1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-'?-'?-"?-?Những ngày rất lạ?-"?-"?-'?-'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuotsun, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Nguời ta cứ lớn lên với những sai lầm không "trẻ con" để tha thứ cho mình rồi lại đi và sống giữa đôi bờ thật giả...
    Cái cốt lõi của những rắc rối này là sợ phải nhận trách nhiệm, rồi cứ thế . .phủ nhận tất cả những gì tốt đẹp của nhau. Thật buồn. Người ta ko quan tâm đến đối tượng cần được quan tâm .. mà chỉ quan tâm đến ai đã là cho đối tượng trở nên như thế? Ai sẽ phải nhận lỗi? Và họ thoả mãn = cách bới vết tìm sâu, chọc ngoáy vào vết thương lở loét để cười, và cho rằng mình đúng. Mệt thật. Chán nữa ... đành phải gắt gỏng. THÔI ĐI !!!!!
    Ngày lạ lùng .. với những điều chẳng lạ lắm ... Tự ru mình như một thói quen cố hữu ... CHUYỆN PHẢI THẾ THÔI .. thế cho nên .. muônđời là kẻ sống ngoài những trách nhiệm và những quan tâm ..
    Thờ ơ .. Thái độ sống kiểu gì vậy?
    Nhạt toẹt ..
    Thôi mà, lại thế rồi ...
    Cuộc sống cứ trôi đi .... Mình thì chẳng thể là trẻ con nữa rồi. Bằng tuổi mình lũ chúng nó là cha mẹ của trẻ con rồi ấy chứ... Đâu còn lông bông nữa ... Mình thì rõ ràng chưa thể làm nên một hình mẫu vợ hiền, dâu đảm và 1 bà mẹ yêu con rồi. Thế nên .. chẳng có gì để sẵn sàng cho 1 gia đình ..
    uh .. hnay nghĩ về gia đình .. nghĩ về ngày mình lên xe hoa, làm cô dâu, làm con dâu .. Sẽ thế nào nhỉ? Anh cùng cty bảo mình ... em ko đủ xinh đẹp để tất cả tụi con trai dòm ngó đến nhưng người như em sẽ là mục tiêu để ai đó nghĩ đến 1 mái ấm gia đình ... Không hiểu lắm, nhưng cứ cười .. uh .. mình sẽ là 1 người yêu rất tồi .. còn sau đó .. thì ko dám chắc lắm ... Hời ... nói chung là cái mặt đủ ngoan để ko bị mẹ chồng ý kiến trong lần đầu ra mắt ..
    Chết cười khi nghĩ về ba cái chuyện tương lai xa tít mù ấy ...
    Sáng sớm cũng bị mẹ giáo huấn 1 trận ..
    Nhưng đau đầu hơn vẫn là hiện thực môn Triết ...sắp tới .. làm sao giờ ...
    Hiện thực phũ phàng quá ..
    Ngu vật

  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy đấy,xã hội nó như vậy đấy.Không nên than phiền nhièu mà nghĩ cách để vượt qua nó mới là người có chí tiến thủ.Thế mà!
  3. babyloving

    babyloving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ẹc...
    Thế mà hh.
  4. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Em thủ thỉ: chị ơi, cái H lễ tân nghỉ à?
    Giật mình: Ai bảo em thế?
    Thì chị H vừa nói xong .. bảo sang tháng sau nghỉ
    Cười ... Uh, hay nhỉ, chị L cũng cuối tháng sau nghỉ .. bao giờ tụi mình cũng được nghỉ như thế nhỉ .. 2 chị em cười ...
    Thậm thụt thì thầm với nhau : Chán nhỉ, đi hết. Cty mình làm sao ấy .. Càng ngày càng chán .. Uh .. biết vậy thôi .. mấy chị em ngồi tâm sự .. với những người sắp đi .. 1 tâm trạng rất chung: CHÁN... ở lại nấn nấ và từ chối bao nhiêu cơ hội trước đây cũng chỉ vì cái môi trường làm việc .. giờ thì tệ quá, chẳng cố gắng vì cái gì ... Ra ngoài còn kiếm được nhiều hơn .. Chính sách lèm nhèm .. Đãi ngộ ko có .. Môi trường ko thân thiện .. Cười ... thế thì ko có cái gì tốt à? có chứ.. .được làm ở giữa Trung tâm thủ đô .. Hay thế còn gì ..
    Ai cũng có cái tâm trạng đó .. Dân đen mà .. biết với nhau thôi ..
    Cuộc sống càng ngày càng khó khăn thật. Tìm cho mình một đích để hướng tới mới thấy mình bất tài vô dụng .. Khỉ thật .Làm được cái quái gì chứ??
    Bao giờ sẽ đi?
  5. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Không phải tại mình!
    Tại trời. Tại hôm qua trời mưa cả ngày, mưa rả rích. Tại trời làm cơ thể mình mệt mỏi.
    Tại sếp. Sếp dồn mình làm nhiều việc quá, Sếp thúc ép mình nhiều quá. Sếp khiến mình stress. Khiến mình mệt mỏi ..
    Tại công việc. Tại cuối tháng rồi. Tại cái đống giấy tờ với những con số làm đầu mình cứ căng lên. Mình ghét những con số. Đó là lý tại sao dù ai nói ngược nói xuôi mình không chọn học Kế toán. Thế mà bây giờ ... Mình mệt mỏi vì những thứ mình không thích ...
    ................
    Tại đêm, tại mưa, tại nhạc Trịnh ....
    Bảo sao tối hqua buồn thế. Chưa bao giờ .. à ko .. lâu lắm rồi mới thế. Buồn mà không hiểu tại sao. chỉ là những cảm giác rất mơ hồ .. Thèm một cái gì đó ko rõ, mong đợi một điều gì đó ko rõ.. Onl như 1 thói quen ... tắt màn hình, đeo headphone ... và dán mắt vào : PS I love You ...
    Hay nhỉ? Một cách đốt tiền điện và giết thời gian hết sức hoang phí ...
    Chợt bắt gặp một bài viết ... một cảm giác na ná ...như thế đang về ..
    Mưa xôn xao mái hiên
    Mưa long lanh trắng đêm
    Vây quanh em mùa thu dịu êm...

    Nhìn qua ban công chợt thấy mưa về.
    Trong lòng đột nhiên dậy lên một niềm khát khao không tài nào cưỡng nổi, ước gì được đắm mình dưới cơn mưa ấy.
    Ngày mưa năm nay, ngày mưa năm trước... Dòng thời gian trơn tuột qua từng kẽ ngón tay, cảm nhận được nhưng không cách nào nắm bắt. Không rõ là mình đang buồn? Hay đang cô đơn? Hay đang trống trải? Hay tất cả? Hay không gì cả?
    Mình chẳng thể tách bạch được rõ ràng. Tự nhiên liên tưởng giá như tất cả mọi cảm xúc, tâm trạng giống như thúng bánh đầy của cô hàng bánh cuốn năm xưa, mình sẽ bóc tách nó ra, từng lớp, từng lớp một. Lớp này là buồn đau, lớp này là nhung nhớ, lớp này là trống vắng, lớp này là rộn ràng... Để đã buồn thì thôi nhớ, đã vui thì đừng đau, đã hạnh phúc thì đừng bất an, lo lắng.
    Giá như con người chỉ đơn giản như thế, thì... đơn giản quá...
    Mọi ký ức bị mưa xóa đi sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Những khắc khoải, những nhói buốt có lúc tưởng như cả đời này cũng không quên đi được vậy mà phút chốc "phựt"... như người ta cầm kéo cắt đứt một sợi dây. Để lại một khoảng trắng mênh mông.
    Trong lòng dường như chơi vơi một nỗi nhớ, chỉ nhớ thôi, không nhớ ai cả.
    Bỗng thấy mình cần lắm hơi ấm một bàn tay, cần một bờ vai rộng...
    Nhưng bàn tay ai thì đủ ấm, bờ vai ai thì đủ rộng?

    LẠ THẬT ....

    Được chuotsun sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 26/09/2008
  6. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bây giờ ... Làm sao bây giờ ... Ngày mai thi mất tiêu roài .. Bảo là tìm lại tài liệu cũ mà giờ ko biết đã quăng quật chỗ nào. Bảo là lên cty tranh thủ tìm tài liệu mà bị quay vòng với báo giá, đặt hàng, check công nợ rồi thành ra quên béng mất ngày mai .. thi rồi ... 7h30 thì 9h30 thi ... 12h về cty làm việc tiếp .. 9h30 sáng Cn lại thi .. chiều đi học... Trời ơi .. làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chả nhẽ lại hok thi nữa, đằng nào cũng bít là dek qua được. Cái L nó đi thày roài .. 400k cho 2 môn .. mình hok đi .. vi hok bít phải đi như thế nào .. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ ...??? ? Dốt quá cơ .. bảo sao ko làm được cái trò trống gì ... hời hời ..
    Hnay lại mệt nữa chứ... Cuối tuần ...
    Mệt. Gọi điện thoại mà như con mất hồn. Giọng ko còn tí sức sống nào cả ... Đói nữa... Hoa mắt, chóng mặt .. chiều về xuýt đâm đầu vào xe ô tô may mà có người kéo lại .. Thật đáng sợ ..
    Lằn ranh giữa sống và chết , thật mong manh quá cơ ...
    Lạ ..
    Sắp hết tháng .. chờ xem tháng này các sếp xử lý lương lậu của 2 con em thế nào.. Chán lắm cơ
    Lạ ... dạo này .. tư tưởng rất hư hỏng ....

    Em đứng bên anh nồng nàn mùa hạ
    Chưa kịp lời tình tự
    Trời đã oà cơn mưa
    Vườn run lên trong nước mắt trẻ thơ.
    Mắt em ướt nhoà sung sướng
    Nước rửa sạch bụi đường trên trán
    Tóc hoá thành dòng suối màu đen
    Những chậu thau đồng lanh canh dưới hiên
    Những mái tôn ào ào nước dội
    Trẻ hò reo, xe bóp còi inh ỏi
    Đường thành sông nước xiết trôi băng
    Những cánh hoa kim phượng như những chiếc thuyền vàng.
    Chở niềm vui đơn sơ, kỳ lạ
    Mưa rộng dài xoá những nỗi lo riêng
    - Thôi anh đừng nói với em anh đừng nói với em
    Về hạnh phúc khó khăn về đường dài xa ngái
    Đừng dò hỏi tương lai đừng đắn đo e ngại
    Đừng thổ lộ yêu thương đừng nhắc chuyện xa xưa
    Anh hãy nghe tiếng mưa tiếng mưa tiếng mưa
    Trên những cánh đồng đất nâu tơi tả
    Ướt đẫm cả tiếng cười ướt đẫm cả lưỡi cày cả hạt ngô mầm mạ...
    Các tường nhà trong một sắc áo chung
    Chùm vải sẽ sai quả mận sẽ hồng
    Cửa kính ướt sẽ thành gương trong trẻo
    Tất cả sẽ giản đơn, chân thành, dễ hiểu
    Trên đất đai từng đau khổ của ta
    Em đưa tay hứng những hàng mưa
    Bàn tay như đài hoa như búp lá
    - Thôi anh đừng nhìn em đừng nhìn em nữa
    Em hiểu điều gì đã gắn bó đôi ta
    Em hiểu điều gì... Ôi tiếng mưa tiếng mưa.

    Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002

    VUI NHỈ .... ĐỜI THẾ MÀ LẠI HOÁ HAY ... .
    LẠ THẾ ...

    Được chuotsun sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 27/09/2008
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi thi đi em ạ, học hành là một chuyện, thi cử lại là chuyện khác ! Bịa được cái gì thì viết ra cái nấy, chẳng ai cấm mà cũng chẳng ai biết ngoại trừ thầy giáo ! Biết đâu lại qua, tùy hứng của thầy ! Goodluck !
  8. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 tẻ nhạt.....
    Văn phòng vắng tanh. Chỉ còn tiếng nhạc réo rắt của chiếc điện thoại xen giữa tiếng mưa xối xả đang lộp độp trênmái tôn. Lâu rồi mới tĩnh tư. Ngắm nhìn công viên vừa xây dựng .. ngắm mưa ... lâu rồi ko thấy mưa dạt dào thế này .. Rửa sạch bụi đường, rửa sạch những bon chen, Mưa thế này .. ko có biểu tình, ko có cơ động, ko công an, ko phóng viên .. Mọi mưu đồ toan tính dẹp sang 1 bên .. có chăng tất cả đều hưóng về 1 hy vọng: mưa mau tạnh ..
    Mong mưa tạnh. Mong lắm chứ,
    Đi thi .. tổn thất lớn nhất là mất cái ô.
    Ngày bình thường có mất chả tiếc. Nhưng hnay cuối tuần. Ko nhờ vả được ai .. mất ô .. mà ko tạnh mưa thì .. ướt .. ướt sẽ ốm .. ốm sẽ ko có ai đến thăm .. nên sẽ buồn và cô đơn lắm ... Dở hơi thật.... Mai lại đi ... mưa .. và mưa ...
    Những giọt nước bên mái hiên đọng lại .. lộp độp .. mưa vẫn thế ..
    Uh... mưa ko buồn, mưa cũng chẳng vui .. mưa làm gì có cảm giác .. Có chăng là mình .. mình buồn ..
    " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ "
    Ờ .. thế mà hoá ra đúng .. .ko cãi được ..
    Đang dở hơi .. ngắm mưa .. dở thêm
    Có rất nhiều chuyện buồn cười ...
    Mà thôi .. bỏ qua
    CHUYỆN PHẢI THẾ THÔI.!
  9. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    .... Thật là ko hiểu mình như thế nào nữa ....
    -- Thật là ko hiểu mình đang làm gì nữa --
    .. ĐIÊN RỒ ..
    Bàn tay nắm chặt lấy bàn tay và mắt thì ngước lên trời hỏi .. Sai rồi?
    Phải. Có lẽ là sai thật rồi .. Biết làm sao.
    Có ra sao thì ra.
    KỆ.
    Vốn dĩ muôn đời sẽ thế... Chỉ là trước hay sau thôi.
    KỆ
    CHUYỆN PHẢI THẾ MÀ.....
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Một ngày rất lạ có lẽ là một ngày chu toppic nên có buổi offlien cho lạ luôn một thể.Thế mà!

Chia sẻ trang này