1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày không em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MayHongMuaHa, 19/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MayHongMuaHa

    MayHongMuaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    1.340
    Đã được thích:
    0
    Bức thư không bao giờ gửi

    Sống trong cùng một thành phố mà hai chúng ta không gặp nhau bao giờ. Không như ngày trước, một ngày gặp nhau ít nhất một lần. Ngày đó hạnh phúc biết mấy.

    Em! Cô gái hiền lành pha chút tinh nghịch. Em! Một cô gái có ánh mắt biết cười. Chỉ nhìn vào đôi mắt đó thôi cũng đủ làm cho tâm hồn tôi tê dại. Nhiều lúc muốn phát điên, bỏ qua mọi cản trở để đến bên em. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì cái tự tin của thằng con trai trong tôi cũng không chiến thắng được nỗi e sợ... Quá khứ rồi

    Mấy hôm trước thấy em online, cái nick của em tôi thay bằng "Mây Hồng" khi nào chẳng biết. Phải. Dù sao thì bây giờ em cũng đâu còn quen tôi nữa. Thật sự lúc đó tôi muốn gọi em lắm. Nhưng mãi rồi cũng chẳng làm được, chẳng lẽ chỉ qua loa những câu hỏi xã giao với nhau, thôi thì cứ invisible đi, coi như tôi không thấy em mà em cũng chẳng thấy tôi. Dù sao từ nay cho đến hết cuộc đời này chúng ta mãi mãi là hai kẻ xa lạ.

    Em này, liệu em có buồn không khi hình ảnh của em trong tôi không còn chỗ đứng đặc biệt nữa? Vì dù sao hai chúng ta cũng chẳng là gì của nhau nữa đúng không? Tôi vẫn buồn mỗi khi nhắc đến em, tôi vẫn không thể tìm được một người con gái khác ở bên. Nhưng hình ảnh của em không còn về trong mỗi giấc chiêm bao. Em không còn trêu đùa tôi nữa. Giấc ngủ bình yên hơn, tôi bình yên hơn.Chắc có lẽ cái thời gian chúng ta bên nhau tôi đã tưởng tương quá nhiều, và cái phần trăm chính xác của nó nằm dưới con zero quá. Tôi cũng không hiểu từ lúc nào tôi đã dần quên em. Lạ thật... Đôi khi thấy buồn, thấy tiếc nuối, nhưng nghĩ lại thì như thế tốt hơn, vì dù sao tình cảm đâu có thể ép buộc được. Và nhất là ...

    Tết qua rồi đó em. Thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Tôi xin trời đừng trở lạnh. Nhớ ngày trước em đâu chịu được lạnh. Mỗi tối đón em đi học về, bàn tay em nằm gọn trong bàn tay tôi. Em đã từng hỏi tôi:"Anh không lạnh ah ?". Có chứ, tôi lạnh lắm chứ. Nhưng cho dù trời có lạnh hơn nữa tôi vẫn không lạnh. Phải chăng lửa tình yêu sưới ấm tôi để tôi có đủ nghị lực che chở cho em... Lại quá khứ rồi...

    Dạo này tôi thay đổi nhiều lắm, tôi không còn là tôi của ngày đó nữa. Thật sự là tôi thay đổi mà chính bản thân tôi cũng không thể nào hiểu nổi. Nhất là bây giờ, nếu em gặp tôi thời gian này em sẽ thấy ngay thôi. Dường như tôi bỏ mặc mọi thứ. Chẳng quan tâm đến ai. Tôi hoàn toàn khép mình trong một góc nhỏ với cafe và khói thuốc. Nghe đến đây xin em đừng buồn. Nhớ một câu nói:"Yêu một người thì chỉ cần trong một ngày, nhưng quên một người thì cả một đời cũng chưa chắc đã quên được." Tôi chỉ là đang tìm quên. Mà quá trình này sẽ diễn ra trong bao lâu thì tôi cũng không biết.

    Em biết không? Tôi chưa yêu một người con gái khác không vì một cái gì to tát cả. Chỉ đơn giản một điều, không có ai hiểu rõ con người của tôi. Chỉ có thế, chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng đó là điểm khác biệt giữa em và những cô gái khác. Đó lại là điều em có.

    Quá khứ rồi... Bây giờ hai chúng ta đã ở trên hai con đường, có sự lựa chọn riêng của chính mình, làm gì và muốn gì. Tôi đâu còn có thể nhìn thấy nụ cườu của em. Tôi đâu còn có được cảm giác bình yên khi ở bên em nữa. Liệu có đôi khi em nghĩ đến tôi. Chỉ cần: không hiểu dạo này sống ra sao, có khỏe không v.v... Còn tôi, tôi vẫn yêu em. Yêu bằng một thứ tình yêu tôi không định nghĩa được.

    Hãy sống tốt em nhé. Hãy yêu đi, tình yêu đẹp lắm. Em đã tìm cho mình một người không phải tôi. Hãy yêu người đó như em đã từng yêu tôi. Hãy mang những dự định của chúng ta thực hiện cùng người đó. Đó là gia đình em đã hằng ước ao, là tương lai của em đã chọn. Hãy sống hạnh phúc bên người đó cho dù chỉ là sự lựa chọn thoáng qua.

    Tôi luôn cầu mong người đó hiểu em và yêu thương em, ở bên người đó em tìm được hạnh phúc. Hy vọng là thế, hy vọng điều em nói là đúng.

    Hải Phòng vẫn bình lặng... Và cái bình lặng trong tôi thật là đáng sợ
  2. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Những tình yêu đẹp không trọn vẹn thường cho ra những tác phẩm văn học rất hay và sâu sắc.
  3. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
  4. tocnganmatbocau

    tocnganmatbocau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình là thành viên lâu năm của TTVNL nhưng cx chỉ vì người ấy mà mình tạo nick mới này. Tự dưng muốn nói điều gì đó...Lang thang thế nào tình cờ gặp bài này...Đã thế trời thì đang mưa.

    Mình và người đó bây giờ cx chỉ có thể gặp nhau trên Y!M. Dù rằng cùng trong một t/p. Bây giờ, hàng ngày mình chỉ có thể nhìn thấy nick của người đó...nhưng hắn thì thỉnh thoảng mới online.
    Hiện giờ nhiều lúc mình muốn nổ tung, người lờ đờ gần 2 tuần nay rồi - 2 tuần sau khi ko gặp hắn nữa. Tối nay mình sẽ gửi cho hắn một mail, hỏi lý do tại sao ko quen mình nữa...Con trai công nhận lợi thế thật, chủ động dc trong nhiều việc. Nếu hắn trả lời - tuy rằng ấm ức đấy - vì đằng nào cx biết sẽ ko gặp lại - nhưng thà đau một lần còn hơn...
    Hiện giờ mình cx chưa xóa nick của hắn trên YM. Thấy hắn cứ out ra in vào mà nhức mắt quá. Nhưng mình cx chỉ muốn hắn nhìn thấy mình invi...Làm sao xóa dc nick của mình trong lish Y!M của hắn nhỉ?
    Thời gian rồi sẽ quên được thôi nhưng mình rất nhớ giọng nói nhẹ nhàng đó, nụ cười ấm áp và tươi rói đó với lúm đồng tiền thật đẹp trai...Mùi nước hoa nữa, ngồi sau hắn mà mình cứ hít hà, hít hà mãi...Sao quên dc đây??? Tự dưng gặp để rồi đau...
  5. MayHongMuaHa

    MayHongMuaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    1.340
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi thưởng thức cafe tôi hay có them một điếu thuốc. đã quen rồi hương đắng quấn quện với cái nồng nồng khói thuốc. Có lẽ hai thứ này không nên tách rời nhau. Cái chầm chậm suy tưởng khi thưởng thức cafe cứ vướng vít bên làn khói mông lung, lúc thực, lúc hư. Dòng đời như ngưng tụ, trễ nải trong cafe sóng sánh và làn khói đặc quánh. Mọi âu lo, phiền muộn được mổ xẻ tỉ mỉ, nâng lên đặt xuống chậm rãi. Dường như khó có đợt sóng nào có thể tự tung mình quẫy đạp trong cái dòng chảy rì rầm đó. Chỉ là những cau mày, ánh nhìn lơ đãng vô định, cái nhếch mép kéo dài theo làn khói trắng, ngón tay vẩy thuốc tỏa ra những bụi tàn tro xám lả tả. Khói có thể nâng ta tới những ý tưởng mà bình thường vốn dĩ thoáng nghĩ tới cũng rùng mình, cao vút mà mong manh. Ấy thế ta mới cần đến cafe đắng, nồng, ngạt ngào như mũi kim nhọn đưa ta lại sự tỉnh táo giữa tối đen, mê hoặc của cuộc đời.

    Cafe và thuốc lá, hai thứ đều nồng đượm mà sao vẫn hợp nhau đến lạ kỳ. Thử tưởng tượng xem, ta ngồi bên bàn nhậu đông đúc với ly bia tròng trành trên tay, có thể nào ta tập trung day dứt với điếu thuốc khi mà chỉ kịp cuống quýt rít một hơi sau tiếng giục bỗ bã cạn của mấy ông bạn. Cũng là loại thuốc hàng ngày ta say mà sao lại xô bồ, ồn ào đến vậy. Lại nghĩ cafe trên chiếc bàn đầy ắp các món ăn, hỗn tạp thứ hương ấm áp ấy xen lẫn ầng ậc nào hành, nào tỏi xào nấu, sao mà phàm tục thế. Với ta cafe bên thuốc như cõi tĩnh lặng của tâm hồn, lắng đọng cuộc đời trong mỗi giọt cafe rồi lan tỏa bay bổng theo làn khói thuốc lửng lơ.

    Viết cho Cafe và khói thuốc trong buổi chiều mà chúng gặp lại nhau sau bốn năm xa cách
  6. MayHongMuaHa

    MayHongMuaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    1.340
    Đã được thích:
    0

    Chiều mưa...


    Quán vắng khách , những chiếc bàn bắt đầu thì thầm nói chuyện như để xua đi cái không khí ảm đạm của một chiều buồn. Những chiếc bàn thi nhau kể những chuyện mà chúng đã chứng kiến từ những vị khách đáng kính. Chuyện mấy ông kinh doanh ngồi bàn tán thương trường,cổ phiếu này lên cái kia lại xuống. Chuyện vài ba tên còn chưa am hiểu hết cái gọi là computer mà ngồi nói thánh nói tướng sửa chữa này nọ. Những anh chàng công sở trốn việc ngồi tán phét cho hết giờ hành chính. hay những anh chàng trí thức dương cặp kính lấy oai ngồi nghiên cứu một bản tin nhanh mới đăng....

    Ôi cuộc sống , con người chỉ như thế , sống vội vàng với cái gọi là cuộc đời , xoáy theo dòng đời mà chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Lúc nào cũng ồn ào và tấp nập. Chẳng bao giờ có cái gì gọi là yên tĩnh cả... ôi những nhịp sống gấp - Một chiếc bàn lên tiếng.

    Anh nói thế cũng không hẳn đã đúng - Một trước bàn khác cất lời phản đối -Tôi chỉ được đứng ở góc khuất trong quán nhưng tôi đã chứng kiến biết bao đôi tình nhân tay trong tay họ cùng nhau bước vào quán. Hai người ngồi lặng im nhưng ánh mắt trao nhau cả ngàn lời yêu thương nồng cháy , với họ thế gian này chỉ có hai người như vậy chẳng phải quá yên tĩnh còn gì , yên tĩnh khi thế giới 7 tỉ người bỗng chốc chỉ có hai người


    Tôi cũng thấy - một cái khác nói tranh như sợ mất phần - Có những ông bà cũng trao nhau yêu thương , Họ đến quán lặng lẽ người trước kẻ sau. Họ nói với nhau những lời lẽ thật khẽ như thể sợ những người xung quanh nghe thấy. và rồi như lúc đến họ âm thầm ra về như hai kẻ không quen biết.Thế mới là im lặng chứ

    Vẫn chưa bằng chỗ của tôi , toàn những người lịch sự đến. Họ là ông giám đốc công ty X , trưởng phòng công ty Y.Họ tuy là những người có địa vị nhưng kiêm tốn đến mức lén lút gặp nhau. Họ bàn bạc , giao dịch cũng thật lặng lẽ. Thanh toán với nhau những cọc tiền từ những phi vụ làm ăn và đứng dậy ra đi lạnh lùng , không một cái mỉn cười.Họ mới đích thực lặng lẽ.

    Một giọng thở dài cất lên - Những cái im lặng kia thực chất cũng chỉ là những cái vỏ bọc mong manh che dấu trong đó những khát vọng bản thân ,che dấu đi sự tham lam tột cùng , những hành động xấu xa , những âm mưu bẩn thỉu. Con người là vậy chẳng có cái gì là trong sáng thánh thiện. Không phải là họ đang sống mà là họ đang xoáy theo cái hỗn độn của dòng đời đang không ngừng chuyển động kia.

    Bỗng một giọng nói cất lên rụt rè.Nó được phát ra từ một góc nhỏ mà chẳng ai ngờ đến , một nơi không quá kín đáo mà cũng chẳng phô bày lộng lãy - một góc nhỏ dường như không bao giờ có khách.

    Tôi không thường xuyên có người đến. Tôi cũng không có hân hạnh được đón tiếp những vị khách đáng kính như kể trên. Nhưng có một người , một người làm cho tôi nhớ mãi. Cũng trong một chiều mưa như hôm nay. Anh ta bước vào quán và ngồi một mình tĩnh lặng. Một cốc đen , một điếu thuốc châm dở và một chiều mưa buồn đó là những gì anh ta có. Anh ta ngồi như thế lặng im , mắt nhìn vào màn mưa trắng xóa. Khói thuốc như làm cho không gian mờ ảo , hư thực khó phân biệt. Nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt của anh ấy , Tôi không thấy cái không gian quen thuộc của quán , cũng không phải là con đường mưa rơi vắng bóng người. ôi mắt đó sâu thẳm tựa như chứa đựng biết bao nỗi tâm sự. Và trong ánh mắt ấy tựa hồ như mờ ảo một hình ảnh người con gái . Điếu thuốc tàn- ly cafe hết, những giọt nước mặt lăn nhẹ trên gò má. Vội vàng đứng dậy , anh ta lao nhanh đi hòa mình vào trong cơn mưa.Anh ta vội và hay là che giấu. Mưa sẽ xóa nhòa đi tất cả , sẽ chia sẻ những cảm xúc trong anh , những cảm xúc mà trước giờ chưa ai hiểu...

    Giọng kể ngừng lại , cả không gian quán cũng lặng yên. Những trước bàn khác cũng lặng yên như thể chúng sợ chỉ một âm thanh nhỏ cũng phá vỡ cái không khí yên lặng. Chỉ còn tiếng mưa vẫn rơi đều ngoài hiên.
    Thế đó, bên ngoài cái cuộc sống sôi động bon chen kia vẫn có những con người dành cho mình những phút giây yên tĩnh , những khoảng lặng trong cuộc đời để sống thực với mình hơn , để được gỡ bỏ chiếc mặt nạ đang mang , để từ bỏ vài diễn của mình và để là chính mình trong cuộc sống cho dù là ngắn ngủi …
  7. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tiêu đề topic của bạn gợi cho mình nhớ tới bài thơ này:



    Vô đề
    Eugene Guillevic

    Một mình không em anh ra đồng cỏ,
    Một mình không em anh vào vườn hoa.
    Anh có thể một mình không em trên vạn lối,
    Anh có thể một mình không em ngả mình cạnh suối,
    Anh có thể một mình không em tự chiều đến tối
    Nặng nề đếm bước đơn côi.
    Nhưng một mình không em
    Anh chẳng thể làm gì hơn nữa.
    (Hồng Thanh Quang dịch)

Chia sẻ trang này