1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG MẢNH ĐỜI TRONG TỪNG CÂU TRUYỆN...!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi iwcotte, 10/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    CHÁU THẬT SỰ ... BUỒN KHI ĐỌC CÂU TRUYỆN NÀY...
    CHÁU ĐANG CẢM THÔNG CHO CÔ TA....RẤT XÓT XA...
    NHƯNG CHÁU CŨNG ĐÃ NGHĨ... CÓ THỂ, LÀ CHÁU...CHỨ K PHẢI CHÀNG TRAI NÀO CẢ...SẼ ...LÀM CHO CÔ TA ...THẾ. NHƯ THẾ...
    HAHA
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    SO SÁNH
    ( Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, và kết quả của sự so sánh này, là...một sự so sánh khác)
    Hà nội thu
    Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Công việc đã chiếm khá nhiều thời gian của cô. Chợt nhớ, đã quá lâu rồi cô chưa đi dạo phố, thả hồn nghĩ vẩn vơ khi trông thấy cuộc sống đang gì vội vã chạy... Cả văn phòng đã về hết. Cô uể oải thu dọn đồ, và đang nghĩ k biết tối nay Hoàng làm gì. Hôm nay là thứ 7 mà. Cô và Hoàng quen nhau đã được nửa năm rồi cơ đây. Cô cười, cái cười có vẻ gì đó chát chua. Cô biết rằng mình không thể nào đáp lại tình cảm của Hoàng được
    Điện thoại cô rung lên, tin nhắn của hoàng:
    -" Hải ah. Tối nay ta đi loanh quanh hà nội nhé"
    -" Không. Hôm nay là thứ 7 mà"
    Cô nhắn tin lại.
    Và...sự im lặng đó kéo dài, Hải cũng chẳng bận tâm lâu.
    * * *
    * *
    Quen Hoàng một cách hết sức tình cờ. Cách đây 5t, khi đi xin việc ở công ty Ford, Hoàng là người phỏng vấn Hải. Hải có cái nhiệt huyết của tuổi trẻ, có cái mà theo như cô nói đó là đam mê trở thành best seller, và Hải khá đẹp, vẻ đạp mộc mạc không son phấn, không quá khiến người ta chú ý, nhưng có cái gì đó xa xăm khiến những ai đã tiếp xúc thì sẽ nhớ. Nhưng hiện tại Hoàng cần một người đã có kinh nghiệm, và thực sự thì Hải cũng biết điều đó, nhưng cô vẫn...cố thử. Đó là buổi phỏng vấn dài nhất mà Hải có thể biết.
    Hoàng nói:
    - Bán hàng nào cũng vậy, không riêng gì ô tô, ngoài kinh nghiệm ra cần có cái gọi là " Duyên bán hàng" mà cái này không phải ai muốn là được, cái này là trời phú.
    ....
    - Tôi ngồi phỏng vấn em cả buổi sáng nay, và không chỉ với em, các ứng viên khác cũng vậy. Tôi muốn họ hiểu tình chất công việc, để nếu không được tuyển thì họ cũng tâm phục khẩu phục mà đi. Em bán ô tô, mà em không hề hiểu cách vận hành...
    - Em có bằng rồi. Hải nói
    Hơi bất ngờ một chút, Hoàng đọc lại hồ sơ: " THANH HẢI 22tuổi..."
    - Bằng! uh. cứ cho là biết vận hành, nhưng em có biết cấu tạo của nó thế nào k? Động cơ hoạt động thế nào? Và chất lượng của từng bộ phận đánh giá như nào?
    - E có thể học...
    - Đó! đó chính là lý do chính. Chúng tôi cần người có kinh nghiệm. 5ngày nữa chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho những người trúng tuyển. Nếu em được chọn, em sẽ là người trẻ nhất mà chúng tôi tuyển vào từ trước tới nay, và nếu được, tôi hy vọng em sẽ là người có duyên bán hàng. Hoàng cười
    - Hải lạnh lùnh đáp. " Anh hy vọng cũng chẳng được. CÁI NÀY LÀ TRỜI PHÚ"
    Và Hoàng lại ngỡ ngàng.
    Trước khi ra về, thì không hiểu lý do gì mà vài nhân viên ở đó lại tranh luận về con CÓC. Hoàng cười với Hải:
    - Thật là... có gì đâu mà nói, cái gì xấu nhất thì thuộc về cóc rồi, da xấu thì gọi là da cóc, mụn mọc thì gọi là mụn cóc, những quán nhỏ liêu xiêu bên lề đường thì gọi là..quán cóc. ha ha ha
    Tiếng cười Hoàng cất lên chưa bao lâu thì:
    - Thứ nhất: xét về vị trí, thì Cóc là loài động vật có vị trí cao nhất, " Con cóc là cậu ông trời" cơ mà
    Thứ hai: Xét về độ dũng cảm, thì người ta chẳng bao giờ quên từ "gan cóc tía"
    Thứ 3: xét về lợi ích, thì " bán cóc làm ruốc" anh chưa nghe bao giờ sao? Anh không cho con anh ăn bao giờ àh? chữa suy dinh dưỡng đó
    Thứ 4: Đã phỏng vấn xong. Xin phép anh, em về.

    Và không đợi Hoàng kịp nói gì. Hải đi.
    * * *
    * *
    Hải không được gọi. Hải biết sẽ là như thế mà. Ngày thứ 6 rồi. Vậy là lại phải đi nộp hồ sơ, và lại phải ngồi nghe phỏng vấn. Nghĩ thế, cô vội vàng đi mua hồ sơ, lần này mua luôn 5 bộ, gửi luôn 5 công ty, cho đỡ phải chờ đợi. Nghĩ là làm.
    Trên đường về, cô đột nhiên nghĩ, giá mà giờ được ăn phở cuốn- ngũ xá nhỉ? Nghĩ là làm. Cô đang chờ xe buýt.

    * * *
    * *
    Hoàng đang chở cô đi. Anh cứ vừa lái xe, vừa tủm tỉm cười. Đang trên đường về nhà, thì anh chợt nhận ra cô gái đến phỏng vấn hôm nọ bên lề đường. Và cũng chẳng hiểu sao anh lại táp xe vào, sau khi hạ cửa kính anh gọi với sang
    - Này, cô ơi. Này, này..
    Và cô gái đó cứ nhìn xa xăm tới một nơi nào đó. Ai mà biết được.
    - Này, cô gì ơi... Bấm còi thì có vẻ bất lịch sự, nên Hoàng không làm. Anh đã bắt đầu nhả côn, và từ từ đạp ga. Đi vậy. Rồi không hiểu sao anh cố gọi lần nữa:
    - Cóc, Cóc ... cô gái đó, ngước đôi mắt lên, nhanh như thể ai đó vừa gọi tên mình vậy. Và tất nhiên cô ấy phải nhớ mình là ai chứ. Hoàng tự nghĩ.
    - Em ah? àh, em định lên hồ tây có chút việc.
    Nhìn tập hồ sờ dày cộp trên tay cô, Hoàng cười:
    - Đi rải truyền đơn àh.
    Hải cười, nụ cười xen lẫn nắng và gió... Mái tóc đen huyền của cô bay nhẹ trên vai. Hoàng lại ngỡ ngàng. " Cô ấy sao mà...xa xăm quá"
    - Cùng đường rồi. Lên đi. Dù sao thì tôi cũng không bắt cóc...
    - Gì cơ ạh?
    - Ah. Không. Ý tôi là, tôi chỉ cho cô đi vì cùng đường thôi.

    Hoàng lại cười. Cóc... ha ha ha. Cóc đi dải truyền đơn ha ha ha
    - Cô tên thật là CÓc.
    Giọng Hoàng có chút đùa, chút chân thật
    - Vâng. Cóc. Cóc xấu xí...
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Ở cái tuổi 32 con người muốn trẻ trung cũng không được, muốn làm gì đó thật teen teen cũng không được. Người ta cho là rồ mất. Vậy nên, Hoàng không thể tự mình lên mạng chát, kiếm bạn. Cũng không thể nghĩ tới cảnh lãng mạn đi trong mưa và gặp một cô gái, và họ yêu nhau. Giờ tất cả là sự sốt sắng của bà mẹ đang lo cho câu con trai duy nhất của mình. Và Hoàng thường xuyên " bị" đi xem mặt, nhiều không kém những lần anh phải đi gặp khách hàng. Hôm nay, anh cũng " bị" một lịch hẹn. Nghe đâu cô gái đó rất xinh, lại con nhà gia giáo, bố là giám đốc một công ty xây dựng, mẹ làm ngân hàng. Điều đó khiến cho mẹ Hoàng có vẻ gật gù tâm đắc lắm.
    - Con thương mẹ thì phải nhiệt tình một tý chứ Hoàng, con bé này rất được đó. Mày mâu mau lấy vợ cho bố mẹ đỡ lo đi.Hoàng hờ hững
    - Để con gặp xem sao đã chứ
    Cafe the way lúc nào cũng là địa điểm thu hút khách, và hôm nay Hoàng sẽ gặp " Cô bé rất được" đó ở đây. Không khỏi ngỡ ngàng, đẹp. Thật đẹp. Tuyết mặc chiếc váy trắng bó sát người, mặt trang điểm rất ăn và nhìn rất ...thế nào nhỉ? Àh. Bắt mắt. Và Hoàng cũng thấy khá thích thú, có lẽ nhiều người muốn ngồi ở vị trí mình đang ngồi lắm chứ. Có thể mẹ nói đúng, và Hoàng cười. Hoàng tự tin vào mình, đẹp, và thật sự biết quan tâm. Trải qua 2 mối tình đổ vỡ. Anh không tin vào cái gọi là tình yêu, và đó là lý do, mẹ quan tâm tới anh nhiều hơn...
    Tuyết nói chuyện nhẹ nhàng, và cười duyên dáng. Trước khi ra về Hoàng đã hẹn: " Thứ 7 , anh có thể đón em đi chơi được không?" Và tất nhiên là Tuyết gật đầu. Cười, lại cười duyên.
    Bỗng nhiên, tuyết va phải người phục vụ, cô bé mang cafe cho khách, vì vội vã nên đã... Trời. Váy trắng và cafe.
    - Xin lỗi, em thật sự xin lỗi...nét mặt cô bé phục vụ sợ sệt và la ngại
    - Sao vô ý tứ thế, thế này là mất toi cái váy của tôi rồi. Nói rồi Tuyết nhanh chóng ra xe, Hoàng vội vàng hỏi:
    - Em không sao chứ? có bị bỏng không?Tuyết nhìn anh, cảm động, anh lo cho cô bị bỏng, ôi anh thật là tuyệt vời. Tuyết có vẻ nũng nịu:
    - Em không sao anh ạh, cô ta thật là vô ý, đúng là một con cóc xấu xí vô ý.
    - Sao? cóc xấu xí àh....

    Đó chính là lý do mà thứ 7 tuần đó Hoàng đã không đón Tuyết đi chơi, trong sự hậm hực của cô.
    Cóc xấu xí. Đó là một cái tên đẹp mà.Trong tâm tưởng Hoàng, Cóc xấu xí... là một cái gì đó, cứ nhẹ nhàng len vào trong anh, mà anh cũng không hiểu rõ là cái gì... Và cũng quên mất rằng, đã có lần anh nói: " Những cái gì xấu nhất thì thuộc về cóc..."
    * * *
    * *
    Hải đã trở thành một nhân viên kinh doanh của công ty phần mềm. Công ty cô sản xuất và bán tất cả các loại phầm mềm phục vụ cho các công việc như: Kế toàn, quản lý, giáo dục...vv. Và cô nhanh chóng bắt nhịp với công việc. Cô đam mê bán hàng, và cô muốn trở thành một best seller. Cô muốn lao vào công việc để quên anh, quên đi mối tình đầy ngọt ngào hạnh phúc, và cũng thẫm đẫm nước mắt của cô. Cô và anh yêu nhau. Cô tin chắc là như thế. NHưng tại sao cô và anh lại xa nhau. Cô không thể nào lý giải nổi. Cô còn yêu anh.
    Mối tình của cô và anh chỉ kéo dài vẻn vẹn 5thàng. Và cô đã yêu anh từ ngày đầu tiên, cho tới ngày cuối cùng. Không đúng, cho đến giờ chứ. Cô nghĩ và tự phản biện lại mình.
    Anh gọi cô là CÓC XẤU XÍ..! Và đó là cái tên đáng yêu nhất mà cô từng gặp, trong điện thoại của anh, mỗi khi cô gọi đến hiện lên chữ" Cóc xấu xí..!"
    Bao thề ước, bao nguyện cầu, và những nụ hôn đắm say. Cô không sao quên được. Dẫu đã một năm cách xa. Nhưng tim cô luôn thổn thức, cô nhớ rõ anh đã nói là:
    - Cóc, anh sẽ cùng em đi tới cuối con đường.Và cô hạnh phục, gật đầu.
    Cô trở nên yêu đời, cô cười rạng ngời, dẫu mưa hay nắng đều làm cô thấy vui. Lúc nào cũng có anh ở bên. Chỉ xa anh có chút xíu là cô đã nhớ anh. Cô yêu sự nhẹ nhàng của anh, yêu ánh mắt trầm ngâm của anh, và yêu nụ cười hiền hoà của anh. Khi anh cười, cô cảm tưởng như đó là nụ cười trong trẻo nhất mà cô muốn được ngắm mãi. Và máy điện thoại cô rung lên, anh nhắn rằng:
    - Cóc, vừa xa em, nhưng anh đã thấy rất nhớ rồi...Theo phản xạ. Cô áp điện thoại vào tim mình. Và nghe rõ từng nhịp đập.
    Tất cả đã là quá khứ.
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    "Không biết là duyên phận hay là sự vun vén của tạo hoá nữa" Hoàng vừa nghĩ, vừa thấy hồi hộp, khi anh nhìn thấy cô gái đó, Hải. Thanh Hải. À không, phải là Cóc. Cóc xấu xí mới đúng chứ.
    - Cô đã đọc cuốn sách " NEVER EAT ALONE" của Keith Ferrazzi. Tahl Raz chưa? Muốn trở thành best seller mà không biết điều đó sao? Giọng Hoàng có chút mỉa mai. Không hiểu tại sao, anh rất thích trêu đùa cô bé này, để cô bé ấy lại xù lông nhím lên, như cái ngày mà anh nói xấu về con Cóc ấy.
    Một chút ngỡ ngàng Hải ngẩng đầu lên nhìn về phía bàn mà anh ta vừa đứng dậy, rồi cười:
    - Anh đi với ai nhỉ? Chó chê mèo lắm lông. Vừa nói, Hải vừa cho nốt miếng phở cuốn vào miệng và ăn ngon lành.
    Ha ha ha... Hoàng cười lớn, chưa ai nói với anh cái kiểu như thế. Nhóc con này ghê gớm quá.
    - Này, thế anh ngồi đây nhé. Và thế là cả 2 ta đều có thể thành những người biết tạo các mối quan hệ. ha ha
    Hải ngươc mắt lên, " Anh" anh ta hôm nay sao nhẹ nhàng thế nhỉ? K tôi cô như mọi lần.
    - Tuỳ. Nhưng xuất ai người đó trả
    - Ha ha ha
    Hoàng nhìn cô ăn một cách đáng kinh ngạc
    - Em có thể ăn bao nhiêu cái phở cuốn vậy?
    Hải lại giật mình " Em?"
    - Không biết. Chưa boa giờ ăn hết sức, chỉ ăn đủ no, 20 cái đã là 50k rồi.
    - 20 cái... Thật may là em giao giá " Xuất ai người đó trả"
    - Hãy cảm thấy đó là điều bất hạnh đi, không dễ gì trả được tiền hộ tôi đâu.

    ái chà. Con cóc nổi giận.
    - Cho anh số điện thoại.
    - Dùng lung tung lắm. Không cố định. ( Không, mình sẽ không bao giờ thay số này, 1 năm rồi... nhưng mình tin anh ấy sẽ tìm mình, và điện thoại là cách duy nhất anh có thể tìm thấy mình. Mình sẽ không bao giờ thay số, cho tới khi anh chưa liên lạc)
    Khi những con phố đã lên đèn, hồ tây đã kín bởi những đôi tình nhân tay trong tay, thì họ cũng đã có bữa tối no bụng. Chào nhau và ra về.
    Nhưng Hoàng đã không về nhà, anh vòng qua công ty
    Hồ sơ :" Thanh Hải. Số đt....."
    Anh bấm vào máy và save lại với cái tên : Cóc xấu xí..!
    Đêm đó, họ đã nhắn tin với nhau rất khuya. Và Hoàng đã cười rất nhiều trước sự thông minh, dí dỏm của Cóc. Có một điều anh không bao giờ biết được, lý do mà Hải đã nói chuyện với anh một cách thân thiện như thế là vì tin nhắn đầu tiên của anh:
    - Này, nếu dùng số lung tung, thì khi nào thay nhớ nhắn vào số này cho tôi nhé con Cóc xấu xí...
    [​IMG]
    Quen nhau mới 3t, mà Hoàng đã nghĩ rằng mình gặp cô bé ấy từ rất lâu rồi. Anh thấy rất thoải mái, vui vẻ khi bên Cóc, Cóc không chỉ biết đùa nghich, xù lông nhím lên. Nhóc con còn biết lặng lẽ đi bên anh, mỗi khi anh bị mất hợp đồng, mỗi khi anh bị mẹ mắng vì tội..già mà chưa lấy vợ. Nhưng có một điều một điều mà anh không bao giờ có thể thấy thanh thản được. Đó là những lúc Cóc im lặng đứng bên hồ. Mặc dòng người qua lại, mặc gió, mặc mưa... và mặc cả anh đã đứng im lặng bên Cóc hàng giờ đồng hồ, Cóc đang lãng quên tất cả, và lãng quên cả anh. Những lúc đó, Hoàng sợ, anh cảm thấy như cô bé đó đang đi về một nơi vô định nào đó, sợ cô bé đó sẽ đi, và không thuộc về nơi này. Những lúc như thế, Hoàng thấy cô bé ấy như là ảo ảnh, và anh không thể chạm được vào.
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Hải làm rất tốt công việc của mình, và giám đốc rất hài lòng về khả năng thuyết phục khách hàng của cô.
    Dạo này Hải thấy vui hơn. Cô đã có một người bạn. Một người bạn lớn thì đúng hơn. Hoàng đã trở nên thân thiết với cô tự bao giờ.
    Nhưng cô không quên anh, không quên nỗi đau về cái ngày mà anh nói
    - Anh xin lỗi, nhưng có lẽ em nên tìm một người phù hợp với em, còn anh, anh cần một tình yêu chân tình, và người yêu anh phải coi anh là nhất.
    Hải đã im lặng, cô đã nhớ rằng, từ khi quen biết anh, chưa bao giờ cô nghĩ ai có thể thay thế anh trong tim cô. Nhưng cô không sao giải thích cho anh hiểu được. Cô yêu công việc bán hàng, công việc đó đòi hỏi các mối quan hệ, đòi hỏi việc phải đón tiếp khách hàng, và dự các buổi tiệc. Và anh luôn hỏi cô rằng
    - Nếu em như thế? thì sao có thể đảm bảo rằng, em không gặp 1 người, 1 người cũng làm cho em yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, và em sẽ rời xa anh. Vì sao em yêu anh?
    Và cô lại im lặng. tất cả những gì cô làm, là để nhận được sự KHÔNG TIN TƯỞNG của anh. Còn anh cho rằng cô im lằng có nghĩa là cô thấy anh nói đúng, có nghĩa cô có thể thay đổi. Vậy nên. Chia tay.
    Hoàng và Hải kể cho nhau nghe về cuộc tình của mình. Có một điều, con tim Hoàng đã nguôi ngoai từ lâu, và thật ra nó đang run lên từng nhịp khi chạm vào ánh mắt của Hải. Nhưng Hoàng không dám, không dám... anh sợ nếu anh vội vã, nếu anh vô ý, cái ảo ảnh như cơn gió đấy sẽ tan biến. Và anh lại im lặng, sự lặng lẽ này làm Hải thấy có sự đồng điệu.
    Họ thân nhau, nhưng có những điều mà Hoàng không làm sao lý giải được.
    Không một tối thứ 7 nào Hoàng có thể cùng Hải đi dạo. Cô nói:
    - Riêng thứ 7 thì không được
    Cô nhớ, cô đã gặp anh vào một tối thứ7 mưa phùn, và rất nhiều tối thứ 7 đắm say bên anh, cô nép vào vòng tay anh, ngửi mùi cơ thể anh, tất cả mọi thứ thuốc về anh cuốn hút cô. Cô yêu anh.
    Và khi đi ăn uống với nhau, nếu vô tình anh ngồi sát bên cô, thì cô sẽ tìm lý do ra ngoài, và khi trở lại, cô vô tư ngồi vào ghế...đối diện. Chẳng sao cả. Hoàng cũng thích được ngắm cô cười, nhìn cãi mũi cô chun lên, và cả điệu cười nhếch mép khinh đời của cô, cũng làm Hoàng bật cười. Tuy nhiên khi điều đó lặp lại quá nhiều lần, thì Hoàng lại không thể chịu đựng được. Anh muốn hiểu, anh muốn hiểu, muốn chạm sâu vào tâm hồn của cô. CHính anh cũng không hiểu anh tại sao lại thế nữa.
    Nhưng từ ngày quen cô, anh đã không đi xem mặt, anh cũng đã cãi lại mẹ khi mẹ anh khóc lóc vì anh không chịu yêu Tuyết. Và điều làm mẹ anh nguôi ngoai là vào một chiều, anh ra tưới cây cảnh cùng mẹ và nói:
    - Mẹ. Con đã yêu rồi.
    - Đẹp không con? ở đâu? làm gì? tốt k con?

    Nhìn mẹ rối tít hỏi. Hoàng bật cười
    - Không mẹ ạh. Xấu Xí...* * *
    * *
    Hải đã nhận ra tình cảm mà Hoàng dành cho mình. Nhưng trái tim cô còn đang khắc khoải lắm về anh. Mỗi lẫn đi với Hoàng, cô luôn so sánh những việc Hoàng làm với anh, và cô luôn nghĩ, nếu là anh, anh sẽ làm thế này cơ. Cô không muốn Hoàng hy vọng vì thế cho nên trong một buổi tối khi cùng đi ăn với khách hàng của Hoàng. Ông khách đó nói
    - Cậu có thể giới thiệu bạn cậu cho tôi được không? Ông ta vừa nói vừa nhìn Hải một cách lịch thiệp và thận trọng.
    - Hoàng bỗng cầm tay Hải và nói :" Bạn ư? Bạn thì được. Tôi sẽ giới thiệu cho anh, tôi có khá nhiều bạn. Nhưng BẠN ĐỜI thì không được. Phải không em, Hoàng nói và nhìn Hải với ánh mắt nồng nàn nhất.
    Sau buổi gặp đó, họ đi dạo trên hồ và Hoàng bất ngờ ôm chặt lại Hải
    - Cóc, em đi cùng anh suốt con đường đời nhé.Hải bỗng đững ngây dại, những giọt nước mắt lăn dài, lăn dài.
    - Im đừng im lặng nữa, anh yêu em. Anh yêu em từ lần đầu chúng mình gặp mặt.
    Và Hải nói trong nước mắt
    - Em cũng yêu... em yêu anh ấy từ lần đầu gặp mặt, và anh ấy hứa sẽ đưa em đi tới cuối con đường.
    Đó là điều đau đớn nhất mà Hoàng từng cảm nhận được. Lần trước, khi nghe cô kể về người yêu cũ, với ánh mắt long lanh ngấn lệ, anh đã rất đau lòng. Nhưng hôm nay, anh cảm thấy như cô ấy đang tan theo gió, đang tan đi. Và anh phải làm gì, bằng cách nào để níu giữ một cơn gió ở lại bên đời ta, giúp ta bình yên và đem lại sự thoải mái trong tâm hồn ta. Làm cách nào.
    * * *
    * *
    Mỗi khi Hải kể chuyện, Hoàng thường chă chú nghe, và cười, rồi có khi chế giễu lại. Hãi nghĩ: " Anh không bao giờ như thế, anh thường nói rất nhẹ rằng: Cóc, sao em đáng yêu thế"
    Mỗi khi Hải nói điều gì đó rất thông mình làm Hoàng không cãi lại được, Hoàng thường nhìn cô và nói: Em ở đâu chui ra vậy?
    Còn anh, anh nhìn cô, rồi hôn cô một cách say đắm. Cóc, em là cái đồ thông minh ...linh tinh.
    Mỗi khi đi ăn với nhau, cô và Hoàng ngồi đối diện nhau và nói rất nhiều. Còn nếu là anh, anh sẽ kéo 1 cái ghế, để cô ngồi bên cạnh mình, vì anh biết cô luôn muốn ngồi sát bên người cô yêu thương. Và họ lặng lẽ nhìn nhau, khi ăn anh thường lặng lẽ.
    Mỗi khi Hoàng làm cô giận, cô chào ra về, thì Hoàng im lặng. Còn nếu là anh, anh luôn đuổi theo cô, anh sẽ không thể nào yên tâm khi ra về trong tình trạng đang cãi nhau, anh sẽ gọi điện thoại và nói:
    - Cóc, em có thể nói chuyện với anh thêm một lúc nữa, 1 lát thôi cũng được.
    Và cách mà Hoàng nói yêu cô cũng khác anh. Anh thường nhìn cô rất lâu, và nói, chỉ nói mà không ra tiếng, và cô nhìn anh để hiểu đó là từ: Anh yêu em.
    Và cô yêu anh!!!
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Mẹ Hoàng cứ liên tục giục cậu con trai mau chóng đưa người yêu về. Và câu trả lời luôn là:
    - Sớm thôi mẹ ạh.
    Công việc của Hoàng đang tiến triển rất ổn, khách hàng của Hoàng có nhiều người là do Cóc giới thiệu. Cô nhóc CÓc con đó mà giỏi. Hoàng nghĩ, lẽ ra ngày đó mình nên chọn Cóc, giờ thì có mời thế nào cô ấy cũng không chịu về. Hoàng nằm trên giưòng nghĩ về Cóc. Anh nhớ những lần Cóc bực tức bỏ về, anh đã không chạy theo, dù những lúc đó, anh chỉ muốn kéo Cóc lại, và ôm thật chặt lấy cái thân hình lẻ loi và xa xăm ấy, Ôm lấy cái tâm hồn cô đơn và đau đớn ấy.
    Cứ nghĩ đến là anh lại muốn gọi điện thoại để nghe cái giọng lúc nào cũng bất cần ấy. Nhưng Hoàng biết Hải đang đi gặp khách hàng, và cô sẽ không bao giờ nghe máy.
    Nhớ lại cái lần cùng Cóc đi gặp khách hàng, anh ta nhìn cóc như muốn ăn tươi nuốt sống, làm Hoàng bắt đầu cảm thấy bất an. Cóc đẹp, vẻ đẹp của sự xa xăm không thể chạm vào được, càng khiến người ta muốn khám phá. Và Hoàng biết, mỗi lần đi gặp khách hàng để ký hợp đồng, Cóc thường trang điểm nhẹ, và Hoàng cũng đã từng ngẩn ngơ khi trông thấy. Vậy thì ... dễ mất Cóc lắm. Càng nghĩ, Hoàng lại càng muốn có cóc, muốn cưới Cóc ngay ngày mai, à không, nếu Cóc đồng ý, thì ngay bây giờ cũng được. Nhưng tình yêu không có chỗ cho sự ích kỷ, và Hoàng hiểu điều đó. Anh bên Cóc một cách vô thức và vô điều kiện, Anh không dám nghĩ tới có ngày cô sẽ yêu anh. Anh chỉ cần cô đừng bao giờ biến mất khỏi cuộc đời anh. Thì anh sẽ lặng lẽ đi bên cô. NHìn cô rạng ngời mỗi khi ký được hợp đồng lớn, và nhìn cô xa xăm mỗi khi cô nhớ về anh ta- người của quá khứ.
    * * *
    * *
    Ngay?thang?nam
    Tối nay thứ 7, và Hải đã quyết định sẽ đi thong dong quanh hồ. và tại sao không là Phở cuốn nhỉ? Nghĩ là làm.
    Điều mà cô không ngờ nhất là Hoàng đã ngồi đó tự bao giờ. Có lẽ anh đi với ai đó, vì cô thấy có 2 bát nước chấm, và 2 đôi đũa. đặt cạnh nhau. " Người đó ngồi sát bên Hoàng" Hải nghĩ, và không hiểu sao, cô cảm thấy rất buồn.
    Sự có mặt của cô, không tránh khỏi cái nhìn của Hoàng. Và ...đây là thứ 7 đầu tiên kể từ ngay quen nhau tới giờ. Cô và Hoàng đã bên nhau.
    - Anh đi với bạn àh. Em vào gọi 1 xuất đây, ngon miệng nha. Hải cười gượng gạo.
    - Cóc...
    - Cóc... Em ngồi cùng anh đi.
    Hải có chút ngập ngừng, rồi quay lại, cô đang chuẩn bị kéo ghế ngồi đối diện thì Hoàng ngăn lại.
    - E ngồi đây đi. Bát của em đó. Hoàng nói rồi chỉ vào chiếc bát chấm đã được đặt đó tự bao giờ.
    -..Còn...còn cô ấy..
    - Cô nào? ha ha ha .àh. Có. Có một cô đó. Em cho anh mượn điện thoại gọi 1 cuộc được không.
    Hải đưa máy cho anh gọi, rồi anh đưa máy điện thoại của anh cho cô
    - Đấy. Cô ấy gọi đấy.
    Hải nhìn thấy trên màn hình: " Cóc xấu xí..!" đang gọi
    - Anh đến đây vào mỗi tối thứ 7, và anh luôn nghĩ rằng, một ngày nào đó em sẽ tới. Nên anh, lấy luôn bát cho em...
    Anh nhìn cô, nồng nàn, say đắm. Hải quệt nhanh một giọt nước mắt đang lăn dài.
    Hôm đó cô ăn 25cái và Hoàng đã nhăn nhó rằng:
    - Ai mà lấy phải em thì....
    - Hải chun mũi lên: Thì sao? nói. Mau. nhanh
    - Thì... thì sẽ được các cô bán phở yêu quý lắm nếu đưa em ra ăn hàng ngày.
    và tiếng cười của họ vang lên, quyện lấy nhau, e dè, và rung lên cùng nhịp đập. Hoàng thấy mình thật hạnh phúc. Và anh không muốn mất đi tất cả những gì mình đang có. Và anh chợt nghĩ, tất cả những gì mình đang có nằm hết trong cô nhóc này. Con Cóc đang yêu. Anh muốn cùng em đi hết con đường đời.
    * * *
    * *
    Tôi chỉ là ảo ảnh
    Là cơn gió phiêu diêu
    Làm sao cho ai hiểu
    Gió cô đơn thật nhiều...

    Hoàng vô tình đọc được bài thơ đó trong cuốn " Quản trị thương hiệu" mà anh mượn cô. Anh ngày càng yêu cô, ngày càng nhức nhối, muốn chạm được vào tâm hồn cô, muốn xoá tan ánh mắt u buồn, và nỗi nhớ nhung dĩ vãng của cô. Khi trả lại cuốn sách đó. Ở trang cuối cùng đã có bài thơ:
    "Nếu như em là gió thì anh là gió
    Nếu như em là mây thì anh cũng là mây
    Nếu như em mãi đi khắp đó đây
    Thì đó cũng là những con đường anh sẽ đi tới
    Dẫu em đi khắp bốn bể chân trời
    Thì anh cũng gặp em nơi chân trời góc bể
    Anh muốn chạm vào tâm hồn em
    Em là tất cả những gì anh có"

    Nhưng Hải vẫn im lặng, cô còn đang đợi chờ. Cô chờ anh trả lời cô, anh có muốn đi cùng cô tới cuối con đường hay không? Cô đợi. đã hơn 1năm rồi. Và anh im lặng. Cô biết anh có khả năng lặng lẽ. Cô đã bao đêm khóc thầm. Anh thật tàn nhẫn.
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ngayõ?Ư.thangõ?Ưnamõ?Ư
    Và hôm nay. Cô không thỏằf chỏằ nhung, sỏằ chỏằ 'ỏằÊi. Nó sỏẵ nỏằ. tung. Và cô cỏÊm thỏƠy ngỏằTt ngỏĂt. Cô 'Ê không thỏằf làm viỏằ?c, cô xin nghỏằ?. Hôm nay là thỏằâ 7, và cô sỏẵ 'i, cô sỏẵ tơm anh, anh gỏĐn lỏm, chỏằ? cĂch cô chỏằƠc km, cô sỏẵ tỏằ>i cặĂ quan cỏằĐa anh, cô cỏĐn gỏãp anh lỏĐn cuỏằ'i 'ỏằf hoỏãc là hặ không, hoỏãc là tỏƠt cỏÊ...
    Điỏằ?n thoỏĂi cỏằĐa cô rung lên Là Hoàng gỏằi:
    "Cóc... em 'ang ỏằY 'Âu 'ỏƠy. Anh 'ỏn công ty, nhặng mỏằi ngặỏằi nói em xin nghỏằ?, anh tỏằ>i nhà nhặng k gỏãp em. Em ỏằY 'Âu?""
    "Hoàng à. Em phỏÊi 'i... em phỏÊi tơm anh ỏƠy. Em cỏĐn vòng tay cỏằĐa anh ỏƠy, hoỏãc là em 'ặỏằÊc nâp vào anh ỏƠy, và 'ặỏằÊc khóc, khóc cho thoỏÊ nỏằ-i 'ỏằÊi chỏằ. Hoỏãc là em sỏẵ giỏt chỏt anh ỏƠy cạng vỏằ>i tơnh yêu cỏằĐa mơnh"
    " Không. Em không 'ặỏằÊc làm vỏưy..."
    " Ha ha, hÂm. Em k giỏt anh ỏƠy 'Âu, yên tÂm, không phỏÊi vào tạ thfm em 'Âu"
    " Nỏu nhặ em chỏằn 'iỏằu 'ó thơ 'Ê 'ỏằĂ hặĂn... anh không muỏằ'n...anh sỏẵ không thỏằf chỏằVà cô dỏưp mĂy. ThĂo sim ra. Cô 'i.
    Anh câng làm viỏằ?c gỏĐn mỏằTt cĂi hỏằ" lỏằ>n. CĂi hỏằ" cĂch hỏằ" tÂy cô làm chỏằông chỏằƠc km, vỏưy mà, cô cỏằâ chỏằ 'ỏằÊi, chỏng bao giỏằ 'ỏn gỏãp anh. ĐÊ trặa, và cô biỏt, có lỏẵ anh sỏp 'i fn cặĂm. Cô 'ỏằÊi. ỏằz mỏằTt góc khuỏƠt nào 'ó, cô thỏƠy anh. Nhặng anh không 'i mỏằTt mơnh. Anh 'i vỏằ>i mỏằTt cô gĂi khĂc. cô gĂi ỏƠy nói
    - Em thưch ngày nào câng 'ặỏằÊc cạng 'i fn trặa vỏằ>i anh, cạng anh 'i khỏp cĂc con 'ặỏằng
    Và cÂu cuỏằ'i cạng cô nghe thỏƠy trặỏằ>c khi chỏĂy ạ 'i là tiỏng nói nhỏạ nhặ gió cỏằĐa anh ỏƠy:
    - Vỏạt. Em sỏẵ cạng anh 'i tỏằ>i cuỏằ'i con 'ặỏằng chỏằâ.
    Cô 'i, mỏãc nhỏằng giỏằt nặỏằ>c mỏt lfn dài trên mĂ, mỏãc bao ngặỏằi qua lỏĂi, cô lỏĂi 'i vô 'ỏằ vỏằ quĂ khỏằâ nỏằa. Cô thỏƠy thanh thỏÊn. Chúc anh hỏĂnh phúc, vỏằ>i mỏằTt ngặỏằi không im lỏãng nhặ em, vỏằ>i mỏằTt ngặỏằi biỏt nói rỏng vỏằ>i cô ỏƠy anh là duy nhỏƠt, và cô ỏƠy sỏẵ bên anh, không có khĂch hàng, không có dỏằ tiỏằ?c, không kẵ hỏằÊp 'ỏằ"ng nào cỏÊ.
    Cô lỏp 'iỏằ?n thoỏĂi vào
    - Chào anh! vỏƠn 'ỏằ vỏằ phỏĐn mỏằm giĂo dỏằƠc em 'Ê giỏằ>i thiỏằ?u cho anh thỏ nào rỏằ"i ỏĂh. Nỏu có thỏằf, em sỏẵ trao 'ỏằ.i thêm rà cho anh vỏằ chỏằâc nfng cỏằĐa chúng, và gỏằưi anh bĂo giĂ luôn...Giỏằ anh bỏưn ỏĂ. VÂng. tỏằ'i nay 8h tỏĂi cà fe gỏĐn nhà anh nhâ. Chào anh.
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    9h25p tối
    Số điện thoại của Hoàng gọi, và cô nghe máy, trong khi đang giới thiệu cho khách về cách sử dụng phần mềm. Đó là điều chưa bao giờ có trước kia.
    - alô..
    - ...Cô gì àh, cô có quen với cái anh này không? Tôi chỉ thấy số cô trong danh sách các cuộc anh ta gọi.... vâng, anh ta đã say và nằm xuống bàn rồi.. anh ta cũng gọi tên cô Cóc cóc gì đó nên tôi....cô có thể.....vâng. ..địa chỉ là...

    và cô đã quên mất ông khách hàng ngồi trong quán cà fê, vội vã gọi xe ôm, (vì khi tới đây cô đã đi bộ, gần nhà cô mà )cho tới khi đi được nửa đường cô mới điện thoại xin lỗi. Và cô biết cái hợp đồng béo bở đó, cô đã đánh mất.* * *
    * *
    Hoàng không còn biết trời đất gì nữa. Anh căm thù những ngày thứ 7, và hôm nay là thứ 7. Cứ nghĩ tới cảnh, cô đang trong vòng tay của cậu ta là Hoàng thấy tim mình như có trăm ngàn vết cứa. Anh đã thấy cô quan tâm tới anh. Anh đã nghĩ rồi cô sẽ yêu anh, mà tại sao? tại sao?
    Anh cũng quên mất hôm nay khách hàng gọi anh để đi thử sản phẩm mới nhất mà hãng ford cung cấp. Anh vào quán rượu.
    Nhưng đến khi chiếc xe đỗ gần tới nhà anh, thì anh cũng còn một chút tỉnh táo để nhận ra Cóc đang lái xe, và 1 phút giây ngớ ngẩn nào đó, khiến anh quên mất là chiếc xe đang chạy. Anh mở cửa để chạy tới chỗ Lái...
    Hải đã anh phải hốt hoảng phanh gấp lại. Cô cứ nghĩ là anh định tự tự. Dừng xe sát bên đường, "người ta đã gọi con đường này là ĐƯỜNG NHẬT BẢN cơ đấy" cô nhớ lại giọng Hoàng lúc tự hào kể cho cô. Hồ tây về đêm rất đẹp. Sực nhớ ra Hoàng đã mở cửa xe, cô cũng vội vã tắt máy. Khi xuống tới nơi cô đã quát lên rằng:
    - Anh làm sao thế, bằng này tuổi đầu rồi mà còn định tự tử sao? Sao anh bảo là không bao giờ uống rượu say thật là đẹp mặt.
    Nhìn Hải tức tối, Hoàng ngạc nhiên, Tự tử ư? Rồi Hoàng bật cười. Sao anh không nghĩ ra cách đó nhỉ. Cả chiều nay...nếu anh nghĩ ra cách đó...thì có lẽ anh cũng... Nhưng anh sợ lắm... anh sợ không được gặp em.Và chưa kịp để cho cô kịp nói gì. Anh ôm chầm lấy cô, nước mắt anh tuôn ra, không phải vì yêu đuối, mà là vì hạnh phúc.
    - E biết không, nếu tối nay mà em không về. Anh nghĩ là anh sẽ nhớ ra 2 từ TỰ TỬ đó. Em đừng bao giờ xa anh được không?
    Anh không gọi em là Cóc nữa, dù anh đã từng rất yêu cái tên đó, nhưng anh muốn em quên cậu ta, và anh sẽ làm được... anh sẽ không hỏi em tại sao không đi bên anh vào thứ7, tại sao không ngồi sát anh mỗi khi ăn nữa, em cứ dành tất cả những điều đấy cho câu ta... chỉ cần, em đừng rời xa anh...được không???
    - Em...
    - Anh biết... em cũng yêu anh. Đúng không?
    Nói chưa dứt lời, Hoàng đặt lên đôi môi mà anh hằng khát khao đó một nụ hôn dài bất tận. Đôi môi mỗi lần chu lên cãi anh, mỗi lần cười nhếch mép, mỗi lần cắn chặt để không bật ra tiếng khóc... và anh đang thấy mình nếm những giọt nước mắt của cô chảy vào nỗi đau xót, thương yêu của anh. Tất cả đều quá ngọt ngào, và anh đã run lên, khi cảm nhận được, vòng tay bé nhỏ ấy đang ôm chặt vào anh. Anh thì thầm
    - Em của anh...
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hải đã nghĩ Hoàng thật tuyệt vời. và giờ đây cô lại nhận ra có những điều mà Hoàng không giống anh. Và cô hài lòng về sự không giống đó. Mọi sự so sánh đều khập khiễng... cô không muốn so sánh nữa.
    [​IMG]

    Nhưng cô vẫn tin rằng cô và anh chắc chắn đã từng yêu nhau thật lòng. Và giờ đây anh và Vẹt cũng thế. Cô và Hoàng cũng thế. Thời gian xoá dần được những vết đau. Không phải là sự phản bội giữa ai với ai. Mà là một bài học cho những ai đang yêu: Hãy trân trọng và tin yêu những gì mình đang có. Bởi nếu ta vị tha, và yêu nhiều hơn nữa, có thể sẽ chẳng có sự hoán đổi nào. Nhưng nếu như tất cả không thể hàn gắn. Hãy nghĩ rằng có thể đã có chỗ nào đó không hợp nhau, và ta sẽ gặp được người là của ta, riêng ta. Như Hoàng vẫn gọi cô trìu mến: Em của anh.... Vậy thì, xin đừng nên so sánh.
    ( haiyentran_159, hn 17/8/09)

  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Và đây là entry cuối cùng của cái trang này, trước khi sang một trang mới.
    Mình muốn nói rằng: Hiện tại, đầu mình đang như một quả bóng được bơm căng. Và mình sắp nổ tung.
    ĐI ăn cơm đã. Đói wwaa rùi. Lại bùn ngủ nữa... Giừ mình vừa mùn ngủ, lại vừa mún ăn. Có làm được 2 việc đó cùng lúc không nhỉ?

Chia sẻ trang này