1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẫu chuyện bịa ... (địa điểm: Cần Thơ, thời gian: thưở nhỏ)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi YeuAoTrang, 17/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Những mẫu chuyện bịa ... (địa điểm: Cần Thơ, thời gian: thưở nhỏ)

    Chào các bạn,

    Các bạn có thể thêm những mẫu chuyện bịa hoặc bịa chút chút dựa trên chuyện thật, địa điểm thật, sự kiện thật, kể cả con người thật,... đã xảy ra tại Cần Thơ dưới dạng: tùy bút, hồi ký, tâm sự, truyện ngắn,...

    Nếu có phê bình hay khen chê mong các bạn nín lại :-). Tại vì sợ mạch bị loãng nên mong các bạn tự hạn chế post lời phê mà chỉ post những chuyện.

    Mong rằng, qua những câu chuyện đó, mình ôn lại những hình ảnh và sự kiện về Cần Thơ tưởng như đơn giản nhưng chứa đựng rất nhiều những đặc sắc cho riêng các bạn.

    Vậy thì bắt đầu nhé!

    ------------------------------------

    Đấu pháo Giáp Tết

    Hồi tôi còn nhỏ, hễ gần Tết luôn luôn có trận đại pháo giữa hai bờ sông Bình Thủy (còn gọi là Long Tuyền). Địa điểm lý tưởng tổ chức cuộc đấu pháo là đoạn dọc từ cầu Tư Nhanh ( gần Vườn Lan, nay là cái cống mờ mịt) đến gần cầu Rạch Chanh.

    Tôi không biết cuộc đấu pháo có "truyền thống" từ bao giờ nhưng lúc đó tôi nghe kể là có tự lâu lắm rồi.

    Hễ vào dịp này con nít hay bị cấm tụ tập làm pháo trung pháo đại để bắn nhau. Vậy mà có nhiều đứa vẫn cứ lén lút làm pháo từ đầu tháng chạp. Hễ làm pháo thì cần thuốc và giấy. Giấy được mấy tụi nhỏ hơn đi gom góp và cả việc ăn cắp các cuốn vở. Thuốc thì mấy đứa lớn mua hay rút ra từ những viên pháo lép năm rồi.

    Khi chuẩn bị pháo xong xuôi thì giấu pháo còn hơn mèo giấu *** vì sợ các ông bố và bà mẹ liệng xuống sông.

    Khi con nít hai bên bờ chuẩn bị xong thì ý ới nhau hẹn ngày bắn pháo qua lại. Thường đa số dùng vạng ná lớn để kẹp viên pháo vào và châm ngòi bắn qua phía bên kia bờ sông. Có đứa thông minh thì chế ra đủ kiểu thứ phóng pháo, thường các kiểu mới toanh đó ít khi thành công khi bắn xa hơn 100 mét.

    Khoảng chạng vạng tối thì bổng nhiên trên đoạn sông nào đó nghe tiếng pháo đì đùng. Nhiều bậc cha mẹ hoảng sợ bắt đầu đi tìm con nếu không thấy có ở nhà. Bắng pháo qua lại vui lắm vì vừa phải canh chừng công an, vừa canh chừng hàng xóm, cũng vừa canh chừng cha mẹ đến bắt về.

    Mỗi nhóm bắn pháo chừng 4 nguời. Đầu tiên là đào cái lỗ để chôn cái vạng ná lớn. Sau đó riềng cái vạng ná lại theo hướng nào đó phía bên kia sông. Chỗ chàng hiểm càng tốt để bắn qua mà không bị bắn lại.

    Thằng lớn nhất kẹp pháo vào kéo dãn dây là từ ruột xe đạp. Thằng khác châm lửa, rồi thằng lớn nhắm hướng và thả ra. Viên pháo được bắn lên cao và bay qua phía bên kia sông rơi xuống. Có lúc nó nổ lên cái đùng làm bên này cười khoái chí. Có lúc nó chưa kịp rơi xuống thì đã nổ. Có lúc nó rơi xuống nước và nổ tung toé trông cũng đẹp mắt. Có lúc nó rơi xuống mà cháy còn tim thì bị dội nước không nổ. Khi quả pháo rơi xuống gần chỗ đứng thì phải tránh và la lớn cho người khác tránh. Như thế bên địch nghe được vội la lớn chọc quê.

    Tôi thì chưa tham gia trực tiếp, nhưng khi nghe đì đùng cũng ráng đi xem. Người đi xem bị nguy hiểm không kém gì người tham gia.

    Cuộc đấu pháo chừng 1 giờ phải tan vì người lớn và công an không muốn điều đó xảy ra. Bọn con nít và người tham gia trốn rất nhanh. Sáng dậy thấy những xác pháo thành những đám lớn.

    Đến cuối năm những 1980s thì không còn ai chơi nữa vì nhà cửa mọc lên nhiều cho nên ai cũng đuổi đám đấu pháo hơn là đuổi tà.

    ------------------

    Các bạn đừng có phê bình hay kiểm chứng. Tin hay không là quyền của các bạn :-) Các bạn chỉ nên post câu chuyện các bạn nghĩ ra nhé. Chuyện tình lâm li bi đát với trai Cần Thơ hoặc gái Cần Thơ nhưng ... bịa :-) thì tốt.

    YAT

    www.suutap.com/Hue
    www.suutap.com/AoTrang
    www.suutap.com/HuongViQueHuong




    Được sửa chữa bởi - yeuaotrang vào 17/06/2002 08:52

    Được sửa chữa bởi - yeuaotrang vào 17/06/2002 08:54
  2. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ống thụt
    Mùa khô vừa đến cũng là lúc các cây trúc săn chắc lại. Bọn trẻ đi kiếm ông trúc nhỏ bằng ngón trỏ và có ruột bằng chiếc đũa để làm vũ khí đồ chơi: ống thụt.
    Thế là bọn trẻ có dịp tổ chức những trận chiến ác liệt vừa hào hứng và cũng vừa rất nguy hiểm.
    Ống thụt gồm hai phần: ống rỗng và chiếc đũa có cán. Chiếc đũa này có thể tra vào ống rỗng dễ dàng.
    Tại sao là "vũ khí"? Tại vì nó có thể làm đau và thương tích nhẹ từ xa.
    Hoạt động của nó như sau: giấy ngâm nước cho rả ra làm đạn. Đạn được vo lại tròn và nhét vào một đầu ống. Dùng câu đủa đẩy nó đến tận đầu kia. Vo viên giấy tròn nhét vào đầu trống còn lại. Dùng cây đủa đẩy mạnh thì viên giấy bị bắn ra và đi xa cả 10-30 mét tùy theo sự khéo léo.
    Để tránh vỡ nòng (bể ống trúc) thì có dây thung buộc lại hai đầu. Có đứa mạnh tay thi làm ống thục to hơn và khả năng gây thương tích nhẹ cao hơn.
    Thường thi bọn con nít xóm Lưới (xóm chài ven sông Hậu gần đình Bình Thủy) tổ chức từng đợt tấn công đám con nít xóm chợ. Không phải bạ ai tụi nó bắn nhau mà nhìn có "máu mặt" mới đấu. Cái bản mặt như tôi thi không ai dám bắn vì tôi nhìn hiền và không cầm ống thụt.
    Trận chiến xáp lá cà thường diễn ra ác liệt xung quanh chợ vào ban đêm. Bao giờ cũng xảy ra ban đêm vì chợ lúc đó trống.
    Nhiều lúc có đứa làm ống thụt tương tự vậy nhưng to hơn nhiều dùng để bắn nước.
    Các trận chiến đó bao giờ cũng bị dẹp nhanh chóng bởi công an hay bên phe' yếu hơn thua chạy tản loạn. Bên phe thua bao giờ cũng muốn phục thù cho nên rủ thêm vây cánh.
    Có lần phe xóm chợ vị phe xóm Lưới vây bắn chạy dài đến xóm của tôi. Thế rồi hai xóm hợp lực lại đuổi bắn phe xóm Lưới chạy dài. Nhiều đứa chạy không kịp bị nẻ mấy phát và xin tha rối rít hoặc thảm thiết. Khoảng cách gần bắn vào thân hay mặt rất đau.
    Thỉnh thoảng có trận chiến ác liệt đến cả gần trăm đứa tham gia do các "liên quân" Bình Thủy và "liên quân" An Thới xảy ra trên cầu Bình Thủy. Có khi "liên quân" Trà Nóc kéo xuống bằng xe đạp rồi bắn nhau la lớn cả đoạn đường.
    Mùa ống thụt cũng trôi qua. Kế đến là mùa khoai mì cũng diễn ra những trận chiến ác liệt không kém.
    ------------------
    Các bạn đừng có phê bình hay kiểm chứng. Tin hay không là quyền của các bạn :-) Các bạn chỉ nên post câu chuyện các bạn nghĩ ra nhé. Chuyện tình lâm li bi đát với trai Cần Thơ hoặc gái Cần Thơ nhưng ... bịa :-) thì tốt.
    YAT
    www.suutap.com/Hue
    www.suutap.com/AoTrang
    www.suutap.com/HuongViQueHuong
  3. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Xin bổ sung chút xíu: ngoài dùng giấy ngâm nước, hồi nhỏ Dao cùn này và mấy đứa bạn còn dùng trái bố. Cây bố dạng bụi, lá tương tự lá trứng cá, trái xanh có viền tím đỏ, trái nhỏ cỡ trái trứng cá, cứng và có nhiều vân. Muốn bắn thì hái sẵn một bao lận lưng quần. Ấn nhẹ trái bố vào hai đầu ống thụt, dộng xuống đất, khỏi mắc công hao giấy làm kế hoạch nhỏ. Nghĩ lại thấy trái bố bắn còn rát hơn giấy nhiều.

    anitas anitatum

  4. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mùa nước nổi
    Hồi tôi học cấp II tại trường THCS Bình Thủy II (trước kia mang tên Bình Lạc) thì hằng năm phải quen với mùa nước nổi.
    Khi mùa nước nổi đến thì khoảng 80% phòng học bị ngập đến mắc cá chân trở lên. Có phòng bị ngập gần đến đầu gối. Sân trường hầu như bị ngập gần hết. Nước chỉ ngập khoảng 1-2 giờ rồi rút hết cho nên không ai được nghỉ học vì nước.
    Nước ngập thì đám con trai vui nhất vì có nhiều trò chơi trên sân trường ngập nước. Trò chơi phổ biến nhất là dùng dép liệng cho băng băng trên mặt nước xem ai liệng đẹp nhất và xa nhất. Trò chơi ác liệt hơn là chia phe tạt nước nhau. Trò chơi này luôn bị thầy cô phạt vì nạn nhân của mấy vụ "đạn lạc" là con gái.
    Có lần tôi "phát minh" máy bắn nước khiến cho tôi phải đứng trước lớp cả một tiết học. Tôi vốn rù rờ, ít nói, ít chơi,... nhưng bửa đó sao mà sung quá vì tôi là nạn nhận của "đạn lạc" trong trận chiến nước giữa lớp tôi và lớp kế bên. Quần áo ướt sũng khiến tôi nổi nóng.
    Thế là tôi đi kiếm chiếc xe đạp và cùng mấy đứa khác pháo kích lại tụi lớp bên. Tôi đặt xe gần lớp học của phe địch và quay bánh xe sau lại phía địch. Bọn tôi dụ địch ra khỏi lớp. Hai đứa nhấc bổng bánh xe sau lên một chút và tôi quay bàn đạp thật nhanh. Bánh xa quay làm nước bắn lên về phía địch và địch phải bỏ chạy vì ướt làm cho bọn lớp tôi cười khoái chí.
    Do háu thắng, bọn tôi đem xe đạp lại gần lớp của địch và bắn nước vào lớp địch tung toé lên. Cả lớp địch nhốn nháo lên chạy trốn khỏi cửa khác và hầu như bàn học nào trong lớp địch đều ướt đẫm.
    Khi bị thưa lên thầy chủ nhiệm lớp tôi, do tôi không biết cách cãi và nói nên tôi lãnh đủ mọi tội lỗi.
    Mùa nước nổi rồi cũng trôi qua. Cả sân trường nhớp nhúa bởi phù sa và rác. Sau đó sẽ có những trận mưa quét bớt dần. Sau mùa mưa sẽ là mùa khô. Trên sân trường bao giờ cũng có trò chơi theo mùa theo tháng.
    ------------------
    Các bạn đừng có phê bình hay kiểm chứng. Tin hay không là quyền của các bạn :-) Các bạn chỉ nên post câu chuyện các bạn nghĩ ra nhé. Chuyện tình lâm li bi đát với trai Cần Thơ hoặc gái Cần Thơ nhưng ... bịa :-) thì tốt.
    YAT
    www.suutap.com/Hue
    www.suutap.com/AoTrang
    www.suutap.com/HuongViQueHuong
  5. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mùa bắn túc
    Không hiểu tại sao gọi là túc.
    Mùa này là mùa khoai mỳ. Ai nhớ cái thời gian khó khăn thì phải nhớ đến khoai mì dễ trồng và có củ cho bột ăn dặm hoặc ăn no. Người ta trồng bán hàng tạ với cái giá khá rẻ.
    Mùa khoai mì cũng là mùa của những trò chơi xung quanh cọng lá khoai mỳ. Con gái thì có những chơi nhẹ nhàng hơn. Ví dụ là cọng lá khoai mỳ đượt tước vỏ khéo chỉ chừa lại hai lằn đối diện nhau để làm dây chuyền vòng tay với những đốt ruột rỗng nối tiếp nhau. Vui hơn là những cọng lá vặt bớt và dùng ngón tay trỏ quay quay xem ai quay lâu. Lãng mạn hơn là dùng lá và cọng kết thành mũ hay vương miê.ng.
    Riêng bọn con trai dùng cọng bẻ từng khúc. Từng khúc đó gập lại hình chữ V để làm đạn bắn nhau qua cọng dây thung. Cọng dây thung được căng bằn hay ngón tay: cái + trỏ hoặc trỏ + giữa.
    Trò chơi này rất nguy hiểm vì bắn vào mắt là mắt có thể đui. Vậy mà đâu có ai sơ.. Bọn con trai lúc nào lại không bắn nhau chí choé.
    Lúc mùa này bọn nhóc xóm Lưới lại tấn công bọn nhóc xóm Chợ. Tụi nó dùng cọng mỳ ngâm dầu, ngâm nước ****, ngâm tùm lum hết để hòng dai và bắn cho thúi thịt đối phương.
    Có lần bọn xóm Chợ tấn công bọn xóm tôi và xóm Sắc Thần Phụng Sở. Hai xóm sát cánh nhau nhưng ít con nít nên thua cha.y. Tôi không có chơi nhưng cũng là nạn nhân của mấy phát nẻ vào đùi và thân hình đau đến 2 ngày.
    Thấy tức quá hai xóm bàn kế nhau đánh trả vào đêm sau. Tôi khù khờ và không lanh lẹ nhưng cũng nghĩ ra một cách trả thù khá hiểm: vôi và nước.
    Vôi thì có ở xí nghiệp giấy trong xóm tôi. Nước thì dùng ống thụt phóng nước và bịch nylon. Vôi và nước hợp lại thì đố ai mà chịu nổi. Thế là bọn tôi kiếm vỏ măng tre dồn vôi bột vào và lấy giấy bao lại, đồng thời làm nhiều bao nylong mỏng nước sẵn.
    Bọn xóm Chợ kéo vào hơn 30 đứa. Bọn xóm tôi và xóm STPS chỉ có 12 đứa. Trận địa mai phục là trước nhà cổ Vườn Lan. Mấy đứa lớn nhất nghênh chiến từ bến xe lôi sau đó chạy lui dần đến Vườn Lan. Tức tốc từ hàng rào Vườn Lan bọn tôi liệng các bịch nước vào tụi nó cho bể ra văng tung toé nước và dùng ống thụt phóng nước và mă.t. Tôi và 4 đứa khác mở bao giấy mấy vỏ măng đựng vôi vội liệng lên cao cho vôi rả ra và bay xuống mịt mù. Vôi mịt mù cả khúc đường làm cho mọi người phải dừng xe lại và la nạt bọn tôi. Bọn xóm Chợ vội rút ngay vì bắt đầu thấy ngứa và rát khi vôi và nước gặp nhau, hơn nữa bị ho khi hít phải bụi vôi. Có đứa chạy đi một quảng phải tìm bến sông mà tắm.
    Trận địa vôi đó diễn ra 3 đêm liên tục mà phần thắng thuộc về bọn tôi. Lúc đó vôi trắng đầy khúc đường đó.
    Mùa khoai mì cũng xong, sau đó mùa cây khác lại đến và sẽ có nhiều trò nữa.
    ------------------
    Các bạn đừng có phê bình hay kiểm chứng. Tin hay không là quyền của các bạn :-) Các bạn chỉ nên post câu chuyện các bạn nghĩ ra nhé. Chuyện tình lâm li bi đát với trai Cần Thơ hoặc gái Cần Thơ nhưng ... bịa :-) thì tốt.
    YAT
    www.suutap.com/Hue
    www.suutap.com/AoTrang
    www.suutap.com/HuongViQueHuong
  6. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Con Trai thì có trò chưa đánh lộn, mạnh bạo còn con gái thì sao????
    Chú Rể, Cô Dâu
    thường thường con trái, con gái o chung xóm hay chơi chung với nhau và đôi khi còn chia phe ra nữa.
    cứ chiều hoặc trưa (trốn ngủ trưa), khoảng 7, 8 đứa con nít trai có, gái có xúm lại chơi trò chú rể cô dâu. Để chuẩn bị cho "lễ cưới" bọn chúng tôi sẽ tìm một cái khăn tắm, hái bông bụp và những cọng cỏ để làm hoa cưới.
    Trước tiên, chúng tôi sẽ tìm chổ mát để tiến hành trò chơi, chiếc khăn tắm được buộc túm lại một đầu sau đó lật ngược trở ra để làm lúp cho cô dâu. "Cô dâu"nhí sẽ được đội cái lúp khăn tắm và ngồi chờ "chú rể" nhí tới rước dâu, thường thì chú rể cũng sẽ được quấn một cái khăn hay miếng vải ngang bụng (cho nó oai).
    Những đứa hơi lớn hơn một tí thì sẽ được lời: làm Ba, Mẹ...........và thường vào cuối cuộc chơi, những cái bông bụp sẽ được tận dung là ngắt ra từng cánh, kê miêng vào thổi để những đường vân trên cánh sẽ được phùng to ra.
    Trò chơi này thì khộng cần phải đợi theo mùa mà có thể chơi lúc nào thì tuỳ thích.

    TIM VỠ

  7. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đổ nước bắt dế cơm
    Tôi đúng là một đứa trẻ thụ động và nhút nhát nhưng không vì thế mà không chứng kiến được nhiều trò con nít chơi hồi đó.
    Cũng là hồi đó, hồi nhỏ đó mà.
    Tôi thích đá dế lắm nhưng chưa bao giờ có lấy một con đàng hoàng hoặc nguyên vẹn mà đi đá với người khác. Lắm khi người ta cho vài con dế mái đế nuôi chơi hoặc ít con dế què để mà ráy chúng làm chúng nổi sung lên và chực đá nhau.
    Có dịp mấy đứa lớn hơn rủ nhau đi đổ nước bắt dế cơm.
    Dế cơm con thường rất to màu trắng vàng vàng. To bằng ngón tay cái. Màu trắng và cánh rất ngắn. Đó là những con dế tôi thấy được. Có thể nó có một vài hình dạng khác tùy theo giai đoạn phát triển của nó.
    Dế cơm thường đào hang ở khu đất mềm và có chút bóng nắng. Trong các vườn thì vườn nào cũng có dế cơm đào hang làm tổ. Nhận biết hang dế cơm khá dễ vì nó đào và đùn lên những hạt đất bằng hạt bán (loại hạt được làm bằng bột để nấu chè có đường kính bằng hạt gạo). Nó trú ngụ ở đó và thức ăn của chúng là cây cỏ xung quanh.
    Khi tôi đi theo thì luôn bị sai vặt đi múc nước. Đồ đựng nước có khi là lon sửa bò, bịch nylon, thùng can,... Mấy đứa kia tìm hang và dùng đất vanh lại thành một cái ao nổi nhỏ xíu mà chính giữa là cái hang. Nước được đổ từ từ và luôn duy trì phải ngập miệng hang. Khi con dế chịu không nổi thi lò đầu lên. Nó lì lắm vì nó thấy tăm hơi nguy hiểm thì thụt vào hang. Đến khi nó chịu không nổi bị ngộp nước thì bò ra khỏi hang phóng đi hay bò lờ đờ. Đợi đến lúc đó mấy đứa bắt.
    Tôi luôn bị dụ rằng muốn có dế lửa dế than đá phải nuôi dế cơm cho lớn. Tôi tin ngay vì dế cơm ít con nào có cánh dài. Hoạ hoằn lắm mới thấy có con có bộ cánh phát triển. Tôi cũng biết suy luận rằng khi chưa có cánh nó phải đào hang sống, khi có cánh rồi nó bay đi và sống trên cây như châu chấu. Chính vì thế có nhiều lúc tôi nuôi dế cơm cả tháng để chờ điều kỳ diệu xảy ra là dế cơm trở thành con dế lửa hoặc dế than để đá. Nhưng điều kỳ diệu đó không bao giờ xảy ra vì chúng chết hết do nguyên nhân này hoặc nguyên nhân khác.
    Khi lớn lên tôi biết rằng dế cơm và dế ruộng hai loại khác nhau. Tôi thắc mắc dế cơm đâu có gì đặc biệt mà tụi con nít ưa đổ nước mà bắt vì mấy con dế này không chịu đá nhau. Có lẽ tụi con nít có cái thú là đổ nước cho nó ra khỏi hang rồi bắt. Cuộc chơi đó cũng đòi hỏi tính kiên nhẫn vì có những khu đất có nhiều hang nhỏ ngầm của các loại côn trùng khác thì nước rút đi rất mau và chẳng bắt được con nào.
    YAT
    ----------------------------------------------------------
    Bài đọc thêm:
    Dế Đầu Mùa
    Hải Yến
    Đứa vác cuốc, đứa xách thùng, đứa cầm xô để đựng và bắt đầu chiến dịch truy lùng lủ dế. Đặc biệt lũ dế chỉ đào hang đùn đất lên ở những nơi đất vông, đất cát - cái thứ đất mà những cây bắp, cây khoai, rau cải rất khoáị Chỉ cần vun luống, tưới nước đầy đủ là chúng lên xanh mướt, mập nõn nà. Chen vào giữa những hàng bắp, tìm mấy đụn đất cao khoảng một gang tay và nhìn màu đất biết mới vừa được đẩy lên hồi đêm trước là chúng tôi ùa tới. Đứa cầm cuốc bổ mấy nhát sâu xuống chừng 2-3 tấc (để nước không tràn) rồi dùng tay tìm hang moi đất ra cho trống miệng, đứa khác chạy đi xách một thùng nước đầy đổ từ từ vào hang, ngồi chờ một chốc sau, dế bị ngộp và thế là chú ta loi choi ngoi lên mặt nước, phóng ra cái tạch... Chỉ chờ có thế chúng tôi chụp lấy bỏ vào xô, nó nhảy lanh canh nghe thật vui tai.
    Đi như thế chừng nửa buổi là chúng tôi đã có được rất nhiều dế, mang về phân loại, được vài chú dế than để dành chọi thi. Còn thì tất cả là dế bắp. Cũng chả biết nó họ gì, chỉ biết rằng nó là chuyên viên cắn xé và lôi những cây bắp non mới nhú về hang để ăn, đôi khi đêm chúng ra ăn tại chổ rồi thôi không thèm lôi về chi cho nó mệt vì sống ở đây đủ thức ăn mà. Vì thế, chúng rất "mập mạp, bụ bẫm", nhìn cặp đùi búng tách tách thì đủ biết. Đây là món ăn ngon tuyệt đấy nhé. Chưa chắc các vị vua chúa thời xưa đã được ăn, nếu như ông vua thời trẻ không có được những giờ dã ngoại như chúng tôi.
    Nhóm hành lá đã có sẵn sau nhà, chỉ cần ra cắt một mớ vô là đủ ngay. Rửa sạch hành và cả những chú dế đã được ngắt đầu đuôi, rút ruột bỏ. Gấp đôi cọng hành nhét xuyên vào thân từng chú dế một, xong ướp cho chúng một ít nước mắm và gia vị gì đó (không có cũng không sao) rồi bỏ vào chảo mỡ đang nóng, những tiếng xèo xèọ.., bốc khói và mùi thơm lên ngào ngạt đến phải nuốt nước miếng.
    Đó là món mặn ăn với rau sống và cơm trắng gạo dẻo mà bất cứ ai ở quê tôi đều rất thích. Để thấy hết cái ngon không pha lẫn của nó, chúng tôi xỏ từng con dế đã nhét hành vào cái cọng dừa nhỏ, cầm tay mà nướng lên, vừa chín tới là bóc ra chấm muối tiêu chanh bỏ vào miệng cắn... phập! Ôi tuyệt làm sao! Vừa béo vừa thơm cộng với cái nóng phải xuýt xoa và cái chua chua mặn mặn của muối chanh tăng thêm tính hấp dẫn của món ăn, làm chúng tôi ngồi ăn sạch không chứa một chú dế nào cả.
    Bây giờ, hễ mỗi lần mưa đến là tôi nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu đó, tưởng tượng trước mắt mình chú dế bắp vàng tươi từ trong hang ra ướt lướt thướt, mà thèm có được những món ăn trên.
    ----------------------------------------------------------
    nguồn: Áo Trắng
    CBB (đánh máy)
  8. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Í í, nghe qua ắc hẳn Timvo hồi đó đóng vai...bố chồng quá, đến bây giờ bị tim vỡ phải đi tìm vợ, dúng không nhỉ???

    anitas anitatum

  9. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hahahaha, Miễn trả lời, topic này không được hỏi

    TIM VỠ

  10. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn là người bán tạp hoá bình thường
    Có dạo giới văn đàn Nam Bộ nói chung, và Cần Thơ nói riêng nổi lên vụ một người bán hàng quán nho xíu trở thành nhà văn. Báo chí lúc đó nói về một cuốn sách (dài hay tập truyện ngắn gì đó, YAT quên rồi) do nữ văn sĩ nghiệp dư rất "chân quê" viết. Cuốn sách khá thu hút vì nội dung cũng như sự hiếu kỳ. Lúc đó tôi còn con nít quá làm sao đọc những thứ văn của người lớn.
    "Sóng gió" của tin "giật gân" đó rồi cũng dịu đi. Có cuốn sách thứ hai của bà ta nhưng không nổi đình nổi đám như cuốn đầu tiên. Ít lâu sau, bà trở nên cây viết thường xuyên như bao cây viết nghiệp dư khác.
    Vấn đề đáng nói ở đây là bà tự nhiên muốn viết trong lúc rỗi rãnh không có khách và bà đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Câu chuyện được đồn đãi như sau: Bà bắt đầu viết khi có một nhà văn tình cờ ghé sạp của bà mua điếu thuốc để hút. Câu chuyện qua lại thì bà được tặng một cuốn sách từ nhà văn đó. Câu nói chơi của nhà văn là tại sao bà không viết để giết thời gian. Thế rồi 2 năm sau bà trở nên nổi tiếng.
    Tôi còn nhớ là tôi đã từng đạp xe tới phường An Hội để xem bà ta ra sao. Bà trạc gần 50, có chút mập, gương mặt bình dân như bao bà bán hàng xén khác, vẻ tươi vui (có lẽ nhờ nổi tiếng) luôn ngự trị trên gương mặt. Tôi 3 lần đi xem bà ta vào buổi trưa đứng bóng để coi thử bà có viết hay là không. Bà ta có viết. Đó là cây viết Bic và cuốn tập học trò. Bà viết chậm lắm, có lẽ vừa viết vừa suy nghĩ.
    Về hàng quán của bà chỉ là cái bàn có mặt phẳng khoảng 1x2 mét. Trên cái sạp đó có cái tủ thuốc và xung quanh có vài món lặt vặt. Ngoài ra còn có cây dù lớn và cái ghế dựa.
    Đã 15 năm qua rồi. Có ai còn nhớ đến bà ta không? Chắc câu chuyện đó đã đi vào dĩ vãng của giới văn đàn Cần Thơ. Tôi cũng như nhiều người khác, tôi đã quên bà ít năm sau đó. Quên hẳn. Tôi chỉ nhớ lại sự kiện đó 2 tháng nay thôi.
    Khi tôi về Cần Thơ ngắn ngày, tôi có dịp rảo quanh phường An Hội để tìm lại bóng dáng bà. Nhưng không còn thấy nữa.
    ------------------
    Các bạn đừng có phê bình hay kiểm chứng. Tin hay không là quyền của các bạn :-) Các bạn chỉ nên post câu chuyện các bạn nghĩ ra nhé. Chuyện tình lâm li bi đát với trai Cần Thơ hoặc gái Cần Thơ nhưng ... bịa :-) thì tốt.
    YAT
    www.suutap.com/Hue
    www.suutap.com/AoTrang
    www.suutap.com/HuongViQueHuong

Chia sẻ trang này