1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện thư giãn

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi Toannt, 11/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Tình Và Hiếu

    --------------------------------------------------------------------------------

    Ông con trai chở mẹ trên chiếc xe đạp. Xe lên dốc, anh chàng đạp rất mệt nhọc, thở phì phò? và kêu rên mệt nhọc.
    Bà mẹ thấy vậy nói châm chọc rằng: ?oHôm trước tao thấy mày chở con bồ đi mà thấy mày có nói năng gì đâu. Sao chở tao mày lại than van ĩ ôi vậy??.
    Anh con trai đáp: ?oTại vì cô ấy nhẹ hơn mẹ. Với lại hôm trước mẹ có hỏi con là ?obên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?? thì mẹ trả lời là ?obên hiếu nặng hơn? mẹ có nhớ không??
    Bà mẹ đáp: ?oThì bên hiếu nặng hơn chứ tao lại nói sai à?
    Anh con trai chớp lấy thời cơ: ?oThì bên hiếu nặng hơn chứ sao. Thôi mẹ xuống xe, để con dắt bộ lên dốc. Cô ấy nhẹ hơn thì con đạp nỗi chứ mẹ nặng hơn thì phải leo xuống, để con dắt bộ lên dốc chứ con đạp hết nỗi rồi?.?
    Bà mẹ trợn mắt lên nhìn thằng con trời đánh?.


    Romantic
  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Cắm Sừng

    --------------------------------------------------------------------------------

    Một lần vào quán bar, Brian thấy bạn mình là Peter đang uống say bí tỉ. Chưa bao giờ thấy Peter say như vậy nên Brian rất lấy làm ngạc nhiên và lại gần hỏi:
    - Có chuyện gì vậy anh bạn?
    - Vì một người phụ nữ - Peter lè nhè đáp.
    - Thế nào? - Brian sốt ruột - Cậu nói rõ hơn đi?
    - Chính là vợ cậu đấy! - Peter tiếp tục.
    - Vợ tớ? Vợ tớ làm sao?
    Peter lờ đờ nhìn Brian và đáp:
    - Này anh bạn, tớ đã có bằng chứng là vợ cậu đã cắm sừng chúng ta đấy


    Romantic
  3. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Bí Quyết Của Nghề Kinh Doanh !
    Một người không quen biết đã kể lại cho tôi nghe một câu chuyện làm ăn khi chúng tôi bước ra khỏi ga xe điện cuối cùng .
    - Tôi đã tìm ra một phương thức kinh doanh lý tưởng , không bao giờ bị lỗ cả : "Tôi kiếm chác bằng cách bán đi một trong những đồ vật cá nhân của tôi" .
    Câu chuyện nhăng cuội của anh ta không lấy gì làm hấp dẫn đối với tôi lắm . Sở dĩ tôi đi cùng anh ta là bởi vì chúng tôi đi cùng đường . Vả lại ban đêm đi một mình không phải bao giờ cũng an toàn , nhất là ở những vùng vắng người . Tuy nhiên tôi cũng không thể không bắt chuyện :
    - Anh muốn nói rằng anh có rất nhiều đồ dùng cá nhân lắm à ?
    - Không, tôi bao giờ cũng chỉ bán một thứ .
    - Chắc anh đã bán nó một lần và với số tiền thu được anh đã ...
    - Không tôi bán nó không ngừng .
    - Anh làm thế nào mà có thể bán một thứ hàng đến mấy lần ?
    - Thì chính tôi cũng không hiểu mà lại . Nhưng đó là một sự thật hoàn toàn . Tôi chào hàng , người ta trả tiền cho tôi còn hàng thì không lấy.
    - Lạ nhỉ .
    Tôi hỏi :
    - Ðó là thứ hàng gì vậy ?
    - Ðó là khẩu súng lục của tôi . Cho dù tôi chào hàng với bất cứ ai thì người mua lập tức đưa tôi tiền và điều kỳ lạ nhất là họ không lấy súng . Ðôi khi tôi cố trao hàng cho họ bằng cách đi theo họ nhưng không ăn thua gì . Tất cả những khách hàng đều đi rất nhanh , có thể nói là họ chạy một mạch .
    - Chắc là anh quảng cáo món hàng, ca ngợi chất lượng của nó , nào là nó dễ sử dụng, nào là đường ngắm chính xác ... ?
    - Tôi không kịp làm điều đó . Thông thường tôi nói rằng tôi không phải là người bán hàng chuyên nghiệp .
    Ðó là sự thật , tôi không lừa ai bao giờ , và chỉ trong hoàn cảnh túng bấn mới buộc tôi phải giã từ thứ đồ dùng này . Tôi bắt đầu bằng việc giơ cho khách hàng xem khẩu súng và nói : "Tôi nghèo khó ! Tôi cần một ít tiền ..."
    Tôi chưa kịp nói xong thì khách hàng đã trả tiền và bỏ chạy . Tôi rượt theo sau để trao hàng và gọi toáng lên : "Ông kia hãy dừng lại !" nhưng chân anh ta cứ như mọc cánh vậy !
    - Lạ thật ! Tại sao lại thế nhỉ ?
    - Tôi cho rằng sở dĩ tôi thắng đậm là bởi vì tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt những qui luật buôn bán .
    - Những qui luật gì vậy ?
    - Ðó là chỉ chào hàng ở nơi và lúc mà nó cần thiết nhất . Ở đâu và lúc nào thì khẩu súng lục cần nhất ? Ở nơi mà cần bảo vệ mình. Chẳng hạn , ban đêm ở trên đường phố vắng . Ai là kẻ cần đến súng ? Người không có vũ khí . Thật là ngu xuẩn nếu đem súng lục đi mời kẻ có trong tay khẩu tiểu liên tự động !
    - Tất nhiên rồi .
    - Vậy là ban đêm tôi đi đến một vùng hẻo lánh , và nếu tôi nhìn thấy một người đi bộ một mình có vẻ nhút nhát , thì tôi liền mời anh ta mua súng lục . Ðôi khi để tăng thêm sức thuyết phục , tôi nói thêm : "Ông hãy xem đây , súng đã lên đạn rồi . Chỉ cần bấm cò là cái chết đến ngay tức khắc !"
    - Còn người đi đường thì sao ?
    - Thật kỳ cục , anh ta trả tôi một số tiền nhiều hơn là giá một khẩu súng ; có người trả bằng tiền , có người trả bằng hiện vật . Có người sau khi trao cho tôi số tiền lại còn quẳng cho tôi cái áo khoác rồi cắm cổ chạy mất . Nhưng tôi không dừng lại ở đây . Tôi suy nghĩ xem ai còn cần đến súng lục nũa không ? Tỷ dụ như người vừa lĩnh ở ngân hàng một số tiền lớn . Tất nhiên anh ta không cần bảo vệ ở phố xá đông người . Bởi vậy tôi lẽo đẽo theo anh ta một hồi lâu và đưa hàng ra chào ở một góc phố khuất nẻo , nhưng ngay cả trong trường hợp này , đáng lẽ phải tận dụng sự phục dịch tận tâm của tôi và mua thứ hàng hữu ích mà rẻ tiền đó , thì anh ta thậm chí chẳng cần đợi đến lúc tôi nói giá , liền trao ngay cho tôi tất cả gói giấy bạc !.
    - Và số tiền đó tất nhiên là cao hơn cái giá khiêm tốn của khẩu súng lục chứ ?
    - Lẽ cố nhiên . Nhưng xin ông hãy nghe tiếp . Do có hiện tượng kỳ quặc như vậy nên tôi bèn đến cửa hàng súng để kiểm tra xem trong khẩu súng của tôi có tàng trữ giá trị gì đặc biệt không ? Tôi tới đó trong lúc chủ hiệu đang thiu thiu ngủ sau quầy hàng , tôi lấy súng ra và bắt đầu giải thích : "Tôi bị nghèo túng !". Thế là y liền đưa toàn bộ số tiền trong két . Tại các cửa hàng khác cũng đều xảy ra cảnh tương tự ...
    Hai chúng tôi đi ngang qua những ngôi nhà cuối cùng trên phố vắng và đến một khúc quanh .
    - Tôi chả phát hiện ra được những giá trị tiềm tàng nào trong khẩu súng của tôi . Có thể nào ông giúp tôi làm việc đó được chăng ? Anh ta rút khẩu súng ra .
    - Như ông thấy đấy, khẩu súng rất hoàn hảo . Chỉ cần khẽ bấm cò ...
    - Tôi hiểu !
    Tôi kêu lên và quẳng cho anh ta số tiền rồi ù té chạy , tai vẫn còn nghe thấy tiếng gọi của anh ta ở phía sau lưng ...
    Sau đó tôi ngoái nhìn lại thì anh ta đã biến mất hút sau khi đút vào túi cái ví của tôi và khẩu súng mà anh ta không thể nào bứt ra được .
    Mọi người có thể cho rằng tôi đã vội vàng đưa cho anh ta cái ví , cho nên không còn xu nào dính túi chăng ? Không hề . Tôi còn định thưởng cho mình là vì đã tiếp thu được hệ thống của anh ta . Cũng như anh ta , tôi có thể bán một thứ đồ dùng cá nhân nào đó và có thể kiếm được ít tiền mà vẫn giữ được đồ vật ấy . Tôi không có súng lục nhưng có thể thử một cú với thứ khác, với chiếc đồng hồ chẳng hạn.
    Quả thật tôi có chiếc đồng hồ mạ vàng tuyệt đẹp của Thụy Sĩ mà một người đi đường nào đó có thể thích thú .
    Ở một góc phố tôi nhìn thấy một người ăn mặc xuềnh xoàng , và ắt hẳn y không có chiếc đồng hồ như thế này . Tôi mạnh bạo đến gần y và chìa chiếc đồng hồ ra .
    - Ông có cần đồng hồ không ạ ? - Tôi hỏi .
    Chiếc đồng hồ này mạ vàng , mác "Ômêga" có kim giây và mười tám chân kính bằng hồng ngọc ...
    Tôi chưa kịp nói hết lời .
    Thay vì trả tiền tôi và bỏ chạy sau khi để lại món hàng trên tay tôi , hắn chộp luôn cái đồng hồ rồi cắm cổ chạy mà chẳng giả xu nào !!
    Ôi cái bí quyết của nghề kinh doanh !!!
    Romantic
  4. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Bảng Giá Hớt Tóc

    --------------------------------------------------------------------------------

    Hớt tóc, cạo mặt, lấy ráy tai, nhổ tóc ngứa ...
    - Bịt mắt, cột 2 tay giá 20.000 đ.
    - Mở mắt, cột 1 tay giá 50.000 đ.
    - Mở mắt, không cột tay giá 80.000 đ.
    Ghi chú : không kể tiền bo.
    Khách : ???
    Romantic
  5. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Ba Giai Tú Xuất 1

    --------------------------------------------------------------------------------

    Khi đến một quán nước ở gần địa phận hạt Gia Lâm, Ba Giai vào quán uống nước để tiếp tục lên đường. Lúc ấy, mặt trời đã xế trưa. Bà chủ quán bảo:
    - Ông khách hãy nghỉ lại, chốc nữa lên đường.
    Ba Giai hỏi lý do, bà chủ quán cho biết ở cách đây mấy không xa, có một cái cầu cây bắc qua một con kênh nhỏ, cứ giờ này là các cô gái trong làng rủ nhau ra tắm truồng cả lũ. Ba Giai biết vậy, cũng cứ từ giã. Khi ra khỏi quán, Ba Giai lấy khăn bịt mắt lại, giả làm người mù, & lấy một cây gậy. Ðến chỗ gần cầu, Ba Giai vừa đi vừa chống, bước bên này xiên bên kia. Mấy cô đang tắm truồng, nô giỡn dưới kênh, một cô bảo:
    - Tội nghiệp ông già mù kia, không khéo qua cầu, ông ấy té xuống đây mất.
    Nói rồi, cô ta để cái thân hình phốp pháp trắng nõn, trần như nhộng, đi lên nắm tay Ba Giai.
    - Ông già đưa tay tôi dắt qua cầu, không té xuống kênh theo hà bá bây giờ.
    - Cám ơn cô thương kẻ mù lòa tàn tật.
    Nói đoạn, Ba Giai nắm lấy cổ tay cô để qua cầu. Khi tới đầu cầu bên kia, Ba Giai hỏi:
    - Ðã tới chỗ rẽ chưa?
    - Chưa, hãy còn ở trên cầu, chứ rẽ đâu mà rẽ.
    Một lúc đến chỗ rẽ, cô gái nọ lên tiếng:
    - Già ơi là già, chỗ rẽ đây nè!
    Tức thì Ba Giai mở choàng mắt ra, tay cầm cây gậy chỉ ngay vào chỗ kín của cô nọ:
    - Chỗ rẽ đây phải không? Nàó
    Cô kia xấu hổ quá, giằng tay ra chạy, nhảy xuống kênh, la bai bải:
    -Chúng bay ơi, cái ông già phải gió giả mù !...
    Ðã thế, Ba Giai còn đứng trên bờ kênh gọi xuống:
    -Xin cám ơn các cô đã dắt lão qua cầu!
    - Thôi đi đi, đồ phải gió, chơi lỡm người ta còn ơn với nghĩa cái gì?...
    Ba Giai đi rồi, câu chuyện ấy được đồn đại khắp nơi, & từ đó, trên dònh kênh nọ bóng dáng các cô tắm truồng cũng thưa dần.

    Romantic
  6. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Ba Giai Tú Xuất

    --------------------------------------------------------------------------------

    Cuỗm được một vố ở nhà một bà góa, Tú Xuất đi thẳng một lèo ra thành phố Nam Ðịnh. Sau những ngày ăn chơi, khi thấy túi đã cạn tiền, Tú Xuất đi mua cái vali, đem mấy cục gạch & giấy bồi bỏ vào, rồi khệ nệ xách đến một nhà hàng cơm, đánh chén một bữa no say, rồi ngủ trọ luôn đó.
    Trước khi đi ngủ, Tú Xuất đưa vali cho bà chủ nhà hàng cất hộ. Bà hàng đỡ lấy:
    - Chà, vali có tiền bạc không mà nặng thế này ? Bà hàng vừa đỡ lấy vừa hỏi:
    - Có chút đỉnh thôi, còn thì quần áo & sách vở. Tôi đi thăm ông cụ tôi đang làm án sát Bắc Ninh, đâu cần phải đem nhiều tiền bạc.
    Bà hàng tưởng thật, đem vali cất vào chỗ gần giường Tú Xuất nằm.
    Ðêm đến, Tú Xuất thừa lúc mọi người ngủ say, khẽ rón rén lại mở vali đem gạch & giấy bồi bỏ vào thùng rác nơi góc nhà, rồi trở lại giường, đánh một giấc ngon lành.
    Tới sáng, bà chủ hàng cơm dậy trước, nhìn thấy chiếc vali bị mở tung, bên trong không còn vật gì, tá hỏa lên, đánh thức Tú Xuất dậy:
    - Chết rồi, vali của ông bị bọn trộm mở, lấy hết đồ đạc, làm sao bây giờ ?
    Tú Xuất ngồi xổm dậy, ra vẻ sửng sốt:
    - Làm sao, tôi biết đâu được, tôi gửi bà cất mà. Bà phải bồi thường chứ còn làm sao nữa ?
    Bà hàng đã đuối lý, lại sợ anh chàng là con quan án sát nữa, lại tưởng mất trộm thiệt, nên chỉ còn cách năn nỉ. Lời qua, tiếng lại cuối cùng Tú Xuất mới chịu nhận tiền bồi thường mười nén bạc.
    Tú Xuất đi rồi, bọn đầy tớ nhà hàng, chiều đến mới phát hiện ra ở thùng rác lại có giấy bổi & mấy cục gạch, những thứ mà nhà hàng không có. Lúc ấy, người ta mới nhận ra anh chàng ngủ trọ đêm qua là một tên đại bịp. Nhưng mà chỉ còn nước nhìn nhau mà chửi rủa, chứ biết làm sao được, vì hắn đã mất hút từ sáng kia rồi.
    Thế là, Tú Xuất lại kiếm được một món tiền to nữa.

    Romantic

Chia sẻ trang này