1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mùa hè không già cỗi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi dumb, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Những mùa hè không già cỗi

    Những mùa hè không già cỗi

    Hà nội
    Một chiều hè
    nắng ran vai loá mắt
    Như bắt ta bồi hồi dòng ký ức về em

    Hoa sấu rụng líu ríu mùa hè cũ
    Phố đang mùa chở nắng vẫn ưu tư
    Giờ tan học trong một đường vẽ thẳng
    Em Chưa đi, hồn ta đã cuối rồi

    Nắng dịu dàng vắt ngang giảng đường cũ
    Có trong Dáng em những nốt nhạc buồn
    Ta ngượng tay gẩy lên thành điệu nhạc
    Hoa trái mùa sấu thành quả không chua

    Phố vẫn nghiêng một chiều cây đứng thẳng
    Nhắc thời gian - đậm nhạt nắng chân tường
    Ta sơn lại tường mình trong thinh lặng
    Đường em đi đã chắc có hoa vàng ?



    Thế cũng đủ cho hôm nay.
  2. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Tháng năm.
    Tháng năm
    Chiều buồn như nắng cuối ngày
    Em về qua phố
    Tôi về theo em
    Cây mộng mị cuối đường
    Bụi quen đợi bước quen
    Lối về em tôi nhớ
    Mắt còn như kiếm tìm
    Phố sợ cây nghiêng
    Gió sợ mùa đi mất
    Trời nắng cơn nắng cuối cùng ./.
     
  3. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Không đề
    Xuân vừa hết theo nắng hè
    Trong vuờn -
    chỗ đó
    cung vừa nhú lên
    Một dòng sông nắng trắng xanh
    Trên dàn lá ấy
    tiếng em nói cuời
    Mơn man cho đất yên bình
    Lao xao cho khẽ tiếng chim gọi mùa
    Nghiêng chao một mái tóc thề
    Sông kia chua kịp đã về hư vô.
     
  4. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2

    Lá hát
    Lá hát dọc phố dài
    Mùa Ngỡ như về sớm
    Mưa tạnh trên đường uớt
    Bỗng thấy mắt xè cay
    Gió cũng vừa heo may
    Là khi em đi khuất
    đường ngày xưa chưa ướt
    Áo sờn em chưa bay
    Anh bỗng hoá cỏ may
    Bên em đường đến lớp.
     
  5. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    MY ANIMA
    Tôi đi về kỷ niệm
    Ngày xưa ấy, khi gió nồm mùa hạ phóng qua cái khoáng sân đầu dãy nhà,
    tôi thường nhẩy lò cò một mình. Đợi 4 giờ chờ tiếng đố vui của chị hai con
    bác hàng xóm vọng ra: Chị sắp sửa soạn nấu bếp.
    Ngày xưa ấy, khi gió đông bắc lạnh lẩn vào làm run lẹn trái tim dễ vỡ của tôi,
    tôi thường ngồi bên cái bếp của nhà bác hàng xóm ấy, cời than cùng chị cả
    con bác .
    Tiếng nhân tình níu mấy chị em gái chúng tôi với nhau.
    Ngày xưa ấy, khi bão rớt đi qua, sót lại những làn nước chảy từ sự không
    phẳng của mặt đất nơi cái cây hồng xiêm chen vào. Những cây tre ngả
    nghiêng rửa mình trong cơn mưa, giờ yên ả góp vào không gian những tiếng
    thiên nhiên yên bình.
    Gió cứ gió, và trời cứ dần sáng lên.
    Ngày hôm nay, đi trên đường, gặp những người cũ ấy, không thấy cần một
    câu chào (?)
    Ngày hôm nay, khi gió đông bắc về, không cần phải thấy có một chàng trai
    nào đó trong ***g ngực.
    Ngày hôm nay, đi qua đường với bạn trai,không còn sợ cái bờ vai trắng
    ngần đến nghẹt thở ở một thời của cô thiếu nữ tuổi chớm đôi mươi làm
    lòng người xao xuyến . Để cái mắt người yêu đỡ tội, để trái tim đỡ phiền,
    để đường đến trường khuyết một giấc mơ đẹp...
    Mới chợt nhận ra, mình đã xa ngôi trường lâu lắm rồi.
    Mới chợt nhận ra, mình đã từng là học sinh.
    Mới chợt nhận ra, xa tít, mình đã cùng đữa bạn lớp năm chung một người
    cô, người mẹ hiền.
    Sắp đến tháng sáu. Tháng sáu hơi thẹn đi sau tháng năm cháy bỏng. Nó náo
    nức chò những đứa trẻ trong mùa nghỉ ở trường. Nó chờ đợi một tiếng hồn
    nhiên trong mùa hè đang dần trở nên già cỗi. Nó thẹn vì biết nó sẽ là thời
    điểm những đứa học sinh tạm chia tay với lớp học, với giảng đường: nó
    chứa lưu luyến nơi ấy.
    Nó cũng sẽ gồng mình chở bao công sức của những sĩ tử trước giờ xung
    trận. Ôi mi, xả nhiệt đi, tháng sáu mùa hè.
    Tôi ơi, giờ đã sáng, và phải chuẩn bị đi làm rồi. Sẽ gặp sếp lớn hay sếp bé
    đầu tiên ở cơ quan đây. Hay gặp bạn đồng nghiệp với cái nhìn đóng khuôn
    và chờ những câu chuyện trong hộp inox. Và nên bước chân trái hay chân
    phải trước khi ra khỏi của(?)
    Tất cả vẫn là trong thời gian.
    Viết vài dòng cho tháng 6, cho tất cả những người tôi còn có thể yêu.
    26/05/03 @ 01:10:PM
     
  6. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Thất tình.
    Bên này là gió
    Qua lửa vẫn là gió
    Em ném tình yêu qua lửa
    Có còn thấy tình yêu
    Em đi qua nỗi buồn
    Tự hát
    Có thành niềm vui
    Toà nhà đang ngút cháy
    Có lẽ phải bảo cho mọi nguời
    Những đường bay
    Chân trời treo quá khứ
    Dây hoàng hôn thì mảnh
    Đứt đến ở nơi nào
    Hoa sữa thì vẫn thơm
    Chiều Hà nội mùa thu hương cốm
    Se lốm đốm ngày
    Ta nhặt mảnh mắt ai
    Có phải mùa về trên phố đấy không
    Ta hỏi...
    Thôi
    Đừng thất cái không tình ./.
    Viết sau một cái cảm xúc khó chịu, không hiểu nổi nó là gì
    Viết xong nhẹ hẳn
    Chắc không phải thơ
    Mong ai có ghé qua không phiền lòng và bài không bị xoá.
  7. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2

    Thiên đường không có mưa
    Thiên đường chỉ có những thiên sứ,mỏng mảnh, trắng toát
    Tự nhiên nhớ Thiên sứ của Phạm Thị Hoài
    Nhớ đèn đường chiều ba mươi
    Cô gái ơi
    Cô giấu chiều hè trong bình nước mát
    Hè đường vẫn bụi nhoè, nhẩm ra đã có hơn ba tỷ hạt bụi
    Li ti
    Những bể bơi tan nhoà những làn da phóc trắng
    Da thịt 2004
    Có đầy màu nhục dục
    Nhưng ta chỉ nhớ ánh mắt ấy lều phều
    Công viên cũ của một chiều lá rụng
    Hà nội vàng như ai
    Lê vi tan cũng lắc đầu
    Thế mà mấy tên buôn
    Định biến Hồ Gươm như những bồn nước rỉ
    Hà Nội ngày không em
    Ta tái hồi sinh một thần tượng trên đời
    Bỗng thấy đời đáng sống ./.
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    độc đáo !
    Gần như tách hẳn âm vần đọc nghe vẫn muơn man
    thích lắm 2 bài Những mùa hè không già cỗiTháng năm.
  9. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bạn caunem về những nhận xét đó! Thành thực mà nói, tôi cũng thích đọc mình. Như thế có là tự yêu không nhỉ(một nguyên nhân gây nhiễu tâm)
    Bạn có thích viết ra nỗi buồn không?
    Tặng bạn một nỗi buồn, mong bạn tìm thấy mầm sống trong đó.
    May mắn và hạnh phúc cho tôi nếu điều đó xảy ra.
    Tôi
    Tôi muốn viết một câu thơ vui
    một vài người biết tôi là như thế nào
    Nếu tôi có một cái mặt nạ thôi nhỉ
    Em có trách tôi bất tài
    Chị đồng nghiệp ngắm tôi
    Vui không, bao giờ cưới?
    Sếp ngắm tôi
    Chốt hạ đi là vừa!
    Tôi ngắm tôi
    Những mảnh tôi rơi vỡ, nhạt nhoà
    Em ngắm tôi
    Tôi có một mặt nạ đười ươi
    Mẹ ngắm tôi
    Mẹ ơi, con đã lớn thật rồi
    "Có thấy tóc mẹ mỏng đi ?
    Và vầng trán rộng ra, doãi dài"
    Em ơi, xin đừng ngắm
    Tôi sẽ bắt được những nụ cười
    Câu cuối sẽ là một niềm lạc quan
    Khi tuyệt vọng đã đến cuối rồi
    Mà không có đích
    Ngày mai
    Một quyển sách nữa sẽ ra đời ./.
    Một ngày mệt nhọc, và có cảm xúc
    Cám ơn cuộc đời.
    Mong bạn sẽ mua những cuốn sách sắp tới của tôi và thích nó như thơ tôi.
  10. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chú có ra sách xanxan cũng xin mua một quyển về kê đầu giường. Những mùa hè của chú sắp bị già cỗi rồi đây.

    Trong năm ngàn có bốn ngàn
    Trong bốn ngàn có hai ngàn năm trăm
    Trong dữ chắc cũng có hiền
    Trong thiền chắc cũng có miền tà ma
    Trong ta rồi cũng có người
    Trong người rồi sẽ có mình xôn xao
    Trong thanh tao có muộn phiền
    Trong duyên... mà cũng
    ... do mình cả thôi !

Chia sẻ trang này