1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày vui.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainyscreen, 25/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Khi em đi, mới hơn 1/2 ngày mà anh thấy như đã mấy ngày rồi. Mất cảm giác thời gian. Biết khi nào mới nguôi buồn và lấy gì bù vào sự trống vắng? Em đến, mở ra cho anh một phần cuộc sống mới, rồi đi quá nhanh để lại nơi đó khoảng trống. Không còn bóng dáng em. Anh chỉ còn im lặng mãi. Tưởng rằng biết trước sẽ làm dễ dàng hơn khi em đi, nhưng sao khó khăn quá.
  2. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lúc xa em anh mới hiểu rõ em có ý nghĩa như thế nào với anh. Vì cảm giác có em ở gần thật là thanh thản, không một chút ưu tư. Giờ đây em đã đi rồi anh mới nhận ra quá khó để chịu đựng sự thiếu vắng em, người đặc biệt nhất đối với anh. Quyển sách đang đọc dở anh không còn muốn lật sang trang mới, có lúc anh thẫn thờ, cố làm việc để quên đi nỗi buồn vô hạn mà không sao quên được hình ảnh em. Làm sao anh biết em đang ở đâu? làm gì? trước đó chỉ là câu hỏi dễ chịu không cần trả lời vì biết chắc dù em có đi đâu rồi cũng sẽ lại về gần bên anh, còn bây giờ là ước muốn nhỏ mà cũng không thể đạt được. Lòng anh nhói đau mỗi lần ngẫm nghĩ sự thật là em đã rời xa mãi, không bao giờ sẽ có người thứ 2 giống như em và cơ hội cho anh tìm thấy. Phương thuốc thời gian bao giờ mới có đủ hiệu nghiệm để anh không còn cố kiếm tìm bóng dáng em ở nơi này, hay có phép mầu nào giúp đưa em trở lại nơi đây để anh không phải tiếc nuối buồn bã vì quãng thời gian được ở gần bên em quá ngắn ngủi, còn sự xa cách đã là mãi mãi.
  3. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Em là cô gái đáng yêu ngây thơ tự nhiên nhất, hơn tất cả các cô gái anh đã gặp, đã biết và cả trong tưởng tượng. Anh đã biết nhiều cô gái cũng đẹp, cũng đáng yêu nhưng họ không có vẻ tự nhiên sánh bằng em. Sắc nước hương trời mà em chẳng biết, cứ một mực nói với anh em là vịt xấu xí.
    Em chẳng cần lạnh lùng kiêu sa mà cứ hào phóng ban tặng sự dễ thương, tình cảm đằm thắm, sự quan tâm cho mọi người xung quanh một cách vô tư và hồn nhiên nhất. Không ai em có thể giúp được mà bị bỏ quên, không ai biết cảm thông mà em e ngại bày tỏ, không ai đáng quan tâm mà em lại không nhận biết.
    Khi đã chứng kiến tất cả những điều đó ở em, anh luôn tự hỏi làm sao em có khả năng biết được mọi người như vậy để hòa nhập và thể hiện sự khéo léo trong mọi hoàn cảnh với phong cách đáng yêu quyến rũ đến thế? Anh khao khát biết nhiều về em đó. Phải chăng em giàu có nguồn năng lượng tình yêu vì em được bố mẹ, cả nhà thương yêu đặc biệt như em đã tâm sự, hay là trí thông minh của em đã thu nhận được nhiều thứ quí giá hơn người khác trong cuộc sống tình cảm, hay một phần vì em được sinh ra và lớn lên ở vùng đất đáng yêu giữa Hồ Gươm, sông Hồng và Hồ Tây, hay là vì tất cả những cái đó hợp lại...Những lần nói chuyện anh đều quan tâm tìm hiểu và hay bất ngờ nhất với cách em thể hiện là một cô gái yêu kiều duyên dáng mà vẫn còn giữ nét gì ngây thơ, ngộ nghĩnh của tuổi học trò.

Chia sẻ trang này