1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu truyện cười nho nhỏ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi thangducnguyen, 20/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Ở dưới không có gì hết
    Có hai vợ chồng anh kia đi xem xiếc. Đến màn đu bay. Một nữ diễn viên đu bay xuất hiện với bộ đồ đu bay thật gọn ghẽ. Cô bắt đầu đu thử với một nam diễn viên, trước khi màn đu bay chính thức được bắt đầu.
    Cô vợ bỗng lên tiếng:
    - Eo ơi, ở dưới chẳng có gì hết anh ạ!
    Anh chồng căng mắt nhìn một lúc rồi nói:
    - Anh thấy vải cùng màu với da mà em.
    Cô vợ quay phắt lại:
    - Em nói là ở dưới không có lưới an toàn kia mà!
  2. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải chọn trang phục?
    Thuyền trưởng Bravado là người rất dũng cảm. Chiều nọ, khi một chiếc tàu cướp biển đang tiến đến gần, ông hạ lệnh cho đám thủy thủ đang run rẩy:
    - Mang cho ta cái áo màu đỏ!
    Mặc chiếc áo đỏ, ông lao vào cuộc huyết chiến. Chẳng mấy chốc, bọn hải tặc thua chạy. Các thủy thủ khâm phục lắm, xúm lại hỏi:
    - Tại sao ngài lại mặc áo đỏ trong trận đánh?
    - Để khi ta chảy máu, kẻ thù không biết và các cậu cũng vững tâm chiến đấu.
    Bình minh hôm sau, 10 chiếc tàu cướp kéo đến vây lấy con tàu khốn khổ. Thuyền trưởng Bravado bình tĩnh ra lệnh:
    - Hãy lấy cho ta chiếc quần màu sậm!
  3. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới thành ... đàn ông ???
    Lên năm tuổi, anh bảo tôi: Mày đếch phải con trai vì hay khóc nhè. Tất nhiên là tôi không đồng ý. Từ đó tôi không khóc nữa, cho dù có ngã xầy da, xước đầu gối thì tôi nhất quyết không khóc.
    Cũng có lần đi nhổ răng bị tiêm vào lợi đau quá, nhưng tôi chỉ chảy nước mắt thôi chứ không kêu rầm trời như mấy đứa con gái vào trước.
    Đàn ông con trai mà! Thế rồi tức tốc chạy đi tìm khoe với anh bạn rằng mình đã thành đàn ông như thế nào. Anh cười khẩy, bảo tôi vẫn chưa phải là đàn ông. Phải học toán giỏi hơn bọn con gái thì mới là đàn ông.
    Từ năm lớp 1, tôi đã lao vào học toán như điên. Đến năm lớp 4, tôi giải được những bài toán cải cách mà mấy cậu bạn tôi cũng phải bó tay. Ấy mà cái môi anh vẫn cứ trề ra mới lạ chứ. Anh bảo: Nếu không biết chơi những trò của con trai thì làm sao gọi là con trai được. Vậy là chương trình phấn đấu để trở thành một thằng con trai thật sự của tôi lại bị thay đổi chút ít.
    Đến năm học cuối cấp hai, tôi đã có thể song phi cao tới bàn cao quá đầu bọn con trai cùng lớp. Chơi ném loong thì hất tung cái ống bơ sữa bò lên tận đầu phố. Bổ vỡ đôi hơn chục con quay của bọn bạn. Mặt anh vẫn lạnh lùng. Đàn ông thì phải gánh nước thay bố mẹ chứ. Ai đời nhà có con trai mà cứ để bố mẹ đêm nào cũng thức đến ba, bốn giờ sáng để kẽo kẹt gánh nước thế bao giờ?
    Đến khi học cấp III, tôi khoe nhà mình đã lắp đường ống nước Hà Lan, không còn phải gánh nước nữa. Nhưng, anh bảo tôi vẫn đếch phải là đàn ông. Làm đàn ông thế nào khi mà chưa có bạn gái? Ôi cái sự dễ hiểu thế mà sao tôi có thể quên cơ chứ?
    Nhưng khốn nỗi, muốn cưa cẩm con nhà người ta thì phải có xe cộ, tiền tiêu đàng hoàng. Chương trình của tôi được hoạch định gói gọn trong năm năm. Bỏ học đại học, học tiếng Anh cấp tốc để xin việc. Lao vào làm ngày làm đêm, đặng đổi được chiếc xe cuốc cọc cạch thành cái xe máy. Đích đến của tôi đang ngày càng rõ nét...
    Đưa thiếp cưới đến nhà ai thì ngại chứ đưa đến nhà anh, thậm chí tôi còn thấy vui là đằng khác. Anh không hề mất cảm giác: Đàn ông cái con khỉ! Đã có nhà riêng chưa mà đòi làm đàn ông?
    Hơ... cái này thì tôi chưa hề nghĩ đến. Vốn đơn giản, tôi định rằng nếu nhà chật thì vợ chồng cứ thuê nhà mà ở chứ cần gì mua. Anh bảo, thế hai mươi năm nữa con cậu nó khoe với bạn nó là bố nó vẫn đi thuê nhà để ở, nhưng vẫn là người đàn ông chân chính à?
    Ôi trời, sắp có sự vui mà đầu óc tôi vẫn cứ mụ mị cả đi. Trong đám cưới, tôi vẫn cười để chụp ảnh nhưng ai cũng tưởng chú rể nhớ người yêu cũ nên buồn quá, mặt rầu rầu như có đám.
    Hai mươi năm lấy nhau là hơn bảy nghìn ngày vợ tôi phải đi ngủ trước để tôi hì hục đến sáng sớm mà làm việc - mọi người gọi là "cày" - để kiếm tiền. Trong nhà, chồng báo về thông tin nhà đất nhiều đến độ, cứ ba tháng một lần, vợ tôi lại gọi hàng đồng nát vào bán. Cũng đến một ngày, tôi mời anh chị đến mừng tân gia. Ngày mà tôi chắc mẩm anh phải công nhận với tôi rằng trở thành người đàn ông thực sự không phải là điều không tưởng đã đến..
    Rượu đã ngà ngà, anh giơ cao chén, chúc tôi: Chúc cô chú mau dựng vợ gả chồng cho cháu. Một người đàn ông thực sự phải sớm lo chu toàn cho con mình chứ. Miếng thịt gà trong mồm tôi như nghẹn lại. Không hóc xương nhưng nước mắt giàn giụa đến nực cười.
    Đến bây giờ tóc tôi đã muối tiêu, tóc anh đã phải đi nhuộm nhiều lần. Thỉnh thoảng anh vẫn đến thăm tôi làm vài ván cờ. Thỉnh thoảng anh lại hỏi tôi, thế đã nhắm được cái nhà nào cho thằng cả chưa? Thế đã xin được cho thằng cháu nội đi học mẫu giáo chưa? Thế hai vợ chồng đã định làm gì khi về hưu chưa?
    Đàn ông, đàn ang thì phải lo lắng được cho con cháu chứ. Tôi thủng thẳng nói, làm đàn ông thế quái nào được hả anh? Lo thế thì lo cả đời. Anh lại cười đắc chí, thế nhé, thành đàn ông thế đếch nào được? Trong khi phụ nữ cứ đẻ con xong là thành đàn bà. Làm đàn ông thì còn lâu.
    Đúng lúc ấy, thằng cháu nội nó mải chạy, vấp ngã lăn ra sân. Cả hai lão già ngoảnh đầu lạnh te: "Đàn ông con trai thì phải tự đứng dậy chứ nằm đấy mà khóc à?"
  4. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Alô em hả? (Ừ tao nè) Anh đã thấy em bên người ấy (Solo đá chết mẹ) Vai kề vai em bên người ấy (Hồi nào?) Ngồi sau xe em ôm người ấy (Ặc ói) Và anh đã thấy..(Thấy cái gì?) Con Tim anh nhói đau biết mấy...(Kệ ******) Lời thề xưa đấy em có nhớ không vậy ( *** nhớ !) Con khùng này wuýnh chết mẹ,dám chảnh với bố hả!!! (Mày là ai vậy tao là con trai ) Ặc tao gọi lộn số
  5. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    UHP ở tù mà vẫn chưa hiểu "Tại sao?"...đêm nằm suy nghĩ anh cảm thấy "Cắn rứt" để rồi khi ra tù anh tìm đến "Oanh", ng` iu cũ đã bỏ anh khi xưa á. Nàng nói"em sẽ sống vì em". UHP sốc! rồi anh khóc dù miệng lảm nhảm" Tôi đâu muốn khóc". Anh bắt đầu chìm vào rượu chè, cờ bạc và thầm suy nghĩ"Tại em mà tôi phải như thế". Một hôm đã say men rượu, UHP lái xe như điên trên đường dù cho "Mưa thủy tinh" vẫn rơi. Mấy bác CA đuổi theo và lần này nhờ kinh nghiệm của lần trước UHP nhấn ga và gào to:" Toi khong tin " se~ lai. va`o tu` . po tay thang nao` lam` cai album cua UPH tham qua''
  6. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Sự Tích Cây Dâm Bụt
    Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi nhà nọ, có một cô gái rất đẹp đang ngồi khóc
    Bụt hiện ra và hỏi: "Tại sao con khóc?...".
    Cô gái :Con có chuyện với bạn trai !!
    Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta hun cô gái.
    Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn.
    Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta vuốt ve cô gái.
    Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn.
    Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta "take off" cô gái
    Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn.
    Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi Bụt abc abc cô gái.
    Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn.
    Bụt tức quá quát: Còn cái quái gì có thể tệ hơn được.
    Cô gái rụt rè: Thằng khốn đó, hắn bị AIDS???.
    Về sau, Bụt chết đi và biến thành cây dâm bụt...
  7. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Xúc Động
    Một ông lão ốm rất nặng phải nằm điều trị nội trú trong bệnh viện. Một hôm, con trai ông đến thăm và họ chỉ có thể nói chuyện với nhau qua ánh mắt ấm tình cha con. Đột nhiên, người cha bỗng thở gấp rồi vồ lấy cây bút và mảnh giấy bên giường. Bằng chút sức tàn, người bệnh viết vội dòng chữ rồi đánh rơi giấy bút và gục xuống, qua đời. Người con trai sầu thảm đến nỗi không để ý đã nhét di ngôn của cha vào túi áo khoác. Trong đám tang, người con tình cờ thọc tay vào túi áo và thấy mẩu giấy. Run run xúc động, anh rút nó ra đọc. Mảnh giấy có hàng chữ: "Đồ khốn kiếp! Nhấc ngay cái mông khỏi ống ôxy của tao!"
  8. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Hy Sinh
    Có 11 người, 10 đàn ông và 1 đàn bà đang bám trên thang dây của 1 chiếc máy bay cứu hộ .Vì thang dây chỉ chịu được sức nặng của 10 người nên 1 người phải hy sinh để cứu 10 người còn lại. Đùn đẩy mãi, không ai chịu thả tay ra, người phụ nữ liền buồn rầu nói: - Tôi là phụ nữ, Chúa đã sinh ra tôi để giúp đỡ, chia sẻ khó khăn hoạn nạn với các anh, là người hy sinh vì hạnh phúc của đàn ông. Tôi sẽ thả tay ra để các anh được sống. Vừa dứt lời, 10 vị đàn ông vỗ tay sung sướng... Hãy cảnh giác trước lời nói của phụ nữ
  9. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Đầu truyện này cho tớ sry các bạn nào nói tiếng xứ Quảng Ngãi (hay còn gọi là Quảng Ngữa) 1 vài điều, do ngôn ngữ VN bị bất đồng, 1 số vùng phát âm khác nhau, nhưng cũng xin tạm viết 1 bài truyện về tiếng nói và ngôn ngữ người Việt Nam ...
    Cảnh 1:
    Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
    - Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
    Cô gái trẻ trả lời:
    - Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
    Bác sĩ lắc đầu:
    - Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
    Cô gái trẻ trả lời:
    -Dợ, hai ba bửa tém một bửa!
    Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
    - Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..
    Cô gái trẻ tức tối trả lời:
    - Dợ! em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa (237-817)
  10. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Cảnh 2:
    Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
    -Tại seo tui kiu cho cô wài hỏng được? Cô đổi số điện thọi rồi sao?
    Cô gái:
    -Dợ, em đã đủi gùi, Bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém! (567-0808)!
    Bác sĩ:
    -Chời đét !!!

Chia sẻ trang này