1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu truyện Trung Quốc

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi quachminhhao, 09/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Những mẩu truyện Trung Quốc

    Nào, các bạn hãy giảI trí một tẹo bằng cách click vào đây đọc những truyện cườI Trung Quốc! Các bạn hãy post lên những câu chuyện cườI dí dỏm, truyện dân gian, thành ngữ, ngụ ngôn hoặc những truyện về văn học, lịch sử?? của Trung Quốc, nếu có thể post lên cả bản tíêng Trung và phiên âm của những câu chuyện đó thì càng hấp dẫn . Mong các bạn nhiệt liệt hường ứng nhé!.

    Đầu tiên, mình sẽ mở hàng trước bằng một câu chuyện cười dí dỏm nhẹ nhàng?.

    KỸ XẢO PHIÊN DỊCH

    Trường Ngân Hàng Thượng HảI mờI một nhà văn Ba Lan nổI tiếng đến nói chuyện . Ông nói về một số vấn đề văn học Ba Lan. MọI ngườI đều tấp nập đi nghe. buổI nói chuyện bắt đầu. mọI ngườI đang chú ý nghe thì bỗng bệnh dạ dày của ngườI phiên dịch lạI lên cơn đau. Anh ta xin lỗI mọI ngườI rằng anh ta không thể tiếp tục được nữa. Làm sao đây? Hiệu trưởng phái ngườI đi tìm tớI một phiên dịch thay.

    Nhà văn này nói chuyện rất nhiệt tình. Anh Trương - ngườI được tìm tớI dich thay, đúng bên cạnh lắng nghe.
    Nhà văn nói một đoạn rất dài, sau đó dừng lạI để anh Trương dịch. Anh Trương ung dung nói mấy câu, mọI ngườI nghe xong đều cườI ầm cả lên. Nhà văn rất vui, lạI tiếp tục nói. Ông ta có ý kể mấy câu chuyện văn học dí dỏm. Anh Trương lạI nói cho thính giả nghe hai ba câu. MọI ngườI lạI cườI ầm lên và nhiệt tình vỗ tay. Nhà văn càng hết sức vui vẻ.

    BuổI nói chuyện kết thúc. Nhà văn đi cùng vớI anh Trương đến phòng khách. Lúc uống trà, nhà văn nói vớI anh Trương:

    - Cám ơn ông rất nhiều, vừa rồI ông đã giúp tôi làm tốt nhiệm vụ, tôi cảm thấy thính giả rất có hứng thú, có điều tôi muốn được hỏI ông một câu, đó là, những điều tôi nói thì rất dài, nhưng sao ông chỉ dùng mấy câu ngắn như vậy mà dịch được tốt thế?

    - Không có gì là lạ đâu thưa ông ?" Anh Trương cườI và nói ?" Chỉ là thế này. Sau khi ông nói, tôi bảo vớI mọI ngườI rằng: ?oĐây là một nhà văn Ba Lan rất nổI tiếng, ông ấy vừa kể cho các bạn nghe một câu chuyện Ba Lan rất hay!? . Lần sau tôi nói: ?oNhà văn đây lạI kể cho chúng ta nghe mấy chuyện hay hơn nữa, đề nghị các bạn hãy nhiệt liệt vỗ một tràng pháo tay lên nào!!!? . Tôi chỉ làm như vậy thôi!
  2. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    VẪN CỨ GỌI NÓ LÀ MÈO THÔI
    Có một ngườI chẳng rõ họ tên là gì, chỉ biết là anh ta rất thích nuôi mèo. Trong nhà anh ta có rất nhiều loài mèo, mèo lớn, mèo nhỏ, mèo trắng, mèo đen, mèo vàng, mèo nhị thể, tam thể?. Mèo gì cũng có. Có một con mèo khôn nhất, đẹp nhất, toàn thân trắng như tuyết, anh ta hết sức yêu quý. Ngày ngày anh ta dùng một cái chén con rất đẹp đựng đầy thức ăn dành cho ngon cho mèo yêu quý của anh ăn.
    Một buổI chiều, anh ta ngồI ngắm nghía con mèo và nghĩ bụng: con mèo này thật quý, có lẽ phảI tìm cho nó một cái tên thật là hay mớI xứng đáng.?
    Anh ta bèn nghĩ, nghĩ rất lâu, cuốI cùng anh ta vui sướng nhảy lên nói: ?oA! phảI gọI ngay nó là ?oTrờI? thôi, trờI là cao nhất, tức là quý nhất, gọI tên là ?oTrờI?, hay quá, háy quá!!?. Thế là anh quyết định; Mỗi ngày cho mèo ăn, anh ta đều âu yếm gọI: ?oTrờI ơi, TrờI à! LạI đây ăn cơm đi!?.
    Một hôm, có một ngườI bạn đến thăm anh ta, lúc đó anh ta đang gọI mèo: ?oTrờI ơi. Có cá ngon lắm, mau lạI ăn đi!?
    NgườI bạn thấy lạ hỏI: ?oTạI sao anh lạI gọI mèo là ?oTrờI? vậy?
    -Tớ không biết ?" Anh chàng nuôi mèo giảI thích ?" mèo này rất hiếm có, không nên gọI nó bằng một cái tên bình thường. tớ nghĩ trờI là cao nhất, là quý nhất nên tớ gọI nó là ?oTrờI?
    NgườI bạn ha hả nói:
    -Cậu nghĩ sai rồI, hoàn toàn sai rồI, trờI tuy rằng cao nhất song còn bị mây che lấp, như vậy có phảI trờI còn kém mây không?
    - Thì tớ gọI nó là ?oMây?, cậu nghe có được không?
    - Cũng không được, mây còn kém gió, mây có thể bị gió đẩy đi.
    - Vậy thì gọI nó là ?oGió? nhé, được không?
    - Đâu có được, vì gió có thể bị tường chặn lạI, đúng không nào?
    - ừ nhỉ? Thế thì..tớ quyết định gọI nó là ?oTường?, cậu đồng ý chứ?
    - ờ? Vẫn chưa được, chuột có thể đục thủng tường, chuột lạI sợ cái gì nhất, anh có biết không?
    - Dĩ nhiên là biết, vậy thì tốt nhất tớ vẫn cứ gọI con mèo này là mèo thôi vậy!!!
    ililililililililililililililililililililililililililililililililililililililiililililililililililililililililililili
  3. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    TUỲ CHÚNG NÓ
    Chú Lý đang cùng đứa con trai nhỏ cho heo ăn thì có một ngườI đàn ông mặc quần áo nhân viên công tác từ đâu tới. Ông ta đứng cạnh chuống heo nhìn đàn heo rất kỹ rồI nói:
    - Đàn heo lớn mà mập quá! Ông nuôi thật là giỏI!
    Chú lý rất vui, bèn mờI ông ta vào nhà ngồi. uống xong li trà, ngườI đó hỏI:
    - Chú nuôi heo bằng gì vậy?
    - Tôi chỉ dùng những thức ăn thừa và một ít cám gạo
    - vậy không được, tôi là ngườI theo dõi vấn đề sức khoẻ của nhân dân toàn huyện . tôi nghiêm khắc phê bình chú, chú đã dùng những thứ không đủ chất dinh dưỡng để nuôi loài vật mà nhân dân ăn thịt. chú mà còn tiếp tục làm như vậy, tôi sẽ phạt chú!
    Mấy tháng sau, lạI có một ngườI ăn mặc chỉnh tề đến coi đàn heo của chú Lý. Ông ta hỏI:
    - Ông cho nó ăn thức ăn gì mà chúng lớn tốt như vậy?
    Ông Lý nói:
    - Tôi dùng bột heo, bột đậu nành, bột gạo và bột cá khô.
    - Nói vậy thì tôi phảI phê bình ông. Tôi là ngườI theo dõi vấn đề tiết kiệm lương thực của toàn huyện, tôi cho ông biết: Trong huyện ta còn không ít ngườI ăn chưa đủ no, tạI sao ông lạI dùng những thức ăn tốt như vậy mà nuôi heo chứ?
    Qua một thờI gian sau lạI có một ngườI thứ ba tới. Đây là một phụ nữ, cũng mặc quần áo nhân viên công tác xã hội. Cô ta cũng quan tâm nhìn đàn heo rồI hỏI:
    - Bác ơi, bác cho chúng ăn bằng cái gì vậy?
    Chú Lý lạnh nhạt trả lờI:
    - Bây giờ cứ mỗI ngày tôi cho chúng nó 15 đồng, chúng nó muốn ăn thứ gì thì tự đi mà mua thứ ấy ăn, tuỳ chúng nó thôi.
  4. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN ĐAU LÒNG
    Có 3 thanh niên TQ đến New York tham quan. Họ vào một khách sạn cao tầng, thuê một căn phòng, họ ở tầng thứ 50 của một toà nhà lớnguyeän
    buổI tốI, ba ngườI đi xem hát, họ xem mất 3 tiếng đồng hồ, đến 12 giờ đêm mớI về đến khách sạn . NgườI phục vụ nói:
    - Thật xin lỗI các anh, tốI nay thang máy bị hư, chúng tôi sẽ nghĩ cách để các anh ngủ ở đạI sảnh, sáng sớm ngày mai là sửa được thang máy thôi.
    - Không cẩn, không cần đâu! Một thanh niên nói- Rất cảm ơn ông, chúng tôi không muốn ngủ ở đạI sảnh, chúng tôi sẽ tự leo lên được mà.
    Sau đó, anh ta bảo hai bạn: ?oLeo lên đến tầng thứ 50 thật không dễ dàng, có điều, mình biết cách làm thế nào để biến khó thành dễ. chúng ta sẽ vừa leo lên vừa làm thế này: Trước hết, tôi hát ba bài hát thật hay, sau đó Vương Minh sẽ kể một câu chuyện thật buồn cườI, cuốI cùng thì Lý Sinh phảI kể một câu chuyện thật thương tâm, được không nào?
    Hai ngườI kia đều đồng ý, thế là họ bắt đầu leo lên lầu bằng chính chân của mình. Lưu Tân đã hát xong ba bài hát. Vương Minh đã kể một câu chuyện buồn cười. Lưư Tân nói: ?oĐến tầng thứ bốn mươi rồI, mệt chết đi được, nghỉ một lát đi!?
    Họ dừng bước ở tầng thứ bốn mươi. Vương Minh nói vớI Lý Sinh:
    - Bây giờ tớI lượt cậu, cậu bắt đầu kể một câu chuyện thương tâm đi!
    - Được, tớ sẽ kể đây, chuyện này không dài, ? nhưng khiến ngườI ta đau lòng vô cùng, các cậu nghe nhá, đó là: Chúng ta đã bỏ quên chìa khoá phòng ở dướI đạI sảnh rồI!
    Yóu san gè Zhong Guo qìng nián dào Nỉu Yào can guan. Tamen zỏu gao céng lủ guản, zu le yi ge fang jian. Tamen zhù zai da lóu de dì wủ shí céng.
    Wán shàng, san gè rén qù kan xì, tamen kàn le san gè xiảo shí, yè lí shí èr diản cái húi dao lủ guảnguyeän Lủ guản fú wù yuán shuò: ?oZhèn dùi bù qỉ, jin wản diàn ti huai le, wo men jìu xiảng bàn fả ràng ni men zai dà ting lỉ shùi jiào. Míng tian zảo shàng jìu hảo diàn tí?.
    ?oBu yòng, bù yòng le - yi gè qìng nián shùo ?" Tài xìe xìe nỉ le, wo men bu xiảng zài dà ting lỉ shùi jiào, wo men zì jỉ zỏu shàng qù yỉ le!?
    Rán hou, ta dùi liảng gè péng yỏu shuo: ?oPá shang dì wủ shí céng lóu, zhèn bù róng yì, bù gùo wỏ zhi dao zẻn yang biàn nán chéng yì, wor mén jìu yi bian pá yi bian zhè yàng zùo: Wo xian chang san zhi hén hảo ting de gèr, rán hòu Wáng Míng jìu jiảng yì gè hén kẻ xiào de gù shì, zùi hòu, Lỉ Sheng yào jiảng yí gè hén shang xin de gù shì, hảo ma??
    Nà liảng gè rén dòu tong yì le. Yú shì, ta men kai shí yòng zì jỉ de jiảo pá shàng lóu qù, Líu Xin chang le san zhi ger, Wang Míng jiảng le ji gè kẻ xiào de gù shì, Líu Xin Shuo: ?oDào sì shí céng le, lèi sí le, xiu xi yi hùir ba?. Ta men ting bù zài di sí shí céng. Wáng Míng dùi Lỉ Shèng shùo: ?oXiàn zai gai nỉ le, nỉ kai shí jiảng yí ge shang xìn de gù shì ba!?
    ?oHảo, wỏ jìu jiảng, zhè gè gù shì bù cháng, kẻ shì shí rén shang xìn jí le, jìu shì: Wỏ men bả táng jian de yào shi wàng zai da ting de!?

Chia sẻ trang này