1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đã qua và những bài học của nó.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Linhcabincrew, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đã qua và những bài học của nó.

    Hà nội luôn là quê hương của bao người. Trong sâu thẳm những họ luôn nghĩ về quê hương dù họ có đang sống ở đâu. Vậy đã có ai tự hỏi, những người Hà nội đã và đang sống thế nào. Dưới đây là một phần của một blog của một người Hà nội, đã và đang sống.
  2. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Nó sinh ra ở Hà nội, sao mà nó tự hào thế không biết, cái niềm tự hào đó đi theo nó suốt quãng đời ấu thơ, suốt các năm học phổ thông.
    Mẹ nó nói, nó sinh ra vào thời kỳ mà Hà nội còn nghèo lắm. Lúc sinh nó, bố nó đã đèo mẹ nó bằng xe đạp lên bệnh viện BM.
    Bố nó nói nó là kết tinh của tình yêu giữa bố mẹ nó và Hà nội. Nó thì chẳng hiểu gì cả, nhưng từ đó trọn nó luôn luôn có một niềm tin rằng Hạnh phúc chắc chỉ từ tình yêu và chẳng có gì khác.
    Gia đình nó bao đời nay đã sinh ra và lớn lên ở Hà nội, vào ngày hè , N ghé tai nó mà thì thầm
    ... Mai tao về quê đấy và tao sẽ được đi chăn trâu với mấy người anh họ. Nó ngơ ngác, sao mình không có quê nhỉ.
    Mẹ nó gắt, ....quê ở đâu mà về... Hà nội là quê của con, con hãy nhớ lấy.
    Lần đầu tiên trong đời nó mơ hồ nhận ra, quê hương nó là những con phố vắng, những tiếng rao đêm đông chứ chẳng phải là bụi tre, triền đê như nó vẫn thường học.
    Nó nhận ra bài học đầu tiên: Hà nội là quê hương nó.
    Ngày ....../200
    Bir....city
    Thế là nó đã xa Hà nội và Việt nam được 3 năm, mấy hôm nay không hiểu sao nó cứ nao nao, chẳng học được chữ nào. Cô bạn gái cùng phòng Dominic cười bảo nó: mày lại nhớ bf hả.
    Nó cũng chẳng hiểu thế nào, M của nó đã 3 hôm nay chẳng thấy liên lạc, dòng chữ trên cuốn sách cứ như nhảy múa.
    ...này cô gái Việt nam, cô có thư nhé... Nó vội xé, một dòng chữ lạ ...một bức ảnh....cuốn sách rơi từ tay nó như lọt vào khoảng không.
    Tiếng điện thoại vang lên trong gió thoảng... alô, anh M đây, em có khoẻ không....Thật là dối trá, ti tiện.. chiếc điện thoại Nokia vỡ tan khi đập mạnh vào tường làm nó giật mình, mắt nó nhoà đi khi thấy màn hình còn có hình nó với M vỡ làm hai mảnh. Trong nó cái gì đó chợt vỡ oà.
    Ngày?/200.
    Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của nó và cũng là ngày nó bước chân về nhà sau 4 năm học, nó chẳng hiểu là vui hay buồn nữa. Thế là tạm biệt ngôi trường mà nó đã sống 4 năm qua, những nụ cười đầy vui vẻ của dominic, cái nhìn tinh nghịch của franciao. Nó về nhà.
    Hà nội của nó chẳng thay đổi bao nhiêu qua mấy năm nó đi học, chẳng hiểu từ khi nào nó lại thích nhìn những chiếc xe biển 29 đang lao vun vút quanh nó. Trời mùa thu se lạnh. Không biết ngôi nhà và bao kỷ niệm, bố, mẹ nó có thay đổi gì không.
    Nó ào vào nhà. Bố, mẹ, cu bi. Nó đã về. Mẹ nó buông rơi cái đĩa?.
    ............
    Ngày?/200
    Vậy là nó đã về nhà được 3 tháng. Trời Hà nội xám xịt với những cơn mưa phùn không dứt làm nó chẳng buồn thức dậy. mẹ nó nói: Đồ con gái lười, giờ còn ngủ.
    Nó lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nhớ mùa đông ?. quá, chẳng biết nó rồi sẽ hoà nhập vào cuộc sống thế nào đây. Nhà ai đó đang mở bản nhạc của Phú quang, nam ca sĩ cứ ngân nga : Hà nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ?.Nó phẩy tay, chán.
    Nó lao ra khỏi nhà, mặc kệ cho mẹ nó gào lên: Thế mày còn như thế đến bao giờ hả con.
    ........
    Ngày ?/200
    Nó đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc, cạnh nó con N? đang bấm điện thoại tí tách thỉ thoảng lại cười cười. Nó phẩy tay lấy một điếu thuốc bạc hà châm lửa.
    ?.Con ranh, mày có định đi làm không, tao đã nhờ bf của tao kiếm cho mày một chỗ đấy. Mà sao không về công ty của ****** mà làm.
    Nó nhìn con N.. như người hành tinh khác, cười vu vơ. chẳng hiểu nó cười gì.
    ...mày có vấn đề gì thế, học cho lắm mà thành thế này à...
    Nó chẳng hiểu nó có vấn đề gì thật không, nhưng rõ ràng từ khi về nước, nó đã không còn là chính nó.
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 03/07/2007
  3. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Ngày?/200
    Tiếng mẹ nó : con ranh dậy đi, cái N? nó đến mang cho thông báo cho con kìa.
    N.. ùa vào:
    Mày đỗ rồi đấy, vào Sài gòn học nhé baby, tao với mày.
    Nó cầm cái thông báo mà chẳng thấy vui gì, vậy là nó phải xa Hà nội, xa mẹ..xa cu Bi.
    .............
    Ngày?./200
    Nó đã vào sài gòn được 1 tuần, cái khu ký túc xá này chung luôn làm trụ sở cơ quan. Lần đầu tiên nó mặc áo dài, cái dáng cao gầy của nó kèm theo cái mái tóc trụi lủi của nó làm cái Nga cười ngặt ngẽo.
    ?Mày mà cũng là con gái kia đấy. Hàng họ ở đâu thế L ơi
    Môn học làm nó chán phèo, nhưng vẫn cố nhập tâm, giọng cô giáo như thoảng qua tai nó:
    ?anh chị phải cười lên?
    Ngày /200
    Hôm nay nó phải học bơi, mà bơi thì có gì nhỉ, nó bơi mãi rồi, anh giáo viên trẻ nhìn nó nheo mắt:
    ?. Cô có biết bơi không, có chứ nó phẩy tay.
    Nó nhận được điện thoại của anh vội nhấc máy, anh vui vẻ thông báo rằng đã nhận được công tác ở một viện nghiên cứu phù hợp và mong nó sẽ ra Hà nội, giọng anh vui vẻ
    ?.Cô bé, anh nhớ em lắm
    Nó vội lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
    ?
    Lúc N?. đến nơi là lúc nó đã uống hết phân nửa chai ****** thứ 2, nó gần như chẳng còn biết gì, N ôm nó vào lòng giọng chìm vào nước mắt:
    ?.Sao mày phải hành hạ mình thế này L ơi.
    .......
    Ngày /200
    Vậy là nó đã tốt nghiệp và được đi làm, mẹ nó gọi cho nó
    ?con cố xin ra ngoài này, mẹ đã mua nhà cho con rồi, thằng M nó chọn đấy chắc con ưng ý.
    vậy mà chẳng hiểu thế nào nó lại xin ở lại và công tác ở sân này. Con N.. nhún vai, con điên mày bỏ nó thật à.
    Nó cười khẩy.
    Ngày /200
    Nó về nhà, Hà nội đang vào hè, những cánh phượng như vẫy chào nó làm nó nao nao. Nhớ quá 12C ơi, vậy là đã gần 5 năm rồi còn gì. Giọng con N đều đều
    ?.Con? lấy chồng rồi.... Cái ? thì sang Pháp theo chồng, à mà mày biết không M lấy vợ rồi đấy, vẫn là đứa đó, nhưng không hạnh phúc lắm thì phải.
    ........
    Ngày ...../200
    Một chuyến công tác thường lệ, ngồi ngay cạnh nó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, trong anh ta lịch lãm trong bộ veston sang trọng. Nó nở nụ cười nhẹ và nói: Anh uống nước gì.
    ...Một giọng miền nam nhỏ nhẹ...Vậy cô muốn cho người đàn ông đến từ tương lại uống gì nào...
    ...Nó sững người..
    Đó là lúc mà nó và anh quen nhau.
    Ngày..../200
    Một chuyến đi thường lệ, Nó thì đi đi lại lại giữa Hà nội trầm mặc và Sài gòn ồn ã, sôi động quá nhiều lần. Nhưng vẫn không thể quên được nơi mình sinh ra và lớn lên là Hànội.
    Hà nội của nó vẫn còn đó nhưng lúc nào nó cũng muốn quay về và ào vào lòng như ào vào lòng mẹ.
    Nhưng nếu nó ra Hànội nó lại nhớ đến quay quắt con đường rợp nắng, dòng người cuồn cuộn và nụ cười của ngừơi sài gòn. Tự lúc nào Sài gòn đã trở thành quê hương thứ hai của nó, một người con xa xứ.
    Tết này là cái tết nó lại ở Hà nội dù vỏn vẹn có 2 ngày, lại không khí vui vẻ của những cành đào, của pháo tết ngày nào khi nó còn bé. Nhưng đâu đó vẫn tới lui là màu vàng của hoa mai mà dưới cái rét Hà nội nó không còn rực rỡ như dưới ánh nắng Phương Nam.
    ..........
    Anh thường nói: Nó là người đa cảm nhưng lại cứng rắn đến lạ. Chẳng hiểu sao hai cái tính cách như thế lại tồn tại được trong một con người nhỉ. Từ nhiều lúc nó tự hỏi. Nhưng luôn có hai cảm giác trái ngược. Một yếu đuối đến lạ trong Lòng Hà Nội trầm lặng và Một mạnh mẽ trong lòng Sài gòn rực rỡ.
    Có lẽ anh đã không hiểu nó vì anh lớn lên ở mảnh đất Phương nam đầy nắng gió với con người hiền hoà và chân thực. Không có cái khách sáo đến lạ của dân Hà Thành, không có sự tinh tế của một người Tràng An.
    Nhưng Hà nội vẫn là nơi nó sẽ tìm về, tìm về như người con xa xứ tìm về quê mẹ.
  4. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Ngày....../200
    Nó và N đang đứng trên vỉa hè NCT, nó đang mê mải nói với người bán hàng về chiếc xe LX nó mới mua.
    ...rầm...
    Tiếng N ...anh không thấy xe của em mới mua hay sao mà dựng xe vô lý như thế..
    .....này thằng kia, mày không thấy xe của ****** dựng ở đó à, mắt mày có mù không, ném mẹ cái xe mày ra kia, mày thích nhìn ****** không...
    Người đàn ông lầm lũi dắt xe đi
    N nhìn nó... mày đanh đá quá L ơi, ai mà làm chồng mày là khổ cả đời.... Giờ nghĩ lại, Nó thấy ân hận quá.
    Ngày......./200
    Câu hát mà nó nó hay ngân nga: Hà nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ tôi vội vã trở về, lấy cho mình dù chỉ chút bóng đêm trên đường phố quen....Nó cũng vậy, nó cũng trở về nhà về Hà nội thân yêu của nó, nhưng không phải với lòng xác xơ như ai đó mà ngập tràn niềm nhớ sau một chuyến hành trình dài.
    Nó ngoảnh nhìn cái nhìn vội vã của một chàng trai Hà nội, nhìn vội vào cái áo dài đỏ mà nó đang mặc kéo dài trong chiều thu Hà nội trên lối nhỏ vào nhà nó, vẫn cái nhìn đó như vừa tinh nghịch vừa như vui vẻ reo lên: Chào cô bé, mừng cô bé về nhà.
    Nó đã trở về đây với cái mảnh vường nhỏ đầy hoa liti, cái vẻ lạnh lùng của ngôi nhà mà nó đã từng tự hào với bè bạn. Nhưng giờ nó thấy cô đơn.....Cô đơn ngay chính trong căn nhà của nó, trong chính Hà nội thân yêu của nó.
    ............
    N sắp lấy chồng, cái bụng nó cũng 4 tháng. Nó nói mày quá lắm. N ôm nó cười...Tình yêu không nói trước được đâu. Mày nhớ đến dự đám cưới tao, không có mày, hạnh phúc còn phân nửa thôi đấy.
    Chiều nay, chiếc xe lao đi mang nó lên sân bay, Nó sắp lại phải xa Hà nội, một chuyến bay dài đang chờ nó. Chiều Hồ Tây đẹp quá. Nó nhìn cuống quít như níu kéo điều gì và như một điều gì vỡ oà trong nó như thầm nói Hà nội thân yêu sẽ chờ nó trở về, sẽ ôm nó vào lòng như mẹ nó ôm nó ngày xưa.
    ......
    Hôm nay nó lại lên mạng, chẳng hiểu có cái vui thú gì khi vào những cái chỗ hỗn loạn này, anh bảo nó toàn điều vô bổ.
    ........
    ....tại sao nó lại khóc khi đọc cái topic này nhỉ, nó đã khóc, nước mắt rơi ướt cái bàn phím nhỏ. Anh nheo mắt nhìn nó và nói: cô nàng ngổ ngáo mà cũng rơi nước mắt ư......Anh nói, Nó có đến hai tính cách nằm trong một con người, nó cũng chẳng hiểu vì sao..
    ......
    Cô bạn đó đã nửa năm nay chưa về nhà... có thế mà nó cũng buồn, cũng rơi nước mắt....mẹ nó nói: Con gái gì mà như con trai, chẳng ra dáng gì cả khi mà nó mua chiếc xe GL mang về nhà. Bố nó thì chẳng nói gì chỉ lặng lẽ hút thuốc.
    Hôm nay, nó lại chuẩn bị chuyến hành trình trở về, về lại khu phố nhỏ quen thuộc của nó, với ánh mắt tinh nghịch của chàng trai Hà nội khi nhìn thấy tà áo dài của nó.
    Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Bên những con đường giầu giãi nẵng mưa
    Bên quán nhỏ, em buồn nghe là trút
    ...và mưa xa, giăng kín phố dài...
    Nó đang về, tạm biệt ánh nắng Phương nam để về với ký ức tuổi thơ của nó, về cái tuổi học trò ngổ ngáo, về với những con đường quen thuộc, về với ngôi nhà đầy hoa chấm liti của nó.
    Về nhà. Nó thoáng lau nước mắt, đúng chỉ có về nhà.
    Ngày ...../200
    N gọi cho nó lúc nó đang ở xa mạc báo rằng đã sinh, một con bé con trắng trẻo nặng đến 5,5kg. Nó chẳng hiểu sao một đứa bé to đùng như thế lại có thể mang đến 9 tháng trong bụng nhỉ. Dù sao nó cũng đã có một cô con gái nuôi.
    ....
    Chuyến bay của nó phải chờ, nó thật sự ghét chờ đợi. Đã gần 2 tháng nó không hề gặp anh, chẳng thèm bốc máy khi nghe điệu nhạc quen thuộc. Có lẽ đó cũng là cách mà nó và anh chia tay.
    Nó mua một món quà nhỏ cho cô con gái nuôi của nó như N vẫn nói, không hiểu sao nó lại mua thêm một chiếc khăn cho Anh, dù biết rằng nó sẽ chẳng đưa cho anh món quà đó. Nó sợ tình yêu, sợ tất cả, sợ sự giả dối.....
    Bài học thứ 2 của nó: Tình yêu không phải là tất cả để có hạnh phúc...
    Ngày..../200
    .....Một ngày mới lại bắt đầu, nó tỉnh dậy với cảm giác khát khô cổ...cơn sốt đã quật ngã nó mấy ngày nay, trên màn hình vi tính nó nhận ra rằng nó có thư của anh, bức thư thứ 51 kể từ ngày anh và nó chia tay...
    ......
    .....Trời Sài gòn đang vào mùa mưa nhưng không khí thật là oi ả, cộng với cơn sốt đã làm nó quỵ hẳn. Trong cơn sốt miên man nó chợt thấy bàn tay ai nắm lấy tay nó, quen thuộc và chắc chắn. Mắt nó mờ đi...hai giọt nước mắt lăn dài trên má...mẹ ơi.
    ...Mẹ nó đến với nó lúc nó cô đơn nhất, chẳng hiểu cái sự cô đơn có giết chết ai trên cái cuộc đời này không chứ như nó thì cái cảm giác đó cứ bào mòn thân xác và tình cảm của nó. Có ai đã nói với nó là ta chỉ yêu thật sự và có hạnh phúc khi cho người yêu mình một cơ hội. Có thật hạnh phúc là thế không nhỉ.
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 03/07/2007
  5. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Ngày..../200
    ....
    Hôm qua, nó mới đi đảo Hòn Mun và hòn Tằm về. Chuyến đi của nó chỉ có 12 người, chỉ có duy nhất nó và hai vợ chồng già Việt kiều còn lại toàn người Châu âu. Thật sự cách đối xử làm nó phát bực mình, tại sao lại có cái kiểu ưu đãi dân tây như vậy, chẳng ra đâu vào đâu. Điều đó làm cho nó không thể ăn xong bữa trưa được. Nó bỏ ra ngoài đi dạo trên đảo cùng với cô bạn mới người Pháp Maria. Cảm giác tức tối làm mặt nó bừng bừng, nhưng những cơn gió mát và không khí bãi biển làm lòng nó dịu lại.
    ....Nó đi thăm tháp Bà, cái kiến trúc nửa Champa, nửa Ả rập này làm nó như bị mê hoặc. Từ trên cao nó có thể thấy toàn cảnh vịnh Nha trang, đẹp và lộng lẫy làm sao. ...Mấy con bé bán hàng cứ chạy theo nó mà Hello ầm cả lên..., Một chị bán hàng chạy lại kéo tay nó: Nào, mời Madam làm nó buồn cười quá. Nó vội xua tay, em là dân việt mà chị, chị bán hàng cười bẽn lẽn, ấy thế mà chị cứ tưởng em là dân Hàn quốc. thật chẳng hiểu nổi.
    Ngày /2000
    nó đã gặp một chuyện làm nó sợ nhất mà trong đời nó đã gặp, nó mở nhật ký ra và ghi lại mà tay vẫn còn run. Lúc nãy nó bắt chiếc xe xích lô đi ăn chè Huế, đang mải bình loạn với cô hàng ché thì nó chợt thấy một bàn tay đặt lên vai nó, nó vội quay lại. Một gã đàn ông nhìn nó cười nhăn nhở, tay vẫn cầm cốc chè nói như mê sảng...Ăn với em đi, ăn với em một miếng nhé...
    Tim nó như muốn nhảy khỏi ***g ngực, mắt nó hoa cả lên. Cô hàng ché vội đẩy hắn ra khỏi hàng và nói.. đi về nhà mà ăn.... Hắn nhìn nó cười ngây ngô và bước đi.....Nó chỉ còn đủ sức ngồi xuống và ôm ngực, Nó đã khóc, khóc ngon lành vừa vì tức vừa vì sợ.
    ........
    Nó bật mình tỉnh giấc, chiếc máy lạnh trong khách sạn vẫn kêu từng tiếng đều đều, chẳng có ai... mồ hôi nó ướt hết chiếc áo thun đang mặc, hình ảnh gã khùng cứ ẩn hiện trong mắt...không hiểu sao một việc lại xảy ra với một người đến hai lần thế nhỉ. Hoá ra nó đang mơ về những gì đã xảy ra. Khủng khiếp...
    Ngày /2000
    ...Chuyến tàu từ Nha trang về chậm, lúc nó ra đến cửa ga HH thì đã là 5.30 sáng, nó ngoắc chiếc xe ôm, anh chàng trông tậht nhanh nhẹn....Cô em về đâu....Cho em về Tân Bình...
    ...Bao nhiêu tiền vậy anh, cho em xin 50 nghìn. cái gì... nó gần như không tin vào tai nó, có mấy cây số mà 50 nghìn à...Thì bà chị là Việt kiều thì nó phải khác chứ... Thật là bực mình....Tôi là dân Hà nội đấy chứ Việt kiều đâu....Thì Hà nội cũng là Việt kiều...
    Nó không còn tin vào tai mình nữa... không lẽ Hà nội của nó trôi sang Mỹ hay sao vậy.
    Nó trả tiền và học thêm một bài học trên đời: bài học thứ ba: Dân Hà nội cũng là Việt Kiều.
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 03/07/2007
  6. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Ngày ..../200
    Nó lang thang một mình trên N.... road. Trời S... thật là mát mẻ và khung cảnh làm nó nhớ đến thành phố nơi nó đã từng theo học, Một chiếc xe hơi lao nhanh trên phố khuất sau ngã ba để nó âm thầm một mình, nó hơi sợ vì vẻ lãnh lẽo của thành phố này về đêm, nó bước lên một chiếc cầu vượt ngang qua con phố, nó đứng đó và nhìn lên bầu trời sao.
    Excuse me....giọng người cảnh sát vang lên làm nó giật mình suýt rơi chiếc túi xuống đường, trước mắt nó một người đàn ông cao lớn, râu quai nón, chiếc cầu vai vàng choé hắt trong ánh đèn nhìn nó nheo nheo mắt.
    ......Ok. ...your passport ... Người đàn ông quay đi không quên dặn nó là nên về khách sạn sớm vì một mình lúc này là nguy hiểm, ....a beautiful woman...nó loáng thoáng nghe người đàn ông đó nói với đồng nghiệp của anh ta..
    Không gian thật yên tĩnh, nó ước gì có thể đứng đây mãi và quên đi nó là ai, quên đi quá khứ, hiện tại, tương lai, quên anh và mối tình của nó..
    Hình như đó cũng là cách nó nhớ anh thì phải....
    Ngày ..../2007
    Đã một tháng nay, nó chẳng ghi thêm được dòng nào vào blog của nó. Cu bi mới gọi điện báo rằng nó đã vào trường Am, rằng nó đã có một cô bạn gái mà lúc nào rảnh nó sẽ giới thiệu cho mình biết mặt.
    ....Lúc nào bay ra nhớ mua cho em mấy quả măng cụt nhé, baby của em thích ăn quả đó. Nó cao giọng mặc xác mày chứ, chết vì gái thì tuỳ chứ bắt chị mày chết theo à...cu Bi cười ra vẻ khoái trí lắm... Thằng ranh...
    N báo rằng con gái nó đã biết cười, nhanh thật...Con gái của mẹ hãy cứ cười, mong rằng đừng bao giờ phải buồn như mẹ. Nó cảm thấy khuôn mặt con bé như đang cười với nó. Mẹ sẽ về với con, với Hà nội.
    ......
    Ngày..../200
    Thế là lỡ không thể về gặp mặt con gái vì mình phải đi Thailand, cái đất nước của những chú voi này chẳng có mấy hấp dẫn gì với nó. Nó đã đi qua đất nước và cái sân bay này hàng chục lần. Anh chàng lái xe taxi người thái thật là vui vẻ, cái xe của anh ta thì treo ôi thôi đủ cái loại ảnh đến tượng Phật. Nó thật vui vẻ khi trò chuyện với anh ta.
    ....
    Nó lang thang ở Robinson để tìm một chiếc áo cho con gái nó, lúc sang khu trợ trời Paratunam, một tai nạn nho nhỏ làm nó thót tim nhưng cũng đủ để nó cười, đã bao lâu nay nó chưa từng được cười như vậy.
    Cô gái bán hàng để ly nước trước mặt nó, bên cạnh nó là một đám cảnh sát thailand đang ăn uống rất vui vẻ, nhìn họ mà nó cũng cảm thấy vui lây. Bỗng tự nhiên từ đâu, chiếc taxi lao ào đến đâm luôn vào đám cảnh sát. Chiếc ly nước đổ ào vào chiếc áo nó đang mặc....chắc là chết rồi....khủng bố quốc tế chứ chẳng chơi....đám cảnh sát la chí choé lăn xuống vỉa hẻ, rãnh nước.
    Anh chàng lái taxi quỳ xuống vái đám cảnh sát như đang tham gia đám cúng tế vậy, sau phút hoảng hồn nó nhìn cảnh đó mà cười không thể nhịn được, cô bán hàng, anh phục vụ đều cười. Đám cảnh sát sau khi túm lấy anh cảnh sát mắng chửi cũng phải phì cười về khuôn mặt mếu máo của anh ta.
    Cuối cùng anh ta cũng được đi sau khi mua cho đám cảnh sát nước uống và đền tiền cho cô bán hàng. Đã lâu nó mới có cảm giác vui vẻ thế.
    Ngày..../200
    Ngoài trời mưa, Paris xám xịt trong mưa, nó ngồi trong khách sạn nhìn ra xa, tháp Eiffel nhoà trong mưa, sông seine vắng lặng. Nó nhớ anh, nhớ Hà nội. Đây là lần đầu tiên nó có dịp ngắm kỹ ngọn tháp và niềm tự hào của dân Pháp này. Nó tự hỏi sao năm 1887 mà họ đã xây được cái tháp cao thế nhỉ, so với kim tự tháp Ai cập mà nó đã đến thì chiếc tháp này đâu có cao, nhưng đây chắc là cái tháp bằng thép cao nhất mà nó đã thấy.
    ...
    Nó chẳng thể hiểu được sao anh và nó lại chia tay, hay vì nó còn sợ tình yêu, sợ sự giả dối và nó chưa sẵn sàng. Chắc chẳng phải sến đến thế chứ.
    Bài hát của ca sĩ từ cái ipod càng làm nó buồn, chàng ca sĩ mà nó thích như đang xoáy vào tâm trạng của nó.
    Khóc cho vơi đi những nhục hình
    Nói cho quên đi những tội tình
    Đời con gái cũng cần dĩ vãng
    Mà em tôi chỉ còn tương lai
    Mai về sau nước mắt có cạn
    Khi xa đời thương cho đàn con
    Triệu người quen có mấy người thân
    Khi lìa trần có mấy người đưa?
    Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng
    Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm?
    Đếm cho em giây phút mặn nồng
    Giữ cho em mái tóc bồng
    Lời anh nói sẽ còn mãi đấy
    Truyện mai sau xin gửi trên tay
    .....
    Buồn quá.
  7. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Ngày..../200
    Đã lâu lắm nó mới có dịp chạy xe dòng dòng quay phố phường Hà nội, trời Hà nội hôm nay sao mà xanh thế...nó chẳng biết đi đâu, nhưng cứ cho xe chạy. Bà triệu, Phố Huế, hàng Bài, Hồ gươm, rồi Quán thánh, Hồ tây. Rồi Nghi tàm, LLQ, phút chốc nó về đến Bưởi, rồi Láng, NCT. Nó không ngờ mình lại đi nhiều như thế.
    ....
    Cái anh chàng cảnh sát giao thông trông trẻ măng cứ nhìn nó lom lom, chẳng hiểu mặt nó có vết tích gì đáng để nhìn thế không biết. Nó đưa giấy tờ với vẻ mặt bất cần.
    ...xe chị chưa sang tên đổi chủ...Ừ nhỉ cái xe của anh mua cho mình...Biển Tp.HCM...Uh thì sao...nó là kỷ niệm cuối cùng về anh. Nó nhớ khi đi xem, anh nói với nó rằng chiếc LX này đang là mode của các cô gái Hànội. Chẳng hiểu sao nó lại đồng ý nhận cái xe quái quỷ đó.
    ...Chị đã vi phạm điều...Chị ký biên bản nộp phạt nhé..
    Tiếng anh chàng cảnh sát vang lên làm nó chợt tỉnh, uh thì nộp tôi đâu có thắc mắc gì...
    Cảnh sát giao thông cũng dễ thương quá chứ, chẳng hiểu từ bao giờ ai cũng có ác cảm với họ, chứ nó thì thấy bình thường...Anh chàng cười và đưa biên bản cho nó...
    ....
    Nó lại ngồi đó trong quán cà phê quen thuộc, ông già bưng cà phê cho nó...dạo này con ít đến...chàng trai ngày xưa thì hay ngồi đây...anh ta có vẻ không được vui vẻ...
    Nó nghe mà như chẳng thấy gì...Ngoài kia đám lá đang rơi hình như Hà nội đang lại vào thu.
    Ngày...../200
    Nó về nhà thì nhận được bước thư của ai đó nhắn rằng anh ốm đã mấy hôm nay. Nó chỉ kịp quang chiếc valy và lấy xe chạy đến nhà anh, quãng đường từ TB sang Q7 sao mà xa thế. Nó phải vòng vèo vì kẹt xe, mãi đến 5 giờ chiều nó mới đến được nhà anh. Ngôi nhà với dàn hoa màu tím mà nó quen gọi là dàn hoa của thiên đường.
    ....
    Nó mở cửa vào nhà, quang cảnh quen thuộc. Chị bếp nhìn thấy nó khẽ kêu ...Nó bước lên cầu thang...
    Nó đứng lặng nhìn anh, anh gầy đi nhiều kể từ khi chia tay... chẳng biết nó đứng đó bao lâu...
    Anh chợt thức giấc, khi thấy nó khuôn mặt anh bừng lên nụ cười....Em đến thăm anh đấy ư...nó không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh...Em qua thăm anh, vậy thôi...
    ......
    ... Nó ra về lúc đồng hồ điểm 1 giờ sáng, nó lái xe vòng vèo trên con đường vắng, Sài gòn về đêm thật là yên lặng so với vẻ ồn ào ban ngày, nó với tay bật nút CD...Hà nội ơi mỗi khi lòng xác xơ...giọng nam ca sĩ vút lên trầm ấm...
    ...Có phải hạnh phúc là cho người ta yêu một cơ hội hay không, nó tự hỏi...
    Ngày..../200
    Nó nhận được thông báo về việc đi trao ngôi nhà tình thương mà chi đoàn cơ quan nó tài trợ. Vậy là đã 5 năm, cô bí thư chi đoàn ngày nào giờ đã khác...Nó thật sự chẳng thể hiểu cuộc đời nó sẽ còn có bao nhiêu thăng trầm và biến đổi nữa. Từ một cô bé cương nghị với giọng nói mà lũ bạn thường trêu là như lệnh vỡ trong cuộc họp liên chi, đến một con bé ngổ ngáo với quần Jean rách, đến một cô gái trông đến ẻo lả trong tà áo dài...
    ....
    Chiếc xe lướt quá thị xã TN, núi Bà ẩn hiện trước mắt, đằng xa từng vạt rừng cao su xanh đến nhức mắt, cái nơi mà nó sẽ đến là một xã xa nhất của vùng rừng này chỉ cách Cam có vài km. Qua thị trấn T..., nhà cửa thật thưa thớt và nghèo khó. Một vài cô bé người KM nhìn chiếc xe chạy qua, bụi đỏ hoà lẫn trong bầu trời thành một mầu.
    ....
    Ngôi nhà mà nó đến nằm sâu gần bìa một cánh rừng. Anh bí thư xã đoàn là một cán bộ còn trẻ nhưng đã thoáng có nét khắc khổ trên mặt ra đón. ...Tôi chờ các anh chị từ sáng... chắc là đường xa...Nó nhìn quanh, văn phòng đoàn là một căn phòng nhỏ và đơn sơ...Mời các chị ngồi, chỗ chúng tôi được Cơ quan quan tâm là tốt lắm rồi, nơi đây còn nhiều trường hợp khó khăn...
    Một cô bé lấp ló bên cửa nhìn nó mỉm cười...Chào cô bé...
    ....
    Đôi vợ chồng được nhận nhà đón chúng tôi bên ngôi nhà mới...người vợ mới ngoài 30 mà như đã 50 có lẽ gánh nặng của người chồng ốm yếu và những đứa con đã vắt kiệt sức lực của ngừơi đàn bà này...Nó thoáng lau giọt nước mắt chỉ trực rơi ra nơi khoé mắt...Cám ơn các anh chị nhiều lắm...
    Anh bí thư xã mời đoàn nó phát biểu, ai cũng nhìn nhau, biết nói gì đây...L đồng chí nói vài điều đi...
    ...chẳng hiểu nó nói những gì... đồng chí bí thư xã đứng lên bắt tay nó khi kết thúc ...này đồng chí làm bên tuyên huấn đấy à...dạ cháu...Nó đỏ bừng mặt khi nghe người lãnh đạo già nói, nhưng nó biết cô bé bí thư ngày xưa hình như đang trở lại.
    ....
    Đám thanh niên lôi nhau đi khi anh bí thư nói rằng khu rừng này nhiều hoa lan. Nó cũng muốn đi xem, anh bí thư đi cạnh nó thỉnh thoảng bẻ 1 cành cây cho nó mà không nói gì...
    Một nhành hoa lan treo trên cao, nó đứng dưới nhìn lên, bóng nắng xuyên qua kẽ lá như tinh nghịch khẽ vuốt vào má nó...không biết hoa lan có từ bao giờ nhỉ, thật đẹp và thánh thiện...
    ....Em biết không câu chuyện về người con gái và hoa lan, một câu chuyện về linh hồn em có tin là thật không...Ấy em sợ ma, đừng kể...
    Em biết không, hôm đó một toán thợ khoan khảo sát địa chất dừng chân ở đây, ngày xưa nơi đây thật ác liệt, bị bom đạn huỷ diệt. Nhưng hoa lan vẫn nở, đẹp như hình ảnh cô gái giải phóng. Toán thợ khoan dừng chân cũng ở nơi anh và em đang đứng, một chàng trai cũng ngước lên nhìn hoa lan như em bây giờ, bất chợt anh ta bước đi vào khu rừng mà chẳng nói một lời, 10 phút, 20 phút, 30 phút, toán thợ khoan hoảng lên tỏa đi tìm, cuối cùng họ bắt gặp anh ta đang nằm trong chiếc lán của họ tận bìa rừng, sốt mê man....
    Câu chuyện kỳ bí làm nó tò mò, anh kể tiếp đi. ..Anh bí thư hái cho nó một bó bông cỏ, giọng anh đều đều...
    ...Sau đó, câu chuyện đã hé mở sau 5 ngày... Chàng trai kẻ lại...khi anh ta đang nhìn đoá hoa lan, một giọng nhẹ nhàng thoảng đến...Ở đây nhiều hoa lan lắm, đã từ lâu chẳng còn ai đến với bọn em để ngắm hoa... một cô gái trẻ trung trong bộ bà bà khăn rằn, vai mang súng...nụ cười thật rạng rỡ... em sẽ đưa anh đi và hái những cánh hoa...Anh bước đi vô thức...và khi tỉnh lại thì đã là 5 ngày sau đó...
    ...Em có tin là có linh hồn không...
    ...Em tin...
    Bài học tiếp theo mà nó nhận được: Linh hồn vẫn tồn tại trên thế gian.
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 03/07/2007
  8. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Ngày...../200
    Nó nhận được điện thoại của M nói rằng anh đang ở Sài gòn và muốn gặp nó...Nó nghe với tâm hồn hoàn toàn vô cảm....5 giờ tại quán cafe @ Lý tự trọng, em nhé...
    Câu chuyện sẽ như thế nào nhỉ, gặp nhau, sau đó nó sẽ cởi chiếc dây chuyền mà M tặng nó đem ném xuống sông hay hồ. À mà Sài gòn làm gì có hồ, vậy thì sông. Nó mỉm cười chua chát, có cần sến hay Hàn quốc hoá cuộc sống không thế. Nhưng nó là một cô gái Hà nội, mà đã là người Hànội thì có cãch sử lý khác.
    Nó bước ra khỏi cửa hàng vàng bạc, trên tay nó là 2T đồng mà người bán hàng trả cho chiếc dây chuyền mà M tặng nó...Cô ơi, làm ơn mua cho con vé số...từ sáng đến giờ con chưa có gì ăn....Con bé con chừng 10 tuổi năn nỉ...Nó khoát tay...Cô không mua đâu con...nhưng chợt nghĩ ra điều gì nó quay lại...Cô mua cho con hết chỗ vé số này và cô cũng không lấy vé số...yên tâm đi nó là khoản tiền mà cô bán đi quá khứ của mình đó...Con bé dúi vào tay nó mấy cái vé số và vụt chạy.
    ...
    Nó lái xe đi mà trong lòng thật lạ, trong túi nó mấy chiếc vé số nằm im, bình thản.
    Người con gái, cũng cần dĩ vãng.
    Mà em tôi, chỉ còn tương lai.
    Còn nó chẳng còn cần dĩ vãng mà làm gì...
    ...
    Nó dựng chiếc xe Sh và lơ đễnh nhận chiếc phiếu xe, @ giờ này thưa thớt khách...M đang chờ nó, trông anh vẫn như vậy dù trên khuôn mặt đã có thêm vài nếp nhăn, mới có mấy năm mà M già đi nhiều quá...M nở nụ cười khi nhìn thấy nó, anh đứng dậy kéo ghế cho nó...Không cần tôi có thể tự ngồi...Anh gặp tôi có chuyện gì không...Anh lúng túng, không có chuyện gì nhiều...anh muốn gặp em, M khổ sở ấp úng.
    Không hiểu vì sao, đang lý nó phải gào lên, chửi mắng hay làm gì đó cho thỏa lòng..nhưng nó lại ngồi im, tiếng nó lạnh tanh...vậy anh nói đi, tôi nghe đây...
    ....
    M nói rất nhiều và mong nó tha thứ cho anh, về sai lầm gì đó...về sự nghiệp...Nó ngồi đó nhưng hoàn toàn vô cảm, khuôn mặt nó như có một lớp băng dù rằng trong sâu thẳm...một cái gì đó vẫn đang rỉ máu.
    ...vậy anh muốn gì ở tôi...M lặng nhìn nó, cúi đầu không nói, giọng anh chìm xuống...anh đã chia tay, anh muốn em cho anh một cơ hội...
    Cơ hội ư... có lẽ tôi sẽ cho anh một cơ hội...Em sẽ cho anh một cơ hội ư...đúng vậy..hãy cầm lấy, nó được mua bằng quá khứ của tôi và anh đó...
    Nó vụt chạy, giọt nước mắt thoáng rơi...M đứng lặng, trên tay anh mấy tờ vé số khẽ run run.
    Bài học tiếp theo của nó: Quá khứ cũng có thể đánh đổi.
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 03/07/2007

Chia sẻ trang này