1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những miền thương em đã đi qua!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mienthuong, 29/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có hiểu em không anh khi đã có lúc em những tưởng mình đã đủ can đảm khi viết lời chia tay với anh để rồi sẽ coi nhau như những người bạn...nhưng rồi em vẫn chẳng thoát khỏi mớ tình cảm rối bòng bong này....
    Em biết rằng anh yêu em, dù anh không nói, dù anh cũng đang cố gắng kiềm chế tình cảm của mình, dù lúc đó chính anh phủ nhận điều đó...nhưng anh yêu em ...yêu thật đấy dù trước đây anh không nghĩ rằng mình sẽ yêu thêm một ai đó nữa phải không? Anh đang bối rối vì trái tim đang đi khác đường với lý trí của anh....em nhận ra điều đó, vì chính em cũng đang quay như chong chóng trong mớ những phân vân rằng mình đang sao thế này??...Anh biết không, em cũng đang cố gắng giúp anh kìm nén tình cảm của anh bằng cách tự kìm nén tình cảm của mình... Em ruồng rẫy tình cảm của mình, em không muốn bất kỳ sự ràng buộc nào đối với anh đơn giản chỉ vì anh không muốn thế, những ý nghĩ đó làm em kiên quyết hơn khi bên anh...anh ah, làm ngược lại những điều mình mong muốn có đau đớn không anh??...em đang đau đớn, ngột ngạt như đang tự cắt, nhét từng bộ phận cơ thể mình vào một chiếc ngăn kéo chật hẹp vậy....
    ....Em đi tìm hiểu và gặp gỡ những người con trai khác để mong vơi bớt những nhớ nhung của em dành cho anh...nhưng càng kiếm tìm, em càng cảm thấy trống trải và mất mát....trước đây, em nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ khóc vì một ai, em đã tự nhủ sẽ không để ai được quyền làm mình tổn thương. Đối với em, nước mắt là biểu hiện của sự yếu đuối, bạc nhược chính vì lẽ đó, em không cho phép ai nhìn thấy em khóc bằng cách không bao giờ khóc trước mặt bất kỳ một người nào...em tự hào rằng mình đã đủ mạnh mẽ...dù mạnh mẽ đôi khi sẽ đồng nghĩa với sự tàn nhẫn với mình và những người xung quanh....nhưng em không mảy may buồn hay nghĩ ngợi vì em nghĩ "cuộc sống vốn thế"....
    ....Vậy mà, chỉ trong tháng nay đã có hơn 3 lần em cúi xuống trước mặt người khác để không ai nhìn thấy dòng nước đang ngấn lên trong mắt em chỉ trực trào ra....không dưới 3 lần em đứng một mình ngửa mặt lên trời để dòng nước này thôi không chảy xuôi xuống....em tự rủa mình rằng mọi sự thật là vớ vẩn.....vớ vẩn đến đau lòng...
    Đã có những lúc, lý trí của em gào lên "hãy quên đi!! Đừng nhớ tới nữa!! Đừng để anh ấy được phép làm tổn thương mày, đừng để anh ấy đứng lấp ló trong trái tim, trí óc mày, hai người không hợp nhau đâu, anh ấy chẳng nói rồi là gì, lòng tự tôn của mày vốn có đâu mất rồi, bỏ đi rồi mọi chuyện sẽ ổn?.......
    ....nhưng rồi khi tim em lại không ngớt kêu đòi "Thêm một lần này nữa thôi"...em lại đến bên anh...
    ...có hiểu em không anh??
    Nhưng giờ đây, tại lúc này...em đang thật sự mệt mỏi và em biết anh cũng đang mệt mỏi...em như người đang ở ngoài đang cố gắng gõ lên cánh cửa mà không biết được có ai bên kia cánh cửa không, và nếu có họ có muốn cho mình bước vào nhà họ không? Em biết cuộc sống đã để lại trong anh không ít những vết sẹo, để lại trong anh không ít những hoài nghi khiến anh luôn nghi hoặc lòng người, khiến anh luôn nghĩ suy và khép kín tình cảm của mình lại.... điều này anh hiểu hơn em phải không anh... em không hỏi anh về những điều đó vì em biết nếu anh muốn thì anh đã kể cho em rồi...em không là một con ngốc khi anh tránh những điều em gợi hỏi....em biết nhưng em tôn trọng anh vì em tôn trọng bản thân mình. Em cố gắng gần anh, nhưng khi em cố bước gần anh được một bước thì anh lại lùi xa em hai bước...anh có biết rằng điều em cảm nhận được nơi anh là gì không? Đó là sự đơn độc...anh đơn độc cả khi anh đứng giữa đám đông và bạn bè....em yêu anh, yêu luôn cả sự đơn độc đó....
    Anh biết không, có những lúc chúng ta đã những tưởng mình có thể xa nhau ...và rồi lại có lúc chúng ta nghĩ rằng mình có thể sống trọn vẹn trong tình yêu mà không cần suy nghĩ, đắn đo gì nhưng cuối cùng thì cả hai chúng minh vẫn chẳng biết mình đang đứng ở đâu và đang làm gì, anh luôn bảo cứ để cuộc sống tự trôi, mình sống hôm nay không biết ngày mai nhưng trong anh luôn suy nghĩ, trăn trở, lo toan về ngày mai của mình, có nghịch lý không anh....
    ....Anh ah, em hiểu phần nào nỗi đắn đo, suy nghĩ về tương lai, về cả nhũng khát khao và tham vọng trong anh...
    Người ta bảo rằng trước khi yêu ai nên dùng lý trí để chọn rồi dùng con tim để yêu....còn em lại dại khờ dùng con tim để chọn anh rồi dùng lý trí để yêu anh... phải chăng chính vì thế mà em yêu trong nỗi buồn nhiều hơn niềm hạnh phúc....??
    ....Nhưng dù có nói hàng nghìn vạn điều gì đi chăng nữa thì cái gì cũng sẽ có hồi kết, cũng như cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, em đi đây, em đi sau biết bao lần kiềm chế để không nhắn cho anh những lời yêu thương bởi sợ mình lại không đủ mạnh mẽ để rời xa anh được lần nữa.......Chúc anh luôn may mắn, thành công và hạnh phúc......Tạm biệt anh!!!

    Được mienthuong sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 16/10/2006
  2. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại là một lần bị tổn thương. Mình khắc dấu lên trang này để nhớ là mình đã trùng lòng xuống thế nào khi mình nhận được những lời kể ấy. Người ta vô tình hay cố ý đã làm mình đau như vậy? Một người cứ hồn nhiên kể, còn người kia cứ từ từ cảm nhận mỗi lời nói như một vết xước cứa vào lòng. Mình tự dặn lòng mình nhiều lần rồi, mình có số phận của riêng mình, sao cứ đi ôm niềm vui nỗi buồn của người ta để luỵ vào thân mình. Mình phải sống theo cách riêng của mình chứ, mình phải tạo ra hạnh phúc riêng của mình chứ, mình phải cười theo cách riêng của mình chứ.
  3. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Kỳ lạ thật rằng sau những tổn thương và đau khổ trái tim người ta lại có thể hồi sinh như vậy được. Đấy là điều kỳ diệu nhất trong đời em từng trải nghiệm anh biết không? Em đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ trong đời mình run lên một lần nữa.
    Vậy mà nó đã lại run rẩy lên, nhảy loạn xạ như một ngọn lửa bập bùng, nó lại rung động anh ạ. Nhưng cái điều bất hạnh nhất của một cánh chim đã từng bị tổn thương là nó sợ, nó hoài nghi và nó không can đảm tiến lại gần, và vì nó cũng đủ thông minh để biết rằng trước mặt nó là bức tường không thể vượt qua.
    Nhưng mà trên hết thì trái tim này sẽ không bao giờ quên một người yêu thơ Xuân Quỳnh, một tâm hồn yêu cái đẹp, một tâm hồn đam mê nghệ thuật, một tâm hồn ham học hỏi. Em đã rung động vì ngọn lửa và run rẩy trước người truyền lửa. Em sẽ không bao giờ quên nơi ấy, nơi có những cánh hoa ban nở rộ và mưa phùn. Em sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc khi tất cả không gian và thời gian dường như đứng lại, chỉ có em và anh, và hoa và mưa phùn. Anh và em, chúng ta như thể chưa bao giờ biết đến điều ngọt ngào đến vậy ,để em có thể hạnh phúc trọn vẹn đến vậy. Tại thời khắc đấy và thời khắc này với em anh là điều ngọt ngào nhất trên đời.
    Và để rồi...
    Để ngày mai, chúng mình sẽ không còn như ngày hôm kia nữa. Để dưới mưa phùn em sẽ chỉ còn có thể tưởng tượng ra anh. Để khi đi ngang qua hoa ban em sẽ nhìn thấy ánh mắt anh trong trẻo và ấm áp nhìn em. Để khi mỗi lúc một mình em sẽ tưởng tượng ra khi em rúc đầu vào áo anh, dịu đầu vào ngực anh. Để khi cô đơn em sẽ biết rằng em đã từng có anh. Để khi nhìn thấy hoa em sẽ biết rằng thế giới này rộng lớn lắm, tại sao lại phải thu mình trong không gian chật chội. Để khi nhìn thấy những mầm non lộc biếc em sẽ biết rằng cuộc sống đang hồi sinh và chúng ta sẽ không ngừng hy vọng.
    Không có tình yêu nào bất tử cả, chỉ có những khoảnh khắc trong tình yêu là bất tử. Khoảnh khắc đó sẽ bất tử trong trái tim em...
    Ngày mai sẽ là ngày im lặng.
    Anh là gió, gió phải đi đến những miền đầy nắng, đầy cát, đến với đại dương, đến với rừng xanh, đến với những bao la rộng lớn, vờn vàn những cánh hoa, yêu thương những cánh hoa và rời xa những cánh hoa.
    Em là nước. Em là người của hoặc dịu dàng hoặc bạo tàn, hoặc dịu êm hoặc bão bùng, là người của những thăng trầm cảm xúc.
    Anh thân yêu, và gió và nước không bao giờ thuộc về nhau cả.

  4. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thật kỳ diệu âm nhạc. Khi lòng mình đang chới với nhất thì âm nhạc như một bàn tay xoè ra để nâng lòng mình dậy. Âm nhạc là nói chung, còn cụ thể là Khúc Nhạc Thanh Xuân.
    Ngày ấy khi Xuân ra đời
    Một trời bình minh có lũ chim vui
    Có lứa đôi, yêu nhau rồi
    Hẹn rằng còn mãi không nguôi
    Nhạc lắng hương xuân bồi hồi
    Như vì tình ai tiếng hát lên ngôi
    Nói với nhau, yêu nhau rồi
    Một ngày còn mới tươi môi.
    Rồi nắm tay cùng nói vui
    Những câu êm êm không rời vai.
    Rồi lả lơi, hình dáng ai
    Khuất xa biến vào nẻo khơi.
    Từ đó khi xuân tái hồi
    Cho bùi ngùi thương nhớ tới xa xôi.
    Nhớ tới câu thương yêu người
    Một ngày tuổi mới đôi mươi.​
    Ngày còn thanh xuân ấy, ta tưởng tượng đến những điều kỳ diệu. Cuộc sống với ta lúc ấy như đôi cánh của thiên thần để ta bay vút trong lòng trời xanh bao la.
    Khi thiên thần gãy cánh, ngã gục, và ta thì bồi hồi ngồi đây nhớ lại thời thanh xuân ấy.
  5. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân.
    Rằm tháng 7, tôi đi chùa cầu Phật cho những vong hồn được siêu thoát, hay tôi đi tìm cho tôi chút thanh thản yên bình trong lòng?
    Rằm tháng 7, ta đi chùa cầu niệm A Di Đà Phật cho con được bình yên, hay ta đi tìm cho ta chút vấn vương của con đâu đây trên cõi đời này?
    Ta nhắm mắt lại, xin trời đất chứng dám, phút giây ấy ta dành toàn tâm toàn ý cho con, cho ta, cho hai chúng ta cùng nhắm mắt và đậu lại trong nhau, như chúng ta đã từng thế.
    Ta yêu con, miền thương sâu nặng nhất trong cõi đời này mà ta đã từng có. Ta yêu con, như mẹ ta đã yêu ta, như bà ngoại ta đã từng yêu mẹ, bằng tình yêu thương sâu nặng bản năng của người phụ nữ mà ta chắt chiu từng ấy năm có được.
    Ta thương con, như thương từng nhịp đập của trái tim ta.
    Ta đã nhìn khắp nẻo núi rừng, liệu có miền thương sâu nặng của ta ở nơi đó không, nhưng miền thương im lặng, không trả lời. Miền thương của ta có lẽ đang hoà tan vào những rừng cây ngút ngàn, những dãy núi trải dài tít tắp trong nắng, những con đường không biết chạy đến đâu.
    Ta đã ao ước miền thương của ta trở thành một chàng trai nhân hậu, khoẻ mạnh, và thông minh, miền thương sẽ cùng ta làm những việc mà ta chưa làm được, miền thương trở thành người đàn ông đích thực của đời ta... Nhưng mơ ước đã chỉ là mơ ước. Miền thương và ta kiếp này chưa có duyên nợ với nhau rồi. Liệu trong một nụ cười của một người nào đó, miền thương có đang âu yếm nhìn ta chăng?
    Miền thương ơi, miền thương à, hãy siêu thoát và đến miền bình yên vĩnh hằng nhé. Nếu còn yêu thương ta sâu nặng như ta yêu thương, hãy trở lại đây với ta, chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau.
    Điều này chỉ ta hiểu và miền thương hiểu.

    Được mienthuong sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 27/08/2007
  6. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi biết điểm thi của mình. Một con điểm kém. Nó cũng không làm tôi ngạc nhiên gì nhiều lắm. Tôi không giỏi giang. Đầu óc tôi lơ ngơ có vấn đề. Tính cách của tôi: tính cách amateur kiểu nghệ sĩ nhưng lại thiếu tài năng và lòng kiên trì. Lại một lần nữa thất bại thôi. Đến lúc nào thì tôi sẽ làm được việc tôi cần? Tôi cứ tự hỏi. Lần thất bại này thì buồn hơn những lần trước: đó là vì người bạn tâm giao của tôi nói rằng nếu tôi không cố gắng thì sẽ không biết sẽ như thế nào. Có lẽ chúng tôi sẽ không có nhiều thời gian dành cho nhau nữa sau này. Này, nghe cứ như một lời thách thức đối với cái tôi của tôi vậy. Nhưng rút cuộc, cái tôi của một con ngốc thì có làm được gì đâu.
    Khi tôi cảm thấy mình lao đao và hoang mang trong cảm giác ghen tuông đến mù quáng và tuyệt vọng, tôi cảm thấy mình chẳng còn là mình nữa. Lúc đó tôi đã thấy mình ở tận cùng của địa ngục. Tôi là ai? Tôi làm gì? Tôi không biết nữa. Chỉ biết rằng tôi dường như đã đánh mất mình. Tôi đã suy nghĩ nhiều. Tôi quyết định rằng mình phải thoát ra khỏi cái mớ bòng bong này thôi.
    Tôi cứ hay AQ với mình là mình thất bại lần này, lần sau mình sẽ cố gắng. Nhưng có cố gắng thật sự được không? Tôi lại AQ nữa là tôi sẽ nỗ lực thật sự. Tôi sẽ vẽ ra kế hoạch chi tiết cho cuộc đời mình. Tôi không thể để nó trôi dạt nay đây mai đó thế này. Tôi không thể để cho ai đó cười vào mặt tôi được.

  7. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nếu có một cây bút màu và một tờ giấy trong tay, ta sẽ tô cả tờ giấy màu bàng bạc ở giữa, một chút ánh hồng phía trên nhưng có những đám mây to màu trắng đục đang chực ào đến. Đấy là những màu sắc miêu tả rõ nhất cuộc sống của ta bây giờ.
    Muốn viết nữa mà bất lực.
  8. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bức tranh màu bàng bạc vẫn chưa kinh khủng bằng bức tranh màu đen kịt và xám ngoét mà tôi đã trải qua những ngày vừa rồi.
    Tôi đã suy nghĩ nhiều, đến mức tôi nghĩ rằng có lẽ mình đã già đi đến hơn chục tuổi. Và tôi đã nhận ra rằng điều căn bản nhất bây giờ là tự giải thoát mình về mặt ý thức. Rồi từ đó mình sẽ tự giải thoát mình về mặt hành động.
    Điểm yếu nhất của tôi là tôi không được vững vàng và tôi yếu đuối. Tôi đã tự nói với lòng mình về sự dứt bỏ. Thế mà có những lúc trong lòng đầy đổ vỡ, tôi lại yếu đuối hệt như một kẻ quờ quạng tìm chỗ bấu víu trong đêm tối, và tôi lại vơ vội một túm rêu tàn để nương náu. Để rồi chính những lúc đó lại ngậm ngùi nhận ra sự trớ trêu của số phận. Ừ, nói to tát lên để làm gì. Nhưng có lẽ những điều đó phản ánh rõ nhất cảm giác của tôi, sự lay động của tôi, và sự bẽ bàng của tôi.
    Tôi yêu giấc ngủ của tôi tối qua. Trong giấc ngủ, tôi đã nằm mơ thấy tôi đang mang trong mình đứa con yêu quý của tôi, và tình yêu của tôi. Tôi thấy ai đó đang dịu dàng chờ đợi tôi ngoài hiên nhà. Hiên nhà tôi đầy hoa. Hoa ti-gôn đỏ. Có cả một giàn su su màu xanh mướt. Mọi thứ thật là đẹp. Còn tôi thấy mình hồn nhiên và vô tư. Giấc mơ làm tôi cảm thấy trong lòng đầy phấn khích. Tôi cảm thấy mình trở lại cảm giác của một cô gái mới lớn, lòng phơi phới đón chờ.
    Và lúc tỉnh dậy mới là lúc choáng váng nhất. Tôi phải mất một khoảng thời gian để tự lục lọi lại trong tâm trí mình xem hiện thực là điều gì. Con đã không còn. Và chỉ có khoảng trống câm lặng đang đợi mình. Tôi vỗ nước vào mặt để cho mình tỉnh táo. Rồi tôi tự nói với tôi và nói với con tôi rằng Con tôi ra đi là điều tốt cho nó. Tôi đã từng chọn nhầm người bố của nó. Tôi đã tin tưởng người ta tha thiết và thật lòng. Hoá ra nặng tình nhất cũng chỉ đến thế thôi. Chua chát quá con nhỉ! Tôi đã từng làm khổ con và làm khổ tôi vì cái niềm tin ngây thơ ấy. Tôi không mong muốn sinh con tôi ra để nó phải chịu khổ như tôi. Tôi không muốn. Tuy con ra đi là điều day dứt cho mẹ, nhưng đó lại là điều tốt cho con.
    Ở một nơi xa nào đó, con hãy hạnh phúc con yêu nhé! Mẹ yêu con nhiều.
    Giờ tôi sẽ tự vẽ nên một bức tranh cho riêng mình: một căn nhà với giàn hoa ti-gôn phía trước, và một giàn xu xu xanh mướt bên trên cao. Tôi sẽ tự làm điều đó.
  9. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Những lúc tôi phải viết gì đó lên đây là những lúc tâm trạng tôi đang bất an ngoài sức chịu đựng. Một mặt tôi ước ao có ai đó chia sẻ với mình. Mặt khác tôi nghĩ rằng mình phải cố gắng tự vượt qua và đi tới.
    Điều tiến bộ nhất mà tôi đã làm được là tôi đã không còn thấy nhói đau nhiều mỗi khi có ai đó bỏ tôi ra đi, có ai đó không muốn tiến lại gần tôi nữa. Trước đây, vào những giờ phút ấy, tôi không thể kiềm chế được mình. Tôi đã tưởng như trái tim mình bị bóp nghẹt. Tôi đã đau khổ. Tôi đã khóc lóc. Giờ thì khác. Tôi đã nỗ lực để mình không còn làm mình cảm thấy đau nhiều nữa. Tôi cố gắng xây dựng xung quanh mình một bức tường rào, để có gì tấn công đều phải bật ra ngay tức thì. Tất nhiên, bù lại thì tôi cũng không có những giây phút thăng hoa, những giây phút hạnh phúc. Xung quang tôi là tấm áo giáp, là bức tường chắn. Nhưng dù sao, thế vẫn còn hơn là tôi phải chịu đau thêm nữa.
    Con người ta sẽ trải qua những giai đoạn của cuộc đời: giai đoạn thanh xuân con người ta thường vướng vào những nỗi niềm tình ái, rồi đến giai đoạn trung niên người ta lại chạy theo tiền bạc và quyền lực, giai đoạn nữa người ta lại chỉ còn lo về sức khoẻ.
    Bao giờ tôi sẽ trả xong những nợ nần từ kiếp trước? Tôi sợ cái gọi là tình yêu lắm rồi.
  10. mienthuong

    mienthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Con yêu, hôm nay mẹ lại có nhu cầu được viết. Mẹ nhớ con yêu rất nhiều.
    Hôm nay mẹ đã nói với một người bạn của mẹ là khi có hai đứa con, chắc hẳn sẽ vất vả lắm. Mẹ cũng nói rằng mẹ tin người ta là người cha tốt và là niềm tự hào của hai đứa con của họ. Con biết không, nói đến đây thì lòng mẹ quặn đau, nước mắt chỉ chực trào ra. Lúc đó mẹ nhớ đến con yêu vô ngần. Nếu mà còn, con yêu sẽ giống ai nhỉ? Giống bố hay giống mẹ? Con à, mẹ rất yêu con. Mẹ rất nhớ con. Mẹ không hiểu tại sao mẹ lại mất con thế này... Mẹ rất sợ mỗi nhìn thấy những đứa trẻ, mặc dầu mẹ yêu chúng vô ngần. Bọn trẻ làm mẹ liên tưởng tới con, và mẹ lại bị nỗi nhớ và niềm đau cuốn đi mất. Mẹ ghen tị với những bà mẹ tay trong tay dắt đứa con đi cùng. Con yêu, mẹ nhớ con. Mẹ nhớ rằng mẹ đã có những tháng ngày biết rằng mình sống vì điều gì, mục đích cuộc sống của mẹ là gì. Và mẹ biết những bà mẹ ấy cũng giống như mẹ đã từng, đang biết mình sống vì ai.
    Sắp Noel rồi con yêu! Merry Christmas con yêu của mẹ.

Chia sẻ trang này