1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện ngắn, dễ thương

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi Silent_knight, 13/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Hơn một lần chia tay


    Khi tôi trở lại thăm C thì em đã có một đứa con gái lên 2 tuổi. Cuộc gặp gỡ khá vui vẻ, tuy hơi gượng ép đôi chút. Cả gia đình em đều tiếp đón tôi niềm nở, đặc biệt là mẹ em. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ "năng lượng" cho cuộc tiếp xúc này, mặc dầu chuyện tôi và em vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời.
    Chúng tôi cùng viết lên những trang quá khứ đẹp đẽ và thơ mộng. Hồi ấy tôi là học sinh giỏi nhất trường, còn em là hoa khôi và hơn tôi ... 2 tuổi. Chẳng trách cha ông có câu "nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một". Tốt nghiệp phổ thông, tôi thi đại học, rớt và tiếp tục thi lần nữa mới đậu. Chúng tôi vẫn thư từ thăm hỏi nhưng càng về sau càng thưa dần. Một người bạn ở quê lên thăm báo cho tôi biết mọi sự đã thay đổi. Chỉ mới nghe vậy thôi, tôi tự ái và ngắt mọi tin tức. Nhân vật thứ ba mà tôi nghe được không ai xa lạ, chính là bạn thân cùng lớp phổ thông. Cảm giác bị xúc phạm ghê gớm khiến tôi không còn đủ tỉnh táo trong ứng xử và ảnh hưởng không ít đến học tập. Tôi hận bạn, hận em và ghét cay ghét đắng trong đời cái kiểu yêu tay ba nhập nhằng giữa bạn và người yêu như vậy.
    Tốt nghiệp đại học với mảnh bằng loại khá ngành văn, tôi tiếp tục thời kỳ thất nghiệp hơn hai năm. Nhận được thiệp cưới của em, tôi mới "bật ngửa" vì chú rể là một cái tên lạ hoắt. Hóa ra trong nhiều năm dài tôi đã hiểu lầm bạn bè và hiểu lầm em! Tôi phải làm sao đây? Cảm giác hối hận và hổ thẹn khiến tôi không dám đến dự tiệc cưới của em. Tôi tự trách mình vì đã quá tin vào dư luận, một thứ dư luận bâng quơ, chưa kiểm chứng. Song mọi chuyện đã quá muộn.
    C. trách tôi rất nhiều. Em nói : "Chuyện giữa chúng ta bắt đầu từ sự hiểu lầm nhỏ nhen và chồng chất nhiều lên cùng năm tháng. Không ai có lỗi hoàn toàn. Có điều đáng tiếc là cả hai đều phải trả giá khá đắt."
    Tôi biết rằng kể từ giờ trở đi, tôi không nên đến thăm em nữa. Tôi không thể lấy quá khứ để bù đắp cho tương lai. Tôi không thể phá vở hạnh phúc của gia đình em nếu tôi còn yêu em. Lúc chia tay ra về, em đột nhiên nói với con em: "lại hôn chú đi con!". Cháu gái chạy lại hôn lên má tôi rồi trở về bên mẹ. Em cúi xuống ôm con và đặt lên môi nó một nụ hôn nồng nàn. Ánh mắt long lanh nhìn tôi.
    Tôi biết, đó là lời chia tay đẹp nhất nhưng vĩnh viễn khép lại một chuyện tình.
    Nguyễn Phú
  2. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    đọc rồi ngẫm nghĩ
    Trong một chiều giận dữ .Vợ bảo chồng .
    -Anh thích jì?
    -chính xác thế!
    -Thế anh muốn jì?-Ừ đấy
    Vợ nghiêmmặt :
    -Anh đã làm......jì?
    -Sao em biết ?
    -Em hỏi anh đã làm jì?
    -Thì anh hỏi sao em biết rồi còn gì!
    đáng nhẽ mọi chuyện khác cơ .Nhưng đến nước tự thú như thế này thì tôi phải xách balô ngược về nơi sản xuất;
    -Anh ở lại với jì. tôi đi..............
  3. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Nơi này - gió lạnh nhiều


    Bố gọi điện lên vào đúng lúc nó đi học, chỉ kịp nhắn lại với cô giúp việc: ?oTuần này con về nhà nhé. Bà nội từ ngoài Bắc vào chơi.?
    Vứt cái cặp lên giường, nó nằm dài người, chán chường. Nó không muốn về nhà cũng có lý do. Cuối tuần này, lũ bạn rũ nhau đi Ðầm Sen chơi. Chẳng gì thì cũng có dịp tự do thỏa thích chứ về nhà chán ngắt.
    Lấy cớ bận học thi, nó xin được ở lại. Bố không vui. Qua điện thoại, nó thấy giọng bố buồn buồn: ?oSao con không về. Biết bao giờ bà mới gặp lại con. Bà đã 80 tuổi rồi...? Hơi day dứt nhưng nó cũng quên.
    Thế rồi tuần sau, tuần sau nữa, nó bận thi thật, không phải chỉ là cái cớ. Một hôm, khi đang vùi đầu vào đống bài vở, bố gọi lên, bảo: ?oBà đòi về quê. Ngày mai bố đưa bà con ra ga. Con tranh thủ chạy xe ra đấy một chút nhé. Cho bà gặp mặt...?
    Bà ôm lấy nó khóc. Ðôi vai gầy run. Khi bà lên tàu, nó thấy dáng bà nhỏ thó. Bố khẽ khàng: ?oBà bảo trong này lạnh quá, bà cứ đòi về mãi...?
    Nó đứng ngây người. Một cơn gió lạnh ùa qua. Vô tâm. Hững hờ
    Nguyễn Linh Nhâm

  4. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ơi, ngủ ngoan


    Tôi nhìn đồng hồ trên tay, tự nhiên lại thấy sốt ruột. Hẹn em lúc 7 giờ, còn gần 15 phút nữa. Cũng tại tôi, tại tôi đến sớm, tại tôi chưa từng quen chờ đợi em thế này. Mà cũng tại hơn một năm rồi tôi chưa gặp em.
    Tôi bất ngờ. Từ lâu rồi, anh không có thói quen gọi trước, ngay cả khi còn yêu nhau. Mà cũng từ lâu rồi, hai đứa không còn liên lạc, tôi đã tưởng sẽ khó mà gặp nhau, cũng chẳng mấy khi tôi còn nhớ đến anh nữa. Cái nỗi nhớ quay quắt, cuồng điên, cái nỗi nhớ mà đã một thời gian dài, một năm, vâng, hơn một năm, tôi mất ăn, mất ngủ vì nó, nay tôi đã quen dần. Mà thôi, chuyện qua rồi.
    Em đến, thật đúng giờ. Thấp thoáng từ xa, tôi đã thấy lòng mình rộn ràng như lần đầu hẹn gặp. Chẳng biết em có cố tình, mà lại chọn chiếc váy dài màu hồng phấn. Ngày đầu tiên gặp nhau, tôi đã xao xuyến mãi vì cái màu ấy, quyết tâm tìm em, quen em cho bằng được.
    Anh kia rồi, tôi hít thở thật sâu. Tự nhiên thấy mình bình tĩnh lạ. Không có cái cảm giác rộn ràng, hồi hộp như tôi tưởng. Anh bảo, đầy vẻ ý nhị, rằng tôi dạo này trông khác quá. Chắc anh ám chỉ bộ váy tôi mặc trên người. Ngày xưa, có khi nào đi bên anh, tôi lại dám khoác áo đầm, lại còn lộ một phần vai và ngực như lúcc này đâu, anh sẽ nhăn nhó, sẽ khó chịu, cho rằng tôi khêu gợi và sẽ bắt tôi về thay quần áo. Đã từ hơn một năm nay, tôi dần quen với kiểu thích gì mặc nấy, không phải ép buộc, gò mình...
    Mắt nhìn thẳng, bình thản và tự tin, em hỏi tôi về công việc, gia đình và... thời tiết. Tình yêu trong em đã chết thật rồi. Vậy mà tôi cứ ngỡ, sự xuất hiện sau một năm xa cách và câu nói tôi chưa quên được em, tôi biết tôi có lỗi nhiều, mong em tha thứ. Kéo em vào lòng, tôi nức nở: ?oMình làm lại từ đầu nhé?. Em bình thản: ?oChuyện cũ rồi, cho qua đi anh?. Trời ơi, không thể tin được, mới xa nhau hơn một năm, ai đã làm em đổi khác đến thế...
    Buổi hẹn kết thúc. Tôi đưa em về trên con đường cũ. Ngày xưa, tôi thường chở em dạo quanh trục đời này, có nhiều cây phượng thả lá vàng, thoáng mát, giống với Nha Trang của em. Cũng tại đây, em đã nhận lời yêu tôi, trao tôi nụ hôn đầu. Em quên tôi nhanh đến vậy sao.
    Tôi bước vào nhà, nghe tiếng xe anh xa dần. Không còn yêu anh, nhưng tôi đâu mau quên đến thế, con đường ấy có biết bao kỷ niệm. Ngày mới chia tay nhau, chiều nào tan sở, tôi cũng chạy đường vòng để về trên con đường ấy, nước mắt đẫm mi, chỉ muốn chết vì ý nghĩ anh yêu bản thân anh chứ nào yêu tôi. Anh cấm !tôi không được vừa online trên forum, vừa chat với anh trên Yahoo! Messenger. Anh lục lọi hộp thư của tôi, lần theo nickname tôi trên mạng, chỉ vài câu nói đùa, vài lời rủ rê tôi off line là anh tra vấn, nổi nóng, ghen tuông. Anh không cho tôi mặc váy, lại càng không muốn tôi trang điểm, Lúc nào cũng để mặt mộc, sơ-mi, quần jeans anh mới hài lòng. Anh không thích chơi với bạn tôi, vì chúng tôi quá nhỏ so với anh (anh hơn tôi mười tuổi), nhưng lại buồn rầu, hờn mát như một thằng bé bị bỏ rơi khi thấy tôi đi chơi vui vẻ với bạn bè. Riết rồi, tôi luôn phập phồng, lo sấ như người phạm tội khi đi chơi tối, chẳng muốn đi đến đâu, mà có bất đắc dĩ phải đi, tôi cũng chẳng thấy vui.
    Tôi chịu hết, cố gắng để chiều chuộng, hy sinh cả ý thích riêng để anh vui lòng. Chỉ cần anh vui là tôi hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà, sinh nhật tôi, anh đi công tác xa, từ chối cả offline với bạn bè, dời ngày đãi đám bạn ở công ty, tôi hồi hộp chờ điện thoại của anh. Càng về khuya, hy vọng càng mong manh dần, nhưng tôi lại càng trấn an mình rằng anh sẽ gọi, sẽỡói. Mỗi hồi chuông điện thoại là một lần tim tôi đập như muốn vỡ tan ***g ngực. Không điện thoại, không một lời chúc. Đêm, tôi gọi, hỏi anh không nhớ gì sao. Giọng ngái ngủ, anh bảo không. Tôi òa khóc, sinh nhật em, mới quen có một năm, anh đã quên rồi. Anh quát lên trong điện thoại, em để cho anh ngủ, mai, còn làm việc. Quên có một ngày sinh nhật thì đã làm sao, quên, năm này thì năm khác nhớ. Anh giận tôi một tuần sau đó, không thèm về thành phố. Một tuần tôi tự ái, tủi thân, một tuần quay quất nhớ. kRồi không chịu nổi, tôi gọi điện cho anh. Anh bảo ?oỪ, anh cũng không chấp em?. Cuối cùng, mọi thứ là do lỗi ở tôi. Anh yêu tôi như thế đấy. Mãi sau này, khi xa nhau, bình tâm lại, tôi mới xót xa nhận ra.
    Tôi đã định nói với em, tối nay, nhiều hơn thế, rằng, tôi nhận ra rằng tôi không thể sống thiếu em, xin em cho tôi một cơ hội. Nhưng việc ấy, chẳng còn nghĩa lý gì.
    Cái ngày tôi nhập viện, anh đang trên đường công tác trở về. Sáu giờ sáng, máy bay hạ xuống đường băng. Vậy mà anh không đến. Một giờ chiều, tôi tỉnh dậy trên bàn mổ, vớ ngay chiếc di động trong túi: không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Sao giờ này anh chưa vào thăm? Hay anh bị bệnh, hay anh có chuyện không hay, tôi lo rối lên. Đứa em gái an ủi: ?oEm vừa gọi, nhà ảnh nói ảnh mới đi ra ngoài, chắc đang đến?. Hai giờ, ba giờ rồi bốn giờ anh vẫn chưa tới, chiều chủ nhật chậm chạp trôi qua trong giấc ngủ mệt nhọc, đứt quãng. Điện thoại anh đã tắt, hôm nay là ngày nghỉ, anh đi đâu mà giờ chưa đến, chẳng lẽ anh không biết những lúc này anh là người mà tôi cần nhất. Yêu nhau mà như thế này sao. Tôi òa khóc vì tủi thân. Đứa em gái cuống cuồng: ?oHai đau chỗ nào, em xoa cho?.
    Tôi đến nơi, mặt trời cũng tắt bóng. Em đang ngủ, hai dòng nước mæt vẫn chưa khô. Út Lan kéo tôi ra hành lang, em phải dỗ mãi, chỉ mới ngủ, chắc là đau lắm. Anh vừa về tới hả, ở đây em mua cơm lên ăn nghen, chỉ cũng chưa chịu ăn gì từ lúc lên phòng. Út Lan đi rồi, tôi ngồi quạt cho em, em khẽ mở mắt, vừa thấy tôi, hai giọt nước mắt lăn dài. Tôi vội phân bua: ?oĐi cả tuần mệt quá, sáng anh ngủ quên, rồi mẹ bắt chở con Hà lên trường xem điểm thi, sẵn tiện hai đứa đi lễ, sáng anh về đâu đã kịp đi?. Em gào thành tiếng: ?oLên trường gì mà mất cả ba tiếng, anh nói dối, mà nó không có chân hay sao mà không tự đi?. Chẳng hiểu cái quái gì đã biến em thành thế này, lần mổ này đã được dự báo trước, có bất ngờ, nguy hiểm gì đâu. Hà là em út tôi, hôm nay, cũng là ngày có kết quả xét tuyển vào chuyên ngành, chuyện hệ trọng thế, tôi là anh Hai, phải lo chứ. Em khóc to hơn: ?oPhải mà, tôi còn gì nữa đâu nên anh xem thường, anh về đi, tôi không cần?. Tôi lúng túng, nóng gáy trước những ánh nhìn kín đáo, quay qua nạt em: ?oEm im đi, sao em không nghĩ trên đường đi anh bị tai nạn, em ích kỷ vừa thôi?. Em quay mặt vào tường, tiếng nức nở nhỏ dần.
    Em thật trẻ con, giận hờn đó rồi cũng mau quên, chẳng cần đến một lời xin lỗi. Em xuất viện, có vẻ trầm lắng, suy tư hơn. Mẹ tôi lo cho em lắm, thân con gái một mình nơi thành phố, ốm đau chẳng có ai lo, mẹ bảo tôi rằng, cưới em về là vừa rồi. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy mà...
    Anh xin cưới, ai cũng bảo tôi hạnh phúc, may mắn mới kiếm được người như anh. Vậy mà tôi như ở trên mây, không thể quên được chuyện ở bệnh viện.
    Ba mẹ tôi đến nhà anh trong im lặng, còn nói gì được nữa, làm gì được nữa khi cả hai ngày trời chửi mắng, thuyết phục và cho tôi suy nghĩ, tôi vẫn không đổi ý. Tôi như người mất hồn, không có anh, tôi chẳng còn gì, cái quý giá nhất của đời con gái, tôi cũng trao anh mất rồi. Cũng chính vì nó, mà đôi khi tôi phải uốn mình, phải chịu đựng những vô lý, quá quắt từ anh. Vì nó, vì yêu anh, tôi chịu đựng được tính gia trưởng và những yêu sách của anh. Nhưng tôi không chấp nhận được chuyện bị bỏ bê ngay cả khi đau ốm. Mà anh thừa biết, tôi chỉ một thân một mình trong thành phố này, có ai nữa ngoài anh. Quá tam ba bận, chẳng phải ngẫu nhiên mà đã là cá tính, cái tính vô tâm, ích kỷ ngay cả với người mình yêu. Cả buổi, tôi chỉ nói được một câu: ?oCon xin lỗi, con nhận ra tụi con không hợp nhau?.
    Em tránh gặp tôi tôi từ đấy, cũng không nói thêm gì cả, mặc dù tôi điên cuồng đón đường, điên cuồng tra hỏi. Tôi không chấp nhận được việc em bảo em không hợp với tôi. Tình yêu không phải trò đùa, ba năm gắn bó bên nhau, em yêu tôi lắm cơ mà. Em không thể, không thể rũ bỏ tôi nhanh đến thế được, nhất là, khi cả hai chúng tôi đã thuộc về nhau, đã cùng là một. Em làm sao có thể đến được với ai, khi em đã chẳng còn nguyên vẹn, khi em đã hết mình với tôi. Hơn ai hết, em là người sợ sự khiếm khuyết này nhất cơ mà?
    Tôi quyết định hủy hôn lễ, dù phải chịu nhiều lời đay nghiến. Anh vài lần đến tìm, rồi ngừng hẳn. Nghe đâu, anh đã có người yêu mới, mừng cho anh mà xót xa cho mình. Chẳng biết, chàng trai mà tôi sẽ gặp sau này có đủ vị tha để chấp nhận một người con gái như tôi không. Tôi làm việc nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn, những chuyến đi, những người bạn, những niềm vui và nụ cười giúp tôi nguôi ngoai dần vết thương lòng, quên đi nỗi ám ảnh về tương lai của mình. Và hôm nay, khi tôi ngỡ anh đã tìm được hạnh phúc, thì anh xuất hiện trở lại. Ngày xưa, người xưa đã thôi làm tôi rơi nước mắt, nhưng vẫn không tránh khỏi cái rùng mình, không, tôi không muốn quay lại... tôi không muốn.
    Trên rèm mi lóng lánh giọt nước mắt chưa khô, cô gái chìm dần vào giấc ngủ thanh thản. Ngày xưa ơi, ngủ ngoan đi nhé!
    Hai giờ đêm, trên forum xuất hiện một nick mới ?oChào các bạn, mình là P., xin gia nhập câu lạc bộ với món quà ra mắt là 500.000 giúp các trẻ em nghèo. Đợt công tác xã hội sắp tới, mình xin đi cùng nhé?.

    Lam Khê
  5. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Hồi ấy đẹp quá !

    Hồi ấy tôi và Vân nghèo lắm. Nghèo nên cả hai dễ mơ mộng, cái cách người ta thường dùng để khỏa lấp sự thiếu thốn của đời thật. Có sao đâu, nghèo chẳng phải là cái tội! Chúng tôi thường "đèo" nhau trên chiếc xe đạp cuối tuần đi xem phim. Thời bao cấp, giá vé rẻ như bèo, nhưng phải xếp hàng cả buổi . Chúng tôi xem bộ phim Tỏ Tình của Rumani mấy lần và đó là một kỷ niệm đẹp nhất của hai đứa .
    Cái nghèo bám lấy chúng tôi dến thời mở cửa . Bạn bè phất lên vù vù. Có sao! Tôi có tình yêu . Huề. Tôi theo hội họa bởi lẽ tôi yêu nghệ thuật. Vân cũng thế, cô ấy học Văn. Đùng một cái, Vân bỏ văn, học sinh ngữ, vi tính. Vân nói với tôi: "Có lẽ mình cũng phải thực tế một chút". Tôi đồng ý, nhưng không bỏ nghề của mình. Dần dần, vì thực tế, hai đứa ít đi chơi hơn. Tôi cũng bận kiếm việc làm, rất chật vật. Tôi thấm thía nỗi khổ tâm của thằng trí thức nghèo trong thời buổi thị trường. Trước kia mọi người cùng nghèo khác, bây giờ khác. Đáng sợ nhất là sự ám ảnh, linh cảm thấy mình khó giữ được Vân. Cho đến khi Vân chính thức xem tôi như bạn, như một người anh tinh thần thì mọi chuyện đâu đã vào đó. Vân lấy chồng, một người đàn ông thành đạt và giàu có. Đúng mốt thời thượng.
    Sau thời gian choáng váng, đầu óc tôi chuyển tư duy, lao vào cuộc sống với quan niệm thực dụng nhất, miễn có tiền là được. Ban đầu tôi vẽ áo dài, quảng cáo, chép tranh ảnh. Về sau do quen biết, tôi vẽ tranh triễn lãm, mục đích chính là để bán và khấm khá dần lên. Tôi muốn chứng tỏ mình là cái máy làm ra tiền, ít nhất để "trả thù đời" đối với mối tình đầu . Càng cay cú tôi mới biết mình vẫn còn yêu Vân - nhưng bên cạnh, tôi có một người tình mới, đó là "tiền".
    Tôi nhớ mãi cái ngày gặp lại . Tôi và Vân, sau năm năm lại đối diện nhau . Khác ở chỗ hai đứa ngồi trong quán cà phê máy lạnh. Vân đưa tôi xem một tấm hình cắt từ một tờ báo cũ: "Anh có nhớ không?". "Đó là cảnh trong phim Tỏ tình. Tất nhiên phải nhớ". "Hồi ấy đẹp quá! Khi em nhận ra điều đó thì ...". Tôi biết rằng bây giờ mình không thể quay lại, bởi vì chính tôi cũng đã khác đi rồi . Yêu thì dễ nhưng hiểu và giữ được tình yêu thật khó biết dường nào . Có thể tình yêu vẫn vậy, song tôi và Vân e rằng không còn xứng đáng với nó nữa .

  6. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    CHÀO MỪNG NĂM MỚI
    Mối Tình Đầu ... Choáng Váng
    Tôi là một thằng con trai lơ ngơ và nhút nhát. Bọn bạn cùng lớp nhiều lần gán ghép tôi với cô này, cô nọ. Nhưng nói ra xấu hổ, mấy chục bạn nữ học chung lớp, có khi nào tôi dám nhìn rõ mặt ai đâu . Ấy vậy mà cuối cùng rồi tôi cũng quen được một cô bạn gái .
    Hôm ấy, tan học rồi mà tôi còn thơ thẩn trong một tiệm sách cạnh trường. Lúc tôi đưa tay ra chộp lấy một quyển truyện mà mình ưa thích thì chạm phải một bàn tay nhỏ nhắn cũng đang nhẹ nhàng đặt lên quyển truyện. Cả hai bàn tay cùng rụt nhanh về, cả hai khuôn mặt cùng đỏ bừng và... bốn con mắt cùng nhìn nhau bối rối . Khổ nỗi, nhà sách chỉ còn độc nhất một quyển sách loại ấy . Nàng bèn đề nghị tôi nhường cho nàng mua, vì nàng rất thích đọc và tìm đã lâu . Xem xong, nàng sẽ cho tôi mượn. Trước ánh mắt khẩn khoản của nàng, tôi đành đồng ý. Rồi nàng bảo tôi ghi tên họ, lớp... vào bìa sau quyển sách.
    Vài hôm sau, nàng đón tôi ở cổng trường và trao cho tôi quyển sách nọ. Hóa ra, nàng học cùng trường nhưng dưới tôi một lớp mà nào tôi có hay . Từ đó, chúng tôi thường xuyên trao đổi sách cho nhau . Thế thôi . Cho đến một hôm, do bọn bạn thúc giục quyết liệt, tôi đánh bạo ... mời nàng xuống căntin trường uống nước. Ngồi đực mặt ra hồi lâu, rồi uống cạn cả ly nước mà tôi chưa mở đầu được câu chuyện. Còn nàng thì cứ cầm cái muỗng nhỏ khuấy mãi ly đá chanh, dù đá trong ly đã tan gần hết. Nghĩ đến bọn bạn, tôi thật sự lo lắng: bọn chúng đã vét những đồng tiền cuối cùng để tạo cơ hội cho chúng tôi ngồi vào bàn "đàm phán". Nếu tôi mà không "khai thác" được điều gì chắc... chết với chúng quá ! Thu hết can đảm, tôi hỏi ... học của nàng. Khi nghe nàng bảo họ Phan, tôi vui mừng nói rằng nàng có họ với ... cụ Phan Bội Châu . Tiếp theo, tôi hỏi tuổi rồi hỏi quê quán rằng ba má nàng còn đủ hay không và nhà có mấy anh em ? Nàng ngoan ngoãn và dịu dàng trả lời đầy đủ những điều tôi hỏi . Còn tôi thì thật sự vui mừng khi biết rằng quê nàng và quê tôi là hai huyện giáp ranh, chỉ cánh nhau có con sông nhỏ. Tuy lù khù vậy, nhưng cuối cùng tôi cũng "phán" được một câu đáng giá ngàn vàng là bảo nàng chờ tôi cùng về vào chiều thứ bảy tới .
    Suốt năm học đó, tình cảm chúng tôi ngày càng tiến triển tốt đẹp. Phải nói, công đầu thuộc về đám bạn quỉ quái của tôi . Dịp hè năm đó, để mừng tôi tốt nghiệp và cũng muốn giới thiệu tôi với gia đình, nàng mời cả nhóm chúng tôi đến nhà nàng ăn giỗ.
    Bữa tiệc khởi đầu thật vui vẻ. Ba má nàng có vẻ hài lòng và hãnh diện trước sự có mặt của mấy ông "thầy giáo tương lai" chúng tôi . Mặc dù ngượng ngùng trước sự trêu chọc của mọi người, nhưng tôi và nàng thật vô cùng sung sướng và hạnh phúc.
    Đến cuối bửa tiệc, ba nàng mới hỏi về "xuất xứ" của tôi . Ông hỏi tôi ở làng ấy, xã ấy mà có biết thầy giáo T. hay không ? Tôi ớ người, nhưng cũng lễ phép thưa với ông đó là ba tôi . Ông bèn vỗ đùi đánh bét một cái rồi kêu lên: "Hỏng bét! Hư bột hư đường hết rồi!". Bọn tôi còn sững sờ chưa hiểu gì thì ông chỉ tôi nói tiếp: "Không được rồi con. Mày với con Dung có duyên mà không nợ rồi!". Ông giải thích thêm: "Bà ngoại của mày là cô ruột của "qua". Mày phải kêu con Dung bằng chị!".
    Tôi choáng váng. Hình như có đất lở dưới chân tôi thì phải .
    Sau cú choáng đó, tôi đã gượng dậy, biến "đau thương thành hành động" và bắt đầu tập gọi Dung bằng chị. Ít lâu sau, đợi cho nàng nguôi ngoai, tôi giới thiệu cho nàng thằng bạn thân nhất của tôi . Đến nay, vợ chồng Dung đã có hai chú nhóc kháu khỉnh, còn tôi vẫn "đơn thương độc mã", mặc dù lũ bạn cũng đã nhiều phen làm mai làm mối . Chúng bảo tôi "già kén chọn hom" nhưng thực tình tôi có kén chọn gì đâu! Chỉ hiềm một nỗi là trái tim ngu ngơ của tôi chẳng chịu rung động lần thứ hai . Đành chịu vậy chứ biết làm sao bây giờ!
  7. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Về đâu?
    Hoàng Thiên



    Đêm! Màn đêm che phủ đại dương mênh mông, tăm tối nhưng rất phẳng lặng. Nó cứ đi và cảm thấy yên tĩnh và hạnh phúc kỳ lạ khi được làm bạn với gió, trăng và sao trên trời. Ngàn vì sao lấp lánh như nhoẽn miệng cười chào đón nó, nó cảm thấy vui nên cũng bắt đầu nhoẽn miệng cười với sao. Ánh trăng soi không đủ sáng đối với nó nhưng cũng là một bạn đồng hành thân thiện, là một người bạn của nó. Ngọn gió kia cứ chầm chậm đi theo nó làm cho nó cảm thấy mát rượi và thoải mái. Càng thoải mái hơn khi nó biết rằng ngày mai sẽ gặp được gặp lại bạn của nó, sẽ được bạn nó soi đường chỉ lối cho nó trong một thế giới muôn vàn phức tạp, nơi mà người ta không còn giữ được phương hướng của mình. Càng nghĩ ngày mai gặp bạn nó, nó càng hạnh phúc hơn vì biết rằng bạn nó cũng đang hạnh phúc vì thực hiện được ước mơ của mình. Thế là nó lại bắt đầu tự mĩm cười một mình và bắt đầu chờ đợi, hồi hộp...
    Thời gian cứ trôi qua một cách chậm chạp... Nó vẫn cứ chờ đợi nhưng bắt đầu cảm thấy thời gian trôi qua chậm quá. Cảm giác đơn độc bắt đầu hiện ra cùng với cảm giác lo lắng hiện trên khuôn mặt nó khi mà gió, trăng và sao dần dần biến mất trên bầu trời. Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng, hoang mang và dường như bao quanh nó là cả một không gian nghẹt thở của màn đêm. Nó bắt đầu cảm thấy rằng sao đêm càng tối và càng dài ra biết bao nhiêu. Nó lại nghĩ đến bạn nó và cảm thấy lo lắng bên cạnh những cảm giác háo hức biết rằng thời gian gặp mặt bạn nó sẽ không còn nhiều...
    Bất chợt! Một tia sáng lóe lên xé toạc không gian đen tối của màn đêm làm nó giật bắn người. Rồi cảm giác hồi hộp, tim đập loạn xạ rất nhanh sau đó cùng với cảm giác phấn chấn, tự tin và hạnh phúc tràn ngập trong thân thể nó. Như có một sức mạnh chưa từng có trong nó bao giờ, nó chồm nhanh với cảm giác hạnh phúc tột độ càng ngày càng tăng về phía bạn nó - nơi phát ra ánh sáng rực rỡ mà nó đã chờ đợi: Mặt trời!
    Mặt trời đang dần lên cao với những sự biến đổi trong màu sắc đẹp lạ kỳ. Bạn nó đang nhìn nó một cách âu yếm và mĩm cười với nó. Nó bắt đầu nhận thấy một cảm giác là lạ trong con người nó. Nó sung sướng thật sự và bắt đầu đón nhận bằng tất cả trái tim của nó. Nó nhận ra rất nhanh là nó đang tràn ngập trong hạnh phúc. Thế nhưng, rồi nó cũng nhận ra rất nhanh rằng bạn nó không chỉ mĩm cười với riêng với một mình nó; không chỉ chăm sóc một mình nó; không chỉ soi sáng và dẫn lối cho riêng mình nó. Cảm giác sung sướng đã không còn tồn tại trong nó được lâu và nó bắt đầu cảm thấy ghen tức. Càng ghen tức, nó càng đâm ra quẫn trí và nó bắt đầu thắc mắc rằng đêm qua bạn nó đã đi đâu? đã làm gì? đã nói chuyện và mĩm cười với ai như đã từng cười với nó? đã sưởi ấm và che chở cho những ai? đã dẫn ai đỉ... Biết bao câu hỏi hiện ra trong đầu nó nhưng hoàn toàn đều không có lời giải đáp. Và nó bắt đầu muốn chiếm đoạt Mặt Trời thành của riêng nó. Nó không muốn cho bạn nó đi đâu nữa cả. Nó chỉ muốn bạn nó lúc nào cũng là của nó, cũng hiện diện bên nó. Nhưng mọi thứ lại không được như ý muốn của nó và nó bắt đầu cảm thấy lo lắng thực sự. Ngày càng qua nhanh và bạn nó bắt đầu rời xa nó cũng với một nụ cười trìu mến trên môi. Nó bắt đầu níu kéo trong vô vọng và tiếp nhận những tia sáng ngày càng nhạt dần của bạn nó...
    Ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt nhường lại cho màn đêm đen tối kinh khủng. Nó bắt đầu cảm thấy buồn, hụt hẫng và căm giận. Nó căm giận ai? Căm giận bạn nó - người đã mang đến cho nó niềm tin, mang đến cho nó cảm giác ngập tràn hạnh phúc ư? Hoàn toàn không! Nó căm giận chính bản thân nó. Căm giận sự không đủ bản lĩnh và dũng khí hiện có trong con người nó để đi tìm mặt trời. Nó sợ sóng gió, nó sợ nó sẽ va vào những cản trở có thể làm cho nó tan thành từng mãnh, trong khi nó lại muốn làm một bến đậu cho bạn nó nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc căng thẳng mệt mỏi. Nó muốn gắn chặt đời nó vào bạn nó, nhưng nó lại không dám nói, hay nói đúng hơn là nó không đủ bản lĩnh để nói cho bạn nó hiểu điều đó. Nó sợ bạn nó nghe được sẽ bỏ trốn và nó mất bạn nó vĩnh viễn...
    Không lẽ cứ mãi trôi lênh đênh trên đại dương bao la, hỡi con thuyền?

  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết là Việt Nam, Lào là anh em. Nhưng một sự thật phũ phàng là người Việt Nam mình khinh thường bọn Lào lắm. Cái gì tệ ở Việt Nam cũng gán cho cái mác Lào. Đôi dép mang gớm nhất, rẻ nhất là đôi dép Lào (15k 2 đôi). Bệnh thì có bệnh lang ben, hắc Lào. Cái thứ thuốc hút gớm nhất cũng là thuốc Lào. Cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào. Và .... có một ông doanh nhân nọ người Lào sang Việt Nam làm việc cũng đã lâu. Trong một chuyến đi công tác Hà Lội, trên xe buýt, ông ta ngồi chung với 1 người Hà Lội. Sau khi đến trạm dừng, người Hà Lội kia phát hiện là đôi dép mình không cánh mà bay. Ông ta la lên: "thằng lào..."
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhưng trong tôi vẫn yêu 1 cô gái Lào đó ! Yêu em và cố gắng yêu nước Lào của em nhiều hơn ... Nhưng em lại vô tình như thế !
  10. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho Anh
    Hà Xuyên

    Duyên nợ gì nhau mà trời xui khiến cho em gặp anh để bây giờ mình em ôm đau buồn và sầu khổ. Bạn bè trong phòng thường bảo em rằng: ?oMày rồi sẽ khổ hồng nhan thì đa truân đó Q. ơi?. Lúc đó em chỉ cười và không tin vì em có anh luôn cận kề bên cạnh. Cứ tưởng anh sẽ mãi bên em vậy mà rồi mất anh. Em không trách, chẳng hờn và chưa bao giờ giận dù biết anh là kẻ thay lòng. Có chăng, em chỉ trách cho thân mình bèo dạt phận mình hoa trôi. Cứ ngỡ có nhau mà rồi lại mất nhau. Con đường xưa, nơi hẹn cũ, dòng sông quen thuộc cứ hiển hiện mãi trong dòng ký ức của em. Bây giờ công việc đã khiến em luôn phải đi qua con đường ấy.
    Chiều nay không biết vì linh tính hay tự nhiên em dừng xe ở gốc cây ?" nơi ngày xưa mình vẫn thường hò hẹn. Bến sông hôm nào còn in đậm bóng hai đứa nay chỉ còn lại mình em in bóng. Kỷ niệm chợt ùa về từ sâu thẳm tâm cảm em giống như một cuốn phim quay chậm. Nhớ đêm cuối cùng, trước ngày anh đi chúng mình lại ngồi bên nhau cũng chính nơi này, anh vuốt tóc em với bao lời trìu mến. "...Chúng mình sẽ là của nhau mãi mãi, em chờ anh nhé... " Thế rồi anh đi, vì tương lai em không dám khóc vì sợ nước mắt của em sẽ làm anh chùn bước. Những ngày đầu xa nhau em nhớ anh đến cháy lòng, ra đứng vào ngồi tưởng như không chịu nổi. Xung quanh tất cả đều in đậm bóng dáng anh, làm gì em cũng nghĩ về anh. Thế rồi những lá thư tràn đầy yêu thương từ nơi anh đã tạo thêm cho em nghị lực và can đảm để bước qua những ngày thương nhớ. Thời gian cứ dần trôi: một tháng, ba tháng, năm tháng, bảy tháng... những cánh thứ cứ vơi dần theo nhịp bước của thời gian và rồi dừng hẳn. Khi những lời yêu thương đã cạn hết thì cũng là khi em biết rằng anh đã quên em để đến với người con gái khác giàu và đẹp hơn em. Em đau khổ và mòn mỏi, em tưởng mình không thể sống nổi, em bỏ ăn, không ngủ được, rồi ốm, ốm triền miên. Bạn bè cùng phòng xúm vào động viên an ủi. Em nguôi ngoai dần. Rồi em ra trường và đi làm.
    Những tháng năm cứ trôi dần, em bây giờ đã trở thành một người con gái lạnh lùng và tàn nhẩn. Tàn nhẩn với tất cả đàn ông. Lạ quá phải không anh?
    - Q. ơi! Có thư này! - Tiếng gọi của P. chợt đưa em trở về với thực tế. Em hờ hững đón nhận lá thư mà không cần để mắt xem thư của ai.
    - Về đi, muộn rồi.
    - P. cứ về trước đi, Q. muốn ngồi một mình lát nữa Q. về.
    - Nhanh đó nha, P. đợi.
    P. quay gót bước đi, còn lại một mình em thờ thẫn bóc thư. Một tấm thiếp bỗng rơi ra. Tên của anh ***g với tên một người con gái nào đó nổi bật trên tấm thiệp mời. Bình thản đến lạ lùng em ra về và biết rằng anh đã rời xa em mãi mãi. Ở nơi xa bây giờ chắc anh đang tận hưởng niềm hạnh phúc của mình.
    Chúc anh trọn đời hạnh phúc.

Chia sẻ trang này