1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện ngắn , tác phẩm văn học sưu tầm

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi denlysensei, 01/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. denlysensei

    denlysensei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Những mẩu chuyện ngắn , tác phẩm văn học sưu tầm

    Hai lần khóc
    Hôm tiễn tôi lên đường vào đại học, khi còn hai đứa ở đầu làng ?" nàng cầm tay tôi nức nở. Buồn vì xa cách nhưng nước mắt làm cả hai hạnh phúc, ấm lòng.
    Bốn năm sau vẫn ngã ba đầu xóm,nàng lại khóc, song giữa đám đông dân làng đang chen lấn nhìn mặt cô dâu. Khóc vì hạnh phúc cho cả hai người, lần này vắng mặt thằng...tôi. Một chữ hạnh phúc, nàng khóc hai lần cho đôi số phận.
    Ôi! Giọt lệ con người cũng định mệnh lắm thay!?!


    st
  2. denlysensei

    denlysensei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Tối qua cô mơ thấy điều mà cô vẫn hay nghĩ đến. Giấc mơ cũng buồn chẳng kém gì thực tế. Ngày xưa, mỗi tối khi tạm biệt nhau, bao giờ cô cũng nhận cái nhìn trìu mến cùng câu chúc: ?oNgủ ngon, tối nay mơ thấy anh?. Cô ngoan ngoãn gật đầu,mỉm cười đáp lại. Nhưng những đêm đó chẳng bao giờ cô mơ thấy anh.
    Giờ cô mới chợt hiểu. Ngày ấy mọi thứ tràn đầy, cô không bao giờ cảm thấy thiếu vắng, chờ đợi, ray rứt hay đau khổ....nên cần gì một hình ảnh trong mơ!
    st
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hy vọng các bạn có thể kiếm được cuốn sách này. Nghe nói là đọc cũng được.

    Đọc ''Tấm ván phóng dao'': Bất ngờ... một Mạc Can
    Phảng phất một chút chất tiểu thuyết phiêu lưu, một chút tự truyện, một chút phân tích sự dằng xé nội tâm để khái quát được một bức tranh nho nhỏ về Nam bộ những năm 50, 60 và đặc biệt là làm nổi bật thân phận một kiếp người... là những đặc điểm khá thú vị khi người đọc bắt gặp qua Tấm ván phóng dao * của Mạc Can.
    Ngay từ trang đầu, quyển sách đã đưa người đọc thâm nhập nhanh cuộc sống của một gánh hát rong nghèo rày đây mai đó bồng bềnh phiêu bạt miền Tây, miền Đông Nam bộ. Qua thế giới phong phú của ?omột kiếp Bô-hê-miêng miền sông nước? ấy được quan sát ghi nhận tỏ tường trong đôi mắt bé bỏng và bộc tràn nỗi buồn con nhà nghèo trong lòng một chú hề con có tâm hồn quá nhạy cảm, quá già trước tuổi. Từ gánh hát rong lên bờ chuyển sang gánh xiếc rong mãi võ sơn đông, tấm ván phóng dao đã trở thành người bạn song hành cùng số phận chú hề con hay đúng hơn nó là tấm ván định mệnh thật nặng nề của cả ba anh em, của cả gia đình cùng những người bạn thân gắn bó với cái nghề tài tử xiếc rong phiêu bạt của họ. Những trang viết của Mạc Can luôn xoáy đau đáu quanh tấm ván phóng dao với những nhát dao ám ảnh số phận con người đến rợn người. Nỗi dằn vặt cứ kéo dài cho đến khi sự linh cảm của chú hề con về con dao chệch hướng gây đổ máu đã thành sự thật. Nó là một biến cố chung và riêng của tất cả mọi người trong gánh xiếc và bắt đầu đánh dấu ngả rẽ cuộc đời thật khốc liệt của ba anh em, đánh dấu mối tình đầu câm lặng của chàng hề con vừa bước sang tuổi thanh niên, mơ mộng một chuyện tình giữa gã Quasimodo lưng gù với cô tiểu thư Phương xinh đẹp?
    Với 200 trang sách được đọc liền một mạch không phải vì độ mỏng của một quyển tiểu thuyết mà chính là sức hấp dẫn của những trang viết. Mạc Can có ưu thế với vốn sống khá phong phú khi mô tả thật chân xác, sinh động những miền quê, những chợ quê, những rạp hát của vùng đất Nam bộ xưa anh từng đi qua. Đan xen qua đó là những trang hồi ức tâm tình thật xúc động. Nỗi xúc động ấy được mô tả như những cung bậc run rẩy đầy lòng trắc ẩn, yêu thương của một cậu thiếu niên ?okhôn sớm?. Nó là cả sự dằng xé, muốn nổi loạn, muốn bứt chạy khỏi tuổi nhỏ, khỏi vóc dáng gầy nhom và số phận của một chú hề con, một ?ochuyên gia? vác tấm ván phóng dao, đồng lõa với cái rủi ro sẵn sàng cướp đi sinh mạng của cô em gái nhỏ của mình trước những mũi dao phóng sắc lẻm! Sử dụng lối viết kết hợp tính chất tự sự với tính phân tích tâm trạng, vừa tái hiện hiện thực vừa đẩy lùi không gian, thời gian theo kiểu thủ pháp đồng hiện của điện ảnh, Mạc Can đã tạo những nét mới lạ, gợi nhiều liên tưởng và suy ngẫm cho người đọc qua tiểu thuyết đầu tay của anh. Nhiều bạn bè quen biết từng biết Mạc Can là một nhà ảo thuật, một diễn viên điện ảnh, một nhà báo hay viết chuyện vui điện ảnh, giờ lại biết thêm những trang viết phân tích về con người khá tinh tế, tài hoa và không kém phần dữ dội của anh. Với Tấm ván phóng dao, có lẽ thật bất ngờ người đọc đã bắt gặp thêm một nhà văn Mạc Can.
    * Tiểu thuyết, NXB Hội Nhà văn xuất bản - 2004
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!

Chia sẻ trang này