Hôm nay, có một bà cụ bảo tôi già. Tôi hai mươi ba nhưng bà nói tôi ba lăm. Tôi hỏi tại sao bà đoán thế thì bà nói nhờ những nếp nhăn của tôi. Những nếp nhăn trên khuôn mặt tôi. Tôi buồn. Thê thảm. Không phải vì chuyện bị một bà lão chê già, mà bởi những nếp nhăn. Tôi luôn coi thường những sự kiện xấu xảy ra với mình. Bạn bè tôi nói tôi có nghị lực và mạnh mẽ. Và tôi cũng đã từng tin như vậy. Nhưng đến hôm nay, niềm tin ấy hoàn toàn sụp đổ. Vậy ra, theo cách nào đó, những tổn thương mà người khác mang đến cho tôi, dù muốn hay không, vẫn để lại những vết sẹo. Những vết sẹo dưới dạng những nếp nhăn. Tôi đã tưởng mình mạnh mẽ. Tôi đã tưởng giờ không còn gì có thể làm tôi đau khổ hay suy nghĩ. Nhưng tôi đã nhầm. Cho dù là những tổn thương nhỏ hay lớn, cuối cùng, vẫn hằn lại những nếp nhăn trên khuôn mặt tôi. Bà cụ kia đã nhầm. Tôi không già, mặt tôi chỉ nhiều nếp nhăn thôi. Nhưng giá như bà ấy đúng, rằng tôi chỉ già thôi, thì tốt biết bao nhiêu. Tôi thà đổi chục năm tuổi xuân để hưởng những hạnh phúc, yên bình trong một hình hài già nua. Còn hơn để hằn những nếp nhăn đau khổ. Điều này thực ra đã từng xảy ra. Trước đó khá lâu. Từ những ngày mà tôi còn trẻ, từ thời gian mà bất cứ ai gặp tôi cũng khẳng định rằng tôi còn trẻ. Nhưng ngày đó, mức độ nhẹ hơn nhiều. Tôi đã chóng quên đi dù đôi lần nhớ lại cũng thấy nhói lòng. Nhưng hôm nay, với sự kiện nếp nhăn, nó ùa về nguyên vẹn như chưa từng bị quên lãng. Đó là những sợi tóc bạc. Lần đầu tiên tôi phát hiện mình có tóc bạc là khi tôi khoảng hai mươi. Trong một lần đi cắt tóc, người thợ cắt tóc đã nhổ giúp tôi tám sợi tóc bạc. Vì đó là lần đầu tiên nên tôi nhớ rất rõ. Tám sợi tóc bạc. Tôi đã cầm tám sợi tóc trong tay từ lúc nhổ được cho đến lúc cắt xong mái tóc. Nhìn mình trong gương với kiểu tóc ngắn gọn gàng, trẻ trung, tôi chưa kịp cười thì đã nhớ ra mình đang cầm tám sợi tóc bạc trên tay. Một lần nữa, tôi cảm thấy cái chết của mình. Cơ thể tôi đang suy kiệt theo cách riêng của nó. Và những biểu hiện của nó chỉ mình tôi nhận ra, chỉ mình tôi biết. Tuổi già không phải là điều đáng sợ bằng việc còn trẻ mà đã cảm thấy như đã già. Vì tất cả những gì đã trải qua, hay chính xác là đã phải trải qua. Tôi sợ cảm giác thấy mình đang chết dần. Hóa ra tôi cũng mong manh, hóa ra tôi cũng yếu đuối. Còn mọi người… … Vẫn tiếp tục làm tổn thương tôi như thể tôi còn trẻ, còn đủ sức chịu đựng, còn đủ sức hi sinh…
Tuổi già không phải là điều đáng sợ bằng việc còn trẻ mà đã cảm thấy như đã già <--- câu này của em chuẩn nà. Đọc từ đầu đến cuối thấy mỗi câu này chuẩn Nếp nhăn hay tóc bạc chả phải cứ là do đau khổ hay tổn thương hay cái gì gì đó mới thành thế. Tóc bạc là do gen nữa cơ cưng ạ. Nhà chị 2 chị em, thằng em ăn gen mẹ 18 tuổi đã lốm đốm tóc bạc còn chị đến trộm vía mới chỉ xuất hiện tóc sâu. Chị thì không rõ mọi người là gì để tổn thương em. Nhưng nguyên việc em chìm đắm trong đau thương đổ lỗi này nọ thì đã là tự em làm tổn thương mình rồi. Con người ta lúc thế này lúc thế khác có khi cần viết ra cho lòng nhẹ bớt (thỉnh thoảng chị sến lòi phèo, còn hơn em) nhưng tốt nhất nên hạn chế đổ lỗi Ngay cả việc em già, nhiều nếp nhăn (do em nghĩ thế) thay vì than thở thì thử móc ví chạy ra ngoài đi spa da mặt 1 phát xem có thấy mặt mình nó tươi sáng hơn không nào. Chốt lại, nếu em không bị bệnh tật gì hiểm nghèo không thể cứu chữa mà chỉ là vết thương tinh thần làm suy kiệt thể xác đến mức cảm thấy cái chết của mình thì nên... đi spa đi