1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẫu chuyện bịa ... (địa điểm: Cần Thơ, thời gian: thưở nhỏ)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi YeuAoTrang, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, thay đổi không khí đi. Tui mới lượm được nè :
    Cao Thủ Trị Gián
    Trong xóm tôi có một anh chàng rất nổi tiếng vì nhờ có .. mặt mụn . Hễ ai hỏi tới anh ta là trong xóm tôi không ai mà không biết . Họ bàn tán xôn xao và ca tụng anh ta hết cỡ thợ mộc . Số là như thế này .
    Anh ta trông khá bảnh trai nhưng vì .. chúa ở dơ và hiếm khi tắm rửa nên mình mẩy anh ta sần sùi , da mặt nổi lên những "gai gốc" rất khó coi . Ban đầu , anh ta rất khổ sở , tìm đủ mọi cách để chữa trị nhưng có lẽ do dùng nhiều thứ thuốc nên da mặt của anh ta càng ngày càng dày đặt mụn quá xá quà xa luôn .. và mụn nào mụn nấy to tướng , lồi ra đen xì , cứng ngắc . Một hôm , đang ngồi nặn mụn , vô tình có một con gián bò ngang qua , cái mụn văng trúng vào đầu con gián , chịu không thấu nó lăn đùng ra chết . Hết sức ngạc nhiên , anh ta bắt thêm vài con nữa , lấy cọng chỉ buộc chân chúng lại , xếp thành hàng ngang trước mặt và nhắm vào từng con một , anh ta ... nặn .
    Tin anh chàng giết gián bằng mụn lan đi khắp xóm . Mới đầu , người ta không tin , nhưng anh ta đã chứng minh cho mọi người thấy . Từ đó , các cô bác trong xóm tôi không phải tố tiền mua thuốc gián nữa và anh ta trở thành người nổi tiếng .
    Tí Ti (Cần Thơ)

  2. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này đang được xem xét....(không nên đả động đến chính trị YAT à...làm khó cho mod đó...)
    Được natalia sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 05/09/2002
  3. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chạy việt dã 10 km
    Tháng 4 năm 1994. Thành phố Cần Thơ mở cuộc thi và cuộc vui: chạy bộ nam 10 km, chạy bộ nữ 6 km. Cuộc thi được quảng cáo rầm rộ cho nên nhiều thanh niên chú ý. Tháng 6 cuộc thi được tổ chức và tuyến đường chạy nằm trong thành phố.
    Tôi lúc đó đang vô công rỗi nghề. Vác cái máy đi chụp hình dạo chẳng có được bao nhiêu tiền và thấy đời sao mà nhàm chán quá. Thấy cuộc thi chạy bộ cũng vui vui nên ghi danh tham gia với danh nghĩa vận động viên độc lập không thuộc cơ quan nào. Thiết nghĩ luyện tập thể thao cũng là con người phấn chấn cho nên tôi nhất định phải luyện tập.
    Thể trạng của tui lúc đó: nặng 47 kg, cao 1m68. Ốm tong ốm teo hả. Tui hạ quyết tâm: chạy cho đến đích, không bỏ cuộc.
    Từ đó tôi luyện tập trong 3 giai đoạn: chạy bộ tại chỗ ở nhà để quen chân, thức sớm chạy bộ khoảng 2-3 km, thức sớm chạy bộ 4-6 km. Tôi ráng nâng sức nặng của tôi lên 50 kg để đủ sức chạy 10 km.
    Mấy anh em tui cũng ham vui đều tham gia. Em kế thì nằm trong đoàn ĐH CT. Em út thì nằm trong đoàn CĐ SP. Xóm giềng thì tham gia như là vận động viên độc lập như tôi lên đến 5 người. Như vậy xóm có đến 8 người đăng ký chạy cho nên việc luyện tập rất vui.
    Sau khi trải qua giai đoạn chạy tại chỗ ở nhà thì tôi cân nặn được 48 kg. Nghĩa là có kết quả. Sau đó sáng sớm 4 giờ thì đều được những người trong xóm vỗ vách. Lúc đầu tôi chỉ chạy từ nhà đến cầu Bình Thủy (cây cầu lớn nhất và rộng nhất trong nội thành Cần Thơ thời bấy giờ) rồi chạy lui. Tổng số km là 1.3. Sau đó tôi chạy được tới trường cũ là trường Bùi Hữu Nghĩa và chạy lui. Tổng só km là 2.5. Sau đó tôi nâng dần lên tới 6 km.
    Lúc cận ngày thi thì đường liên tỉnh Cần Thơ - Long Xuyên đoạn cầu Bình Thủy đến bến xe Mới đông vui vào lúc 4 giờ sáng do nhiều người tập chạy. Lúc đó tôi lúc nào cũng có bạn chạy song đôi. Khi thì ông già, khi thì gã nào đó. Thỉnh thoảng tôi thấy nhiều người lực lưỡng chạy nhanh như gió. Hai em tôi và những người cùng xóm luôn chạy trước tôi một đoạn rất xa. Nhiều lúc mấy đứa ở xóm chợ hay phía Trà Nóc qua mặt tôi ào ào.
    Cận ngày chạy bộ thì tui bị chuyện 3 cô gái làm bận rộn nên ít luyện tập. Ngày 21 là ngày thi thì ngày 20 tôi phải đạp xe lên gần Mỹ Tho rồi đạp xe về làm tôi muốn sỉn vĩnh. Chiều 20 tôi nhận số đeo và những lời dặn dò. Sau đó tôi đi mua đôi giày thể thao để ngày mai chạy.
    Đêm đó xóm tôi vui lắm. Nhiều cũng râm rang cho 8 vận động viên ốm yếu. Tôi lúc đó chỉ được có 49 kg - thuộc loại thiếu dinh dưỡng. Một số trong chúng tôi đã từng thất bại nhiều lần trong các cuộc đua tài với cự ly ngắn hơn. Số này luôn bị chọc là có thể bỏ cuộc.
    Ngày mai lại chúng tôi lên đường đến công viên LHP đứng tụ tập trước mặt khu 3 ĐH CT. Không hiểu sao tôi lại làm mất số đeo của tôi. Tôi phát hoảng lên và xin lại số nhưng ban tổ chức từ chối vì họ bận rộn. Tôi thất vọng não nề. Tôi có cảm giác ê chề. Tôi buồn quá đi từ nhóm này qua nhóm khác. Mỗi nhóm đại diện cho một cơ quan. Tôi lạc qua nhóm CĐ SP của em tôi và tự dưng tôi là người chạy thế cho một trong 4 người bỏ cuộc. Lúc đó tôi phải mang số của người tên Tuấn.
    Tôi lại đi tìm nhóm ĐH CT để thăm đứa em khác. Tôi tình cờ gặp đám con gái xí nghiệp đông lạnh. Họ là "khách hàng" chụp hình của tôi. Họ vẫn trong đồng phục công nhân. Tôi tiếc không đem theo máy chụp hình. Nếu có tôi cũng dớt đẹp 1 cuộn phim kiếm được ít tiền còm. Họ líu lo với tôi và ngạc nhiên tôi chạy cho đội CĐ SP. Tôi được dịp nổ banh xà lan cho vui và quên đi nổi buồn mất số hiệu của riêng tôi.
    Giờ thi đấu đã đến. Tôi nhìn quanh tôi thì hơn phân nữa lực lưỡng. Tôi thuộc loại suy dinh dưỡng trong số người chạy. Tôi đứng trong hàng ngũ CĐ SP thật xa lạ. Tôi không thấy ai khác trong xóm tôi ngoài em tôi trong nhóm CĐ SP. Số người tham dự khá đông. Tôi nhất định phải chạy về tới đích cho dù về chót.
    Mức xuất phát và đến cũng là trước mặt ĐH CT khu 3
    Sau tiếng còi. Đám lực lưỡng vọt lên trước khá nhanh. Tôi cảm thấy hoảng khi nhiều người chạy qua mặt tôi nhanh quá. Tôi ráng dằn xuống để chạy chậm dưỡng sức. Khi tôi vừa vượt qua công viên LHP thì toàn bộ người chạy bị kéo dài ra khoảng 200m và tôi nằm nhóm sau cùng. Khi tôi chạy vòng qua bồn phun nước ở đại lộ Hoà Bình thì tôi cảm thấy mệt mà bùng bùng cái lỗ tai. Tôi tự nhủ chỉ còn 9 km nữa ráng chạy cho xong.
    Tôi chạy chậm chậm và đều đều. Qua km thứ 4 tôi cảm thấy bắt đầu quáng gà. Nỗi ám ảnh bỏ cuộc làm tôi càng mệt thêm. Tôi liều và ráng bức lên nhiều người và tôi thành công. Ở km thứ 5 thì tôi cảm thấy khát vì mồ hôi ra nhiều. Nhiều người được tiếp tế nuớc từ mấy đứa ủng hộ trong nhóm. Tôi thuộc nhóm CĐ SP một cách bất ngờ nên không có ai biết tôi. Nếu tôi chạy một mình thì làm sao có nước. Nắng đã nóng vì 10 giờ. Chạy lúc này khác với lúc tập vì lúc tập chạy sáng sớm nên ít mất nước.
    Tình cờ mấy đứa con gái xí nghiệp thuỷ sản đông lạnh lúc nãy tiếp tế nước nhóm họ chạy xe cub ngang tôi. Hai ba đứa vội đưa nước tôi uống và bảo tôi uống nhanh nhanh cho khoẻ. Mấy đứa nói ngọt quá và tươi cười làm tôi uống tự nhiên như ở nhà trong lúc chạy. Một lát tôi bị xóc hông. Mấy đứa con gái đó cười khanh khách. Tôi biết bị mấy đứa đó lừa một cú ngọt xớt. Tôi không cảm thấy giận. Tôi đau hông quá cho nên chạy chậm lại và gần như đi bộ. Tôi nghĩ lúc này phải bỏ cuộc vì bị gái lừa rồi. Tôi ráng và ráng. Lúc này mới vừa qua khúc quanh gần cầu Đầu Sấu và hướng về trung tâm thành phố.
    Mặc dù rất đau tôi ráng chạy chậm. Lát sau mấy đứa con gái thuôc nhóm tiếp tế nước CĐ SP nhận ra tôi và động viên tôi chạy đến đích. Nào là "chỉ mình anh là chạy trước", "chỉ mình anh là niềm hy vọng",... Lúc đó tôi mù quáng vội chạy nhanh nhưng đau quá nên chạy chậm lại, gập mình, và ôm bụng. Mấy đứa đó sợ quá tính kêu xe cứu thương. Tôi xoa bóp hai bên hông và tự dưng cảm thấy bớt đau nhiều và tôi ráng chạy bức lên.
    Xung quanh tôi chẳng có ai hết. Chỉ mình tôi chạy và chạy. Lát sau tôi chạy qua mặt một số người. Tôi không còn có cảm giác hai chân nữa. Tôi chạy theo quán tính và ráng giữ thăng bằng. Tôi lúc này đành phải thở mạnh bằng miệng.
    Thế rồi tôi đến đích trong số 20 người về chót.
    Tôi đến đích vội quăng cái số tôi đeo. Tôi tìm xe đạp rồi đạp ra xa nơi đó đang ồn ào và hỉ hả. Tôi uống liền 3 chai nước ngọt BGI làm ở Mỹ Tho.
    Về nhà thì biết tôi và em kế tôi đến đích và đều nằm trong nhóm chót. Em út tôi phải lên xe cứu thương chở vào bịnh viện (có 18 người như thế). 5 đứa còn lại trong xóm tôi đều bỏ cuộc ở km thứ 5 đến km thứ 7.
    Một cuộc vui đi qua.
    YAT
    www.suutap.com/Hue
    www.suutap.com/AoTrang
    www.suutap.com/HuongViQueHuong
  4. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Trường An Thôn Trang - Bùi Hữu Nghĩa
    Điều mà tôi sợ nhất là không vào được cấp III. Đó là nổi ám ảnh dai dẵng trong suốt năm học lớp 9.
    Tôi luôn may mắn trong chuyện học từ lúc đó đến giờ. Tôi chưa bao giờ cố gắng học vì tôi là người hay mơ mộng và tưởng tượng rất mạnh. Ấy thế mà lên lớp đều đều. Thầy cô nào cũng nói tôi không bao giờ tập trung học cho dù học lực không đến nổi xoàng. Thầy cô nào cũng nói tôi có tương lai nếu chịu học.
    Vì biết thi vào cấp III khó cho nên tôi quyết đi tìm bửu bối. Tôi dò hỏi các sách luyện thi Toán để nghiên cứu. Sau một tháng tôi biết được cái chính để đạt được điểm đậu mà không cần phải tốn sức học: phương trình bậc hai và toán đố dùng phương trình bậc hai để giải. Nếu nắm được 2 phần đó thì cánh cửa cấp III rộng mở cho tôi.
    Sau khi xem xét các trường kỹ càng thì cả gia đình tôi chọn: An Thôn Trang vì gần nhà, không đòi hỏi sức học cao.
    Tôi chưa tìm ra bửu bối nào để học 2 phần chính của môn Toán mà tôi đã tìm ra. Tình cờ, tôi mua sách cũ của người mua ve chai lông vịt. Tôi thấy có cuốn sách in rô-nê-ô mỏng chỉ cách giải toán đố dùng phương trình bậc hai khá rõ ràng.
    Tôi biết tôi may mắn mà. Tôi không cần trả giá và vội mua cái bửu bối đó. Nó rất có giá trị cho nên tôi chẳng cho ai biết. Cuốn tập sách mỏng đó phân loại, phân tích,... các bài toán đố khá kỹ. Tôi chỉ cần 2 tháng tôi có thể giải tất cả các bài toán đố trong các sách luyện thi. Bạn bè ai cũng nể tôi làm tôi phấn chấn.
    Cận đến ngày thi, tôi đưa bửu bối đó cho lớp phó học tập để nó có thể đậu. Cho dù nói luôn lãnh phần thưởng hạng nhất nhì (từ cấp một đến giờ) nhưng tôi biết nó sẽ rớt cấp III vì nó không có khả năng giải bài toán đố (chiếm 4/10 điểm). Tôi không muốn nó bị rớt oan uổng và tức tưởi.
    Nó không nghe tôi và gạt cái bửu bối nhìn có vẻ dơ dáy đó. Tôi thừa biết nó có khả năng biết cách giải trong vòng 1 tuần nếu nó đọc qua. Tôi buồn nhưng thường hay thăm nó và giúp nó học cách giải toán đố. Lúc đầu nó tự ái vì từ năm lớp 1 đến giờ tôi có được tấm giấy khen nào đâu và nó luôn lảnh thưởng; nhưng sự trì chí của tôi làm nó giật mình là nó thua 4/10 điểm còn tôi thì nắm chắc 4/10 điểm. Nó lắc đầu ngao ngán vì nó biết số phận của nó rồi. Khi nó biết thì muộn quá rồi.
    Ngày đó tôi với nó cùng đi dò điểm ở trường An Thôn Trang. Tôi thật chạnh lòng khi nhìn hai hàng nước mắt nó rơi xuống rồi khóc tức tưởi. Tôi không thể vui mừng được vì tôi đã đậu một cách nhẹ nhàng vì tôi nắm phần chắc 4/10 điểm + những điểm khác. Chỉ có một ít đứa trong lớp 9 đậu. Người đạt điểm khá mà giỏi thầm lặng chính là Thuỷ. Tôi biết Thuỷ rất thông minh và siêng học cho nên việc đạt điểm đậu khá là chuyện đương nhiên. Dù là con đại tá miền Bắc nhưng tất cả anh chị em Thuỷ học rất giỏi, bình dị, thầm lặng, và rất khiêm nhường.
    Cánh cửa trường An Thôn Trang quá thoải mái cho tôi. Tôi hồi hộp nhiều bạn mới. Tôi sợ sẽ bị đánh trong lớp, bị ăn hiếp, bị bắt quét lớp và lau bảng thế,... Tôi thấy mọi người vui vẻ nên tôi bớt bỏ những mặc cảm đến nổi phải thu mình trong thế giới riêng rồi tưởng tượng.
    Thuỷ cũng như tôi, cả hai đều tự do và cả hai không bị ai "kèm". Hồi năm cấp II, tôi bị thằng Phong "kèm" và ăn hiếp còn Thuỷ bị nhỏ Tuyền "kèm" (ít ăn hiếp vì là con gái). Thuỷ thoải mái có bạn mới, còn tôi vẫn ít chơi với ai. Với tôi (và đến bây giờ), Thuỷ là con gái đẹp nhất (về tính tình, vóc dáng và sắc đẹp) mà tôi đã từng gặp.
    Sau này trường An Thôn Trang đổi tên thành Bùi Hữu Nghĩa. Sự đổi tên này do phong trào về nguồn khi mà CNXH sắp lung lay. Thủ Khoa Bùi Hữu Nghĩa thì nức tiếng ở miền Tây. Bà Thủ Khoa thì cũng khá nổi tiếng qua việc chèo thuyền ra Huế để biện minh cho chồng.
    (còn tiếp)
    YAT
    www.suutap.com/Hue
    www.suutap.com/AoTrang
    www.suutap.com/HuongViQueHuong
  5. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Trường Trung Học Phan Thanh Giản (cũ)
    Ở Hà Nội có trường Bưởi, Huế thì có trường Quốc Học,... thì Cần Thơ cũng có ngôi trường cổ ra đời muộn hơn nhưng bề thế cũng khá lớn đó là trường Phan Thanh Giảng (PTG).
    Tự nhiên tôi quên bẵng đi một số sự kiện của trường PTG để hầu chuyện. Tôi cũng xin phép nói hơi quá một tí về chính trị vì tên trường sau này đổi thành Châu Văn Liêm (CVL).
    Hồi tôi còn nhỏ, nếu được học trường PTG (CVL) là điều hãnh diện vì đó là trường điểm. Tôi thuộc loại học sinh trung bình của một trường vùng ven thành phố cho nên không dám thi vào trường PTG cho nên đành học trường An Thôn Trang (ít năm sau đổi thành trường Bùi Hữu Nghĩa). Sau này học thêm (để luyện thi tốt nghiệp), tôi được ngồi thử ở đó để cảm giác nỗi kiêu hãnh của học sinh trường này cho dù mãi mãi tôi không là học sinh của ngôi trường PTG.
    Mặc dù lúc đó ý thức chính trị của chúng tôi còn kém và luôn mến mộ những vần thơ của Tố Hữu đầy dẫy trong sách giáo khoa thời đó; nhưng chúng tôi vẫn thấy cái tên CVL dành cho ngôi trường một thời lớn nhất miền Tây (vẫn là lớn nhất Cần Thơ thời bấy giờ, và bây giờ) là không xứng đáng. CVL là ai thì ai cũng biết. Bọn tôi đùa, anh ấy chết trẻ, anh ấy có linh thiêng thì tự khóc cho anh ta tại sao người ta đem tên anh ta dán cho một ngôi trường làm cho hồn anh ta tổn thọ. Những ý nghĩ "táo bạo" kháo nhau làm cho mấy thầy cô dạy thêm xanh máu mặt khi họ nghe được. Bản thân các thầy cô cũng thấy và chỉ dặn chúng tôi đừng nói "bậy".
    Nói về nhân vật lịch sử PTG đầy những bi kịch vây quanh cuối của đời ông. Ông thật sự là có công, vô tội, hay có tội thì các nhà lịch sử đã xét đi xét lại nửa thế kỷ qua. Cái đáng tội nghiệp cho ông là sau năm 1975 thì ông được bị đấu tố và gán cho cái tội "bán nước, dâng đất cho giặc". Có ai hiểu được cái thời thế, nhân tình, chính trị, .... vây quanh một vị quan mà cuối đời những bi kịch cứ phủ lên đầu của ông.
    Dù sao những nổi oan khiên khi phải đầu hàng Pháp dâng thành Vĩnh Long khi mà tàu chiến Pháp áp thành uy hiếp và những nổi oan khác của ông cũng được giải toả.
    Điều mà nhiều cựu học sinh muốn và luôn đấu tranh: trả lại tên Phan Thanh Giản cho ngôi trường thân yêu của họ.
    Có ai trong chính quyền dám làm điều đó chăng? Hay là cái thói và ý nghĩ cũ xưa vẫn còn đè nặng trong tư tưởng của họ????
    YAT
    www.suutap.com/Hue
    www.suutap.com/AoTrang
    www.suutap.com/HuongViQueHuong

Chia sẻ trang này