1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày buồn!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congchuabuon84, 16/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congchuabuon84

    congchuabuon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Những ngày buồn!!!!

    Mình muốn viết blog nhưng lại sợ bạn bè đọc, biết chuyện, lại hỏi han, mà mình thì ko thích vậy. Mình tìm mãi trong 2 trang đầu của Box này mà ko thấy 1 topic nào hợp với tâm sự của mình nên đành post 1 topic mới, chắc mọi người ở đây cũng ko phiền!!!
    Mình thấy thất vọng vì người đã sinh ra mình quá, mình ko muốn tin vào những gì ng đó đã làm. Mình ko dám nói chuyện, an ủi để mẹ bớt suy nghĩ, bớt buồn về người đó. Mình sợ thấy mẹ khóc. Sao mình kém thế, mình là con gái của mẹ cơ mà. Mình chỉ lặng lẽ chui vào phòng riêng, chốt cửa và khóc. Khóc chán thì suy nghĩ lung tung, suy nghĩ chán thì lăn ra ngủ. Sáng tỉnh dậy nghĩ đến thì lại buồn, buồn vô cùng. Có lẽ ko gì buồn bằng chuyện 1 gia đình có nguy cơ tan vỡ - điều mình ko bao giờ muốn cả. Mình chới với và hoang mang ko biết làm gì cả.
    Mẹ ơi, con thương mẹ rất nhiều, mẹ có biết ko?
    Tại sao mình phải hứng chịu điều này, nỗi buồn này chứ! Chị Nga nói đúng, trong cuộc sống : người ta luôn được cái này mất cái kia, chẳng bao giờ có được tất cả những gì mình mong muốn cả. Mình có 1cuộc sống thoải mái, ko phải lo nhiều về vật chất nhưng bi giờ thì sẽ thế nào? Bố mẹ có lẽ sẽ ko sống với nhau nữa--? mình sẽ chẳng còn gì cả, buồn quá đi mất. Nhưng mình sẽ ko khóc!!!
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    @congchuabuon84 : Mọi lời khuyên với bạn bây giờ đều trở thành vô nghĩa vì chẳng ai hiểu gia đình bạn bằng chính bạn cả .....phải không nào ? Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh , điều gì cần đến cứ kệ nó đến , chúng ta là con cái chẳng thể , chẳng nên và chẳng được phép phán xét cha mẹ của mình .........kệ các cụ , bạn buồn các cụ cũng buồn ! Mình hãy làmột người con ngoan , một kẻ có ích đấy là hạnh phúc đích thực của các vị phụ huynh đó ! Chuc bạn may mắn và vững vang trước những sóng gió trong gia đình bạn !
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Bạn đã lớn, bạn đủ quyền và nghĩa vụ can thiệp hay nói đúng hơn là để tiếng nói của bạn có ảnh hưởng tới bố mẹ bạn. Bạn cũng hiểu đủ những việc bố bạn làm, bạn cũng thấu được nỗi đau khổ của mẹ và của bạn nếu bạn không còn một gia đình nguyên vẹn như trước đây. Vậy sao bạn không hành động?
    1. Nếu tình trạng có thể cứu vãn, nếu bố mẹ còn tình cảm trân trọng nhau. Nếu bố mẹ quay lại là cách làm tốt nhất, hoặc vẫn còn kịp để tha thứ (vì bạn nói thất vọng về bố bạn), thì bạn phải là người đứng ra cố gắng giúp hai người hòa giải với nhau, bằng tình yêu thương chân thành của bạn, bằng hạnh phúc mà bạn đã có bấy lâu nay bên cạnh bố mẹ.
    2. Còn như chia tay là giải pháp tốt nhất đối với mẹ bạn, là cách giải thóat những bức bối gia đình, với tâm tư của bạn, thì bạn hãy để bố mẹ tự quyết định với nhau. Vì đôi khi níu kéo sẽ khiến gia đình càng tan nát hơn mà thôi.
    Tôi không ở trường hợp của bạn, tôi cũng không biết mọi việc trong gia đình bạn; nên tôi chỉ nghĩ được như thế, hi vọng cũng có chút ích cho suy nghĩ hiện nay của bạn. Riêng bản thân tôi, thì thấy rằng, tình cảm chân thành và nỗ lực cố gắng vì những người bạn yêu mến sẽ đem lại một kết quả thực sự khả quan. Còn như bạn phải mất khỏang thời gian bao lâu cho những cố gắng ấy, còn phải tùy xem bạn sẽ làm cách nào.
    Hãy suy nghĩ để hành động, chứ đừng suy nghĩ chỉ để khóc. Cố gắng bạn nhé!

Chia sẻ trang này