1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường mang tên Liverpool ! (Nơi gửi gắm những tâm tư tình cảm với đội bóng thân yêu của ch

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì quá lớn để chơi trò ấy nhỉ...
    Lâu rồi em cũng chỉ tìm đọc chứ ko cắt dán như thế nữa.
    Nghĩ nó như trò chơi của trẻ con, lớn là thôi... như kiểu chơi "cô dâu chú rể" ngày xưa ấy nhỉ? Cười à, đúng đấy!
    No surprises
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Mike, are you ok?
    Ra mắt đội hình chính của Liverpool năm 1997, với tài năng bẩm sinh cộng với sức trẻ của một chàng trai 18 tuổi, anh đã chiếm trọn cảm tình của tất cả mọi người dân Liverpool. Anh đã khiến cả thế giới bóng đá phải thán phục anh, đã đảo lộn cuộc sống của những cô gái trẻ: phòng của họ dán đầy những ảnh của anh! Ko cần phải nói gì thêm về anh, báo chí đã soi đến từng ngõ ngách trong cuộc sống của anh kể từ khi ở Pháp về năm 98. Bố mẹ anh, anh chị em, bạn gái được đưa lên các trang báo với những dòng tít lớn! Phải rồi, họ muốn biết cuộc sống của "Viên ngọc nhỏ" này ra sao! Đằng sau cái gương mặt thiên thần ấy là cái gì? Họ muốn biết! Nhưng rồi chẳng ai có thể tìm ra bất cứ một sơ xuất nào, một tì vết nào về cuộc sống của anh ngoài những cam kết sẽ chơi cho Liverpool suốt đời, cuộc sống giản dị và tình yêu dành cho Lousie...
    Sự nổi tiếng của anh càng ngày càng được mở rộng ra trên toàn thế giới. Đến mức mà mỗi khi nhắc đến Liverpool là người ta hình dung ra Owen. Hai hình ảnh đó cứ đi liền với nhau, người ta ko cần biết đến những người khác ở Liverpool. Điều đó càng ngày càng làm tôi trở nên cáu kỉnh trước mỗi câu hỏi "Em thích Liverpool à, lại Owen chứ gì?". Lạy Chúa! Tôi ko bao giờ dấu giếm lòng tự hào vì đội bóng ấy đang sở hữu anh. Tôi thực sự yêu mến anh vì những gì anh đã làm cho Liverpool, thực sự thấy kính nể vì tình yêu của anh với cô bạn gái từ thủa nhỏ, mà khi anh trở nên nổi tiếng, điều đó cũng chẳng có gì thay đổi.
    Rất nhiều người đến với Liverpool qua anh, trở thành fan trung thành của câu lạc bộ trong nhiều năm liền, lưu giữ trong tim hình ảnh sáng ngời của anh cùng với Liverpool, điều đó đáng trân trọng giống như tôi đã đến với Liverpool qua Patrik Berger. Nhưng hãy xem những người ko phải là "Liverpudlians", họ đang khen anh hết lời và chê bai Liverpool của tôi. Điều đó khiến tôi vừa khó chịu vừa thấy kỳ quặc, dù tôi có thể hiểu điều đó hơn bất kỳ ai khác! Chính vì thế mà từ lâu lắm rồi, tôi luôn luôn câm lặng trước mọi lời bàn tán về Liverpool. Chỉ có những người bạn từ hồi còn học sinh và thật thân, mới biết rằng tôi say Liverpool hơn cả điếu đổ. Còn càng đi nhiều, quen nhiều, tôi càng ít nói về Owen và Liverpool. Tôi sợ khi phải nghe họ nói, càng nghe càng ko chịu được. "Họ xem bóng đá theo kiểu quái gì thế?" Dần thành quen, ăn sâu vào cả trong tiềm thức, Owen ngày nào là người hùng trong con mắt tôi, thì anh đã dần chỉ là "một cầu thủ ko thể thiếu trong đội hình mà thôi!" - tự dối lòng mình thế! Tôi tiếp tục đi tìm kiếm tin tức về Berger và Fowler, tôi tiếp tục post bài mà ít khi có cái tên Owen chen vào... "Cầu thủ của những trận đấu lớn" được cả thế giới phải ngưỡng mộ, trừ tôi!
    Cùng thời gian quay lại hai năm trước, khi Berger bị chấn thương và được dìu ra khỏi sân, tháng 11/2001 trong trận gặp Leeds United. Chính cái ngày định mệnh ấy khiến Liverpool mất đi một tiền vệ tấn công tài năng, đã đóng góp rất nhiều vào thành công của câu lạc bộ. Bình phục, rồi lại đau trở lại, phẫu thuật, cố gắng tập luyện, trở lại thi đấu, xuống phong độ! Hai năm liền như thế và có lúc tưởng chừng anh ko đứng dậy được. Tôi thấy lo lắng.... Cho đến ngày thứ 7 tuần trước (4/10), Liverpool tiếp Arsenal trên sân nhà, và thua, trận thua ấy thật đáng thất vọng. Nhưng nó chẳng là gì cả, khi mà trên màn hình ti vi Owen bị chấn thương và tôi cảm giác dường như anh đang phải chịu một nỗi đau đớn vô tận. Điều đó thật quá sức tưởng tượng! Và thế là tôi thấy lo sợ, cái cảm giác mơ hồ ấy đã lại xuất hiện. Bất cứ cầu thủ nào cũng có thể bị thương, và cũng chẳng ai nói được rằng họ sẽ hoàn toàn bình phục. Ước gì tôi có thể chia sẻ, và đơn giản nói với anh rằng "Mike, are you ok?". Từ bây giờ, tôi sẽ ko bao giờ phải nói dối nữa...
    A heart that''s full up like a landfill
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 14/10/2003
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Mike, are you ok?
    Ra mắt đội hình chính của Liverpool năm 1997, với tài năng bẩm sinh cộng với sức trẻ của một chàng trai 18 tuổi, anh đã chiếm trọn cảm tình của tất cả mọi người dân Liverpool. Anh đã khiến cả thế giới bóng đá phải thán phục anh, đã đảo lộn cuộc sống của những cô gái trẻ: phòng của họ dán đầy những ảnh của anh! Ko cần phải nói gì thêm về anh, báo chí đã soi đến từng ngõ ngách trong cuộc sống của anh kể từ khi ở Pháp về năm 98. Bố mẹ anh, anh chị em, bạn gái được đưa lên các trang báo với những dòng tít lớn! Phải rồi, họ muốn biết cuộc sống của "Viên ngọc nhỏ" này ra sao! Đằng sau cái gương mặt thiên thần ấy là cái gì? Họ muốn biết! Nhưng rồi chẳng ai có thể tìm ra bất cứ một sơ xuất nào, một tì vết nào về cuộc sống của anh ngoài những cam kết sẽ chơi cho Liverpool suốt đời, cuộc sống giản dị và tình yêu dành cho Lousie...
    Sự nổi tiếng của anh càng ngày càng được mở rộng ra trên toàn thế giới. Đến mức mà mỗi khi nhắc đến Liverpool là người ta hình dung ra Owen. Hai hình ảnh đó cứ đi liền với nhau, người ta ko cần biết đến những người khác ở Liverpool. Điều đó càng ngày càng làm tôi trở nên cáu kỉnh trước mỗi câu hỏi "Em thích Liverpool à, lại Owen chứ gì?". Lạy Chúa! Tôi ko bao giờ dấu giếm lòng tự hào vì đội bóng ấy đang sở hữu anh. Tôi thực sự yêu mến anh vì những gì anh đã làm cho Liverpool, thực sự thấy kính nể vì tình yêu của anh với cô bạn gái từ thủa nhỏ, mà khi anh trở nên nổi tiếng, điều đó cũng chẳng có gì thay đổi.
    Rất nhiều người đến với Liverpool qua anh, trở thành fan trung thành của câu lạc bộ trong nhiều năm liền, lưu giữ trong tim hình ảnh sáng ngời của anh cùng với Liverpool, điều đó đáng trân trọng giống như tôi đã đến với Liverpool qua Patrik Berger. Nhưng hãy xem những người ko phải là "Liverpudlians", họ đang khen anh hết lời và chê bai Liverpool của tôi. Điều đó khiến tôi vừa khó chịu vừa thấy kỳ quặc, dù tôi có thể hiểu điều đó hơn bất kỳ ai khác! Chính vì thế mà từ lâu lắm rồi, tôi luôn luôn câm lặng trước mọi lời bàn tán về Liverpool. Chỉ có những người bạn từ hồi còn học sinh và thật thân, mới biết rằng tôi say Liverpool hơn cả điếu đổ. Còn càng đi nhiều, quen nhiều, tôi càng ít nói về Owen và Liverpool. Tôi sợ khi phải nghe họ nói, càng nghe càng ko chịu được. "Họ xem bóng đá theo kiểu quái gì thế?" Dần thành quen, ăn sâu vào cả trong tiềm thức, Owen ngày nào là người hùng trong con mắt tôi, thì anh đã dần chỉ là "một cầu thủ ko thể thiếu trong đội hình mà thôi!" - tự dối lòng mình thế! Tôi tiếp tục đi tìm kiếm tin tức về Berger và Fowler, tôi tiếp tục post bài mà ít khi có cái tên Owen chen vào... "Cầu thủ của những trận đấu lớn" được cả thế giới phải ngưỡng mộ, trừ tôi!
    Cùng thời gian quay lại hai năm trước, khi Berger bị chấn thương và được dìu ra khỏi sân, tháng 11/2001 trong trận gặp Leeds United. Chính cái ngày định mệnh ấy khiến Liverpool mất đi một tiền vệ tấn công tài năng, đã đóng góp rất nhiều vào thành công của câu lạc bộ. Bình phục, rồi lại đau trở lại, phẫu thuật, cố gắng tập luyện, trở lại thi đấu, xuống phong độ! Hai năm liền như thế và có lúc tưởng chừng anh ko đứng dậy được. Tôi thấy lo lắng.... Cho đến ngày thứ 7 tuần trước (4/10), Liverpool tiếp Arsenal trên sân nhà, và thua, trận thua ấy thật đáng thất vọng. Nhưng nó chẳng là gì cả, khi mà trên màn hình ti vi Owen bị chấn thương và tôi cảm giác dường như anh đang phải chịu một nỗi đau đớn vô tận. Điều đó thật quá sức tưởng tượng! Và thế là tôi thấy lo sợ, cái cảm giác mơ hồ ấy đã lại xuất hiện. Bất cứ cầu thủ nào cũng có thể bị thương, và cũng chẳng ai nói được rằng họ sẽ hoàn toàn bình phục. Ước gì tôi có thể chia sẻ, và đơn giản nói với anh rằng "Mike, are you ok?". Từ bây giờ, tôi sẽ ko bao giờ phải nói dối nữa...
    A heart that''s full up like a landfill
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 14/10/2003
  4. trunghiro

    trunghiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi xem trận đấu của ngoại hạng Anh giữa 2 đội Live-Man (1995-1996), lần đó Live đã thua nhưng tôi vẫn thích cả 2 đội. Một lần bạn tôi chê Live vì hắn thích Man tôi nghe mà cay cú liền tát cho hắn 1 cái. Kể từ đó tôi yêu Live hơn và ghét Man nhất. Tôi đã tìm hiểu về đội bóng và biết được nhiều thứ về đội. Dù cho 10 năm trở lại đây Live đã không vô địch nhưng tôi vẫn tin tưởng vào tương lai gần Live sẽ trở lại thời kì Hoàng Kim thống trị ngoại hạng và châu âu như thập kỷ 70-80. Cho đến nay Live vẫn là FC số 1 của Anh. Chưa 1 câu lạc bộ nào trụ lại ở ngoại hạng lâu và có thành tích tốt hơn Live.
    Hiện tại Live tuy không còn khả năng bất khả chiến bại nữa nhưng với đội hình trẻ đầy triển vọng chúng ta vẫn còn nhiều hy vọng và niềm tin vào CLB. Tôi từng mơ ước đến Liverpool và mơ ước đó suýt thành sự thực. Rất tiếc cuối cùng tôi lại không được sang Anh lại phải sang Nga dù đã hoàn thành thủ tục nhập visa. Nhưng dù sao tôi cũng đã từng tận mắt chứng kiến đội bóng ra sân (Trận Live đại thắng S.Moscow 3-0, Owen lập hardtric. Đó cũng là một niềm vinh dự rất lớn.
    TrungHiro
  5. trunghiro

    trunghiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi xem trận đấu của ngoại hạng Anh giữa 2 đội Live-Man (1995-1996), lần đó Live đã thua nhưng tôi vẫn thích cả 2 đội. Một lần bạn tôi chê Live vì hắn thích Man tôi nghe mà cay cú liền tát cho hắn 1 cái. Kể từ đó tôi yêu Live hơn và ghét Man nhất. Tôi đã tìm hiểu về đội bóng và biết được nhiều thứ về đội. Dù cho 10 năm trở lại đây Live đã không vô địch nhưng tôi vẫn tin tưởng vào tương lai gần Live sẽ trở lại thời kì Hoàng Kim thống trị ngoại hạng và châu âu như thập kỷ 70-80. Cho đến nay Live vẫn là FC số 1 của Anh. Chưa 1 câu lạc bộ nào trụ lại ở ngoại hạng lâu và có thành tích tốt hơn Live.
    Hiện tại Live tuy không còn khả năng bất khả chiến bại nữa nhưng với đội hình trẻ đầy triển vọng chúng ta vẫn còn nhiều hy vọng và niềm tin vào CLB. Tôi từng mơ ước đến Liverpool và mơ ước đó suýt thành sự thực. Rất tiếc cuối cùng tôi lại không được sang Anh lại phải sang Nga dù đã hoàn thành thủ tục nhập visa. Nhưng dù sao tôi cũng đã từng tận mắt chứng kiến đội bóng ra sân (Trận Live đại thắng S.Moscow 3-0, Owen lập hardtric. Đó cũng là một niềm vinh dự rất lớn.
    TrungHiro
  6. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay có thời gian đọc lại bài của mọi người, tự nhiên trong lòng lại có một cảm xúc thật đặc biệt. Đó là cái cảm giác của từng người một khi đặt bút viết, chúng ta dễ dàng tìm thấy điểm chung bởi chúng ta cùng yêu thích Liverpool. Ngày hôm nay LFC không thực sự toả sáng như bao clb khác<MU, Arsenal...>, với phong độ như bây giờ thì có khả năng chúng ta còn lâu mới được như những năm 77-78. Nhưng cho dù LFC có thất bại, cho dù lối đá có phần tiêu cực...v...v... thì tình yêu với LFC không vì thế mà mất đi mà thậm chí nó còn tăng lên gấp bội.
    Ngày hôm nay khác xưa nhiều quá rồi, chúng ta chỉ cần kiếm một quán internet nhỏ bé trong ngõ cũng có thể kiếm được cả đống thông tin về đội bóng.Bóng đá bây giờ cũng không như xưa nữa, đã thay đổi quá nhiều....
    Never say goodbye
  7. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay có thời gian đọc lại bài của mọi người, tự nhiên trong lòng lại có một cảm xúc thật đặc biệt. Đó là cái cảm giác của từng người một khi đặt bút viết, chúng ta dễ dàng tìm thấy điểm chung bởi chúng ta cùng yêu thích Liverpool. Ngày hôm nay LFC không thực sự toả sáng như bao clb khác<MU, Arsenal...>, với phong độ như bây giờ thì có khả năng chúng ta còn lâu mới được như những năm 77-78. Nhưng cho dù LFC có thất bại, cho dù lối đá có phần tiêu cực...v...v... thì tình yêu với LFC không vì thế mà mất đi mà thậm chí nó còn tăng lên gấp bội.
    Ngày hôm nay khác xưa nhiều quá rồi, chúng ta chỉ cần kiếm một quán internet nhỏ bé trong ngõ cũng có thể kiếm được cả đống thông tin về đội bóng.Bóng đá bây giờ cũng không như xưa nữa, đã thay đổi quá nhiều....
    Never say goodbye
  8. Owen10

    Owen10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đến với bóng đá không phải qua truyền hình , không phải qua báo chí ......tôi đã đến với bóng đá qua cái sân nhỏ trước cổng làng , mỗi buổi chiều tối bọn trẻ con xóm tôi lại cùng nhau tụ tập và chơi đá banh , con trai có , con gái có ......mỗi lần đá bóng mỗi đứa lại chọn cho mình một thần tượng riêng để làm biệt danh cho mình ......hồi ấy tôi còn học lớp 5 và Owen chỉ mới học lớp 8 .....vì vậy thần tượng của tôi hồi ấy là cầu thủ Stoichkov người Bulgaria.
    Thế rồi Worldcup1998 đến và tình yêu bóng đá của tôi cũng thay đổi từ đó ...... Từng là một cổ động viên hâm mộ đội bóng Manchester , từng là một người rất ghét đội tuyển England .....
    Nhưng từ sau pha độc diễn của một cầu thủ mà hồi đó người ta vẫn gọi anh là "thần đồng" trước đội tuyển Argentina tại vòng chung kết Worldcup1998 , tôi đã trở thành một cổ động viên nhiệt thành của đội tuyển England , đồng thời trở thành một trong những người anti Manchester nhiều nhất .
    Nhắc đến Worldcup1998 , có lẽ nhiều người sẽ nhớ đến 2 bàn thắng của Zidane trước các cầu thủ Brazin đưa đội tuyển France vô địch thế giới lần đầu tiên trong lịch sử . Nhưng tôi tin cũng có không ít người mỗi khi nhắc đến Worldcup1998 là nhớ đến pha độc diễn của "thần đồng" Owen trước các cầu thủ Argentina . Và nếu như tại Worldcup1986 trong trận gặp đội tuyển England các cổ động viên của Argentina tự hào về " cậu bé vàng" của mình thì tại Worldcup1998 , người Anh cũng có quyền tự hào về " thần đồng " Owen của họ , cho dù đội tuyển England thất bại sau những cú sút luân lưu 11m .
    Qua Owen , tôi đã trở thành một người gắn bó với Liverpool , tôi yêu tất cả những gì liên quan đến đội bóng thành phố cảng Liverpool , trong trái tim mình , Liverpool đã trở thành một phần máu thịt của tôi chứ không đơn thuần chỉ là một đội bóng tôi yêu nữa . Trong mỗi cái nick , trong mỗi trang nhật ký , trong chiếc ví , trong góc học tập , trong phòng ngủ của mình , hình ảnh của Owen và Liverpool luôn được đặt ở những nơi trang trọng nhất ! Thậm chí giờ đây mỗi lần đi mua bất cứ đồ vật gì , tôi cũng luôn chọn mua những đò vật màu đỏ , bởi trong tôi hình ảnh những con quỷ đỏ Liverpool , hình ảnh những chiếc lá cờ đỏ rực trên những khán đài sân vận động Anfield , và những chiếc áo thi đấu màu đỏ Liverpool luôn ở trong trái tim tôi với một niềm tin yêu và một niềm tự hào cháy bỏng
    Tôi thầm cảm ơn Worldcup1998 , thầm cảm ơn Owen , bởi qua anh tôi đã tìm đến box LFC để tôi được biết đến những con người như anh nonhon , chị midget_gem , em VU XUAN HA và Amore1982 - Amore người đã tạo niềm tin cho tôi viết lên những cảm xúc rất thực về Liverpool yêu dấu của tôi
        Yesterday
  9. Owen10

    Owen10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đến với bóng đá không phải qua truyền hình , không phải qua báo chí ......tôi đã đến với bóng đá qua cái sân nhỏ trước cổng làng , mỗi buổi chiều tối bọn trẻ con xóm tôi lại cùng nhau tụ tập và chơi đá banh , con trai có , con gái có ......mỗi lần đá bóng mỗi đứa lại chọn cho mình một thần tượng riêng để làm biệt danh cho mình ......hồi ấy tôi còn học lớp 5 và Owen chỉ mới học lớp 8 .....vì vậy thần tượng của tôi hồi ấy là cầu thủ Stoichkov người Bulgaria.
    Thế rồi Worldcup1998 đến và tình yêu bóng đá của tôi cũng thay đổi từ đó ...... Từng là một cổ động viên hâm mộ đội bóng Manchester , từng là một người rất ghét đội tuyển England .....
    Nhưng từ sau pha độc diễn của một cầu thủ mà hồi đó người ta vẫn gọi anh là "thần đồng" trước đội tuyển Argentina tại vòng chung kết Worldcup1998 , tôi đã trở thành một cổ động viên nhiệt thành của đội tuyển England , đồng thời trở thành một trong những người anti Manchester nhiều nhất .
    Nhắc đến Worldcup1998 , có lẽ nhiều người sẽ nhớ đến 2 bàn thắng của Zidane trước các cầu thủ Brazin đưa đội tuyển France vô địch thế giới lần đầu tiên trong lịch sử . Nhưng tôi tin cũng có không ít người mỗi khi nhắc đến Worldcup1998 là nhớ đến pha độc diễn của "thần đồng" Owen trước các cầu thủ Argentina . Và nếu như tại Worldcup1986 trong trận gặp đội tuyển England các cổ động viên của Argentina tự hào về " cậu bé vàng" của mình thì tại Worldcup1998 , người Anh cũng có quyền tự hào về " thần đồng " Owen của họ , cho dù đội tuyển England thất bại sau những cú sút luân lưu 11m .
    Qua Owen , tôi đã trở thành một người gắn bó với Liverpool , tôi yêu tất cả những gì liên quan đến đội bóng thành phố cảng Liverpool , trong trái tim mình , Liverpool đã trở thành một phần máu thịt của tôi chứ không đơn thuần chỉ là một đội bóng tôi yêu nữa . Trong mỗi cái nick , trong mỗi trang nhật ký , trong chiếc ví , trong góc học tập , trong phòng ngủ của mình , hình ảnh của Owen và Liverpool luôn được đặt ở những nơi trang trọng nhất ! Thậm chí giờ đây mỗi lần đi mua bất cứ đồ vật gì , tôi cũng luôn chọn mua những đò vật màu đỏ , bởi trong tôi hình ảnh những con quỷ đỏ Liverpool , hình ảnh những chiếc lá cờ đỏ rực trên những khán đài sân vận động Anfield , và những chiếc áo thi đấu màu đỏ Liverpool luôn ở trong trái tim tôi với một niềm tin yêu và một niềm tự hào cháy bỏng
    Tôi thầm cảm ơn Worldcup1998 , thầm cảm ơn Owen , bởi qua anh tôi đã tìm đến box LFC để tôi được biết đến những con người như anh nonhon , chị midget_gem , em VU XUAN HA và Amore1982 - Amore người đã tạo niềm tin cho tôi viết lên những cảm xúc rất thực về Liverpool yêu dấu của tôi
        Yesterday
  10. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Cách đây chừng 4 năm tôi có một phát hiện thật sự tuyệt vời đưa tôi gắn bó hơn với bóng đá đó là cái đài Radio của tôi .
    Hồi đấy tôi còn là một fan cuồng nhiệt của đội tuyển Anh và Trận đấu Anh gặp Đức trên sân nhà vòng loại WC 2002 mà ko xem thì quả là tiếc đứt ruột mà Đài VTV3 thì ko tường thuật ,Truyền hình cáp thì ko rộng rãi như bây giờ ( Ở Nam Định vào thời điểm đó để coi một trận bóng đá qua truyền hình cáp thì phải trả 1000 nghìn mà chưa kể tiền nước ) Bất thình lình tôi nhớ đến cái Radio trên gác ,hình như đài của mình bắt được kênh nước ngoài .Ở Việt Nam bóng đá được tường thuật trực tiếp trên đài chắc ở bên anh cũng thế .
    Và thế là tôi ôm cái đài xuống gác lửng hì hục dò kênh và thật bất ngờ tôi dò được đài BBC đang tường thuật trận đấu này .Điều ấn tượng đầu tiên với tôi là không khí trên sân vận động ,ko thể nào mà diễn tả được .Giọng bình luận viên Anh tường thuật nghe thật sôi động như diễn biến trận đấu ,và tiếng la hét cổ vũ của các cổ động viên Anh làm cho bạn như đang trực tiếp có mặt ở sân vận động .
    Và tôi bắt đầu có thói quen nghe đài vào tối thứ 7 để tận hưởng không khí náo nhiệt trên các sân cỏ anh ở giải ngoại hạng nhất là lúc hết hiệp một và hết trận đấu .Đó là khoảng thời gian tuyệt nhất vì biết được kết quả của liv và được nghe những lời Bình luận viên tóm tắt diễn biến các pha ghi bàn cùng với sự vui sướng,những tràng pháo tay của các cổ động viên trên sân (các bạn biết rồi đấy mỗi lần có bàn thắng các bình luận viên Anh hò reo khác hẳn so với các bình luận viên ở Việt Nam ) nhưng khi bạn nghe đài cảm giác còn tuyệt vời hơn nữa .Bạn ko biết tiếng Anh ư ? điều đó ko có gì cản trở bạn vì bóng đá là thứ ngôn ngữ chung của nhân loại ,bạn chỉ cần biết mấy thuật ngữ của bóng đá là OK các bình luận viên và các cổ động viên trên sân sẽ cho bạn biết ngay diễn biến trên sân mặc dù bạn chả hiểu bình luận viên nói cái mô tê gì
    Từ khi có chuyền hình cáp ,đặc biệt là Internet tôi ko còn thói quen đó nữa ,kết quả trận đấu có sẵn tôi biết ngay Liv của mình đã thắng hay bại .Nhưng cái điều tôi ko thể có là không khí của sân vận động Anfield mỗi khi có bàn thắng của đội chủ nhà .
    Đến đây cũng nói cho các bạn biết cách tường thuật của BBC .Mỗi tuần thường tập trung nhiều vào bình luận trận hay nhất của vòng đấu ,nhưng có rất nhiều các bình luận viên ở các sân khác và mỗi khi ở các sân ấy có bàn thắng được ghi thì ngay lập tức không khí trên sân cùng các lời bình luận ấy được chuyển về ,như thế ngay lập tức bạn có thể enjoy 10 trận đấu chứ ko phải là 1 như tivi.Đến hết mỗi hiệp và trận đấu các bình luận viên ngay lập tức tóm tắt lại kết quả và diễn biến trên sân ở hiệp vừa qua hay cả trận đấu
    Cách đây 2 tuần vào buổi tối đài VTV3 tường thuật lại trận liv gặp Villa .Cả nhà đi ngủ còn mỗi tôi coi bóng đá .Đeo cái headphone vào tai bật to Vollum thật bất ngờ tôi lại được tận hưởng cái không khí trên sân Anfield như ngày xưa (rất tiếc là lẫn vào đó cả tiếng bình luận của chú bình luận viên trẻ gì đó ) Tất nhiên là ko bằng nghe đài ,nhưng ko sao tôi vẫn nghe thấy các cổ động viên ca vang bài YOU''ll Never.........vẫn nghe thấy các cổ động viên hát vang những bài hát dành cho các cầu thủ ví dụ như Harry ,Harry Kewell ...Hary ,Harry Kewell (phỏng theo bài Chaly Coucu ) vẫn nghe thấy tiếng vỗ tay rầm rộ ,tiếng la hét của cổ động viên .That ''s Wonderful
    Bạn chưa thể sang tận Anh để có mặt tại sân Anfield ư ,ko hề gì chỉ cần một cái headphone ,bật Volum to lên là bạn có thể thưởng thức ngay ko khí trên sân anfield nhưng nếu có thể thì bạn hãy dò đài BBC vào tối thứ 7 hàng tuần ,ở đó sẽ đem đến cho bạn ko khí tuyệt vời nhất

    thank you for loving me
    [/size=10]

Chia sẻ trang này