1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường mang tên Liverpool ! (Nơi gửi gắm những tâm tư tình cảm với đội bóng thân yêu của ch

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    bài viết của Lipool ( đã bị xoá nhưng tiếc quá nên post lại)Chắc rằng ko chỉ tôi mà đa fần thành viên trong cái Box này biết LFC từ thưở Liv còn dưới sự cầm quân của RoyEvans, 1HLV dễ mến với mái tóc bạc phơ, khuôn mặt hồng hào, phúc hậu; thưở mà nhắc đến Liv đồng nghĩa với Fowler cùng những cú dứt điểm thần sầu, Macca với lối đi bóng khéo léo như 1 nghệ sĩ sân cỏ, thủ môn lắm tài nhiều tật David James với lối bắt bóng dũng mãnh, rồi người đội trưởng tận tuỵ, tài ba luôn là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội - Jamie Redknapp, những StanCollymore, Pauce Ince...; thời Liv vẫn còn lối đá quyến rũ dựa trên nền tảng là bóng đá Anh tạt cánh đánh đầu kết hợp với thứ bóng đá Latinh pha chút ngẫu hứng và đầy chất kĩ thuật.
    Nếu kể ra lý do thích Liv thì cũng thật buồn cười. Nhắc đến Liv lại gợi nhớ đến nhiều kỉ niệm về thời cấp 2 dưới ngôi trg` ĐK đó. Bạn bè, lại nhớ đến chúng nó mặc dù bây giờ chẳng còn liên lạc dù rằng tất cả vẫn ở quanh đây và HN nhỏ như lòng bàn tay vậy. Mỗi đứa đều có con đg` đi riêng của mình, cũng chẳng thể trách ai. Nhg khi nhớ về chúng, vẫn có 1 cảm giác gì khá thân thg, gần gũi và ấm áp. Tôi có thể nói rằng quãng đời cắp sách để lại nhiều kỉ niệm đẹp đẽ nhất có lẽ chính là khoảng thời gian học lớp 9 đó. Và lớp 9 tại sao lại là khi tôi có nhiều kỉ niệm như thế cũng do 1 phần gắn với Liv.
    Lớp 9, cái tuổi mà chưa đủ lớn nhg cũng chẳng phải là quá nhỏ để hiểu biết, nhận thức và hình thành trong mình 1 tình cảm sâu sắc dành cho đội bóng.
    Lúc đó thú thực tôi cũng chẳng biết mô tê gì về soccer, và cũng như 1 fần những con người nhỏ bé "đáng thg" trên hành tinh này khi cứ luôn thắc mắc tại sao ng` ta lại thích bóng đá thế, có cái quái gì hay ho đâu ngoài 1 lũ người lớn xác lại chạy đuổi tranh nhau 1 quả bóng bé xíu, cố gắng để đưa nó vào goal, có gì thú vị mà my Father vẫn hằng đêm thức xem bóng đá rồi thỉnh thoảng lại tự mình vỗ đét vào đùi vì xuýt xoa tiếc rẻ những đg` bóng hỏng hay nhảy bật khỏi ghế mỗi khi có bàn thắng được ghi và cả những tiếng reo hò của hàng xóm chỉ tổ phá ngang giấc ngủ của ng` khác....Nhg tất cả đống câu hỏi đó cũng dần được trả lời.
    Thường tôi hay có thói quen vừa mở tivi vùa học bài, dù đầu thì cứ cắm vào sách còn tai thi thoảng lại gióng lên nghe tivi. Lúc đó khoảng 11h đêm trên tivi vẫn còn phát chương trình Tổng hợp giải Ngoại hạng Anh - hồi thuốc lá Dunhill vẫn còn tài trợ cho chương trình này mà chưa bị cấm và Carsberg - hãng Liv quảng cáo trên áo thi đấu - vẫn còn tài trợ để fát sóng bóng đá Anh vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần (thay vì Tiger như hiện nay). Cứ bật tivi lên nhg để đấy, đâu có xem, chỉ loáng thoáng nghe giọng Quang Huy lướt qua từng trận đấu. Khi nghe BLV nhắc đến tên 1 cầu thủ SM, chợt để ý vì cái tên nghe là lạ, khá vui tai, đọc nghe líu cả lưỡi và tôi ngẩng lên ngó qua màn hình. Ấn tượng đầu tiên về Macca cũng hệt như khi nghe cái tên đó. Đúng là ở cầu thủ này có điều hết sức đặc biệt khiến ng` ta phải chú ý. "Dù him ko đẹp trai nhg ai cũng phải ngoái nhìn ". Cùng với cái tên độc nhất có 1 ko hai là dáng người quá gầy, quá mành khảnh, "mình hạc xương mai" với mái tóc bồng bềnh. Trông Macca hiền lành, thư sinh hơn hợp với vai trò là 1cầu thủ. Macca trông khá Hay và Lạ. Và cả cái cách anh chuyền bóng, rê rắt khá uyển chuyển, khéo léo....Nói chung anh là 1 cầu thủ hết sức đặc biệt. Thế đấy, tình cảm của tôi với Liv cũng bắt đầu từ đó. Nói vui 1 chút có thể khái quát như sau:
    Đầu tiên từ 1 cái tên nghe Lạ---->thích cầu thủ đó--->thích Liv--->Và từ đó mới biết đến soccer.
    Yêu Liv đâm ra yêu bóng đá Anh, thích cả cái xứ sở lạnh lẽo, ẩm ướt đầy sương mù mà ban ngày vẫn fải bật đèn khi đi đg`, thích cả con ng` và văn hoá của dân tộc bảo thủ nhất thế giới này...
    Và tình yêu Liv từ cá nhân tôi còn lan sang cả nhà. Có những đêm VTV3 tường thuật trực tiếp trận Liv đá tại C1, bố tôi còn lên gọi dậy : "Liv đá rồi, dậy đi T"
    Nói đến Liv fải nói đến lũ bạn của cái lớp 9A hồi đó. Sẽ chẳng khi nào còn được những ng` bạn hồn nhiên, vô tư, trong trẻo và nhiệt tình đến thế, ko chút vụ lợi, khi biết tôi thích Liv đã từng viết những bài báo dù chỉ là trêu thôi do chúng tự biên tự diễn về SM-cầu thủ mình yêu thích và đôi khi đâm làm tớ phát cáu, rồi lưu giữ và mang đến cho tôi những mẩu báo có tin về Liv, gọi điện đến nhà và hét lên trong máy: "Bật tivi lên, đang có Liv của mày đấy!"....
    Liverpool ko chỉ là đội bóng yêu thích mà Liv còn nhắc tôi nhớ đến 1 giai đoạn mà tôi có rất nhiều kỉ niệm - những kỉ niệm sẽ ko bao giờ quên.
    Many people will come in and out of your life
    But only true friends will leave footprints in your heart
    Tôi thích Liv từ năm 96, bắt đầu từ việc thích Mcmanaman. Bọn bạn tôi luôn nhạo báng Macca rằng "đầu úp mì, gầy lêu đêu như cò hương", tôi nghĩ rằng mình thích Macca đến mức khi nếu một ngày Macca rời Liv đi, Liv sẽ chẳng còn gì thú vị nữa. Nhưng đến khi anh từ bỏ Liv, tôi mới nhận ra rằng tôi đã yêu Liv, ngay cả khi ko có Macca, ngay cả khi thay đổi nhân sự, khi Liv thất bại hay chiến thắng.
    Khi mọi người chọc tức tôi mỗi khi Liv thất bại, tôi cảm thấy tự hào vì mình đã yêu Liv thật sự, chứ ko như một số người chỉ yêu khi đội chiến thắng, đến khi thất bại thì chán. Tôi tự hào vì mình là một trong hai phần tử ít ỏi thuộc LFC nhỏ xíu trong lớp và phải luôn gân cổ đấu khẩu với cái bọn ManFC đông đảo - cái FC ko đội trời chung của tôi.
    Dù tôi ko làm gì được cho Liv, nhưng tôi tự hào vì mình đã yêu Liv thật lòng.
    Thank God I found you[​IMG]
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chiếc khăn trên cổ ông làm người ta nhớ lại câu chuyện cảm động năm 1973. Khi ông cùng các đồng đội ăn mừng chức VĐ trước các CĐV trên khán đài Kop, một cậu bé đã tung chiếc khăn của mình vào sân. Một viên cảnh sát đá tung chiếc khăn đi và đã bị Shankly, sau khi quàng chiếc khăn vào cổ, mắng: "Này anh, với anh thì đó chỉ là chiếc khăn, còn với cậu bé đó là cuộc sống của nó"​
    Hôm nay xem được bức ảnh trên, tự dưng trong lòng trào lên một niềm xúc động khó tả! Chưa bao giờ được nhìn thấy ông vẫy tay, chưa bao giờ được nghe ông nói... Năm ông ra đi tôi chưa sinh ra. Câu chuyện người ta vẫn kể về ông đấy, câu chuyện về chiếc khăn để sau này, khi dựng tượng ông người ta đã cố làm sao có thể đặt chiếc khăn đúng như hình ảnh quen thuộc. Hình ảnh đã đi vào tâm trí những cổ động viên của Liverpool: trong quá khứ, hôm nay và mai sau nữa. Những thế hệ nối tiếp thế hệ, như dòng sông Mersey vẫn trôi lững lờ... những con người chỉ biết về ông qua những lời kể lại, qua những tư liệu lịch sử nhưng lại luôn dành cho ông sự ngưỡng mộ đặc biệt và vô cùng tự hào về những gì ông đã cống hiến cho thành phố cảng thân yêu! Vâng, đó chính là Bill Shankly - niềm kiêu hãnh bất diệt của Liverpool.
    Misty Mountain Hop
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chiếc khăn trên cổ ông làm người ta nhớ lại câu chuyện cảm động năm 1973. Khi ông cùng các đồng đội ăn mừng chức VĐ trước các CĐV trên khán đài Kop, một cậu bé đã tung chiếc khăn của mình vào sân. Một viên cảnh sát đá tung chiếc khăn đi và đã bị Shankly, sau khi quàng chiếc khăn vào cổ, mắng: "Này anh, với anh thì đó chỉ là chiếc khăn, còn với cậu bé đó là cuộc sống của nó"​
    Hôm nay xem được bức ảnh trên, tự dưng trong lòng trào lên một niềm xúc động khó tả! Chưa bao giờ được nhìn thấy ông vẫy tay, chưa bao giờ được nghe ông nói... Năm ông ra đi tôi chưa sinh ra. Câu chuyện người ta vẫn kể về ông đấy, câu chuyện về chiếc khăn để sau này, khi dựng tượng ông người ta đã cố làm sao có thể đặt chiếc khăn đúng như hình ảnh quen thuộc. Hình ảnh đã đi vào tâm trí những cổ động viên của Liverpool: trong quá khứ, hôm nay và mai sau nữa. Những thế hệ nối tiếp thế hệ, như dòng sông Mersey vẫn trôi lững lờ... những con người chỉ biết về ông qua những lời kể lại, qua những tư liệu lịch sử nhưng lại luôn dành cho ông sự ngưỡng mộ đặc biệt và vô cùng tự hào về những gì ông đã cống hiến cho thành phố cảng thân yêu! Vâng, đó chính là Bill Shankly - niềm kiêu hãnh bất diệt của Liverpool.
    Misty Mountain Hop
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Tôi chỉ thực sự biết đến LFC dưới thời dẫn dắt của Houllier, bởi thế tôi dành hết tình cảm cho ông, có thể xoá bỏ mọi lỗi lầm, luôn đặt niềm tin ở ông.
    Một con người luôn cần mẫn với công việc, có ai đó đã từng nói nghề HLV là một nghề không dành cho những người yếu tim. Trường hợp đó chỉ đúng cho ai đó mà thôi, nhưng với GH thì khác mặc dù phải chống chọi khắc nhiệt với căn bệnh tim của mình nhưng ông vẫn dành hết tâm huyết cho đội tuyển.
    Đến với LFC trong thời kỳ CLB đang khủng hoảng, GH càng phải gánh chịu trọng trách nhiều hơn bất cứ ai. Và ông đã làm được cái điều mà bao con người đã chờ đợi đó là đưa LFC lên bục vinh quang. Đó là mùa giải 2001 với chiếc Cúp UEFA, Cúp FC, Leage Cup, Siêu Cup Châu Âu...
    GH đã từng trả lời phỏng vấn một tờ báo rằng: "LFC chính là quê hương thứ 2 của tôi"
    Luôn ra sân với chiếc khăn quàng trên cổ, với khuôn mặt đôn hậu, hình ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí CĐV.
    Vâng đó chính là Gerrard Houllier.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 28/07/2003
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Tôi chỉ thực sự biết đến LFC dưới thời dẫn dắt của Houllier, bởi thế tôi dành hết tình cảm cho ông, có thể xoá bỏ mọi lỗi lầm, luôn đặt niềm tin ở ông.
    Một con người luôn cần mẫn với công việc, có ai đó đã từng nói nghề HLV là một nghề không dành cho những người yếu tim. Trường hợp đó chỉ đúng cho ai đó mà thôi, nhưng với GH thì khác mặc dù phải chống chọi khắc nhiệt với căn bệnh tim của mình nhưng ông vẫn dành hết tâm huyết cho đội tuyển.
    Đến với LFC trong thời kỳ CLB đang khủng hoảng, GH càng phải gánh chịu trọng trách nhiều hơn bất cứ ai. Và ông đã làm được cái điều mà bao con người đã chờ đợi đó là đưa LFC lên bục vinh quang. Đó là mùa giải 2001 với chiếc Cúp UEFA, Cúp FC, Leage Cup, Siêu Cup Châu Âu...
    GH đã từng trả lời phỏng vấn một tờ báo rằng: "LFC chính là quê hương thứ 2 của tôi"
    Luôn ra sân với chiếc khăn quàng trên cổ, với khuôn mặt đôn hậu, hình ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí CĐV.
    Vâng đó chính là Gerrard Houllier.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 28/07/2003
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thêm một ngày thứ bẩy khác nữa... Đã từ lâu rồi, với tôi ngày hôm nay vào lúc 9 giờ, ngày mai vào lúc 10 giờ... là những giờ thật quan trọng! (Vớ vẩn nhỉ)
    Mới chỉ có vài năm thôi, internet xâm nhập vào đời sống của chúng ta. Cơ hội để tiếp xúc với thế giới bên ngoài tăng lên với tốc độ chóng mặt. Chỉ cần click chuột, tất cả những điều bạn cần hiện lên trước mắt! Vô vàn những bức ảnh, ti tỉ những bài viết... chỉ cần một số vốn liếng tiếng Anh bình thường, bạn có thể có những gì bạn muốn.
    Rồi ngồi đây nhớ lại cái thời ngày xưa, lóc cóc đạp xe đi mua ảnh và báo... nghe ngóng tin tức khắp mọi nơi, và chẳng bao giờ thoả mãn được nó, một con bé tham lam lúc nào cũng phải là "biết hết, biết cả những... tin vịt". Và dù bộ nhớ của máy tính của nó có to đến bao nhiêu, cái box này nó đã gửi gắm biết bao tình cảm vào, hàng ngày nó vẫn mở quyển sổ ấy ra ngắm ngắm nghía nghía rồi lại cất. Hàng trăm bài viết và ảnh về Liverpool nó đã sưu tầm trong khoảng 5 năm (96-01, từ 2001 trở về đây dùng net rồi còn gì nữa) vẫn luôn có một sức quyến rũ đặc biệt, dù ở trên máy nó đã có bao nhiêu rồi. Tự hào và nhiều lúc ko thể tin được là vì sao mình có thể đi săn báo thể thao và mua nhiều đến thế. Nhưng ở đời cứ cái gì dễ quá thì thường ... ít giá trị hay sao ấy. Những bức ảnh đẹp mê hồn trên internet nó ko quý bằng một tấm ảnh đen trắng trên một trang báo. Nó luôn coi quyển sổ ấy như một... gia sản! Ở một đất nước Châu Á xa xôi, nơi mà người ta mộ điệu Manchester United hơn tất cả, những bài viết về Liverpool quả là khó kiếm vô cùng! Thế mà rồi cùng với thời gian, chứng kiến nhiều sự thay đổi của câu lạc bộ, cho đến bây giờ, nó vẫn hàng ngày tìm kiếm bài trên báo, vì rằng ngọn lửa say mê vẫn luôn cháy trong trái tim nó. Ngọn lửa ấy thôi thúc nó ngày đêm thực hiện giấc mơ đẹp, là một ngày đến được thành phố cảng Liverpool!
    Stairway to heaven
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thêm một ngày thứ bẩy khác nữa... Đã từ lâu rồi, với tôi ngày hôm nay vào lúc 9 giờ, ngày mai vào lúc 10 giờ... là những giờ thật quan trọng! (Vớ vẩn nhỉ)
    Mới chỉ có vài năm thôi, internet xâm nhập vào đời sống của chúng ta. Cơ hội để tiếp xúc với thế giới bên ngoài tăng lên với tốc độ chóng mặt. Chỉ cần click chuột, tất cả những điều bạn cần hiện lên trước mắt! Vô vàn những bức ảnh, ti tỉ những bài viết... chỉ cần một số vốn liếng tiếng Anh bình thường, bạn có thể có những gì bạn muốn.
    Rồi ngồi đây nhớ lại cái thời ngày xưa, lóc cóc đạp xe đi mua ảnh và báo... nghe ngóng tin tức khắp mọi nơi, và chẳng bao giờ thoả mãn được nó, một con bé tham lam lúc nào cũng phải là "biết hết, biết cả những... tin vịt". Và dù bộ nhớ của máy tính của nó có to đến bao nhiêu, cái box này nó đã gửi gắm biết bao tình cảm vào, hàng ngày nó vẫn mở quyển sổ ấy ra ngắm ngắm nghía nghía rồi lại cất. Hàng trăm bài viết và ảnh về Liverpool nó đã sưu tầm trong khoảng 5 năm (96-01, từ 2001 trở về đây dùng net rồi còn gì nữa) vẫn luôn có một sức quyến rũ đặc biệt, dù ở trên máy nó đã có bao nhiêu rồi. Tự hào và nhiều lúc ko thể tin được là vì sao mình có thể đi săn báo thể thao và mua nhiều đến thế. Nhưng ở đời cứ cái gì dễ quá thì thường ... ít giá trị hay sao ấy. Những bức ảnh đẹp mê hồn trên internet nó ko quý bằng một tấm ảnh đen trắng trên một trang báo. Nó luôn coi quyển sổ ấy như một... gia sản! Ở một đất nước Châu Á xa xôi, nơi mà người ta mộ điệu Manchester United hơn tất cả, những bài viết về Liverpool quả là khó kiếm vô cùng! Thế mà rồi cùng với thời gian, chứng kiến nhiều sự thay đổi của câu lạc bộ, cho đến bây giờ, nó vẫn hàng ngày tìm kiếm bài trên báo, vì rằng ngọn lửa say mê vẫn luôn cháy trong trái tim nó. Ngọn lửa ấy thôi thúc nó ngày đêm thực hiện giấc mơ đẹp, là một ngày đến được thành phố cảng Liverpool!
    Stairway to heaven
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Quả thật là khi cầm quyển sưu tập của Amore về không đành lòng đem trả, với một ai đó thì nó chỉ là một quyển sổ bình thường như bao thứ khác tương tự, nhưng đối với mình thì đó thực sự là kho báu đó. Amore phải hiểu rằng em là em đang bị mọi người ghen tị.
    Chiến thắng luôn có một hương vị ngọt ngào riêng, cho dù hôm nay đã là ngày thứ 2 sau trận đấu rồi mà vẫn cảm thấy vui. Vui vì chúng ta chiến thắng, vui vì ngày hôm qua 2 đối thủ của chúng ta mỗi người chỉ có được 1 điểm <MU-Arsenal: 0-0>. Bóng đá là như thế đó, khi đã yêu thích clb nào thì chỉ cần 1 chiến thắng là đủ còn ngược lại khi đã ghét đội nào đó thì 1 thất bại vẫn chưa thoả mãn.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Quả thật là khi cầm quyển sưu tập của Amore về không đành lòng đem trả, với một ai đó thì nó chỉ là một quyển sổ bình thường như bao thứ khác tương tự, nhưng đối với mình thì đó thực sự là kho báu đó. Amore phải hiểu rằng em là em đang bị mọi người ghen tị.
    Chiến thắng luôn có một hương vị ngọt ngào riêng, cho dù hôm nay đã là ngày thứ 2 sau trận đấu rồi mà vẫn cảm thấy vui. Vui vì chúng ta chiến thắng, vui vì ngày hôm qua 2 đối thủ của chúng ta mỗi người chỉ có được 1 điểm <MU-Arsenal: 0-0>. Bóng đá là như thế đó, khi đã yêu thích clb nào thì chỉ cần 1 chiến thắng là đủ còn ngược lại khi đã ghét đội nào đó thì 1 thất bại vẫn chưa thoả mãn.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì quá lớn để chơi trò ấy nhỉ...
    Lâu rồi em cũng chỉ tìm đọc chứ ko cắt dán như thế nữa.
    Nghĩ nó như trò chơi của trẻ con, lớn là thôi... như kiểu chơi "cô dâu chú rể" ngày xưa ấy nhỉ? Cười à, đúng đấy!
    No surprises

Chia sẻ trang này