Những ngày anh đi xa..... Hôm nay đi chợ một mình, tự nhiên thấy cực làm sao. Nhớ lúc anh bên cạnh, hai đứa đi chợ, lựa cái này cái kia, tíu tít.... Hình như cái gì mình có mình không biết quí phải không anh.. Bây giờ khi mà em mơ hồ nhận thấy có thể em mất anh, em mới thấy anh có ý nghĩa với em biết dường nào. Hình như mỗi lúc mình giận nhau, cái cảm giác ban đầu lúc nào cũng là trách móc người kia.... Em trách anh, để rồi mấy ngày nghĩ lại, mới thấy anh đã vì em mà hy sinh rất nhiều. Em nhớ cứ mỗi sáng, anh chở em đi học. Chiều tối lại đón về. Vậy mà đến lúc anh nói em chả chịu tập thể dục, em lại trách tại anh chở em đi, em không có cơ hội "đi bộ" đến trường. Em nhớ cái lần em bị bịnh, anh lui hui lo nấu cháo gà. Em tính phụ anh anh cũng không cho. Anh múc cháo nóng cho em ăn, rồi lo đi mua thuốc em uống. Em thấy anh cực, em cũng thương anh. Em cũng không muốn bịnh lâu, muốn mau khỏe đễ nấu gì anh ăn. Vậy mà lúc em sốt cao, anh ôm em anh nói, "Nhiều khi em bịnh vậy lại hay. Tg vậy nó làm mình hiểu nhau hơn". Em nhớ lần trước anh đi, anh khoe là anh mua áo đẹp cho em mặc. Lúc đón anh ở phi trường về, về nhà, em lui hui lo dọn cơm cho anh ở ngoài. Lúc vào, thấy anh sắp 3 cái áo ngay ngắn trên bàn, anh hỏi em thấy dễ thương không. Rồi cứ giục em thử cho anh coi. Em nhớ anh muốn khuyến khích em tập thể dục, nhiều khi mệt mà chiều cũng chịu khó ra công viên chạy bộ cùng em. Em nhớ có lần đang chạy, anh có phone gọi. Anh đi chậm lại nghe phone. Em chạy trước. Một lúc anh chạy lên anh nói em chạy chậm lại, anh là bodyguard của em. Em nhớ những lần mình đi ăn "All you can eat" cùng nhau. Lúc nào anh cũng chờ em ăn xong, để đi lấy thức ăn chung với em. Làm gì cũng có hai đứa hết.... Em nhớ tg mình đi nghỉ Spring, tg đó thật hạnh phúc. Anh nhớ lần mình đi San Diego. Anh lái xe cực vậy, mà em lại giận hờn, anh phải năn nỉ mãi mới thôi. Đêm ở San Diego, mình đi dạo trên biển, mình đi vào các ngõ hẻm, giống hệt đường ở VN. Đêm đó trời không có gió, biển lặng. Tự nhiên đi bên anh em bật cười hồn nhiên. Anh nghe em cười, anh nói, "Ừ, cười vui lắm. Mà lúc giận thì cũng dai. Người đâu mà chẳng biết quí những gì mình đang có." Nghĩ lại, em thấy anh mang đến cho em rất nhiều, mà những lúc giận anh, em chỉ biết trách móc. Giờ em thấy hối hận, anh biết không.... Em yêu anh biết bao....
Em nhớ có lần em nói với anh, "Em yêu anh nhiều nhất trong tất cả" Lúc đó anh nói, "Em có yêu người nào trước đâu" Lúc em nghe anh nói vậy, em im lặng. Em không muốn anh buồn, nhưng em nhớ đến H. Em biết đó là tình yêu, và em không thể phủ nhận điều đó. Đôi khi trong lúc bất chợt, em nhắc đến H. Rồi em đọc được phản ứng trong mắt, trong hành động của anh, em kịp ngưng lại. Hôm trước anh đi, em thấy trong lòng mình down rất là nhiều. Anh đi, em lại không nhận được mail anh trong mấy ngày. Không hiểu sao em lại viết thư cho H, một lá thư thăm hỏi bình thường. Đến sáng thức dậy, vào check mail. Em nhìn thấy báo là "1 new message". Cái cảm giác lúc đó của em, em mong đó là mail của anh. Mong kinh khủng. Em cầu trời đó không phải là mail H reply lại mail em. Và đó là mail của anh. Em đọc xong, thấy trong người nhẹ nhõm hẳn. Vào giường ngủ một giấc đến trưa. Tỉnh dậy, nghĩ lại mới biết bây giờ, trong em, chỉ có anh..............