1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuycb02

    thuycb02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    17-

    Nhiều huyện của Xứ Lạng, núi đá còn trẻ lắm. Ngọn núi như muốn vươn cao lên mãi, căng mà đầy đặn.[:D]
    Đây là một hẻm núi ở huyện Hữu Lũng. Mới giữa chiều mà đường đã rợp bóng núi rồi.[:D]


    À...nhìn núi đá lại nghĩ về đá, về trò ném đá....[:D]
    Hình như chả mấy ai mà không có sẵn hòn đá trên tay, nhất là trên các diễn đàn. Người nọ ném người kia. Nhiều lúc là ném cho vui; nhưng cũng nhiều trường hợp là ném kiểu tiêu diệt, sát thương....[:D]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cảm ơn bạn đã quá khen.
    Theo bạn, một ảnh được xem là đẹp thì nó cần ra sao?[:D]
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    18-

    Hôm nay, chúng ta đi về huyện Lộc Bình nhé. Lộc Bình ở phía đông, bờ tả sông Kỳ Cùng, có bồn địa trên cao mà ta đi nửa ngày chưa hết, có những thung xanh và các bản nhỏ yên bình....[:D]


    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    AB... YZ

    ... Có khi bạn lăng mạ người ta mà bạn bảo là bạn chỉ chê bai thôi. Có khi bạn giận dữ muốn đạp đổ người ta thì bạn lại bảo là bạn chỉ muốn phê bình người ta thôi. Rồi bạn hạ nhục người ta giữa thanh thiên bạch nhật thì bạn lại chỉ khăng khăng là bạn chỉ gièm pha người ta chút đỉnh thôi.... Tóm lại, nhiều khi chỉ viết một đoạn chữ mà Di thấy sao nó vẫn lổn nhổn, nặng nề quá đi thôi. Có khi chỉ là mấy chữ mà người ta đã đau rúm ró, ngắc ngứ như người đang chới với trên dòng nước lũ laiọ còn bị dìm xuống cho mấy nhát.... trong khi bạn hả hê trong chốc lát với những cục đá bạn đã ném đi như thế thì người bị ném và nhiều người đọc khác nữa dường như chẳng thấy nhẹ lòng đi một chút nào.... [r24)]


    *) Có lẽ sau khi dạo trên Xứ lạng xong, chúng ta sẽ đi về Đồng Bằng Châu Thổ Sông Hồng, rồi đi tiếp vào Đồng Bằng Nam Bộ, đi ra Côn Đảo hoặc Phú Quốc gì đó nhé.... Ngắm rừng xanh rồi, chúng ta sẽ ngắm biển xanh nhé....[:D] Hết hành trình như vậy, chúng ta lại quay ra Miền Bắc và làm những hành trình mới nhé....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    AB... YZ

    ... Có khi bạn lăng mạ người ta mà bạn bảo là bạn chỉ chê bai thôi. Có khi bạn giận dữ muốn đạp đổ người ta thì bạn lại bảo là bạn chỉ muốn phê bình người ta thôi. Rồi bạn hạ nhục người ta giữa thanh thiên bạch nhật thì bạn lại chỉ khăng khăng là bạn chỉ gièm pha người ta chút đỉnh thôi.... Tóm lại, nhiều khi bạn chỉ viết một đoạn chữ mà khi đọc, Di thấy sao nó vẫn lổn nhổn, nặng nề quá đi thôi. Có khi bạn chỉ viết tưng tửng mấy chữ mà người ta đã đau rúm ró, ngắc ngứ như người đang chới với trên dòng nước lũ lại còn bị bạn dìm xuống cho mấy nhát.... Trong khi bạn hả hê trong chốc lát với những cục đá bạn đã ném đi như thế thì người bị ném và nhiều người đọc khác nữa dường như chẳng thấy nhẹ lòng đi được một chút nào.... [r24)]
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Chúng ta ghé huyện Văn Quan một chút nhá....

    19-

    Vách đá ven đường với những nhành lau ám ảnh....[:D]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    20-

    Lại những đỉnh núi 'trẻ trung", xinh đẹp....[:D]
    [​IMG]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    21-

    Những thung lũng xanh tốt, mượt mà ngô- lúa, sắn- khoai....[:D]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    22-

    Và những cuộc vui lê thê với những món ăn riêng có....[:D]
    (Chú ý: Mấy cái nồi hấp thịt bằng nhôm to mà thấp ấy.... Chúng được dùng để làm món khâu nhục / thịt hấp nhừ+ đông lạnh đấy. Ngon lắm a![:D] Trong ảnh là đồ bếp cho 1 đám cưới đấy[:D])
    .
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    *) Sau khi ghé huyện Văn Quan chút thì ghé qua mấy huyện Văn Lãng, Đồng Mỏ...một tý rồi quay về TP Lạng Sơn rồi xuôi thôi nhỉ? Lòng vòng mãi trên LS thì còn đi được đâu nữa, nhỉ?[:D]
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    23-

    Huyện Văn Lãng mùa này ám ảnh người ta bằng những sắc vàng, tím, đỏ....

    [​IMG]
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    24-

    Những tơ non, mỡ màng của Xuân ngày nào; nhưng xanh tươi rực rỡ của mùa Hạ ngày nào; những sắc vàng của Thu ngày trước... tất cả gom góp lại là đây- một sức tím đỏ trong một buổi sáng mùa đông[:D]
    [​IMG]
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Đây là bài viết của bạn Natali mà Di muốn chép lại :


    Tôi xin lỗi em



    Hà Nội, ngày 13, tháng 12, năm 2011
    Tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng, như thường lệ, tôi cắm tai nghe và bật bài của Avil, rồi sỏ đôi giày thể dục bắt đầu chạy dọc bờ sông. Trời hôm nay bớt lạnh hơn những hôm trước. Không giống như hoàng hôn của biển, mặt trời sáng sớm nơi bờ sông dần xuất hiện ở mực trên của đường chân trời và lộ dần ra từ những đám mây. Điều khác biệt của sớm nay chính là khi mặt trời mọc ở đằng đông, thì mặt trăng vẫn còn đang dần đi xuống ở phía Tây. Trở về, tôi bước vào con ngõ nhỏ rẽ từ ngoài đường lớn, cách đầu ngõ chừng 8m là nơi tôi thấy em. Em là một chú mèo với lông màu vàng, bé xíu, bé đến mức mà khi tôi nâng em lên thì em chỉ nằm vèn vẹn trên một bàn tay của tôi. Tôi thấy em khi em nằm cứng đờ, với vết cắn mà tôi nghĩ của con chó nào đó vẫn còn ướt máu. Cúi xuống nhìn em cho kỹ, em thở rất yếu và thân thể em lạnh toát. Khi ấy tôi chỉ có ham muốn duy nhất là không để thân thể của em bị chôn vùi cùng đống rác, điều mà gần như chắc chắn những cô chú lao công sẽ làm khi thấy em nằm ngoài đường như thế, tôi muốn tìm cho em một mảnh đất nào đó, ít nhất em cũng có một chỗ để nằm yên nghỉ, để vui cùng bè bạn cỏ cây. Đặt em lên tay, tôi lo lắng có thể là của một ai đó và họ cũng đang lo lắng cho chú mèo của mình. Tôi bước đến quán nhỏ ngay cạnh đấy, tuy đã mở cửa hàng và dường như không nghe thấy tiếng gọi của tôi. Chỉ có tiếng xả nước, rửa cái gì đó và không một ai đáp lại. Tôi nhìn quanh, có những người đi qua nhìn thấy chú mèo con trên tay tôi, rồi nhìn tôi và rồi họ bước đi, vẫn không một lời nào cả.
    Mang em về nhà, đúng ra là nhà tôi đang thuê trọ, có chị chủ nhà, các đứa con của chị, và cả bạn học cùng lớp tôi, tôi tìm cho em một cái khăn, quấn xung quanh em cho em bớt lạnh, em vẫn thở những hơi thở yếu ớt. Lúc ấy, trong tôi dâng lên một cảm xúc mạnh liệt: “Tôi muốn em sống”. Tôi ôm em vào lòng, mong hơi ấm từ cơ thể tôi có thể truyền phần nào cho em. Hạnh phúc khi thấy em bắt đầu cử động, nhưng cũng vô cùng đau lòng khi thấy em vết thương của em. Những vết cắn cứa rách da thịt em, cổ em quá bé và bốn vết rách như dao cứa ấy thì em tôi đang đau đớn lắm. Khi thoảng em kêu lên những tiếng gừ khàn đặc, móng tay em bấm vào tay tôi. Tôi chỉ biết thở nhẹ vào cổ em, cách mà ba tôi dạy tôi để làm giảm đau. Cả buổi sáng nay tôi không làm gì được nữa cả ngoài việc để em trong lòng tôi và ngồi trước màn hình vi tính. Tôi ở tầng hai, và vất vả đi xuống tầng một, nhờ cô bé là con lớn của chị chủ nhà pha giúp tôi ít sữa cho em. Cô bé ấy thấy tôi còn đùa tôi hài hước: “Trông chị như đang mang bầu ý”. Đúng là thế thật, đặt em vào bên trong túi áo ở trước bụng, tay trái tôi nâng ở phía dưới, người hơi ưỡn ra, quả là giống một bà bầu. Đó là lần duy nhất tôi đứng dậy trong cả buổi sáng. Ngồi liền hơn bốn tiếng đồng hồ. Cuối cùng em cũng có thể mở được mắt và nhổm người dậy. Rồi em bắt đầu kêu “meo...” rõ tiếng. Tôi mừng thầm, nhưng cũng thực sự lo lắng. Lúc em kêu cũng chính là khi chị chủ nhà phát hiện ra tôi mang ******̀o về. Phòng chị ở phía đối diện phòng tôi và tôi nghe rất rõ những gì chị nói với con gái lớn của chị: “Bảo con bé ấy mang mèo đi đi, mang về nhà là xui lắm. Trời ơi, sao mà nó bẩn thế cơ chứ, ôm mèo vào người vậy à.....” Tôi không muốn nghe nữa, tôi biết chắc sẽ như thế mà. Tôi chỉ muốn cứu sống em rồi đem về chỗ cũ với hi vọng chủ của nó sẽ nhận lại hoặc ai đó tốt bụng có thể nuôi nó. Nhưng giấy phút nghe những lời ấy, tôi cười cay đắng khi nghĩ đến đạo Phật mà chị chủ nhà đang theo, đến tấm lòng “từ bi, nhân ái” của con người, đến sự sạch sẽ của các bà các mẹ, các cô gái.
    Ha ha....ha ha.....ha ha.......Cổ họng tôi nghẹn ứ. Khi ấy nếu người nói những từ kia là chị chủ nhà, một người phụ nữ mà tôi vô cùng yêu mến, một người cũng đang chịu những cái đau kể cả về thể xác lẫn tinh thần, một người phụ nữ vất vả một mình nuôi bốn đứa con khi không có một người đàn ông bên cạnh, không có bất kỳ người thân nào xung quanh....thì chắc hẳn tôi sẽ bùng dậy.
    Nhưng vì là chị, vì là tôi đang ở đây, nhà của chị, nên tôi bế em đứng dậy. Tôi ra ngoài ngõ. Khởi đầu tôi rất vui vì có anh chịu nhận “nuôi thử” em. Anh ấy cũng có mèo và nuôi rất nhiều động vật khác. Anh chỉ dám “nuôi thử” vì trông em quá bé và yếu. Với tôi thế là cũng là vui lắm rồi, tôi để lại em cho anh, không quên gửi lời cảm ơn tới anh, và đi về. Nhưng dường như sự yếu ớt của em khiến anh ấy cũng phải đem trả lại tôi sau đó chưa được 30 phút. Tôi vẫn cảm ơn anh nhiều lắm, vì anh đã kịp cho em một cái hộp với ít vải bên trong, thêm cả một “bình sữa” được lấy từ ống tra mắt dạng nước nữa. Đã quá trưa, tôi biết rằng không thể để em lại đây, nhưng chưa thể đem em đi đâu được ngay bây giờ. Đến hơn 4 giờ chiều. Tôi mang chiếc hộp có em bên trong quay về nơi tôi tìm thấy em. Lúc này, tôi đã thấy bác chủ cửa hàng ban sáng. Hỏi bác về thông tin của em:
    -Bác có biết ******̀o này của ai không ạ?. Cháu tìm thấy nó ở đây buổi sáng.
    -Người đàn ông nhìn vào chiếc hộp, đáp: “******̀o bé thế này bị cắt nữa. Bác không biết của ai cả.”
    -Khi cháu thấy nó sắp chết, nhưng giờ nó khỏe lại rồi bác ạ. Bác chưa thấy bao giờ ạ? Tôi tiếp tục hỏi.
    -Chắc chủ nó vứt đi đấy. Nhà bác cũng có ******̀o to. Cháu nuôi được không?. Không thì để ra đầu ngõ kia kìa xem có ai nhận nó không?. Nhưng chắc nó cũng sẽ chết mất thôi.
    Tôi nhìn bác, không nói gì. Từ trong nhà bác đi ra là một người nam thanh niên, tôi đoán là con trai của bác. Anh nhìn vào trong chiếc hộp và lạnh lùng:
    -Ôi ******̀o này à. Không sống nổi đâu. Để ra kia, tí nữa xe rác đi qua họ mang đi hoặc là đem ra sông vứt thôi.
    Xe rác”, “vứt ở sông”, những từ ngữ ấy như muốn bóp lấy cổ họng tôi. “Tôi đã sai sao em?”, miệng tôi đắng chát. Ban đầu là muốn em “chết có chỗ chôn”, cứu sống được em, vây mà giờ phút này đây tôi đang đi đến hạnh động độc ác hơn, “chôn sống em”.
    Ha ha.....ha.ha........ha ha...........
    -Thôi cháu đặt ra ngoài kia đi- Người đàn ông nhắc nhở tôi.
    -Dạ vâng. Tôi phản xạ vô ý thức.
    Cầm chiếc hộp trong tay, tiếng em kêu nhẹ, tôi bước ra phía đường lớn. Một bước, rồi hai bước....chân tôi mới chạy ban sáng vẫn bình thường mà giờ sao khó khăn thế này, tôi dừng lại, nhìn ra bên ngoài. Buổi chiều, giờ tan tầm, xe cộ đi lại khá đông, nhiều nhất là người lớn đi đón con em mình về nhà. “Em có lạnh không?”. Tôi cúi xuống nhìn chiếc hộp, hỏi thầm em. Một người phụ nữ lớn tuổi phá vỡ dòng suy tư của tôi:
    -Làm gì mà đứng ở ngoài đường thế?.
    -Dạ- Tôi quay lại.
    -Đừng ngoài đường, cầm hộp gì thế, thức ăn à? Người phụ nữ hỏi tiếp.
    -Không ạ. Là cháu không biết làm gì với ******̀o này.
    Người phụ nữ lại gần và nhìn vào bên trong.
    -******̀o đẹp phết nhỉ.
    -Bác nuôi được không ạ. Cháu không có chỗ nuôi. Tôi mừng thầm với chút hi vọng lóe sáng.
    -Đưa đây, để ta hỏi cho xem ai nhận nuôi không.
    Chiếc hộp truyền sang tay người phụ nữ ấy, và đi theo ra phía ngoài đường lớn, tiếng nói vọng lại:
    -Có ai nuôi ******̀o này không?
    Tạm biệt em. Vĩnh biệt em. Xin lỗi em. Mong em sẽ có người tốt bụng nhận nuôi. Tha thứ cho tôi...”
    Đó là những lời cuối tôi nhờ gió gửi tới em, khi bóng người phụ nữ ấy khuất hẳn.



    ---------------------------------------------------------------------------------------------------


    Phải chi con mèo ấy ở gần chỗ mấy anh em nhà này. Có Chị Hai (tam thể), anh Ba (vàng- trắng), chị Tư (xám nhạt) và em Út (vàng rơm)....[:D]


    27-
    "Anh Ba nè, nếu sau này anh em mình có phải xa nhau thì chắc chả thể nào quên được những buổi sáng thế này đâu, anh nhỉ?"[:D]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    26-

    "Út, mày nghịc quá đi! Đau hết chân chị rồi đấy!"[:D]

    [​IMG][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    27-


    "Úi cha...thôi, em xin lỗi chị Hai !"[:D]


    [​IMG]
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    28-

    Vỉa hè thênh thang của TP Lạng Sơn đây....[:D]

    [​IMG]



    29- Cửa ngõ TP cũng ...thênh thang....[:D]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    *) Tối mai là được ngủ ở nhà rồi.... Những vùng châu thổ lớn nhất đất Việt ta đang chờ ta phía trước.... Ngày mốt, chúng mình lại bắt đầu 1 chặng đồng bằng nhé....[:D]
  9. natalie.ui.bb

    natalie.ui.bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    rất cảm ơn bác Di đã quan tâm bài viết của em. nhưng tên em là Natalie, không phải là "Natali". Chú mèo vàng trong ảnh của bác quả là rất giống em mèo của em ạ. :D
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    - Natalie! Hì... tưởng bạn dùng tiếng Pháp, nên phiên âm thôi....[:D]
    - Bài viết nhỏ của bạn đã nêu lên một vài vấn đề mà Di quan tâm mà! Đọc thấy thương "em" ấy quá![r24)]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Vừa đọc được bài viết dưới đây. Xin giới thiệu.[:D]

    "
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Các nhà hoạt động vì động vật tại thành phố Yakutsk đã cứu được một chú chó giống Serbia bị lạc chủ sau hai tuần đứng canh cô bạn chó đã chết trong cái lạnh đến thấu xương xuống đến -50C.



    Sau khi câu chuyện này được đăng tải lên mạng, hội những người yêu động vật ở thành phố Yakutsk bắt đầu mang thức ăn đến cho chú và sau đó quyết định đưa chú đến một nơi chăm sóc vì sợ chú có thể chết vì lạnh.
    Chú được đặt nickname là "Hachiko của Yakutsk" (Hachiko là một chú chó ở Nhật Bản nổi tiếng khắp thế giới vì lòng trung thành đã chết ở trạm xe lửa sau bảy năm chờ đợi ông chủ ra đi mãi không về).




    [​IMG]
















    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} "Sau hai giờ làm việc vất vả cuối cùng chúng tôi cũng đưa được chú chó về. Chúng tôi đã có thể làm nhanh hơn nhưng lại có thể gây tổn hại đến tinh thần đang bất ổn của chú. Chú chó chạy trốn khi chúng tôi xuất hiện nhưng một lúc sau lại xuất hiện bên cạnh cô bạn chó đã chết của mình"- một tình nguyện viên chia sẻ trên một diễn đàn địa phương- “Chúng tôi phải chạm vào con chó đã chết để dụ chú chó quay lại. Chúng tôi lật nó lại và gạt bỏ lớp tuyết đi. Chú chạy đến ngay lập tức và liếm vào cái xác đã chết”.
    Chú chó hiện đang ở trong một trung tâm chăm sóc động vật và người ta đang tìm lại người chủ của chú.



    RIA Novosti

Chia sẻ trang này