1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh ghép thời gian....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Secret_Weapon, 21/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Những mảnh ghép thời gian....

    Có gì đó vẫn chảy trôi. Hình như là tiếng gọi bên góc đời. Mỗi con người khi sinh ra đều khóc như hiểu được rằng, nụ cười trong cuộc đời thật quý giá. Nước mắt rửa trôi một phần đớn đau nhưng cũng như tăng thêm can đảm cho người ta, để đứng lên, tiếp tục. Nước mắt cũng giúp họ nhìn nhận chính mình, nhìn vào những nỗi đau. Nếu thật sự mạnh mẽ, họ sẽ vượt qua. Có những khi phải gục ngã, bởi nước mắt không còn giúp thực sự nữa.....

    Những mảnh vỡ, những mảnh ghép. Xung quanh. Biết có bao nhiêu nhỉ ? Giống như người ta khi có tuổi, hay hồi tưởng lại thời xa xưa. Tại sao thế ? có phải hoài cổ, có phải thích nhắc ngày xưa. Cũng không hẳn. Họ nhớ những điều không bao giờ được phép quên, nhớ để nhắc rằng mình đã sống, đã làm được gì và đã gây ra điều gì........

    Một sự đổi thay, một cái nick mới và vẫn tiếp tục cuộc sống.... Và lại tâm sự những điều muôn đời vẩn vơ.Không rõ nữa, ngày mai đi về đâu. Liệu có khi nào nhìn lại mà phải hối tiếc ? Ta cũng sợ cho chính mình. Nhưng ta sẽ sống được thôi. Ta phải sống để có được cái hạnh phúc cho riêng ta. Ta xứng đáng với nó mà.....

                         




    Secret made a woman

    Được Secret_Weapon sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 22/07/2004
  2. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

    Mỗi khoảng thời gian là một miếng ghép hình em ạ!
    Ta cặm cụi ráp nên bức họa cuộc đời
    Một bức tranh có ánh sáng và bóng tối
    (Mảnh tình yêu anh đã đánh mất rồi..)
  3. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chợt mưa rồi chợt nắng. Những ngày này Hà Nội cũng mưa. Ngủ giấc chập chờn, tiếng mưa rơi đều đều bên cửa, xe cộ đi lại lướt qua đủ cảm nhận tiếng mưa đọng lại. Cảm giác nhớ nhà ùa về mà không thể diễn tả nổi lòng mình....
    Hôm qua, ngồi viết thư. Lâu lắm rồi mới viết thư tay mà là viết về nhà. Mỗi khi mình bắt đầu đổi thay, luôn có điều gì đó cản trở. Nhưng không thể tiếp tục để nó ảnh hưởng nữa. Mỗi một tuổi cần phải mạnh mẽ hơn. Có lẽ đó là điều mình mong muốn khi quyết định viết 1 topic mới, nick mới. Hy vọng những suy nghĩ cũ và mới sẽ giúp nhau, giúp cho chính mình bởi cuộc sống này mình biết, nó còn dài và mọi con đường hoa hồng người ta đi lên đều phải đổ máu để đạt được điều mình muốn đó thôi.
    Viết thư gửi ông bà. Nhớ ông bà ghê gớm. Ước muốn trở về, thăm ông bà, thương ông bà biết bao khi mà già cả rồi, cuộc sống cũng chưa thể yên lòng vui vẻ. Nhớ ngày bé, những tháng hè nóng nực, con bé được ông đút cho từng thìa cơm, nhìn từ lan can tầng 4 xuống, cái khu tập thể với bao điều lý thú trong ánh mắt. Nhớ món cà chua dầm đường của bà mỗi buổi trưa hè thức dậy. Nhớ tào phớ, kem ông hay mua. Rồi khi lớn, nhớ những lần bà dậy nấu ăn. Nhớ bao buổi ông đưa đi phố. Ngày bé thì được chở đằng sau xe đạp. Dáng ông cao, gầy, đạp xe đưa cháu đi bao con phố. Những món ăn Hà Nội là những vùng ký ức cùng ông.
    Trong gia đình, hình như khi cháu vấp ngã. Ông vẫn có một niềm tin sâu sắc rằng cháu của ông biết cách đứng lên và làm lại. Cháu sống dựa vào niềm tin đó rất nhiều. Biết bao lỗi lầm lớn nhỏ, bố mẹ trách mắng. Nhưng ông cũng chẳng một lời, vẫn yêu thương và quan tâm như mọi ngày, mọi giờ, mọi lúc từ bé đến lớn với cháu. Không rõ những đứa em trong nhà có ghen tị với cháu không nữa nhưng cháu cảm thấy hạnh phúc thật nhiều khi có ông luôn ủng hộ và chăm sóc cháu, cho dù cháu ngày một lớn, ngày một đổi khác và luôn muốn vượt ra khỏi vòng kiểm soát của gia đình. Cháu yêu ông bà thật nhiều.
  4. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm trước em vào thư viện sau một thời gian khá lâu không ngồi. Cái không khí ấm cúng trong đó vẫn còn nguyên. Và cũng từ đó em đã biết đến anh lần đầu. Vẫn còn nhớ cái máy tính em đã ngồi, cái cảm giác hôm đó về một người lạ mặt. Những ngày đầu ở nơi xa. Chỉ có vài tiếng đồng hồ để tìm niềm vui, liên lạc về Hà Nội, được tán chuyện, vui vẻ..... Vẫn còn nhớ ấn tượng, một cảm giác gì đó rất khác.....
    Có lần ngồi trên thư viện đó làm bài, em lại vẩn vơ nhìn xung quanh. Nhìn và lại nhớ về thư viện Hà Nội ở nhà. Hồi cuối năm vẫn hay mò lên đó, điều mà từ các năm học trước đó chẳng khi nào có hứng thú vì chỉ sợ mình ngồi đó sẽ ngủ mất khi mà xung quanh ai ai cũng sách vở học hành hoặc sợ em cũng chẳng học vào khi cái khung cửa sổ rộng mở của căn phòng nhìn vào tán cây xanh mướt cũng như khoảng trời phía trên, thật dễ gợi mở cho một đứa tâm hồn hay mơ mộng của em. Nếu ở nhà, thư viện chỉ thấy đa số sinh viên thì ở đây thư viện lại chỉ toàn người có tuổi, một số công chức làm việc. Lượng sinh viên vào đây có lẽ đa số là quốc tế còn những sinh viên địa phương họ ít khi vào, nếu có cũng chỉ là dùng net. Những nền văn hoá khác nhau, những phương thức giáo dục khác nhau. Nhưng có lẽ một phần vì trường học nào cũng có những thư viện đồ sộ và hữu ích rồi thì phải nên những loại thư viện public này chẳng có bóng dáng sinh viên.
  5. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thật ra lần này viết, cảm xúc thường bị chi phối, không sao viết ra đúng với ý nghĩ của mình được. Có phải mở đầu thường như vậy. Sau này đọc lại, thấy nó ngô nghê......cảm xúc không liền mạch.
    Không rõ khi muốn viết thì không thể, khi viết lại thì tất cả bay biến, không lẽ ngừng hết lại
  6. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ ùa về, những hình ảnh nối đuôi nhau. Cảm giác nhớ chưa từng thấy, không hiểu nổi lý do vì sao lại nhớ đến thế, da diết, nhửng khoảng không gian, những mảng trời, con người, tiếng nói......đọng lại, cồn cào.
    Có lẽ là không tìm được cách giết thời gian nên những ký ức lại đua nhau tìm về.
    Từng gương mặt, từng nụ cười, từng nỗi buồn. Từng buổi gặp gỡ, từng câu chuyện ...... tất cả như một cuốn phim chạy chậm.
    Hôm qua lại khóc, lần thứ hai khóc trong vòng hơn 1 năm trời. Có ít quá không nhỉ ? khi mà có những nỗi nhớ đã khiến ta khóc nhiều hơn thế ? Phải chăng tình cảm dành cho gia đình của ta quá ít. Cũng có khi ta trốn chạy. Tại sao không trở về ? vì sao ư , vì ta sợ, ta muốn về, yên ổn, an bình trong căn nhà nhỏ bé đó. Ta chẳng còn mong muốn đi đâu nữa. Sau tất cả, vẫn chỉ ước được dừng bước, trú chân ở đó.......cho dù vui hay buồn. Cũng có thể ta sợ, khi trở về ta lại muốn đi luôn, ta sợ mình muốn tìm kiếm cái tự do mà ta đã có được 1 năm qua mà khi trú mình trong nơi an lành đó ta không thể tự do đi lại, tự do sống và làm theo những điều mình muốn cho dù ở đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi trong cả một cuộc chạy đua dài trong suốt cuộc đời.........ta vẫn hoài mâu thuẫn !
    **********************************************************************
    Những khi ăn xong, ngồi cắt hoa quả. Em lại nhớ về hình ảnh bố mẹ. Khi đó mới hiểu được cảm giác của mẹ được chăm sóc một người mình yêu thương và những sinh linh bé nhỏ mình nuôi dưỡng là thế nào. Khi đó mới hiểu dù muốn hay không muốn, mẹ vẫn bắt sau mỗi bữa cơm phải mang hoa quả ra để gọt và dù bố không muốn ăn cũng ép bằng được dù là một miếng nhỏ. Cái cảm giác đó thật ấm áp khi gọt cắt ra, đưa anh từng miếng......và như mọi điều hờn giận là vô nghĩa, em thấy mình đang hạnh phúc.
    Mỗi phút giây hạnh phúc, em lại hay nghĩ đến ngày sau. Có những khi lo lắng, nghĩ về gia đình. Có khi lại tưởng tượng, không biết ngày đầu anh gặp bố mẹ, ông bà sẽ thế nào. Rồi bố mẹ anh nữa. Em chẳng thể hình dung ra được chính xác ra sao.......
    Có thể anh phiền lòng lắm khi em chẳng nói nhiều về tình yêu của em. Có những khi lại chợt điên khùng mà nói yêu thương. Em cũng không biết, chỉ có cái cảm giác nắm trong tay mà không dám tin chắc ngày mai mình sẽ còn có nó. Em có lo lắng thái quá không nhỉ ? em không biết làm sao để giải thoát cảm giác đó. Có khi chợt khóc, chợt muốn ôm anh thật chặt và nói rằng, đừng bao giờ rời xa em, em yêu anh nhiều lắm. Không khi nào em có thể làm những điều đó. Mỗi khi em muốn mở lời, mọi điều lại nghẹn lại...... Anh có biết, em yêu anh biết bao không ?
  7. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có những mảnh ghép ta luôn nhớ. Mỗi ngày, chỉ chút ngắm nhìn cũng có thể khiến ký ức hiện về, rõ ràng và xa xăm. Những khoảng khóc cười khiến ta chợt thấy, hạnh phúc đôi khi đơn giản và cũng có khi xa xỉ quá mức. Có những khi niềm vui ập đến, bất chợt. Có khi lại là nước mắt, cứ rơi, ướt mắt, ướt môi, mặn chát mà không thể ngừng lại.......
    Đôi lúc nhìn lại, đọc lại. Ta lại phải tự hỏi, liệu ta sai hay đúng, ngày mai sẽ thế nào ??? chính ta cũng không rõ được. Có khi là vừa giận vừa thương. Không thể tĩnh lặng được lòng mình. Thắc mắc, băn khoăn bao nhiêu điều mà chính ta cũng không thể giải đáp. Ta sợ gặp mặc dù rất muốn gặp, muốn biết về người đó. Ta sợ nỗi đau lại dày thêm, trĩu xuống trong trái tim vốn đã xây xước quá nhiều. Hôm nay ta lại hâm hâm, điên điên rồi, chán thật.
    Mong ngày bình yên trôi qua, nhé ngày..........
  8. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mưa, len lỏi, ướt đẫm, tối sẫm.......... lại gặp chuyện vớ vẩn. Tại sao mình chỉ toàn than phiền và phàn nàn nhỉ ? mình khó tính hay nhạy cảm quá ? có phải khiến người khác cũng khó chịu và mệt mỏi nếu muốn care đến điều mình có thể cảm nhận và có thể suy nghĩ. Đêm qua chợt nhận ra mình sợ rất nhiều thứ. Những điều vô hình......
    Có những điều hình như con người ta không thể chia sẻ với ai khi họ không có niềm tin. Cũng có khi họ muốn sẻ chia mà không thể vì người ta đâu có muốn biết và muốn lắng nghe. Có thể người chịu nghe thì ta lại không hề muốn nói. Bản tính con người ta tò mò. Thật ra khi nói ra những bí mật, những điều không hề dễ nói.......là lúc người ta bộc lộ điểm yếu. Mấy ai đáng tin để kể hết nhỉ ? khi mà, biết đâu ngày mai, họ quay lưng lại và câu chuyện của ta mang đi khắp nơi. Bí mật sẽ chẳng còn khi đã bật mí.
    Vẫn mưa, mưa nặng hạt, rì rào. Nhớ nhà da diết. Cảm giác nằm trong chăn, nghe tiếng mưa chạm nhẹ vào mặt đường, vào cây, vào mái tôn vẫn nguyên vẹn. Cảm giác cái mùi mưa, nồng nồng mang theo hơi ẩm từ đất, giảm nhiệt độ của không khí mùa hè oi bức, nóng nực một cách nhanh chóng. Mưa mưa mưa, gắn với bao mảnh ghép. Gắn với những miền ký ức, có lẽ là chẳng bao giờ phai. Đôi khi chỉ lung linh như ảo ảnh. Có lúc lại là những hình ảnh rất thật, rất yêu thương.
    Một trái tim xây xước. Có khi nào ai hỏi sao mình trầm lặng, sao có khi tự ti ??? một mảnh ghép không sao ghép khít. Mình muốn vứt đi thật xa. Con người, tất nhiên đâu ai hoàn hảo. Chỉ nhớ rằng, chưa khi nào, trừ lời của anh........chưa bao giờ mình tin lời khen xinh đẹp của người khác. Mình sợ khi tin người ta, cũng có nghĩa là sẽ phải thất vọng vì có một ngày hiểu rằng đó chỉ là lời đầu môi, lấy lòng.......sợ cái cảm giác chao đảo rồi rạn vỡ....khi tin và rồi phản bội. Cũng sợ những khi người ta quá chăm chút, ngọt ngào. Sợ cái ý nghĩ của mình lại ùa về , tại sao họ tốt thế ? và chẳng mấy khi ta thất vọng, họ cần ta, ta có ích cho mục đích của họ nên họ thật chăm chút. Sợ cái lúc họ quay đi lạnh lùng, một là khi ta đã không còn hữu ích với họ, hai là ta từ chối lòng tốt dành cho họ. Sợ làm sao những con người và lòng ích kỷ. Nhưng ta chẳng trách họ lâu, bởi nếu ta là họ ta cũng vậy thôi. Ta cũng như họ thôi mà, ta cũng là một con người bình thường, đâu cao xa giỏi giang gì để hơn người.
    Dạo này ta hay mơ, có lẽ là mệt quá. Những giấc mơ, những mảnh ghép. Có lần ta bắt gặp đúng như đã mơ, chỉ là nó rất lâu sau đó. Chẳng phải khả năng ngoại cảm, có lẽ là quá nhạy cảm nên ta nghĩ chuyện vừa xảy ra giống như ta đã từng mơ. Nhảm nhí thật......
    Ta sợ khi phải nhìn nhận, hạnh phúc là cái từ quá xa xỉ. Người ta dùng nhưng chẳng khi nào có nó trọn vẹn. Ta biết sau mỗi nụ cười, niềm vui. Có lẽ nước mắt sẽ giống mưa kia. Ướt đẫm nhưng lại có vị mằn mặn. Mắt tưởng như kim đâm. Sáng sau thức dậy mắt mình chợt to ra. Giật mình nhớ, à, hôm qua mình khóc.......
    Ghé bờ vai, ước mong người chia sẻ. Gánh nặng nhiều, có lẽ nặng vai nhau ........ sợ cả ngày mai.
  9. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Những mảnh ghép.........có khoảnh khắc, những mảng màu tối tô lên, che kín bề mặt. Nhìn nắng cũng không thấy lòng yên bình và vui vẻ. Cũng không thấy được trời xanh cao và rộng lớn. Không còn nghĩ, không nhớ nổi, làm nổi gì. Cảm giác như đang ốm mà không thể ốm. Mảnh ghép đau và nhoà lệ. Chẳng có điều gì quan trọng mà cũng phải khóc.
    Là khoảng hờn, tủi. Bởi nhiều điều mà hay tủi thân. Tủi vì phải làm nhiều điều chỉ vì là đứa con đầu tiên, phải làm gương. Lỗi lầm nào cũng là to tát và không khi nào xoá bỏ. Mẹ không sai nhưng lại vô tình làm tổn thương trái tim bé nhỏ và non nớt. Để rồi mỗi việc nó làm nó lại phải nghĩ, nó thành già dặn trong suy nghĩ, suy tính mọi điều. Nó hiểu ra những năm tháng đó đã biến nó ra thế này, nhạy cảm với từng việc nhỏ nhặt nhất. Có khi là tốt khi sự nhạy cảm đó là chia sẻ và giúp được người khác, khiến người ta vui. Nhưng khi sự nhạy cảm đó mang lại nỗi buồn cho nó thì chỉ làm phiền cho những người xung quanh. Nó sợ họ không thể quen với điều đó. Đâu phải ai cũng nghĩ được như mình và nghĩ cho mình trước. Họ phải nghĩ cho họ. Nó biết nhưng rồi vẫn cứ ước mong. Nó chạy đuổi những giấc mơ màu hồng để rồi trên những con đường đầy đất sỏi, nó vấp ngã, xây xước. Có thể là thân thể nhưng đớn đau hơn là trái tim vốn đã dễ tổn thương lại càng xây xước nhiều thêm. Nó sợ phải đau thêm nữa nên nó chẳng dám tin ai ngay cả khi nó muốn vô cùng. Nó ước chi nó vô tư và cả tin. Nó sẽ sống được hết mình vì người khác như trước, không toan tính và đề phòng. Nhưng nó sợ lắm một lần nữa lại đau mà không có gì chữa nổi bởi vết thương cũ đâu đã lành. Những vết thương lên da non lại bị va chạm để lại đau thêm bởi những phút nghi ngờ, theo đuổi và mệt mỏi.
    Nó muốn bình yên trở về. Nó muốn nhìn nắng chiếu sáng trong trái tim như trước. Nó muốn nghe và ngửi mùi cỏ cây trong gió. Nó muốn quên mình vào bầu trời xanh kia. Nó nhớ biển, nơi mà nó hiểu rằng, mọi điều chỉ là hạt muối, khi ta có thể bỏ nó tan vào biển bao la kia, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và đáng yêu, đáng sống biết bao. Nó khóc, nước mắt đâu giống vị của biển lắm nhỉ ? chỉ hơi mằn mặn, chan chát như thế thôi. Nó lại tự hỏi, có phải biển là nơi trời đựng nước mắt mỗi khi buồn chăng ? vậy biển của nó ở đâu đây ?
    Một bờ vai ghé vào, đỡ nặng thì không nhiều mà hình như nặng thêm bởi những phút giây hờn tủi, giận dữ chỉ từ những tình cảm xung quanh. Nó ghét người đa tình nhưng nó lại yêu một người đa tình. Nó sợ nó không còn sức chịu đựng nữa..........
  10. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lại nghĩ linh tinh, cả một ngày rồi kéo cả sang đêm - ngày mới.
    Hôm trước em hỏi: ở xa vậy, khi buồn thì biết nói, biết chia sẻ cùng ai. Chị cười bảo, lại viết, viết loạn lên rồi hết....... thật ra lúc đó chị nghĩ đến người ta của chị nhưng......... đến hôm sau giận nhau, nghĩ lại câu hỏi của em. Chị bật khóc tự hỏi, ừ nhỉ , thế khi buồn vì người ta, chị biết phải làm sao ?
    Chị và em, không phải hai thái cực, cũng chẳng khi nào đồng nhất. Ở em, mang nhiều điều của chị. Từ cách suy nghĩ - có chút gì đó của chị. Từ cách nghe nhạc - pha trộn, tạp nham - hai chị em vẫn nhăn nhở : thế mới thú vị...... Chị viết thư, bảo rằng : chị biết, bản thân chị cũng chưa thể nói rằng có quyền gì hay tài gì để nói hay giáo huấn em. Chị em mình có khác gì mấy trong việc chưa làm tròn đạo làm con với bố mẹ đâu. Chị tự thấy mình còn mang nhiều tội lỗi. Nhiều khi chị không rõ nên nói với em thế nào để em sống vì gia đình nhiều hơn. Em vẫn bảo, em không như chị được. Khi mẹ trách, chị chỉ im lặng nghe - em sẽ cãi lại. Rồi việc nhà, em là đứa con sau nên bao giờ cũng được chiều chuộng hơn. Chị từng nghĩ và vẫn cảm thấy mẹ dù thế nào cũng chiều em nhiều. Em vì thế mà giờ cũng khó bảo hơn. Chị lại xa quá, biết dạy dỗ em làm sao đây ? lời nói ư , dặn dò ư , trách mắng ư - chẳng phải em nghe cũng đủ từ bao người rồi sao. Ừ thì chị biết là không thừa nhưng có phải nó sáo rỗng quá không ? vì chị biết, đến chị có nghe và đến khi làm, còn cách xa bao nhiêu .......... biết làm sao cho em đây ?
    **************************************************​
    Hôm nay em sẽ kể nhé, kể theo dòng thời gian lắp ghép trong trí óc em. Về những ngày xưa ấy .........
    Em sinh ra là niềm vui mừng của bố mẹ ( chẳng rõ em kể với anh chưa nhỉ , nếu rồi thôi thì chịu khó đọc lại nhé ). Ngày đó bố đi nghĩa vụ, trong công tác phải làm về hoá chất. Bố mẹ chẳng tránh gì mà cả một năm trời vẫn chưa thấy " em " đâu . Cuối cùng cơ quan phải giúp cho về để tránh bị nhiễm hoá chất độc hại, nhỡ làm sao thì ........ Mẹ đã khóc khi nhớ lại đấy anh à. Mẹ bảo hồi đó sợ lắm. Sợ không có được. Rồi có thì sợ con mình không nguyên hình nguyên dáng vì có thể phóng xạ ảnh hưởng. Mà đấy là lúc hoà bình rồi đấy chứ. Khi sinh ra , mừng lắm , sung sướng lắm khi con bé kháu khỉnh dễ thương, dễ nuôi, nhanh lớn, ai đến cũng yêu dù cái thời đó tem phiếu rồi đói ăn. Rồi các bố mẹ, cậu ...... có sữa, có quần áo, chăn hay đi đâu chơi, cũng cưng chiều cho theo. Thế nên 4-5t em đã biết đi ô tô, đi hầu hết mấy vùng biển mà ngày xưa ( cách đây hơn chục năm chứ lâu lắm đâu ). Tiếc là đi từ hồi đó chứ lớn lên, em cũng chưa quay lại những chỗ đó bao giờ, trừ Hạ Long.
    Nhớ ngày xưa, khi rảnh rỗi, sau những ngày làm việc vất vả, bố lại dắt em ra cái quán cóc cách 2 nhà. Bố ăn kẹo lạc uống nước chè thì phải còn em được cái gói ô mai TQ đỏ đỏ, hạt bé tí ấy. Ăn rồi để dành mãi. Mẹ biết lại trách bố là cho ăn quà. Có lẽ từ mẹ mà đến giờ, em không như người ta thường nói, con gái hay ăn quà. Quả chua, ô mai, bánh kẹo chẳng ham. Chỉ có đói thì ăn tạm. Nghĩ lại thương bố mẹ, cuộc sống thiếu thốn, đến cái kẹo lạc ăn cũng phải nghĩ. Trong khi mình bây giờ, chắc nếu có, vứt lăn lóc trong tủ khi nào hết các thứ mới sờ đến, khéo hỏng rồi bỏ đi. Phung phí thật sự.
    Hôm trước bố nhắn tin bảo là, đi làm rồi, con có thấy kiếm ra đồng tiền vất vả thế nào........mới hiểu giá trị mà tiêu sài. Đâu phải thế, em vẫn trân trọng lắm chứ. Nếu nhìn vào, ai cũng bảo gia đình khá giả. Đâu ai hay cuộc sống lo ăn từng ngày. Đâu ai hiểu mẹ nhiều khi trắng đêm chỉ vì nghĩ tiền ăn, tiền học cho hai chị em không đủ nhưng ngày vẫn nói cười, hai chị em vẫn được học, được hưởng những gì tốt nhất. Rồi ốm, mệt, chẳng ăn uống gì nhiều, rạc người nhưng vẫn cố đi làm vì nghỉ thì đâu có ai giúp........ Em biết nhiều lắm chứ nhưng chẳng ai rõ điều đó. Vì thế mà em cứ dằn vặt những điều em không thể làm và có thể mà lại không làm. Em thường hay phạt mình bởi thành tích học hành không như ý, chẳng khi nào em dám đòi hỏi những điều mà có thể nếu em xin, mẹ cũng cho cả. Có thể em chỉ toàn làm khổ mình bởi những suy nghĩ theo cách riêng mình cũng như trừng phạt thế chỉ là mình em biết, mình em chịu, đâu ai hay. Rồi nhiều khi tủi thân vì mình đã ráng, mình cũng biết mình sai và cố sửa mà không ai hiểu, vẫn bị trách cứ. Đến khi chán mình quá, em lại chạy trốn trên net, tìm kiếm cái con người mạnh mẽ của mình trên đó để bước tiếp cho những ngày sau, nếu không, em không rõ mình đã đối mặt và đứng dậy sau mỗi nỗi buồn, nỗi chán chường, thất vọng về mình bằng cách nào khác.
    Nói về bố, không hiểu anh nghĩ sao khi em hay nhắc về bố trong một vài việc anh làm và nói nhỉ. Nó chỉ rất tự nhiên thôi anh à. Em không phải so sánh hay lấy chuẩn mực gì. Người ta vẫn bảo, con gái khi yêu, thường nhìn người yêu và nghĩ đến gia đình, đến người cha của mình không phải vì lấy ai làm chuẩn mà như một phản xạ tự nhiên, họ ước mong người chồng cũng sẽ có những đức tính tốt giống như của bố họ vậy. Em biết là anh đâu có thể như bố được. Hoàn cảnh tạo con người mà. Nhưng cứ nghĩ em lại hay nghĩ đến anh rồi bố. Em muốn mình cũng xây dựng được một gia đình như cách bố mẹ vẫn yêu thương nhau mặc dù cũng có lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt - như một điều tất yếu của cuộc sống hôn nhân. Nghe to tát nhỉ, cũng còn thời gian, em và anh - chúng mình còn phải lo nhiều thứ quá. Em tin là sẽ vượt qua được ............ chỉ cần .......... tình yêu đó chẳng đổi thay !!!
    Nếu nói về mẹ. Chắc là dài lắm. Có bao nhiêu điều, từ yêu thương, kính trọng, biết ơn ......... rồi cả giận, trách..........Cả năm vừa rồi, xa mẹ nhưng em lại hiểu và bộc lộ được nhiều tình cảm với mẹ hơn. Có lẽ cũng hay, khi ở xa người ta mới quý và trân trọng những gì mình đã, đang có cũng như hiểu rằng, mình đang nắm trong tay điều quý giá mà mình không hay biết hay lơ đễnh bỏ quên góc nào đó trong tâm hồn.
    Nhiều khi nghĩ về nhà, nỗi nhớ nôn nao, cồn cào. Nghĩ thôi, nhắm mắt lại ........ chợt thấy, bước vào cổng, bên hàng nước nhỏ là những khuôn mặt quen và không quen........vào nhà là cái tủ mà mỗi năm, em vẫn phải lau chùi và bày biện mất 1 ngày, 2 lần vào hè và ngày Tết. Chẳng hiểu giờ thì ai lo việc đó nhỉ ? có lẽ lại là mẹ , nếu không nó phủ bụi lên ghê lắm. Nhớ cái bàn gấp góc bên trái, ai đến cũng thích vì nó gấp lên gấp xuống rất gọn gàng. Nhưng bé con nhà mình phá hỏng rồi, mẹ có dịp tiêu tiền mua bộ bàn ghế mới . Nhớ cái cửa sau, đi qua ngõ, nếu vào hè thì mát lắm vì nó hút gió, cửa mở không cẩn thận là rầm và nếu để tay có thể tím bầm vì là cửa lim.Còn đông thì ôi thôi, sao mà nó gió rét thế. Nhớ căn bếp chạy dài.........nóng nực lắm nếu nấu nướng vào hè và lành lạnh nhưng nếu bật bếp thì sẽ ấm vô cùng vào ngày đông. Nhớ cả những lần em nấu cơm hỏng , hôm thì rán cháy, hôm thì chè khét..... chỉ vì bếp ga mà lười ở dưới bếp trông. May là giờ em rút kinh nghiệm không thì anh phải ăn trứng rán dài dài . Ở trên là gác xép nhỏ tí mà nào là tủ áo, tivi, toả nhiệt kinh khủng từ cái tivi. Rồi cái sân ngày trước, giờ thì xây lên làm phòng rồi nhưng với em, nó chẳng ấn tượng nhiều lắm, em ở được có 1 năm ở đó mà. Bây giờ ở nhà khác nhiều rồi........khi nhớ lại hỏi, bao giờ thì về nhỉ ?
    Hôm nay nhớ nhiều quá, kể lể ghê. Em muốn nói chuyện với anh cơ nhưng nghĩ mai anh phải dậy sớm, lại thôi, sợ lại làm cả hai mệt mỏi. Mình em có lẽ đủ rồi, những điều vẩn vơ, bao câu hỏi em muốn nói một lần cho hết, phải nằm vào waiting list thôi.......... Anh còn nhớ bức mail hôm trước chứ , chuyện đó em nói vài lần rồi nhưng hình như anh chẳng có cách nào giúp em nếu nói thẳng, mà em thì lại thích nói về nó, nói sạch, nói hết, hỏi cho hết, em có nhiều câu hỏi lắm nhưng anh biết không, em sợ nghe câu trả lời, em sẽ nhẹ lòng nhưng cũng đau lòng rất nhiều với những câu trả lời. Thế là em cứ chờ anh là người bắt đầu - nghĩa là chờ anh có ý hợp tác.........rút cuộc mấy lần, anh vẫn lảng, mọi thứ vẫn là số không và hàng chục câu hỏi vẫn chạy trong đầu em không nguôi, thỉnh thoảng lại tỉnh dậy hỏi nhau ( hay thật, em giờ hay thích cười khi đối mặt với những việc đau đớn, chả hiểu sao em thấy nó nực cười thì phải vì nó vớ vẩn nhưng với em thì nó lại quan trọng lắm ). Hai ngày rồi, em toàn viết, khuyên mình bình yên, đừng có ghen hờn. Hai ngày rồi, em lại tự hỏi, vì sao vẫn tiếp tục giấu khi anh biết thừa em hay nghĩ và ghen........em không hiểu được, thật ra yêu là gì, phải chăng chỉ cần nói yêu, chia sẻ nhau bữa cơm giấc ngủ. Có những điều em muốn được nghe anh nói biết bao, anh lại thường tâm sự với người khác. Ừ, em lại trách anh. Em đòi hỏi quá phải không anh ? em xin lỗi, do em cả, em hay cả nghĩ quá. Nhưng .......... em buồn quá, em thất vọng quá......... Anyway, em vẫn sẽ đi tiếp, con đường này em chọn rồi. Có thể em sẽ làm khổ anh nhiều nữa nhưng em chẳng để ai lấy mất hạnh phúc em đã có được cũng như không chia sẻ với ai lần thứ hai đâu .......... không khi nào, trừ khi, ta hết nợ với nhau. Chịu khó nhé anh, yêu em chưa phải là may mắn đâu. Hôn nhân cũng là một vòng tù tội đấy. Thế nên em mới bảo, anh cần hiểu, một người độc thân và một người có gia đình khác nhau chỗ nào .......... cho đến giờ, với nhiều người, anh vẫn là anh chàng tài hoa độc thân - em khó chịu với cái ý nghĩ đó, nghĩ đến em lại thấy nó ngọt ngào và man trá. Em ích kỷ lắm lắm đó anh. Anh nghĩ kỹ về từ độc thân và có gia đình đi nha. Nếu anh có ghé mắt vào đọc hết cái chỗ nhố nhăng này của em .

Chia sẻ trang này