1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những miền thương em đã đi qua!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mienthuong, 29/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Có những miền ký ức trong em cũng đang mặn mòi nước mắt. Có những khoảng buồn trong em cũng chỉ chực vỡ oà, nhưng không thể, cứ như một quả bong bóng đang chứa đầy ắp nước.
    Em có phải là kẻ phù phiếm không anh? Em đã có một miền thương thương rồi và lại đang thả tuột mất, và lại khắc khoải chờ mong một miền thương đích thực của mình. Nhưng liệu có gì là đích thực không anh? Em không dám tin vào những gì mà nhân loại gọi là đích thực, nhưng lại vẫn cứ chờ mong vào một điều mà em tin sẽ là đích thực. Anh của em, rồi anh có đến không, hay chúng mình sẽ chỉ là hai đường thẳn song song ấy, suốt đời đi tìm nhau mà mãi không có điểm dừng?
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Có một niềm tin, vậy là đủ, miền thương ạ. Đủ để ta sống qua nhiều ngày tháng không yên bình. Nhưng đừng dệt quá nhiều mộng mơ, mộng mơ xưa chỉ nên dành cho cái tuổi 18, 20 xa xôi ấy... Hãy sống nhẹ nhàng, thư thả, đừng dằn vặt mình, đừng khắc khoải nhiều, mọi stress hôm nay rồi cũng sẽ qua đi... Tất cả sẽ lại bắt đầu, dũng cảm mà đón nhận cuộc đời mới, dù có hay không 01 miền thương nào đó thì mình cũng phải dặn mình đứng vững trước mọi bão giông. Vậy mới là thương thân mình. Cuộc đời có lúc chìm, lúc nổi... Vượt qua những thác ghềnh này, khi ngoảnh nhìn lại, mới thấy mình thật cứng cỏi làm sao, nghị lực làm sao.
    Đừng đi tìm những ảo giác phù du, lãng mạn mà lí trí, ấy mới tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
  3. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Miền thương!
    Mình thích từ này của bạn, mà không, nó không còn là một từ nữa, nó là một ... miền thương.
    Miền thương ơi, mình cũng muốn gọi tên cảm xúc trong mình như thế, miền thương ơi... để cho tất cả vào ký ức, tất cả chỉ còn là hoài niệm, một hoài niệm mến thương, một hoài niệm đẹp, một hoài niệm buồn. Mình cũng muốn gói gọn tình cảm ấy lại, cuộn chặt nó lạ thành một miền thương...
    Cho mình được chia sẽ, được đồng cảm với bạn, miền thương nhé, là mình đang chia sẽ với bạn cảm xúc của chính mình.

  4. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em! Tất cả đều bắt đầu từ em, kết thúc cũng từ em...
    Anh! Tiếp nối là anh, tiếp diễn cũng là anh...
    ....trả lại cho em những nỗi nhớ, những cơn bão yêu thương .... anh đi!....lặng gói ghém tất cả...cố ấn nó sâu xuống đáy ngăn thứ 4...em câm lặng!..... nước đột ngột trào lên đánh tung con đê chống lũ. Em ?" kiêu ngạo, vô cảm ?" cũng không cách nào ngăn nổi nước mắt chảy tràn. Cuối cùng anh cũng đòi lại được - toàn bộ nước mắt mà em còn nợ. Ngăn tủ thứ 4 của em như bị toác ra, máu hoà nước mắt lại dứt tung những gì em đã gói ghém....
  5. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có một miền được đặt tên là miền trống rỗng trong em, trong cái miền rộng lớn ấy, em không dám nhớ thương, không dám tin tưởng, không dám hy vọng, không day dứt, không đợi chờ, không sôi động và cũng không bình yên. Xoay bên này, nghiêng bên nọ, em cũng thấy chỉ có mình em bên đời, như một vạt nắng chiều đang neo đậu trên một miền không trung không màu, không giới hạn, không điểm tựa.
    Anh à, liệu anh cũng có đang đi tìm em không? Hay em lại là người đang tô màu cho ảo tưởng? Vạt nắng của em sẽ gặp được một vạt cỏ mềm, để em cùng mơn man bên vạt cỏ và thả mình trên một miền bình yên?

  6. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hãy coi đó cũng là một miền thương trong em. Vì trong mỗi con người phải có một miền như thế để biết trân trọng những gì đẹp đẽ, tình yêu và cuộc sống
  7. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không, không thể...
    Nước hoa... nước hoa... mùi rất lạ...
    Chiếc áo kia không phải là của ta nữa, vậy thì tại sao ta vẫn còn quan tâm...mùi nước hoa trên áo làm gì?
    Ta đánh rơi người rồi...
    Ta đánh rơi...
    Ta rơi...
    Bàn tay ta vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa... vị mạnh mẽ, sao ta run rấy?
    Không, không thể...

  8. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em không tưởng tượng nổi đến một ngày nào đó anh sẽ không còn có mặt trong những niềm vui nỗi buồn của em, một ngày mà em sẽ coi anh như một người xa lạ, và tệ hơn nữa có thể những lời em nói với anh sẽ không còn đồng nhất với những gì em nghĩ. Không thể tưởng tượng nổi một ngày em không còn coi anh là người em tin yêu nhất cuộc đời này! Em đã để anh bước vào cuộc đời em ngay khi anh gõ cửa, còn anh thì đứng sau cánh cửa khoá chốt cài then khi anh ngỡ rằng em đang ngập ngừng đứng trước hiên nhà. Anh nhầm rồi hỡi anh! Và em lại dại khờ rồi hỡi anh!
  9. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em biết rằng em là một con bé tham lam...em tham lam với mình, tham cả đối với anh....tham với cảm xúc của chính mình...Rồi sẽ đến lúc phải thế thôi anh! Đã đến lúc em phải buông cương cho tình yêu của anh ra đi....ngay cả khi chính bây giờ là lúc em nên giữ nó lại và níu kéo nó....nhưng em không muốn làm vậy... em phải giở tiếp trang sách của đời mình thôi... phải giở tiếp trang tiếp theo thôi.... nên em đành để lại những trang phía trước...Anh hãy đi đi, đi đi anh nhé!!!
  10. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thường tự băn khoăn với lòng mình, thế nào là một miền thương đích thực? Cuộc sống cứ hối hả. Tuổi xuân cứ hổi hả. Thời gian nào đâu có đợi ai. Rồi trong đời sống, người ta vẫn cứ phải thực hiện hết những chuyện mà trong đời một con người, người ta phải làm. Liệu còn có chỗ cho những đam mê theo đuổi? Liệu giá trị đích thực là gì đây? Là những việc mà người ta phải làm? Hay giá trị đích thực là niềm say mê mà em không bao giờ với kịp? Giá mà em có đủ sức lực để chạy mòn chạy mỏi theo những nỗi đam mê? Em thử quay đầu lại. Đam mê ơi, liệu có sống được bằng đam mê chăng? Liệu con người ta có thể sống được mãi bằng những thanh âm quyến rũ, bằng những say mê thoảng qua chưa bao giờ kịp nguội? Em hoang mang trong những níu kéo và day dứt, trong nỗi bất lực của cả một đời người. Một bên là đời thường, là rất đời thường, còn bên kia là say mê, là đam mê, là mỏi mòn ngóng trông, là kiếm tìm.
    Em gọi anh suốt ngày
    Em gọi anh suốt đêm
    Em gọi anh từ ba ngàn đời
    Mà sao anh hỡi
    Nỡ không trả lời!

Chia sẻ trang này