1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu ở Đức của tôi

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi haigokeo, 16/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Em ko biết trường khác thế nào. Nhưng trường em lúc nào cũng có khoảng 5-600 chú Tàu. Số ngành học ở trường em thì ít. Nên số lượng SV tàu học cùng ngành nhau cực nhiều. Nên bọn nó hay có kiểu trao đổi tài liệu, hướng dẫn nhau làm Klausur. ... Nên cũng đơn giản hơn mình đơn thương độc mã.
    Ý em ko phải là nhìn bài nhau. Mà trong lúc ôn luyện ấy.
  2. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    Hồi trước em sang Đức em khóc lóc buồn thảm mất hẳn 1 tuần đầu ,đặc biệt là sau khi đi Hamburg. Lý do là vì đang quen sống ở HN, ồn ào nhộn nhịp, nay sang phải ở 1 cái dorf chưa tới 2000 dân, cái kino gần nhất cách 20km, ko co'' ng VN, lên Hamburg xong về tự dưng em thấy nản và buồn khủng khiếp, nghĩ đến cái cảnh 10 tháng liền ở nơi cô quạnh mà sợ hãi kinh khủng . Nhưng có mỗi tuần đầu nhớ nhà còn đâu 10 tháng sau lại ko muốn về
    Em chưa đc trải qua đời sống sv du học, chưa biết đến tự phải lo từ những cái bé nhất là như thế nào....Nghe mọi người kể em cũng thấy hồi hộp
    bác deutschlandvermisstvn thật là bản lĩnh
  3. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Công nhận với bác. Lúc mới sang yêu đời phới phới, tuổi xuân hớn hở, mơ ước tràn trề, vẫn lãng mạn và mơ mộng (theo đúng đặc tính người Việt mình), nghe nhạc đọc thơ vẫn thấy tâm hồn xao xuyến.
    Ở lâu lâu một chút: chỉ xao xuyến khi cầm... tờ Euro. Đọc mấy cái trong facebook của mấy người ở Việt Nam mà nghĩ " tuổi nào rồi mà vẫn còn yêu đời, lãng đãng thế".
    Nhiều người ở Việt Nam là người rất bình thường, không có vấn đề về thần kinh (ý là cũng vui tính, nhí nhảnh, hòa đồng). Sang đây một thời gian, thành người có vấn đề về thần kinh, chủ yếu là vì sống quá lâu trong thế giới của bản thân nên, hoặc là mắc bệnh ảo tưởng cực kì nặng ( do không còn tiếp xúc với nhiều người nên bị nghĩ mình là số 1, vồn hiểu biết của mình là... cực đỉnh), hoặc là đâm ra mắc bệnh trầm uất, khó chịu với tất cả mọi người, thấy ai cũng đáng ghét....
    Nói chung ở lâu bên nay mà không tham gia đuợc vào xã hội, rất dễ mắc bệnh hâm, chưa kể rất nhiều người giới tính nữ bị ngày một vô duyển. Ăn nói hô hố, mức độ nói to, nói nhiều khi gặp người khác tăng rõ rệt.
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Đơn thương độc mã hay ko là ở mình, tớ luôn đi trên con đường riêng của mình, bởi vậy tớ có khá nhiều bạn Đức và đc chúng nó giúp rất nhiều trong học tập ..... Chính kiểu tụm năm tụm ba VN chơi với nhau mới dễ dẫn đến lười học và bỏ học.....Tớ cũng ko hiểu tại sao ở Đức lại vậy. VN luôn được tieng là cần cù, hiếu học (thậm chí phần đông còn thêm vào cái phẩm chất "thông minh" mặc dù thực tế ko phải như thế...) nhưng ko hiểu sao phần đông sv du học tại Đức lại sa ngã đến thế. Bản thân tớ cũng thấy mình sang đây lười hẳn đi, nhưng dù sao tớ cũng bò qua đc cái DIplom, chưa đến mức làm Game thủ rồi rụng giữa chừng....có lẽ là bên này cuộc sống nó dễ dàng hơn ở VN nên dễ sa ngã hơn thì phải....
  5. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    với nhà em khi nào cũng chỉ có câu :
    Ngu thì chết chứ ko có bệnh tật gì hết !
    Bạn bè, tiền bạc ,vật chất là những yếu tố ở mỗi người đều khác nhau . Sử dụng các yếu tố này tốt thì phởn, kém thì lụi ^^ .,
    Suy cho cùng có ai sống hộ cho ai đâu ^^ ! Chưa nói các tính, phong cách sống, mức độ chai lì, sự thông minh và độ nhạy của mỗi ngưòi đều khác nhau ...
    Ai chẳng có lúc nọ , lúc kia .., nhưng mà cái cốt lỗi vẫn là ở bản thân của mỗi người + thêm tí hên xui ^^ !!!!
    Đánh giá chung của em thì :
    học 1, 2 công nhận khó, nhưng nếu chăm chỉ, cần cù , học để qua thì không đến nỗi là bất khả thi ^^
    Cách học và phương pháp học, nó phụ thuộc vào sự thích ứng của mỗi người . Không phải cứ bạn mình học giỏi là nhờ phương pháp này, mà mình dập khuôn theo là có ngay kết quả ..., thế nên phải rút, tỉa, cái gì hợp với mình, cái gì mình có thể làm được hẵng bắt chước
    ví dụ
    bạn học thư viện, mình cũng học thư viện ( nhưng được hai tiengs ngủ mie 1 tiếng rồi có mà ^^ )
    Ý chí rất quan trọng ...bởi xung quanh có rất nhiều quyến rũ .
    Mùa hè ngắm gái ở trần
    Tối về phim mát cởi quần dẩm thu ^^
    ( em ko dám tự tin, dính vào là em có thể học tiến bộ, trong khi đó ở thời điểm hiện tại lúc đo, ko dính vào tạm thời ok ..., nên phấn đấu tư tưởng lắm đây mới ko ...^^...chứ em từng được mời dự cả *** party và Gay Party ^^ )
    em thời kì đầu, sang còn tiền , chưa bao giờ trong đầu có ý nghĩ đi làm ! sau 1 thời gian đi làm, thấy việc nặng , lại bỏ về ...,
    chỉ tới khi tiền sắp cạn, ... mới trâu chó ..kéo cày ..,! Điên nhất là lúc hét tiền lại vào giai đoạn quan trọng :
    em từng đi làm ca ba ( 23h tới 7h sáng hôm sau ) xong nhảy luôn vào phòng thí nghiệm làm tiếp ...và tí nữa thì làm nổ tung cái hệ thống sinh hàn . ( Do buồn ngủ ko bật nước hồi lưu để ngưng tụ dung môi, tới lúc phát hiện ra cạn dung môi thì cuống quá , đổ dung môi lạnh vào . Nó nổ bùm bùm , rung cả hệ thống, may mà ko vỡ ^^ - tỉnh cả ngủ )
    Tổng kết cuôc đời Ru học của em thì đại khái như sau : ^^
    Thời gian ơi có bao giờ trở ngược
    Ta tìm về thủa ấy của ngày xưa
    Ghế giảng đường áo trắng buổi ban trưa
    Ngồi nhìn lại còn đường đời du học
    Con xa nhà mẹ yêu ơi đừng khóc
    Bóng cha nghiêng chầm chậm bước bàn chân
    Cứ lên cao là mỗi lúc xa dần
    Nắng và gió bên quê hương lại
    Nơi xứ lạ cái buổi đầu mê mải
    Của dòng sông ra biển lớn lần đầu
    Phố chong đèn thắp sáng những đêm thâu
    Tòa cao ốc vươn mình khoe áo mới
    Lớp học tiếng rộn ràng nghe í ới
    Thầy, cô ơi thương nhớ nói làm sao
    Dịch ra răng khi Mận muốn hỏi Đào
    Vườn hồng có lối ai vào hay chưa ?
    Mỗi kỳ thi biết học mấy cho vừa
    Để khi viết mực vương đầy giấy trắng
    Để ta về hái kịp chùm hoa nắng
    Gửi cho người thắp ấm cả mùa Đông
    Đường thành công phải chăng trải hoa hồng
    Hay thức trắng những đêm dài không ngủ
    Giọt sương rơi cho mầm non nào nhú
    Bóng bạn bè có đứa mới tan ca
    Chẳng hồn nhiên như ngày mới bay qua
    Với cánh phượng ép nằm trong trang vở
    Cuộc sống hôn môi mình thêm hơi thở
    Ôi trưởng thành bối rối tự đứng lên
    Nửa tình đầu với cô gái nhà bên
    Chưa dám ngỏ đi xa rồi mới nhớ
    Thủa học trò yêu dáng hình hoa vỡ
    Ti gôn hồng ai ngỡ ?sẽ đớn đau
    Lúc người về hoa tuyết đã tan mau
    Mảnh hồn buồn vỡ bay đi khắp ngả
    Trái tim non vướng cỏ may tàn tạ
    Có giật mình du học mới ngày qua ?
  6. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Đang ở trang Nhất nhưng vẫn cứ Ưu Tiên.
    `1 Thread Khá thú vị và Rất Sâu sắc ....
  7. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Đang mùa hè không phải đi học , các bác viết chi tiết về cuộc sống trong những ngày đầu ở Đức đi cho anh em học hỏi
  8. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Em xin trích trang nhật ký đầu tiên từ lúc lên máy bay tới lúc hạ cánh ^^ :
    Thế là mình đã tới sân bay Nội bài, cũng là lần đầu tiên mình đi máy bay.
    Mình lần đầu rời xa nhà, xa quê hương đất nước, trong lòng cảm thấy cũng buồn., chợt nhớ hai câu thơ : khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn .
    Mình cảm nhận cái sự hụt hẫng, sự buồn của chính lòng mình .
    Đi máy bay, lần đầu tiên xa đất nước, xa bạn bè và đích đến là nước Đức.
    Cảm nhận đầu tiên của mình về nước Đức là sự hiện đại và sự rộng lớn quy mô của sân bay . Phải hỏi mãi mình mới tìm được cửa ra sân bay về Dresden.
    V đã đón mình và đưa về ký túc làm quen với mọi người , ở tạm nhà K. chờ kỳ thi Aufnahmetest .
    Không khí ở Dresden thât êm ái và thanh bình, yên lặng như một làng quê . Mình chìm dần vào giấc ngủ ..
    _________________
    Đọc lại ..đúng là vãi hàng về sự mơ mộng ^^ , chả bù bi giơ ^^
  9. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ viết đi, em sẽ vote bác lên làm mod văn học
    Đoạn đầu chưa thấy khó khăn nhục nhã lắm, chưa hay
  10. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Bác này cũng viết nhật ký ah? tớ cũng viết, có 1 quyển dày cộm, bao nhiêu rét mướt, uất ức trút cả vào đó....đọc lại những trang đầu tiên chợt bật cười vì sao lúc đó mình lại suy nghĩ như thế.....tuy 3 năm trở lại đây ko còn viết nhiều nữa nhưng thỉnh thoảng có gì hay lại viết.....

Chia sẻ trang này