1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện ngắn, dễ thương

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi Silent_knight, 13/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Những mẩu chuyện ngắn, dễ thương

    Nụ hôn và ly dị

    Họ vào quán cafe, đưa mắt nhìn quanh, rồi người chồng cất tiếng:
    - Ở đây không thể nói chuyện được!
    Anh ra hiệu cho vợ và họ tiến về phía cửa.
    Ra đến ngoài đường, người vợ bực bội nói:
    - Thế anh tưởng giữa giờ cao điểm này mà ở quán Kirich vẫn còn chỗ trống được à?
    Người chồng không đáp. Trong giây lát, họ lưỡng lự đứng trên vỉa hè, sau đó, người vợ lại lên tiếng:
    - Thôi, chúng ta đến nhà hàng Zel vậy. Có thể ở đó chúng ta sẽ kiếm được một ngăn còn trống.
    Nhưng nhà hàng Zel đông nghịt khách. Ngăn nào cũng đã có đủ bốn người ngồi, có khi tới sáu người. Chủ nhà hàng dẫn họ tới một ngăn:
    - Ở đây mới có ba người, hai anh chị có thể ngồi vào những chỗ còn trống.
    Một ông khách đang ngồi trong đó kiên quyết phản đối:
    - Chúng tôi đang đợi mấy người bạn!
    Chủ nhà hàng nhã nhặn, nhưng kiên quyết đáp:
    - Rất tiếc, chúng tôi phải sắp xếp chỗ ngồi cho khách. Khi nào bạn các ông đến chúng tôi sẽ thu xếp chỗ cho họ.
    Nhưng cặp vợ chồng cũng không ngồi trong ngăn đó. Họ chờ. Lát sau mới có một ngăn khách vừa ra hết, họ liền vào luôn đó.
    - Bây giờ thì chúng ta có thể yên tâm bàn bạc chuyện ly dị được rồi, - người chồng gọi mấy món ăn, rồi nói.
    - Anh lầm to! Sẽ lại có vài người khách được xếp vào ngồi đấy. Và họ sẽ giỏng tai lên nghe tại sao tính nết chúng ta không hợp nhau, tại sao chúng ta lại muốn ly dị và chúng ta đặt cho nhau những điều kiện gì. Họ sẽ tha hồ thỏa mãn trí tò mò của họ!
    - Thôi được rồi, được rồi! Chúng ta sẽ bảo rằng những chỗ này đã có người ngồi.
    - Ăn thua gì! Anh không thấy các nhân viên phục vụ nhét khách vào chật ních các ngăn kia à? Dù khách ở trong đó có bảo các chỗ đều đã có người ngồi.
    - Vậy biết làm sao bây giờ?
    - Anh nhanh trí gớm nhỉ!- Người vợ mỉa mai nói - Y như hôm ở Berega. Hôm ấy lần đầu tiên em cảm thấy thất vọng về anh.
    - Thôi đi, đừng nói nữa - mặt người chồng sa sầm.
    - Này, em đã nghĩ ra một cách. Chúng ta hãy làm ra vẻ như chúng ta đang si cuồng yêu nhau. Anh hiểu không? Thấy một cặp trai gái yêu nhau, sẽ không ai quấy rầy đâu. Anh giả vờ được chứ?
    - Anh sẽ cố thử?
    - Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Phòng ngủ sẽ là của em, phòng ăn sẽ thuộc về anh.
    - Sao lại thế! Phòng ngủ giá trị gấp đôi phòng ăn.
    - Thì anh lấy thêm tấm thảm nữa vậy.
    - Cái tấm thảm đã sờn rách ấy à?
    - Cứ thế này chúng ta không thỏa thuận được với nhau đâu. Anh bao giờ cũng tham lam!
    - Anh mà tham? Nói thế mà nghe đuợc! Cẩn thận, cậu phục vụ đang dẫn mấy người khách mới đến kìa!
    Người vợ âu yếm ngả vào chồng, còn anh thì vuốt ve tay vợ.
    - Thôi, bọn ta đừng vào đây, - một trong những người khách vừa tới nói.
    Bọn họ đi tiếp tìm chỗ ngồi khác.
    - Thế nào? - người chồng lại cất tiếng.
    - Phòng ngủ thuộc về em. Anh có thể lấy cây đèn đứng.
    - Cả chiếc TV nữa!
    - Không được! Anh lại còn muốn cả chiếc TV! Hôn em mau lên! Có người tới kìa!
    Họ hôn nhau và lại giữ được không để ai vào ngồi gần.
    - Rõ ràng em đòi phòng ngủ là do bà mẹ quý báy của em xui.
    - Dù có thế đi chăng nữa thì đã sao! - giọng người vợ có vẻ tức tối. - Mẹ có quyền góp ý kiến!
    - Tiếc rằng mẹ em lại can thiệp quá nhiều vào đời sống gia đình của chúng ta!
    Vừa nói, anh vừa hôn má vợ, còn chị đắm đuối nhìn vào mắt anh.
    Mẹo của họ lại thành công. Trong một lúc họ khe khẽ cãi nhau gay gắt, xen giữa những lời xúc phạm là những cái ôm và những nụ hôn. Cuối cùng, họ thỏa thuận sẽ chia đôi cả phòng ngủ, cả phòng ăn. Nhưng khi nói đến cái tủ ly, họ lại không thể nào nhất trí với nhau.
    - Em định cướp sạch của anh , - người chồng rít lên, mặt đỏ như con gà tây, còn người vợ đáp lại bằng cách ôm lấy cổ chồng hôn vào môi anh.
    Ông chủ nhà hàng giận dữ nhìn họ và dẫn mấy người khách ra chỗ khác.
    Nụ hôn của người vợ làm người chồng hơi bối rối bởi trong đó anh không cảm thấy sự bắt buộc. Nụ hôn ấy là thực sự. Nụ hôn như thế anh vẫn quen "nhận" và "trả" trong những năm đầu tiên hai người chung sống.
    Người vợ ngượng ngiụ nhìn tránh đi. Chị cũng thấy rõ mặc dù chị hôn là tại ông chủ nhà hàng xuất hiện, nhưng nụ hôn của chị không hoàn toàn giả tạo. Ông chủ nhà hàng dẫn đám thực khách đi rồi mà môi chị vẫn chưa rời khỏi môi anh.
    - Chúng ta đang bàn dở đến cái tủ ly, - người chồng lên tiếng sau giây lát lúng túng và một phút im lặng.
    - Thôi được, em lấy cái tủ ấy cùng với tất cả những bình, những lọ và các thứ lặt vặt bằng sứ đi.
    - Không, em không thể nhận như vây. Anh giữ lấy thì hơn.
    - Không đời nào! Làm sao em có thể chia tay với bức tượng cô vũ nữ ba lê bằng sứ? Hoặc với chiếc bình đỏ? Lại còn cô bé đang khóc nữa? Em vẫn yêu quý những cái đó lắm!
    - Thếa nah không yêu quý sao?
    - Nói chung thì cũng có.
    - Còn bức tranh Ripple-Ronai? Chúng ta chưa nói đến no. Chúng ra đã cùng ngắm nó gần như hàng ngày!
    - Thế bức " Phong cảnh Ratry"?
    - Đã bao lần chúng ra mơ ước du lịch tới đó!
    - Lẽ ra chúng ta phải đi mới đúng! Nếu thế, có lẽ....
    Người vợ tiếp lời:
    - Nếu thế, có lẽ bây giờ chúng ta đã không phải ngồi bàn bạc về điều kiện ly dị.
    Hai người ngồi im lặng. Sự xuất hiện của ông chủ nhà hàng lại đẩy họ vào vòng tay nhau. Khi họ buông tay nhau ra, người chồng khẽ nói:
    - Sáu tuần lễ nữa sẽ có một chuyến du lịch. Tám ngày ở Tatry. Em....em có muốn đi với anh không?
    Người vợ đưa mắt nhìn xung quanh và đáp:
    - Bây giờ không có ai ở gần đây cả. Hôn em mau lên!
    Sưu tầm 12.12.2005
    P/S: Có người kể với tôi một câu chuyện, bầy yêu tinh do thù ghét với con người đã lấy cắp hạnh phúc của họ dấu đi. Con nữ chúa đã dấu hạnh phúc của con người trong chính họ, bởi vì con người luôn luôn tìm kiếm hạnh phúc ở khắp nơi trừ trong chính bản thân họ. Chỉ khi nào trong họ bị xáo trộn họ mới nhận ra được hạnh phúc của chính mình, những điều mà bình thường họ đã bỏ qua. Còn bạn, bạn nghĩ sao...?
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thương anh 2 ế hàng. Ủng hộ anh Hai một bài
    Chụm lại đôi bàn tay
    Em có nhớ, bao lần anh nói với em:"Cuộc sống cho anh đôi bàn tay, anh chụm nó lại, chở che em mãi...". Nghe thế, em bỏ vào bàn tay chụm lại của anh một nắm cát, nó từ từ theo kẽ tay rơi đi. Như­ng cát có thể thoát khỏi bàn tay vì nó quá li ti, còn anh tin là em thì không thể, vì em là một vật hiện hữu nặng cỡ 50kg.
    Ðôi tay anh đã nắm chặt em rất lâu trong đời, vì anh biết điều khiển bàn tay thô lậu của mình trong việc chẻ củi nấu cơm, tuy vụng về như­ng cũng có thể giặt đồ ủi áo và chải tóc cho em. Dù biết nhiều thứ, như­ng những đồng tiền anh đổ mồ hôi và công sức thì cứ nh­ư cát, nó trôi khỏi tay và đi không trở lại. Anh đã cố hết sức mình để lo cho con và em đư­ợc sống nh­ư ngư­ời ta, bớt ốm đau và không quặt quẹo, suy dinh dư­ỡng. Tuy vậy, đến căn bệnh viêm cơ tim thì anh không thể. Bao lần anh đã ngồi tự sỉ vả mình, đã tự lục lọi trong ký ức để xem con của chúng ta thừa h­ởng những gen nào, và vì sao con tim nhỏ bé thiên thần ấp lại vướng phải căn bệnh nan giải. Anh đã chạy khắp nơi tìm tiền và thuốc. Tiền thì có thể vay mư­ợn, nh­ưng thuốc thì quá hiếm. Anh khổ nào kém gì em khi nhìn con cứ lịm dần đi. Những lúc đó, nếu có thể dời non lấp bể, chết cho con chúng ta sống, anh vẫn cứ tin mình có thể làm đư­ợc. Vì chuyện như­ vậy thôi mà tại sao em cứ xa dần anh. Tóc anh ngày một th­ưa đi và những kẽ tay cứ rộng toạc dần. Anh cố nắm lại, nh­ưng em như­ một sợi khói mong manh và đảo quanh quất. Anh biết rồi em sẽ bỏ anh đi mất, như­ những hạt cát kia. Như­ng anh bất lực. Ngày xư­a mình giữ nhau bằng tình yêu. Nay tình đã hết, nghĩa cũng cạn, em chẳng muốn v­ướng bận gì với anh...
    Tr­ước cổng khách sạn chiều nay trời mư­a. Ng­ười bảo vệ áo trắng kính cẩn che dù đón em ra xe. Một chiếc xe hơi bóng lộn với bảng số NN. Em có nhìn thấy anh, gã tài xế xe ôm ngồi co ro đợi khách d­ưới cột đèn trong chiếc áo m­ưa tã nát, gã đang cầu cho đủ cuốc mỗi tối vì bụng gã đang sôi réo không.
    Lòng đ­ường giờ vắng bóng xích lô. Thiên hạ đua nhau chạy xe ôm. Ai cũng cần vài lon gạo đổ vào nồi mỗi ngày để sống. Anh cũng thế, tay anh giờ run lắm, đốt x­ương cứ to ra, chụm lại thì cứ thư­a rỉnh. Ðá cuội còn rớt chứ sá gì hạt cát xa xôi !
    -------------
    Em không biết nữa, một câu chuyện rất buồn. Cuộc sống rất nghiệt ngã...nhưng em sẽ mãi không xa anh, không chỉ có anh che chở cho em, mà cả em sẽ giữ chặt anh vào mình, anh nhé!
  3. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ, cỏÊm ặĂn cô có công sặu tỏ**, post tiỏp này
    Gió Không Thỏằf Cuỏằ'n Ði
    ....Và 'Ê 'ỏn lúc tôi và em phỏÊi chia tay nhau. Nhỏằng thĂng nfm hỏằc trò 'ỏạp nhặ mỏằTt giỏƠc mỏằTng và cuỏằTc chia tay nhặ mỏằTt tiỏng chuông làm cho tôi thỏằâc giỏƠc. Tôi chặa hỏằ nói gơ vỏằ>i em và vơ vỏưy tôi có thỏằf mỏƠt em. Do 'ó, rỏƠt vỏằTi vÊ và câng rỏƠt lóng ngóng, tôi 'Ê nói vỏằ>i em 'iỏằu thỏ** kưn ỏƠy. Ðôi mỏt em mỏằY to tròn xoe, tôi cỏÊm nhỏưn 'ặỏằÊc nhỏằng rung cỏÊm nhỏạ nhàng mà thỏm sÂu nặĂi em tỏằô giÂy phút ỏƠy.
    Rỏằ"i hai 'ỏằâa chia tay nhau. Em vào 'ỏĂi hỏằc, thỏằc tỏ hặĂn tôi nên em hỏằc kinh tỏ tỏưn Sài Gòn. Tôi mỏằTng mặĂ nên ôm vỏằY vào ngỏằ"i ghỏ khoa vfn ỏằY Huỏ. Tôi viỏt thặ cho em rỏằ"i 'ỏằÊi chỏằ. LỏĐn 'ỏĐu tiên tôi cỏÊm thỏƠy thỏằi gian lê thê...... Thặ hỏằ"i Âm cỏằĐa em chỏằ? có hai dòng: "Con trai khoa vfn nói trfng nói mÂy. Liỏằ?u gió có cuỏằ'n 'i không?". Tôi sung sặỏằ>ng quên cỏÊ fn trặa, nỏm lfn ra sàn nhà 'ỏằc Nguyỏằ.n Bưnh.... Lỏằi tôi nói vỏằ>i em trong buỏằ.i chia tay dỏĂo nào 'Ê không bỏằi lỏĂi 'ỏn, em gỏằưi thặ cho tôi bỏng mỏằTt .... bfng cassette. Em muỏằ'n tôi nghe trỏằn tỏằông Âm sỏc trong lỏằi em nói, tỏằông 'ỏằT rung rinh tinh khôi cỏằĐa ngôn ngỏằ tơnh yêu. Em 'ỏãt tên cho lĂ thặ bỏng mỏằTt cÂu nhỏc nhỏằY: 'ỏằf gió khỏằi cuỏằ'n 'i ! rỏằ"i hai 'ỏằâa 'Ê gỏằưi cho nhau bỏng cĂch 'ó.
    Nhặng mà cuỏằ'i cạng gió 'Ê cuỏằ'n em 'i xa 'ỏn nỏằa vòng trỏằi. Nhỏằng lĂ thặ tôi, em phong kưn lỏĂi cho vào mỏằTt kiỏằ?n hàng và gỏằưi trỏÊ. bên dặỏằ>i chỏằ From: ThỏÊo - Califonia -USA và em ghi thêm mỏằTt cÂu nho nhỏằ: 'ỏằông 'ỏằf gió cuỏằ'n 'i!
    VÂng, nfm thĂng ỏƠy gió chỏng thỏằf nào cuỏằ'n 'i....
    ------------------
    P/s: Kỏằã niỏằ?m sỏẵ mÊi là kỏằã niỏằ?m, nỏu chỏằ? biỏt cỏƠt giỏằ nó thơ mỏằTt mai nó câng sỏẵ vỏôy cĂnh ra 'i.
    Được Silent_knight sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 15/12/2005
  4. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Post tiếp, chuyện này mình thích nhất.
    D ò n g s ô n g đ i q u a p h ố v ắ n g
    Thực ra chị không đến nỗi khô khan như Quỳnh nghĩ. Chị cũng từng có một người đàn ông để yêu thương, hờn giận và kính phục. Chị cũng đã đi qua thời con gái sung sức, chưa hề biết đến lo âu toan tính là gì. Ngày đó chị còn sung sướng hơn Quỳnh bây giờ, không phải vừa đi làm vừa đi học và cuộc sống của chị đơn giản biết bao nhiêu. Rồi có một chút xáo trộn khi Quỳnh xuất hiện. Cũng may chị vào đại học nên đỡ phải vướng víu rườm rà. Ðôi lúc chị tự hỏi, không biết có bao giờ mẹ hạnh phúc không? Cả Quỳnh nữa? Hồi ấy Quỳnh còn bé lắm, với lại mẹ chị cũng là người phúc hậu.

    Chị ít về nhà, có về thì cũng giam mình trong phòng riêng. ở đó chị nhớ lại thời thơ ấu, cái thuở bố chị còn ở nhà với hai mẹ con. Chị không biết tại sao lúc đó mẹ lại có thể chịu đựng được. Bà ngoại chị cực kỳ khó tính, khó chiều hơn cả đứa trẻ lên ba. Nhiều lúc căn nhà muốn méo mó đi vì bà chì chiết chửi mắng mẹ. Bà không muốn bố mẹ chị gần gũi nhau, chăm sóc nhau. Thỉnh thoảng chị phải gắt nhưng bị bà vặc lại. ****** là đồ đàn bà thối tha, lúc nào cũng quấn lấy *******. Ðồ vứt đi, đồ bỏ, không khéo mày rồi mày cũng học theo nó. Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau chứ làm gì mà không chịu rời nhau nửa bước chân ? Tao đây này, ngoài ba mươi đã thành bà góa, thử hỏi tao lấy chồng nữa ****** sẽ ra sao ? Ngày đó tao chỉ biết đến ****** mà không hề tơ tưởng đến một ai cả. Chị hiểu nỗi đau của bà bởi lẽ bà cũng là phụ nữ, là con người. Bà khó chịu khi thấy người khác hạnh phúc. Bà có cảm giác như họ đang tước đoạt hạnh phúc của bà, cái mà đáng lẽ ra bà được hưởng.

    Nhưng chị không hiểu vì sao bố lại bỏ mẹ con chị ra đi. Chị hỏi, mẹ chỉ khóc rồi bảo bố sẽ về. Ðó là lời của mẹ chứ bố đâu có quay trở lại. Bà ngoại đã mất lâu rồi, căn nhà chỉ còn hai mẹ con, vắng vẻ và hiu quanh. Nghe đâu bố cũng có người đàn bà khác, họ đã có con với nhau, một đứa con gái, nhỏ hơn chị bốn tuổi, đó là Quỳnh. Chị không chứng kiến cảnh Quỳnh đến nhà, mẹ chị chỉ kể qua thư: "Một con bé ốm nhách bỗng dưng hiện ra trước cửa nhà mình: Thưa bà con là con gái bố Hải. Mẹ đã ôm nó vào lòng, tội nghiệp. Bố con cũng không hạnh phúc, ông ấy muốn gửi Quỳnh cho mẹ, có như vậy đời Quỳnh mới có hy vọng một chút". Lần đó về nhà, cả chị và mẹ không gặng hỏi Quỳnh một điều gì cả. Con bé có vẻ quấn lấy mẹ hơn, chắc nó còn e ngại cái bề ngoài im lặng của chị. Thỉnh thoảng Quỳnh thay mẹ viết thư cho chị và lần nào nó cũng hỏi: Một ngày nào đó chị em mình sẽ đi tìm bố chứ ?

    Ngày chị sắp ra trường thì Quỳnh cũng bắt đầu bước vào đại học. Vậy là suốt đời mẹ vẫn cứ còng lưng nuôi hết đứa này đến đứa khác ăn học. Lâu lâu bố có gửi tiền nhờ bạn bè chuyển hộ. Bố không bao giờ viết thư, chỉ nhắn về là bố khỏe, rất nhớ chị em Quỳnh. Những lần như vậy Quỳnh khóc, bố con con có lỗi với mẹ và chị Huyền nhiều. Mẹ an ủi còn chị gắt nó, khóc lóc làm gì, học đi cho giỏi để còn kiếm tiền nuôi mẹ. Chị đâu có ghét bỏ gì Quỳnh mà còn thương nó là đằng khác, nhưng chị rất ghét và sợ nước mắt. Ðấy là thứ làm cho con người chị yếu mềm hẳn đi.

    Rồi chị cũng yêu như bao người con gái khác. Cũng hẹn hò, say đắm và cuồng nhiệt. Người yêu chị bảo lúc đầu mới quen, anh ngờ ngợ trái tim chị làm bằng đá và con người chị đẽo bằng gỗ. Cứng quèo. Khô khan và cả lạnh giá nữa. Ðã có lúc anh định hỏi chị: Em dị ứng với đàn ông hả ? May mà anh không hỏi, nếu có chị có yêu anh không nhỉ ? Hay là yêu hơn ? Ngày xa mẹ chị yêu bố biết chừng nào, vậy mà bố cứ ra đi. Bây giờ liệu trái tim chị có đủ sức kéo anh, ràng buộc anh suốt cả đời không? Thương mẹ quá, mang tiếng có chồng mà cũng ở như bà góa, từ cái tuổi ba mươi.

    Chị đi làm, thuê nhà riêng ở thành phố. Chị rủ nó về ở cho vui mà nó bảo ở cư xá cũng được. Quỳnh vừa xinh lại vừa duyên nên bạn bè đông đúc, Quỳnh sợ ồn ào chị không là việc được. Chị vẫn giấu mẹ và Quỳnh chuyện mình có người yêu. Chị đang thuyết phục mẹ bán căn nhà ở quê, chị góp thêm vào một ít mua căn nhà nho nhỏ ở thành phố cho Quỳnh có nơi đi về thuận tiện. Lúc đó chị giới thiệu anh với gia đình cũng chưa muộn. Chị làm việc cần mẫn đến độ anh phải la lên: Anh phát ghen với cái máy của em mất. Ðừng thu mình lại như vậy em ạ, sống cho bản thân một chút chứ ? Chị tựa đầu vào vai anh, mỉm cười hạnh phúc. Cuộc đời đã chọn anh cho chị, sao mà ưu ái thế ?

    Chưa kịp biến mọi dự định thành sự thật thì một tai nạn xảy ra. Nhìn hai ống chân của mình bị dập nát chị thấy xót xa và thương thân. Anh vẫn đi công tác chưa về, đó là rủi ro hay may mắn ? Chị rời cơ quan và về quê với mẹ. Chị biết không có con đường nào, không có nơi chốn nào yên ấm bằng quê mẹ. Cứ mỗi buổi chiều tím nhòa lối đi chị lại chùng lòng nhớ đến anh. Với đôi chân tàn phế này, chị sẽ là gánh nặng suốt đời anh. Mà chị lại không muốn điều đó. Chị ao ước mình được sống trong tình yêu trọn vẹn, có dâng hiến và chia sẻ, có hờn giận và yêu thương nhưng đừng có chút gì mảy may thương hại. Chị biết chẳng bao giờ anh để lại chị giữa cuộc đời này một mình với đôi chân bỏ đi kia. Liệu anh có được trái tim như chị hằng ao ước ? Chị suy nghĩ và quyết định không báo tin cho anh. Vậy là chia tay, cái chia tay không nói một lời giã biệt. Chị đau đớn vì điều đó. Anh không cứu được chị, tình yêu của anh cũng không cứu được chị, chỉ có chị mới tự cứu được mình thôi. Và chị về với mẹ, chị sợ phải đơn lẻ trên cuộc đời dài đằng đẵng với vô vàn những bất trắc này.

    Với số tiền dành dụm trước đây, cộng với tiền được bồi thường chị bắt đầu tạo dựng cho mình một cuộc sống mới. Chị nhờ mẹ liên hệ và mở một lớp dạy tin học ở quê. Cũng may ở đây chị là người đầu tiên làm điều đó. Ðôi chân của chị không còn cản trở cuộc sống mới này. Chị yên phận nhìn cuộc đời trôi như một dòng sông, cũng có lúc bình yên nhưng lại lắm thác ghềnh. Cái ghềnh thác như tung chị lên trời rồi lại nhấn chìm dưới đáy là mảnh báo anh đăng tin tìm gặp. Trái tim chị buốt nhói và tái tê. Nó thổn thức, nó muốn lên tiếng nhng lý trí đã lấn át mất rồi. Những dòng nước mắt lăn xuống má, xuống gối lặng thầm như không thể chia sẻ với ai được. Trong đau đớn chị nhận ra mình hạnh phúc, thứ hạnh phúc không dễ gì ai cũng có. Chị muốn hét cho vỡ toan lòng ngực nhưng rồi chị lại khẽ khàng ru ngủ hạnh phúc của mình bằng những câu thơ không đầu không cuối, bằng những cái bấm nháy con trỏ trên màn hình. Công việc khấm khá, mẹ chị bàn chuyện đi khám lại chân. Chị hốt hoảng nghĩ đến cảnh chị có mặt ở thành phố. Ðiều gì sẽ xảy ra khi anh xuất hiện trước chị với đôi chân này ?

    Thỉnh thoảng trong nhà cũng có tiếng cười khi Quỳnh về. Con bé càng lớn càng giống bố, vừa xinh lại vừa duyên. Chị cũng dặn nó cho có tiếng, học hành đàng hoàng đừng đam mê những trò nhảm nhí. Quỳnh ôm vai chị khen nức nở: Chị quyến rũ quá, em còn thèm huống chi bọn đàn ông ? Mà sao chị không kiếm cho mình một ngời đàn ông phù hợp nhỉ ? Chị trừng mắt, Quỳnh biết mình lỡ lời. Chị biết Quỳnh không có ý châm chọc chị, nó quên rằng chị đâu có được nguyên vẹn như Quỳnh. Ðêm đêm chị thường viết nhật ký. Lúc buồn, lúc vui, cả những lúc nhớ về kỷ niệm êm đềm mà chị tưởng thời gian đã lãng quên. Chị thèm được bay nhảy vô tư như Quỳnh, chợt tiếc thời con gái của mình đi qua yên lặng quá. Có lúc chị cũng tưởng tượng cảnh gặp lại anh, chị ước mình có một đôi cánh để bay trốn khỏi ánh nhìn nơi mắt anh...

    Sáng nay mẹ dọn dẹp nhà cửa. Quỳnh viết thư về bảo hôm nay bạn trai nó xin phép về nhà chơi. Nghe đâu anh ta lớn hơn Quỳnh tám tuổi, chị định chê già nhưng thấy vô lý, tình yêu mà. Dù sao Quỳnh cũng là đứa có tình có nghĩa, nó muốn mẹ và chị quyết định chuyện trọng đại của nó. Mất công mẹ dọn dẹp, Quỳnh nhắn hoãn lại chuyến đi tại vì anh ấy bận công việc. Chị không bận tâm, lại chúi đầu vào máy. Nhưng rõ ràng nhà chị đang có khách, hay Quỳnh lại giở chứng quay về ? Chị ló đầu ra và sững sờ. Anh. Người đàn ông của chị. Anh đứng đó, có thật bằng xương bằng thịt chứ không phải trong một sự tưởng tượng nào. Chị luống cuống đẩy chiếc ghế lăn lùi lại, anh nhào tới:
    - Huyền, anh đây mà ! Ðừng tránh anh nữa ngốc ạ, anh đã tìm em...
    - Nhưng...
    Chị mấp máy môi rồi nhìn xuống đôi bàn chân. Nó đang teo dần, teo dần như thể không có một chút ý nghĩa nào trên cuộc đời này cả. Chị cha biết nói gì thì mẹ đã lên tiếng:
    - Mẹ biết đây là người trong tấm hình mà hằng đêm con đều ngắm. Mẹ cũng biết tên cậu ấy, đấy cũng là cái tên con đã cài đặt vào máy phải không ?
    Ðêm ấy chị nằm thao thức. Chị mong Quỳnh dẫn bạn trai của nó về nhà chơi. Lòng chị se lại khi nhớ đến bố, không biết bây giờ bố đang ở đâu ?

    *

    Quỳnh về với vẻ mệt mỏi chán chường không giấu diếm. Nó đã òa khóc khi mẹ hỏi về chuyện bạn trai. Ði tong rồi, lão ta bảo xin con tha thứ, lâu nay lão lầm tưởng con là tình yêu duy nhất. Hóa ra không phải, trước con lão đã yêu.. Chị không nhịn được cười bởi kiểu ăn nói của Quỳnh. Quỳnh cao giọng, nhân đạo lắm, cô ấy là người tốt, không thể để cô ấy chịu thêm một chút thiệt thòi nào nữa. Anh cần cho cô ấy hơn em, em trẻ đẹp, thông minh, rồi em sẽ có tất cả. Ðồ chó má, khi tán tỉnh nói sao hay thế, đến lúc chuồn thì có cả một ngàn lẻ một lý do. Chị và mẹ yên lặng nghe Quỳnh trút cơn giận. Thế cũng được miễn là nó nhẹ người.

    Một tuần không phải là thời gian đủ để Quỳnh nguôi ngoai vết thương lòng. Chị an ủi, em cứ lên trường học, quên hắn ta đi. Quỳnh đồng ý tiếp tục đi học, chị chợt thấy thương em và tiếc rẻ. Anh ấy hẹn cuối tuần sẽ về thăm chị. Anh ấy ? Quỳnh tròn xoe mắt, chị biết dù không nói ra nhng Quỳnh vẫn nghĩ chị là một ngời khô khan, khó tính. Chị mỉm cời hạnh phúc. Ba năm chị đã chạy trốn tình yêu nhưng bây giờ thì không thể. Quỳnh như vui lây niềm hạnh phúc của chị, hẹn dịp khác sẽ bắt hai người khao một bữa.

    Chị âu yếm nhìn Quỳnh dắt xe ra cửa. Lại một bất ngờ, anh vừa đến và đứng sững trớc mặt Quỳnh. Chắc anh không ngờ chị có cô em gái vừa lớn vừa xinh như vậy. Chị dụi mắt, thoảng thốt. Có sự hiểu lầm nào chăng? Quỳnh thả xe rồi nhào tới ôm chầm lấy anh. Nó mếu máo, anh tìm được về đây với em? Nghĩa là anh vẫn yêu em ? Cô ấy không cần anh nữa ?
    - Quỳnh ! Anh là...
    Anh chưa kịp nói tiếp thì bàn tay thon thả của Quỳnh đã bịt lại. Ðừng nói nữa anh, vào nhà đi để em còn giới thiệu với mẹ và chị Huyền.

    Có ai đó đang bẩy hòn núi đá khổng lồ lăn xuống dòng sông, cái dòng sông yên ả mà chị hằng yêu quý. Bọt nước bắn tung toé lên mọi thứ, chúng như méo mó đi. Chị ngồi đó, sau ô cửa nhỏ, bình yên như chưa hề có sóng gió. Nhìn Quỳnh quá hạnh phúc chị đau nhói cả tim. Chị cầu xin anh đừng để Quỳnh biết sự thật, chị không muốn trái tim nó đau đớn thêm lần nào nữa.

    Cuộc đời vẫn trôi như dòng sông chưa bao giờ ngừng chảy. Kỷ niệm lặng yên như góc phố bị lãng quên. Ðã có lúc chị tưởng mình được bình yên với dòng sông đi qua phố vắng, nào ngờ ghềnh thác lại nổi lên...
    P/s: Hạnh phúc đánh đổi bằng nước mắt, chưa bao giờ một phút được bình yên
  5. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm mạng out không vào post được. Lại tiếp tục
    Thư cho một người
    Thành phố vào hạ đầy nắng và... thiếu tiếng ve. Cũng không có "Những con đường phượng bay" như ở quê em. Con đường em đi về mỗi ngày vẫn vậy, vẫn những khuôn mặt xa lạ lúc nào cũng hối hả ngược xuôi.
    Trong em không còn nỗi cồn cào như những mùa hè trước, không còn háo hức đón chờ những cánh phượng đầu mùa. Và, lạ chưa nỗi nhớ trong em cũng không còn quay quắt như cái nắng gay gắt của trời. Vâng, em biết thời gian đã làm em nguôi ngoai nhưng em cũng biết rằng thời gian chỉ phủ một lớp bụi mờ, mỏng manh lên hình ảnh của thầy và chỉ một cơn gió vô tình nào bay qua thì hình ảnh ấy lại hiện về đẹp đẽ, nguyên vẹn như xưa .
    Hè thứ hai của thời trung học, em theo lời rủ rê của nhỏ bạn, hay theo phong trào lúc bấy giờ, ghi tên vào lớp Anh Văn ở trung tâm mặc dù chuyên ban của em là Anh Văn. Thế rồi em gặp thầy.
    Sẽ chẳng có gì nếu em không phát hiện ra một tình cảm mới lạ đang nhen nhúm trong em. Em không biết nó có tự khi nào và cũng không biết gọi tên nó là gì. Nó khác với những tình cảm mà em dành cho mọi người. Em nôn nao mong đến giờ học nhưng ngượng ngùng mỗi khi bắt gặp ánh mắt thầy .
    Tình cảm ấy ngày càng cháy bừng lên trong em, thắp sáng trong em những ngọn lửa mang hình bóng thầy. Những giấc mơ của em đầy ắp hình ảnh thầy. Những ý nghĩ của em có bóng dáng thầy. Ôi, tình cảm ấy mới lạ làm sao! Lúc thì nhẹ nhàng êm ái, lúc lại ầm ào, gào thét, tựa như có một biển cả trong em vậy.
    Em tìm mọi cách nén chặt tình cảm của mình. Nhưng làm sao có thể ngăn được biển khơi . Những gì mình càng che giấu càng dễ bị phát hiện. Nhỏ bạn bắt đầu nghi ngờ "Sao dạo này tao thấy mày ít nhìn lên bảng quá vậy. Ờ, mà thầy hay nhìn mày lắm đấy, có gì phải không?" Em chỉ cười trừ, cố không lộ vẻ gì dù trong lòng vừa vui vừa sợ.
    Thầy cưới vợ. Em đón nhận tin ấy với một chút ngỡ ngàng, một chút buồn, một chút đau. Nhưng tất cả qua mau, rất mau. Tình cảm trong em lại tròn nguyên "Vợ thầy đẹp lắm có nhiều nét giống mày". Đó là lời nhận xét của nhỏ bạn sau khi xem hình đám cưới thầy mang vào lớp. Tiếc là hôm đó em không đi học.
    Thầy gọi em là Hoàng Lan. Em thích tên đó và thích cả loại cây nào đó mang tên Hoàng Lan. Thầy thích gọi học viên bằng những tên thầy đặt, có khi thầy lại gọi theo màu áo. Thầy đặt tên cho con gái đầu lòng là Hoàng Lan. Người ta bảo tên Hoàng Lan nghe khổ khổ. Thầy cũng nói vậy. Sao thầy lại gọi em là Hoàng Lan và đặt tên cho bé là Hoàng Lan?
    Thời trung học trôi qua. Những mùa hè mơ mộng và thương yêu trôi qua . Em bước vào ngưỡng cửa Đại Học không quên mang theo câu ví dụ thầy viết bằng anh ngữ trên bảng "Tôi yêu một người trong lớp học này nhưng tôi không thể nói với cô ấy. Hẹn kiếp sau vậy". Em đã không chọn ngành sư phạm dù trước đây em đã nghĩ sau này sẽ học sư phạm và sẽ về dạy chung với thầy .
    "Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông" ( Hêraclit). Em còn phải đi tiếp con đường phía trước. Nhưng ở mỗi chặng dừng em sẽ ngoái loại nhưng không phải để nuối tiếc, chỉ là tự nhủ lòng quá khứ vẫn còn "đẹp đẽ và nguyên vẹn" như xưa. Cũng có thể ở quãng xa nào đó trước mặt em sẽ gặp lại thầy, dù em biết quá khứ chẳng bao giờ gặp lại .

    Theo thoiaotrang

  6. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục truyện nữa làm của để dành cho con cái sau này. Híc...:
    Chia tay Hạ nhớ


    Ngày đầu tiên vào lớp mới, trong khi đang ngơ ngác, thu mình ở bàn cuối lớp thì có một kẻ dễ ghét ngồi bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào vở em rồi thắc mắc ?oSao bạn không ghi bài chữ nào hết vậy??. Thoáng ngại nhưng em cũng thành thật:? Mình không quen ngồi cuối lớp, mình không thể chú ý vào bài giảng khi trước mặt mình có quá nhiều người? ?o Thì lên bàn đầu ngồi?. ?oMình ngại, kỳ lắm?. ?oNgộ thiệt?. Hắn nhận xét rồi gật gù thấy ghét. Mình làm quen như thế, thật ngộ! Bài học ngày đầu tiên bỏ trống?
    Hôm sau, vừa lơ ngơ vào lớp thì nghe có kẻ kéo nhẹ cặp xách:? Ngồi đây nè!? thì ra là kẻ-dễ-ghét đang chễm chệ ở bàn đầu. Nhìn hắn một thoáng rồi chặt lưỡi: ?oDù sao thì hắn cũng là người quen duy nhất của mình ở lớp này?. Rồi cứ thế, suốt bốn năm trời, mình là hai kẻ có-vẻ-siêng-năn nhất lớp khi độc chiếm bàn đầu. Và rồi chuyện gì đến đã đến. Chúng ta yêu nhau với ắp đầy kỷ niệm suốt buốn năm học. Em không thể nào quên vẻ mặt buồn buồn của anh khi ?ogiang sơn? mình có người xâm lấn và thế là vở em hôm ấy lại bỏ trống. Vì thế nên những buổi học không anh em đã lén xuống bàn cuối ngồi và cố ép mình theo bài giảng của thầy. Em cũng không thể quên anh ngạc nhiên như thế nào khi buổi học ấy em rủ anh xuống bàn cuối ngồi và vẫn chép bài bình thường. Rồi cái nắm tay len lén dưới học bạn hôm ấy để em hiểu rằng anh rất xúc động và anh cũng hiểu là em đang nghĩ gì, phải không anh? Thật nhiều kỷ niệm theo mình. Nhưng cuối cùng chúng ta lại không thể sóng đôi như thuở cùng bàn được nữa. Sao vậy anh? Chẳng ai trả lời được câu hỏi ấy cho chúng ta cả? Lời mong muốn là bạn tốt của nhau có thực hiện được không anh, khi anh và em, mỗi người cứ tự thu mình vào vỏ ốc của chính mình? Rồi ra trường, xin việc và mãi xa nhau ?
    Tưởng rằng đã quên nhưng mọi thứ không đơn giảng như ta nghĩ. Dẫu cố tạo ra vẻ mặt bất cần, dẫu em có vờ tìm cho mình một cái bóng mới nhưng đâu phải cứ muốn quên là quên được phải không anh? Bốn năm? vâng, bốn năm đủ để ta có thể hiểu nhau mà không cần nhìn vào mắt nhau. Chia tay, đôi khi là một giải pháp nhưng không phải là một giải pháp tốt nhất cho con tim mỗi người, anh nhỉ! Anh và em, mỗi người có một-cái-tôi lớn quá để rồi khi chia tay chẳng ai là người cất tiếng trước dẫu rất muốn nghe tiếng nói của nhau. Đã rất nhiều ngày em ngồi trước điện thoại mong cho một giọng nói quen thân dẫu biết mình vô lý. Em thường bảo rằng con người ta không là cái máy để khi cần là nhấn phím để quên đi tất cả. Biết thế nhưng lòng vẫn tự giận lòng khi ký ức xưa vẫn ngọ nguậy không yên. Buồn quá phải không anh? Không ai muốn gặp gỡ để chia xa, yêu thương để rồi cách biệt cả, thế mà chúng mình? Nhưng chẳng thà như thế còn hơn là khi quên cảm tâm hồn em lại rơi vào cảm giác trống vắng rợn người. Anh cũng vậy, phải không anh? Một mùa hè nữa đã qua, sắp tới ta không còn chung lớp bởi mỗi người đã chọn cho mình một con đường riêng để bươn chải. Dẫu phải đối mặt với cuộc đời không như mong đợi em vẫn tin rằng con-người-trầm-ngâm ngày xưa sẽ không đánh mất cái nhìn tin yêu vào cuộc đời. Dẫu em có cuốn mình vào những tất bật, đa đoan của cuộc sống thì em vẫn ngấ lòng khi nghĩ đến ánh mắt dõi theo của anh. Bởi em tin rằng anh mãi là người duy nhất hiểu được em, phải không anh ?!

    Nguyễn Thanh Châu

    ----------------------
    Xa quá rồi tuổi học trò, đọc xong lại nhớ người yêu cũ. Thế là cũng được 5 năm rồi đấy em nhỉ?

  7. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục, dạo này hơi bận.......
    Một thời ta yêu nhau


    Tôi và anh ở cùng một ký túc xá. Ra vào biết mặt, nhưng chẳng hề quen. Anh là người cao lớn, đẹp một cách tài tử nhưng nhìn hơi ... đểu . Nghe nói anh là "cây đinh" của lớp và thuộc hàng có "máu mặt" ở ký túc xá này . Có lẽ ý thức đầy đủ về điều đó nên anh khá kiêu hãnh. Còn tôi thì không sao ưa nổi cái loại người hãnh tiến... vô lý này, dù rằng anh chẳng hại đến ai . Cho nên gặp anh tôi hay vênh mặt lên, tuy cũng chẳng biết để làm gì!
    Ban đầu thì anh ngạc nhiên, hay đúng hơn là anh cảm thấy xúc phạm. Thường thì anh xuất hiện ở đâu, nơi đó sẽ nổi đình nổi đám. Anh luôn được sự ngưỡng mộ của các cô gái . Họ xoắn lấy anh hoặc tranh thủ cười duyên. Vậy mà chỉ có tôi là dám coi thường anh ra mặt. Anh biết vậy và thường hay chú ý đến tôi . Bữa nọ, tôi đi học về. Lên cầu thang và gặp anh đi xuống. Cầu thang thì hẹp, vậy mà anh cứ lẩn quẩn, loanh quanh, đi không đi, ở không ở. Thấy tôi, anh bối rối, nhưng sau cái nhìn là cả một sự dò xét. Tôi thản nhiên: "Có chuyện gì không?". Anh ngượng ngùng: "Tôi thấy bạn quen quen". Suýt chút nữa thì tôi phì cười . Một cách làm quen quá ư là cổ điển. Tôi cố tình lạnh lùng: "Vậy à". Rồi bỏ đi . Anh nhìn theo ngơ ngẩn. Nhưng khổ nỗi, người nói: "Ghét của nào trời trao của đó". Nửa năm sau chúng tôi yêu nhau!
    Kể từ đó, anh dẹp bỏ bộ mặt kênh kiệu, khó ưa mà thay vào đó gương mặt dễ thương hơn. Anh là người có cá tính. Tôi cũng vậy . Đôi khi chúng tôi cãi nhau một cách khốc liệt tưởng chừng như sẽ chia tay . Nhưng rồi chúng tôi vượt qua được, để lại thấy rằng hiểu nhau hơn. Ở bên anh, tôi bình yên và hạnh phúc. Anh đàn hát rất hay . Những tối rảnh rỗi, chúng tôi thường lên sân thượng, và anh hát cho tôi nghe những bài tình ca . Ô, mới tuyệt làm sao! Cho đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được giọng hát ấm áp đó.
    Tưởng rằng chúng tôi sẽ có nhau mãi mãi . Cho đến một ngày kia, anh đã thú nhận rằng gia đình đã "nhắm" cho anh một cô gái . Hiền lành, thua tôi về học thức nhưng lại giàu có hơn tôi . Nghe anh nói, ban đầu tôi cứ tưởng là đùa . Nhưng rồi sau đó, hình như để khẳng định thêm điều ấy, chị anh đến gặp tôi vừa như van xin, vừa như đe dọa . Tôi không ngờ chuyện tình cảm của mình lại éo le như trong tiểu thuyết. Tôi rút lui vì tự ái . Còn anh thì không đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu của mình.
    Tôi như biến thành kẻ khác. Lạnh lùng và trầm lắng đi . Tôi bắt đầu tập quên anh. Công việc đầu tiên là dời chỗ ở, bởi tôi biết chắc rằng ở nơi này thì trái tim tội nghiệp của tôi sẽ mềm yếu mỗi khi gặp anh. Anh dò la qua bạn bè. Nhưng tất cả đều từ chối . Bởi vì trong mắt họ anh là một kẻ hèn, và hơn nữa họ muốn tôi được yên. Có những đêm tôi không ngủ được. Dưới đường vắng vọng lên tiếng chổi lào xào của những người lao công làm khuya, tôi lại nhớ anh quay quắt. Cuối cùng rồi mọi việc lại đâu vào đấy . Anh ra trường và ở lại thành phố làm việc. Cuộc tình duyên của anh nghe nói cũng không thành. Tôi biết tin. Không vui, không buồn, không lo lắng. Tôi chỉ thấy mình thật đáng thương. Thỉnh thoảng ngoài đường phố chúng tôi gặp nhau và chào nhau theo đúng phép của người quen cũ. Đôi khi chạy thật nhanh trên đường, anh lướt qua tôi đầy dửng dưng, xa lạ. Vậy mà đã có một thời chúng tôi yêu nhau ...
    Thanh Thụy


  8. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới bà con box Hải Dương. Lại tiếp tục

    Lôgich phụ nữ​
    Diễm khép cổng, kiêu hãnh hất đầu một cái rồi rảo bước tiến về phía ga. "Thế là xong, cô nghĩ - Thế là chia tay nhau... Và không phải anh ấy bỏ mình, mà là mình bỏ anh ấy. Ở thời đại này điều đó cũng có ý nghĩa một chút chứ. Mình lại còn bỏ đi một cách kiêu hãnh - Chỉ mang theo mỗi chiếc va li. Bây giờ thì mình muốn làm gì tuỳ mình: đi xem phim cũng được, mà đi xem kịch cũng được, chẳng phụ thuộc vào ai. Diễm dừng lại một giây. Sao không có ai chạy theo mình mà gọi: tự bỏ đi kia mà, không biết để làm gì nhỉ. Bây giờ mình chẳng cần thiết cho ai, nhất là cho chồng mình, tiếc thay đó lại là chồng mình. Còn minh, mình ngồi trên vali chờ tàu để làm gì chẳng biết. Trong khi đó, chồng mình, tiếc thay đó lại là chồng mình, lại đang xem tivi và cảm thấy thoải mái. Mà thật ra, mình đã li dị với anh ấy đâu. Mình chỉ bỏ đi thôi mà. Mình chỉ đi dạo một lát thôi mà. Cho dù có xách vali chăng nữa. Và nói chung, mình chẳng đợi chuyến tàu nào cả.
    Diễm đứng dậy, xách vali lên rồi cất bước quay trở lại, còn hăng hái hơn trước.
    " Sao vẫn vắng tanh thế này nhỉ. Đến là sợ. Ừ, nói cho cùng mình có bỏ đi mãi mãi đâu, mình chỉ đi dạo thôi mà. Bởi vì bỏ đi như mình thế thì chỉ có thể là một con ngốc. Mà đã ly dị đâu. Đã ra toà đâu. Đã chia tài sản đâu. May sao ở đây không có con sói hay con gấu nào, nên mình không sợ bị xé xác... Miễn là đừng có gặp kẻ xấu...
    Diễm đi nhanh gần như chạy về nhà mình và mãi lúc đó, cô mới trông thấy một bóng đen.
    - Anh Phương! - Cô gọi và buông chiếc vali khỏi tay.
    - Anh đây! - Tiếng chồng cô xiết bao quen thuộc vang lên ở ngay bên cạnh. - Anh vẫn đi theo em, bám sát em từng bước đấy chứ...
    - Thế mà chẳng xách vali hộ người ta.
  9. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Vẫn tiếp tục...............
    Câu chuyện khó tin​
    Andec ở một khách sạn bên bờ hồ, hôm ấy ăn sang nhanh hơn thường lệ. Trời mưa lâm thâm, nước hồ gợn sóng nhẹ- thời tiết này mà câu cá thì tuyệt!
    Ăn xong, anh đứng dậy định đi, bỗng một cô gái tới chỗ anh.
    - Anh Andec, anh cho em đi câu cá với, được không?
    - Được lắm chứ.
    Lời yêu cầu của cô gái không làm Andec vui thích. Anh chỉ nhớ tên cô ta là Ghita, và tối qua, ở nhà hàng, anh có mời cô khiêu vũ mấy lần, cũng ngẫu nhiên thôi, vì cô và bố mẹ cô ngồi ở gần bàn anh ngồi. Nhưng dù anh có thích cô chăng nữa, anh cũng vẫn không thích cô có mặt trên thuyền khi anh câu cá.
    Nhưng anh nhã nhặn mỉm cười và nói:
    - Được lắm chứ
    Họ ngồi lên thuyền đã hai tiếng đồng hồ. Mặt nước hồ chỉ hơi gợn. Xung quyanh yên tĩnh, trên thuyền hai người cũng im lặng.
    Cuối cùng, Andec cất tiếng:
    - Cô thích câu cá không?
    - Câu cá thì em ghét lắm
    - Nhưng...
    - Tại sao anh lại ngạc nhiên thế, Andec?- Ghita mỉm cười - Chả lẽ anh tưởng thật rằng em cùng anh ra hồ là để câu cá à?
    - Tất nhiên.
    Ghita hất lọn tóc rũ xuống trán.
    - Anh là một người kỳ lạ, Andec, - cô nói - em rất thích anh. Có thể anh hiểu ít nhiều về chuyện câu cá nhưng về đám đàn bà con gái thì anh chẳng hiểu gì cả.
    Vẻ mặt càu cạu, anh rút lưỡi câu lên xem rồi lại thả xuống nước. Anh nói, giọng giễu cợt:
    - Cô tưởng bây giờ sau khi cô cho biết những điều tuyệt diệu vừa rồi, tôi sẽ...
    - Em không nghĩ thế, nhưng mẹ em lại tin như vậy.
    - Mẹ cô?
    - Vâng. Anh ạ, em học dốt lắm. Hoạt động làm ăn cũng tồi. Thành thử mẹ em muốn em lấy chồng quách cho xong. Chính vì thế gia đình em mới đến đây. Rồi ở chân trời xuất hiện anh - mẹ em thích anh ngay. Rất thích nữa ấy chứ. Anh giàu có, gia đình em thì nghèo. Cho nên mẹ em lập tức bảo em ra hồ cùng với anh, điều đó có gì lạ đâu?
    Andec sửng sốt nhìn Ghita.
    - Tôi ngach nhiên về sự thật thà của cô đấy.
    - Anh không nên ngạc nhiên.
    - Tại sao?
    - Nếu em đồng ý với kế hoạch của mẹ em, thì em đã chẳng nói gì.
    - Cô không thích tôi?
    - Ngược lại, em rất thích anh, - Ghita nói - em thích anh ngay từ lúc mới thoạt nhìn thấy anh. Nhưng em không tin ngày nay có ai lấy vợ lại chỉ vì một lần cùng nhau đi câu cá. Quan điểm của mẹ em cũ kỹ lắm rồi. Mặc dù vậy, mẹ em vẫn thảo ra một kế hoạch. Anh có trông thấy quả đồi kia không? Mẹ em đang nấp ở sau cái cây kia kìa, để quan sát chúng ta. Còn giữa đám lau sậy kia có một túp lều. Bố em đang chờ ở đó. Nếu chuyện giữa em và anh không tiến triển tốt, đúng mười hai giờ em phải nhảy xuống nước. Tất nhiên, anh sẽ cứu em, lôi em lên bờ, em sẽ ôm chặt lấy anh, lúc đó bố em sẽ chạy tới, tình huống đã rõ ràng, anh hiểu chứ.
    - Vậy tại sao cô không làm như thế? và tại sao cô lại kể hết với tôi?
    Trên mặt cô gái thoáng gợn một nét buồn.
    - Tại vì...
    - Tại vì sao?
    - Tại vì em hình dung hạnh phúc của em khác cơ...Có thể em rất ngốc nghếch, nhưng em tin ở tình yêu.
    Hai má cô ửng hồng.
    - Tiếc nhỉ,- Andec nói
    - Tại sao?
    - Kế hoạch ấy cũng cũng có thể thành công lắm chứ.
    - Nhờ dối trá ư? Không đời nào!
    Andec kéo cô gái lại gần.
    - Anh làm gì vậy, nhỡ mẹ em trông thấy thì sao?
    Andec dịu dàng hôn môi cô:
    - Mẹ em phải tin rằng kế hoạch của bà đã thành công, - anh đáp, - anh rất mừng vì đã may mắn gặp được một người trung thực. Nếu câu hỏi của anh không làm em buồn cười, thì anh muốn hỏi: em có sẵn lòng làm vợ anh không?
    Ở khách sạn, bố mẹ Ghita nóng lòng chờ cô về. Mẹ cô đã ra hiên ngóng cô mấy lần. Cuối cùng, tấm áo xanh của cô đã thấp thoáng sau hàng rào. Mẹ cô vội ra đón.
    - Mẹ lo cho con quá, Ghita. Con ở đâu về thế?
    - ở ngoài hồ mẹ ạ. Con đi câu cá. Câu cùng với Andec.
    - CÙng Andec? Có phải đó là cái ông hôm qua đã nhảy với con không?
    - Vâng ạ.
    - Ông ấy mời con đi câu?
    - Con tự mời con thôi, mẹ ạ. Con thích anh ấy.
    Bà mẹ hoảng sợ:
    - Con gái thời nay thật quá thể! Vậy mà mẹ cứ lo có chuyện gì xảy ra với con.
    - Đúng là có xảy ra một chuyện, mẹ a.
    - Chuyện gì thế, hả con?
    - Con vừa đính hôn xong.
    Bà mẹ luống cuống:
    - Đính hôn? Với Andec? Nhưng con vừa quen ông ấy hôm qua thôi mà! Sao mọi chuyện xảy ra nhanh thế?
    Ghita mặt mày rạng rỡ:
    - Con đã kể cho anh ấy nghe một câu chuyện nhỏ do con tưởng tượng ra, và anh ấy rất thích, mẹ ạ.
    Được Silent_knight sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 05/01/2006
  10. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Một thuở riêng em

    Bốn năm qua rồi, đến giờ, anh nào biết, trong em vẫn còn lại một nỗi nhớ về anh đến vẹn nguyên. Em chẳng thể nào quên có một thời mình đã là của nhau - một thời anh là của riêng em.
    Ngày ấy, anh là sinh viên năm thứ ba, đẹp trai, học giỏi, lại đa tài. Anh nổi bật lên hẳn giữa đám bạn bè cùng lớp. Và dĩ nhiên, anh trở thành trung tâm của mọi sự chú ý và là đề tài bàn tán của cá cô nữ. Em cũng biết không ít cô trong số họ rất thích anh. Nhưng anh thì phớt tỉnh Ăng-lê trước những ánh mắt ngưỡng mộ của họ để đến với em. Ðiều đó làm em thật ngạc nhiên bởi em chưa từng nghĩ đến điều này.
    Lúc đầu em chỉ cảm thấy vui vui khi mỗi lần tan trường có anh đưa về. Buổi tối anh thường đến nhà em chơi. Thỉnh thoảng anh gởi tặng em những món quà nhỏ đầy ý nghĩa và em đã nhận nó như một lời tỏ tình của anh. Rồi em không biết mình đã bắt đầu yêu anh từ bao giờ, chỉ biết rằng hình ảnh anh đã đi vào trong những giấc mơ hồng của em ngày ấy... Ðó là chuổi ngày hạnh phúc nhất trong em.
    Nhưng trong cuộc đời hình như luôn có những khoảnh khắc của định mệnh. Chỉ cần một sự kiện đột ngột bất ngờ xảy đến khuấy động mọi trật tự thường ngày là sự kiện đó đùng một cái đảo lộn cuộc sống bình lặng của ta. Vâng, định mệnh đã không mỉm cười với em. Ðịnh mệnh có quá khắt khe không khi chỉ bằng lòng ban phát cho em một tình yêu quá ngắn ngủi và một hạnh phúc không trọn vẹn. Em còn nhớ ngày ấy mình đã đau khổ như thế nào khi anh vội vã quay lưng.
    Tối. Anh không đến (anh bảo với em là anh đi xa). Buồn. Em xách xe ra phố. Một mình em lang thang trên con đường mà hằng ngày em và anh vẫn thường hay qua. Con đường không lá me bay, cũng không mùi hoa sữa mà sao em nghe thân thương đến lạ! Em thầm ước giá như giờ này có anh bên em. Rồi bất chợt tay lái em run run khi trông thấy anh chở cô bạn gái đang đi ngược về phía em. Nuốt ực một cái gì đó đang dâng lên nghèn nghẹn nơi cổ họng khi em nhận được cái nhìn hờ hững của kẻ xa lạ mà anh gởi lại khi phóng ào qua em. Trông anh lúc ấy thật hạnh phúc. Em lặng người, nghe cay cay nơi khóe mắt và trái tim dường như trĩu nặng.
    Những ngày sau đó em sống trong nổi nhớ anh dày vò đến nhức nhối. Em chờ đợi và hy vọng sẽ nhận được ở anh một lời xin lỗi. Em biết chỉ như thế thôi là em sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả để mình vẫn là của nhau. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần... sắp hết. Em đếm thời gian ào ạt qua đi. Lòng nôn nao, run sợ nghe tiếng những chiếc xe máy lao qua cửa nhà... Anh vẫn không đến! Cái cảm giác thất vọng đến não nề cứ cuộn lên trong em từng đợt, từng đợt. Em đã quá hy vọng để bây giờ phải đau khổ khi ôm lấy một chùm thất vọng. Hụt hẫng, đau đớn nghe tình yêu òa vỡ trong em.
    Ðến bây giờ thì em đã hiểu, cái mà em ngỡ là tình yêu đầu đời, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Em cay đắng nhận ra rằng: tình yêu mà anh dành cho em ngày ấy chỉ là một trò đùa không hơn không kém.
    Ngày ấy em tự bảo mình hãy cố quên anh đi như quên một kỷ niệm buồn. Người ta không thể bám vào quá khứ để mà sống. Rồi đến một lúc nào đó em sẽ quên anh thôi và trái tim em lại ngân lên một tình khúc khác.
    Thế nhưng con người ta không thể dễ dàng quên đi những gì mình đã có. Cũng như em đã không thể nào quên được anh dẫu biết trăm ngàn lần về tình yêu không thật của anh. Trong em vẫn mãi tiếc nuối một thời mình bên nhau.

Chia sẻ trang này