1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày tháng qua

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi TungSon1, 08/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng qua

    Bồi thẩm (Jury duty)

    Lâu lâu chừng vài tháng , tôi nhận được một phiếu báo Jury Duty (Nhiệm vụ Bồi Thẩm Viên) . Bất cứ một công dân Mỹ nào có hồ sơ trong sạch , không vướng vào vòng lao lý , không có tiền án đều có bổn phận làm nhiệm vụ này . Mà nhận được cái phiếu này của Toà Án Hoa Kỳ thì phiền lắm . Nếu bạn không đi làm nhiệm vụ này , bạn có thể bị lôi thôi nhiều thứ , có thể bị toà án gởi thư mời lên giải thích lý do , hoặc có thể bị phạt tiền v.v...

    Thôi thì tốt nhứt đợi ngày đúng hẹn lại lên ...toà , ngồi chầu rìa để xử án . Một buổi sáng thứ Hai tôi lái xe đi về hướng downtown Fort Worth , đi qua đường Belknap , băng qua Sở Cảnh Sát và quẹo vào chỗ đậu xe của hãng Tandy . Nơi đây họ cho bạn đậu xe free không trả tiền . Rồi leo lên một cái dốc dài đằng đẵng , bạn sẽ thấy một bin đinh mười mấy tầng có màu gạch hồng nhạt .


    Bên trong từng đoàn người đủ màu da nam nữ lớn bé già trẻ đều đứng xếp hàng chờ vào phòng đợi , trước khi vào đã bị máy rà vũ khí khám xét . Vài ông cảnh sát đứng dòm chừng chung quanh . Cả ngàn người ngồi đầy phòng . Mọi người đều giữ im lặng , có người hờ hững đọc lướt nhanh trên tờ nhật báo hay trên sách vở . Không ai biết ai và cũng không muốn gợi chuyện với nhau . Toà án là nơi nghiêm trang , mọi vi phạm đều có thể bị xử phạt .


    Lúc này gần 9 giờ sáng , tôi kiếm một cái ghế rồi ngồi xuống chờ đợi . Khi nghe tiếng một bà Mỹ léo nhéo xướng tên gần góc phòng , tôi giơ tay đi lên và nói thì thầm vào tai bà ta :

    - Speak up , please . (Nói lớn , xin vui lòng )

    Tôi giả bộ nói cà lăm :
    - I ..I speak ... English ..not ...not ...well .

    Mặt bà ta khẽ nhăn lại , đuôi mắt giản ra và vẫy tay ngoắc cho tôi đi :
    - Thôi được rồi ông , you '' re excused .

    Thích thú vì khỏi phải bị ngồi xử án , tôi đến một văn phòng lấy biên nhận chứng thực đã làm xong nhiệm vụ bồi thẩm . Mai đi làm trình tờ giấy này cho xếp để chứng minh . Nhưng thường Mỹ họ không có coi đâu , bạn cứ nói là bạn làm " Jury duty " là họ trả đầy đủ ngày lương .

    Qua đến lần sau , tôi làm lại chiêu thức cũ , miệng ấp a ấp úng:
    - I .. I speak ...
    Không hiểu sao lần này , bả nhớ mặt tôi, lắc đầu nói :
    - Không sao hết ông cứ đến góc đằng kia , chờ tới phiên để vào phòng xử án .

    Nơi đây có cả trăm người đứng lố nhố và chúng tôi theo sau một ông bailiff (cảnh sát gác toà án ) , bước vào một căn phòng trước cửa có treo một cái bảng nhỏ " Court 311 " . Bạn cần phải nhớ số này , mỗi khi bạn cần đi giải lao hay đi vệ sinh khi trở về còn biết đường mà vào . Không khéo lại vào phòng xử án khác . Tôi kiếm một chỗ cuối phòng , ngồi đại xuống một băng ghế dài đã có sẵn năm sáu người ngỗi , và im lặng chờ đợi . Cả phòng trăm người im phăng phắc không tiếng vo ve cục cựa , làm tôi ngồi không dám gác chân gác cẳng , hay là nghiêng bên này bên nọ .

    Chừng năm phút sau bước vào là các vị luật sư rồi tới bị cáo nguyên cáo . Cuối cùng ông chánh án đi vô , tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên . Ông ta giơ tay mời mọi người an tọa .

    Tôi ngó lên trên , gặp ngay bị cáo có vẻ quen quen . Té ra là một bà Ấn độ và nghe giới thiệu bà ta là bác sĩ . Tôi sực nhớ à ra bà bác sĩ này có phòng mạch gần khu tôi ở . Có một lần tôi dắt bà nhà tôi đi khám bệnh . Trước đó tôi đã lấy hẹn , và trình bày là tôi có bảo hiểm y tế , hỏi cô y tá tiếp tân là tôi phải trả tiền bao nhiêu . Cô ta tính nhẩm làm sao đó , biểu tôi chỉ trả 15 đô cho tiền " Co-pay" . Vậy mà không biết bà bà bác sĩ Ấn khám cái chi , rồi gửi hoá đơn về bắt tôi phải trả thêm gần 200 đô .


    Giận quá nói không nói nên lời , tôi gọi phôn trình bày từ tốn nói với họ , và rốt cuộc được câu trả lời của cô thư ký :
    - Chúng tôi không biết , nhưng ông phải trá tiền thiếu .

    Bây giờ gặp nhau trên tòa . Nhân tình " không " lưu nhất tiếng . Hậu nhật hội tương kiến , lòng biết sao đây . Hay là cứ như Bao công xử án Quách Hòe . Cho bả vài tháng ủ tờ ( ở tù ) .

    Ông chánh án ngồi trên bục cao chỉ từng người báo tên họ . Chỉ nghe có một lần , vậy mà tí nữa ổng nói tên tôi đúng phong phóc . Về sau này tôi nghĩ ra rằng ông ta ghi tên từng người vào tờ giấy mẫu có ghi sẵn vị trí từng người .

    Luật sư biện hộ đứng lên trình bày một vụ án có liên quan đến việc chữa trị cho một bệnh nhân nào đó . Nói vậy thôi , tôi chẳng thích đến việc xử án . Nó lôi thôi phiền phức . Bản thân tôi cũng không tốt lành gì . Thường thường đi lễ trong nhà thờ nhà thánh , tôi nghe cha giảng êm tai nói hay giảng nhiều là tôi hay gật gù . Bây giờ lớn tuổi , lại có tật ngủ ngáy nữa , mà ngáy to cứ kèn xe hơi . Trong tòa mình ngáy coi sao được , tôi ngồi trong phòng xử lòng cảm thấy như một cực hình . Ho không dám ho lớn tiếng phải lấy bàn tay ho nhè nhẹ . Ngồi phải ngay ngắn nghiêm trang . Trong nhà thờ tôi có thể gật gù , nhưng giữa chốn công đường xử án không thể như vậy được . Được độ hai tiếng sau , ông chánh án gọi tên chọn lựa bồi thẩm đoàn gồm 12 người . Lớ quớ làm sao chỉ đúng tên tôi , mới chết .

    Bây giờ làm sao đây , tôi phải quyết định nhanh và chính xác . Bằng không còn ở đến chiều, có khi đến ngày mai hoặc kéo dài cả tuần nữa . Tôi giơ tay đứng lên với ông quan toà là tôi không hiểu hết những chữ chuyên môn của y khoa và trong ngành luật . Điều này có thể ảnh hưởng đến sự phán đoán xét xử . May thay ông toà nghe qua lời phát biểu , cảm thấy trình độ Anh Ngữ của tôi cao quá , gật đầu cho tôi được miễn ,khỏi phải ngồi cho phán quyết ai phải ai trái .

    Lòng tôi phơi phới hân hoan ra về . Giá như trời còn sớm tôi có thể xách cần câu ra hồ kiếm vài con cá bass về hấp hành gừng ăn chơi . Lúc ra hành lang gặp một anh bạn quen ở bên đảo Galang (Nam Dương) . Hắn nói làm thông dịch cho một phiên toà xử một vụ án có dính dấp đến một người Việt .
    - Sao mày làm gì ở đây ?
    - Thông dịch .
    - Mày thông dật thì có .

    Hắn mặt mày nhăn nhó trả lời :
    - Tao bị đuổi ra khỏi tòa vì tội khinh miệt toà án , làm mất không khí trang nghiêm của toà .
    - Mày có ngủ ngáy như tao . Không à ! Hay cử chỉ nào khiếm nhã chăng ?

    Tôi ngạc nhiên vì thấy bạn mình ăn mặc đàng hoàng chững chạc quần áo chỉnh tề tươm tất . Hắn ôn tồn tiếp tục nói :
    - Thì trong lúc đó toà yên lặng như tờ , bỗng nghe tiếng đánh xì hơi của một người nào đó trong phòng . Ông quan toà ngửi không nổi . Ổng tức bực hầm hè hỏi ; "Who did ? " Tao nhanh nhẩu đoảng mau miệng , quay xuống thông dịch cho bà con cô bác mình nghe : " Ai *** ? " Thế là ổng nghe tưởng tao làm ( I did ) nên ông quan toà đỏ mặt tía tai tống cổ tao ra ngoài .
    - Buồn chi dzậy . Khi xưa tao với mày cũng thông dật bên đảo , chẳng được đồng xu nào . Lắm khi bà con bực mình quạu quọ với mình . Thôi tao với mày kiếm cái gì dzô bụng đi .

    11/11/03
    Chỉnh sửa ngày 16 tháng 11 năm 2007

    Tung Son
  2. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Thi lên đai
    Vào những năm 1965 bạn bè chung trường thường rủ rê nhau đi học Nhu đạo . Dạo đó võ thuật tại miền Nam không hiểu sao phát triển rầm rộ như vậy . Từ Thái Cực đạo (Tae Kwon Do) , Nhu Đạo , Hiệp Khí Đạo , Việt võ đạo trong khắp thành phố Sài Gòn chỗ nào cũng mở thu nhận môn sinh . Lúc 13 tuổi tôi đã mang kính cận . Có lần xem võ sinh tập huấn các đòn đá Thái Cực đạo ở võ đường Chi Lăng (Phú Nhuận) . Những đòn đá thẳng , móc ngược nhìn xem ghê rợn . Tôi lắc đầu chê không học môn này , bị đá hay đánh trúng đòn bể mắt kính như chơi . Bạn bè chúng tôi bèn rủ nhau học Nhu đạo vì cho rằng môn này học để tự vệ , không có công kích dữ dằn như các môn võ kia .
    Nhu đạo do từ chữ Judo , tiếng Nhật là môn võ thuật do giáo sư vật lý học Jigoro Kano (1860-1938) thành lập . Ông ta đã biến đổi các chiêu thức từ môn Nhu Thuật (Jujitsu ) . Môn này quá bạo lực như bẻ cổ bẻ tay siết họng làm tổn thương đến đối thủ , nên giáo sư Kano bỏ bớt và biến đổi thành những chiêu thức đơn giản , mang nhiều tính chất thể thao ngoạn mục . Chủ yếu các đòn tấn công là quăng ném , quật ngã , khoá tay chân và đè .
    Trường Nhu đạo Quang Trung do Thượng tọa giáo sư Thích Tâm Giác thành lập khoảng năm 1960 , nằm trên đường Phạm đăng Hưng , Đa Kao . Ngoài ra còn có những nơi tập huấn Judo khác như Trung tâm sinh hoạt thanh niên (đường Đồng khánh, Chợ Lớn, khu Đại Thế Giới cũ) , Trụ sở Thanh niên (góc đường Duy Tân và Hồng Thập Tự (về sau là trụ sở Tổng hội Sinh viên ) , Sở Thanh Niên Đô Thành (góc đường Hai Bà Trưng và Hồng Thập Tự, Sài Gòn) do giáo sư Hồ Cẩm Ngạc , Phạm Lợi thành lập v.v ....
    Tập sinh như chúng tôi mới vào mang đai trắng học căn bản té phải té trái , lộn nhào và vài đòn vật căn bản và chuẩn bị thi lên đai vàng . Từ trắng lên vàng chỉ cần được vật ngã được một đối thủ , tính ra là một điểm Nippon . Đối thủ tôi là một thiếu niên đồng trang lứa mang đai xanh lá cây . Vừa chào nhau xong , tôi xông vào thật nhanh , quay người ôm lấy hắn , dùng đòn quăng KataGuruma (Một đòn thuộc loại rất đẹp mắt và cũng hiệu quả trong cận chiến nếu bạn áp dụng đúng nguyên lý làm mất thăng bằng kuzushi) mà tôi học lén từ các võ sinh cấp bậc cao hơn . Đối thủ tôi lồm cồm bò đậy , không khỏi quắc mắt nhìn tôi , lẩm bẩm : " Mai mốt tao cho mày té bỏ mẹ . " . Nghe vậy từ đó về sau , mỗi lần tập luyện ở sân chính là tôi cứ né tránh hắn luôn .
    Bọn chúng tôi năm sáu mạng , Đức , Quảng , Cường , Hải ... học đã hơn năm năm vẫn mang đai vàng . Từ màu vàng tươi trở thành vàng nhạt . Theo cấp bậc trong Nhu đạo , đẳng cấp thấp nhất dành cho người mới nhập môn đai trắng , rồi tới vàng , xanh lá cây , xanh đậm , nâu và đai đen . Không phải chúng tôi không có khả năng mang đẳng cấp cao hơn . Hàng tháng một lần thi lên đai được tổ chức vào Chủ nhật , mà những ngày ấy chúng tôi đều mắc bận đi họp đoàn hay đi cắm trại Hướng đạo . Tuổi mới lớn chúng tôi say mê đi cắm trại ở những nơi đồng quê , ven biển .
    Một hôm Thầy Tâm Giác đi rảo rảo , coi đám môn sinh tập dợt đến đâu rồi , thấy tôi đang dợt với một anh đai nâu . Thầy Tâm Giác lấy tay ngoắc tôi lại hỏi han :
    - Anh học võ đường nào vậy ?
    - Dạ con học ở đây mà .
    - Sao tôi không thấy huy hiệu Võ đường Quang Trung trên áo .
    - Dạ , con học đã năm năm rồi , cái áo này giặt tới giặt lui nó bay mất tiêu rồi .
    Thầy nghiêm nét mặt từ tốn nói :
    - Anh lại đây tập dợt với tôi , cứ ra hết đòn mà anh đã học . Nếu thắng được tôi . Tôi thăng cấp lên đai đen .
    Năm năm quanh quẩn với mấy đòn tay căn bản Seoinage đòn đè Kesa Gatame đòn chân HaraiGoshi ,Morote Seoi Nage, Harai Goshi ...Vừa nắm cổ áo của Thầy , tôi xoay người đưa cùi chỏ vào nách đối phương vào thế quăng vai Soianage . Thầy lui lại một bước , dùng phản đòn Uchi Mata
    xoe`bàn tay trái đẩy vào lưng tôi quăng lên cao . Tôi rớt xuống nệm nghe một cái đùng , mặt mày nổ đom đóm .
    - Khi muốn vật ngã đối thủ con phải biết thế , phải biết cách làm sao đối phương mất thăng bằng , đẩy đưa nắm kéo mới làm té được .
    Tôi cứ dạ dạ luôn miệng cố gắng vâng theo lời Thầy . Cho đến mấy năm sau Thầy viên tịch rồi , bọn tôi vẫn đeo đai vàng .
    Qua đến Mỹ , trong sở làm gặp anh bạn Ray Suzuki . Nghe tên đã biết là người gốc Nhật , hỏi ra thì hắn sinh đẻ ở Hạ uy di . Hắn nhỏ con hơn tôi một tí , nặng chỉ có 140 pounds (Tương đương 65 kí) . Một hôm thấy hắn chống nạng cà nhắc vào hãng , hỏi hắn bị làm sao vậy ? Đụng xe hay bị vợ rượt ? Hắn cười buồn và nói :
    - Tại tập dợt Judo tuần qua .
    Tôi hỏi hắn tại sao mang đai đen cấp ba , Huyền Đai Đệ Tam Đẳng thuộc bậc Sư Phụ , Sensei (Đọc là Sén sầy : Master) mà còn bị gãy chân .
    - Chắc ông gặp anh bốn đẳng trở lên phải không ?
    - Đâu có, tập dợt với thằng đai vàng bị thương mới tức chớ .
    Lòng tôi cười thầm , tư nhủ mình cũng đai vàng đây . Đẳng cấp Judo chia từng cấp như sau : đai trắng , vàng , xanh lục , xanh đậm , nâu và tới đen . Bên Mỹ có nơi trước khi lên đai đen black belt , còn có thêm màu tím (purple) . Xong lên nhị đẳng , tam , tứ ngũ lục ... thập đẳng huyền đai .
    Hắn ngồi xuống , gác cái chân băng bột kể lể :
    - Buổi chiều hôm đó có thằng nhỏ Mỹ đen chừng hai mươi mấy tuổi mới lên đai vàng tuần trước . Hắn cân nặng chừng 240 cân (110 kí) . Xui cho mình ghê , vừa dùng đòn quăng vai đưa hắn lên nửa vòng thì chân phải mắc chứng gì , chắc bị chuột rút chân ( cramp) , nên tôi quị xuống , cả thân hình hộ pháp đè lên cái chân phải . Nghe cái rụp , tôi đau điếng người và ngã ra bất tỉnh . Khi tỉnh dậy mới biết mình nằm trong nhà thương và chân đi khập khiễng như vầy .
    Hắn hỏi tôi , sao có học Judo mà biết đòn đó . Tôi cười và nói đó là đòn ruột của tôi mà .
    - Thế ông có hay đi tập luyện thường không ?
    - Qua Mỹ lười quá , học bao nhiêu trả hết cho Thầy . Đòn quăng đòn ném đòn đẩy gì cũng quên hết rồi . Bây giờ chỉ còn nhớ Đòn Đè Gatame.
    - Đòn đè Kesa Gatame thì ăn ai !
    - " In bed " thì ăn chắc .
    Tung Son 20.2.04
    Chỉnh sửa ngày 17 tháng 11 năm 2007
  3. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Gởi con (babysit)
    Một buổi chiều đi làm về sớm tôi chạy xe ngang nhà bà Hai Méo để đón đứa con gái út về . Cháu mấy ngày bị bịnh không đi học được nên gởi cháu ở đó từ sáng đến chiều . Hai vợ chồng bả đi theo diện H.O , lúc mới qua thì bả được hai đứa rưỡi . Giờ đây đã 5 đứa . Đứa lớn nhứt 15 , nhỏ nhứt 3 tuổi . Chồng bả hơn bả gần hai con giáp . Những khi tôi ra nhà thờ , mấy cậu nhỏ chào tôi là " Sư phụ ", nhưng gặp chồng bà Hai Méo , tụi nó cung kính gọi ổng là "Đại Sư Phụ ". Ổng giận tím mặt không nói câu nào lẵng lặng bỏ đi . Già 62 tuổi rồi còn ham vui thì ráng mà chịu . Để kiếm thêm tiền để trả nợ xe van Toyota Sienna mới , bà Hai Méo nhận vài đứa con hàng xóm babysit . Nhà này bả đi mướn hai phòng ngủ nhỏ chật hẹp . Lúc trước những năm dọn xuống đây (1989) tôi từng sống nơi đây . Nhà lúc nào cũng đầy gián bé tí .
    Tôi gõ cửa hỏi lớn tiếng :
    - Có ai không ?
    Không thấy ai trả lời tôi nghĩ thầm giờ này chắc bà chủ nhà đi đón con ở trường mẫu giáo Springdale gần nhà chăng . Ờ ! lúc nãy đâu thấy xe bả đậu sau nhà . Tôi quay lưng rảo chân được mấy bước , tôi bỗng nghe tiếng gọi :
    - Bố bố .
    Nghe sao giống giọng nói của Linda con gái út tôi . Tôi bước trở lại cửa bảo cháu mở cửa cho tôi vào . Vừa vào ngang bực cửa nhìn quanh quẩn không thấy một ai vắng hoe . Một bức hình ông Quan Công mặt đỏ tay cầm trường đao kê ngay ngắn dưới đất với vài cây nhang còn nghi ngút hương khói . Con gái tôi ngồi trên cái ghế sa lông cũ đã bạc màu , nét mặt buồn và trông yếu ớt . Dưới đất bên cạnh ghế sa lông là một bé sơ sinh chừng tám hay chín tháng mặt ngô nghê nhoẻn miệng bé bỏng cười nhìn chằm chặp vào tôi . Cơn giận của tôi nguôi ngay khi nhìn thấy đứa bé . Một đứa bé năm tuổi còn đang bị bệnh trông coi một em bé chín tháng còn nằm trên car seat (ghế an toàn cho trẻ sơ sinh , khi di chuyển trong xe hơi ) . Nó u ớ quơ tay quơ chân mặt mũm mĩm dễ thương .
    Tôi nhẹ nhàng tới gần ngồi xuống đất , khẽ nói :
    - Muốn bú sữa à !
    Nó lại quơ tay có vẻ vui mừng khi trông thấy mặt tôi . Tôi với chai sữa kế bên đó đưa cho bé . Nó vội vã đưa hai bàn tay bé bỏng cầm chai sữa đưa núm vú vào miệng bú chùn chụt .
    - Sữa này mới hay cũ rồi con .
    - Mới mà bố .
    Tuy nghe vậy nhưng lòng không yên. Để cho chắc chắn an toàn , tôi đưa tay ra như ra hiệu xin lại chai sữa . Nó hiểu và đưa chai cho tôi . Sau khi lấy mũi ngửi có vẻ uống được , tôi vặn lại nắp bình và cố ý lật úp chai sữa , đưa đít chai cho nó . Nó cầm lấy với những ngón tay xinh xoay xoay chai rồi đưa đúng núm vú vào miệng . Hai cha con tôi ngó thằng bé rồi cười .
    - Hay mang nó về nhà mình nuôi nhé .
    Con gái tôi lắc đầu không chịu . Gái út mà , lúc nào cũng muốn đòi bế đòi bồng . Đôi khi được bế rồi lại đòi xuống chơi với hai chị của nó . Có lần bồng bế Linda lên , tôi hỏi cô con gái thứ ba mười một tuổi :
    - Kim lại đây bố bế nào .
    Con bé Kim lắc đầu tỏ vẻ không chịu .
    - Thấy không , đâu có ai như Linda cứ bắt bố bồng bế thế này .
    - À , tại chị mắc cỡ đấy bố ơi !
    Sau khi bú xong thằng bé đưa chai không ve vẩy trước mặt ra vẻ muốn ăn nữa . Tôi ngó xung quanh thầm nghĩ bụng : " Nhà chật mà bày sao lắm thứ ! Kia bộ sa lông kia sách vở lung tung cả lên . Trong phòng ngủ nào giường nệm ba bốn cái chồng chất ngất ngưởng lên nhau ."
    - Bác thì không biết sữa để đâu . Thôi thì con uống nước lạnh hay uống trà bác đi lấy cho con uống nhé !
    Nó gật đầu . Tôi giả bộ cầm lấy chai không đưa trả lại cho nó . Nó ngó qua rồi cầm đưa dứ dứ cho tôi . Thằng bé này coi bộ cũng lanh quá nhỉ . Tay tôi đang cầm tờ tuần báo Bút Việt bèn giả bộ hỏi thử :
    - Thôi cháu ăn no rồi , bây giờ đọc báo nhé .
    Tôi đưa tờ báo cho nó . Nó cũng cầm tờ báo bằng hai tay bé bỏng , ngó qua ngó lại ra vẻ thích thú .
    - Bố à ! Nó đâu biết đọc báo .
    Hai bố con cùng cười khúc khích với nhau . Bé cũng nhoẻn miệng cười .
    Vừa lúc đó , có tiếng mở cửa . Một bầy con nít đứa ba bốn đứa 6, 7 tuổi chạy túa vào miệng tía lia . Bà chủ nhà Hai Méo xách một baby khác vào , trông thấy tôi mặt bà có vẻ bẽn lẽn nở nụ cười gượng . Tôi chào chị :
    - Lần sau có đi đâu nhớ cho cháu đi theo . Hàng xóm Mỹ họ biết bỏ con nít dưới 12 tuổi một mình trong nhà , thì phiền hà lắm (Họ gọi cảnh sát tới làm biên bản thủ tục rồi đưa ra tòa )
    - Em có gọi cháu mà nó không chịu đi theo .
    Tôi cũng giả vờ nói qua loa cho xong chuyện :
    - Lần sau con nhớ đi theo bác nghe con .
    Lúc bồng cháu ra xe , ngó qua xe của bà Hai Méo . Trên xe vẫn còn vài đứa nhóc lổn ngổn chăm chú nhìn ra ngoài khung cửa kính . Hai cha con lên xe .Tôi chở cháu đi chợ mua thức ăn về nấu cho bữa tối . Sực nhớ ra điều gì tôi hỏi :
    - Uả ! Vậy mấy bữa nay bả Hai Méo để con một mình trông thằng bé bế bi kia à ?
    - Dạ .
    Lòng tôi dâng một nỗi buồn khó tả . Thâm tâm tôi thầm cám ơn Chuá đã che chở cho các cháu được bình an trong những ngày qua .
    Ngày tháng trôi qua . Bên cạnh nhà tôi có thêm một ông bà Việt Nam mới dọn về .
    Một hôm tôi đi làm về con bé út Linda nhà tôi hớn hở khoe :
    - Bố biết không ! Thằng cu Tí nhà bên cạnh nó vui lắm . Con biểu nó ắc xù thì nó lấy tay che miệng ắc xù , biểu nó gãi đầu nó giơ tay gãi soàn soạt .
    Thoạt nghe cô út nhà tôi nói luyên thuyên , tôi chả hiểu nó muốn nói đến cậu bé nào con nhà ai . Bà nhà tôi đang đứng nhặt rau , nghe thấy vậy xen vào :
    - À ! Thằng bé con bà bán bánh xèo bánh cuốn gần chợ Việt Nam đó . Bả gởi hai đứa nhỏ cho bà Đinh trông giùm . Bé nó còn bắt chước nhái theo , chừng vài tháng nó lớn còn lâu biểu nó mới làm theo .
    Tôi cười xòa và hỏi thêm :
    - Thế con có biểu nó hôn gió hay đá lông nheo không ?
    - Con không hiểu . Đá lông nheo là gì hả bố ?
    Tôi cười và đánh trống lãng nói qua câu chuyện khác . Chừng một giờ sau tôi lững thững bước qua nhà ông bà Đinh hàng xóm . Bà Đinh mở cửa tươi cười chào đón :
    - Anh đi đâu vậy , kiếm chỉ à ?
    - Không , tui đi xem thằng bé tên Brian . Con Linda biểu nó làm trò hay lắm . Biểu nó ắc xù là nó ắc xù . Tui nhớ thằng lớn nhà tôi lúc còn bé ai biểu gì nó cũng làm theo .
    - Anh cứ vô nhà chơi , để em gọi nó ra nhé . Này cu Tí ra bác bảo đây con .
    Bé Brian từ trong góc bếp lẫm chẫm bước ra , mặt mày trắng trẻo .
    - Sao cháu nó không mắc tả mặc quần cho nó hả chị ?
    - Nó đang tập bỏ tả , lại đây bác mặc quần cho nhé . Cu à ! Sờ mắt cho bác coi . Ngoan quá ! Nào sờ chim cho bác Áng coi .
    Tôi bật cười . Không hiểu sao cái bà hàng xóm này lại dạy cho đứa bé hai tuổi những trò nghịch ngợm như vậy . Nhưng cậu bé hơn một tuổi chỉ sờ vào dưới bụng một chút rồi lấy tay chỉ vào chai sữa đầu bàn ăn .
    - Bú, bú sữa .
    Bà Đinh cười khanh khách , nói tiếp :
    - Hôm bữa ba nó tới đón nó trách tui sao dạy nó cứ sờ vú mẹ . Tối về nhà là nó cứ vạch áo mẹ ra mà sờ . Tui cười nói với ổng : " Tui ở nhà tui trông bẩy tám đứa . Có đứa hai tuổi có đứa năm sáu tuổi . Tui hông hiểu cháu nào chỉ biểu nó mà nó lại cứ hay bắt chước như thế ."
    - Con nít mà chị . Chừng vài tháng nữa nó biết mắc cỡ . Đố chị biểu nó vâng lời chị . Phải không cu Tí ? Sờ đầu cho bác coi nhé . Ờ ! Ngoan nhé ! Đá lông nheo cho bác xem nào .
    Tung Son 13/3/04
    Chỉnh sửa ngày 19 tháng 11 năm 2007
  4. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Anh TungSon viết hay quá, rất hiện thực với vuộc sống bên này. Câu cú đơn giản dễ hiểu và nội dung thì thật sâu sắc. Post thêm nữa nha anh. Thanks anh.
  5. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Dạo này ở nhà làm phóng viên nhà báo Đời nên nhiều lúc rất lười biếng viết lách . Chúc các bạn một Mùa Giáng Sinh Vui Tươi và Năm Mới HạnhPhu''c.
    Sau đây là vài hình ảnh đêm No en , Vọng Giáng Sinh 24.12.2007 tại giáo xứ nhà :
    Thời hòang đế Augustus La mã ra lệnh kiểm tra dân số , mọi cư dân phải trở về nguyên quán để kê khai lý lịch :
    Nghe đây nghe đây :
    [​IMG]
    Khi ấy vào tháng thứ sáu , cô Ma ri a người Do thái thuộc dòng dõi vua David được Thiên thần Gabriel truyền tin :
    - Kính chào bà. Bà là người Đầy Ơn Phúc. Thiên Chúa ở cùng bà và bà sẽ sinh ra một Đấng Emmanuel , Đấng Cứu Thế.
    [​IMG]
    Bà Ma ri a : Xin vâng.
    [​IMG]
    Khi ấy ông Giu se cũng thuộc dòng dõi vua David dắt người vợ trẻ về quê , trở về cố hương Na da rét . Mùa đông năm đó trời thật lạnh ông bà tìm chỗ nghỉ , vào một khách trọ :
    - Cọc cọc cọc .
    Người chủ quán cùng bà vợ thò đầu ra khung cửa :
    - Chi vậy ! Giờ này vợ chồng ta đang yên giấc. Ai phá đám vậy?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ông Giu se nài nỉ :
    - Thưa ông. Vợ chồng tôi cần chỗ nghỉ đêm nay. Mai sẽ về quê khai hộ khẩu. Tôi có một ít tiền lộ phí , xin ông hãy nhận .
    Ông bà chủ quán lắc đầu nói :
    - Ngươi chỉ có ít đồng xu vậy sao. Chả bỏ công lao. Thôi cút đi .
    [​IMG]
    Ông bà Giu se và Maria lặng lẽ tìm nơi hoang vắng , một hang đá lạnh lẽo để nghỉ chân. Khi ấy các trẻ mục đồng được thiên thần báo tin Con Thiên Chúa sắp Giáng Sinh nơi trần thế :
    [​IMG]
  6. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Khi ấy ba nhà thông thái cò người còn gọi là Ba Vua từ phương Đông tới dâng lễ vật , trầm hương vàng bạc lên Con Thiên Chúa .
    [​IMG]
    Các Thiên thần cùng hòa ca : Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Bình an dưới thế cho người lòng ngay.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cao cung lên khúc nhạc tưng bừng. Hòa trong lời gió ....
    [​IMG]
    Hậu cảnh :
    Các Thiên Thần đang ráp cánh bay
    [​IMG]
    Khi đó tôi đang chờ để chụp những màn kịch do các cháu thiếu nhi diễn lại họat cảnh đêm Giáng Sinh , một đôi vợ chồng trẻ ngồi cạnh đó toe toét cười và nói :
    - Anh có thấy ba vua đằng kia không?
    Tôi lẵng lặng mắt vẫn nhìn lên sân khấu :
    - Không thấy ! Chắc ba Vua đói bụng kiếm pizza xơi rồi .
    - Vâng em biết. Ba đứa chúng nó là con em đó .
    Ba đứa trẻ đóng vai Ba Vua trông thật xinh xắn dễ thương. Lúc nãy tôi gặp ba cháu đang ngồi trên dãy ghế chờ tới phiên. Tôi hỏi thử với ba Vua :
    - Kính thưa Ba Vua. Ba Vua mang các hộp dâng lễ vật lên cho Chúa Hài Đồng. Thế trong đó có gì không?
    Một trong ba Vua toe toét cười :
    - Dạ không ! Chỉ có cái khăn quàng cháu bỏ vào trong đây thôi.
    Tôi thuật lại những lời đối thọai hồi nãy cho cha mẹ Ba Vua nghe và nói thêm :
    - Ông bà là cha mẹ Ba Vua , chắc hẵn là Thái Thượng Hoàng.
    Ông chồng trẻ tươi cười , lấy tay chỉ vào ngực :
    - Thì tên em là Thái văn Hoàng. Hoàng có "G" không phải như ông anh em Hoàn không "Dê".
    26.12.2007
  7. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Khu giải trí Gaylord
    Sau ngày lễ Giáng Sinh . Trong bữa cơm chiều cô con gái thứ hai chợt lên tiếng nói :
    - Bố à ! Bố có bao giờ đi xem triển lãm đá , như lần trước bố hẹn chúng con đi coi xương da người ta đó .
    Đoạn nó quay sang nhìn bà nhà tôi : "Má có đi xem không ? "
    Bà nhà tôi cau mặt lại , lắc đầu nói :
    - Thôi thôi tụi bay ơi ! Coi cái gì má còn đi coi được . Khi không mùa đông tháng giá rủ đi coi xác chết . Không đi đâu . Ở nhà xem phim còn sướng hơn .
    Cathy nhìn tôi ngầm hỏi . Tôi sực nhớ ra , hằng năm trên thành phố Grapevine nằm phía bắc cách chỗ tôi ở chừng 35 phút lái xe hay tổ chức triển lãm Băng Đá điêu khắc bởi các nghệ sĩ Trung Hoa . Một vài người bạn trong nét đi xem về nức nở khen ngợi .
    - Bà đúng là .... Nghe không hết câu chuyện . Nó nói là đi coi mấy tảng đá . Không phải như lần trước tui rủ bà đi xem buổi xem triển lãm các cơ phận người chết . Ờ , ngày mai thứ Sáu nhà không làm gì hết , gia đình chúng ta sẽ đi thăm coi chơi .
    Sáng hôm sau tôi hối hả thúc giục bọn trẻ đang say giấc ngủ . Bà nhà tôi chống chế :
    - Để tụi nó ngủ . Đi đâu mà sớm thế , đi ăn trộm à !
    Tôi sực nhớ ra lúc còn bé nơi quê nhà có nghe một câu chuyện trong gia đình một gia đình nọ . Đêm khuya khoắt cậu con trai chưa chíu đi ngủ , chắc là đợi ba mẹ đi ngủ để viết thư tình . Ông già trông thấy vậy gắt : "Cu à ! Giờ này mày chưa đi ngủ ? Đợi khuya đi ăn trộm à ? Sang tối hôm sau , cậu con trai sợ bố mắng , sửa soạn đi ngủ sớm . Ông bố thây chướng mắt gắt : "Cu ! Mày làm gì đi ngủ sớm vậy ? Chắc để sáng sớm mai thức sớm để đi ăn trộm sao ? "
    Tôi từng lên thành phố Grapevine cả chục lần , hoặc đi câu cá bass bên bờ hồ Grapevine hay vào đi vòng vòng trong thương xá Grapevine Mills Mall , nhưng để khỏi đi lạc tôi cẩn thận vào Yahoo lấy bản đồ chỉ dẫn đường đi . Từ thành phố Fort Worth theo xa lộ 121 gặp vòng đai 635 , vào exit đường Bass Pro , đi thẳng gặp đường 26 , quẹo trái hai ngọn đèn xanh đỏ . Nơi đây sẽ gặp bảng hiệu chỉ dẫn : "Gaylord Texan Resort and Convention Center " (Khu giải trí và hội nghị Gaylord) . Theo con đường không bao xa , băng qua một cái cầu ngang con rạch thuộc hồ Grapevine . Trước mắt một khách sạn cao lớn đồ sộ Gaylord với kiến trúc tân kỳ đẹp mắt . Cạnh đó chúng tôi theo đoàn xe và đậu xe vào một khu chứa xe mấy tầng .
    Ngoài trời trời se lạnh, sáng sớm coi đài chừng 30 độ F . Đến trưa nhiệt độ tăng dần 50 độ F . Không lạnh lắm , nhưng khi ở nhà tôi dặn dò bà nhà tôi và các cháu mặc áo lạnh thật dày . Bà nhà tôi chống chế : " Sao con gái ông biểu là trên đó có sẵn áo lạnh cho du khách rồi . " Biết tánh bà nhà tôi , tôi khẽ khàng nói : " Biết là có rồi , nhưng áo nhà mình không mặc , đi mặc áo người ta . Bà không sợ chí rận nó lây qua à ! " Vừa vào cửa bỡ ngỡ không biết chỗ nào , tôi vớ ngay mấy ông bà tiếp tân lớ ngớ đứng gần đó hỏi thăm . Họ ra dấu chỉ vào một cái bảng có vẽ mũi tên chua đề : "ICE ---> "
    Nơi đây khu giải trí Gaylord bao gôm nhiều môn giải trí từ hồ nước tắm nóng spa , rộng hơn nửa mẫu đất thuộc loại đẳng cấp quốc tế , một sân chơi gôn 18 lỗ Cowboy Golf Club . Ngoài ra vào mùa hè du khách có thể chơi trượt nước bên cạnh hồ Grapevine sóng nước lung linh , thả thuyền lơ lửng câu cá bass bên mảnh trời xanh biếc . Du khách có thể về phòng nghỉ ngơi với mọi tiện nghi như ở nhà , truyền hình HDTV với những phim màu sắc rực rỡ "The Water Horse" . Ngoài ra họ có thể mang máy laptop vào mình , tự dó sạc điện và sử dụng Internet vô tuyến tốc độ nhanh .
    Khách sạn Gaylord với 1121 phòng ngủ bao gồm 124 phòng hạng sang , Deluxe suite . Vào những ngày lễ lớn hay mùa hè bạn nên đặt phòng giữ chỗ trước .
    Con bé út Linda nhà tôi nhanh nhẩu hỏi :
    - Bố à ! Ở đây cho mướn bao nhiêu một ngày vậy ?
    Tôi ngần ngừ nói :
    - Bố không biết rõ lắm . Nhưng theo bố , giá cho mướn có thể từ 150 đến 200 đô một ngày .
    - Quào !
    Một hạng sang vào đầu năm tôi mới xem lại trong nét là 349 Mỹ kim cho phòng Deluxe King Suite .
    Bọn chúng tôi choáng ngộp trong khu ***g kính bao phủ . Cao trên 50 mét , các tấm kính trong vắt dựa vào những giàn thép khổng lồ . Các ngọn cây cọ dừa chen lẫn với hàng thông xanh trắng , những ngọn đèn lấp lánh khiến cho không khí mùa Gíang Sinh tươi hẵn lên .
    [​IMG]

  8. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Theo dọc hành lang trên những tấm thảm màu sắc nâu vàng ấm , kẻ sọc những ô vuông . Bà nhà tôi gật đầu khen thưởng :
    - Tay thợ nào rắp nối những miếng thảm này phải là tay thợ khéo .
    Nói xong bà nhà tôi liếc xéo qua tôi , chậm rãi nói :
    - Chẳng ai như ông , thảm ở nhà nó méo xệch nhăn nhúm lại .
    Nghề lót thảm nhà không phải tay nào làm cũng được . Căng đầu này méo đằu kia . Thảm nhà tôi phải mướn thợ ở tiệm Home Depot về lót . Vậy mà đâu chừng hơn một năm , có một góc bị nhăn nhúm . Bữa nào gọi lên cho họ bắt đền .
    Tôi nhớ một ông bạn Khiên làm việc chung hãng , hắn là kỹ sư về thiết kế . Một hôm vô hãng vui miệng Khiên kể lại : "Bà vợ nhà tui một hôm cằn nhằn tui là sao nhà bên hàng xóm có có ông thợ tỉa hoa làm khéo tay quá , chả bù ông đụng đến đâu bông rụng đến đấy . Tui phản pháo lại : Sao bà không lấy cái ông làm vườn đó đi . Cứ theo tui mãi . Thế là từ đó bả im luôn . Trời sinh mỗi người giỏi mỗi việc . Làm như là mình biết tất cả mọi thứ , viết software nhu liệu nè , biết sửa ống cống ống nước khi nào mà bả làm nghẹt nè , biết tỉa hoa tỉa bông khi bả ra làm vườn , biết nấu cơm giặt giũ khi bả đi shopping nè .... "
    Vào gần cuối mùa triễn lãm , đóng cửa vào ngày 5 tháng 1 năm 2008 nên du khách đến thăm không đông đảo lắm . Giá vé vào cửa người lớn 20 Mỹ kim , trẻ em 6 đến 10 tuổi giá vé 10 Mỹ kim . Chúng tôi bốn người lớn và con Linda ngót nghét gần một trăm đô vào cửa . Chúng tôi xếp hàng đợi đến phiên vào cửa . Bên cạnh là một chiếc xe lửa trên có dán vài tấm hình chụp những tượng điêu khắc do các nghệ sĩ Trung Quốc tạc .
    Bà nhà tôi ngẫm nghĩ :
    - Mấy tảng đá này chắc do họ chuyển vận từ bên Tàu qua .
    Tôi cười không nói , chỉ lên trên màn truyền hình đặt tuốt trên một góc phòng :
    - Bà không xem à ! Những người thợ Tàu tới thành phố này . Họ được chào đón , bắt tay bắt chân với mấy ông Mỹ đó . Đó , họ đang đục đẽo các tảng băng bằng các loại dao .
    Một vài thanh niên Mỹ toe toét chìa đưa áo choàng màu nâu nhạt cho du khách . Áo này có cổ trùm đầu che kín cả hai tai . Nhiệt độ trong phòng triễn lãm là 9 độ F , dưới nhiệt độ đông đá 32 độ F .
    Có khoảng một triệu tấn nước đá được cung cấp để tạo thành các hình tượng và 5000 khối nước đá được điêu khắc trong cung điện mùa đông . Số nghệ nhân nghệ sĩ Trung Hoa là 40 người từ thành phố Harbin (Cáp nhĩ tân) , đa số là phái nam tuổi trạc từ 30 đến 50 , thuộc Ủy ban Phát Triển và Du Lịch Trung Quốc . Thời gian hoàn thành là 34 ngày . Mặt bằng có diện tích 14000 bộ vuông , tương đương 1/3 mẫu đất . Đa số các tượng hình được đẽo gọt là các nhân vật quen thuộc trong mùa lễ Giáng Sinh phương Tây , Chúa Hài Nhi và Mẹ Maria , Thánh Cả Giu Se , các mục đồng , tượng ông Moi sen , Ba Vua , các xe song mã , ông già Nô en , các con hươu tuần lộc , chim penguin xí nga cánh cụt nghiêng người chào đón du khách . Du khách được quyền chụp hình thoải mái .
    Để thắp sáng cho phòng triễn lãm có chừng 1400 ngọn đèn LED lập lòe xanh đỏ vàng tím . Các tượng hình trong suốt như pha lê lấp lánh muôn màu . Nơi đây tuy lạnh lẽo nhưng với đoàn đông đúc , những nụ cười trên môi làm căn phòng trở nên ấm cúng . Nó khác rất xa với nhà hầm băng đen tối trong truyện Lục Mạch Thần Kiếm của nhà văn Kim Dung miêu tả cảnh Hư Trúc với công chuá nước Tây Hạ , toàn những băng đá lạnh lẽo vô ngần .
    Thiên đàng nơi đây nếu có đẹp chắc cũng vậy thôi . Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đen tối xuyên qua các ngọn cây băng tuyết trắng tinh bao phủ . Hoà cùng với đất trời với những khúc nhạc đêm Giáng Sinh tuyệt vời , Jingle Bells , Greensleeves vang vọng mãi trong lòng du khách buổi chiều đông .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    TS ngày 4.1.2008
  9. acca88

    acca88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    xin chao!
    toi thay ban kha sieng pót bai
  10. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    KI''NH CHÚC TẤT CẢ ANH CHỊ EM MỘT MÙA XUÂN MỚI TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC VÀ VUI TƯƠI
    Xuân tha hương
    Năm nay Xuân về trên đất bắc Texas , đầu tháng hai khí trời mát mẻ . Chúng tôi lái xe tới chợ trời Trader Village , nằm gần thành phố Grand Prairie . Nói là chợ trời nhưng thật ra là một khu đất rất rộng , có những vòm mái nhà che phủ và có những tiệm quán xây cất có cửa bao bọc . Tuy nhiên tôi thường hay đi dạo mua sắm trên các dãy bàn bày bán ngoài trời . Trước khi vào cổng tôi được cô con gái thứ nhì trao cho một mảnh giấy màu vàng nhạt , trên có in hàng chữ Tết Việt Nam . Có tờ giấy này vào cửa không phải trả ba đô lệ phí .
    Ngày thứ Bảy trời nắng hanh vàng , xe cộ đã đậu gần đầy nghẹt . Tôi kiếm chỗ đậu xe , lững thững di vào khu chợ trời và không quên liếc nhìn bảng cột 6B nằm vắt vẻo trên cao .
    Bà nhà tôi đi bộ một lát , ngắm nhìn người đi qua đi lại , lắc đầu :
    - Không hiểu làm sao , mấy ông trong ban tổ chức Tết lại chọn chợ trời làm nơi hội chợ Tết Việt Nam . Tui nghĩ chỉ có người Mễ vào coi thôi .
    Khắp nơi từ cửa hàng đến người mua sắm hầu hết là dân Mễ , tay xách tay đẩy xe bế bi rủng rỉnh đâu cũng có mặt .
    Chợ trời rộng mênh mông , gọi phôn tay cho hai tiểu thư nhà tôi cũng không rõ nằm nơi đâu . Tôi bèn hỏi hai ông đầu đen đang lẫn thẫn đâu đó , hỏi thăm khu chợ Tết nơi đâu .
    - Đó , nó nằm tuốt dưới góc chợ , gần nhà vệ sinh công cộng .
    Trong một mái nhà trống thật rộng , bà con người Việt kẻ ngồi người đứng xem chương trình Tết , một vài ca sĩ địa phương đang ca vài bài nhạc Xuân . Góc nọ bày trò chơi lô tô , ném chai ném banh . Có gian hàng khuyến mại hàng phôn di động , hễ ai đi ngang họ lại phát một phong bì lì xì . Lúc tôi đi qua một gian hàng sách báo , một bà lại dúi vào tay tôi một tạp chí Hướng Đi của giáo hội Tin Lành .
    Ở một góc nọ , vài cậu thanh niên , ông lão bu quanh những bàn cờ tướng . Tôi đứng lớ ngớ ngó nhìn . Họ đã giao đấu để tranh nhất nhì ba tư . Bên cạnh hai anh thanh niên đang ngẫm nghĩ nước cờ , và anh thanh niên mặc áo ca rô sọc thở dài bước ra . Tôi đã xem lối chơi của anh ta . Chơi kiểu gì mà cứ đưa mã cho xe người ta xơi tái . Còn lại hai ông đang tranh vào chung kết . Tôi ngó thấy trên bàn còn trống một bàn cờ , bèn hỏi một ông ngồi gần đấy và chúng tôi nhập cuộc . Hỏi ra ông ta sẽ vào chung kết và sẽ đấu với kẻ thắng cuộc của bàn kế bên . Thoạt đầu ông ta đi nước chốt ba tấn một . Sau hơn mươi nước tôi ém chặn hết quân , dùng pháo phá sĩ và thắng bằng song xa . Người thắng bên bàn kia là con trai của ông đang đấu với tôi . Cậu ta không đấu với bố cậu ta . Hai cha con thắng giải cờ tướng nhất nhì , chia nhau hơn trăm đô tiền thưởng . Biết vậy tôi đi sớm một chút , thế nào cũng được thắng giải cờ tướng lãnh ít tiền còm về ăn Tết .
    Ngày hôm kia bà nhà tôi đi làm về sớm , mặt rầu rầu than thở :
    - Tui làm hết ngày hôm nay rồi nghỉ ở nhà , không đi làm nữa .
    - Sao vậy bà ? Hãng phôn Cinram nó đuổi bà hả ? Như tuần trước bà về nhà là là .... họ đuổi nhân viên cho là mấy người làm chậm quá .
    - Không , lần này họ không làm như thế . Bị người ta than phiền quá . Bây giờ họ nói là đổi bọn tui qua ca đêm . Mười hai tiếng đồng hồ đứng cả đêm , tui làm sao chịu cho thấu . Tui nghỉ ở nhà ông nuôi .
    Con bé Linda nhà tôi nghe được , lo lắng quay sang hỏi nhà tôi :
    - Bây giờ bố đang thất nghiệp , má lại không đi làm . Lấy gì mà sống hả má .
    Bà nhà tôi cười :
    - Nhà còn mấy bao gạo , con đừng có lo .
    Linda quay sang hỏi tôi :
    - Trong ga ra nhà mình còn nhiều gạo không bố ?
    - Còn hơn chục bịch . Mỗi tháng nhà ăn hai bịch . Chỉ ăn cơm với muối thôi , cũng sống được vài tháng mà con .
    - Sao má nói dạo này bố tập ca để làm ca sĩ để nuôi gia đình mà . Mỗi ngày con cứ nghe bố ca mãi bài gì mà " Đón xuân này nhớ xuân xưa " . Bố hát riết hát mãi con cũng gần thuộc .
    Tôi nhớ một anh bạn làm chung sở với tôi , kể chuyện là lúc còn bé anh ta ngồi học bài . Bên cạnh nhà là một chị sinh viên đang học thuộc bài thi Vạn Vật :
    - Nghe cô ta đọc cả mấy chục lần còn chưa thuộc . Trong khi mình nghe cô ta đọc mình đã thuộc rồi .
    - Vậy cô ấy có đậu vào được trường Y Dược không ?
    - Không , cô ấy bây giờ đang trông con .
    - Con ai ?
    - Thì con tao chứ ai !
    Giờ đây không hiểu vì sao tôi hát cả mấy chục lần vẫn chưa thuộc . Nhớ được câu đầu , câu thứ hai lại quên mất . Bài hát ngày xưa tôi lẩm nhẩm ba lần la thuộc làu làu . Chắc phải uống thuốc bạch quả ginkgo bilova gì đó . Hôm đó có người bạn trên nét nhờ tôi hát bản Đón Xuân này nhớ Xuân xưa thuộc điệu nhạc bolero . Nói thật tôi chưa bao giờ hát nhạc Việt với điệu bolero , thường thì tôi chỉ nhớ duy nhất một bản Clementine : " Ôi em yêu kiều , ôi em yêu kiều . Người yêu dấu Cờ lê măng tây . " Bản này ngày xưa đi hướng đạo hay hát lắm . Ngoài ra chẳng thuộc bài nào hết .
    Còn tiếp
    Nếu các bạn không chê bai xin bấm vào để nghe bản Mùa Xuân Của Mẹ nhân dịp đầu năm mới (TS tập hát cả ngày hôm qua , có chi sơ suất xin thứ lỗi ).
    http://www.fileden.com/files/2008/2/6/1744291/MuaXuanCuaMe_HoangHac.mp3

Chia sẻ trang này