1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG mối tình ĐẦU của em ;;)

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi fallingin2U, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverBinKized

    NeverBinKized Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ai đây không anh N? Chắc chắn là còn anh nhỉ? Em với anh ở sát vách nhau đến gần một năm còn gì? Em cứ buồn cười mãi, cái ngày đầu tiên em và đứa bạn tới hỏi thuê nhà, không nhìn thấy mặt anh mà cũng chào rất to. (để lấy khí thế và chứng tỏ một cái gì đó mà). Mẹ anh từ hồi đấy đã ghét em rồi ấy nhỉ, còn anh thì lúc nào cũng nghĩ hai đứa em trẻ con. Ghét quá!
    Em cứ tưởng tượng tự nhiên một ngày đi trên đường, nhìn thấy anh liệu em có đủ tự tin gọi anh, có dám nói chuyện với anh? Chẳng hiểu thế nào từ rất quý mến anh, em thành ra ghét bỏ. Tình cảm của con người buồn cười quá anh nhỉ? Mà yêu với ghét là hai thái cực, có phải là yêu quá thành ra ghét không anh?
    Anh em mình không gặp nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Anh đang làm gì, về QN hay còn ở lại HN? Mẹ anh? và chị L nữa? Có lần anh tâm sự với em về chị ấy, anh chán chường, thất vọng, muốn bỏ cuộc. Em làm sao mà hiểu được người ta nói thế thôi chứ yêu rồi làm sao dứt ra dễ dàng thế? Và em thì ngốc nghếch, lúc nào cũng văng vẳng trong đầu cái câu "waiting was all my heart could do".
    Giờ nghe lại bài hát ấy, em không còn xúc động như xưa nữa. Em đã có thể nghe nó với một tâm trạng của một con người khác.
    Có khi nào anh nhớ tới em không?
  2. NeverBinKized

    NeverBinKized Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng ba cái T lớp mình cưới đấy, nó mời hàng xóm chưa nhỉ? Thế là cuối cùng cũng có đứa mở hàng cho con gái lớp mình. Hay thật đấy! Tớ mong được về nhà quá, nhất là mong đến đám cưới của nó, nhìn thấy nó trong áo cô dâu. Chắc là không xinh đâu, vì nó đâu có xinh. Nhưng sẽ hạnh phúc, rất hạnh phúc.
    Chẳng hiểu tình cảm của tớ dành cho hàng xóm là cái gì nữa? Nó cứ âm ỉ, dai dẳng. Chỉ biết rằng khi ngồi sau xe hàng xóm, ngọt ngào lắm, dịu dàng lắm, hạnh phúc và rất quen thuộc nữa. Nó giống như là bao lâu nay vẫn thế mặc dù mỗi năm chỉ có một lần chúng mình như vậy.
    Chúng mình giả vờ là một đôi khéo đấy chứ nhỉ? Bố cậu cứ nhấm nháy: "ông bà yên tâm đi, tôi thấy hai đứa nó chở nhau đi chơi kia kìa". Cô T dạy toán bọn mình còn thắc mắc: chúng nó yêu nhau đấy à? Cậu có thấy vui không?
    Năm sau lớp mình họp mặt chính thức. Tớ sẽ lại giả vờ miễn cưỡng leo lên xe cậu nhé, được không?
  3. half_clever

    half_clever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hehe, giả vờ là "lại phải ngồi sau xe cậu" và tỏ ra miễn cưỡng nhưng trong lòng thì run lắm nhờ. Tớ hỉu, tớ hỉu... Rất ấn tượng. Bạn kể tiếp đi
    Đây không phải mối tình đầu của tớ. Nhưng là lần đầu tiên tớ được nghe một lời tỏ tình. Cũng đáng tự hào đấy nhỉ
    Anh hơn nó 3 tuổi, và là SV năm thứ 3. Còn nó mới chỉ là một con bé học lớp 12 cực ngố và... chăm chỉ (). Chẳng không à? Sắp thi đại học đến nơi rồi...
    Bắt đầu bằng những tấm bưu thiếp anh gửi đến lớp nó. Bọn bạn trong lớp ngạc nhiên lắm. Vì nó có xinh xắn gì đâu. Còn nó thì lôi ra ngắm nghía. Ngắm thế thôi chứ hồi ấy nó dị ứng với các "mối tình thời cắp sách". Đã bảo nó rất chăm học mà. Nó thấy những đứa trong lớp yêu đều "linh tinh" hết. Với cả, với 1 con bé học cấp III, vào đại học là một niềm mơ ước và là mục tiêu phấn đấu, thì một anh "sinh viên" oai thế làm sao lại yêu 1 con bé xấu xí như nó nhỉ (cũng phải công nhận các bác trong khu nhà nó tâng bốc nó lên tận trời xanh, chắc anh ấn tượng vì nó thông minh - theo lời các bác ). Thế nên suy ra anh chỉ đùa vớ vẩn.
    Năm thứ nhất. Giờ thì có thể tự hào với cái mác SViên roài. Lúc này anh không còn cái ánh hào quang mà nó từng thấy nữa. Về nhà. Anh sang chơi. Tặng nó 1 món quà "chúc mừng cô sinh viên bé như cái kẹo" và 1 lời tỏ tình. Nó toét miệng cười "Thật không? Vui nhỉ?" (hơi thiếu tế nhị tí ). Hehe... Nó từ chối nhận món quà. Anh buồn. Vứt luôn món quà vào giỏ rác. Nó nổi khùng lên "Anh làm cái gì thế? Anh muốn thì ra ngoài kia vứt cũng được. Nhà em là cái nơi cho anh muốn vứt gì thì vứt à?" Hơ, không hiểu sao lúc ấy nó xả 1 tràng không dừng thế. Có lẽ vì tự ái nên không bình tĩnh được. Chứ giờ gặp hoàn cảnh tương tự chắc cũng chả dám
    Anh vẫn thi thoảng đến chỗ nó trọ. Nhưng chỉ đến chơi thế thôi. Bẵng đi 1 thời gian, không thấy anh đâu. Cả hè năm thứ nhất. Nó cũng k để ý lắm. Đầu năm thứ 2, nó biết anh có người yêu. Nó cũng k quan tâm chị ấy (em ấy, bạn ấy...) thế nào. Nhưng nó buồn. Không phải vì yêu anh. Mà vì "cái tôi" của nó quá lớn và bị tổn thương (với cái suy nghĩ nông nổi hồi ấy). Nó vẫn mặc định a yêu nó, giờ anh yêu ng` khác nên nó a kay. Thế thôi!
    Phóng xe vù vù lên nhà đứa bạn thân, nằm lăn ra giường và tuyên bố 1 câu "Tao đang thất tình" làm con bé phì cười. Cái tính lúc nào cũng hớn hở của mình khiến nó không bao giờ nghĩ mình lại nghiêm túc thế. Rõ chán chưa . Tán phét một hồi rồi rủ nhau đi ăn bánh khoai. Đời lại vui phơi phới...
    Lại vênh vang phóng xe trên đường. Chả ngoan hiền tẹo nào. Chẹp, tập dịu dàng mãi không được

Chia sẻ trang này