1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày tháng qua

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi TungSon1, 08/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Xuân tha hương
    Hôm đó trời đang lạnh , tôi đang bận dở tay sửa sang lại cái phòng tắm vệ sinh nên chỉ có rảnh rổi vào lúc thật sáng sớm (khoảng 5 giờ sáng ) . Lúc đó tôi đóng chặt cửa phòng , rồi nhét vài vài quần áo cũ để tiếng nhạc khỏi lọt ra ngoài . Tôi dùng cái laptop với Sound Card , không hiểu sao lúc thu âm tiếng cứ bé tí . Gào thật to rồi mà mức thu âm vẫn chưa tới gạch báo động đỏ trong nhu liệu CoolE*** Pro . Mũi bị nghẹt hát thì cứ ò è ụt ịt . Bài hát phải giao ngay để ngưòi bạn còn mix tới mix lui cho kịp chương trình Tết . Tôi gọi phôn cho anh Thạch trưởng ca đoàn chỉ tôi cách nào lấy hơi cho đầy mà khỏi bị nghe hơi gió :
    - Thì ông hít hơi cho xuống bụng .
    - Nhưng mũi tui đang bị nghẹt . Thở bằng miệng thì không kịp lấy đầy hơi . Vậy phải làm sao ?
    Thạch cười và nói dửng dưng :
    - Thì ông đừng hát nữa .
    Kẻ viết bài này có thể mất chừng vài giờ để viết bài tùy bút này , nhưng tập hát và thu âm karaoke không phải đơn giản như vậy . Trước nhất phải hát đi hát cả chục lần , cho thật thuần nhuyễn , không bị vấp chữ , hát ngọng nghịu . Chỗ nào cần kéo dài lên xuống . Cho đầu microphone sát quá gần quá cũng không được . Hát trật nhịp phải ca lại . Nói thật hát đi hát lại vài ngày , thu đi thu lại cả vài chục lần , nghe lại giọng ca oanh vàng thỏ thẻ cũng chưa vừa ý . Nghề chơi nào cũng lắm công phu .
    Trên sân khấu các thiếu nữ duyên dáng trong Cuộc Thi Tuyển Hoa Hậu Texas trong các tà áo dài xinh xắn . Kế tiếp là khúc múa Xuân Về và một màn vũ mới theo nhạc trẻ linh động do các nữ sinh viên trường đại học UTA , trong số đó có hai cô con gái của tôi . Các cháu với chiếc áo thun trắng , bên ngoài khoác áo ghi lê đen ngắn ngủn . Cách đây mấy ngày hai cô lớn nhà tôi qua bên chợ Dillard mua hai cái áo ghi lê đen cụt cỡn về với giá hai mươi đô và nói với bà nhà tôi xem mẫu may theo để còn đi trả lại . Tiền vải hơn một thước chỉ tốn gần hai đô .
    Con bé Linda nhà tôi hí hửng mặc chiếc áo ghi lê vào người , ướm thử , nhõng nhẽo :
    - Má à , cái áo này má may cho nhỏ lại , chứ con mặc thử sao nó hở hết vầy nè .
    Bà nhà tôi cười mỉm :
    - Cái này má may cho hai chị con , có phải may cho con đâu mà lớn với bé .
    Mới ba giờ chiều các hàng quán bày bán trong chợ Tết đã hết nhẵn . Tô bún bò bé xíu đến sáu đô la , xiên thịt nướng nhà thờ tôi bán một đô một xâu , ở đây ba đô .
    - Thôi mình ghé qua bên nhà thờ Các Thánh Tử Đạo ăn Tết .
    Từ đây chạy xe qua bên nhà thờ chừng lối mười phút . Có lẽ sắp đến giờ lễ nên trong hội trường không đông lắm . Bà con thiên hạ đang mải mê chơi bầu cua cá cọp và lô tô . Cảnh tượng quen thuộc như mọi năm , không có gì thay đổi lắm .
    Mỗi người làm một tô phở tái chín lung tung . Nước lèo rất ngon ngọt , chỉ tội không được nóng lắm , có lẽ bán cho kịp số khách đông đảo , họ cứ trụn bánh phở sẵn , ai tới mua họ múc nước lèo chan vào . Con bé Linda đòi mua mấy đô vé lô tô . Người xướng không đọc nghe vẻ nghe ve xem con nào ra , họ đọc số ra bằng tiếng Anh và tiếng Việt . Gọn gàng chính xác cho bọn trẻ bên này dễ hiểu .
    ooo000ooo
    - Chào ông Trưởng Khu , chúc mừng năm mới .
    Anh Tư người cùng xứ đạo với tôi , nhác trông thấy tôi với nụ cười trên môi :
    - Ông Trưởng Khu Tử Đạo à ?
    - Có chi không anh ?
    - Dạ có , trên nhà thờ năm nay giao cho mỗi khu và đoàn Liên Minh Thánh Tâm mỗi tuần trong Mùa Chay vào ngày thứ Hai và thứ Tư mỗi khu phải ngắm một bài .
    Tôi thoáng nghe qua , lòng hơi hoảng . Lúc còn bé tôi thường dắt ông cụ tôi xuống nhà thờ Vườn Xoài (nhà thờ xứ Bắc) ngắm đứng Mười Lăm Sự Thương Khó Chúa Giê Su . Nghe các cụ cứ ừ ư từ đầu bài đến cuối bài chẳng hiểu được bao nhiêu , đến khi nào Amen mới biết là hết bài ngắm .
    - Anh Tư à ! Anh biểu tui lên hát Karaokê thì còn được , chứ bây giờ biểu tui lên ngắm 14 Đường Thánh Giá ....
    - Không phải 14 Đường Thánh Giá , là 15 Sự Thương Khó Chúa Giê Su .
    - Anh thử ngắm ra sao , để tui còn nhớ lại .
    Anh Tư hắng giọng khề khà :
    - Thứ nhất thì ngặm ....
    Anh Tư có lẽ người xứ Bắc , lấy vợ Thanh Hoá mà sao ngâm ứ ừ giọng miền Trung ngặm ngặm . Tôi cười , khích lệ anh ta :
    - Ui chao , anh Tư ngắm hay quá . Tui đề nghị xứ mình trao giải thưởng Ngắm Quan Tài cho .
    - Ngắm Quan Tài à , tui chưa nghe qua bao giờ . Ngắm Nhân Tài thì có .
    Trao đổi vài câu chuyện làm quà , chúng tôi tản mát dạo quanh hội trường xứ Các Thánh Tử Đạo . Khoảng 5 giờ chiều chúng tôi chạy xe qua chợ Hồng Kông mới khai trương . Nghe nói có cả Chợ Hoa , chắc hẵn sẽ rực rỡ đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng hoa cúc hoa mai nở rồi .
    Chợ Hồng Kông mới nằm trên đường 303 Pioneer Parkway và Great SouthWest Parkway . Bên Mỹ này nhiều người hơi bị bối rối về những chữ viết tắt sau tên đường . Thật ra không có qui tắc nào để phân biệt giữa Avenue , đại lộ và Street , đường cái . (Avenue viết tắt Ave ) , có khi những con đường 1st Ave , 2 Ave gần South Beach khu Mỹ đen bé tí teo . Trái ngược hẵn bên quê nhà đại lộ có ý nghĩa đường rộng lớn , xe tăng chạy vào còn được . Ngoài ra Boulevard (Blvd) , Parkway (Pkwy) cũng là những con đường lớn , Road (Rd) cũng là đường , nhưng thường xuất hiện ở miệt đồng quê (country) . Trail (Tr) , Court (Ct) , Circle (Ci) , Drive (Dr) là những con đường ngắn , lòng vòng trong khu xóm .
    Có một câu đố hỏi tại sao chúng ta : "Drive in a parkway , and park in driveway " . Parkway là con đường , Driveway là chỗ đậu xe trước sân ga ra nhà . Câu trên có nghĩa là Lái xe trên đường , và đậu xe trên sân nhà ga ra .
    Tôi gặp hai vợ chồng ông Tạ đang lững thững cắp tay nhau dạo phố mùa Xuân .
    - Chào anh chị . Chúc anh chị một Năm Mới mọi sự như ý và nhân tiện nhờ anh chị một tay .
    - Cần một tay thôi à . Này em ! Bỏ tay anh ra một lát , ông trưởng khu có việc nhờ tay anh . Một tí nữa bà cứ việc ôm lấy nó .
    Bà Tạ đỏ mặt , nói lí nhí cái chi trong miệng , bỏ tay chồng ra đứng im lặng nghe ngóng .
    - Vâng , thứ Hai này nhà thờ mình ngắm , tui nhờ anh ngắm một bài . Nghe nói anh ngắm Nhân Tài hay lắm phải không anh ?
    Trong các xứ đạo đông người ở Việt Nam thường có tổ chức ngắm Nhân Tài trong Mùa Thương Khó Chúa chịu chết . Thường chỉ có các cụ các ông trong xứ ra tham dự , chẳng thấy các chị các bà ra ngắm bao giờ , có thể ra chỗ đông người mắc cỡ chăng . Có vị vừa mới mở miệng ứ ừ không đúng nhịp , bị gõ cái cóc phải đi xuống ngay , nhường chỗ cho người khác ngắm . Phần thưởng có khi là một chuỗi lần hạt , hoặc một cây thánh giá vân vân ...
    Ông Tạ nghe lời khen tặng , nở mũi cười tươi :
    - Anh nói quá . Hồi xưa đi lính ở đơn vị anh em hay cử tôi ra ngắm . Mà hồi đó trong đơn vị tôi thường là dân Bùi Chu Phát Diệm . Hôm đó sao lại có một ông người Thanh Hoá Nghệ Tĩnh gì đó . Ổng lên ngắm làm sao bị cả đám lính đang ngồi nghe chợt cười ồ lên . Ông ta tím mặt lại quay xuống văng tục ầm lên , Thế là cả nhà nguyện hôm đó được bữa cười no bụng , bỏ cả lễ lạy .
    [​IMG]
    Hoa hậu tiểu bang Texas duyên dáng trong tà áo dài.
    [​IMG]
    Hoa uất kim hương e ấp buổi chiều Xuân.
  2. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ca Sĩ Như Loan với ca khúc Xuân tuyệt vời .
    [​IMG]
    Em bé chợt nhớ về Mẹ một mùa Xuân sang
    Xuân tha hương
    Trước cửa chợ một dãy hoa cúc nở vàng rực rỡ , sáng hẵn lên . Lưa thưa vài chậu phong lan trắng bạch , tím hồng , chen lẫn vài chậu mai , hoa e ấp không chịu nở .
    - Bà à ! Cô em tui dặn mua giùm cổ mấy chậu cúc . Cô biểu cúc trên đây bán rẻ lắm , có bảy đô chín chín .
    - Không mua đâu ! Cúc nở hết rồi , mua về để tế ư !
    Không hiểu sao chợ Tết trong chợ Hồng Kông không có gì mới lạ , cũng hàng cũng quán bày biện vài cái bánh chưng , bánh tét , góc kia vài cái bàn đầy đặc khách hàng nhẩn nha ngồi mút tôm đất crawfish chùn chụt mà thiên hạ ông đi qua bà đi lại chật nghẹt trong khu chợ . Có lẽ nghe chữ Chợ Hoa gợi lại nỗi nhớ niềm thương dạt dào trong tâm tưởng mọi người chăng ?
    Mẹ ơi ! Hoa cúc hoa mai nở rồi ! Hoa đã nở báo Xuân đang về mang lại chút hương vị ngày Xuân trên đất khách .
    ooooOOOOoooo
    Bên chỗ tôi ở khu chợ Việt Nam Plaza tổ chức hội chợ Xuân vào ngày 9 và 10 tháng 2 2008 . Thế là được hai lần chơi Tết . Bên này dù ngày Tết mồng một rơi vào bất cứ ngày nào trong tuần đều dời vào ngày thứ Bảy , Chủ Nhật gần nhất . Năm nay lại vào thứ Năm 7/2/2008 , nên được hai lần đi chơi chợ Xuân . Mười giờ sáng khai mạc bắt đầu . Nhà tôi cách chợ không xa lắm , đi bộ chừng mười phút .
    - Bà có đi ra coi chợ Tết không ? Mười giờ chợ Tết đấy ?
    - Không , ra chi mà sớm thế . Đợi chiều tối hãy ra . Tui nghe chợ Tết ngày thứ Bảy chơi văn nghệ đến 11 giờ đêm mà .
    Ngày Xuân ở nhà chẳng lẽ ngắm vợ suốt . Bà hàng xóm thỉnh thoảng ghé sang nhà tôi , nghe bà nhà tôi hứng chí nghỉ ở nhà không đi làm nữa , gọi phôn qua chúc Tết :
    - Ủa ! Bà nhà ông nghỉ ở chơi à ! Thế thì hai ông bà tha hồ mà ngó nhau .
    Chồng bà ta , ông Lê cũng mới thất nghiệp đầu năm . Thấy ông ta tiếng Anh không rành , tôi mới sang nhà chỉ cách hướng dẫn xin tiền thất nghiệp trên nét . Tôi mở côm biu tơ lên chỉ cách ghi tên đăng ký Log On vào trang mạng lưới texasworkforce . Quay qua quay lại để hỏi ổng vài chi tiết cá nhân thì không thấy ông ta đâu hết . Lòng tôi chùng lại , bỏ thời giờ sang giúp thiên hạ mà họ lại hờ hững như vậy . Bây giờ khác lúc trước , cái gì cũng vào in tờ nét . Gọi phôn để xin hướng dẫn tin tức , phải ôm phôn bấm lạch chạch 1 hoặc 2 và sẽ được nghe tiếng léo nhéo trên đường dây điện thoại : " Bây giờ chúng tôi chưa được rãnh rỗi , xin ông/bà cứ ráng chờ . " Tôi đành chỉ cách tạo tên người dùng (ID user) và mật khẩu (Password) cho cô con gái lớn ông ta .
    - Bây giờ chị và cháu phải ghi những thứ này vào giấy nhé ! Nếu quên sẽ không vài được mấy cái trang lưới này đâu . Cứ hai tuần một lần vào trang này xin tiền thất nghiệp như chú , và cứ mỗi tuần một lần phải đăng cai tìm việc làm .
    Vừa nói đến đây ông Lê lò dò về , tay cầm bó giấy , miệng lẩm bẩm :
    - Sao khó vậy ? Tui nghe ông bạn tui nói không cần phải vào nét xin tiền , cứ việc điền vào mấy tờ đơn gửi đi là được việc .
    Tôi không biết trả lời ông ta làm sao , tiếng Anh tiếng u ông ta không hiểu lắm , nghe lờ mờ như gà mắc dây thun .
    - Vậy bác cho tui xin số phôn ông ta để tui biết cách xin như ông ta . Chứ xin cách này tui cũng phiền quá .
    Làm ơn thì làm ơn cho trót , tôi ráng ngồi lại điền mọi thủ tục cách thức , chỉ hướng dẫn cho cô con gái ông ta . Các cháu bé chúng nó nhanh lẹ lắm . Chỉ sơ sơ bấm cái này click cái kia , chúng nó liếc qua là nhớ .
    Bà vợ ông ta tiễn tôi ra tới cửa , cười toe toét :
    - Anh đừng giận ổng nhé ! Tính ổng ngang lắm . Ổng mang bệnh trong người mà vẫn không chịu đi chữa bệnh . Bị bệnh lòi cả ruột ra thế mà đưa vào nhà thương mấy lần , họ vẫn không chịu giải phẫu . Nhà tôi được hưởng Mê đi ke (Medicare) đi khám bệnh nhà thương miễn phí . Thế mà nhứt định ông ta không chịu đi . Kệ thây ổng !
    Gặp phải người đi ngang như cua kẹp , tôi cũng không biết làm sao . Như tôi bây giờ hai vợ chồng đều ở nhà , sống bằng tiền thất nghiệp của tôi . Hi vọng là được hơn sáu tháng . Bảo hiểm sức khỏe lại không có . Bên này tiền đi khám bác sĩ không sợ lắm , chỉ ngán nhất bệnh hoạn mà vào nhà thương . Bước vào bước ra sơ sơ cũng vài ngàn đô , nếu ai chẳng hạn bị mổ tim mổ phổi cha chà cũng vài trăm ngàn đô .
    oooOOOooo
    - Thôi tui với con Linda ra ngoải trước nhé !
    Ngày thứ Bảy mồng ba Tết gì mà bà nhà tôi cứ cầm chổi quét từ đầu phòng tới nhà bếp .
    - Quét nhà cho sạch sẽ chớ ông . Ông đi đâu mà sớm thế . Chợ Tết có mở thì đến chiều tối mới mở , ra ngắm ai ngoài đó ?
    Con đường dẫn dắt đến khu chợ Việt Nam hôm nay đầy nghẹt xe Honda , Toyota , Lexus , những loại xe người Á Châu hay thích tậu sắm . Tôi vòng qua bên chợ Taipei Saigon gần đó thấy khu đất đậu xe cũng đầy ắp xe cộ . Đường Beo ngáp trước bốn lằn xe nay cảnh sát giao thông chỉ chạy 2 đường .
    Sân khấu được dựng trước cửa tiệm cho mướn phim Hồng Kông và văn phòng khai thuế . Nhìn sân khấu dã chiến nhỏ hẹp , không mái che được ráp sơ sài , không hiểu sao có thể chịu được mười mấy người trong vũ đoàn Lạc Hồng đang muá hát . Các cô cậu trẻ tuổi tràn đầy sức sống dẻo dai , ẻo lả với các điệu múa dân tộc .
    ... Từ miền Nam anh thường ra Bắc
    Mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông ....
    Ca sĩ Như Loan với thân hình người mẫu tuyệt vời , với chiếc áo đầm ngắn ngủn , thân trên lại không đủ vải , khiến các cậu thanh niên mủi lòng cứ thích tiến sát tới sân khấu để ngắm nhìn . Một vài người quen nhìn tôi , cười toét miệng , nửa đùa nửa thật nói với tôi :
    - Sao tui cứ thấy ông toàn chụp mấy cô không dzậy ?
    Em Xi ( MC) là Công Thành . Ông ta rất xuất sắc trong việc điều hành buổi văn nghệ . Giọng to , khỏe , trầm ấm và với tiếng hát chung với Lynn trong tà áo dài đầy màu sắc trong những bản nhạc kích động làm không khí Tết trở nên sôi động lên .
    Công Thành hỏi vợ :
    - Sao Lynn hát tiếng Việt có đúng dấu chính tả Việt Nam không ? Tiếng Việt nói không đúng dấu phiền lắm đấy ?
    Bà vợ Lynn lém lỉnh trả lời :
    - Không sao đâu , Lynn hát quen rồi . Đâu có ai cười nhỉ ....
    Trước khi hát một ca khúc Twist , Công Thành nhắc nhở vợ :
    - Bà coi lại quần dài của bả , một lát nhảy giựt giựt không khéo lại tụt xuống thì coi không được đó bà .
    Lynn rất tự nhiên , tay vén áo dài ra , khoe cái bụng thon nhỏ với làn da trắng bạch , giả bộ như cài lại nút khuy quần . Giữa chừng một em bé bước gần sân khấu tặng hai chiếc bong bóng thon dài xoắn với nhau . Lynn nói lời cám ơn và gắn quả bong bóng vào một chỗ nào đó , nhảy muá hát tiếp tục . Lắng nghe các ca sĩ chuyên nghiệp ca , mới biết họ hát rất tự tin , chững chạc . Nhịp điệu vững , làn hơi trầm ấm , khỏe , dài hơi , ngân vang đều đặn .
    Hát xong Lynn câm microphone cười :
    - Cám ơn quí vị , không biết cái bum bum của em đâu ?
    Công Thành cười :
    - Bà lại nói năng tùm lum tùm la rồi . Phải nói là chiếc bong ... bóng .
  3. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Trưa Chủ Nhật 10/2 bà con đồng hương đã xí chỗ đầy nghẹt trước sân khấu. Coi văn nghệ giải trí free , không mất tiền , lại có cả các ca sĩ tên tuổi Công Thành và Lynn , Như Loan , Lương Tùng Quang , Loan Châu , Shayla , Ngọc Huyền , Đặng Thế Luân , đoàn vũ Lạc Hồng và đoàn Cải Lương Hương Ca với vở tuồng Phụng Nghi Đình. Một số không ít từ tiểu bang Oklahoma , hoặc tận Dallas , Grand Prairie xa xôi cũng rủ nhau về xem.
    Chương trình văn nghệ thật đặc sắc , vui nhộn với hai danh hài Kiều Oanh , Lê Hùynh xen lẫn với ca sĩ địa phương Mỹ Lan , Mỹ Phương , Trâm Anh , Bích Nga và ban nhạc The Platium.
    Dù xa quê hương nhưng với không khi tưng bừng ngày Xuân đã khiến mùa Xuân đã nở rộ trong lòng mọi người. Với ánh mắt nụ cười hồn nhiên của các em bé , tiếng cười rộn rã của rừng người khiến mùa Xuân như trở lại trong lòng khách tha hương.
    TS 19 tháng 2 năm 2008
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Về quê
    - Bố ơi ! Có phôn nè !
    Tôi cầm lấy cái phôn từ tay con Linda , áp vào tai nghe :
    - Anh An hả , em là Thu đây .
    - Trời ơi ! Tui kiếm cô gần chết . Hôm bữa cô gọi cho cô Loan rồi cổ biểu tui mua cho cần câu máy câu gì phải không ?
    Cô Loan, cô Thu là hai đứa em gái tôi , sinh đẻ trong Nam , lại ở khu người Nam nên giọng nói đặc sệt người miền này .
    - Không anh , ông xã em anh Tôn đó , ảnh chỉ cần cái máy câu thôi . Năm ngoái anh gởi về cho ảnh cái máy chi mà to quá , cho ảnh cái nào nho nhỏ . Ảnh câu mấy con cá rô cá sặc rằn thôi .
    Xưa tôi đi câu ở miệt phường 13 quận Tân Bình , chỉ cần một cần câu trúc dài loẳng quẳng bảy tám thước , cọng cước chỉ một hai ký là đủ .
    - Này cô út ! Nghe nói bên Việt Nam thực phẩm lên giá dữ lắm phải không ?
    - Dạ !
    - Thí dụ như phở bao nhiêu một tô ?
    - Anh nói loại phở nào , như em bán trong chợ thì lúc trước 12 ngàn , em muốn lên giá 13 ngàn nhưng ngại quá , sợ lên giá hổng ai tới ăn . Còn ngoài đường phố có chỗ ba mươi mấy ngàn , có chỗ hai mươi mấy ngàn .
    - Còn gà vịt tôm cá thì sao ?
    - Gà hai ký một con thì 240 ngàn , bò một trăm hai một ký , tôm cua cũng đắt lắm .
    - Còn rau muống rau đay thì sao ?
    - Mấy thứ đó thì rẻ lắm .
    - Ừ , mai mốt tui về bển , cô cứ mua mấy thứ rau tui ăn . Lúc này tui kiêng thịt ăn chay rồi , chỉ ăn cá thôi .
    - Cá cũng mắc lắm anh ơi ! Xăng dầu lên dữ quá hổng ai dám đi biển nữa .
    - Còn chuyện này nữa . Nghe nói cô Loan làm giấy bảo lãnh cho gia đình cô qua Mỹ nữa . Chà ! Diện anh em cũng khá lâu . Nhưng nghe là cô qua đây tính làm nghề gì để sống ?
    Cô em tôi ngập ngừng đôi chút :
    - Thì chị Loan biểu em qua đó làm nghề neo (nail) giống chỉ .
    - Trời đất , cô mắt kém như vậy , làm sao mà làm được nghề làm móng tay móng chân . Tui nghe nói cắt móng tay cho mấy bà da đen , hơi chạm vào da thịt , mấy bả giơ cẳng đạp một cái , văng ra tuốt ngoài góc nhà kìa . Còn chồng của cô ngoài việc vắt bún ép bún ra còn biết nghề gì nữa không ?
    - Dạ không anh , à ! Hình như còn ... đi giăng câu . Nhưng nghe anh nói chuyện làm em nản quá . Thôi em bai nhé , để em còn đi chợ nấu cơm trưa cho ảnh .
    Vừa bỏ cái phôn xuống bàn , tôi nghe tiếng bà nhà tôi reo réo đằng sau :
    - Tui nghe ông nói chuyện với cô em út ông , tui cũng nản quá !
    - Nản sao bà ?
    - Bên Việt Nam người ta mong mỏi Việt kiều về thăm quê hương , sau nữa là đãi ăn những món cao sang mỹ vị , không gà thì bò heo . Ông về ông chỉ biết ăn rau muống với nghêu sò ốc hến thôi à ?
    Tung Son 9/4/2008
  5. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    - Cao lương chớ không phải là cao sang .
    - Tui không biết , ông bây giờ thất nghiệp . Lương còn không có , còn chi mà mà thấp với cao .
    Nói đến đây bà nhà tôi ngó quanh quẩn xuống bếp , rồi mang tô cơm nguội vào lò vi ba hâm nóng lại .
    - Nhà mình sao phí phạm của trời thế ! Gạo bây giờ hôm qua tui ra chợ Việt Nam lên tới 23 đô một bịch 25 pao (cân Anh = 453 gram) , mà họ chỉ bán giới hạn mỗi người hai bịch thôi .
    - Sao lạ vậy ? Tui tưởng có tiền muốn mua bao nhiêu thì mua .
    - Hông được , ông chủ tiệm nói là nhiều người mua hàng chục bịch , cất để đó cuối năm bị mốc rồi mang ra trả lại , ổng nói không chơi cái màn đó .
    - Thế bà có mua thêm gạo để dành ăn không ?
    - Ông ra ga ra xe xem còn mấy bịch ?
    - Tui xem rồi còn 6 bịch 25 pao .
    - Ờ , tui dặn chị Ba Râu mua cho tui 5 bịch rồi . Ông Vĩnh Bình gởi con cho chỉ đó , hôm qua ổng chạy ra tiệm đại lý Cosco mua cả một xe gạo . Tụi Mỹ nó chẳng nói năng gì , nó còn nói nếu mua trên 45 bao nó sẽ chở đến tận nhà .
    Đến buổi trưa bà Ba Râu gọi phôn sang biểu tôi khiêng gạo về . Tôi chả dại gì mà vác với khiêng . Bây giờ già rồi , gối mỏi lưng còng . Bèn dùng cáng hai bánh kéo về cất ở patio . Năm ngoái nhà tôi mua hơn chục bịch , vài bao cuối mở ra ăn thì xem có mọt . Con bé Linda nhà tôi cứ chỉ vào chén cơm :
    - Bố à ! Con gì mà đen đen vậy ?
    - Mọt đó con . Ăn được không ! Được tất . Bên quê nhà cào cào châu chấu người ta còn xơi hết .
    - Eo ơi ! Ghê thế , ai mà dám ăn .
    - Con không xem chương trình Bizzard Food đài 69 sao , cái ông Andrew qua Việt Nam tìm tòi về thực phẩm lạ kỳ thế giới . Ổng nhai nghiến ngấu hột vịt lộn , rồi giơ ngón tay cái lên khen là số một .
    - Ờ ! Cái đó ăn ngon đó bố .
    Ngày tôi mới sang Mỹ ở nhà ông anh vợ tuốt thành phố Oklahoma , nhà lại ở bên chợ Cao Nguyên . Sáng hôm đó tôi lững thững ra trước nhà hóng gió . Trước cửa tiệm một xe vận tải chất đầy những bao gạo Rồng Xanh Rồng Đỏ . Một hai ông công nhân khòm lưng vác từng năm bao một . Ông chủ tiệm người Hoa Chợ Lớn xấn tới bên tôi hỏi :
    - Anh có muốn làm việc không ?
    - Làm cái gì ông ?
    - Thì vác gạo mang vào trong kho .
    - Thế ông trả công làm sao ?
    - Thì theo bảng lương nhà nước Mỹ , 3 đô 25 xu một giờ .
    Tôi ngó lên trên xe chở hàng rồi lắc đầu , nếu cộng cả tôi vào là ba người , vác cả ngàn bao gạo . Tính ra chừng ba giờ là xong . Mình lãnh được chừng 10 đô . Chả bỏ công , từ bé đến giờ chưa bao giờ phải ăn no vác nặng .
    - Gạo Mỹ này mua ở Cosco ăn được không bà ?
    - Ông giỏi tiếng Mỹ lắm mà , sao ông không chịu đọc hàng chữ đề trên bao gạo . Nè có chữ Việt Nam , Gạo Nàng Thơm .
    - Chữ bé như con kiến , bố ai để ý . Tôi đọc báo Người Việt , có ông luật sư nào đó kêu gọi dân chúng Việt Nam đừng mua gạo Thái Lan với giá cao . Giữ lại biên nhận rồi gởi về cái địa chỉ gì đó . FBI sẽ điều tra với bọn người Hoa lợi dụng cơ hội này tăng giá gạo quá mức . Họ khuyên là nên ăn gạo Mỹ , gạo trồng ở Miền Victoria Texas thiếu giống gì .
    - Nhưng mà gạo Mỹ ăn khô lắm , tui ăn không được .
    - Không có thì chịu khó nhai thôi . Có gạo là quí rồi , ngày xưa mình còn nhai bo bo nữa mà , mõi họng chết cha . Hình như mình gọi là cái đây ?
    - Là cao lương đó .
    13/4/08
  6. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Về quê
    Một buổi sáng thức dậy tôi chợt thức dậy , ngó lên chiếc đồng hồ treo . Kim chỉ 3 giờ 15 . Không biết làm gì tôi bèn loay hoay mở cái laptop ra để vào các trang lưới điện tử . Bỗng thấy một khung hình nhắn tin bằng Yahoo Messager .
    - Chào bác , cháu muốn chat với bác .
    Cái biệt danh Nickname BumbleBee này là của thằng cháu tôi con cô Thu em út tôi .
    - Phải cháu là Bàng không ?
    - Không , cháu là Vinh em của anh Bàng .
    Tôi mường tượng lại hình một bé trai bụ bẫm mới sinh được vài tháng còn nằm trong lòng mẹ bú sữa khi tôi trở về Việt Nam để về đưa tiễn mẹ ra nghĩa trang .
    - Cháu năm nay bao nhiêu rồi ?
    - Dạ , cháu 11 tuổi .
    Các cháu bên Việt Nam nói chuyện vẫn giữ được sự lễ phép dạ vâng khi thưa chuyện với người lớn .
    - Cháu học lớp mấy rồi ?
    - Dạ , lớp 5 . Tháng 9 này cháu lên lớp 6 .
    Mười một tuổi mới tới lớp 5 , khá hơn tôi lúc còn bé . Mười hai tuổi tôi mới thi đậu vào lớp 6 trường trung học Võ Trường Tỏan Sài Gòn .
    - Thế cháu có thích ăn kẹo bánh gì không ?
    - Dạ , không bác . Má cháu nói dạo này cháu mập quá , phải kiêng cữ chất ngọt .
    - Cháu nặng bao nhiêu ?
    - Dạ , 61 kí .
    Sáu mươi mốt kí so với tôi vẫn còn nhẹ cân hơn . Bác năm nay 170 cân Anh , tương đương 77 kí . Nếu thi đấu Đô Vật chắc sẽ liệt vào danh sách võ sĩ sumo hạng ruồi . Nhưng cháu tôi mới có hơn mười tuổi , có thể về sau qua mặt tôi cái vèo .
    - Cháu cao bao nhiêu ?
    - Một thước sáu .
    - Vậy à ! Mỗi bữa cháu ăn nhiều không ?
    - Dạ không bác . Mỗi bữa cháu ăn có một tô .
    Chà một tô cơm , không nhiều mà cũng không ít .
    - Một tô bằng mấy chén vậy cháu ?
    - Ba chén .
    - Chà ! Vậy thì hơi nhiều . Bác chỉ cháu một cách để xuống cân nhé . Cháu cứ ăn một tô của cháu , nhưng bớt cơm lại , cho nhiều rau vào .
    - Má cháu cũng nói vậy .
    Con bé Linda nhà tôi gặp món nào thích thì biểu sao cũng vậy thôi . Hôm qua tôi mua được hai dĩa rau câu của Nhật (Seaweed) . Món này mới mẻ có lẽ ăn ngon miệng , nên vài nhà hàng Thái Tàu đều có trong thực đơn : Seaweed salad . rau câu trộn thêm vài miếng dưa leo , và củ cải đỏ (radish) thêm vài lát đỏ trông rất bắt mắt . Nhà hàng Thái ở góc đường Belknap quất đến 7 đô một dĩa rau rong biển chỉ bằng nắm tay . Hỏi bán ở đâu , nhứt định họ không chịu chỉ . Chắc họ sợ chỉ trỏ cho mình , khách sẽ không tới ăn chăng ? Con bé Linda nhà tôi cũng làm một tô cơm ăm ắp đầy rau câu và năm sáu miếng giò lụa .
    Tôi trông thấy vậy , liền nhắc nhở :
    - Con biết không ? Ở Việt Nam một tô cơm như vậy chỉ được một miếng giò thôi .
    Linda ngước mắt lên tỏ ý phật lòng :
    - Thiệt không bố !
    - Thiệt mà , bữa nào con về quê hương thăm con sẽ thấy . Con sẽ thấy thiệt nhiều .
    Tôi không biết cháu có hiểu hay không , nhưng nó chỉ nghe được vài câu là quay mặt sang cái ti vi đang có mục tâm tình mấy cô cậu trong trường học tán gẫu . Tôi không hiểu các cháu bé bên này còn có tâm tình rung động khi nghe ca khúc Bonjour Vietnam do Phạm Quỳnh Anh trình bày không . Hi vọng là có .
    Chào Việt Nam
    Một ngày kia, con về thăm mẹ, sẽ nói lời con tự chào con,
    Một ngày kia, con về thăm mẹ, sẽ thốt lên hai tiếng Việt Nam,
    Sẽ thốt lên hai tiếng Việt Nam.
    (Đàm Quang Hưng dịch thuật)
    TS 17/4/08
    Về quê
    Tôi tính không đi ăn bữa tiệc mừng rửa tội cho bé gái , con của một người cháu vợ tôi .
    - Chi mà xa dữ vậy ! Ăn một miếng cơm chạy ba cánh đồng .
    - Ba hả , tui nghĩ là còn hơn nữa , mấy trăm cánh đồng lận . Nhưng mà cháu tui đời người có một lần rửa tội , còn đám cưới người ta có khi hai ba lần .
    Cứ nhìn lên mấy tấm biển giá xăng hàng ngày cứ vùn vụt leo thang . Hôm kia 3,28 đô hôm nay 3,35 . Mỗi lần bơm xăng cho cái xe Toyota Highlander của tôi gần 40 đô la . Chóng cả mặt . Tiền trợ cấp thất nghiệp cứ vẫn như nguyên .
    Bà nhà tôi cứ hay nhắc nhở :
    - Sao ông cứ phải để ý tới cái giá xăng như vậy ? Nó lên xuống thì cứ mặc kệ nó .
    Sao không lo được . Chủ trong gia đình , biu biếc mình lo trả . Chú em tôi một hôm tôi tâm tình kể lể với chú ở Việt Nam . Với vẻ ngạc nhiên , chú hỏi lại :
    - Trời ơi ! Anh thất nghiệp mỗi tháng lãnh cả ngàn đô , xài sao hết .
    Tôi không biết làm sao cắt nghĩa tường tận cho chú hiểu được , đành cười xòa thôi .
    Trên đường tới nhà con cháu vợ tôi ở tuốt thành phố Garland , bà nhà tôi chỉ đường :
    - Nhà của nó cũng dễ kiếm lắm . Chun qua gầm cầu xa lộ rồi chạy thẳng là tới .
    - Bà nói chuyện làm sao vậy . Bên Mỹ chỉ đường như vậy bố ai mà biết đường nào mà mò . Bà phải cho biết biết tới khúc nào , đường nào rồi quẹo tới quẹo lui .
    - Ông cứ như thế làm sao tui không gắt được .
    Khi ở nhà thờ làm lễ tôi đã hỏi cái địa chỉ của người chồng con cháu vợ tôi , và ra xe tôi đã bấm vào cái máy dò đường GPS Tom Tom . Cái máy này cách đây mấy năm tôi mua gần sáu trăm đô , bây giờ khuyến mãi on sale chừng hơn 200 . Lúc mua nó về dùng để đi kiếm nhà . Có nhiều nhà xây trên những con đường mới , không có trên bản đồ cập nhật hóa . Tôi xách máy Tom Tom mang đi trả lại cho tiệm bán đồ điện Best Buy . Mấy ông trong tiệm xúm lại hỏi :
    - What''s wrong with this one ? (Cái này sao vậy ? )
    - Nó không chịu chỉ những khu nhà mới .
    Họ cầm máy loay hoay , xách vào kiểm tra tới lui , và và đề nghị :
    - Nếu mà ông hoàn trả lại món hàng này , ông phải chịu thiệt đến 15 phần trăm vì nó đã bị mở ra .
    Tôi tính nhẩm 15% của món hàng , phải mất đi gần 100 đô . Máy xài chưa đến một giờ .
    - Còn nếu như ông muốn có cái software mới , ông phải trả thêm 100 đô .
    Lòng ngán ngẩm tôi mang máy trở về nhà , lâu lâu mang máy ra tìm nhà mỗi lần đi đâu hoặc đi đọc kinh hàng tuần . Không gì bực mình gì cho bằng khi xe gần tới mình muốn đến , máy Tom Tom ra lệnh :
    - U turn possible !
    Bà nhà tôi thắc mắc :
    - Nó nói gì vậy ông ?
    - Nó biểu mình phải quay đầu xe lập tức . Vậy hả ! Ông cứ đi xem mày chỉ đường ra sao .
    May mà thằng con trai tôi không biết mày mò ra sao , biết cách cài đặt nhu liệu mới vào cái máy Tom Tom mắc toi này . Nó chỉ quẹo tới quẹo lui rồi chạy đúng chóc đứng trước cửa nhà mới của con cháu vợ tôi .
    - Thấy chưa tui đã biểu ông mà . Cứ chun qua gầm cầu xa lộ , quẹo trái đi thẳng là tới .
    Tung Son 23/4/2008
  7. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Về quê
    Nhà hai vợ chồng cháu vợ tôi nằm kế cận trường tiểu học , đồ sộ với những mô hình kiến trúc mới , trông rất bắt mắt . Bà nhà tôi cứ mỗi lần tới nhà ai có vẻ mơi mới là chỉ muốn đi mua nhà mới ngay . Những căn nhà ở khu này to lớn khang trang , có mặt bằng không dưới 4000 bộ vuông (square feet) ít nhất cũng ngót nghét nửa triệu đô là trở lên .
    - Cháu Mẫn à ! Hồi nãy cô chú tới đây mà hai cháu chưa về . Chú chạy ngang qua cái nhà đằng kia , ngoài góc đường có trồng một cây hoa hồng hoa nở đẹp ơi là đẹp .
    - Nhà nào chú ?
    - Cái nhà đo đỏ ở góc đường đối diện bên kia kìa . Bông hoa ba bốn màu , cái đỏ cái cam cái hồng thẩm .
    - Cháu nghĩ họ trồng một bụi mấy cây đó chú .
    - Không phải đâu cháu . Mới đầu chú cũng nói nhứ thế , sau cô nói ra xem lại . Thì ra chỉ có gốc thôi , không hiểu là loại bông hồng gì sao mà ghép hay vậy . Nhà chú cũng có hai cây hồng , nhưng bông nào cũng nở hai màu trắng đỏ hoặc cam hồng .
    Mẫn cười :
    - Mấy cái bông hoa cháu không rành đâu . Ấy ! Chú coi chừng ! Tí nữa đầu chú va vào cái chậu bông treo ngoài phòng khách .
    Nghe vậy tôi chợt ngó lên cao . Một chậu bông sứ bao bọc những vòng nhựa sơn màu đồng gạch cua treo lơ lửng ngang tầm mắt , nó được máng cạnh tường .
    - Sao cháu không treo nó cao lên vậy cháu ?
    Mẫn cười mỉm :
    - Nhà cháu biểu treo như vậy mới đẹp . Hồi nãy ba cháu với mấy người khách cũng bị va vào , nhưng mà không sao hết . Cái chậu bông bằng nhựa mà . Thôi cháu phải đi tiếp khách đây . Chú lại kia tiếp chuyện với ba cháu đi .
    Bên góc bếp bày biện những món thức ăn đầy màu sắc hài hòa , một mâm heo quay da đỏ ực , một mâm xôi gấc bay thơm phưng phức , một khay tôm càng chiên bột . Chả giò cuốn nhỏ trong một dĩa to .
    Bà chị họ tôi , Oanh đang loay hoay khuấy cái gì trong nồi .
    - Chà ! Chị Hai nấu cái chi mà thơm quá dzậy ?
    - Súp măng cua .
    - Còn cái chả giò sao chị làm khéo thế . Bên này ngoài tiệm họ làm cái nào cái nấy to tổ chảng , nhìn thấy là không muốn ăn . Dầu mỡ không hà . Món này hình như là gỏi ốc , sao chị làm khéo thế ! Thôi bây giờ chị ra mở nhà hàng , em ra phụ giúp cho chị .
    Chị Oanh ngập ngừng đôi chút :
    - Chú cứ nói giỡn hoài . Ra nhà hàng cực lắm chú không biết à !
    - Biết sao không biết chị ! Hồi mới qua đây anh Hai và em đi rửa chén ở nhà hàng Mỹ cực chết cha . Sáng sớm vô nhà bếp , mấy đống chén dĩa xếp cao ngất ngưởng cao hơn đầu người . Nghĩ lại mà phát sợ .
    Bà nhà tôi tay cầm chén súp măng cua , ngồi vào bàn , xen chuyện :
    - Vậy mà hơi tí ông lại biểu tui ra mở tiệm bán phở , bán bún bò .
    - Thì bà nấu ngon quá mà ! Mấy đứa con bà cứ khen má sao nấu ngon quá .
    - Mèo khen mèo dài đuôi thôi . Ông không nhớ cái ông Vũ nhà thờ mình đó . Ổng mở cái tiệm phơ? ở góc đường 28 , quảng cáo ăn phở đặc biệt 4 đô 99 phi (free) nước ngọt . Vậy mà tui chạy xe ngang chả có ma nào vô ăn . Tháng sau ổng lại dán cái băng rôn :" Bún bò Huế đặc biệt , 4 đô 99 " . Cũng chẳng có khách nào ghé ăn . Mấy tháng sau tui lại thấy ....
    - À ! Ổng lại đăng bảng bán Craw fish (một loại tôm đất ) đại hạ giá phải không ? Bây giờ ổng không bán thức ăn nữa . Ổng mở tiệm cắt móng tay , có free nước ngọt . Tui gặp ổng hỏi tại sao . Ổng cười cười nói : "Mẹ kiếp , mấy thằng bạn tốt trời đánh thánh đâm . Khi mình gọi chúng nó tới nhà ăn phở , chúng nó cứ bảo mình nấu ăn ngon . Sao anh Vũ không mở tiệm phở , chúng em sẽ ra ăn ủng hộ . Thế mà khi mình mở tiệm , chả thấy mặt mũi thằng nào ra ghé . Thì ra ! Hễ có ăn chùa ăn free thì không tiếc gì lời khen . Thế bà có muốn ra mở tiệm bán bún bò Huế nữa chăng ?
    Khách khứa cả hai bên nội ngoại kéo tới lai rai , già trẻ lớn bé mấy chục người . Chúng tôi mấy người kéo nhau ra ngồi trên bàn ăn bằng gỗ hồng tâm , trên có phủ tấm khăn xanh lục . Phía trên treo ngọn đèn chandelier treo (đèn chúc đài , có nhiều bóng treo lơ lưng dưới trần nhà ) sáng lấp lánh .
    Chị Nam người chị họ với bà nhà tôi , kéo chiếc ghế bằng gỗ hồng tâm xệch ra ngoài :
    - Mình ngồi đại ở đây cho rồi . Chủ nhà không mời , mình cứ ngồi , không sao hết .
    Chị Oanh nói tiếp :
    - Tôi thấy chúng nó làm như vầy cũng tiện . Khách tới ăn tự tiếp lấy mà ăn , kiểu xeo xẹc vít (self-service ) tiện lợi lắm . Ai muốn ăn gì thì ăn . Ăn xong chén dĩa giấy cho hết vào bao rác . Thế là xong .
    Vừa nói chị thong thả gắp miếng chả giò vào chén :
    - Nghe nói cô chú định về Việt Nam chơi ?
    - Dạ .
    - Bao lâu ?
    - Chừng hơn một tháng . Chủ yếu là cho các cháu đi xem các danh lam thắng cảnh quê mình . Bên Tây cũng đi coi cảnh mấy nước rồi . Nhưng sợ các cháu về bển có bị dị ứng đồ ăn thức uống gì không ? Như con Kim nhà này cứ ra ngoài biển là da nó cứ đỏ ửng lên , uống mấy thứ thuốc mà không hết , vậy mà nó lên máy bay trở về Mỹ hết ngay .
    - Thế chú có biết cô Thúy lúc trước ở cạnh nhà mình trên thành phố Oklahoma không ?
    - Biết chớ chị ?
    - Chú biết không ? Gặp cổ nói phét lác quá trời . Cô nói về Việt Nam cổ tắm mấy thứ nước phông tên ngứa mình ngứa cổ . Mỗi ngày cổ mua mấy bình nước suối để tắm .
    - Bây giờ cổ làm nghề gì mà xài sang dữ vậy ?
    - Đi làm neo người ta bỏ mẹ . Nói dóc cũng vừa vừa thôi chớ .
    - Hồi đó chị về năm nào ?
    Chị Oanh từ tốn nói tiếp :
    - Tui hả ? Cách đây khoảng bốn hay năm năm gì đó . Hồi đó tui về đi chừng chục người mướn một chiếc xe van hai mươi mấy chỗ ngồi . À ! Cô chú ! Đừng mướn loại xe đó !
    - Sao vậy chị ?
    - Loại xe to đó lúc ra ngoài Hà Nội lúc đi chơi thăm viếng hay đi ăn kiếm chỗ đậu khó lắm .
    Chuyện xe cộ to kềnh tìm chỗ đậu không những tại các thành phô ở Việt Nam , mà ngay cả các thành phố bên Pháp , Đức , Ý cũng khó khăn vô cùng . Nhất là bên thủ đô Ba Lê các xe hơi chiếc nào chiếc nấy đều hơi bị méo đầu móp đít vì khi đậu xe quá sát vào nhau , đến khi ra xe , tài xế phải de về sau , húc đằng trước mới có chỗ đi ra được .
    - Thế chị có ra ngoài Đà Lạt không ? Có thác Cam Ly , có hồ Than Thở , có đồi thông hai mộ .
    Bà nhà tôi chen vào :
    - Lên trển chán thấy mồ . Mưa ri rí suốt ngày . Hồ Than Thở gì mà bé còn hơn cái hồ vịt gần nhà mình nữa .
    Bên Texas tôi ở không hiểu sao lại có nhiều cái hồ con con , rộng đến khi cả mấy mẫu héc ta . Trong các phim video clip các ca sĩ hay đứng hát quanh quẩn bên các cái hồ này , lúc nào cũng có cả chục con vịt , ngan ngỗng , vịt trời lò dò quanh đó . Thằng bạn câu cá trời đánh của tôi đi câu ở mấy cái hồ mãi không được cá , ấm ức xách cái lưới tung bắt mấy con vịt về làm tiết canh nhậu . Có lần hắn khoe tôi xơi thử trứng ngỗng . Ăn nó ngai ngái không ngon thơm như trứng gà . Lâu lâu gặp hắn , hỏi han xem còn đi bắt vịt ngoài hồ không . Hắn nhe răng cười : " Bị cảnh sát cho tích kịt mấy trăm đô . Em sợ lắm ! " .
    - Rồi chị có ra ngoài Huế không ?
    - Ra cả rồi , chả có gì coi !
    - Sao lạ vậy chị ? Em nghe mấy người bạn khen ngoài đó đẹp lắm . Có cầu Trường Tiền sáu vài mươi hai nhịp , Ai ***g ngồng tắm có kịp về không ? Có tiếng hát hò sông Hương ...
    - À ! Chú nhắc đến sông Hương tôi mới chợt nhớ . Chú Xuyên cậu em rể tôi đó , lúc về bển , chú mướn nguyên một chiếc thuyền ra ngoài sông Hương ngắm trăng . Hôm bữa trời lại oi oi , sóng nước gì dập dềnh , tui đi đường xa mệt quá chừng . Tôi nghe được hai bà bài Vân Lâu núi Ngự gì đó , mắt tôi như cứ sụp xuống , mệt chán quá tôi đòi về khách sạn ngủ . Nhưng ông chủ ghe biểu không được : " Quí khách đã bao nguyên chiếc ghe , còn có cả đoàn văn nghệ hát chèo dân tộc xứ Huế . Họ phải hát hò đủ BỐN tiếng mới về . Thật chán ơi là chán ! .
    Khi còn ở Việt Nam tôi chỉ mới bước chân tới Nha Trang , Bình Định , Đà Nẵng . Chưa có dịp ghé thăm xứ Huế mơ mộng . có các em nữ sinh Đồng Khánh áo dài tha thướt trên cầu Trường Tiền , lại chưa có dịp ngủ đò trên sông Hương , lắc lư theo nhịp sóng tiếng hò khoan nhặt Nam Ai Nam Bình .
    Đêm nao, nghe khúc Nam Bình buồn trên dòng đời xuôi ngược, đành lãng quên bao nhớ thương.
    Đêm nay, dư âm đang vọng về. Trên lòng thuyền nghe não nuột, mơ hồ tiếng hát Giang Châu.
    (Khúc Tình Ca Xứ Huế - Trần Đình Quân )
  8. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ve^` que^
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Thế chị đi ăn ở Việt Nam có món gì đặc biệt ngon hay lạ ? Có mấy cậu trẻ khoe nhắng nhít lên là món rắn hổ mang xào ớt hay dơi cắt tiết pha với rượu thuốc . Mỗi món như vậy cả vài trăm đô như chơi .
    Chị Oanh lắc đầu nhăn mặt :
    - Tôi ấy à ! Có lần chúng tôi ghé đến một ngôi chùa phải đi đò mất cả tiếng , nên bảo chú tài xế ngồi đợi . Rồi đi ghé qua một cái quán bên đường . Chú em tôi dặn chủ quán làm một món đặc biệt vô cùng quí , bổ dưỡng vô cùng . Con gì mà nó nho nhỏ như vầy ?
    - Có lẽ là con mang con mễn .
    - Không phải , nó lại tròn tròn như quả dưa .
    Tôi sực nhớ ra trên kênh đài du lịch , du khách qua thăm xứ Việt , nhâm nhi mấy miếng thịt con trút , gật gù khen ngon .
    - À ! Chị muốn nói đến con trút hay có người còn gọi là tê tê . Da giáp vẩy cứng . Ở Mỹ có một loài tương tự armadillo , con này hay vi trùng bệnh phong cùi , nó hay băng ngang qua xa lộ ban đêm nên hay bị xe cán trúng lắm . Thịt nó em thấy người ta đem luộc lên cho mềm , xắt mỏng đem chiên , rồi thêm hành tỏi chanh ớt .
    - Không , món này chú em tôi dặn là hầm với thuốc bắc . Tôi nhai thử một miếng thấy dai và có vị tanh tanh . Tôi muốn ói không thử nữa . Mà món này rất mắc , chú em tôi tiếc , bảo chủ quán gói lại đem về . Lúc ra xe cho chú tài xế , chú ấy cứ nức nở khen ngon .
    Giống trút hay tê tê nơi trú ngụ thường ở Á ,Phi và Bắc Mỹ. Người Á châu thường cho là thịt trút có tính bổ dưỡng cao cho người già cả , nhiều sữa cho các sản phụ , nên được coi là loại thuốc quí hay một món ăn cao lương.
    Vài người quen trong xứ đạo ngồi nghe chuyện , có ông hỏi tôi :
    - Sao ông trưởng khu ! Dạo này thấy ông siêng năng đi đọc kinh dữ a .
    - Ông Tư khỏe không ? Ông thuộc khu Tử Đạo phải không ? Sáng mai lễ Chủ Nhật nhờ ông dâng của lễ .
    Vợ ông Tư ngồi kế bên vui vẻ đỡ lời chồng :
    - Ông Trưởng Khu cứ yên chí , mai chúng em thế nào cũng có mặt , xin tiền hộ anh .
    - Nhưng khi khu dâng của lễ thì thường có bốn ông . Nay anh chị muốn dâng thì xin cho cả gia đình cùng lên .
    - Thế thì em xin kiếu . Lần sau anh muốn thì phải báo cho em cả tháng để em chuẩn bị các thứ .
    Ông Ba Râu ngồi đầu bàn khẽ khàng , xen vào :
    - Cho bả biết để đeo vài thứ lóng lánh trên ngón tay ấy .
    Bà nhà tôi cười nhẹ nói :
    - Các bác biết không . Ông nhà tôi cứ gọi phôn mời họ đọc kinh , mà chả ai bắt phôn hết .
    Tôi từ tốn phân trần :
    - Như lần trước tới phiên xin tiền . Tôi phải nhờ ông chồng bà Quí một tay .
    Ông Ba Râu nói :
    - Phải cái ông già lấy bả trẻ hơn ổng vài chục tuổi không . Có lần tui đi đọc kinh nhà ổng , vừa bước chân vào nhà thấy để bàn thờ ông Thần Tài hay Quan Công ngồi chễm chệ dưới đất . Nhà có đạo ai lại thờ cúng lung tung như thế .
    - Tui nghe nói ổng trở lại đạo rồi mà .
    Tôi tiếp lời :
    - Có mà , tôi hay thấy ông hay xem lễ . Siêng năng lắm , hễ nhờ xin tiền dâng của lễ là ổng không bao giờ từ chối . Nhưng tôi không hiểu cái ông Quan Công đó có trở lại đạo chưa ?
    Mọi người cười ồ lên , lại tíu tít quanh những câu chuyện đâu đâu .
    oooOOOooo
    Trời đã vào xuân , cây cối đã khoác lên màu xanh mạ non . Những nụ hồng vàng trắng cam đỏ e ấp nở dưới ánh nắng ban mai .
    Tiếng bà nhà tôi văng vẳng ngoài vườn sau :
    - Ông ra mà xem . Nước chảy lênh láng ở góc đằng kia kìa .
    Căn nhà cũ tôi ở xây từ năm 1959 , lúc mua là năm 1994 . Tính đến bây giờ nó đã già đến 50 tuổi . Khi mà mua nó , hệ thống tưới nước chung quanh vẫn hoạt động tốt , chỉ trừ một mảng bên góc trái nhà tôi . Nơi đó không có nước , cỏ dại mọc tứ tung . Chẳng hiểu sao , dạo này mấy cái vòi nước (pop up ) ở khúc vườn đó cứ rỉ rả chảy nước ra . Nhà mua lại tôi không biết hệ thống tưới nước chôn ngoằn ngoèo dưới đất hình thù ra sao . Trên vườn cỏ Bermuda cọng dài xanh mướt đan chằng chịt chẳng biết mô tê nào mà mò . Hỏi thăm thằng bạn học về cơ khí , hệ thống tưới cỏ tự động (sprinkle system ) hoạt động như thế nào .
    - Trời ơi ! Mày hỏi tao cái đó , nhức đầu lắm . Tốt nhứt thằng nào ri rỉ , mày cứ bịt nó lại .
    Thằng bạn thân tốt nghiệp kỹ sư cơ khí đã lâu năm phán như vậy . Thầy nói sao lại không tin . Tôi xách xe chạy lên tiệm Home Depot , một siêu thị chuyên bán đồ xây dựng sửa chữa nhà cửa , và mua được tám vòi nhựa , trên có nắp vặn kín .
    Tôi xoay thử hộp kiểm soát mạch điện đặt ở ga ra . Sân trước , sân bên hông phải , sân sau vòi xịt lên nước vương vải xoè đều , riêng thằng bên trái tự nhiên vọt lên , nhưng dòng nước yếu xìu . Tôi đếm được tám anh . Để yên đó , tôi cẩn thận đào ven ven từng anh lên , và thay bằng vòi bịt chặt lại .
    Bà nhà tôi hỏi han tôi :
    - Ông đã sửa chỗ bị rò chưa ?
    Tôi hí hửng :
    - Rồi , bà cứ yên chí . Thợ rành nghề , ba mươi năm kinh nghiệm mà bà .
    - Sao mà ông sửa nhanh thế . Tui tính kêu thợ ống nước tới sửa . Nhưng mà thôi , rửa tay nhanh lên vào ăn cơm .
    Qua hôm sau , ông Mỹ láng giềng chỉ cho tôi xem . Nước lênh láng , xâm xấp ướt sũng khu vực đó . Chỗ đó rộng cả mấy thước vuông , chả biết chỗ nào mà mò . Tôi đành ra khoá lại đường nước chính . Chờ khi nào nước rút bớt , đất khô đi . Lúc đó mình mở trở lại ra xem xét . À ! Thì ra còn một anh nữa . Thế là tôi bịt kín anh ta lại . Xong ! Ra mở hệ thống tưới cỏ .
    Bà nhà tôi la toáng lên :
    - Ông ra xem kìa . Góc kia nước vọt lên quá trời .
    Bình thường nước chảy ra ri rỉ , tôi bịt chúng nó lại thì không sao . Đằng này chẳng hiểu sao chỗ đó hôm nay giở chứng hoạt động , cái van (solenoid) mở ra , sức ép nước lên cả chục kí trên phân vuông . Anh nào yếu sẽ bị tung ra .
    Ngán ngẩm tôi đành tháo ráp bằng những vòi pop up cũ , và khóa chặt đường nước tưới cỏ . Hạ hồi phân giải . Không có nước vào thì không có nước ra . Y như sách Cửu Âm Chân Kinh biểu : " Đạo trời có dư thì có thiếu , có cao thì có thấp , không vào thi không ra . "
    Bạn có rảnh xin vào đây để xem và có cần tu bổ sửa sang xin nhớ gọi cho tôi :
    http://www.oznet.ksu.edu/library/lvstk2/mf2401.pdf
    Tung Son 2/5/08

    Câu cá dây thiệt to
    Hôm qua chiều Thứ Năm , tôi thong thả cỡi xe đạp ra nhà thờ chơi bóng chuyền với các cậu trẻ . Đồng hồ chỉ 6 giờ 15 vẫn không thấy bóng anh nào . Tôi bèn ra ngồi trước cửa nhà cha xứ , nhân tiện chờ cha về để gởi cha ít tiền xin lễ cho một người trong khu vừa qua đời .
    Tôi chợt thấy bà con chiều nay sao đi lễ đông thế . Mọi hôm lèo tèo chừng hơn chục người . Có một gia đình tôi đếm được đến mười mạng , trừ đi hai vợ chồng là còn lại lũ trẻ tám người lóc nhóc . Chị Mơi người cùng khu với tôi , nhìn thấy tôi ngồi thơ thẩn , hỏi :
    - Sao ông trưởng khu không đi lễ à ?
    Tôi lắc đầu , đáp :
    - Không , bận chơi banh . Uả ! Hôm nay làm gì mà đi lễ đông thế ?
    - Anh không biết sao , gia đình cụ Anh xin lễ cho anh Đại đấy .
    Anh Đại ở xứ đạo này qua đời vì bệnh tim lúc tuổi vẫn còn thanh xuân .
    Vừa lúc đó cha xứ đi về , tôi cầm phong bì thư đưa vào tay cha :
    - Thưa cha , con muốn xin một lễ cầu cho linh hồn Giu se Lê Tấn Đợi vừa qua đời .
    Cha xứ ngập ngừng nhìn vào tên người :
    - Hình như anh ta tên là Lợi thì phải ?
    - Dạ , đúng rồi cha .
    Cha xứ cười :
    - Cái này mà ông Đợi giáo xứ mình biết được ổng chưa chết mà được xin lễ cầu hồn ổng cằn nhằn chết .
    - Vậy thì xin cha gạch bỏ cái tên Đợi giùm cho con . Thôi con chào cha , con đi chơi bóng .
    Ở một góc sân tôi gặp Biểu đang tần ngần ôm trái bóng chuyền .
    - Ủa ! Sao chưa có ai vậy ?
    - Chưa chú , không hiểu sao giờ này chưa có ai đến .
    - Tui thấy có hai ba người , họ nói bận phải vào đi lễ chiều nay .
    - Thế chú có hay đi câu không ? Có được nhiều cá không ?
    Tôi lắc đầu :
    - Đi mấy lần , chả được bao con . Đi tốn xăng thấy mồ .
    - Cháu thứ Ba vừa rồi đi với ông già vợ xuống hồ Tawakani câu chẳng được con nào .
    Hồ Tawakani nhỏ xíu so với các hồ lớn Texoma hay Possum Kingdom mà ngày xưa tôi thường đi câu . Nằm về hướng đông của thành phố Dallas . Từ nhà tôi lên đến hồ lái xe mất gần hai tiếng đồng hồ .
    - Hồ này tui có đi một lần cách đây cả mấy năm rồi . Đậu xe ở đó rồi đi bộ cả nửa cây số .
    Biểu cười :
    - Vậy là người ta chỉ cho chú đi sai rồi . Chú câu ngay ở đầu đập .
    - Vậy hai cha con Biểu câu được con cá nào không ?
    - Không , nhưng hôm thứ Bảy cháu xuống câu . Mình dùng mồi cá thiệt không dính con nào . Bà con thiên hạ câu toàn mồi cá giả , cá ăn quá trời . Tức mình , thứ Ba vừa rồi cháu với ông già vợ chơi mồi giả xanh xanh đo đỏ như họ xuống câu , cũng không được con nào . Bà con lại chơi mồi thiệt , họ dính cá quá trời .
    - Có phải họ dùng cá thiệt là loại cá shad chài ngay dưới hồ ? (một loại cá mòi , thân dẹp , có vẩy mỏng , lóng lánh như bạc , be bé bằng cỡ ngón tay , y như đậu ván )
    - Dạ đúng vậy .
    - Vậy có gì mà khó câu . Ngày xưa tui đi câu ở dưới đập hồ Texoma , chài được mấy con cá shad dài hơn gang tay , móc nó vào lưng rồi lội ra dòng nước ngập tới bụng quăng ra ngoài xa .
    - Cháu biết cái đập đó nước chảy khiếp lắm . Lạng quạng nước cuốn trôi mình ra xa la bỏ mẹ , à không là bỏ dzợ .
    - Có lẽ hai cha con Biểu không biết câu đúng cách như họ . Biểu dùng dây câu bao lớn ?
    - Cháu hả , loại dây 50 pao . Chú biết không ? Cái đập này bé xíu , nước chảy rì rì như con rạch nhỏ . Hai bên bờ người ta đứng nghẹt , người bên này quăng ra , bên kia quăng tới . Cứ vướng dây mãi . Cháu chơi dây thiệt to . Giằng co dây với nhau , lần nào cháu cũng thắng .
    Tâm lý chung cho những ai vừa vào nghề câu cá tại Mỹ . Thích được cá to cá bự , chơi ngay các loại dây cước thật dai thật bự . Ngày xưa tôi từng mua dây chịu được 70 cân Anh . Đem đi câu ở đập Eufala ở tiểu bang Oklahoma mỗi lần chì vướng đá , kéo mãi không đứt dây mà lại bị gãy cần , nên tôi sợ lắm .
    - Vậy bữa nào đi câu nhớ gọi cho tui .
    - Ờ ! Chú nhớ xài dây 100 pao nhé !
    Tung Son 4/5/2008
  9. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nấm Tuyết Tây Tạng
    [​IMG]
    Vừa mở cửa patio ra vườn sau , tôi nhác trông thấy hai cậu bé con trai của ông bà tiệm Vĩnh Bình bán chả giò ngoài phố , đang leo trèo lên giàn mướp của bà Đạt láng giềng tôi . Bà ta bỏ rất nhiều công sức chăm lo tưới bón mấy cây mướp hương đang mọc trổ mầm dưới đất .
    Tôi vừa cười vừa hỏi thằng bé con :
    - Này bé Brai ơn (Brian) , sao lại leo lên giàn mướp của bà Đạt vậy . Không sợ bà la cho à ?
    Nó tay cầm chai sữa , ném xuống đất , lém lỉnh trả lời :
    - Bà không có nhà , cứ việc chơi .
    - Thế cháu không sợ đạp lên mấy cây mướp non của bà trồng à ?
    - Không sao hết , bà trồng cây khác .
    Tôi quay sang bà nhà tôi nói :
    - Hai cậu bé con này nghịch thiệt . Ông chồng Đạt bế bi sít (babysit : giữ trẻ) gì mà hay thế , để chúng nó ra vườn chạy lung tung .
    Chiều về tôi ghé sang nhà ông bà Đạt , gặp cậu bé Brian và tôi xoa đầu nó , hỏi :
    - Thế Brian có bị bà la không ?
    Nó tay đang tu chai sữa , lắc đầu . Bà Đạt nhìn nó cười .
    Tôi quay sang ông bà Đạt đang loay hoay dưới bếp hỏi :
    - Bà nhà tui nói là anh chị đang uống thuốc dán con Bìm Bịp trị bá bệnh phải không ?
    Ông bà Đạt ngớ mặt ra nhìn tôi , tỏ vẻ không hiểu .
    - Thuốc trị bị bệnh cao máu và tiểu đường đó !
    Bà Đạt cười toe toét , chỉ vào một cái tô lớn óng ánh chứa đầy chất như sữa trắng tinh .
    - Cái gì vậy chị ?
    - Thuốc .
    - Thuốc ? Sao lạ vậy , tui tưởng chị cũng uống sữa tươi ăn với si rồ (cereal : một loại thức ăn khô dành cho trẻ em ) .
    - Không , người quen cho tôi uống trị bệnh cao máu , tiểu đường , công hiệu lắm . Cái này uống ít nhất là cả tháng mới hiệu nghiệm .
    Tôi nhìn vào trong tô chén , một chất lềnh bềnh trăng trắng nhìn như óc heo , hỏi :
    - Cái này gọi sao chị ?
    - À ! Cái ông Hải cho tôi , ổng nói là Nấm Tuyết Tây Tạng , lấy từ đỉnh núi Hi mã lạp sơn . Mấy ông sư ở trển uống vào , người như bay bổng lên , chân không chạm đất .
    Mấy cái phép thuật khinh thân levitation của các vị thiền sư Tây Tạng tôi có đọc sách truyện Tintin biết sơ qua , cũng như coi vài chương trình biểu diễn show của ông làm ảo thuật da đen David Blain thấy ông ta bay lơ lửng , hai chân nhấc khỏi mặt đất khoảng ba bốn tấc .
    Tôi hiếu kỳ hỏi tiếp :
    - Thế dùng làm sao ?
    - Cứ cho sữa tươi vào , loại sữa Borden màu tím hoa cà , (Loại sữa có 2% ít chất béo ) rồi ngâm đó 24 tiếng , rót ra ly là uống được . Còn cái thì mình cho vào cái rổ con con này rửa sạch cho hết chất sữa đi .
    - Hay nhỉ , còn nếu như mình chưa muốn dùng , chẳng hạn mình đi đâu chơi vài tuần , rồi để nó ở đâu ?
    - Thì cất nó vào ngăn đông đá , khi nào xài lấy ra cho sữa vào uống tiếp .
    - Vậy bữa nào cho tui một vốc để tui uống thử ?
    - Thế anh có bị cao máu không ?
    - Không .
    - Có bị bệnh tiểu đường không ?
    - Không .
    - Vậy anh không nên uống nó , nên uống loại thuốc khác .
    - Thuốc gì vậy chị ?
    - Thuốc dán con Bìm Bịp .
    Sữa tuyết hay còn gọi là sữa nấm Tây Tạng (Tibet mushroom ,Snow Lotus , Kefir Grains ) , Tuyết Liên hay giấm Nhật . Sản phẩm này tương tự như Kombucha hay các loại giấm lên men khác . Hình dạng nhìn giống như bông cải trắng cauliflower . Thời gian lên men từ 12 đến 24 giờ nó sẽ tạo ra giấm vị hơi chua , rất bổ dưỡng cho sức khỏe , nhất là những người nào muốn sống lâu trăm tuổi như các bô lão người Nhật hay người Caucasus có thể trường thọ từ 120 đến 150 tuổi .
    http://www.happyherbalist.com/kefir.htm ... r%20grains
    Tung Son 13/5/08
  10. TungSon1

    TungSon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Chân Dung
    Chiều thứ Hai tôi đang ngồi đánh cờ tướng với các bậc tiền bối trong trang mạng lưới clubxiangqi , chợt hai mẹ con bà hàng xóm bấm chuông ngoài cửa .
    - À ! Chị Tám ! Mời vào chơi .
    Chị Tám da trắng trẻo mịn màng , ngồi xuống quay sang bà nhà tôi :
    - Cái con chó con nó đâu rồi chị ?
    - Con Tô phù đó chăng ! Hồi đó chị cho tui , nó bé tí xíu . Nó kia kìa , ăn nó phễnh bụng nằm trong nôi kìa .
    Nhà chị còn mấy con tủn hả chị ?
    - Sáu con .
    - Chị có đặt tên mấy con chó nhà chị không ? Chớ tui qua nhà chị , nghe gọi "Chúng mày ra đây ăn cơm . " Thế là lóc nhóc một bầy chạy ra .
    Cậu Thanh con bà Tám lên tiếng :
    - Má à ! Con có xem hình bác Andy chụp chân dung đẹp lắm .
    Tôi vội vàng đính chánh :
    - Không có đâu , bác chụp vớ va vớ vẩn mấy con tủn với mấy bông hoa thôi .
    Bà Tám cười tươi :
    - Nói thật em sang đây tính nhờ anh chụp hình cho con gái em . Tuần sau nó đi lấy chồng , em mời anh chị sang chung vui với các cháu .
    Bà nhà tôi nhe. nhàng đáp lời :
    - Không được chị Tám ơi ! Tuần sau chúng tôi về Việt Nam rồi .
    - Em cũng biết thế . Nhưng chuyện gấp quá . Tuần trước con gái em về nhà bảo muốn lấy chồng , muốn " ma ri" . Em bảo nó sao chi gấp gáp vậy , để làm đám hỏi trước rồi sang năm hãy cưới . Chả hiểu nó về thuật lại cho thằng bồ của nó ra sao . Cả họ hàng tông tổ từ bên tiểu bang Florida kéo sang đùng đùng chờ tuần sau đám cưới . Em trở tay không kịp . Thằng bồ nó còn đang đi học , học cái gì mà mà ... bốc thuốc đó .
    Tôi xen vô :
    - Phải nó là bác sĩ ?
    - Không phải vậy , thấp hơn một tí .
    - Dược sĩ ?
    - Thấp hơn tí nữa .
    - À ! Thì ra cán sự dược khoa , phạc ma si téch (pharmacy tech) . Cái này chỉ học hơn một năm , lương cũng tạm được . Thế chị đặt tiệc cưới ở nhà hàng nào ?
    - Dạ , nhà hàng Ku long ở Arlington .
    - May ở đó còn chỗ , chớ nhà hàng Thanh Thanh đã đầy hết chỗ rồi . Còn quay phim chụp hình ?
    - Dạ có đầy đủ rồi , chỉ còn thiếu hình chân dung cô dâu chú rể để treo ngoài nhà hàng .
    Ở Việt Nam lúc trước tôi nhớ ra hình như không có cái màn linh tinh này . Bên Mỹ này bày ra nhiều trò . Có lẽ một nhà hàng trong một buổi tối có hai hay ba đám cưới tổ chức cùng một lúc , nên phải trình làng hình cô dâu chú rể nhe răng trước cửa để họ hàng bạn bè tới dự khỏi bị lộn chỗ . Nhưng thật sự dù cho trưng bày tấm hình đó , bà con ta vẫn đi nhầm phòng như thường . Lí do là mình biết mặt bố mẹ chúng nó . Con cái mấy ông mấy bả lớn lên thay đổi hình dạng . Bởi vậy xem hình cũng chẳng giúp ích chi .
    - Nói thiệt với chị , trước giờ tui chỉ chụp toàn đám ma đám "Thánh" thôi . Lúc trước tui có mang một bức hình dự thi giải Nghệ Thuật Nhiếp Ảnh Quốc Tế , nhưng chẳng được giải gì , nên tui bỏ nghề luôn .
    - Hình gì vậy anh ?
    - Con ma nhà họ Hứa .
    - Thôi mà anh . Chịu khó chụp cho cháu một tấm .
    - Cũng được , nhưng chị phải mang ra ngoài tiệm họ rửa cho . Thế ngày mai chị dặn cháu sửa soạn y phục nhé .
    Bà Tám gãi đầu :
    - Chắc để Thứ Tư cho hai đứa nó chuẩn bị quần áo chứ .
    Nói xong bà Tám quay sang bà nhà tôi :
    - Chị qua nhà em , em cho luôn con chó cùng sinh với con Tô phù .
    Nghe vậy con bé Linda nhà tôi reo lên :
    - Vậy hở bác ! Má ơi , con đặt tên cho nó là Marshmallow nhé .
    Bà nhà tôi gắt :
    - Con này cho anh Hai , nó bắt mang về nhà để nuôi , nó muốn đặt tên gì thì tùy nó .
    Tôi xen vào :
    - Bố đề nghị như vầy , cái con đen nhà mình đổi tên Bô ba thành Tô Tồ , Tô phù vẫn là Tofu , còn con mới đặt là Tô Phèo nhé .
    Boba là một loại thức uống giải khát , Marshmallow là một loại kẹo mềm , Tô phù là đậu hũ . Tô phèo lấy ý từ Chí Phèo của nhà văn Nam Cao . Người Trung Hoa hay đặt tên con gái mình là Tố Tố , Sở Sở , Trí Trí . Người Việt Nam ta nhất định không học cái hay này của người Tàu , không đặt tên con gái mình nhị trùng âm . Đặt là Mỹ Trang , Tuyết Lê chớ không bao giờ gọi tên là Trang Trang , hay Lê Lê Đồng Đồng có lẽ sợ bóng vía của mấy con tủn chăng .
    [​IMG]
    ( Hi`nh co^ da^u dda~ ddu+o+.c su+?a ddo^?i , xin thu+'' lo^~i . )
    Mới hơn bảy giờ sáng thứ Tư tôi đã nghe tiếng bấm chuông ngoài cửa .
    - Mình đi giờ này càng sáng sủa , nếu không trễ một chút , trời nóng lắm chịu không nỗi đâu . Tôi nghe đài nói tuần này lên đến 96 độ F . Nóng còn hơn bên Sài Gòn nữa .
    Nghe vậy bà Tám hối hả ra xe . Chiếc xe Oldsmobiles còn mới toanh , do một chàng thanh niên đang ngồi cầm tay lái vô lăng , nhìn giông giống như anh chàng người Mễ nào đó . Hắn gật đầu chào tôi . Bên cạnh là cháu Mai , con bà Tám trong chiếc áo cưới trắng tinh .
    - Đi đường nào để chụp hình . Vườn hồng hả ? Bác chỉ đường cho cháu nó lái .
    Tôi ở thành phố Fort Worth hơn 20 năm , mới biết có Vườn Hồng chừng vài năm nay . Nơi đây thỉnh thoảng tôi bắt gặp vài cặp cô dâu chú rể dắt tay nhau vào chụp hình . Đi kèm là vài ông hay bà phó nhòm , kể cả người phụ giúp . Trên đường chú rể quay sang cô dâu , giọng tiếng Anh lưu loát :
    - Cài dây an toàn vào em . (Seat belt , please . )
    Cô dâu chưa hiểu lắm :
    - What !
    - Cài dây vô , cảnh sát đi bên cạnh kìa . Còn không cài vô , hai trăm đô đó bà .
    Ngồi trên xe tôi bắt chuyện hỏi thăm hắn :
    - You từ bên Mễ qua ? Cháu tên là gì vậy ?
    - Không , cháu từ bên Cuba . Cháu tên là Isaac .
    Hèn gì , nhìn hắn tuy trẻ tuổi nhưng tướng tá rất uy nghiêm . Đẹp trai như tài tử Marlon Brondo hay Alain Delon .
    - À ! Thế cháu có từng gặp ông Fidel Castro không ?
    - Có , cháu gặp ba lần cả thảy . Cháu đi thiếu nhi có thắt khăn quàng đỏ nữa . Mỗi lần gặp , ổng cho cháu điếu xì gà to lắm .
    - Thế Isaac có hút thuốc lá hay xì gà không ?
    - Không , cháu đem về cho ông nội cháu hết .
    - Cháu qua Mỹ lâu chưa ?
    - Cũng được vài năm .
    - Cháu đi diện bảo lãnh chăng ?
    - Không , vượt biên bằng ghe ca nô , cũng như em Mai này . Nó cũng qua Mỹ bằng ghe thôi .
    Người ta nói Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu . Bởi vậy một người ở phương Đông một kẻ phương Tây tâm đầu ý hợp , gặp mặt thương nhau ngay .
    Bà mẹ cô dâu , bà Tám ngồi chung băng sau với tôi , sụt sùi :
    - Tôi bảo nó rồi . Từ từ học xong hãy làm đám cưới . Đời còn dài mà .
    Tôi lấy ngón tay tôi khe khẻ đặt vào miệng tôi , nói nhẹ nhàng :
    - Nói nhỏ một chút , đàng nào chúng nó đã thương nhau , đã đồng ý lấy nhau . Bây giờ trời có cản cũng bằng thừa , huống chi là anh chị bố mẹ nó . Con gái trước sau cũng phải lấy chồng . Không lấy trước thì cũng lấy sau . Tui có xem một đoạn phim You Tube nói về một cô gái Việt thiệt xinh lấy một anh Mỹ đen , rồi có sao đâu . Họ đã thương nhau , thì chấp nhứt gì đến màu da tôn giáo .
    - Bác Andy nói đúng đó má . Không lấy trước thì cũng lấy sau . Năm nay con mười chín rồi , bạn con đó có đứa lấy chồng lúc mười bảy tuổi . Má biết Nữ thập tam mà nam thập lục .
    Bà Tam day dứt :
    - Giỏi dữ há , biết cả Hán Nho rộng rãi quá mà tiếng Anh tiếng u mày dốt sao mà quen được thằng Cuba vậy ?
    - Cần chi tiếng Anh mà má .
    Vườn Hồng sáng thứ Tư êm ả một buổi sáng , loanh quanh vài bác thợ trồng hoa đang chăm tỉa những cánh hồng đủ màu sắc hồng cam đỏ vàng , hương thơm ngan ngát .
    Tôi xách cái máy Nikon D70 cũ mèm loay hoay chụp vài phát . Bà Tám nói vọng lại :
    - Ông Andy à ! Thằng con tôi nó cũng đưa cái máy nhờ ông chụp luôn .
    Tôi mở bao ra xem , một cái máy Nikon D70s mới hơn của tôi , nhưng không thấy thẻ nhớ memory card . Tôi đành phải dùng thẻ nhớ 512 M của tôi . Lang thang từ trên bậc thang , xuống quanh các bụi hồng gai , qua bờ hồ vắng bóng vịt bơi , lại loanh quanh qua khuôn cửa đá dây leo mọc tràn lan . Bà Tam tay ôm hai túi đồ nghề của tôi , thêm một túi máy ảnh của thằng con bả , thở dốc :
    - Cảnh đẹp quá , nhưng mệt quá , nóng quá .
    Chú rể trong âu phục chỉnh tề đứng lên ngồi xuống trong các tư thế chụp hình , lấy tay phe phẩy trước mặt :
    - It''s hot today ! (Hôm nay nóng quá ! )
    - May là mình đi sớm , chứ trễ một chút đến trưa thì nóng đến cỡ nào .
    Cháu Mai dù hơi mệt mỏi :
    - Xong chưa bác ?
    - Chưa , còn qua bên kia cảnh cũng đẹp lắm . Chạy xe qua bển chừng mấy phút thôi .
    Bà Tám cười nói :
    - Có cần phải xách đống đồ nghề này nữa không ?
    Tôi thông cảm :
    - Không cần chị , cứ bỏ nó ở xe .
    Cửa chính vườn Hồng nằm quay mặt sang đường University Drive , kế cạnh là vườn Thực Vật Nhiệt Đới . (Tropical Plants) . Phía sau là bãi cỏ xanh mượt mà . Tôi mới vừa chụp được vài bô hình , bỗng thấy một ông Mỹ bước tới hỏi han :
    - Ông có cái plan (chương trình) chụp đám cưới hôm nay không ?
    Tôi lớ ngớ trả lời đại :
    - Không , tôi chỉ chụp vài tấm là đi ngay .
    - Tại vì chúng tôi phải cắt cỏ , tưới nước sợ làm dơ bẩn quí vị .
    - Không sao hết , chúng tôi sang bên kia chụp hình .
    Vườn Hồng Fort Worth tuy không to lớn như vườn Thực Vật Dallas , nhưng ỏ đây vẫn có nét đẹp hồng hoang .
    - Thôi đi về bác , cháu mười giờ còn phải thi cái test cuối cùng .
    - Ờ thì về .
    Tuy hai ngày trước tôi chỉ hứa chụp cho hai đứa một tấm hình chân dung , nhưng sáng nay chỉ hơn một giờ đồng hồ với hai cái máy hình tôi đã chụp đến hơn 300 tấm . Nếu về lựa tới lựa lui cũng được hai trăm bức hình . Hi vọng không mất đầu mất chân .
    Về đến nhà , tôi gắn máy Nikon để tải truyền vào côm piu tơ . Bà nhà tôi ghé mặt vào xem , bĩu môi chê :
    - Tưởng ông chụp chân dung ra sao . Ai ngờ chỉ thấy toàn phần trên . Cô dâu chú rể tui thấy ở các đám cưới họ chụp cả chưn lẫn đầu , từ trên xuống dưới . Vậy mà cũng chụp .
    Tung Son 10/6/2008

Chia sẻ trang này