1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày tội lỗi

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi intercops, 24/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện ngày càng... "gay cấn". Xin lỗi vì em ko biết phải dùng từ nào khác cho hay ho hơn...
    Là con gái, em chỉ biết trách nhân vật "em" kia mà thôi... Cô ta là người có nhiều lựa chọn nhất trong chuyện này, là người có thể thay đổi tất cả, từ đen thành trắng, nhưng chính cô ta đã chọn cách thay đổi nó cho từ trắng thành đen...
    Đã nhận lời cầu hôn thì sao? Một khi chưa đám cưới thì vẫn có thể thay đổi. Nếu cô ta chưa có quyết định chính xác là cô ta "yêu" ai, cô ta có thể xin thêm thời gian bằng cách viện lý do nào đó để dời đám cưới lại, trước khi ra một quyết định chính xác... Nhưng cô ta có làm như thế đâu!? Bắt cá hai tay! Bắt anh chồng có lẽ vì vật chất... Còn "bắt" anh inter thì em hổng bít là vì cái gì...
    Tình yêu...
    Bản thân nó đã là một điều "quyến rũ", sự vụng trộm càng tăng cảm giác kích thích, dù cho có bị dày vò bởi lương tâm nhưng em nghĩ sự vụng trộm lại càng làm cho tình yêu trở nên "cuốn hút" hơn, vì thế vũng lầy, càng lún càng sâu, và sâu hơn nữa... Cũng như người ta nói càng muốn quên càng thêm nhớ, càng vùng vẫy thì chỉ càng bị xiết chặt thêm... Như người ăn kiêng, càng nhịn ăn, đến khi ăn lại thì lại "ăn bù" càng nhiều, anh inter càng "kiêng" thì lại càng khiến lửa tình bốc cháy khi gặp lại...
    Câu chuyện này, cả "tôi" và "em" đều có lỗi... Nhưng sow thấy nhân vật "em" càng có lỗi nhiều hơn... Nếu ngay từ những ngày đầu ấy, "em" ko bắt đầu một cách... "suồng sã", "tự nhiên" như thế, thì với tính cách của nhân vật "tôi" kia, có lẽ tội lỗi "chỉ mình tôi biết" chứ đâu đến nỗi càng lúc càng nặng nề thêm như thế này... "Tôi" đã muốn ngừng lại nhưng có vẻ "em" chẳng muốn dừng lại... Nếu "em" là một người đoan chính, "em" phải biết kiềm chế mình... Chẳng phải chính "tôi" cũng đã có những nhận xét "khách quan" về "em" hay sao? Sao "tôi" ko cố gắng để khách quan hơn mà ráng kềm mình lại???
    Nếu muốn yêu, phải yêu từ hai phía. Nếu muốn dừng, ko thể bên lùi bên tiến, mà phải là cả hai bên cùng lùi... Nếu thật sự "em" yêu "tôi", thì "em" đáng ra phải dám bỏ những cái mà "em" ko yêu... Nhưng "tôi" và "money", "em" có chọn "tôi" ko? Sao "tôi" ko nghĩ lại??? Nếu "em" ko yêu "tôi" bằng money, tại sao "tôi" lại phải vì "em" để phản bội tất cả?...
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Bạn chuyển công tác được chưa vậy intrecops@ ?
    Câu chuyện của bạn, muadongxua có theo dõi nhưng chẳng biết nói gì, vì đơn giản, đó là tình yêu. Mà tình yêu thì khó nói là ai đúng ai sai lắm bạn ạ.
    Muadongxua không nghĩ nhân vật "em" có lỗi, cũng như không nghĩ nhân vật "tôi" đang sai lầm. Vì nếu cả 2 biết mình sai lầm và sửa chữa thì đã không phải là tình yêu.
    Chỉ có một chuyện duy nhất cần chú ý đó là hãy sống sao cho những gì mình làm không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Bởi đơn giản trên thế giới này, không phải chỉ ta và em là duy nhất.
    Nếu mạnh mẽ hơn, "tôi" hãy nói thẳng với "người anh" của "tôi" rằng "tôi" yêu "em". Và rồi hai người mạnh mẽ đối diện với dư luận (mặc kệ dư luận) để ở bên nhau.
    Còn nếu không, thì hãy xa nhau đi. Dùng lý trí thật vững mạnh và không tiếp tục mối quan hệ này nữa. Nếu không, cả hai "tôi" và "em" , mặc dù không có lỗi với tình yêu của mình, nhưng đang có lỗi với những người xung quanh.
  3. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nếu được như muadongxua nói thì còn gì để nói nữa, và còn gì để trách nữa hả? Chỉ có điều "bí mật" thì mãi mãi là bí mật thôi...
    Tôi ko trách chuyện này, nhưng tôi ghét cái gì vụng trộm, và ko can đảm đối mặt với sự thật, ko quyết đoán, ko dứt khoát rõ ràng, ko mạnh mẽ, và... vô trách nhiệm! Nếu ngay từ đầu hai người có trách nhiệm với tình yêu của mình, thì đâu có "đoạn sau" như vậy. Vả lại... Làm thế chỉ tội nghiệp cho "người anh"... Mọi cái đều chưa muộn, cho đến khi nó thành quá muộn... Nếu nói ngay từ đầu, việc gì cũng dễ dàng hơn...
  4. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Được sự quan tâm và bàn luận của trQ và muadongxua thật là vui và đáng trân trọng! Nhân đây, mình xin gửi đến caá bạn điều mà mình đã chiêm nghiệm và tranh luận:
    Louis Aragon có viết:
    Ai nói đến hạnh phúc mắt thường buồn da diết
    Như tiếng than dài nỗi tuyệt vọng chua cay?
    Trong thần thoại của nền văn minh Hy Lạp- La Mã, thần tình yêu có 2 cái tên đặc trưng: Aphro***e, Eros và Venus, Cupidon. Aphro***e hay Venus thì tham ăn đến mức hay ăn vụn, và thích nhất là ăn vụn trong tình yêu. Tham an hay cái chất tham lam là phần không thể thiếu của tình yêu. Aphro***e tuy có chồng là Thần Thợ Rèn Hephaistots nhưng cũng có tình nhân là Thần Chiến Tranh Ares, Thần Rượu Nho Dionisos, Thần Buôn Bán Hermes. Tại sao nữ thần tình yêu lại đi kết hôn với 1 người đen đúa, xấu xí, thọt chân nhưng cực kỳ khỏe mạnh là Hephaistots? Phải chăng tình yêu luôn là bến bên này đầy ảo giác trái ngược hoàn toàn với cái tính toan hiện thực và sử dụng của hôn nhân? Cái triệt lý tuyệt diệu của người Hy Lạp đứng trên cả sự phi thường: Tính phi lý, phi logic và đui mù đến cùng tận là nét đẹp đớn đau của tình yêu. Sự ngây ngô rồi mãi mãi nhầm lẫn của những mũi tên được bắn ra trong tình cảnh bị bịt mắt, của 1 đứa trẻ bụ bẫm, mỡ màng, là hỉnh ảnh của Cupidon hay Eros. Quả đúng là thần tình yêu không bao giờ thành người lớn. Nếu yêu, thật sự biết yêu, thì ngay cả ông lão tuổi cổ lai hy cũng vẫn đáng yêu vô cùng trong cái dại dột tuổi thơ.
    Tóm lại, ?oTình yêu là sự tổng hòa của vô thức, bản năng, xuyên chảy và nổi loạn trong tình cảm, rồi được nhân cách hóa và thăng hoa bởi con tim có lý trí, nhưng ngu si vì nó luôn luôn bị sự khống chế và chi phối của dục vọng?? (Sigmund Freud)
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Không phải mình bênh vực nhưng thật lòng nếu mình quen "tôi" và "em", có thể mình sẽ giúp hai nhân vật này. Mình cũng không biết tại sao nhưng mình thấy họ đáng thương hơn.
    Bản thân con người ai mà không có lần lầm lỗi. Nhất là khi yêu. Ai có thể không chấp nhận nhưng muadongxua thì tin rằng Tình Yêu Là Mù Quáng. Thật sự là như thế!
    Vẫn biết rằng có người cư xử rất cao thượng trong tình yêu? Nhưng không phải là số đông. Bản chất tình yêu luôn đi song hành với sự ích kỷ. Chúng ta ngồi bàn luận thì rất dễ. Nhưng nếu chúng ta là những người trong cuộc? Chắc chắn để tìm được một hướng đi đúng không phải là dễ dàng.
    Mình tin có thể hiện tại câu chuyện chưa kết thúc đối với nhân vật chính. Nhưng rồi sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc thôi. Quan trọng là "tôi" sẽ chọn cái kết thúc như thế nào. Quyền quyết định thuộc về "tôi" đấy
  6. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thần thoại La mã, thần Cupid là một đứa bé có cánh, có tên và cung. Còn thần thoại Hy Lạp, thần tình yêu Eros lại là một chàng trai tuấn tú và có một mối tình thật đẹp với một thiếu nữ trần gian. Hai người sống chung với nhau nhưng người vợ lại không hề biết mặt chồng. Thế có được gọi là mù quáng không nhỉ. Eros trong câu chuyện này đâu phải là một đứa trẻ đâu, Ai bảo thần tình yêu không bao giờ lớn. Họ đều là người trưởng thành đấy chứ. Mặc dù sau này vì sự nghi ngờ đã đưa họ đến vô số những khó khăn đau khổ nhưng khi nhận ra tình yêu thật sự họ vẫn kiên trì để được ở bên nhau. Tình yêu luôn luôn mù quáng nhưng thế nào được gọi là mù quáng. Trên đường đi tìm thuốc cứu chồng, vợ của Eros biết là đi vào con đường chết nhưng vẫn đi, đó gọi là mù quáng trong tình yêu, vì người mình yêu hy sinh bản thân. Thần Eros biết kết hôn với người trần sẽ sinh ra nhiều vấn đề rắc rối phức tạp sẽ làm hại bản thân nhưng vẫn yêu, đó là mù quáng trong tình yêu. Nhưng mù quáng đấy người ta thán phục, người ta trân trọng. Còn vấn đề của Intercorp, xin lỗi tôi nói thẳng là khó khiến người ta chấp nhận vì trên đời này, không phải yêu nhau là phải có được nhau, là phải đến với nhau bất chấp tất cả. Không phải chỉ có Intercorp gặp hoàn cảnh éo le. Tôi thấy thông cảm với hoàn cảnh như thế nhưng chuyện xảy ra và cách giải quyết hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chẳng lẽ Intercorp đang ví nhân vật "em" là thần Aphro***e, người anh kết nghĩa là thần Hephaistots còn bản thân là Donios hay Ares hay thậm chí là Zues. Tình yêu thật sự không phải là tham lam, không phải là chiếm hữu. Tôi không biết chuyện của Intecorp đã đi đến đâu nhưng đôi khi sống trên đời hãy nghĩ đến người khác một chút, những người khác trong câu chuyện là vô tội, tại sao lại đối xử với họ như thế. Biết chấp nhận, biết vượt qua hoàn cảnh, biết hy sinh, biết hạ thấp cái tôi, biết dừng lại đúng lúc đó mới khiến người ta trân trọng. Cái gì gọi là luôn luôn bị sự khống chế và chi phối của dục vọng, tôi thấy chỉ là sự biện hộ thôi.
  7. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé...
    Sow ko trách inte bằng nhân vật "em" kia, vì ngay từ đầu inte, dù sau này có gây ra lỗi lầm gì, thì lúc đầu ít ra cũng đã biết kiềm chế, biết khống chế, và cũng đã cố giữ khoảng cách, còn cái người là "em" kia cứ nhào dzô và ko biết dừng lại, dù đã có chồng sắp cưới, thế thật đáng trách!
    Tình yêu là mù quáng...
    Ừ thì mù quáng. Mù quáng thì có thể... bỏ chồng sắp cưới vào ngay đúng ngày cưới để đi theo người mà con tim mình thật sự gửi trao. Hay là mù quáng đến nỗi có thể ly dị để theo tình nhân. Thôi thì chẳng thà như vậy đi, mù quáng như vậy đi, dù bị thiên hạ... chửi thì dù sao cũng đã trắng đen rõ ràng, lúc đó ít ra còn có thể nói là "tình yêu ko có lỗi", đáng trân trọng, v.v... Còn hơn cứ lén lút và lừa dối. Bị lừa dối ít còn đỡ đau hơn bị lừa dối nhiều. Lỡ sau này người anh phát hiện ra, anh ta ko chỉ đau vì bị mất vợ, ko chỉ tổn thương vì bị mất em, mà còn có cả cảm giác mình đã là một... con lừa, bị lợi dụng và bị lừa dối, trong suốt một thời gian (càng dài càng đau, càng nhiều càng đau) như thế. Thế thì đáng thương cho anh ta lắm!
    "Cao thượng"...
    Để làm người "cao thượng" thì khó lắm, có điều, để là người trắng đen rõ ràng, thì đâu đến nỗi quá khó. Sống phải biết mình muốn gì, và phải biết nghĩ đến người khác một chút. Qua giọng kể đầy yêu thương về "em" của inte mà sow còn thấy nhân vật "em" có lỗi, nếu nhìn từ khía cạnh khác, con mắt khác chắc càng tệ hơn. Nếu người con trai ko biết kiềm chế, thì bản thân người con gái phải tỉnh táo. Đàng này...
    Biết mình yêu người này mà lại chấp nhận đám cưới với người khác, "tham lam" phải giải thích như thế sao? Thế thì quá tham lam. Và... Lúc đó tình yêu cũng chẳng có giá trị gì lắm, vì người con gái đó đâu dám hy sinh cái gì cho tình yêu. Ích kỉ!
    Đám cưới ko dám bỏ, địa vị, tiền bạc ko dám bỏ. Bản thân ko dám hy sinh bất cứ thứ gì cho tình yêu, chỉ lo bắt người khác chịu tổn thương vì tình yêu. Ngẫm lại coi, trong chuyện này, nhân vật "em" mất cái gì chứ? Nothing! Vừa có chồng, vừa có tình nhân. Vừa có tiền, vừa tự do "đi lại" vì anh chồng hay đi vắng. Nghĩ lại coi "tôi" mất cái gì? "Tôi" bị mất con tim, chẳng yêu ai được nữa, suốt ngày bị dày vò trong mặc cảm tội lỗi, cố gắng trốn tránh này nọ... Nghĩ lại coi nhân vật anh mất cái gì? Mất gần như tất cả, chẳng có cái gì hết, chỉ có "lời" được... cái sừng. Nghĩ lại xem cô em họ bị mất gì? Tự dưng bị lợi dụng làm bức bình phong, chưa kể nếu cô ta thật sự yêu "tôi" thì còn đáng thương hơn nữa. Có ai nghĩ đến cô ấy và "anh" hay ko? Những con người đáng thương. Xem lại coi, cuối cùng "em" mất cái gì? Hay được tất cả? Ai là người "có lợi" nhất? "Em" đã hy sinh cái gì cho cái mà "em" bảo là tình yêu? Còn "ghen" nữa chứ!? Đúng là khi yêu nhìn cái gì cũng đẹp, dù là đàn ông thì khi "yêu" cũng... dại dột như đứa con nít. Nói thật, đọc đoạn inte viết về cái "ghen" nhẹ nhàng của "em" (đẹp như... thiên thần), sow cười khẩy. Biết ngay là thế mà. Cuối cùng, nhìn tổng quát, tất cả dường như đều là con cờ dưới tay "em", người đàn bà đầy bản lĩnh.
    Nếu từ những ngày đầu, "em" ko đến với "tôi", thì cùng lắm "tôi" sẽ mơ về "em" trong suốt dăm tuần nửa tháng, vài tháng, một năm, nhưng... ko để làm gì cả, và biết đâu nếu "em" ko đến thì sau đó "tôi" đã có thể "chuyển hướng" sang cô em họ thì sao? Nước mắt là một "công cụ" rất tốt để "cưa", nhất là biết người ấy "mém đổ". Và "tôi" đã "vào tròng" như thế đó! Đàn ông dễ trở nên mềm yếu trước nước mắt của con gái... Sow thấy ngay từ đầu "em" đã cố tình "dẫn dắt" câu chuyện như thế...
    Ko phải là "tôi" ko có lỗi, nhưng mà "em" có vẻ có lỗi nhiều hơn.
    Hoặc lật ngược lại giả thuyết khác, "tôi" đã kể như thế nào đó để mọi người thấy "tôi" ít tội lỗi đi, bằng cách gây lòng thương hại của người khác cho "tôi", và "em" gánh tất cả...
    Dù sao đây cũng là một câu chuyện... Dù người kể có cố gắng đến đâu thì ít nhiều vẫn có cái chủ quan... Ko thể tranh luận gì sâu vào chuyện này....
    Tóm lại: làm gì cũng được, nhưng đã là người thì ít nhiều phải có lý trí, và đã làm người lớn, thì phải có trách nhiệm. Trách nhiệm với bản thân mình, với tình yêu của mình, và phải có trách nhiệm với những người khác nữa... Đâu thể nói "yêu là mù quáng" rồi nhắm tịt mắt lại, để ai tổn thương, ai đau xót, mặc kệ, để bỏ ngoài tai tất cả những lời của "dư luận", dù đúng hay sai. Tình yêu rất đáng quý và đáng trân trọng, nhưng ko thể "là tất cả". Sống ở đời phải có tấm lòng... Nếu ko thì hai người ra hoang đảo ở một mình đi, ở đó chỉ có hai người thôi thì sao cũng được. Đã sống trong xã hội thì ko thể như "thế giới chỉ có hai người".
    Ah, mà nếu sow "góp ý" nghiêm khắc quá thì cho sow xin lỗi nhé! Sow là một người rất "nguyên tắc cứng ngắc", "chuẩn mực xã hội"... Một con tim nóng bỏng nhưng bên trên nó vẫn cần một cái đầu lạnh... Hãy để con tim dẫn đường, nhưng khi nó đi lạc thì phải dùng cái đầu để quay trở về... Dẫu biết nói thì dễ, làm thì khó, nhưng... Đôi khi bị bó buộc suốt trong khuôn khổ đạo đức, khắc khổ, cũng là một điều tốt... Điều đó có thể trở thành sức mạnh để giúp mình quyết đoán trong những việc như thế này... Có những chuyện "có thể chấp nhận được", cũng có những chuyện không... Dù sao thì sống vẫn nên nghĩ đến người khác một chút, và phải có trách nhiệm với mọi hành động của mình...
  8. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cho sow hỏi vài câu
    Thứ nhất: "giúp", chị muadongxua định giúp như thế nào? Khuyên "em" "tha" cho "tôi" hay ngược lại? Hay là khuyên "em" về ly dị đi??? Chị sẽ chọn cách giúp nào đây?
    Về tình yêu thì đúng là đáng thương hơn đáng trách, nhưng về con người (nhất là "em", và khúc sau thì có cả "tôi" nữa!) thì đáng trách hơn đáng thương
    Thứ hai: bản thân con người ai ko có lầm lỗi, nhưng chẳng lẽ cứ biện hộ là nếu ko có lầm lỗi thì chẳng phải là người rồi cứ buông thả cho mình phạm lỗi mà ko biết dừng lại hay sao?
    Thứ ba: thế nào là "cao thượng" - theo ý chị? Sow ko hiểu sao lại có "cao thượng" ở đây??? Chẳng lẽ "tôi" bỏ ra đi có nghĩa là "tôi" đã "cao thượng" vì đã "nhường" "em" trở lại cho "anh" sao????
    Và thế nào là "ích kỉ trong tình yêu"??? Sow tưởng ích kỉ trong tình yêu là tương tự với... chiếm hữu chứ?! Rằng người ta ko chấp nhận cho người mình yêu có thể... yêu thêm người khác, hoặc là sống với người khác, ko chấp nhận "chia sẻ con tim". Chứ nếu là "ích kỉ" dạng tôi thỏa mãn nhu cầu của tôi, còn tôi có "vô tình" gây ra thương tổn cho ai đó thì tôi mặc kệ, ai bảo để tôi gây ra thương tổn làm chi, sao ko chịu "chống trả" - thì đó ko còn là sự "ích kỉ trong tình yêu" nữa rồi, mà nó nghiêng nghiêng một chút qua sự tàn nhẫn mất rồi!
    Còn nói thật, nếu sow là người trong cuộc, thì như sow nói, sow sẽ "bất chấp dư luận", một là tạm hoãn đám cưới để "suy nghĩ lại", hai là nếu đã quyết dứt khoát rồi thì hủy đám cưới luôn, còn cùng cực, tồi tệ lắm rồi thì sow chọn con đường li dị. Với sow, tình yêu là thiêng liêng và duy nhất. Vả lại, sow là người cầu toàn. Sow chỉ thích hạnh phúc trọn vẹn chứ ko thích hạnh phúc nửa vời, lại là người ko quen dấu giếm nên chẳng thể dối được. Sow là người theo "thuyết cực đoan", muốn hạnh phúc thì phải hy sinh, và... cái gì cũng có cái giá của nó. Tình yêu được ví như chocolate kể ra cũng đúng, vì đằng sau vị ngọt, nó còn ẩn chứa một vị đắng. Ko có cái gì "cho không biếu không" hay là "từ trên trời rơi xuống", vì vậy, để có tình yêu, hạnh phúc, phải biết hy sinh và phải trả giá. Chấp nhận được cái giá của nó thì hẵng yêu, còn ko thì đừng nhúng vào, chỉ càng tội lỗi...
    Câu hỏi cuối cùng: tại sao tình yêu thì từ hai phía mà đến khi kết thúc tất cả áp lực chỉ dồn lên "tôi"??? Sao chị ko khuyên "em" suy nghĩ lại, trở thành "người vợ chung thủy"??? Có hơi thiên vị chăng?
    Được TrQ sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 24/03/2005
  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30 tháng 3 năm 2004
    Tôi đã trốn chạy như 1 thằng phản bội sau cái đêm tột cùng ấy. Khi biết mình đã không còn gì để biện minh cho hành động của mình, tôi chỉ biết tránh xa chốn Saigon với bao cạm bẫy. Tinh thần tôi không còn là mặc cảm tội lỗi nữa, mà là hoảng loạn vì tội lỗi tột độ. Bây giờ giữa tôi và em không còn là mối quan hệ tình cảm giữa 1 người nam và 1 người nữ, mà đã là 1 mối quan hệ đầy tội lỗi và nhục dục. Chẳng thà đừng dính vào cái chuyện quan hệ kia, đôi khi còn thấy thanh thản vì nợ nần không nghiêm trọng. Đằng này giữa 2 người đã có món nợ tình, món nợ mà không biết đến bao nhiêu kiếp tôi mới trả được cho anh tôi. Nhục quá!
    Tôi suy sụp từ khi về lại Phan Thiết. Những ngày làm việc trở nên nặng nề. Con người cũng trở nên nặng nề. Sau giờ làm là tôi chìm trong rượu ở căn phòng cơ quan thuê cho nhân viên. Uống 1 mình, đau 1 mình, khóc cũng 1 mình. Tại sao tôi lại dính vào cái chuyện quái quỷ này làm gì chứ? Tại sao tôi lại yêu và ăn nằm với chính người chị dâu của mình? Tại sao tôi lại là 1 thằng khốn nạn như thế? Sao tôi lại vứt bỏ những tình nghĩa, ân tình của người anh mà lúc nào cũng hết mực tin tưởng tôi? Tôi có xứng đáng làm 1 thằng đàn ông nữa không? Tôi có còn làm người được nữa không? Đạo lý còn đâu nữa hỡi thằng phản bội, thằng đểu?
    Tôi cố quên em đi mà có được đâu? Suốt ngày làm việc mà hình ảnh của em cứ lẩn quẩn trong đầu. Tôi muốn tìm quên trong rượu. Bất cứ ai rủ uống rượu là tôi đi ngay. Không ai rủ cũng tự đi mua về, thêm vài con khô mà xứ này không thiếu, và mình tôi với chai rượu, với biển ì ầm, với gió biển và với nỗi ê chề. Thật ra tôi không cần phải hạ thấp mình như vậy, và cũng không cần tự dằn vặt mình đến như thế. Nhưng nếu em không là vợ anh tôi, không là chị dâu kết nghĩa, không là người mà anh tôi yêu thương và tin tưởng hết mực, không là chị họ của cô em họ. Ôi thôi, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi mệt mỏi với cảm giác tội lỗi mà mình gây ra. Tôi không còn sợ chuyện em sẽ đi đến đâu, mà sợ rằng tình cảm vợ chồng của anh tôi sẽ ra sao nếu như chuyện này lộ ra?
    Tôi trốn chạy như 1 tên tử tù vượt ngục, như 1 con chuột lẩn lút trong hang. Thậm chí 1 tuần sau đó anh có gọi ĐT cho tôi nhưng tôi cũng không dám bật máy. Em gọi, tôi cũng tắt ngay mà không biết tại sao. Chỉ duy nhất khi cô em họ gọi tôi mới trả lời nhưng cũng chỉ vài câu hỏi thăm. Và tôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn 1 chút khi biết rằng mọi chuyện vẫn chưa có gì nghiêm trọng. Anh tôi vẫn yêu thương em, và em vẫn làm đúng bổn phận của 1 người vợ. Anh vẫn chưa biết, và em vẫn bình yên. Chỉ duy nhất mình tôi không còn bình yên?
    ?Người vui bên ấy, xót xa nơi này vương hình bóng ai?
    Vòng tay tiếc nuối bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai?
    Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối
    Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi riêng 1 góc trời?

  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0

    Tui không thể tranh luận được nên đành nhường lại cho nhóc, thiensu và muadongxua vậy. Riêng mình, mình chỉ post tặng 1 tấm ảnh mà mình thấy thích hợp nhất cho topic này. Vậy thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này