1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nét đẹp điểm xuyết trong truyện kiếm hiệp

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi mammam, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtonlucngac

    congtonlucngac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nói về cây cỏ trong Kiếm hiệp tiểu thuyết, loài cây để lại ấn tượng sâu sắc và hình ảnh đẹp đẽ nhất có lẽ là Tình hoa trong Tuyệt tình cốc. Một loài hoa đẹp đẽ vô ngần nhưng lại có gai độc, quả của nó phần lớn cũng chẳng ngon lành gì. Lạ lùng thay, loài hoa ấy lại mang cái tên rất tình tứ, lại mọc ở một nơi có tên rất lạnh lùng.
    Ở đời người ta thường nhìn ngắm hoa mà quên rằng hoa chỉ là bắt đầu cho một mùa quả tương lai. Tình yêu là tương lai của hôn nhân. Tình yêu đẹp nhưng hôn nhân thì cũng chỉ như quả của Tình hoa kia, chua nhiều, ngọt ít. Vậy nhưng người ta, như bao đời, cũng chỉ chú ý đến vẻ rực rỡ tuyệt vời của hoa tình...
    Tình hoa đẹp, gai tình hoa nhọn, quả tình hoa thì hiếm khi ngọt...
  2. mammam

    mammam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Người xưa có câu : ?othư trung hữu mỹ nhân?. Mỹ nhân ở đây, nói rộng ra là những cái đẹp, cái nhã trong văn chương. Mà nói tới cái đẹp, thì mỗi người cảm nhận mỗi khác. Vì thế, như tôi đã nói ở bài đầu tiên, nếu các bạn đọc sách kiếm hiệp, cảm thấy có ý tứ, hình ảnh, đoạn văn, tính cách nhân vật?.nào gây hứng thú, thì có thể ở đây viết ra vài dòng cảm xúc, gọi là cùng các bằng hữu khác chia sẻ, không cần theo các định nghĩa về cái ?ođẹp? thông thường.

    Bài này xin nói về cái đẹp của một loài hoa rất nổi tiếng trong truyện kiếm hiệp : trà hoa. Loài hoa này không chỉ gợi đến vẻ đẹp giai nhân, mà còn là niềm tự hào của một vùng Vân Nam -Đại Lý Trung Quốc. Đây cũng là loài hoa làm tôi ấn tượng nhất ,chỉ tiếc chưa bao giờ thấy tận mắt những : Thập bát học sĩ ; thập tam thái bảo ; bát tiên quá hải ; thất tiên nữ ; phong trần tam hiệp ; nhị kiều ; mãn nguyệt ; hồng trang tố lý?.. Tôi không thích Vương phu nhân trong ?othiên long bát bộ?, nhưng tôi yêu cái vườn hoa trà Mạn Đà la , vườn hoa trồng rất vụng về, nhưng tưới đầy tình yêu tuyệt vọng suốt hàng chục năm .
    Vương phu nhân đoản mệnh, nhưng tôi hy vọng rằng vuờn hoa ấy vẫn còn mãi , như tình yêu của Vương phu nhân đối với Đoàn Chính Thuần đến chết vẫn không phai .
    Tôi tìm được một vài hình hoa trà trên mạng, gửi lên đây để các bạn cùng xem , Có vài loại rất giống lời miêu tả của Kim Dung tiên sinh.
    [red]
  3. mai_sieu_phong

    mai_sieu_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Một trong những đoạn tiện phụ thấy tâm đắc nhất trong một số ít những truyện kiếm hiệp đã đọc là đoạn Lệnh Hồ Xung học đàn trong ngõ trúc. Không hiểu sao, mỗi lần đọc đến hồi đó, tiện phụ lại như thấy một vòm lá trúc xanh mướt, mát rượi với bóng râm hơi tối mờ đang rì rào ngay trên đầu mình. Rồi những đồ vật bằng tre trúc toả mùi thơm cây cỏ, những bức tranh thuỷ mặc treo trên vách, những vò rượu ngon, những món ăn rau dưa đậu hũ thanh cao trong ngôi nhà của Lục Trúc Ông, tất cả như đều hiện rõ trước mắt. Trong khung cảnh ấy, tiếng đàn tình tang, tiếng tiêu réo rắt, tiếng chim chóc và gió thổi lại càng làm người ta thư thái. Đúng như Nhạc phu nhân đã nói khi mới bước chân vào ngõ trúc: Lục Trúc Ông thật biết hưởng thú thanh nhàn.
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe Thiết hầu huynh nói Yến thập tam hay lắm, tại hạ mới đọc một lượt từ đầu đến cuối ...
    Từ lâu nay đề tài tâm tư tình cảm của con người ở đoạn cuối cuộc đời vẫn luôn tạo được nhiều đoạn văn hay, trong truyện kiếm hiệp cũng thế. YTT có một đoạn, tuy không có gì mới nhưng tại hạ nghĩ nó là một trong những nét đẹp riêng của CL, với một số nét khác với những đoạn tương tự của KD. Ở đó dường như CL tạm thời bỏ cái giọng văn cay nghiệt mà trở về với những tình cảm nguyên thuỷ, trong sáng, nhân hậu hơn về cuộc sống :
    Gió thổi qua.
    Sương mịt mờ trên mặt sông bỗng le lói một bông hoa lửa yếu ớt lúc rõ lúc tắt.
    Không phải là lửa đèn, là lửa lò.
    Một lá thuyền con một lò đất nung nhóm lửa, lay động ánh lửa lắt lay soi tỏ một ông già ngồi xếp bàn tròn ở mũi thuyền, đội nón trúc xanh, mặc áo tơi màu lục, tóc trên đầu bạc phơ như sương.
    Gió thổi từng trận từng trận đưa lại mùi thơm đắng chát và mát mẻ, trên bếp lò kia đang đun chẳng hiểu là trà hay thuốc ?
    Một lá thuyền tí teo, một lò lửa chập chờn, một ông già cô độc, Tạ hiểu Phong (THP) thấy ở ông già một thứ buồn vui đan hợp trong cuộc đời tưởng chừng đều biến thành mây khói đang lướt qua trước mắt chàng ...
    Nhìn thấy ông già chẳng hiểu vì sao trong lòng THP bỗng trào dâng xúc cảm rồi chàng đứng bật dậy vẫy vẫy :
    "Hỡi vị lão trượng ở trên thuyền, cụ có thể ghé thuyền lại được không ? "
    ... Trong màn sương mù lạnh lẽo và ẩm ướt, họ nhìn nhau vì đều cảm thấy có một thứ gì ấm áp trong lòng nhưng không nói được thành lời. Chiếc ấm đồng nhỏ đặt trên hoả lò nước sôi sùng sục mùi hương đăng đắng chan chát nhưng mát mẻ lại càng thơm phưng phức.
    THP hỏi :
    "Đây là trà hay là thuốc ? "
    Ông già đáp :
    "Là trà, là thuốc ! "
    Ông già nhìn ngọn lửa chập chờn leo lét cháy trong bếp lò, trên bộ mặt già nua hiện lên vẻ rất kỳ lạ rồi ông chậm rãi :
    "Chàng còn trẻ, có lẽ chưa biết thưởng thức hương vị trà đắng đâu nhỉ ?"
    THP :
    "Cháu được biết từ trước rồi, nhất định vị này trước đắng sau ngọt. "
    Ông già quay đầu nhìn chàng, bỗng cất tiếng cười, mọi nếp nhăn trên mặt ông như đều mang rõ nét cười vui.
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 23/06/2003

Chia sẻ trang này