1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày sống xa nha?? (hay chuyện nhặt ở .. các xứ sở lung tung )

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi nore, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Những ngày sống xa nha? (hay chuyện nhặt ở .. các xứ sở lung tung )

    Thực ra Nore mở topic này là mong mọi người đang sống lâu năm trên đất Hàn như Helios, Wall, em linhtinh, Haiau, neverbelate0000, Duongtuha? vào viết bài là chính ! Mời mọi người vào đây góp chuyện cho rôm rả nhé!


    Chị Kim

    Ấn tượng đầu tiên của tôi với chị trong lần đầu gặp mặt là câu chào bằng tiếng Việt chị nói khá rõ ?oXin chào!?. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng chị đã học vài câu chào hỏi bằng tiếng Việt để đón chúng tôi.
    Chị Kim là người quản lý ký túc xá nữ. Chị rất nhanh nhẹn. Làn da căng, mỏng mịn ửng hồng. Lúc nào chị cũng cười rất tươi, miệng cười, mắt cười, rõ duyên! Phải công nhận chị rất đẹp, nét đẹp mỏng mảnh, có lẽ theo lời các cụ ta là ?omỏng mày, hay hạt? - một vẻ đẹp ngày càng hiếm thấy ở các cô gái Hàn trẻ tuổi.
    Chị quan tâm đến sinh hoạt của chúng tôi giống như một người chị trong gia đình vậy.
    Tôi còn nhớ ngày đầu tiên khi đi từ sân bay về KTX, tôi vừa mệt, vừa đói. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, thông báo nội qui? tôi về phòng và ngủ một mạch. Trước khi ngủ, tôi đã cẩn thận để chuông đồng hồ 5 giờ chiều dậy vì cả bọn hẹn nhau đi ăn ở núi ^~,. Nhưng có lẽ chuyến bay dài 5 giờ, cộng với mấy tiếng di chuyển bằng ô tô khiến tôi mệt và ngủ thiếp đi và tôi tỉnh dậy thấy chị Kim đang lay mình, bên cạnh đó chuông đồng hồ réo ầm ĩ! Chiều xuống, không còn ánh nắng, cái lạnh ùa vào phòng, lạnh buốt như hơi lạnh miền núi ở xứ mình khiến tôi co ro người, ngồi bó gối run cầm cập. Chị Kim hỏi tôi ?oLạnh lắm phải không?? Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Chị không nói gì, chạy đi rồi lát sau ôm đến một cái ga điện (mọi người vẫn quen miệng gọi là chăn điện)và bảo tôi trải ra nằm cho ấm. Tôi băn khoăn hỏi lại chị như vậy thì chị nằm bằng gì, chị cười bảo chị quen rồi, không sao đâu.
    Và tôi dùng cái ga điện đó trong suốt 2 tuần sống ở KTX.

    Phải công nhận chị Kim rất quan tâm đến chúng tôi. Lúc nào chị cũng lo chúng tôi bị lạnh, bị đói, bị lạc đường?Ở bên cạnh chị, tôi thấy mình như một đứa trẻ nhỏ được vòi vĩnh, đòi hỏi?Ở được 4 ngày, gió lạnh cộng với nhiệt độ chênh lệch giữa đêm và ngày khiến tôi bị viêm họng và ho rất nhiều. Có lần tôi định uống thuốc mà không kiếm được nước ấm, chị chỉ cho tôi máy lọc nước rồi tự đi lấy 1 cốc nước nguội, 1 cốc nước ấm bưng về giục tôi uống thuốc. Chị khiến tôi cảm thấy mình như đang ở nhà, khiến tôi thấy ấm hơn giữa cái lạnh của xứ Hàn.


     
    Trời đánh còn tránh lúc ăn!
  2. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ nghĩ chị Kim rất hiền. Nhưng không hẳn vậy.
    Hôm đó, tôi đang ở phòng ăn, chị gọi điện sang giục tôi về ngay. Tôi vội vàng đi về khu KTX nữ. Về tới nơi, tôi thấy chị đang quát rất to người đàn ông, qua lời chị nói, tôi hiểu anh ta đã tự động đi lên phòng ở KTX nữ mà không hỏi xin phép chị. Tôi đoán anh chàng kia người Việt và hỏi anh ta vào đây làm gì? Anh ta ấp úng trẻ lời rằng đi tim người nhà, nhầm địa chỉ nên đi lộn vào đây. Tôi quay sang giải thích như vậy cho chị Kim, nhưng cũng không làm chị hết bực mình, chị cứ nói đi nói lại rằng đi tìm người nhà thì vào đây phải hỏi han, xin phép mới được lên gác chứ? ?oKhông được phép mà tự tiện vào nhà người khác sao được??. Tôi đành bảo anh chàng kia xin lỗi chị Kim và nói lại một lần nữa là không có gì đâu, anh ta ở xa đến nên không biết đó thôi. Dù như vậy, chị Kim vẫn cứ khó chịu mãi vì chuỵện anh chàng kia vào KTX mà không hỏi gì chị.
    Một lúc sau, trên xe ôtô đi ?~' mua đồ, chị hỏi tôi đã khóa cửa kỹ chưa. Lúc này, tôi chợt thấy chị Kim giống như một gà mái sẵn sàng xù lông, nhọn mỏ khi có kẻ xâm nhập vào gia đình, lãnh thổ của mình.
    Một tối, rỗi rãi, tôi xuóng phòng chhị ngồi chơi. Chị cho tôi xem ảnh vợ chồng chị mới chụp. Chồng chị là giáo viên dạy tiếng Anh ở một trường Đại học. Tôi ít khi gặp anh ở nhà. Chị Kim ở ngoài xinh, vào ảnh cũng rất tươi. Tôi tò mò hỏi anh chị đã lấy nhau được mấy năm rồi, chị bảo ?o8 năm rồi đấy!?. Tôi hơi bất ngờ, vì với khoảng thời gian lâu như vậy mà không thấy anh chị có con. Chị bảo ?oanh và chị đều không định có con!? Tôi càng ngạc nhiên hơn, chị cười bảo, ở HQ bây giờ nhiều người cũng có ý định ấy lắm. Tôi hơi băn khoăn vì biết, dù sao HQ cũng vẫn là một nước phương Đông, cũng có nhiều định kiến, tập tục? chẳng khác gì Việt Nam. Chị trầm ngâm một lúc rồi bảo, bố mẹ cả hai bên đều không can thiệp vào chuyện riêng tư của anh chị nên cũng không có vấn đề gì cả. Rồi chị lại cười rõ tươi bảo tôi ?o Em có nhận thấy là chị hơn anh ấy 1 tuổi không?? Tôi tròn mắt ngạc nhiên! Ôi,chị Kim! Chị quả là một người đầy ấn tượng.

     
    Trời đánh còn tránh lúc ăn!
  3. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Và loại nước trang điểm kỳ lạ (T"z^~)
    Một lần đi siêu thị cùng chị Kim, ngoài đồ thực phẩm cần thiết, tôi thấy chị nhặt một chai rượu Soju (?O주) rồi lẩm bẩm ?onước trang điểm đây!?, tôi bèn hỏi chị rượu Soju có thể làm thành nước trang điểm như thế nào? Chị Kim quay lại nháy mắt với tôi và cười bảo ?ođây là loại nước trang điểm tốt nhất đấy! Lấy một ít rượu, pha với chanh tươi dầm ra và xoa lên mặt, vừa có tác dụng làm sạch da lại vừa cung cấp Vitamin rất tốt!? Tôi nhìn chị một giây rồi bảo ?oÀ, thảo nào da chị đẹp thế!?

     
    Trời đánh còn tránh lúc ăn!
  4. haiau1207

    haiau1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là 1 chuyện đáng nhớ của mình ngày mới đến KOR :
    Lần đầu tiên tới Hàn mình còn rất ít tuổi , trong đầu.... 1 khái niệm cơ bản nhất về đất nước ,con người Hàn ra sao cũng không biết nốt ....

    Gần nơi mình sống là nơi "tụ" của mấy bà nội trợ nhàn rỗi , mỗi lần gặp mình (mà trên tay họ đang cầm bất cứ vật gì ) họ đều hỏi :
    -" Ở việt nam có cái này không ?"
    Mặc dù rất khó chịu với cách hỏi han như thế , mình vẫn trả lời :
    _ " Có !" .
    Cho đến hôm mình đi chơi cùng chị gái về , nhìn thấy chị của mình tay cầm mấy quả hồng thế là "ca khúc cũ " lại vang lên nhao nhao :
    _ "Ở việt nam có cái này không ?"
    Mình chưa kịp nói gì thì chị mình đã phang ngay :
    _ " Ở việt nam à ? Cái gì cũng có hết , chỉ thiếu mỗi các bà thôi !"
    Họ cười , còn chị tôi thì giải thích rằng chị không thể nge vào tai được những câu hỏi có tính coi thường như thế .
    Về sau này , khi đã khá quen với cuộc sống của người KOR , mình hiểu ra rằng tính cách của họ thẳng thắn đến mức.......thô , nhiều câu hỏi và bình luận của họ có thể làm những ai mới gặp lần đầu rất bực tức cho rằng họ không tôn trọng mình , nhưng nếu để ý thì sẽ thấy là chính cộng đồng người ta cũng đối sử với nhau như thế , không khác gì cả .
    Và nếu bạn đã sống lâu ở đây thì mình tin chắc rằng thế nào bạn cũng có lần gặp 1 câu hỏi tương tư như vậy ...
    ai cho toi tien tieu de lam duyen nu cuoi ...

  5. neverbelate0000

    neverbelate0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vậy là còn may. Tôi chán nhất là khi đến HQ lần đầu tiên năm 90, mấy người HQ họ lại hỏi tôi: VN thống nhất chưa? Ở VN chắc không được ăn thịt thoải mái nhỉ?! Cái bọn này chán nhỉ?!
    Cá Sống Dưới Nước Nhưng Không Phải Cứ Dưới Nước Là Cá!
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    5 lon Pepsi và một trong những lần đi E-mart
    Chỗ chúng tôi ở gần siêu thị E-mart, nói là gần cũng phải đi Taxi mất 2K Won. Trước ngày chuẩn bị về VN, mấy đứa kéo nhau đi E-mart, cũng chẳng định mua gì lắm cho nên lười không đứa nào chịu lấy xe đẩy. Đến khi đi ra quầy thanh toán, đứa nào cũng đầy ụ đồ. Một bà người Hàn chỉ trỏ, tôi tưởng bà ấy muốn thanh toán trước nên ra hiệu bảo bà bước lên trên, bà ấy xua tay rồi hỏi sao chúng tôi không lấy xe đẩy cho tiện mà lại khổ sở thế kia? Tôi cười bảo lúc đầu cũng không định mua gì, không ngờ lại khuân lắm thế. Bà ấy chỉ vào xe đẩy trước mặt rồi bảo, chẳng biết trước được đâu, cứ vào đây là thể nào cũng mua, phụ nữ đi chợ bao giờ chả thế!
    Lúc thanh toán xong, mấy đứa bọn tôi còn loay hoay mãi với đống đồ, bà người Hàn lúc nãy, hóa ra đi cùng 1 cậu con trai, quay lại giúp chúng tôi. Bà ái ngại nhìn chúng tôi với một đống đồ lủng ngủng, rồi hỏi chỗ chúng tôi ở, bà hơi do dự giây lát vì chúng tôi không ở gần nhà bà, nhưng rồi bà bảo ?ođứng đây chờ một lát, để tôi đi lấy xe!? Chúng tôi đứng chờ bà cùng với cậu bé, cùng với đống đồ đạc ngồn ngộn.
    Mấy phút sau, bà lái xe đi tới. Chúng tôi hì hục khuân vác đồ lên xe. Bà đưa chúng tôi về tận chân cầu thang KTX, lại còn tặng chúng tôi mấy chai nước uống Pepsi.
    Tôi cám ơn bà và hỏi tên bà cùng cậu con trai nhưng bà xua tay nói ?okhông có gì, chẳng qua thấy các cháu gặp khó khăn thì giúp đỡ thôi?. Nói mãi, cuối cùng bà cũng cho biết tên bà là .~~ và cậu con trai tên là ?"주.
     
    Trời đánh còn tránh lúc ăn!
  7. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Ôi, thế em Nore ko làm ăn được gì à? Lần sau sang Hàn quen ai, nhớ hỏi xem có con gái, em gái, chị gái, bạn gái ko nhá, rùi báo W 1 câu, thanks in advance
    Có công mái sắt, có ngày nên...xà beng gỉ...
  8. DuongTuHa

    DuongTuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn nhã ý của Nore, tiếc là tui chưa hề đi HQ... Góp chuyện ư?!
    Cô và tôi đều là người bạn ngoại quốc đầu tiên của nhau, cô nhiệt tình và dành cho tôi hầu như tình thương của một người chị, một người xa tổ quốc. Tình cảm đó thật mênh mang, tôi rụt rè không dám đón nhận vì sợ...
    Cô 28 tuổi, chưa một lần yêu. Chắc chẳng có gì khiến cô kính yêu hơn Chúa Trời của lòng mình. Tôi ngỡ cô như một thiên sứ không vướng một hạt bụi, ngày Noel, cô không có trong giàn đồng ca, nhưng là người chơi piano tuyệt nhất, mới thấy lòng cô kính Chúa nhường nào. Mới hôm về nghỉ đông được mấy ngày, quen một anh bạn của bạn, cứ sáng thứ 7 hàng tuần là gọi điện cho cô. Tôi đọc được trong ánh mắt cô nỗi hân hoan rạng ngời, cả những giấc mơ khi về nước cứ dần xây đắp. Một hôm, lúc cả hai đang đi giữa bãi cỏ, yên tĩnh, nghe cả tiếng cào cào bật chân tách tách, nghe thấy cả mùi của rễ cỏ cay xè, bỗng thấy giọt lệ rơi xuống. Tôi quay đi, còn cô thì ngước lên trời. Người ta đã lấy vợ...
    Cứ mỗi lần nhắc đến "Đạo", là tôi như giẫm than nóng. Thế mà cô vẫn kiên trì mong hoá giải được định kiến trong tôi. Vô ích thôi mà. Chiều lòng cô, tôi tham gia một buổi sinh hoạt cộng đồng cô, lòng càng thêm hụt hẫng và lạ lùng.
    Vẫn thế, mà tôi chẳng biết được hằng đêm, cô cầu nguyện cho tôi...
    Hạnh phúc ẩn khuất trong những chi tiết nhỏ nhặt của cuộc đời. Nếu bạn không tìm xem, nó sẽ trở thành vô hình.
  9. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài Nore viết cũng thấy có nhiều cái sao giống nhau thế. Đúng là chung hoàn cảnh _ đi học xa nhà.
    Không hiểu vừa rồi mọi người đón Tết ra sao. Liệu có " đặt hàng " nore ( hoặc ai đó ) làm một bài về Tết không nhỉ?
    Mun không ở Hàn nên không post gì vào đây được, nhưng cũng muốn nghe mọi người kể để hiểu thêm về sinh viên mình bên đó. Cuộc sống và những điều thường nhật. Xem có giống sinh viên Việt Nam ở những nơi khác hay không.
    Rồi một phút bất ngờ .. Bàn tay anh rộng mở .. Giữa lòng bàn tay đó ... Tay em còn ngẩn ngơ ...
    GONE WITH THE WIND
  10. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    hê hê chuyện ở Hàn có 3 chuyện đáng nhớ mà cũng vui phết
    Chuyện 1 : hồi tết năm 2003 em phải ra Kosiwon ở vì KTX nó sửa ( khổ lém 1 tháng cực hình) Đang lặc lè 2 tay 3 túi với 1 cái túi đựng chăn đi từ ktx ra ga tầu điện ngầm thì có 1 anh SV chắc trông mình khổ sở quá xách hộ cái chăn với cái túi ra đến ga, rồi lúc xuống tàu cũng bê hộ xuống luôn. Thanh niên Hàn nổi tiếng ko galang với phụ nữ thế mà có 1 anh tốt thế làm mình nhớ mãi
    Chuyện2 : trên tàu điện ngầm, hôm đấy đi với bạn ra Dongdaemun xem phim trên đường về tự nhiên đau bụng khủng khiếp ( chắc là ăn cay quá nên đau dạ dày) Mặt mũi tái bợt lại trông cũng kinh, đầu tóc rũ rưọi. Tàu thì hết chỗ phải đứng Có 1 ông cứ nhìn chằm chằm phát sợ, đến lúc có 1 người xuống tàu ông ý vẫ y tay bảo vào đây ngồi này, rồi hỏi người nước nào sao mặt mũi tái bợt thế kia??? đau bụng lắm phải ko? Em bảo vâng ạ chả hiểu làm sao, ông ý nhìn bạn em bảo Nguời yêu cậu à? bạn em bảo ko , ông ý lại hỏi thế vợ câu ạ đau khổ thế lúc đấy cười méo cả mặt,. Ông ý cứ dặn mãi vào bệnh viên khám ngay đi để thế nhỡ bị làm sao thì chết tốt thế ko biết Chả biết nói gì biết mỗi cảm ơn ông ý
    Chuyện thứ 3 : cách đây 2 tuần vào Hyundai Department store chơi hehe trong chỗ bán đồ ăn nó thường cho 1 ít đồ ăn thử miễn phí em với bạn em lưọn 2 vòng nếm thử tất cả các món buồn cười dã man. Thịt rán, thịt nướng, cá rán, nấm xào , có kimchi thì ko nếm vì mùi kinh quá sau khi ném các món mặn xong lượn ra nếm rượu hoa quả và cheese cake và bánh mì ngọt phết kem
    Bây giờ khi nào trời nóng vào Department store đọc tạp chí thời trang, ngồi diều hoà mát mẻ , thử 1 đống quần áo , nếm thử vài món ngon rồi đi chơi tiếp hehe vui vật
    Mà người nước ngoài đi ăn cơm gọi Hiuchi ( giấy ăn) hay bị nghe nhầm là Kimchi hehe có lần gọi giấy ăn nó bê ra cho đĩa Kimchi bưồn cười thật

Chia sẻ trang này