1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nét đẹp điểm xuyết trong truyện kiếm hiệp

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi mammam, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mammam

    mammam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Những nét đẹp điểm xuyết trong truyện kiếm hiệp

    Tôi lập topic này vì cảm thấy bài viết của mình không thích hợp các topic đã có sẵn. Tôi không định phẩm bình những nhân vật hay đoạn văn nào cụ thể, mà chỉ là nói ra những cảm nhận của riêng mình khi gặp một cái gì đó tâm đắc khi đọc kiếm hiệp . Tôi hy vọng các bằng hữu thích kiếm hiệp cũng có thể lên đây, cùng trao đổi những cảm nghĩ đó của mình, coi như một sự chia sẻ của những người cùng chung sở thích.
    Tuy vậy, có thể bài viết này của tôi trùng lặp với những topic đã có sẵn,vì tôi cũng không thể xem hết các topic trong cốc; nếu quả thật như thế, các mod cứ tuỳ ý chuyển bài viết này tới chỗ nào thích hợp .


    Trong những tác phẩm của mình , Kim Dung tiên sinh thường xây dựng một hệ thống nhân vật rất đông đảo .Các nhân vật chính cố nhiên là mỗi người mỗi vẻ , nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều nhân vật phụ rất đặc sắc làm cho vẻ đẹp tác phẩm thêm toàn bích , cũng như một cành hoa còn lẫn vài nụ xanh vẫn ưa nhìn hơn một cành toàn những đoá đã mãn khai. Những nhân vật tôi nhắc đến trong bài này ,có thể nói là "vai phụ của vai phụ", những đoạn viết về họ chỉ có vài trang, nhưng để lại ấn tượng rất lớn trong tôi. Tôi gọi đó là "những nét đẹp điểm xuyết trong truyện kiếm hiệp ".
    Đọc "Thiên long bát bộ", hẳn ai cũng nhớ tới gia đình Cô Tô Mộ Dung. A Bích là người hầu của Mộ Dung phục.Cô thanh nhã, tài năng, Đoàn Dự lần đầu gặp cô đã tưởng như vẻ đẹp của đất Giang Nam thu hết vào cô gái ấy : " ...Trên thuyền một thiếu nữ áo xanh cầm đôi mái chèo khuấy nước miệng véo von bài hát hái sen, tiếng hát thánh thót dịu dàng khiến người ta phải vui lây...Chỉ thấy cô gái kia hai cánh tay nhỏ nhắn trắng muốt như ngọc, phản chiếu xuống hồ nước xanh biếc tưởng chừng như sáng loé lên....Cô gái này thật ra không đẹp lắm ,nhưng mặt mũi được tám phần thì còn vẻ ôn nhu đến mười hai phần bù lại, nếu so với các mỹ nhân mười phần xinh đẹp cũng không kém chút nào. " A Bích yêu Mộ Dung Phục, tuy biết là mối tình tuyệt vọng nhưng nàng vẫn nhẫn nại ở lại Yến tử ổ làm nô tỳ để ngày ngày kề cận bên chàng. A Bích không đẹp như Vương Ngữ Yên; không có lai lịch và mối tình bi tráng như A Châu nên trước sau, cô chỉ là cái bóng nhạt nhoà lướt qua tác phẩm. Dù vậy, Kim Dung không quên cô gái khả ái đó. Ông để cho người đọc gặp lại nàng ở cuối tác phẩm , khi đoàn Dự và Ngữ Yên gặp lại Mộ Dung Phục khi ấy đã hoá điên : " Chỉ thấy sau lưng Mộ Dung Phục có mộ cô gái áo xanh , dáng vẻ tiều tụy tay cầm chiếc làn tre đựng bánh kẹo phân phát cho đám trẻ vừa tung hô vạn tuế " . Tình yêu và cả lòng trung thành khiến cô luôn đi theo chàng, chăm sóc chàng. A Bích thường gợi cho tôi những suy nghĩ về hạnh phúc trên đời . Sống yên tĩnh sung sướng cả đời ở yến tử ổ tốt hơn hay là lưu lạc khắp nơi cùng Mộ Dung phục ,làm hoàng hậu không ngai của chàng tốt hơn? Có lẽ cô chọn cách thứ hai ; có lẽ hạnh phúc cũng là một cái gì đó không hoàn toàn . Tấm chân tình lặng lẽ của cô như một nốt nhạc trầm đậm chất Á Đông gieo nhẹ vào lòng người đọc khi khép lại trường thiên "Thiên Long Bát Bộ".

    Nhân vật thứ hai mà tôi muốn nhắc tới là Mỹ đao Vương Hồ Dật Chi trong tác phẩm "Lộc Đỉnh Ký". Trong tác phẩm này, thật khó mà tìm đuộcột tình yêu đẹp . Tuy rằng anh hùng trong truyện không thiếu, nhhưng hoặc là vì chính sự xem nhẹ thê noa như Trần Cận Nam, hoặc là xem mỹ nhân như hàng giải trí, bỏ bạc trắng xoá ra là có như Ngô Lục Kỳ. Vi Tiểu Bảo tuy rất đa tình nhưng "tình yêu" của nhân vật này không khỏi có chỗ không tao nhã , với châm ngôn : "ta thích cô gái nào thì nhất định cưới cô ta làm vợ, chuyện lỗ vốn nhất định không làm." Thế nên, mối thâm tình của Hồ Dật Chi với Trần Viên Viên là một điểm sáng thanh khiết, đẹp đẽ và lãng mạn. Hồ Dật Chi vốn là bách thắng đao vương, dung mạo tuấn tú, chỉ vì danh kỹ Trần Viên Viên mà buông đao thoái ẩn, nguyện làm một gã nhà quê đi theo bảo vệ nàng, phục vụ nàng suốt hai mươi ba năm.Kể ra, tính về mặt si tình thì Đoàn Dự, Du Thản Chi cũng rất không kém, nhưng Viên Viên xuất thân phong trần , làm vợ hết Lý Tự Thành đến Ngô Tam Quế, lại bị người đời nguyền rủa là kẻ làm nhà Minh suy sụp. Hồ dật Chi biết tất cả, nhưng vẫn một lòng yêu thương tôn kính , nguyện "suốt đời này không chạm tay vào chéo áo nàng", chỉ mong một lần nghe trọn bài "Viên Viên khúc", thỉnh thoảng ngắm nhìn nàng. Trong cái tình của Hồ Dật Chi có cái độ lượng của người quân tử, có niềm tiếc ngọc thương hương, có sự cảm thông giữa một người tài với một người tài . Vũ Đức Sao Biển tiên sinh gọi ông là một kẻ si tình, còn tôi muốn coi ông là một người nặng tình và thâm tình. Kim Dung tiên sinh đã cho cặp tài tử giai nhân này có một kết thúcmở : cho đến cuối tác phẩm vãn không ai viết họ đi về đâu. Quả thật, một kết thúc quá rõ ràng, dù là có hậu hay không, cũng không khỏi làm giảm sự lãng mạn diệu kỳ của mối tình ấy.

    Ngược lại ,trong "Ỷ thiên đồ long ký" những cảnh lãng mạn rất nhiều. Sao Biển tiên sinh cũng cho rằng, cảnh lãng mạn nhất trong toàn bộ tác phẩm Kim Dung là lúc Vô Kỵ biệt Tiểu Siêu. Đoạn ấy quả rất cảm động, nhưng tôi lại hứng thú nhất là đoạn tả cảnh tao ngộ của Quách Tường và Côn Luân tam Thánh Hà Túc Đạo ở đầu truyện : "Quáng Tường nấp sau bụi hoa, đưa mắt về phía phát ra tiếng đàn , chỉ thấy dưới gốc ba cây thông lớn có một bạch y nam tử ngồi qay lưng lại , cây tiêu vĩ cầm đặt trên gối , đang gảy đàn" . Hai người gặp nhau nơi rừng núi thanh u, theo tiếng đàn mà gặp nhau, vì tài mà mến nhau, cuộc kỳ ngộ ấy thật đẹp đẽ. Hà Túc Đạo nổi tiếng cầm thánh, kỳ thánh, kiếm thánh, chỉ tiếc chưa gặp tri âm; thì nay đã có Quách Tường tinh thông âm luật , lại gảy tăng chàng khúc "Khảo bàn" nói đúng tâm trạng, thì chàng sao khỏi quyến luyến. Quách Tường từ khóm hoa hiện ra mách một nước cờ, dạo một đoạn nhạc rồi đi ngay, lướt qua cuộc đời Hà Túc Đạo như một giấc mơ. Hà Túc Đạo về sau thất bại ở chùa Thiếu Lâm, ôm hận mà đi, mối tình với Quách Tường chưa nhóm đã tàn. Cũng nhờ thế mà vẻ đẹp của buổi gặp gỡ ấy càng trong sáng lãng mạn và quý giá. Có khi nào trên bước đường đời, chúng ta gặp Hà Túc Đạo, gặp Quách Tường của riêng mình mà nhận chẳng ra? Tôi cũng vì đoạn này mà có khi yêu thích Hà Túc Đạo hơn Trương Vô Kỵ , nên có vài câu thơ rằng :
    Tài mạo song toàn ôm phẫn hận
    Một mảnh tình con vận chẳng xong
    Giang hồ bèo nước mong manh thế
    Ai thấu đàn ai trải tấc lòng ?

    Cũng có người cho rằng đoạn hà Túc Đạo một tay gảy đàn một tay đánh kiếm hấp dẫn hơn, nhưng bản thân tôi thì không thích tình yêu vướng mùi sát khí. Âu cũng là ý kiến cá nhân thôi vậy !


    Tứ Nhãn Ái Thư

    [red]
  2. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    hi hi ngại quá. Đọc một chủ đề hấp dẫn thế này mà không reply thì thật là đáng tiếc, có điều không thể nào ngồi viết một trang dài ơi là dài như Ái Thư được.
    Linh Tố cũng đặc biệt thích những nhân vật phụ trong các tác phẩm kiếm hiệp, không hiểu sao chả thích được nhân vật chính nào trong các tác phẩm đồ sộ của KD hay CL. Có lẽ vì nv chính lúc nào cũng được xây dựng toàn mĩ quá, đẹp quá, chỉ có thể kính nhi viễn chi chứ khó tìm thấy trong đời thực, mà cuộc sống thì không phải như những giấc mơ.
    Nhắc đến mối tình giữa Mỹ đao vương Hồ Dật Chi suốt đời làm người quét chùa chỉ để mãi mãi được ở bên Trần Viên Viên thì không thể không nhắc tới Đinh Điển, giam thân trong chốn lao tù chỉ để hằng ngày được nhìn thấy những đoá tường vi. Y đối với Lăng Sương Hoa nhất mực thương yêu, vì không muốn nàng khó xử, không muốn cha nàng điên tiết, có thể giết con mà chịu đựng biết bao lần tra tấn, bức cung của Lăng Thoái Tư, lại sợ hắn có thể bị người ta giết mà không thể dẫn nàng cao chạy xa bay... Cuối cùng chết vì chất độc Kim Ba Tuần hoa. Nhưng không thể không nói đến tấm lòng của LSH đối với hắn... Nàng là con gái nhà khuê các... Gặp hắn là một tên xấu xí, lại chẳng phải giàu sang, một thân lưu lạc giang hồ, chỉ cảm cái tình yêu hoa và mối tình si của hắn mà hẹn ước sinh tử... vì hắn mà chống lại cha. Cuối cùng khi bị bức đến không còn đường thoái lui, đã tự huỷ hoại dung mạo của mình để giữ trọn tình yêu với hắn.. Một người con gái thời xưa. Ngoài cái bảng hiệu tiết hạnh khả phong thì nhan sắc là thứ quý giá nhất trên đời, không ngờ người con gái yếu đuối như đoá hoàng cúc trong sương mai ấy lại cương quyết đến thế... Đôi uyên ương sống trong đau khổ, chỉ đến khi chết mới được ở bên nhau.. Âu cũng là KD lão nhân gia khéo tô vẽ nên bức tranh tình yêu tuyệt diệu....
    Hôm nay có chừng đó hứng thú post bài. hẹn dịp khác lại trao đổi tiếp.

    Hà Nội ơi ! Biết người còn có trông mong, hướng về ai nữa hay không, những ngày xa vắng bên sông.....
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! Tại hạ là kẻ mãng phu thô lỗ, kô có những cảm xúc tinh tế như hai vị cô nương, chỉ biết đáp lễ mỗi bài 5 viên Mai Hoa Đơn thôi. Hi vọng hai vị cô nương tiếp tục cho quần hùng thưởng thức những bài cảm nhận đầy thi vị như thế này.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  4. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Mai Hoa Đơn là cái chi chi vậy Phong ca ???

    Majin-Boo

  5. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Tiểu đệ chỉ viết vote 5 * chứ không biết nói gì hơn cả!!!
    Bác ma bư nhà ta dạo này cuội nhỉ
    Đúng là box ta rất nhiều cao thủ chỉ tiếc là....tiếc là...
    [​IMG]
    Được kehuydietthegioi sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 07/06/2003
  6. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đinh Điển và Lăng Sương Hoa! Chà không biết Trình Linh Tố có phải là CL huynh cải trang không nhể .
  7. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Trong chuyện kiếm hiệp có biết bao nhiêu cái hay, cái đẹp. Trong đó có một cái đẹplà nghệ thuật giết người. Một trong những người đó là Nhất Điểm Hồng.
    Một đường kiếm chính xác, một đường kiếm nhanh như chớp lấy đi mạng người. Kiếm rút ra không chảy nhiều máu mà chỉ chảy đúng một giọt máu nơi yết hầu mà thôi. Trên mũi kiếm cũng chỉ đọng lại một giọt máu đỏ không hơn không kém
    ?oTiếng cuối cùng của đại hán vừa buông dứt, ánh kiếm chớp lên đại hán không kịp rú, ngã nhào lên nóc nhà, nơi yết hầu thủng một lỗ nhỏ.
    Từ lỗ nhõ đó, rỉ ra một giọt máu hồng! ?..
    ?.
    Lợi hại thật!
    Một điểm máu hồng là một mạng người!
    Cái tuyệt của thủ pháp Trung Nhất Điểm Hồng là luôn luôn đâm yết hầu, sâu đúng độ, chảy đúng một giọt máu là đối phương chết ngay.
    Từ xưa đến nay, chưa bao giờ hắn phải đâm hai lần kiếm.
    Nhất Điểm Hồng từ từ xuôi tay xuống, nơi đầu kiếm có một điểm máu đỏ rỏ xuống mái nhà???


    Trong truyện kiếm hiệp, có rất nhiều kiếm khách có được tính thần tốc trong chiêu kiếm, tuy nhiên, hầu như tất cả các kiếm khách trong truyện kiếm hiệp hiếm có người nào có được cái đẹp trong chiêu kiếm sát thủ. Hầu như tất cả mọi người sử dụng kiếm đều chỉ có một mục đích là giết được đối thủ, sau khi đạt được mục đích rồi thì không cần quan tâm đến nữa. Tuy nhiên Nhất Điểm Hồng thì lại khác, chiêu kiếm của NĐH không chỉ thể hiện sự thần tốc mà còn thể hiện sự chính xác đến tuyệt vời, chính xác về mục tiêu và chính xác về thời điểm thu kiếm về. Cách miêu tả của tác giả cũng làm cho thủ pháp giết người của Nhất Điểm Hồng toát lên một vẻ nghệ thuật như những hoạ sĩ tạo ra một tác phẩm đánh dấu cho riêng mình.
    Chiêu kiếm của NĐH làm nhớ lại đường đao của người đao phủ trong tác phẩm ?oVang Bóng Một Thời? (Nguyễn Tuân), đường đao của đao phủ thì không cần phải cầu kì chỉ cần chặt đứt thủ cấp của phạm nhân mà thôi, thế nhưng đường đao của người đao phủ đó lại cũng giống như đường kiếm của NĐH, đường đao thần tốc và chính xác, người đao phủ chém một lúc 7 phạm nhân mà tất cả mọi thủ cấp đều không rơi xuống đất, tất cả chỉ còn gắn với thân hình bởi một đoạn da nhỏ.
    Sự hoàn hảo trong thủ pháp đã đánh dấu ấn riêng của tác giả của thủ pháp ấy, gần như chẳng có một kiếm khách nào để lại dấu ấn của mình như NĐH và đường kiếm của NĐH qua sự miêu tả của tác giả nó đã trở nên đẹp hơn, dù đó là cái đẹp của sự chết chóc. Cái đẹp dùng để giết người.
  8. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Giết người điệu nhất là em Tây Môn Xuy Tuyết , chém xong đưa kiếm lên mồm thổi phù 1 phát , bắn 1 vệt hoa máu xuống tuyết ( trông có vẻ cao bồi gớm ) !!!
    Vạn Mai sơn trang , kiếm thần xuy huyết bất xuy tuyết !!!

    Majin-Boo

  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Một trong những nét đẹp điểm xuyết trong truyện Kiếm hiệp mà TIO tâm đắc nhất là nét đẹp trong ẩm thực, nói nôm na là ăn uống.
    Thường thì hào sĩ giang hồ ăn to nói lớn, không chú ý đến tiểu tiết vụn vặt. Đồ ăn dường như chỉ quý hồ đa, bất quý hồ tinh. Con gà chẳng cần vặt lông, cứ bọc đất nướng là cũng có món ngon. Về rượu thì có vẻ khó khăn kỹ càng hơn một chút. Nhưng hầu như trong chuyện nào cũng có những nhân vật sành ăn, tinh tế trong cách thưởng thức cũng như chế biến món ăn.
    Đẹp nhất chắc phải nhắc đến món canh Hảo cầu của Hoàng Dung nấu cho Hồng Thất Công. Dựa trên mấy câu thơ trong Kinh thi:
    Quan quan thư cưu
    Tại hà chi châu
    Yểu điệu thục nữ
    Quân tử hảo cầu

    Thịt chim cưu nấu với măng (trúc rỗng tượng trưng cho quân tử thì phải). Rồi canh lại có hoa với quả anh đào. Ối chao ôi, màu xanh vàng hồng xen kẽ, đẹp mỹ mãn!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Úi zời !
    Sao lại làm 1 cái topic dài thế ! Tớ vốn ko ngồi đọc được cái nào dài quá mấy chục dòng ! Tuy chả hiểu viết gì nhưng cũng xin vote 5 * .
    Cũng có 1 điểm rất hay trong Chưởng nhưng ko biết có được coi là đẹp ko đó là đánh bạc ! Ví dụ như trong Võ Lâm Tuyệt Địa đó vừa là 1 trò chơi vừa là 1 cuộc đấu trí . Chả cần phải đánh nhau ầm ầm mà đọc vẫn dị !
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !

Chia sẻ trang này