1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày tội lỗi

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi intercops, 24/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn câu chuyện sẽ còn tiếp tục nhưng....mình thấy nếu là một câu chuyện có thật thì không hay lắm. Vì tình cảm là thứ khó giải thích nhưng vẫn phải cố mà sống bằng lý trí trong một vài trường hợp chứ
  2. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15 tháng 01 năm 2004
    Anh trai tôi sẽ đi công tác nước ngoài vào ngày mai, và có lẽ anh sẽ đi suốt 2 tuần. Đó không biết có phải là thời gian thuận lợi cho tôi hay không? Nhưng trước mắt tôi đang cảm thấy như mình đi trên mây. Em vẫn yêu tôi, cho dù em đã là của anh tôi. Có điều, nếu tôi nói ra không biết có ai tin không, tôi không bao giờ đòi hỏi ở em chuyện xác thịt. Một phần là do tôi không muốn mình sa sâu hơn vũng lầy, một phần có lẽ vì? tôi không nghĩ đó là thứ cần phải có của một tình yêu.
    Đã nửa tháng trôi qua kể từ hôm em và cô em họ đến nhà tôi chơi. Hôm đó, nụ hôn lén lút sau 1 tuần không gặp tuy nồng nhiệt, nhưng vẫn quá nhanh, nhanh đến mức tôi thấy như còn thiếu. Từ đó, đi đâu cũng có cô em họ làm cả 2 người, tôi và em, không làm gì được nữa. Và 15 ngày trôi qua chỉ có mình tôi, vì anh tôi và em đang sống những ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng. Em gần như phải trong nhà suốt ngoại trừ thời gian đi làm và? cùng anh tôi đi shopping. Cũng may là anh tôi đã quên tôi đi trong những ngày này, nếu không, anh vẫn kéo tôi đi chung chắc tôi? tự vẫn hoặc phải giết 1 ai đó.
    Em nhắn tin cho tôi 1 tin nhắn gọn lỏn: ?oẢnh sẽ đi nửa tháng. Anh muốn làm gì??. Trời ơi, muốn làm gì là làm gì? Tôi nhắn trả lời lại cho em: ?oVậy em muốn gì??. ?oNgày mốt 17/1, là thứ Bảy. Em sẽ xin phép về quê Ngoại ở Đồng Tháp chơi, anh đi chung với em chứ??. Xin nghỉ ngày thứ 7 để đi với em là chuyện nhỏ, nhưng rồi Ngoại em sẽ hỏi tôi là ai? Rồi nhà anh, nhà em sẽ biết tôi đi chơi với em ư? Thế thì lộ hết còn gì?
    Ngay lập tức tôi gọi điện thoại cho em để nói nỗi lo ấy. Em chỉ cười nhẹ: ?oAnh lo làm gì? Có cả con em họ đi nữa mà. Coi như anh là bạn trai của nó, em đi 1 mình thôi?. Phù, thế thì tuyệt quá! Chỉ có điều, tôi cảm thấy không công bằng với cô em họ mà thôi.
    Và màn kịch lại tiếp diễn khi tối hôm đó, tôi chở cô em họ đi ăn món bánh xèo A Phủ, món mà cô em họ rất mê?
    Ngày 16 tháng 01 năm 2004
    Quyết định đi về quê Ngoại của em là 1 quyết định không sáng suốt, nhưng tôi không thể làm gì hơn khi tình yêu trong tôi đang bùng cháy, và màn kịch giữa tôi và cô em họ, anh trai tôi đang được diễn ra. Nói cách khác, tôi và em đều ngồi trên lưng cọp, anh trai tôi và cô em họ đang diễn 1 vai diễn phụ mà không hề nghi ngờ. Tội nghiệp cho cô em họ, khi cô ấy đang là bức bình phong cho chuyện lén lút của tôi và em mà vẫn vô tư không hề hay biết. So sánh thì hơi thô thiển, nhưng cô em họ vô tình như Vương Tú Bà che chắn cho mối tình vụng trộm giữa Phan Kim Liên (em) và Tây Môn Khánh (tôi), chỉ khác là cô ấy chẳng biết gì.
    Nói theo kiểu của em, nếu trên đời có Luân hồi, có Thiên đường và Địa ngục, thì chắc tôi và em sẽ bị đày xuống tầng sâu nhất, đau đớn nhất và nặng nề nhất. Nhưng em lại nói, nếu được bên nhau, thì dù ở chốn tận cùng khổ đau em vẫn chấp nhận. Còn tôi, tôi bỗng thấy rùng mình, vì có lẽ kiếp sau tôi sẽ phải bị đầu thai thành con rắn, con vật đã gây tội lỗi cho Adam và Eva và suốt đời phải sống luồn rút. Quan trọng nhất là rắn là món anh tôi ghét nhất và? thích ăn nhất.
    Tôi cũng tiễn anh đi. Dù sắp Tết, và công việc vẫn bộn bề, thế mà trông anh vẫn thoải mái, không chút gì lo lắng khi phải để lại người vợ trẻ còn đang dào dạt sắc xuân. Anh còn vỗ vai tôi: Có gì chú bỏ chút thời gian chăm nom dùm bà xã anh nhé! Đừng lo cày quá, cũng đừng lo chăm sóc nhiều quá đến cô em họ nhé.
    Anh cười sảng khoái, em cũng cười, tôi cũng cười song trong lòng như bão tố đang tràn dâng. Anh vẫn tin tưởng tôi, vẫn nhiệt tình và xem tôi như thằng em ruột. Anh đâu hề nghĩ rằng chính những người anh tin tưởng nhất đang là những người lừa dối anh nhiều nhất.
    Năm nay Tết sẽ đến vào ngày 22 tháng 01, nghĩa là chỉ còn 5 ngày nữa là Tết. Để đi chuyến đi này, tôi đã phải làm việc nhà gấp đôi, thậm chí làm luôn những việc đáng lý cần phải làm trước Tết 1,2 ngày như chùi lư, chân đèn. Hoàn tất 2/3 công việc sẽ làm tôi yên tâm hơn để ngày mai, tôi sẽ đi cùng em về quê Ngoại. Ở nơi đó, chuyện gì sẽ xảy ra?
  3. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng wá !!! nếu người anh of bạn mà biết được chắc nỗi đau không thể diễn tả được.
    Bạn và vợ của anh ấy là đạo diễn nên có thể lường trước và kiềm chế được nhiều sự việc cảm xúc có thể xảy ra nhưng anh của bạn nếu biết được sẽ thế nào nhỉ ??
    Câu chuyện càng ngày càng hấp dẫn thiệt !!
  4. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn bạn zopo đã chia sẻ! Nhân đây cũng xin cám ơn bạn boysaigon vì nhiều chuyện.
    Ngày 17 tháng 01 năm 2004
    Cô em họ chở em sang nhà tôi, cất xe đó và cùng đón xe buýt ra Bến xe miền Tây để về Đồng Tháp. 3 người mua vé xe và lên xe ngồi rồi tôi mới biết là về Nha Mân, gần Sa Đéc. Mà thôi kệ, cứ về quê em cái đã. Tôi ngồi 1 ghế, còn em và cô em họ ngồi 2 ghế phía trên. Nhìn 2 cô cứ rúc rích cười đùa, kể nhau nghe những chuyện ngày nhỏ mà tôi cũng thấy vui lây. Thật may mắn khi được gặp 2 cô gái này. Tính ra, cô em họ không bằng em được, nhưng dù sao thì vẫn? chưa chồng.
    2 cô đem theo thật nhiều bánh kẹo, và cả trái cây nữa. Cứ chốc chốc lại quay xuống chìa bánh, hoặc kẹo cho tôi. Anh chàng ngồi cạnh tôi, nhìn quê trất, cũng được hưởng ké vì trò chuyện với tôi. Ngồi lâu thì cũng bắt chuyện chp qua thời gian. Anh ta người Vĩnh Long, theo lời anh ta thì khi qua cầu Mỹ Thuận sẽ xuống xe đi ngược về hướng thị xã Vĩnh Long, còn xe chúng tôi thì đi về hướng Vàm Cống. Anh ta cũng 20, là sinh viên ĐH về thăm quê. Anh ta hỏi tôi: ?o2 cô kia người nhà anh hả??. ?oỪ, đều là người nhà cả! Mà sao các cô cứ nhai kẹo mãi thế??. Anh ta vừa bỏ viên kẹo vào mồm vừa cười: ?oCách này là cách chống say xe hiệu quả nhất à nghe. Vui miệng nhai kẹo là quên cả ói á!?. Em quay lại cười rõ tươi: ?oĐúng gồi đó anh chai! Em là chúa dễ say xe nè.?
    Vì đi sớm, chuyến 6g30 sáng, nên khi đến ngã 3 Trung Lương, giữa Quốc lộ 1 và đường vào Mỹ Tho, xe dừng lại nghỉ và ăn sáng. Nhiều người ăn, nhưng tôi không cho em ăn nhiều, chỉ 1 ít bánh ngọt để không sợ nôn ra hết.
    Xe đi gần đến Mỹ Thuận thì tôi đã ngủ khò từ lâu. Rồi em quay xuống vỗ vỗ vào má tôi: ?oDậy dậy anh! Đến cầu rồi. Dậy quay phim chứ!?. Cầu đẹp thật! Tôi chỉ thấy nó trên TV và báo chí, chứ thấy nó trực tiếp thì đây là lần đầu tiên. Cũng quay được vài cảnh đẹp, nhất là cảnh con sông Tiền hiền hoà với bao nhiêu vườn cây ăn trái dọc theo 2 bờ.
    Qua cầu là anh bạn VL kia xuống xe. Ghế trống nên thỉnh thoảng em vẫn xuống ngồi cạnh tôi. Và những lúc đó, 2 bàn tay lại đan vào nhau. Và có khi biết rằng cô em họ đang thiu thiu ngủ, thì tôi lại vội vàng đặt lên má em 1 cái hôn.
    Rồi cũng đến. Thêm 10 phút đi xe ôm mới đến nhà Ngoại. Và những gì có thể diễn ra cũng diễn ra: Ôm chầm nhau hun hít, giới thiệu tôi, rồi nghỉ ngơi, tắm rửa, và dùng cơm trưa. Đến nhà Ngoại chỉ mới 12g20 nên ăn trưa rất ngon, toàn món đồng nên lạ miệng.
    Buổi chiều là buổi em và cô em họ trổ tài trèo ghe chở tôi dọc theo con sông nhỏ sau nhà. Gió mát và nước trong, cây xanh làm tôi ngủ luôn trên ghe.
    Tối, TV chẳng có gì xem nên tôi đi ra vườn cam sau nhà, cạnh bờ sông để hít thở không khí trong lành, và cũng thư giãn sau những ngày tháng làm việc căng thẳng ở SG. Và em cũng ra ngồi cạnh tôi, kể tôi nghe những câu chuyện về thời thơ ấu mà em đã từng có khi ở đây. Và như bị kìm nén lâu ngày, tôi ghì em vào lòng và hôm em thật lâu, thật sâu. Em cũng đáp lại với nụ hôn nóng bỏng. Trong đầu tôi bây giờ không còn biết gì nữa, cho dù nụ hôn này không phải chỉ của riêng 1 mình tôi. Nhưng mặc kệ, bây giờ em đang bên tôi, nên là của tôi. Còn anh trai, anh giờ đang ở nước ngoài, hãy tạm quên anh đi cái đã.
    Và bỗng dưng, ý nghĩ chiếm lấy em bừng lên trong trí óc. Bây giờ thì có còn sợ gì nữa đâu khi em đã là vợ người ta! Tôi thì thào bên tai em ý nghĩ ấy và cầu trời là em sẽ từ chối. Nhưng ôi thôi! Em không hề từ chối, mà còn chỉ cho tôi thấy, chúng tôi đang ở cuối vườn cam, cách nhà chừng 30 thước và hàng trăm gốc cam đang làm bình phong che chở chúng tôi. Chỉ cần có người bước nhẹ lên lá cây là chúng tôi sẽ biết ngay.
    Sự tham lam của thằng đàn ông đã khiến tôi không kìm chế được bản thân mình, và cả em cũng không ngừng lại. Nhưng? cũng chính cái sĩ diện của thằng đàn ông đã làm tôi ngập ngừng. Đem lòng yêu vợ của anh trai mình đã là 1 cái tội, và quan hệ với chị dâu mình là 1 cái tội tày trời hơn nữa. Bây giờ khi mọi chuyện vẫn còn chưa quá muộn thì chắc cũng chỉ nên dừng lại ở 1 mức độ không quá nặng nề. Sĩ diện không còn nhiều, nhưng lương tâm thì đang đay nghiến bản thân tôi.
    Nghĩ đến đó, tôi đã đẩy em ra. ?oThôi em à, không nên như thế này đâu. Dù sao? em cũng là chị dâu của anh?. Em nhìn tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chỉ biết nhìn ra dòng sông trong đêm đang trôi đi trầm lặng. Và bỗng nhiên, em dựa đầu vào tôi và khe khẽ hát:
    ?Người vui bên ấy, xót xa nơi này vương hình bóng ai?
    Vòng tay tiếc nuối bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai?
    Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối
    Anh đã xa xôi, em vẫn chơi vơi riêng 1 góc trời?

  5. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy cảm xúc của bạn mà kiềm nén và chế ngự được như vậy là quá hay rồi. nhưng tôi không thể ngờ rằng người "chị dâu" của bạn, chỉ gặp bạn không bao lâu chỉ biết cùng nhiều sở thích chung với bạn + "cá tính của bạn đi" nhưng lại đem lòng yêu bạn quá nhanh dù đang được cưng chiều, lo lắng trong vòng tay anh của bạn.
    Thiết nghĩ 1 cô gái như vậy nếu sau này có chia tay hay không với anh của bạn (đau lòng hay không thì người trong cuộc sẽ tự hiểu) được sự lo lắng chăm sóc "rất" chu đáo của ai đó (trong trường hợp này là Bạn) thì chắc sẽ rất hạnh phúc, và có thể kéo dài được bao lâu nhỉ ??? (ý tôi nói là bạn sẽ chăm sóc trong bao lâu ) dần dần cách sống của bạn quá thân mật với người đó rồi, bạn sẽ cảm thấy bình thường (vẫn yêu và có khi yêu rất nhiều nhưng do cuộc sống, phải đi làm, phải bạn bè này kia .....) tất nhiên là sẽ giành ít thời gian hơn cho người "chị dâu" của bạn. Tình cờ lúc này người chị dâu của bạn lại gặp 1 người khác (nào đó có thể là tôi chẳng hạn ) có cá tính "như" và hơn bạn (có cùng nhiều sở thích hơn) híc híc híc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nhỉ. tôi nói vậy chắc bạn cũng hiểu.
    Yêu và được yêu rất khó nhưng để giữ được tình yêu đó thì tôi nghĩ chắc khó hơn. Tôi thấy đa số là khi yêu nhau thấy nhau hoài thì thấy bình thường nhưng khi mất đi thì mình mới cảm thấy hụt hẫn hối tiếc và rất "đau" (đau cái gì thì tự hiểu).
  6. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29 tháng 01 năm 2004
    Tôi đưa em ra sân bay bằng taxi để đón anh về. Anh về sau 2 tuần đi công tác. Trông anh mập ra, trắng trẻo và? thật cay đắng khi anh cười thật tươi với tôi, bắt tay tôi thật chặt rồi mới quay sang ôm người vợ trẻ vào lòng.Tôi phụ anh chất hành lý vào cốp xe và ngồi vào cạnh anh tài xế.
    Vợ chồng son xa nhau nên khi về tíu tít như đôi chim. Anh tặng em 1 sợi dây chuyền khá đẹp và lấp lánh. Tôi không tiện nói gì, chỉ ngồi nhìn thẳng phía trước, thỉnh thoảng chỉ đường cho tài xế, trong đầu cũng bật lên không biết bao nhiêu suy nghĩ. Em đến với tôi vì cái gì? Vì tình yêu, vì tôi có thể thay thế cho anh tôi, hay vì? em là hạng gái lẳng lơ? Mọi sai lầm mà chúng tôi phạm phải cho đến giờ phút này phần lớn là do em. Em đã có chồng, và chỉ gặp tôi rất muộn sau khi đã nhận lời làm vợ anh tôi, vậy em còn dính líu đến tôi vì lý do gì?
    Về kinh tế, tôi không thể nào sánh được với anh tôi. Về mặt vợ chồng, chắc chắn là không thể so sánh vì tôi vẫn chưa hề tiến xa hơn trong quan hệ với em ngoài những nụ hôn. Ngay cả cái đêm ở Đồng Tháp, dù em đã tự nguyện nhưng tôi vẫn không thể làm chuyện đó được. Đơn giản vì tôi không chuẩn bị trước, và tôi cũng không muốn mang 1 mặc cảm tội lỗi với người anh đáng quý.
    Anh hỏi tôi: ?oỞ nhà lo cho cô em họ đến đâu rồi chú?? ?oDạ, thì cũng lo cho người ta mấy ngày Tết thôi?. Em nũng nịu ?oEm trai anh đó, suốt ngày chỉ lo cho nhỏ em họ, còn em thì đi đâu cũng một mình nè!?. ?oThôi mà em!? Anh cười sảng khoái ?oNgười ta đang tìm hiểu nhau thì phải để tự do chứ. Còn bà xã anh thì để anh nhớ được rồi. Phải không?? Tôi quay lại ?oChị dâu nói thế tội tôi chết! Tôi phải lo cho cả 2 chị em đấy. Mệt gần chết anh ạ!?. ?oỪ, phải thế chứ chú. Anh cũng muốn mệt như chú mà không được đấy. Đi đâu nên dắt theo bà xã anh nhé, chứ cô ấy sợ cô đơn lắm đó.?
    Anh đã tặng tôi 2 cái CD, 1 cái là của Beethoven, và 1 cái là Espania Classical Guitare, đúng như ý hích của tôi. Anh vẫn không quên sở thích nghe nhạc cổ điển và hòa tấu guitare của tôi. Điều này làm tôi xúc động. Ngoài 2 tiếng cảm ơn như ngạc nhiên và nụ cười toe toét, tôi không biết phải nói gì nữa. Trong lòng tôi bây giờ chỉ trĩu nặng 1 sự ân hận. Sự ân hận của 1 thằng đểu!
  7. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Ráng thêm đi bạn intercops gì đó ơi, xem bạn tường thuật mà ..... nản ghê híc híc !! nhưng hồi hộp hehehe !!
  8. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13 tháng 02 năm 2004
    Vậy là đã hơn 2 tháng tôi quen và yêu em. Một cuộc tình vụn trộm như thế là ngắn, nhưng cũng đủ để lại trong tôi những cảm giác bất an và sợ hãi. Tôi cũng rất sợ không biết khi anh tôi phát hiện ra được chuyện này thì sẽ như thế nào. Có lẽ, tôi sẽ phải chết đến mấy kiếp mới rửa được cái tội này và tạ tội với anh tôi.
    Tôi quyết định không gặp em 1 thời gian để có thể tìm chút lãng quên và cũng xem như là cơ hội để tự chiêm nghiệm những gì mình đã gây ra. Trong chuyện này, lỗi hoàn toàn không thuộc về ai, hay nói đúng hơn, đó là sai lầm duy nhất của 2 người, em và tôi, 2 nhân vật chính trong vở kịch tình cảm đầy phức tạp và rối rắm này.
    Tôi biết là sai mà vẫn cắm đầu vào mối quan hệ tệ hại như thế! Tôi đã bỏ quên tình nghĩa anh em mà anh tôi dành cho tôi để lao vào lén lút với chị dâu tôi, người mà anh tôi yêu thương và tin tưởng hết mực.
    Và em nữa, em cũng có lỗi trong câu chuyện này. Em đã có chồng và được sự yêu thương, quan tâm tuyệt đối của anh tôi, sao lại đắm chìm vào tình trạng bội bạc, 1 chân 2 xuồng như thế này? Em mặc nhiên trở thành kẻ phản bội, và tôi, cũng trở thành kẻ phản bội. Em luôn nói, rằng bên tôi, em như dấn thân vào 1 cuộc phiêu lưu tình ái, đầy cạm bẫy, đầy kịch tính và nhiều đất diễn cho 2 vai diễn vừa chính diện vừa phản diện.
    Tôi cảm thấy mình hèn và có lỗi với anh tôi quá, và cả với cô em họ nữa. Họ đã thật chân tình khi đối xử với tôi và với em, thế mà tôi và em đã đưa họ vào vở kịch mà chúng tôi vừa là đạo diễn vừa là diễn viên. Họ vô tình trở thành vai phụ, thành những mắc xích trong chuỗi ngày tội lỗi của vở kịch tuy nhàm chán nhưng đầy rối rắm và kịch tính.
    Về phần tôi và cô em họ, tuy đây là 1 sự mai mối gượng ép, và tôi biết cô ấy chỉ là bức bình phong cho tôi và em, nhưng thật sự đôi lúc tôi thấy bất công cho cô em họ quá. Cô ấy đối xử với tôi thật chân thành, luôn đến bên tôi khi tôi cần đến, và cả chia sẻ những cảm xúc của tôi. Cô ấy thường lặng im ngồi nghe tôi nói về cuộc đời, về những bức xúc trong công việc, và chuyện giữa em và tôi (thường được tôi hóa thân thành chuyện của 2 người bạn nào đó). Không hề biết gì về chuyện đó, nhưng khi cô nghe xong thì luôn lên án cô gái trong câu truyện tôi kể mà không biết đó chính là nguyên mẫu của người chị họ của mình. Cô ấy tốt với tôi quá! Chính vì điều đó mà tôi không muốn gây ra thêm điều tội lỗi nào nữa. Tôi luôn giữ khoảng cách đúng mực và không bao giờ đi xa hơn mối quan hệ bạn bè. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cô em họ sẽ là bạn gái của tôi.
  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Quạ kêu nam đáo nữ phòng
    Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương?

    Ngày 14 tháng 02 năm 2004
    Hôm nay là ngày Valentine?Ts, và là ngày của tất cả những người đã và đang yêu nhau. Tôi cũng đang yêu, nhưng tình yêu ấy sao mà cám dỗ và nhục nhã đến mức tôi không dám chấp nhận là mình đang yêu.
    Hôm qua, ngày mà tôi quyết định không gặp em nữa, cũng là ngày tôi cảm thấy đau khổ và mệt mỏi hơn ai hết. Anh tôi rủ tôi đi mua quà 14/2 cho chị dâu tôi. Làm sao tôi có thể từ chối điều ấy cho được khi chính tôi cũng thấy tò mò là anh sẽ mua gì cho em? Và còn 1 điều nữa là khi tôi đi với anh tôi, có lẽ tôi sẽ không phải nghĩ về em (?).
    2 anh em đã đi dạo qua thật nhiều cửa hàng quà, shop thời trang, nữ trang mà không thể tìm thấy món gì khả dĩ hợp với em. Và nặng nề hơn khi tôi không thể nói với anh rằng em sẽ thích cái này, không thích cái kia, mà phải im lặng nghe anh nói em sẽ thích và không thích cái gì. Chán thật sự nhưng tôi không dám nói ra điều đó, mà vẫn nở nụ cười giả dối, đểu cáng khi anh hào hứng nói về em. Đôi khi còn phải thốt lên thật ngạc nhiên khi anh nói nhỏ tôi nghe 1 bí mật gì đó. Ôi, sao tôi tự ghét mình đến thế! Sao tôi có thể đối xử với anh tôi 1 cách tệ bạc như thế!
    Cuối cùng, khi đã thấy mệt, tôi đề nghị anh tôi ghé qua Thương xá Tax và đến 1 shop nữ trang bạc. Và thật lạ là tôi và anh tôi đều chú ý đến 1 sợi dây chuyền bạc thật tinh tế, đẹp và mỏng mảnh. Tôi nghĩ ngay đến bờ vai và cái cổ trắng nõn nà của em sẽ đẹp biết dường nào nếu như tôi đeo sợi dây chuyền lên cổ em? Và tôi chỉ ngay vào nó: ?oChị lấy cho tôi sợi dây chuyền!?.
    Rồi tôi tròn xoe mắt nhìn qua anh, khi anh cũng vừa mới nói câu nói đó, cũng với sợi dây chuyền bạc ấy. Anh cười toe toét với tôi: ?oChú cũng thấy nó hợp với chị dâu chú à??. Tôi chết trân. Điều gì đã khiến tôi nói ra 1 câu điên khùng như thế? Và điều gì khiến tôi nghĩ đến em ngay khi tôi đang đi với chồng em thế này?
    Nhưng rồi choàng tỉnh, tôi biết rằng mình chưa lộ gì cả, chẳng qua chỉ là sự tình cờ nếu như phải giải thích với anh tôi?
    Và hôm nay, 14/2, tôi ngồi 1 mình ở nhà xem 1 lô những chương trình truyền hình nhạc nhẽo ca ngợi ngày Tình Yêu, ngày mà đúng ra tôi đáng được hưởng những gì tôi có. Giờ này đây, em và anh tôi đang bên nhau tại Nhà hàng xoay Hoàng Gia ở vòng xoay Phù Đổng, nhìn ngắm cái rộn rịp nhàm chán của đêm Sài Gòn với hàng triệu người yêu nhau.
    ĐT tôi reo, là anh tôi gọi: ?oAlô, chú hả? Ở nhà chắc buồn hả? Sao không rủ cô em họ đi chơi cho vui? Anh tặng bà xã anh món quà rồi. Cô ấy rất thích và đeo vào rất hợp. Cám ơn chú đã giúp anh quyết định mua sợi dây chuyền nhé!?.
    Anh cúp máy. Tôi vò đầu. Tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt rạng rỡ của em khi nhận món quà trang sức ấy. Và tôi càng thấy quyết tâm hơn chuyện phải xa em càng sớm càng tốt. Và 1 tin nhắn bay tới: ?oEm biết anh giúp ông xã em mua sợi dây chuyền. Đẹp lắm! Cám ơn anh nhiều!?
    Tôi bật computer, mở Word và bắt đầu gõ: ?oĐơn xin chuyển công tác?.
  10. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13 tháng 3 năm 2004
    Đã nửa tháng rồi kể từ khi tôi chuyển công việc ra Phan Thiết, 1 văn phòng thu mua và kinh doanh nông lâm sản của công ty. Đây là 1 quyết định khiến sếp khá ngạc nhiên khi trước đây không bao giờ tôi nhắc đến, và có thể nói là đó không hề là nơi lý tưởng để tôi chuyển đến đó. Văn phòng nhỏ bé ấy chỉ có vài nhân viên và buồn khủng khiếp. Ở cái thành phố Phan Thiết bé tí này, thứ được xem là vui là nhậu, nhảy nhót tại các night club, hoặc uống café tại dãy quán dọc theo bãi biển. Với cái tính khá lãng mạn của tôi, việc từng buổi tối ra ngồi ngoài bãi biển, nhấm nháp từng giọt café, hứng chút gió biển và nghe tiếng sóng rì rào cũng làm tôi vơi đi phần nào sự phiền muộn và nỗi nhớ em.
    Vậy là đã xong 3 tuần lễ đầu tiên công tác 1 thành phố biển, tôi quyết định về Saigon 1 chuyến. Là ngày thứ 7 nên chuyến xe khá đông và phải đến quá trưa tôi mới về đến Saigon. Ngôi nhà tôi thuê nay đã trả lại cho người khác, nên đành phải quay về nhà Ba Mẹ. Và ngay tôi hôm đó, tôi đã cùng với những thằng bạn thân cụng ly trong 1 quán nhậu bình dân. Và cùng với cái niềm vui lâu ngày gặp mặt, cộng với sự thèm có hơi men đã làm tôi uống rất bốc. Ai cụng cũng vào, ai rủ cũng ?otrăm phần trăm!?. Vì thế mà chẳng mấy chốc tôi trở thành 1 tên bét nhè. Vốn dĩ đã uống yếu, nên tôi say quắc cần câu ngay là chuyện dễ hiểu. Mấy thằng bạn liên tục nhắc nhở tôi nghỉ uống vì bắt đầu thấy những dấu hiệu mệt mỏi từ tôi.
    Trời dần về khuya, tiệc rượu cũng tàn. Nhưng tôi không tài nào về được. Thằng em kết nghĩa, cũng là 1 trong số những tên thân nhất với tôi xung phong chở tôi về. Cả 2 cùng nhất trí là về nhà thằng em, và nó làm ly chanh nóng để tôi giã rượu. Ngoài anh tôi, đây là người tôi tin tưởng và thân thiết nhất. Nhưng nó cũng là người thẳng tính và nóng nảy nhất, nên chưa bao giờ tôi kể cho nó nghe về em cả. Mà nói thật, nó mà biết thì nó sẽ xử tôi và em mất. Mặc dù thế, nó luôn là thằng bạn trung tín của tôi và anh, sẵn sàng giúp đỡ anh em bất cứ lúc nào. Có điều, nó thân với tôi hơn anh.
    Nó cũng đang ở 1 mình, nhưng là nhà của nó, vì Ba mẹ nó đã đi về quê chơi vài ngày. Và ngay sau khi giúp tôi nằm nghỉ, nó đưa chìa khóa nhà và đi trực đêm ở công ty nó. Nó dặn: Sáng mai em về khoảng 7g30. Mì gói có sẵn. Thấy mệt thì ăn trước. Mai chủ nhật nên chẳng có vấn đề gì về nhà cửa đâu.
    Nằm một mình, không hiểu sao tôi lại lấy ĐT và gọi cho em. ?oEm à? Anh đang ở SG đây. Anh nhớ em khủng khiếp! Anh gặp em được không?? ?oSao? Anh về mà không nói em tiếng nào sao? Anh đang ở đâu vậy?? ?oNhà thằng T., nó đi trực khuya rồi. Anh muốn gặp em được không?? ?oAnh say rồi phải không? Giọng anh mệt quá! Chờ em nghen!?.
    Tôi thiếp đi. Thời gian trôi qua nhanh hay không tôi đâu biết. Chỉ biết rằng trong giấc ngủ ngắn vì mệt mỏi ấy tôi đã mơ thấy em.
    Có tiếng gõ cửa. Em đến. Dắt xe vào nhà, em đỡ ngay tôi nằm lên ghế dài vì sự mệt mỏi của tôi. Nhìn quanh, em chạy vào trong bếp làm thêm 1 ly chanh nóng. Trong khi giúp tôi hớp từng ngụm chanh, em hỏi: ?oT. mà biết em đang ở đây chắc nó sẽ giết em mất! Còn không thì anh sẽ không còn là anh nó nữa?. ?oKhông sao đâu. Đến sáng mai nó mới về. Mà sao em ra khỏi nhà giờ này được vậy? Đã hơn 10g khuya rồi còn gì??. ?oEm nói sang nhà nhỏ bạn đang có bầu mà chồng đang đi công tác. Hôm nay thứ 7 nên không sao hết?.
    Tôi nhìn em, lòng buồn ghê gớm. Em đang ở đây nhưng sao xa quá. Sao em lại là vợ anh tôi? Và sao tôi lại yêu em? Việc làm đó có hay ho gì đâu, mà nó còn đáng bị lên án nữa. Ôi! Chẳng lẽ đời tôi lại phải gắn liền với tội lỗi hay sao?
    Trong phút chốc, tôi không còn kiểm soát được mình nữa. Tôi ôm chầm lấy em, đặt lên môi em nụ hôn tôi thèm muốn đã gần 1 tháng qua không được thỏa mãn. Và cơn say rượu đang làm ngọn lửa tình bốc ngùn ngụt trong tôi. Phần người đang bị đẩy lùi bởi sự khát khao xác thịt. Em bây giờ không còn là chị dâu tôi nữa, mà chỉ là người tôi yêu, là người tôi phải chiếm đoạt ngay lúc này.
    Và đêm ấy. Tôi đã trở thành 1 con thú, 1 con quỷ đầy tội lỗi. Chuỗi ngày tội lỗi đã không dừng lại mà đã tiến xa thêm, nặng nề hơn. Và nghiêm trọng hơn, tôi đã phạm phải lỗi lầm mà không ai tha thứ được, và không 1 thứ gì có thể gột rửa được.
    Đau đớn quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này