1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*- Những mảnh tuổi thơ -*

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 02/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    *- Những mảnh tuổi thơ -*

    Khi còn nhỏ, bố làm cho tôi một cái kính vạn hoa. Cái kính rất đơn giản, chỉ 3 miếng kính dài , một ít mảnh nhựa vụn màu sắc và lá nhôm bọc ngoài , nhưng nó là cả thế giới tuổi thơ tôi. Tôi thường ngắm say sưa những hoạ tiết lung linh được tạo ra sau mỗi lần xoay kính. Hồi ấy, tôi ko hiểu tại sao cái ống nhỏ nhỏ ấy lại chứa được nhiều hình ảnh đẹp đẽ như thế. Mỗi khi thấy một hình yêu thích, tôi lại nín thở giữ cái kính đứng yên thật lâu để có thể ghi nhớ hình đó vào đầu ; và lần nào tôi cũng quên ngay sau 2 lần xoay kính sau.

    Đến bây giờ tôi vẫn thích chơi kính vạn hoa ; những cái kính bằng nhựa đen bày bán đầy trên phố Lương Văn Can ko có ý nghĩa với tôi như cái kính bằng nhôm trắng ngày trước của bố, nhưng thế giới màu sắc mà nó tạo ra thì vẫn luôn làm tôi vui sướng. Không hiểu trẻ con bây giờ có đứa nào thích Kính vạn hoa giống tôi ngày trước không , bởi tụi nó có quá nhiều Lego và Barbie thay thế.

    Tôi vẫn giữ kính vạn hoa như một ký ức tuổi thơ cho riêng mình. Tôi ko nhớ nhiều chuyện ngày nhỏ. Thỉnh thoảng tự nhiên tôi lại nhớ ra một chuyện . Những mảnh chuyện nhỏ nhặt ấy nó cũng có ý nghĩa đối với tôi y như những mảnh màu của kính vạn hoa. Và vì thế, tôi sẽ đặt các mảnh ấy cạnh nhau , ko hiểu chúng có đủ đẹp như những mảnh màu kia không . Dù sao tôi vẫn cứ đặt. Và tôi thích được nhìn những mảnh khác của tất cả mọi người được xếp cùng vào. Hơi lộn xộn nhỉ, ko sao, tôi cũng thích sự lộn xộn

    Đằng nào thì cái box này của các bác cũng đã bị tôi bôi bẩn lắm rồi, bôi thêm tí nữa cũng chẳng sao . Mạn phép vậy


    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ông ngoại
    Ông ngoại là người thân với tôi nhất . Nói là thân nhất nghe hơi láo, nhưng đúng là thân nhất. Hầu như ngày nhỏ tôi sống với ông trong một căn hộ nhỏ ở tầng 3 khu tập thể Lê Phụng Hiểu. Con phố nằm ngay trung tâm HN mà lúc nào cũng vắng tanh vắng ngắt. Đến bây giờ nó vẫn vắng như thế . Chuyện về con phố này, tôi sẽ kể sau. Còn bây giờ, xin phép được kể về ông ngoại tôi.
    Ông tôi làm ở Bộ Tài Chính, đó là hồi trước, còn khi tôi sống với ông thì tôi còn quá nhỏ để nhớ xem ông còn đi làm hay không. Bố mẹ tôi ở trong một căn nhà nhỏ được phân trong khu Phúc Xá , chỉ có 2 ông cháu ở với nhau. Có lẽ tôi sống với ông cũng chừng được 2 năm gì đó . Lớp mẫu giáo tôi học ở ngay dưới tầng một . Buổi sáng ông thường chuẩn bị đồ đạc vào cái túi nhỏ xíu cho tôi, và tiễn tôi ra đến chiếu nghỉ ở cầu thang . Tôi ko đồng ý cho ông dẫn tôi đến lớp , từ nhỏ tôi đã có tính thích làm một mình như thế. Vậy là 2 ông cháu thường tạm biệt chỗ chiếu nghỉ , và tôi hào hứng chạy đến lớp . Mãi về sau này, tôi mới biết rằng ông thường đợi một khoảng thời gian cho tôi chạy được đến nơi rồi lại đi xuống ngó vào lớp tôi một cái , sau đó mới về nhà làm các công việc của mình.
    Căn nhà của ông rất nhỏ. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cách bài trí trong phòng của nó, đơn giản và ngăn năp, y như tính ông tôi vậy. Cái làm tôi thích nhất là ông có một chiếc thuyền buồm rất nhỏ làm bằng sừng để trên bàn làm việc. Chiếc thuyền đẹp vô cùng, nó ánh lên màu sáng vàng lẫn trong những vệt đen. Cái cách người thợ khía các vết lên thân thuyền cho nó giống như được đan bằng nan cũng rất khéo léo. Tôi thường luồn ngón tay nhỏ xíu của mình vào trong khoang thuyền để tưởng tượng mình được ngồi trong đó. Rất nhiều lần tôi xin ông cái thuyền nhưng ông không cho, tôi cũng ko biết lý do. Và thế là lòng ngưỡng mộ của tôi với con thuyền ngày càng tăng.
    Thỉnh thoảng ông đi họp chi bộ , thế là con bé chỉ vài tuổi đầu là tôi bị nhốt trong nhà . Khi còn nhỏ đứa nào cũng rất sợ ở một mình ; tôi thì không ; tôi chỉ chán vì không có ai chơi cùng. Những lúc đó, tôi thường vác ghế ra ngoài ban công ngồi nhìn xuống đường, hoặc ngồi tỉ mẩn giở những trang sách của ông ra dù chưa đọc được một chữ, hoặc lại ngồi tưởng tượng với con thuyền của tôi . Lớn hơn một chút, tôi phát hiện ra mình có thể chui qua song cửa ra vào để chạy ra ngoài, và thế là tôi thường xuyên chui qua chui vào cái song gỗ dù chui như vậy rất nguy hiểm bởi chỗ đó cách mặt đất rất cao . Nhưng đó là về sau này, còn lúc đó tôi chẳng thể làm gì khác là ngồi đợi ông về. Một thời gian sau, ông biết tôi ở nhà buồn thế nào, vậy là ông cho phép tôi đi họp cùng ông. Với một con bé 4 tuổi thì đó hẳn là một vinh hạnh to khủng khiếp. Ông cho tôi một cuốn sổ nhỏ và cây bút chì. Trong lúc các ông các bà họp và ghi chép thì tôi cũng ngồi trên lòng ông và viết ( hay là vẽ ) giun dế đầy hết cả quyển sổ. Đến bây giờ ông vẫn giữ quyển sổ ấy , thi thoảng ông lại đem ra trêu tôi "hồi ấy bé tí mà ghi chép được nhiều nhỉ "
    Khi học cấp 1, tôi không được ở với ông nữa. Buổi sáng bố đưa tôi đến trường, trưa tôi tự đi bộ về nhà ông và chiều tối thì bố mẹ đón tôi về. Trường tôi cách nhà ông chừng 2 cây số. Để về nhà tôi phải đi vòng hết nửa vòng hồ Gươm, hết cả phố Tràng Tiền. Thỉnh thoảng ông lại bất ngờ đi đón tôi. Những hôm như vậy luôn đem lại cho tôi niềm vui khôn tả ; khi ông đột nhiên hiện ra ở cuối phố và vẫy tay . Tôi vui vì có người đi cùng với mình cả một quãng đường, vui vì có người để tôi kể chuyện trường lớp, vui vì tôi sẽ không phải nhờ ai dẫn sang đường mà có thể tự hào đặt nắm tay nhỏ bé của mình trong tay ông để ông dẫn tôi qua. Và nữa, lần nào đón tôi về, ông cũng cho tôi ngồi ăn kem trong Thuỷ Tạ . Tôi thích ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế, đợi chờ cô phục vụ đem đến ly kem trắng ơi là trắng, thích ông cho tôi cây quế trong ly kem của ông, thích ông bắt tôi hứa là ăn kem xong về nhà vẫn phải ăn đủ 2 bát cơm. Chẳng bao giờ tôi quên được những buổi trưa ấy.
    Năm tôi học lớp 2, cưới cậu tôi và ông ngoại bị tai nạn đúng vào lúc đi đón mợ tôi về. Ông bị gãy chân và bác tôi không đồng ý cho mổ vì ông bị bệnh tim ; vì thế cái chân ấy không bao giờ lành lại, ông sẽ phải đi nạng đến cuối đời.Hôm ấy, tôi đã ngồi bên ông khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ đến chuyện ông không bao giờ đi đón tôi được nữa, không thể cõng tôi được nữa. Tôi nghĩ đến chuyện khi tôi bị đau chân và nhõng nhẽo đòi ông phải cõng xuống cầu thang, vì thế mà ông bị ngã xây xước hết cả chân. Tôi tin chắc rằng vì lần đó mình hư mà bây giờ ông mới bị như vậy.
    Bây giờ ông tôi đã hơn 80 tuổi , ông lúc nào cũng nghĩ mình đã sống đủ rồi. Còn tôi mỗi lần nghĩ đến chuyện mất ông là một lần sợ hãi. Ngày nhỏ, tôi thường nói ông phải gọi tôi là chị vì ông sinh cùng tháng với tôi mà sau tôi tới 6 ngày , bởi ông hơn tôi đúng 60 tuổi, còn tôi lại không hiểu vì sao sau 60 năm lại có một năm trùng y hệt năm của 60 năm trước . Bây giờ thì tôi hiểu, và tôi ghét cái khoảng cách 60 năm ấy đến thế.
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...

    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 02/07/2003
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ thuở còn bé thơ tôi đã thích vẽ. Bố mẹ cho hẳn tôi một mảnh sân láng ciment để tôi tha hồ vẽ. Thế là, tôi vẽ tất cả những gì tôi thấy, tất cả những gì đôi mắt trẻ con của tôi ghi nhận được. Tôi thường vẽ những chiếc xe buýt của những năm 80, những năm tháng gian khổ của đất nước. Bố chính là người thầy dạy vẽ đầu tiên của tôi, và cũng là người thầy cuối cùng, bởi vì sau này tôi không học vẽ ở ai khác ngoài chính mình.
    Bố tôi là một tifosi đích thực, có lẽ vì thế mà trong dòng máu của tôi bao giờ cũng có những quả bóng trôi cùng những hồng cầu, bạch cầu. Tôi thích nhất là cùng được lên sân vận động cùng bố, có những lúc trời mưa hai bố con túm tụm bên nhau giới chiếc áo mưa rộng. Bố thì sống cùng quả bóng trên sân, còn tôi thì thích thú nhìn ngiêng nhìn ngửa, khi còn bé người ta thường thích chốn đông người. Những lúc như thế, tôi thường tự hỏi vì sao mọi thứ đều to lớn đến thế, những người đàn ông hò hét, sân vận động Chi Lăng hoành tráng như một chiến trường, cả chiếc áo mưa thùng thình của bố nữa, tất thảy đều to lớn, so với muời ngón tay bé bỏng của tôi. Bây giờ tôi đã lớn, đứng cạnh bố tôi cao hơn hẳn một cái đầu, nghĩ đến ngày còn lóc chóc bên người tôi thường mỉm cười. Dù sao nữa, bóng của bố vẫn luôn luôn bao trùm lên tôi, ở đấy tôi cảm thấy bình yên vô cùng.
    Hôm nay tôi đã 25 tuổi, sống ở một nơi cách xa bố mẹ, tôi vẫn thường nhớ đến mảnh sân cũ kỷ của tôi ngày xưa, đầy những hình vẽ bằng phấn trắng. Tôi đã vẽ nơi đấy, sân vận động của bố con tôi, những chuyến xe buýt rong ruổi, những con tàu rẽ sóng đi xa, không hiểu sao lúc bé tôi thường vẽ những thứ luôn vận động, ồn ào. Khi lớn lên tôi chỉ vẽ những cảnh cô tịch, những bức tĩnh vật lặng lẽ, với tone màu xám khác hẳn màu phấn khi xưa.
    Tôi ước mơ được quay về với mảnh sân bé con của tôi, nhưng tôi biết là không thể được nữa rồi. Nhà tôi đã chuyển đi nơi khác, chốn xưa bây giờ chỉ còn là con đường mới thênh thang. Hơn nữa, bây giờ tôi đâu còn ở tuổi lên ba, khi mà bố tập cho tôi những nét vẽ đầu tiên. Đã xa lắm rồi những ánh mắt trẻ thơ, những ngón tay bé bỏng. Và tóc bố bắt đầu điểm bạc.

    Traveling With My Pipes And Drums
    I'm Near To Elysium
  4. Idler

    Idler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Những người khách cuối cùng trong ngày lên xe..Cô gái xoay người nhặt cánh hoa vất vưởng trên lối đi rải sỏi.Châc. ...hoa này ....mày cũng lắm tên thật đấy ! Ta thì gọi mày đơn giản bằng cái tên đơn giản...hoa sứ trắng. Có người thì bảo mày là hoa Chăm pa....Bọn hôm trước vào đây thì cãi tao là hoa đại !Là gì thì cũng được ....kể ra mày cũng phúc chán ! Cứ như tao đây ấy, khoác một lúc lắm cái vỏ bọc , nhưng vẫn có sao đâu! Cô buồn cười cho cái mớ suy nghĩ lẩn thẩn của mình....rồi vọt từng bước một lên lối cầu thang dẫn về nơi làm việc.23 tuổi. Cô vẫn cứ chập cheng đồng bóng như vậy ! Biết làm sao được...! Thây kệ... khóc lúc buồn , cười lúc vui , chửi bới lúc hả hê...à mà quên..cười khi thấy nguy cơ sắp phải khóc nữa chứ ! Let it be!
    Lúc nãy , ông trưởng đoàn nói gì với cô nhỉ ? À, ông ta bảo " Cô tự tin lắm ! Tôi thích nhất là khi nói cô luôn nhìn vào mắt người khác, phải như thế !". Vâng, phải như thế!. Cô vẫn ghét nhất là cái hạng người trốn chạy, lẩn tránh ...!
    " - Dê kia ! mày đi đâu !Gã dê đen hung tợn hùng hùng hổ hổ tấn tới.
    _Tô..ôi đi tìm ... cỏo..non để ănn...và nư..ướ..c suuối..troo..ong để uống !
    _ A Haaa! Trên đầu mày có gì thế !
    _ Co...có....có....
    Con bé sợ rấm cả người. Nó đọc nhiều. Thuộc rồi cơ mà ! Rõ ràng là nó đã thuộc như cháo chảy.. Nhưng sao lại thế này. Đôi chân nó lúc như dính chặt xuống nền sân khấu, lúc như loạng choạng lảo đảo. Nó ấp a áp úng mãi ...2 tay bấu chặt vào cái đầm trắng, cặp mắt râm rấp . Nó cố nhớ cố diễn đạt thành lời nhưng không...không thẻ. Phía dưới, ngưòi ta nhìn nó, ngưòi ta la ó, ì xèo rồi cười ha hả. Người ta bởn cợt. Nó thấy nóng ran cả mặt , cả người, sống mũi cay xe, rồi 2 hàng nước trào lên qua kẽ mắt, vỡ oà trên đôi gò má tròn trĩnh .Nó khóc.Đám khán giả cười rồ rộ ! Thế rồi, người ta dắt nó xuống, người ta lột áo, lột mũ nó, ngưòi ta mắng nó, rồi bỏ mặt nó một mình trong góc phòng thay quần áo đằng sau cánh gà trong tiếng tức tửi nghen ngào....!
    Mười mấy năm đã đi qua ! Mỗi khi nhớ lại, cô vẫn không khỏi bậc cưòi ! Mình là một ả dê trắng yếu đuối đến thế kia ư ?Chỉ một vai diễn cỏn con mà cô cũng làm dang dở .Kể từ sau cái vụ đó, người ta không cho cô lên sân khấu lần nào nữa ! Người ta bảo cô không tự tin,không bản lĩnh !Vậy ư ?
    Cô đã có 22 năm để chỉ vào một vai diễn phụ ! Hôm nay , đã và..sẽ là một vai diễn chính !Và cô biết..mình đã và sẽ thành công !

    Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
    Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em...
  5. Pedestrian

    Pedestrian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu
    Mối tình đầu của tớ là vào năm lớp 4. Gọi là gọi vậy cho oai, chứ thực ra tớ chẳng thích cái thằng bé ấy chút nào. Nó đương nhiên là một đứa học cùng lớp tớ và thậm chí còn trùng tên với tớ nữa. Theo như mấy đứa con gái lớp tớ thì nó thích tớ từ năm lớp 1 ( trời ạ ) , nhưng khi ấy và cả về sau này nữa, tớ chỉ mải tranh chức đứng đầu lớp với một thằng bạn khác, và đương nhiên là tớ chẳng biết tí gì về thằng nhỏ với cả một ôm tình cảm của nó.
    Đến năm lớp 4, có một lần nó theo đuôi tớ về nhà. Đến bây giờ tớ cũng chả hiểu là nó học đâu được cái bài người lớn ấy. Có lẽ vì học lỏm nên nó bị tớ phát hiện ngay lập tức. Nhưng cái con bé ngây ngô là tớ ấy chỉ đủ hiểu biết về chuyện tình cảm để thắc mắc rằng " sao cứ thấy mình quay lại là nó lại núp sau gốc cây thế nhỉ " . Và lý do cực kỳ thuyết phục tớ đưa ra cho mình là " nó sợ bạn lớp trưởng" , và lớp trưởng thì là tớ chứ còn ai nữa ạ. Để chứng minh rằng lớp trưởng chẳng có gì đáng sợ cả, tớ phăm phăm đi lại chỗ gốc cây thằng bé đang nấp ( nó cứ tưởng là kín lắm đấy ) với nụ cười hết sức thân thiện. Khổ thân thằng bé, nó suýt chút nữa thì ngất xỉu khi thấy tớ . Sau một vài câu thương thuyết lơ ngơ , nó và tớ...nắm tay nhau đi về nhà tớ. Quãng đường về nhà không xa, nhưng cũng đủ cho tớ và nó huyên thuyên mọi chuyện trên đời. Khi ấy, tớ chẳng còn có ý nghĩ là mình đang thu phục một thần dân trong lớp, mà có lẽ nó cũng bắt đầu chỉ thích tớ như một người bạn trẻ con.
    Năm học lớp 5, nó theo gia đình vào Sài Gòn. Đến bây giờ tớ chẳng nhớ mặt nó nữa. Nhưng tớ cứ nhớ mãi cái ánh nắng nhảy nhót trên mái tóc và đôi má trắng trẻo của nó hôm ấy.
    Served Copyright

    Được Pedestrian sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 15/07/2003
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Phố
    Con phố gắn bó với tôi chỉ dài chừng 500m. Phố nằm ngay trung tâm HN , từ đó đi ra Nhà Hát Lớn hay đường Tràng Tiền chỉ vài bước chân ; nhưng nó lại có một vẻ riêng biệt khác hẳn những con phố xung quanh. Ngày nhỏ, một ngày 2 lần tôi phải đi về trên con phố ấy, vì thế mà tôi thuộc đến từng gốc cây, từng viên gạch trên đường.
    Phố rất vắng, cái vắng vẻ dễ chịu và hoà nhã của đất Tràng An. Lúc nào nó cũng mang cái vẻ hiền từ bình yên như vậy. Có lẽ một phần vì cả phố chỉ có đúng 2,3 nhà quay mặt ra ngoài đường, còn lại là các khu tập thể và vài cái Đại Sứ Quán.Đoạn đầu của phố là mặt bên của cái khách sạn rất lớn , đối diện với một vườn hoa. Phiêu lưu luôn là niềm say mê của tất cả những thằng con trai nhỏ tuổi, tôi ko từ bỏ bất cứ một cơ hội nào để chui vào mọi ngóc ngách trên phố. Tôi đã vào tất cả các khu tập thể, leo lên mọi cầu thang, chui vào 2 con ngõ ngắn chủn , và thậm chí chui cả vào đồn gác của 2 chú công an trước cửa ĐSQ, chiếm lĩnh cái vườn hoa và lượn ra lượn vào ngó nghiêng các chị đầu bếp của khách sạn. Chiến tích như vậy đã là lẫy lừng lắm, bởi vì khi còn bé, ta luôn có cảm giác đứng trước cả một thử thách to đùng khi đặt bước chân non nớt vào những chỗ hoàn toàn không có người quen.
    Một lần khi đi học về , tôi phát hiện ra có nước chảy ở ngay vỉa hè góc phố. Tò mò, tôi nạy cả một viên đá lát lên, và dòng nước mát lạnh phụt ướt hết một bên áo . Như Columbus khám phá ra châu Mỹ, tôi hò hét vang trời và tắm mình trong cái dòng nước mà tôi cho là mạch nước ngầm mới được mình khám phá kia. Sau đó một thời gian ngắn , người ta xây một vòi nước vào chỗ đó, và thay vì dòng nước tràn trề tự do thì ta phải mất công mắm môi mà vặn, vặn . Tôi thất vọng ghê gớm, bởi vì người ta đã dám trưng dụng cái khám phá của tôi mà chẳng hề hỏi han tôi lấy một lời, thậm chí chẳng cám ơn lấy một câu. Và tôi không thèm dùng cái vòi nước ấy nữa.
    Một năm một lần, những người dân sống ở ngoài đê vào trong phố, dựng lều ở tạm để tránh cơn giận dữ của sông Hồng. Khi ấy, tôi đi học qua những bếp củi, qua những chậu quần áo, qua những tiếng la hét của bọn trẻ con và tiếng thở dài của người lớn. Còn quá nhỏ để có thể hiểu và thông cảm, tôi chỉ tò mò xen lẫn sợ hãi. Tôi thấy ở đó cuộc sống Digan mà tôi vẫn đọc được trong những trang sách ở nhà, và tôi mường tượng ra biết bao điều bí ẩn trong những túp lều tạm kia. Vì thế, tôi thường ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh qua ,nhưng lại vẫn cố ngoái cổ nhìn vào trong hy vọng thấy có gì đó khác lạ.
    Bây giờ thì cái vòi nước không còn , người ta cũng chẳng cần phải vào phố tránh lũ nữa. Nhưng phố thì vẫn cứ yên bình như thế. Mỗi năm một lần, cây gạo giữa phố lại nở hoa.
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...

  7. narziss

    narziss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đêm trăng​
    Dạo ấy, nhà tôi còn tồn tại 2 chiếc ghế bố có từ những năm của thập niên 70. Dĩ nhiên là chúng không to, không rộng, không sặc sỡ, không thoáng khí như những loại nhan nhãn trên thị trường bây giờ. Khung ghế làm bằng sắt, sẫm màu ghi. Lớp tựa lưng xanh thẫm màu lá và tai hại nhất vẫn là cái chất liệu...ni lông nhựa cứng đờ thô ráp. Ấy thế lại không có lấy một lỗ thoáng khí hay thông hơi bên dưới. Vào những ngày hè nóng nảy lửa, toạ trên ấy độ mươi phút thì i hệt là cả người ngợm, lưng ghế in ỉn rin rít mồ hôi. Chân ghế có thêm một phần phụ, nếu muốn duỗi chân thì lôi ra, còn không thì đút vào bên dưới.Bọn người lớn chân dài thì ắt cần đến cái phần thừa ấy. Còn tôi đây, bé ti hạt mít, tính từ đầu đến chân còn chưa lấp đầy lòng ghế thì cần quái gì. Chị thì cứ lại hay trêu tôi " Mày hệt con tép khô, nằm cù queo trên tàu lá héo ".
    Những đêm trăng sáng, thường sau bữa cơm tối, chị em tôi khệ nệ vác bọn chúng ra sân. Đó là một khoảng sân hình vuông, lác gạch, nhìn chung thì không mấy bằng phẳng, mà gạch thì cũng đã ủ màu rêu. Đầu sân có trồng một cây bưỏi, phần gốc nằm nhà hàng xóm, còn lại thân, lá, bóng và cả ...quả thì chếch ca sang nhà tôi. Mùa hoa, bưởi nồng nàn, ngan ngát...mẹ sai tôi mang rổ ra nhặt nào hoa là hoa, rồi lại đem hoa đó nấu nước gội đầu cho 2 chị em. Hương bưởi quyện vào tóc, đêm nằm thoang thoảng mùi hương cả trên gối , trên chăn. Mùa quả, tôi đay không bao giờ thèm làm chuyện bất chính. Thi thoảng, chập chập cheng cheng, nghe tiểng rơi đánh phịch, liếc sang nhà hàng xóm thấy không động tĩnh, vội vàng bay ra sân, tóm lấy, đem vào, chốt cửa lại , và 2 đứa cùng thịt. Phần vỏ bọn tôi đem giấu vào hốc tre sau nhà rồi lấy rác phủ lên trên. COn ngưòi xấu tính, thường phán xét trước khi thấu hiểu, họ đâu có nghĩ cho rằng bọn tôi chỉ ăn của nhặt. !!!
    Quanh sân còn cả những luống loa kèn trải dài. hằng năm, vào hè bọn chúng cho những cái hoa màu đỏ gạch, trông chạnh cả mắt, mà tôi thì chả ưa cái gam màu này cho lắm. Tôi thường dùng dao, cắt những cọng hoa dài , đục đục, khứa khứa, nhựa hoa vấy bẩn cả quần áo, rồi sau đó kê ống hoa lên miệng thổi, tò te tò te te. Nhựa lai bám cả vào miệng, lờm lợm, nhân nhẫn.
    Trở lại chuyện vác ghế. Chị ích kỉ tợn. Chị bao giờ cũng chỉ lo chăm bẵm cho cái phần của chị mà thôi, mặc tôi khổ sở với cái gã khổng lồ có nguy cơ đè bẹp đôi chân bé nhỏ tội nghiệp của tôi bất kì lúc nào. không còn cách nào khác, tôi chỉ việc lôi nó xềnh xệch từ nhà ra sân. Tiếng kim loại cà vào nền xi măng rin rít, nhìn những vết trầy trụa do cọ xát , mẹ xót lắm, vậy là tôi có đồng minh.
    Nằm ngửa mặt lên trời, tôi mường tượng mình hệt đang trôi trên một dòng sông lấp lánh , bàng bạc. Người lái thuyền của tôi ở mãi trên kia, vời vợi, xa tít tắp. Ông ta đang lái con thuyền tôi trôi, trôi mãi, bềnh bồng về một nơi vô tận. Mặt ông ta tròn như một cái đĩa...à mà không vàng rộm như một cái bánh tráng ấy chứ, ngưòi Bắc thì vẫn hay gọi là bánh Đa.!!!
    ( to be continued )

    Narziss

    Được narziss sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 17/07/2003

Chia sẻ trang này