1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những món ăn Nam Định không thể quên !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi XacUopVietNam, 14/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Bánh Rán
    Lại là một cái gì đó chẳng phải là đặc sắc hay đặc sản đúng không. . . Thời gian qua đi, trùm cho tôi là những cái miệng cắn lấy cắn để bánh rán. Phải chính là bánh rán. . .
    Vẫn là những buổi hối hả trên những chiến binh sắt nhưng lần này là lúc giữa trưa. Cái trưa hè oi bức nắng chang chang trên đỉnh đầu và cái bụng cồn cào kêu gọi biểu tình vì 5 tiết học. . . . Điểm hẹn là đò quan. Khi ấy cây cầu mới vừa được xây xong . Nó như là 1 cai gì đó biểu tượng cho thành nam. Nó chứng minh sự đi lên của nền kinh tế Nam Định. Chia tay với cây cầu treo từng là biểu tượng của ***** trong những năm đẫu xây dựng đất nưóc. . . Những buổi trưa hè trên ngựa sắt ọp ẹp thể nào chúng tôi cũng dừng lại lưng chừng bên này dốc để tương vào dạ dày đôi cái bánh rán. Những hôm đơn thương độc mã vượt dốc còn đỡ chớ thêm cô bạn gái ngồi sau gác ba ga hỏi vượt dốc thế nào không PHÌNH PHƯỜNG sao được? Và đây bánh rán lưng chừng dốc đò quan . . . .Hoặc thể bạn và tôi sẽ không cho gì là đặc biệt nhưng hãy ngắm đi , giữa biển người xuôi ngược, dưới chân Đào giang cuộn đỏ phù sa lanh canh những tiếng xe lên xuống, những tiếng thở dốc vượt cầu. . . chúng tôi có 2 cái bánh rán trên tay. Vẫn là những cái nhìn nhau qua thân thuộc. Không hề có 1 khoảng cách nào , không để ý không e lệ (hoặc thể lúc đó chúng tôi còn bé quá chưa biết đén cái gì gọi là ý tứ chăng?)nhưng quả thật lúc đó không có cái rào cản nam nữ hay . . . . cả. Bạn và tớ đều hiểu rằng còn 1 nửa dốc cao đang đợi và quãng đường hơn chục cây số về nhà. . . Không tiếp thêm năng lượng ổn sao được? Bánh rán 500vnd/ chiếc , bánh rán dòn, ngoài bọc đường , trong nhân đỗ được cắp bên mình các chị bán rong. Dừng xe chân dốc, tay trái đưa tiền , tay phải đã cầm bánh nhồm nhoằm. Cũng chẳng để ý gì nhiều cái gọi là vệ sinh thực phẩm nữa. Chén chén chén . . . Tay giữ ghi đông tay cầm bánh rán mồm lại nhồm nhoàm bàn luận bài vở thầy vừa giảng.Những tiếng cười, những câu đùa vui , những cái chí choé, những chọc giận vui buồn của thế giới nhất quỷ nhì ma . . . Vui kinh khủng !!! Sau này tôi kể cho bạn gái nghe như thể các chị bán rong đã cho 1 cái gì đấy để chúng tôi đã nghiện bánh rán (Lúc ấy cả nước đang nháo nhào vì những áp phe ma tuý và Thành Nam lầ 1 trọng điểm). Nghiện bánh rán . . .
    Đấy là bán rán Thành Nam của tôi . . .Giờ đây, bên những cái bánh rán ngon gấp vạn của Tàu nhưng không thể còn những tiếng cười vui ấy vì bạn và tôi mỗi đứa đã 1 ngả, đứa nách đã hai con . . . những chắc chắn sẽ còn đó bán rán đò quan. . .
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chà chà,bác aqcharles có vẻ sành nhểy.Bác cho em cái YM nhá,khi nào em đi NĐ em sẽ liên lạc với bác rồi anh em mình đi ăn nhá
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chà chà,bác aqcharles có vẻ sành nhểy.Bác cho em cái YM nhá,khi nào em đi NĐ em sẽ liên lạc với bác rồi anh em mình đi ăn nhá
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Nước mía
    Mía đá : tấm biển được viết một cách thô mộc & đơn sơ bằng vôi lên 1 tấm liếp đặt e lệ bên về đường. Quán nhỏ lụp xụp chẳng mấy làm rộng rãi được chủ quán cơi ra vỉ hè bên dòng kinh bị lấn chiếm của quốc lộ 55 từ Thành Phố xuôi Nghĩa Hưng. Tôi vẫn nhớ như in khung cảnh của quán : giữa những tán cây xoan tàu, mấy tấm bạt được dựng lên được gọi là che mưa che nắng, hai bên đường là những miếng đất lấn chiếm đang được ai đó đổ loang lổ làm con kinh nhưng càng chồm mình hơn vì những đụn đất, xa xa đó là những vạt lúa, những khoảnh ruộng của tháng 5 tháng 6 trưa hè. Giữa quán là 1 cái bệ vữa được chủ quán xây vuông vắn mặt lắng xi măng bên trên chính giữa đặt cái tủ nho nhỏ , bên trong chứa mấy thức ăn chơi của cánh nhà quê chúng tôi dăm phong kẹo lạc, vài gói kẹo dồi sang hơn là kẹo cao su và mấy chai pép si cola. Góc trong cùng là những cây mía được bó thành từng bó vừa được chặt từ 1 góc vuờn nào đó hoặc thử mới được chị chủ quán mua về từ phiên chợ cà sớm. Cái đắt nhất trong quán có lẽ chính là cái máy nghiền nước mía và cái quạt hitachi tai voi cổ hủ đang rên lên vì cái túc năng cứ được xoay đi xoay lại cố đẩy ra những luồng gió cho nhũng người khách trong quán. Vào lúc quán đông khách ngoài Chị chủ quán với bộ quần áo cháo lòng ra có thêm anh cả của chị là 1 cậu nhóc chừng mươi tuổi trong trang phục áo font cũng màu lòng cháo lếch thếch với cái đầu cũng Anh Em với Bác Xuân của nhà văn Trọng Phụng . Tuy thế khách ra vào quán vẫn thật đông bởi địa lý của quán . Giữa quãng đường gần chục cây số không 1 bóng mát thì đây chính là nơi lý tưởng để Giải khát. Người người nườm nượp vào đây thường là giữa trưa khi cái bóng nắng đang chính giữa đầu người. Khách khứa qua lại trên tuyến đường này cũng giống như cánh nhất quỷ nhì ma chúng tôi, đa phần là đu mình trên ngựa sắt. Chúng tôi còn đỡ chứ cánh xà vào quán nhiều nhất , hai bên con ngựa sắt thế nào cũng có đôi sọt. Nó là cái sáng sớm đựng đầy rau quả thức ăn cung cấp cho cái thành phố cấp 3 của cả nước này. Ai ai vào quán cũng nhễ nhại mồ hôi vì cái nắng nóng giữa hè. Cốc mía đá ven đường là nơi tụ họp của người qua lại, chỗ dừng chân, chỗ hội họp và cũng là chỗ bình luận những thức trong ngày đó là cảnh chợ ban sáng với các Chị bán rau quả và là bài vở cũng như chọc ghẹo nhau của cánh thứ 3 chúng tôi. Mía, thứ mía đỏ nghe đâu được lai từ tận bên cu bả cu ba mang về được dân trong làng trồng và mang qua đây. Mía được róc rỏ bằng 1 cái dao lam tàu sáng quắc . Nó đủ sắc để gọt bỏ tất cả những cái bám bẩn xung quanh thân mía nhưng không làm mất đi 1 khúc thịt mía nào. Khi thân mía đã sạch trơn , 1 cây mía thường được đẵn làm 3 khúc và được đưa và giữa khe của 2 quả lô sáng loáng vì màu thép chạy theo 1 vòng tròn chuyển lực, vòng tròn này ban đầu thì do sứa người của Chị chủ quán rướn lên quay sau này khi khấm khá Chị đã sắm 1 cái mô tơ điện để thay vì dùng sức người. Mía được hai quả lô ép đi ép lại chừng 3 lần thì cho hết nhưng tinh tuý của nó chảy xuống 1 cái ca songlong được đặt phía dưới . Tất nhiên, thứ nước này đã được chạy qua 1 thanh vải mà để giữ lại những tép mía vụn mà chỉ còn lại những giọt tinh khiết rơi xuống ca. Trong khi Chị chủ quán quay mía thì bên cạnh chú nhóc cũng sắn tay chuẩn bị sẵn những cốc đá lạnh . Đá được làm đông từ sẵn thành những tảng to (nguyên liệu của nó chắc cũng được lấy lên từ dòng Đào Giang chạy qua làng). Cậu nhóc cứ cho những tảng đá to ấy vào cái túi vải rồi 1 tay túm lấy 1 đầu túi tay kia giơ cái chày gỗ rướn sứa 10 tuổi để đập rụn tảng đá rồi chia đều vào các cốc sao cho 2/3 cốc đầy đá. Khâu còn lại là rót nước mía vào cốc cho đầy và bưng ra cho những vị khách đang hướng theo vòng quay của máy quay từ nãy giờ . Mỗi 1 cây mía thường thì quay được 2 cốc đến 3 cốc và cánh chúng tôi và những người khách đang khát khô cả họng nhận cốc nước từ tay cậu nhóc là cầm ngay thanh quản ống hút xanh đỏ trên bàn và cho vào miệng. Một cảm giác mê ly chạy rần rật từ trên xuống dưới lan ra khắp toàn thân. Bao giờ cũng thế , cái hơi đầu tiên bao giờ cũng phải chạy hết nửa cốc. Cái vị ngọt của mía, vị mát của đá thấm đượm từ đầu lưỡi đến tận các tế bào . . . Và câu chuyện vẫn ổn ào như không có gì đang xảy ra. Chiếc máy ép nước, Chị chủ quán, chú nhóc và những vị khách ai đều bận rộn và tấp nập với việc của mình. . . Lâu lâu uống thành quen tôi còn thấy thêm 1 mùi thơm thoang thoảng rất mát. Để ý kỹ tôi thấy Chị chủ quán trong làn quay thứ 2 đã ghe người sang bên cho thêm 1 cái gì đó vào thân mía vừa bị ép lần 1 ấy. Sau này tôi mới biết , cái mùi thơm đặc biệt đó là từ các quả quất chưa thật chín được chủ quán mua về từ các làng cây cảnh vùng Nam Điền . Quất chưa đến mùa tết để bán nhưng cho trái và người làm cây cảnh phải vặt đi và ươm cho đúng tết ra quả vàng và đấy là lý do tại sao cốc nước mía của chúng tôi thơm mát dịu đến thế. Sau này tôi còn khám phá thêm được 1 bí mật nữa mà có lẽ ít ai ra vào để ý đó là những thìa đường trắng được chị chủ quán ngấm ngầm cho vào đáy ca songlong trước khi ép nước mía xuống (có le đó là những khúc mía ngọn hoặc mía hôm đó klhông thật ngọt). Nhưng quả thật với 1000vnd, cốc nước mía cho biết bao hương vị . . . Thân chủ, những vị thượng đế sau khi giải cơn khát, buôn vãn chuyện lại leo lên những con ngựa sắt nhưng bao giờ cũng thế ai đứng lên cũng để lên bàn 1.000đồng cho cốc nước mía. . . .
    Nước mía Thành Nam - - 1 món nghiện của tôi !
  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Nước mía
    Mía đá : tấm biển được viết một cách thô mộc & đơn sơ bằng vôi lên 1 tấm liếp đặt e lệ bên về đường. Quán nhỏ lụp xụp chẳng mấy làm rộng rãi được chủ quán cơi ra vỉ hè bên dòng kinh bị lấn chiếm của quốc lộ 55 từ Thành Phố xuôi Nghĩa Hưng. Tôi vẫn nhớ như in khung cảnh của quán : giữa những tán cây xoan tàu, mấy tấm bạt được dựng lên được gọi là che mưa che nắng, hai bên đường là những miếng đất lấn chiếm đang được ai đó đổ loang lổ làm con kinh nhưng càng chồm mình hơn vì những đụn đất, xa xa đó là những vạt lúa, những khoảnh ruộng của tháng 5 tháng 6 trưa hè. Giữa quán là 1 cái bệ vữa được chủ quán xây vuông vắn mặt lắng xi măng bên trên chính giữa đặt cái tủ nho nhỏ , bên trong chứa mấy thức ăn chơi của cánh nhà quê chúng tôi dăm phong kẹo lạc, vài gói kẹo dồi sang hơn là kẹo cao su và mấy chai pép si cola. Góc trong cùng là những cây mía được bó thành từng bó vừa được chặt từ 1 góc vuờn nào đó hoặc thử mới được chị chủ quán mua về từ phiên chợ cà sớm. Cái đắt nhất trong quán có lẽ chính là cái máy nghiền nước mía và cái quạt hitachi tai voi cổ hủ đang rên lên vì cái túc năng cứ được xoay đi xoay lại cố đẩy ra những luồng gió cho nhũng người khách trong quán. Vào lúc quán đông khách ngoài Chị chủ quán với bộ quần áo cháo lòng ra có thêm anh cả của chị là 1 cậu nhóc chừng mươi tuổi trong trang phục áo font cũng màu lòng cháo lếch thếch với cái đầu cũng Anh Em với Bác Xuân của nhà văn Trọng Phụng . Tuy thế khách ra vào quán vẫn thật đông bởi địa lý của quán . Giữa quãng đường gần chục cây số không 1 bóng mát thì đây chính là nơi lý tưởng để Giải khát. Người người nườm nượp vào đây thường là giữa trưa khi cái bóng nắng đang chính giữa đầu người. Khách khứa qua lại trên tuyến đường này cũng giống như cánh nhất quỷ nhì ma chúng tôi, đa phần là đu mình trên ngựa sắt. Chúng tôi còn đỡ chứ cánh xà vào quán nhiều nhất , hai bên con ngựa sắt thế nào cũng có đôi sọt. Nó là cái sáng sớm đựng đầy rau quả thức ăn cung cấp cho cái thành phố cấp 3 của cả nước này. Ai ai vào quán cũng nhễ nhại mồ hôi vì cái nắng nóng giữa hè. Cốc mía đá ven đường là nơi tụ họp của người qua lại, chỗ dừng chân, chỗ hội họp và cũng là chỗ bình luận những thức trong ngày đó là cảnh chợ ban sáng với các Chị bán rau quả và là bài vở cũng như chọc ghẹo nhau của cánh thứ 3 chúng tôi. Mía, thứ mía đỏ nghe đâu được lai từ tận bên cu bả cu ba mang về được dân trong làng trồng và mang qua đây. Mía được róc rỏ bằng 1 cái dao lam tàu sáng quắc . Nó đủ sắc để gọt bỏ tất cả những cái bám bẩn xung quanh thân mía nhưng không làm mất đi 1 khúc thịt mía nào. Khi thân mía đã sạch trơn , 1 cây mía thường được đẵn làm 3 khúc và được đưa và giữa khe của 2 quả lô sáng loáng vì màu thép chạy theo 1 vòng tròn chuyển lực, vòng tròn này ban đầu thì do sứa người của Chị chủ quán rướn lên quay sau này khi khấm khá Chị đã sắm 1 cái mô tơ điện để thay vì dùng sức người. Mía được hai quả lô ép đi ép lại chừng 3 lần thì cho hết nhưng tinh tuý của nó chảy xuống 1 cái ca songlong được đặt phía dưới . Tất nhiên, thứ nước này đã được chạy qua 1 thanh vải mà để giữ lại những tép mía vụn mà chỉ còn lại những giọt tinh khiết rơi xuống ca. Trong khi Chị chủ quán quay mía thì bên cạnh chú nhóc cũng sắn tay chuẩn bị sẵn những cốc đá lạnh . Đá được làm đông từ sẵn thành những tảng to (nguyên liệu của nó chắc cũng được lấy lên từ dòng Đào Giang chạy qua làng). Cậu nhóc cứ cho những tảng đá to ấy vào cái túi vải rồi 1 tay túm lấy 1 đầu túi tay kia giơ cái chày gỗ rướn sứa 10 tuổi để đập rụn tảng đá rồi chia đều vào các cốc sao cho 2/3 cốc đầy đá. Khâu còn lại là rót nước mía vào cốc cho đầy và bưng ra cho những vị khách đang hướng theo vòng quay của máy quay từ nãy giờ . Mỗi 1 cây mía thường thì quay được 2 cốc đến 3 cốc và cánh chúng tôi và những người khách đang khát khô cả họng nhận cốc nước từ tay cậu nhóc là cầm ngay thanh quản ống hút xanh đỏ trên bàn và cho vào miệng. Một cảm giác mê ly chạy rần rật từ trên xuống dưới lan ra khắp toàn thân. Bao giờ cũng thế , cái hơi đầu tiên bao giờ cũng phải chạy hết nửa cốc. Cái vị ngọt của mía, vị mát của đá thấm đượm từ đầu lưỡi đến tận các tế bào . . . Và câu chuyện vẫn ổn ào như không có gì đang xảy ra. Chiếc máy ép nước, Chị chủ quán, chú nhóc và những vị khách ai đều bận rộn và tấp nập với việc của mình. . . Lâu lâu uống thành quen tôi còn thấy thêm 1 mùi thơm thoang thoảng rất mát. Để ý kỹ tôi thấy Chị chủ quán trong làn quay thứ 2 đã ghe người sang bên cho thêm 1 cái gì đó vào thân mía vừa bị ép lần 1 ấy. Sau này tôi mới biết , cái mùi thơm đặc biệt đó là từ các quả quất chưa thật chín được chủ quán mua về từ các làng cây cảnh vùng Nam Điền . Quất chưa đến mùa tết để bán nhưng cho trái và người làm cây cảnh phải vặt đi và ươm cho đúng tết ra quả vàng và đấy là lý do tại sao cốc nước mía của chúng tôi thơm mát dịu đến thế. Sau này tôi còn khám phá thêm được 1 bí mật nữa mà có lẽ ít ai ra vào để ý đó là những thìa đường trắng được chị chủ quán ngấm ngầm cho vào đáy ca songlong trước khi ép nước mía xuống (có le đó là những khúc mía ngọn hoặc mía hôm đó klhông thật ngọt). Nhưng quả thật với 1000vnd, cốc nước mía cho biết bao hương vị . . . Thân chủ, những vị thượng đế sau khi giải cơn khát, buôn vãn chuyện lại leo lên những con ngựa sắt nhưng bao giờ cũng thế ai đứng lên cũng để lên bàn 1.000đồng cho cốc nước mía. . . .
    Nước mía Thành Nam - - 1 món nghiện của tôi !
  6. LeTraMy

    LeTraMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bánh cuốn làng Kênh
    Tui để ý thấy chưa có bác nào nói về bánh cuốn Nam Định cả. Đây là món mà các anh chị em họ hàng của tui ở Hà Nội về chết đứ đừ. . He he nói lại thấy thèm. Ở trên Hà Nội này bánh cuốn chán bỏ xừ, ăn ở những hàng tráng bánh luôn còn đỡ (nhưng nước chấm vẫn không ngon), chứ ăn ở những hàng bánh rong, bán quà sáng thì khủng khiếp. Ăn như ăn bìa giấy, thật sự!
    Bánh cuốn ở Nam Định ngon từ hàng bán rong ngon đi. He he. Thôi tui phải về rồi. Hẹn mai nói tiếp. I love ND!!
  7. LeTraMy

    LeTraMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bánh cuốn làng Kênh
    Tui để ý thấy chưa có bác nào nói về bánh cuốn Nam Định cả. Đây là món mà các anh chị em họ hàng của tui ở Hà Nội về chết đứ đừ. . He he nói lại thấy thèm. Ở trên Hà Nội này bánh cuốn chán bỏ xừ, ăn ở những hàng tráng bánh luôn còn đỡ (nhưng nước chấm vẫn không ngon), chứ ăn ở những hàng bánh rong, bán quà sáng thì khủng khiếp. Ăn như ăn bìa giấy, thật sự!
    Bánh cuốn ở Nam Định ngon từ hàng bán rong ngon đi. He he. Thôi tui phải về rồi. Hẹn mai nói tiếp. I love ND!!
  8. STSDD

    STSDD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không có mấy ai ủng hộ topic hấp dẫn này thế nhỉ. Tôi thì thấy NĐ có nhiều món ngon đến mức mỗi lần về 1-2 ngày thì không có đủ thời gian để thưởng thức hết. Để tôi kể ra vài món nhé:
    - Bánh khúc: Món này chẳng ở đâu ngon bằng. Bánh khúc HN chán khủng khiếp. Ăn 1 lần sợ đến già.
    - Bánh chuối: Hẳn 1 quả chuối ép rán với bột nhé. Vừa vàng ươm, vừa thơm, vừa nóng. Ngon dễ sợ.
    - Chè thập cẩm
    - Nem chạo cuốn lá sung: có 1 hàng ở Hàng Tiện, nước chấm ngon thôi rồi.
    - Bún riêu cua ăn với sung muối
    - Bánh gai bà Thi
    - Bún chả: Bún chả Nam định làm bằng thịt lợn rất ngon chứ không làm bằng thịt bèo nhèo như ở HN.
    - Sinh tố rau má: vừa mát, vừa rẻ mà ở HN chẳng tìm ra hàng nào bán.
    - Nước bát bảo bán rong: vừa thơm vừa mát vừa rất học trò. Không biết bây giờ có còn không.
    Chỉ điểm tên thế thôi đã. Lần sau có thời gian sẽ viết dài hơn về từng món một cho bà con thèm nhé. He He He. Chẹp Chẹp, mình đúng là một tâm hồn ăn uống.
  9. STSDD

    STSDD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không có mấy ai ủng hộ topic hấp dẫn này thế nhỉ. Tôi thì thấy NĐ có nhiều món ngon đến mức mỗi lần về 1-2 ngày thì không có đủ thời gian để thưởng thức hết. Để tôi kể ra vài món nhé:
    - Bánh khúc: Món này chẳng ở đâu ngon bằng. Bánh khúc HN chán khủng khiếp. Ăn 1 lần sợ đến già.
    - Bánh chuối: Hẳn 1 quả chuối ép rán với bột nhé. Vừa vàng ươm, vừa thơm, vừa nóng. Ngon dễ sợ.
    - Chè thập cẩm
    - Nem chạo cuốn lá sung: có 1 hàng ở Hàng Tiện, nước chấm ngon thôi rồi.
    - Bún riêu cua ăn với sung muối
    - Bánh gai bà Thi
    - Bún chả: Bún chả Nam định làm bằng thịt lợn rất ngon chứ không làm bằng thịt bèo nhèo như ở HN.
    - Sinh tố rau má: vừa mát, vừa rẻ mà ở HN chẳng tìm ra hàng nào bán.
    - Nước bát bảo bán rong: vừa thơm vừa mát vừa rất học trò. Không biết bây giờ có còn không.
    Chỉ điểm tên thế thôi đã. Lần sau có thời gian sẽ viết dài hơn về từng món một cho bà con thèm nhé. He He He. Chẹp Chẹp, mình đúng là một tâm hồn ăn uống.
  10. hailoc

    hailoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà nội có nhiều quán phở Nam Định gia truyền quá nhưng ăn chẳng ra gì. Có lẽ họ chỉ quảng cáo thế thôi. Hôm trước nghe quảng cáo trên đường Nguyễn Chí Thanh có quán phở Nam Định chính hiệu nhưng tìm mãi không ra.
    Bạn nào biết quán phở Nam Định nào trên Hà nội không? Ta cùng nhau đi thưởng thức nhỉ.

Chia sẻ trang này