1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày tội lỗi

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi intercops, 24/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ah, bây giờ thì sow đã hiểu vì sao có người bảo rằng chị muadongxua ?ođánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại?... Thì ra ý chị ?ochạy lại? là như thế!
    Bây giờ sow sẽ trả lời những câu hỏi của chị nhé!
    Thứ nhất: tại sao ?ochúng mình trách em quá nhiều?.
    Bởi vì...
    Đây là lời kể, khách quan mà nói, là phiến diện. Chỉ có ?otôi? kể, còn tâm trạng của ?oem?, chúng ta chưa được biết. Nhưng vấn đề là, trong suốt lời kể của ?otôi?, thì em chưa một lần có ý định ?ochạy lại?. Chưa bao giờ thấy em có một chút hành động nhỏ nhặt nào mang tính ?ohối lỗi?, ?ohối hận?, hay bất cứ dấu hiệu nào cho thấy ?oem? muốn ngừng lại. Vì thế em vẫn là ?omục tiêu? của búa rìu dư luận. Nhưng đối với người ?obản lĩnh? như em, thế chắc cũng không có gì là ?ohết sức quá đáng?!
    Còn với ?otôi? à? Ưm... Chị xem lại đi, có ai ?oquá tay? với tôi đâu? Ai cũng công nhận là ?otôi? có lỗi, nhưng ai cũng thấy ?otôi? ?ođang ở chân tường? kia mà? Và ?otôi? cũng đã có ý định hối lỗi, đã ?ochạy lại?. Chị xem lại đi, có ai ?ođánh? ?otôi? đâu?
    Bây giờ nói đến chuyện ?onhẹ nhàng? với ?odằn thúc? và ?otrách móc? nhé!
    Nhẹ nhàng, theo chị là sao? Là giúp đỡ hai người gặp nhau để cả hai khỏi phải ?ođau khổ? à? Nói thật là em sững sờ trước câu trả lời của chị. Nằm mơ em cũng không nghĩ đến, bởi vì không ngờ chị lại chọn phương án, mà xin lỗi, giống như thiensu nói, là ?otiếp tay? như thế. Chị biết thương hai người kia, vậy chị không thấy anh chồng cũng đáng thương sao?
    Tại sao lại ?otrách móc?? Em nghĩ, cũng có cái hay của nó.
    Đầu tiên là để ?otôi? có cái nhìn khách quan hơn chút nữa, rằng, mọi người, ai cũng ?okhông thể bênh vực? nhân vật ?oem? trong câu chuyện của ?otôi?, chứ không phải chỉ riêng cô em họ... Mong ?otôi? ?otỉnh? lại là một điều... Có thể nói là ?oquá sức?. Dù cả thiên hạ nói gì thì trong mắt kẻ si tình, người mình yêu vẫn luôn là trong sáng, thánh thiện, cao quý, đẹp đẽ nhất. Nhưng không thể vì ?okhông làm được? mà không làm, hay là quay lại ?ocổ vũ? cho ?oem? và ?otôi?. Chẳng phải chị bảo là ?ocó khuyên cũng không được? sao? Vậy thì chỉ ?okhuyên? không thôi liệu có đủ? Thức tỉnh kẻ say tình là điều khó, nhưng... Biết sao bây giờ? Theo em nghĩ, nếu ?otôi? hoàn toàn say, thì có lẽ là không biết hối lỗi. Nhưng ?otôi? có một chút tỉnh... Thôi thì hãy nghĩ là ?otôi? sẽ dùng một ít ?otỉnh táo? đó để lắng nghe lời của mọi người đi... Dù nói thật, phê phán ?oem? nhiều quá rất có thể sẽ ?ophản tác dụng?. Nhưng mà... Chị nghĩ xem có cách nào hay hơn? Còn cổ vũ họ thì... Xin lỗi, không bao giờ em có thể ủng hộ hay chấp nhận được việc làm như thế!
    À, mà vấn đề là những chuyện này đã ở ?othì quá khứ? rồi. Chúng ta đọc, bình luận, nêu ý kiến, vân vân... Tất cả chỉ để ?otôi? nghe để ?otham khảo? thôi, chứ chẳng giúp gì được cho ?otôi? ở thì hiện tại đâu... Chẳng biết bây giờ câu chuyện đã tiếp diễn theo hướng nào nữa rồi...
    Nhưng mà giúp được ?otôi? hay không cũng không còn là quá quan trọng. Nếu câu chuyện này tất cả là ?otiểu thuyết? thì... Dù sao, qua câu chuyện, cũng có thể để lại một chút gì đó cho những kẻ đang lâm vào tình cảnh tương tự, hoặc để những người ?ocó thể mắc phải? ngẫm nghĩ thật kĩ trước. Em thấy, đằng nào, nói đúng sự thật, đánh thẳng vào vấn đề cũng tốt hơn là né tránh.
    Về người chồng...
    Em nghĩ cũng không khó để lý giải lắm!
    Chị cũng biết nói ?oyêu là mù quáng?, tại sao chị không áp dụng thử câu này lên anh chồng đáng thương kia. Có trách hãy trách anh ta, ai bảo quá thương yêu vợ, quá tin tưởng vợ và người em kết nghĩa? Có trách hãy trách anh ta sao tạo nhiều cơ hội cho người vợ mới cưới phạm lỗi như thế? Có trách hãy trách anh ta sao lo cho công việc nhiều như thế? Ai bảo kiếm nhiều tiền làm gì. Và sau khi trách xong rồi, chị thấy anh ta có bao nhiêu lỗi?
    Tình yêu là mù quáng mà, chuyện tin tưởng và đức hạnh của người mình yêu một cách tuyệt đối đâu phải là điều đáng trách? Có trách thì trách ai bảo anh ta không biết nhìn người?
    ?oTinh ý?? Có bao nhiêu người đàn ông có được sự tinh tế, mẫn cảm như người phụ nữ? Nếu ngay từ đầu ?oem? chê anh chồng là ?okhông tinh tế, không biết chăm sóc? thì bỏ ngay đi, sao còn yêu, và sao còn lấy? Ai ép ?oem? phải lấy? Ai buộc ?oem? phải yêu? ?oEm? yêu cho đã, lấy cho đã rồi cuối cùng phụ tình vì chồng mình ?okhông được tinh tế như... người ta?. Chị thấy sao?
    Và lý do thứ hai, có thể nói, là ?oem? quá bản lĩnh. Quá bản lĩnh mới ?othao túng? được cả hai người đàn ông như thế! Mà thật ra đây mới chỉ là một chuyện thôi, thật ra có bao nhiêu chuyện khác mà ta không biết. Nếu nói ?okhông tinh ý?, chắc trên đời này còn nhiều lắm, chị khỏi lo!
    Anh chồng có thể vì quá tin vợ, và vì luôn nghĩ rằng, nếu mình yêu hết mình thì mình cũng được nhận lại như thế nên đã chẳng mảy may nghi ngờ. Nhưng mà... Em nghĩ, nếu người ta cố tình phản bội, nếu người ta muốn lừa dối, có ?otinh? mấy cũng chưa chắc phát hiện ra đâu. Vấn đề là ?osự tự giác?, ?olòng tự trọng? và ?otự ý thức? của mỗi người thôi. Bởi vậy ông bà mình mới có câu gì đó, đại loại là lấy vợ phải xem vợ được lớn lên trong môi trường giáo dục như thế nào (hình như là ?olấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống? thì phải???), dù như thế cũng không thể ?ođảm bảo 100%?, nhưng cũng ?ođỡ? hơn được một chút. Nói chung là, vấn đề là tự ý thức mà thôi. Không thể trách anh chồng được. Nếu anh chồng không quan tâm, mà chỉ là ?ohiện tượng? chứ không phải là ?obản chất? thì cô vợ có thể ?ogóp ý? để xây dựng gia đình hạnh phúc được mà. Nhưng nếu là ?obản chất?, nếu không sửa đổi được, có ai bảo là cô chồng ?ophải chịu đựng? rồi ?ophản bội? đâu? Cô ấy vẫn có thể bỏ đi ?osự lựa chọn sai lầm? chứ bộ. Tóm lại, em không thấy chỗ này có thể quay sang trách cứ ai khác, ngoài cô vợ.
    Nhưng mà, như em đã nói đó, có thể, ở xã hội ta, xét nét như thế là bình thường, nhưng ở nơi khác thì lại quá nghiêm khắc. Em không biết! Nhưng mà... Mình là phụ nữ Á Đông, và em thấy truyền thống đạo đức ?ochung thủy? đó là rất tốt, đâu có gì đáng phê phán, đâu có gì không công bằng đối với người phụ nữ, nên nếu đi ngược lại truyền thống đó là đáng trách, và sẽ bị trách. Đơn giản chỉ thế thôi. Nếu không chấp nhận được điều đó, thì hãy lấy chồng ở nơi mà chuyện ?oăn nem? được chấp nhận như một chuyện đương nhiên ấy! Còn ở đây thì vẫn thế! Dù biết là như thế là khô khan, cứng ngắc và quá nghiêm khắc đi chăng nữa.
    Em xin mạn phép nói vài điều như thế thôi. Chắc em giống một ?obà già khó tính? lắm nhỉ? Hihihi... ?oBà cụ non?! (^_^) Nói sao em cũng chịu hết! Em chỉ nói những gì em nghĩ thui...
  2. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thật cảm ơn những chia sẻ của các bạn trong topic của mình. Xem qua những bài viết của các bạn, mình thấy lòng mình nhẹ nhõm biết bao nhiêu. TrQ, thiensu, muadongxua, các bạn chắc đã theo dõi từ đầu và có cảm nhận nào đó thì mới có những ý kiến hay như thế. Biết rằng hiện nay tình hình đã khác, và những gì mình kể chỉ là của những ngày tháng đã qua, nhưng dù sao mình cũng luôn trân trọng những gì các bạn đã chia sẻ và quan tâm.
    Thân!
    To muadongxua@, TrQ@: Mình có nghe boysaigon nói rằng các bạn rất muốn biết mặt mình và muốn chia sẻ cụ thể hơn những gì mình đang mắc phải, nhưng tạm thời mình không muốn gặp ai, vì với 1 kẻ như mình, mình không xứng đáng nhận được sự quan tâm từ ai hết. Nếu có dịp mình sẽ gặp các bạn cho vui.
  3. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là những gì đã qua không thể thay đổi được, tương lai là những gì sẽ tới khó có thể nắm bắt, chỉ có hiện tại là những gì đang hiện hữu và có ý nghĩa nhất trong cuộc sống. Sống tốt trong hôm nay để bù lại sai lầm ngày hôm qua và hy vọng cho ngày mai. "Xứng đáng" hay không, bây giờ không do bạn quyết định nữa rồi mà bạn chỉ có thể quyết định bản thân bạn có quan tâm đến người khác hay không thôi.
  4. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17 tháng 4 năm 2004
    Hiếm có khi nào người ta thấy mình đơn độc ngay giữa chốn đông người như tôi lúc này. Mọi người quanh tôi đều quan tâm đến tôi, đều xem tôi như 1 người bạn, người anh, người em đáng quý. Có thể nói trong quan hệ bạn bè tôi ít khi làm mích lòng ai. Từ bé, tôi đã được dạy cách đối nhân xử thế, cách ứng xử với những người chung quanh, với xã hội, với anh em bạn bè. Trong mắt bạn bè, tôi chỉ là 1 thằng con trai hiền, hay cười, và hay muốn làm đẹp lòng bè bạn bằng cách chiều theo tất cả những lời rủ rê café, nhậu, offline 1 forum nào đó? Và là 1 thằng bạn ngu ngốc khờ khạo vì cứ rủ đi bia ôm là tôi từ chối với biết bao lý do. Tôi không muốn dính dáng vào những mối quan hệ không trong sáng, vụn trộm, ăn bánh trả tiền như thế! Và đám bạn tôi, đa số đều đã qua đêm với các cô gái, thì tôi vẫn là 1 thằng khờ giữa tụi nó.
    Vậy mà, tôi lại dính vào em, dính còn hơn keo nữa. Duy trì mối quan hệ lén lút đã là sai lầm, tôi còn ăn nằm với em, dù chỉ 1 lần nhưng đã trở thành tội nhân thiên cổ. Nếu chuyện này bị lộ ra thì tôi không còn đường nào sống nữa, có lẽ cái chết sẽ là cứu cánh chăng?
    Đồng nghiệp chung cơ quan cũng ít có thành kiến về tôi. Thành kiến làm gì với 1 thằng con trai chỉ biết cắm đầu vào việc, ai nhờ gì cũng làm, im lặng trong mọi cuộc tranh luận, và rất nhiệt tình trong chuyện? nhậu nhẹt. Trước đây thì ít thôi, nhưng từ khi tôi với em sa vào bãi lầy tội lỗi thì tôi siêng uống rượu hơn. Cộng với cái buồn chán ở 1 thành phố biển xa xôi làm tôi cũng thấy chán ngấy. Dằn vặt vì chuyện đó thì đã bớt đi ít nhiều, nhưng nhậu thì lại quen mất rồi!
    Và, vào ngày này, tôi lại thấy được 1 cứu cánh của đời tôi. Đó là 1 ngày thứ 7 đẹp trời, và như thường lệ, tôi thường ra khi Đồi Dương để nhâm nhi café, ngắm sóng biển rì rầm vỗ vào bờ như muốn chia sẻ nỗi buồn của tôi. Và? cô em họ xuất hiện.
    Tôi giật mình khi có tiếng con ******* tên tôi. Quay lại thì suýt chút nữa tôi làm rơi ly café khi thấy cô em họ thật xinh trong bộ váy dài. Cô ấy đi chung với cơ quan nghỉ mát tại Phan Thiết, nhưng xin phép không đi vào Mũi Né buổi chiều để dành thời gian đi tìm tôi. Đến chỗ tôi làm, cô ấy biết được chỗ tôi ở. Đến chỗ tôi ở thì biết tôi ở ngoài này. Cô ấy đã tốn khá nhiều tiền taxi để làm chuyện ấy. Bỗng nhiên, trong lòng tôi trào lên 1 niềm xúc động.
    Trò chuyện thật nhiều, chúng tôi nói không biết bao nhiêu thứ, cho đến khi ngừng lại thì trời đã sụp tối. Tôi mời cô em họ ăn tối tại quán Nấm Mèo, 1 quán quen, chủ nhân là bạn của thằng T., em kết nghĩa của tôi. Trong khi ăn tối, tôi mới thoải mái hơn khi biết đời sống gia đình của anh tôi và em vẫn bình thường, vẫn hạnh phúc và chưa có xáo trộn gì. Điều đó đã làm tôi bớt dằn vặt hơn. Và tôi cũng không biết phải bày tỏ điều gì với cô em họ trong lúc này. Tiếc là hôm nay là ngày 26 âm lịch, không có trăng sáng nên tôi không thể mời cô cùng tham gia buổi nhậu dưới trăng của tôi.
    Chia tay cô em họ tại khách sạn, cô nhìn tôi thật lâu rồi nói: ?oDạo này thấy anh già quá!?. Tôi thấy cô quan tâm đến tôi nhiều lắm, nhưng tôi chỉ biết cười trừ và chào cô. Trong hoàn cảnh của tôi, tôi biết tôi không xứng đáng với cô đâu!
  5. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    tôi thuộc tip người "của ngày xưa", hơi khó tính trong quan hệ xã hội nên đối với tôi "em" là không thể chấp nhận được tuy nhiên như mọi người nói: tình yêu không phải nói 1 là 1, 2 là 2 nhưng cũng không thể dựa vào đó đổ lỗi cho cái gọi là "mù quáng". Một chút "ngày nay" trong tôi nghĩ, nếu không thể cưỡng lại được có thể chọn giải pháp chia tay.
    "tôi" là người tốt, chắc chắn như vậy! Chỉ có điều "tôi" đang bị thử thách. "tôi" là 1 người đàn ông bình thường nên không tránh được cám dỗ. "tôi" có lỗi, tất nhiên nhưng tôi tin "tôi" sẽ biết đâu là việc nên làm và ngược lại.
    có ai đó trách "anh", tôi nghĩ "anh" đáng thương. Yêu vợ và tin em đâu phải là lỗi.
    nhưng theo diễn biến câu chuyện có lẽ nhân vật "tôi" sẽ tìm được lối thoát cho cả 4 nhân vật. Những ngày tội lỗi sẽ chấm dứt và những ngày tươi đẹp hơn đanh đến!
  6. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Ta
    Đâu có say
    Ta
    Vẫn biết
    Rằng:
    Mình...
    Quăng lựu đạn........
  7. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25 tháng 4 năm 2004
    Cô em họ đã đến đúng lúc, và đã là cứu cánh của tôi trong thời gian này. Tôi như người chết đuối vớ được chiếc phao. Cuộc sống tôi từ lúc ấy trở nên nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn và dần giúp tôi vượt qua sự nặng nề của tội lỗi. Vùng lầy đang dần tan ra dưới chân tôi, bước chân tôi tự tin hơn và tôi lại thấy mình vẫn còn đáng sống.
    Tôi và cô em họ bắt đầu liên lạc với nhau thường xuyên hơn qua những tin nhắn. Những tin nhắn nhẹ nhàng, chỉ thăm hỏi và 1 chút quan tâm, nhưng nó thật sự đem đến cho tôi niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào những người xung quanh, tin rằng tâm hồn đầy tội lỗi của mình đến 1 ngày sẽ bớt nỗi ưu phiền.
    Tôi tìm đến Thiền theo lời cô em họ. Tôi cũng sưu tầm sách về Yoga, về những giá trị tinh thần, những cuốn sách dạy cách sống và nói về cuộc sống. Với cách ấy, tôi đã tạm gác hình ảnh em sang 1 bên, để tìm lại chút thảnh thơi cho tâm hồn mình.
    Tôi cũng bớt rượu bia, bớt đi những chiều say xỉn. Nói là bớt bởi vì ở xứ biển nhỏ bé này, hình thức giải trí chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Ngoại trừ nhậu, còn có dancing, café, karaoké, hay internet cũng có chút đỉnh. Nhưng internet thì chưa có ADSL, Karaoke thì phần nhiều thì là Karaoke ôm, café uống hoài cũng chán, dancing thì 1 lần/tuần là quá sức. Nên nhậu đôi khi lại là cứu cánh trong những ngày buồn.
    Thực ra, bên cạnh những tin nhắn của cô em họ, đôi khi lại có những tin nhắn của em. Những tin nhắn nũng nịu, hờn dỗi của em lại làm tôi nhớ em khủng khiếp. Tôi ít khi trả lời. Nhưng, như người cố nhịn đói, càng nhịn càng thèm, lại càng nhớ em khủng khiếp. Tôi cố theo phương pháp Thiền, thật tịnh tâm để không nhớ về những tháng ngày lén lút ấy. Nhưng không nghĩ về em thì tôi lại nghĩ về người khác, cô em họ.
    Khi nghĩ về cô em họ, tôi lại đau đớn biết bao!
  8. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30 tháng 4 năm 2005
    Trong hoàn cảnh của tôi, đôi khi thật khó xử khi phải mang 2 bộ mặt cùng 1 lúc. Phải ứng xử sao cho vừa lòng người này, và cả vừa lòng những người khác. Và ứng xử sao cho vừa là 1 người em, vừa là 1 thằng đểu, vừa là 1 người bạn cho người ta tin tưởng. Khi đối mặt với anh tôi, em và cô em họ, tôi như choáng váng vì phải đóng kịch còn tài tình hơn cả những diễn viên đạt giải Oscar.
    Tôi được nghỉ lễ đến 4 ngày vì năm nay ngày Lễ Lao Động đúng vào thứ 7, và tôi được nghỉ bù vào thứ 2. Tranh thủ về Sài Gòn để thăm lại gia đình, những người quen, và đương nhiên là anh tôi, em và cô em họ. Nhưng lần này tôi không còn mang nặng mặc cảm tội lỗi nữa, và tôi cũng tự tin hơn khi phải giáp mặt anh tôi và em. Nhờ cô em họ mà tôi thấy lòng mình thanh thản hơn. Trên đường về SG, dù cho xe tốc hành nhét tôi chật cứng, nhưng tôi vẫn thấy vui vì sắp gặp lại được người thân, bạn hữu. Trong đầu tôi bây giờ chỉ thấy niềm vui, nỗi nhớ và? sự hồi hộp vì sắp phải đóng 1 vở kịch thật giỏi. Như 1 con cá mòi, nhưng tôi vẫn khe khẽ hát:
    ? Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai
    Tình yêu thắp sáng vào đời, cho tôi được nhận ơn cứu rỗi?

    Xe vừa đến Bến Xe Miền Đông, T. đã chờ sẵn để đón tôi về nhà. 2 anh em gặp nhau mừng không thể xiết. Trên đường về, tôi và nó cứ nói chuyện luôn miệng, thi nhau mà kể những chuyện đã xảy ra suốt gần 2 tháng qua. Thằng em kết nghĩa vẫn như ngày nào, sôi nổi và ồn ào. Nhưng tôi quý nó, vì nó luôn thẳng thắn, và giải quyết mọi vấn đề 1 cách thẳng tuột như ruột ngựa vậy. Có lẽ vì vậy mà 24 tuổi rồi mà nó chẳng có mảnh tình vắt vai. Và nó cũng ít khi phiền muộn, mà có buồn đi nữa thì nó vẫn cứ ồn ào. Tính nó thế mà.
    Tắm xong 1 cái là tôi thấy mình nhẹ nhõm ngay lập tức. T. đang lục lọi gì đó trong cái computer của tôi. Và nó bật lên thư mục Nhạc, select all và play. Bài đầu tiên đã làm tôi sững lại trong giây lát:
    ? Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ
    Nhẹ buông theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa
    Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ
    Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi hắt hiu đời tôi?

    Tôi ngồi xuống giường, im lặng rất lâu và nhìn vào cái computer. Bài hát tôi yêu thích, với giọng ca nồng ấm của Tuấn Ngọc đã gợi lại nỗi nhớ em, và gợi lại nỗi đau tội lỗi có sẵn trong tôi, làm nó trỗi dậy và khiến tôi gần như ngã quỵ. Viễn cảnh phải đóng cho tròn vai kịch đểu giả làm tôi phát nôn. Nhưng? chẳng lẽ lại quay về Phan Thiết?
    T. nghe, lim dim đôi mắt, lẩm nhẩm hát theo rồi phán luôn: ?oBài này bà chị dâu khoái lắm đây! Giống y như anh em mình vậy anh hả? Mà sao im re vậy ông??. Tôi chỉ cười trừ. Biết nói gì với nó bây giờ?
    Chuông ĐT reng. Anh tôi gọi. ?oThằng T. chưa nói với chú à? Tối nay anh làm cái tiệc nho nhỏ ở nhà anh để mừng chú về SG đấy. T. nó chưa nói chú à?? ?oDạ chưa, nó vẫn còn đây nè. Lát nữa em sang nhé!?
    T. quay lại nói luôn ?oHì, quên mất cái vụ này. Nhưng thế nào lão ấy cũng nhắc thôi. À, ảnh ở nhà riêng đấy, mới mua, mà chỉ có 2 người, phí dễ sợ!?. Tôi khẽ lắc đầu. Anh ấy muốn gì lá sẽ có, và khó có điều gì cản nổi anh. Nhưng anh lại không hề biết rằng, người vợ trẻ của anh đang xỏ mũi anh.
    T. đèo tôi sang nhà anh. Có anh, có em, cô em họ, thêm tôi và T. nữa, nhưng buổi tiệc thì thịnh soạn vô cùng, cứ như cho 10 người ăn vậy. Anh tôi xiết tay tôi thật chặt và vồn vã đẩy tôi vào. Cô em họ cười thật tươi, nghiêng đầu nhìn tôi để xem tôi bây giờ gầy đi hay mập ra? Cô em họ chỉ vào dĩa chả giò thơm ngậy và hồ hởi: ?oEm với chị họ ngồi cuốn suốt buổi chiều đó nha! Biết anh thích mà?. Em thì vẫn thế, nheo nheo đôi mắt to tròn và long lanh như hồ nước cuốn xoáy tôi vào bể sâu dục vọng.
    Tất cả ngồi vào bàn. Anh tôi vẫn để tôi ngồi bên cạnh, và bên kia là em. Đối diện là T. và cô em họ. Tôi gãi đầu ?oAnh làm em thấy ngại quá! Em đi xa về, nhưng đâu cần phải thịnh soạn như vầy đâu!?. Anh phá lên cười ?oChú yên tâm đi, cái này là tiệc 3 trong 1 đấy. Trước là đãi chú đi xa về, sau là anh đãi chú vì đây là nhà mới?
    ?oChà! Thế cơ à?? T. vừa so đũa vừa nhướng mắt nhìn anh ?oCòn thứ 3 thì sao anh??. Anh tôi ôm em vào lòng, đặt tay lên bụng em và đưa tay lên miệng ?oSuỵt! Bí mật đấy. Anh mà nói ra thì đệ tử anh nó sẽ kiện ba nó không giữ bí mật gì cả?.
    Cô em họ tròn xoe mắt nhìn em ?oTrời, chị có em bé rồi hả?? Em khẽ gật đầu. Tôi thấy nhói trong tim. Ai cũng lo chúc tụng anh và em. Tôi cũng bắt tay anh để mừng cho người cha tương lai, mà sao trong lòng lại tê tái biết bao nhiêu. Nhưng em là của anh tôi, điều đó là chuyện đương nhiên.
    Cô em họ lại hỏi ?oĐược bao lâu rồi chị? Mấy tháng á? Mà sao thấy chị vẫn thon thả thế này?? Em vén mái tóc dài của mình và, em đã khẽ liếc nhìn tôi mà, trả lời ?oĐược hơn 1 tháng rồi! Cũng chưa đến lúc bụng to bè ra đâu. Thấy không??
    Tôi quay cuồng. Hơn 1 tháng ư? Vậy nó là con ai?
  9. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Phù... đọc mà mướt cả mồ hôi cho chú này. Xem mà cứ thấy quen quen, mà chẳng biết đã gặp chuyện này ở đâu. Thôi thì ráng mà viết tiếp nhé.
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Intercops ơi, sao để mọi chuyện phức tạp thế này? Muốn chia sẻ với bạn, muốn bênh vực bạn nhưng bây giờ không biết bằng cách nào nữa rồi.
    Chẳng hiểu sao muadongxua không một chút trách móc bạn trong chuyện này, có lẽ bởi vì............
    Chuyện bây giờ ra sao rồi intercops?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này