard lan tỏa khắp quán.
    - Lan nhìn gì xa xăm vậy?
    - Ồ, đâu có gì, Vũ biết không Lan thích không khí như thế này. -- Vậy à. Uh huh, nó làm Lan nhớ Sài Gòn lắm. Kể Vũ nghe về Sài Gòn được không Lan?
    - Ờ, để xem, kể gì nhỉ. Kể Sài Gòn vào hè trưa hanh nóng, đường gió bụi ồn ào. Lan hay chui vào quán Gió học bài và canh me những chùm trứng cá chuẩn bị chín mọng.
    Kể về Sài Gòn những ngày mưa lâm râm rả rích có con bé xách xe chạy loanh quanh thích thú được đẫm hơi nước, thích thú được nước át vào mặt, rát nhẹ.
    Trời Sài Gòn trong Lan như cô nhỏ đang lớn còn vụng về, nắng mưa và hay chấp nhất vặt. Như Lan của một thời vậy. Sài Gòn còn đó những cơn mưa bất chợt, để cô nhỏ lo cho anh chàng hay quên áo mưa chạy vù sau giờ tan học. Để nhớ và để thương. Không quên được.
    Vũ cười nụ cười méo xẹo.
    - Vậy là đến giờ vẫn còn nhớ sao Lan?
    - Ờ, chắc không bao giờ quên được những kỷ niệm quá!
    - Thôi, mình đi. Vũ sẽ làm cho Lan quên. Cách nào? Thì cứ đi theo Vũ.
    Trên xe Vũ không nói gì, suốt cả quãng đường freeway sáng hắt bóng đèn. Vũ cầm tay lái, khuôn mặt đâm chiêu điều gì lắm. Tôi cũng chẳng biết mình phải làm sao. Cái quạt nước vẫn chạy đều, gột sạch nước mưa trên khung kiếng xe hay như chính Vũ đang cố gột sạch những ký ức về người ta xa xưa lắm ở trong tôi. Chiếc xe ì ạch lên một ngọn đồi. Đỉnh đồi hiện ra trước mắt tràn ngập những ánh đèn đường bên dưới, ngọn vàng ngọn trắng chen chút lẫn nhau.
    - Lan kìa...
    ...cả ngọn Hải Đăng của Long Beach nữa. Cuộc sống bên dưới, những thành phố nối tiếp nhau bên dưới, trong mắt tôi giờ bỗng nhiên đẹp lộng lẫy, lung linh.
    - Sao Vũ biết nơi này vậy, đẹp quá.
    - Mỗi lần Vũ buồn, Vũ hay chạy lên đây để thấy cuộc sống còn huyền ảo lắm, còn những cái đẹp cái hay mà mình không bao giờ khám phá hết vậy. Vũ hay ngửa cổ lên trời để thấy cả ngàn sao mênh mông, rộng lớn bao la lắm, nỗi buồn của mình vì thế cũng nhỏ nhoi theo.
    - Vậy Vũ chỉ cho Lan đường lên đây nha, mai mốt Lan buồn, Lan cũng bắt chước Vũ nữa.
    - Thôi, không chỉ đâu, Lan buồn thì gọi Vũ theo với, chứ đi một mình buồn lắm, trời thì tối đen tối mực, Lan con gái, không nên.
    - Hì, vậy thì phiền Vũ quá.
    - Có gì đâu nè. Lan ......quên chưa?
    - Quên gì?
    - Quên kỷ niệm, quên quá khứ, quên người ta ngày xưa?
    - Đâu dễ dàng và nhanh chóng vậy huh Vũ.
    - Vũ .....chờ được mà.
    Tôi nhìn thấy trong lời nói của anh cả một niềm tin hy vọng và ánh mắt anh phản chiếu những ánh đèn lung linh, lung linh
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    NÓI CHUYỆN

    - anh đang ở VŨNG TÀU
    ...em có nhìn thấy biển không nè..đẹp lắm?
    Em trả lời anh: Có!
    - Sao tài thế...
    - Thì em đang xem tivi nói về biển nè
    _Trời!
    Anh hỏi : em đã chuẩn bị vô SÀI GÒN chưa
    Em nói : Rồi
    - Bao giờ đi
    _ 12 tháng sau...
    - Trời...thế vô ăn tết luôn hả cô bé! Hay anh bay vô đó với em nghen!
    - Trời! cái đồ iq thấp kia...em nói 12 THÁNG SAU thì tức là 1 NĂM nữa cơ mà...chứ ai bảo anh là THÁNG SAU em vô...khì...khì...
    - ha ha ha...
    - Cười chi, hở mười cái răng...xì...
    _ Anh cười hở 11 cái chứ lị...Anh còn cái răng Khểnh mừ...ha ha
    - Xì..xì..khi nào bay về hn nhớ mang quà cho em. Không thì em..
    - Em làm sao?
    - Em ...sẽ tự mua cho mình...ha ha..
    ...
    - Anh nè...em lo không biết vô đó em có thành công được không, em sợ...
    - Trời! Mèo đêm rằm mà sợ cái chi...yên tâm" VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN.."
    - uh! rồi thì..." VẠN NAN BẮT ĐẦU NẢN" hả anh....
    - ha ha ha..bé con này...nhất định phải gặp lại nhau ha.
    - Uh!
    - Uh?....bao giờ thì em sẽ ngoan hơn đây? Vâng chứ
    - Bao giờ anh cho rằng UH LÀ NGOAN...thì lúc đó EM NGOAN
    - ha ha...
    _ Anh lúc nào cũng cười, cứ nói chuyện là cười, chuyện ta gặp nhau, cứ biết thế...nếu em không đuổi kịp anh, nếu em vẫn thua anh...em không gặp anh đâu...
    - Thế hả?...Em nè..! ANH THUA EM RỒI ĐÓ....
    - xì...đồ khôn lỏi...
    - Mai mốt về làm việc cho anh nha
    - LÀm gì?
    - Thì nấu cơm cho anh nè, ủi quần áo cho anh nè...
    - Xời! Tuyển em vô làm KẾ TOÁN THÌ Làm..
    - KHÔNG! Nhất định không. Em làm kế toán để rồi anh ngày 2 lần đưa cơm rồi...TAY GẠT NƯỚC MẮT, TAY ĐƯA MUỐI VỪNG AH...
    - Sao vậy?
    - Thì tính em hậu đậu đụng chi vỡ nấy, đi đâu ngã đấy, cái chi vừa làm, 5 phút đã quên ngay. Làm kế toán thì chắc VÔ TÙ quá...hichic
    - ĐỒ ba chợn ba chạo...
    - Em nè...Em quên người ta chưa?
    - Chưa...
    - ....Bé con nè...anh cũng chưa quên được " Người ta"...người ấy lại chưa quên được người kia...anh phải làm sao bây giờ...Anh muốn bay ra đó, gặp người ta, nhìn người ta một lần ...từ ngày yêu anh kia, người ta quên anh, chẳng gửi cho anh tấm ảnh nào...anh nhớ...!
    _..tít...tít...tít...
    Em tắt máy rồi, anh đừng trách em nhé, em đã từng nói với anh: AI MÀ ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI EM, TỰ NHIÊN IQ...TỤT XUỐNG..LÀ EM HỔNG THÈM ĐÁP LẠI....lúc nãy...iq của anh chắc ZERO ...
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Như chờ tình đến rồi hãy yêu.
    (Tác giả:Phạm Lữ Ân)
    Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư.Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược.Ba mươi chín giây.
    Em đang vội,chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên.Không chỉ mình em,nhiều người khác cũng vội.Những chiếc xe máy cứ nhích dần lên,nhích dần lên...Sống là không chờ đợi,dù chỉ mấy mươi giây.
    Tôi nhớ có một hôm nào đó,em đã nói với tôi rằng đấy là một triết lý hay,ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời.
    Nhưng em biết không,đừng vì bất cứ triết lý hay nào mà gạt bỏ đi ý nghĩa của sự chờ đợi.Bởi vì sự chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung,mà chờ đợi là một phần của bài học cuộc đời.Em sẽ bằng lòng chờ đợi chứ,nếu em đã học biết về điều sẽ xảy ra?
    Đợi khi xếp hàng ở siêu thị,vì biết rồi sẽ đến lượt mình và rằng đó là sự công bằng.
    Đợi tín hiệu đèn xanh trước khi nhấn bàn đạp,vì biết đó là luật pháp và sự an toàn cho chính bản thân.
    Đợi một người trễ hẹn thêm dăm phút nữa,vì biết bao nhiêu điều có thể xảy ra trên đường.
    Đợi một tình yêu đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu "theo trào lưu" chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em...
    Vì vậy mà cứ bình tâm em nhé.Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy.Có những loại vài tháng là uống được.Nhưng cũng có những loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết.Điều quan trọng không phải là sớm hay muộn,mà là đúng lúc.
    Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng mình.Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm.
    Mọi vật đều có thời điểm của mình.Em đừng cố rút ngắn thời gian.
    Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái.
    Nếu nhộng chưa chín cũng đừng phá vỡ kén tằm.
    Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim.Đừng để thế giới này tác động.
    Xuân qua Hè tới.Đông sang Thu về.Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa.​
    Hãy cứ bình tâm.Hãy đợi thời điểm của mình,em nhé.Hãy tận dụng khoảng dừng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra.Nếu biết suy tư,khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.
    Vì thế,dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy,em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự chờ đợi.Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư,mà như chờ rượu nồng đượm rồi hãy uống.
    Như chờ tình đến rồi hãy yêu.
    [​IMG]
  5. shinchiu

    shinchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cũng có một số điều mà con người ta chẳng bao giờ nhận ra. Đơn giản thôi nhưg bít đâu lại là phương thức là kim chỉ nam cho ai đó. Tôi muốn nói đến " yêu" và "được yêu". 100 người tôi hỏi " bạn lựa chọn giữa yêu và được yêu" bạn chọn gì? thì có đến 98 người chọn rằng " được yêu". Phải chăng sự lựa chọn đó là đúng nên nhiều người chọn như thế. Nhưng chắc ko. Ai cũng mong được 1 ai đó yêu thương che trở nhưng khi mà ta không nhận được điều như ý ta như thế nào nhỉ? Đau khổ rơi vào tuyệt vọng. Đó sự lựa chọn được yêu thế đấy. RÕ ràng số phận đang bị một người khác cầm trong tay. còn khi ta " yêu" thì thế nào nhỉ? Yêu theo tôi là 1 tình cảm thiêng liêng mà con người tinh tế mới nhận ra. Chắc các bạn nghĩ rằng tôi nói đến " yêu" phải chăng tình cảm mà ta dành cho người khác. Ô cũng đúng nhưng thực sự có phải. Đúng thế nhưng tôi hỏi các bạn đã bao h " yêu" bản thân mình chưa. Chưa chưa hầu hết khi ta yêu thuờng ta quên đi mất rằng ta cũng 1 thực thể 1 con người tại sao ta không yêu thương chính bản thân ta. Hãy đối xử với bản thân theo cách mà các bạn muốn người khác đối xử với chính bạn. Tôi biết rất nhiều người rất được mọi người yêu quý nhưng khi hỏi bạn làm nhiều việc để họ yêu quý mình bạn có thấy hài lòng ko? câu trả lời" nhiều khi cũng không muốn nhưng..." phải để đổi lấy yêu quý của người khác đôi khi ta hy sinh đi sở thích của bản thân mà ta đã vô tình đối xử không tốt với bản thân. Điều mà tôi muốn nói chỉ mong mọi người hãy yêu thương bản thân mình hơn. Hãy quan tâm tới bản thân điều vô cùng quan trọng
  6. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hơ...hic...
    Giống ai quá ta!
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    TWILIGHT- CHẠNG VẠNG
    ( STEPHENIE MEYER)
    ( Anh thì thích đoạn Edward phải hút máu độc cho Bella hơn. Anh nói 1 con Ma-Cà- Rồng thích hút máu người, mà nay lại phải hút máu của người mình yêu, nhưng không được ăn thịt...mới chứng tỏ mãnh liệt về tình yêu. Còn em...em thích sự nhẹ nhàng thế này hơn..nhẹ đến mức em quên mất mình chỉ là đọc giả để tưởng rằng mình là BELLA..).
    ....................
    Anh mỉm cười nhưng vẻ mặt rõ ràng là đang ngượng ngập
    - Anh nhớ là chúng mình đang nói đến lý do khiến em sợ...ngoài cái lý do hiển nhiên ấy...
    - Ô! đúng rồi...
    - Thế thì là gì nào...?
    Tôi lại cụp mắt xuống, vẽ nguyệch ngoặc bâng quơ lên lòng bàn tay mềm mại, óng ánh đủ màu sắc của anh. Thời gian cứ thế trôi đi..
    - Không hiểu sao anh dễ nản lòng đến vậy. Edward thở dài.
    Tôi ngước mắt lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt màu vàng óng. Thật bất ngờ, tôi như đọc được tất cả cảm xúc trong đôi mắt ấy...Những rung động đầu đời của tôi cũng chính là những rung động đầu đời của anh. Dù rằng đã trải qua hàng bao năm kinh nghiệm, nhưng vấn đề này với anh, hoàn toàn mù tịt...Ý nghĩa đó khiến tôi lấy lại được dũng khí.
    - em sợ rằng...vì...do..uhm..những nguyên nhân hiển nhiên ấy, em không được ở bên anh. EM SỢ RẰNG...EM LẠI MONG MUỐN..Ở BÊN ANH NHIỀU HƠN CẢ...SỰ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH..
    - uhm..! Quả thật cũng đáng sợ đấy..anh ngân dài giọng...MUỐN Ở BÊN ANH?. Đó thật sự là điều không nên nhất của em...
    .... Lẽ ra anh phải bỏ em lâu rồi mới phải. Edward thở dài. Bây giờ là lúc anh nên đi. Nhưng...ANH KHÔNG BIẾT LÀ ANH CÓ LÀM NỔI KHÔNG?
    - em không muốn anh bỏ đi như thế. Tôi lầm bầm một cách thảm hại, mặt lại cúi gằm xuống đất.
    - Đó mới chính xác là lý do anh nên bỏ đi đấy. Nhưng...em đừng lo. Bản chất anh là kẻ ích kỷ. ANH ĐÃ AO ƯỚC...ĐƯỢC Ở BÊN EM...NHIỀU ĐẾN NỖI...ANH KHÔNG THỂ NÀO LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ANH...NÊN LÀM NỮA
    ...................................
    ( Em đã phi xe như điên để đến kịp lúc rạp chiếu phim...vậy mà...không mua được vé...không biết phim có hay bằng truyện không anh nhỉ?)
  8. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Cô em tôi đa tài thật ! Hay lắm , cứ thế phát huy em nhé
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ...............................................................
    GRƯ...ANH GIỎI LÉM...DÁM " BỎ QUÊN" EM GIỮA PHỐ PHƯỜNG....GIỜ ĐỊNH CHUỘC LỖI CHỨ GÌ...
    KHEN AH! THA ĐÓ
    NHƯNG ANH CÓ BIẾT TẠI SAO EM TÌM ĐƯỢC ĐƯỜNG VỀ KHÔNG???
    - " để anh đưa em về, cùng đường ra KIM MÃ"
    ( chú thích là Lão Công An này, đi bằng ô tô...hắn định soi đường...cho em vút con xe máy Cà tàng của mình...với phân khối 25km/h )
    - " KHông cần! Anh Tú sẽ đưa em về"
    ...
    Ấy vậy mà...vèo phát, anh say sưa...đung đưa...vút! Em thì bấn loạn
    Còn sau đó là gì uh?
    Cái xe bảy chỗ phóng em ru đó chạy dẫn đường. Em tập trung nhãn ;ực....theo sau như 1 con cún...sợ lạc chủ hic hic
    Và với tốc độ đi như em, em biết Lão công an đó đã phải mỏi chân côn đến dường nào...xe lúc nào cũng trong tình trạng như bị...tắc đường.
    Tất nhiên ra đến đầu KIM MÃ là em ok roài. Tỉnh bơ:" EM TỰ VỀ ĐƯỢC. THANKS"
    VÀ suốt quãng đường còn lại em luôn nghĩ tới...Anh!
    Thứ 7. Bát Tràng. Em sẽ thiêu rụi cái đống tóc trên đầu anh . Để anh trở nên SÁNG SỦA hơn...mà nhớ những việc mình hứa làm..
    NHƯNG...khen rồi...thì thôi vậy!
  10. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Khì khì ...

Chia sẻ trang này