1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những môn thể thao trong cuộc đời, những niềm vui, nỗi buồn..

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi NguaBatKham_HN, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Những môn thể thao trong cuộc đời, những niềm vui, nỗi buồn..

    Nói về những môn thể thao trong đời mình đã từng chơi, từng tập tành, những gì mình phải trải qua với chúng thật cũng chẳng phải ít. Tất cả gắn bó với tôi, gắn bó với tuổi thơ, gắn bó với những giai đoạn của cuộc sống. Ngày xưa, bây giờ và sau này sẽ vẫn là như thế...

    Đầu tiên, tất nhiên, chắc chắn là phải nhắc đến bóng đá rồi. Ngày còn bé tí mới được vài tuổi tôi đã biết đá chân vào quả bóng, khi lên 4 tuổi tôi được một người bạn của bố mẹ tặng cho một quả bóng cao su đúc loại 2. Một tình yêu lớn bắt đầu.
    Quả bóng ấy, cái quả bóng cao su đúc loại 2 ấy to đùng và nặng chịch. Gọi là loại 2 đơn giản bởi vì nó nặng hơn, chất lượng cao su kém hơn và độ nẩy kém hơn loại 1. Dẫu vậy nó cũng chẳng quan trọng, ngày nào không được sử dụng nó thì có nghĩa là tôi phải đi đâu đó hoặc là bị ốm, không chạy ra ngoài được. Đôi chân tôi cứng cáp lên nhờ quả bóng ấy và nhờ cả những trận đòn của bố nữa...

    Lớn lên thêm vài tuổi, tôi làm tất cả mọi cách để được theo bố đi xem tất cả các trận bóng đá tại sân vận động, đó quả là những ngày hội đối với bọn trẻ con như chúng tôi. Nhà tôi ngay gần sân vận động thành phố Nam Định, vậy nên kể cả không theo được bố thì tôi cũng tìm cách chui vào để được xem. Tất nhiên, khi ấy tôi chả biết lỗi việt vị, lỗi 12 là gì cả, chỉ biết chăm chú xem những pha đi bóng, những cú sút của các cầu thủ trên sân. Khi có bàn thắng của đội nhà là cũng nhảy nhót gào thét lạc cả giọng. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ được vài pha đi bóng ở cánh của Đặng Gia Mẫn (bố của 2 cầu thủ Đặng Phương Nam và Đặng Thanh Phương hiện nay). Năm ấy Công nghiệp Hà Nam Ninh của Nam Định vô địch quốc gia..

    Cấp 2 và cấp 3 của thời học phổ thông, chẳng thể nhớ nổi biết bao lần bỏ học vì ham đá bóng, thậm chí có những lần tôi quên cả buổi thi chỉ vì đá bóng. Đó là những buổi đá bóng nhựa trên hè phố, những buổi chạy theo quả bóng da trong sân vận động, những vết thâm tím và trầy xước chẳng mấy khi vắng mặt trên chân và tay... Lũ bạn ngày ấy rủ nhau đi đăng kí vào đội bóng năng khiếu của TP đúng vào những ngày hè tôi đang rong chơi ở Hà nội. Lũ chúng nó bây giờ có những đứa vẫn theo nghiệp bóng đá, có đứa được chơi trong giải vô địch quốc gia, có đứa phải giải nghệ, nghiệp thể thao theo được chẳng phải dễ dàng...

    Những năm đầu đại học thật tuyệt vời với bóng đá và thật kinh khủng với cái sự học của tôi. Kết quả của những trận bóng trên hầu khắp các sân bóng của các trường Đại học trong HN là những môn phải thi lại, thi lại triền miên. Những ngày hừng hực cùng đội tuyển quốc gia tại Seagames, TigerCup, những đêm thức trắng cùng Cup C1, những trận bóng quốc tế cũng là góp phần cho kết quả học hành tệ hại của tôi trong những năm đầu đại học. Tốt nghiệp rồi đi làm, nhưng tình yêu bóng đá vẫn thế, một tuần mà không được chơi trận bóng nào thì quả là khó chịu.

    Bóng đá với tôi là thế, nó đã ăn sâu vào máu rồi, dù có những khi nó làm tôi đi khập khiễng hay chống nạng nhưng chắc chắn đến mãi sau này tôi vẫn yêu nó như một phần của cuộc đời mình. Đừng hỏi vì sao tôi yêu bóng đá.

    --------------------------
    Giọt rượu nào vẫn chua cay, ta còn mãi u mê...
  2. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá được coi là "Vua" thì Điền kinh được coi là "Nữ hoàng" trong các môn thể thao. Tôi đến với điền kinh cũng thật vô tình, nhưng cuối cùng nó cũng trở thành một niềm đam mê nho nhỏ trong đời. Để có được niềm đam mê ấy cũng chẳng dễ dàng..
    Bước vào lớp 10, tôi được ngay các anh chị lớp trên lôi đi tập tành thể thao. Khi ấy ngoài đá bóng tôi chỉ giỏi đá cầu, cứ tưởng mình sẽ được đi tập đá cầu trong CLB của trường, ai dè lại được lôi ra tận sân vận động, và mọi người rủ tôi tập điền kinh. Tập thì tập, tôi chả ngại... Có điều khi ấy tôi chả thể lường trước được sự gian khổ khi mình có một niềm đam mê mới.
    Hồi ấy, học sinh trung học bọn tôi phần lớn tập 5 môn phối hợp, chạy 100m, chạy 1500m, nhảy cao, nhảy xa và đẩy tạ. Có lẽ tôi sẽ từ bỏ, không có được niềm đam mê nó nếu không có được người huấn luyện viên, một người thày dạy thể dục trong chính trường cấp 3 của tôi. Trong trường tôi, có thời điểm có 4 thế hệ cùng làm việc và học tập trong trường. Khi ấy, thầy chính là thế hệ lớn tuổi nhất trong trường, những người thầy dậy Toán Lý của tôi đều là học sinh của thầy, và đúng ra, như ngày xưa tôi phải gọi thầy bằng Sư tổ. Có những buổi tập khó khăn, nản lòng, thầy lại truyền cho tôi niềm cảm hứng và sự say mê, đó chính là người thầy mà tôi kính trọng nhất trong cuộc đời, dù thầy là một giáo viên Thể dục.
    Một tuần phải học văn hoá 6 buổi sáng và 4 buổi chiều rồi, tôi chỉ có thể ra sân tập 2 buổi một tuần, so với bọn dân chuyên thể thao ngoài sân thì thật kém xa. Những ngày đầu, chạy 100m tôi chỉ chạy được khoảng 12"20 mà không thể khá hơn được, nhảy cao và nhảy xa cũng tệ, nhảy cao 1m45 và nhảy xa 4m90, đẩy tạ còn tệ hơn, chỉ được hơn 8m. Môn mà tôi sợ nhất chính là môn chạy cự ly trung bình 1500m, mỗi lần chạy về đến nơi lại như đứt hơi vậy. Không ngờ những buổi tập ít ỏi lại biến môn 1500m thành môn sở trường của tôi. Trong một buổi kiểm tra thành tích tổng hợp để chọn VĐV đi thi đấu giải, tôi lại có thành tích tốt nhất, dù chỉ là 4 phút 54 giây. Tất nhiên với thành tích ấy chưa đủ để tôi được chọn đi thi đấu, nhưng là 1 bất ngờ đối với chính tôi.
    Kể từ hôm ấy, thành tích của tôi tốt dần, cho đến khi được chọn đi thi đấu giải toàn quốc thì tôi đã rút được thành tích xuống 4 phút 32 giây trong môn 1500m. Đáng tiếc nắng gió tại Quy Nhơn đã làm tôi không đạt được thành tích khá hơn nữa. Một kỉ niệm buồn.
    Giấc mơ vào đại học đã làm tôi phải gác lại những buổi tập, những cuộc thi đấu. Seagames 22 với những thành tích vang dội, với lượng khán giả tuyệt vời, tôi cũng ở trong số đó, cổ vũ và sống lại trong những ngày tập luyện và thi đấu của mình. Tuyệt vời điền kinh VN, sẽ còn khá hơn nữa, nhanh hơn, xa hơn..
    --------------------------
    Giọt rượu nào vẫn chua cay, ta còn mãi u mê...

Chia sẻ trang này