1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày xa anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DuyKhanh156, 23/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newchance

    newchance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, khi bạn mở topic này cũng là lúc mình rơi vào một tình trạng gần giống như bạn. Đau đớn, suy sụp, mất lòng tin. Và mình cũng theo dõi hết những trang bạn viết. Mình cảm nhận được những gì bạn trải qua, vì đó cũng là những gì mình trải qua. Đã có đôi lúc muốn khóc thật nhiều để sau đó không còn phải khóc nữa nhưng đâu có được. Khóc nhiều mệt nhoài ngủ thiếp đi và ngày hôm sau lại tiếp tục. Chuỗi ngày đó cứ kéo dài dường như bất tận. Mình chưa bao giờ khóc nhiều như thế. Cảm thấy chán ghét cuộc sống vô cùng, thấy nó thật vô vị vì thiếu đi ý nghĩa mà nó đã từng có.
    Vật đổi sao dời, cuộc đời luôn luôn biến đổi không ngừng, tôi hi vọng với một cú ngã đau đớn như bạn và tôi đã phải chịu thì chúng ta sẽ không bao giờ để mình phải chịu lại những tình trạng như thế nữa.
    Tôi không biết nên diễn tả nỗi đau của mình như thế nào, có lẽ còn tồi tệ hơn những gì mà bạn phải chịu. Nhưng đến bây giờ sau 5 tháng xảy ra những chuyện tồi tệ kinh khủng, tôi đã thấy lòng mình se lại, tuy chưa phải là hoàn toàn phẳng lăng, nhưng cũng không đến nỗi cảm thấy mình không thể vượt qua được. Đêm đêm tôi vẫn thầm khóc, nhưng đã tự nhủ bản thân phải nuốt nước mắt vào trong lòng. Đừng để những nỗi đau đó làm cho cuộc sống của mình tồi tệ đi. Tôi nghĩ rằng mình sắp vượt qua được, tôi không hi vọng mình có thể quên được chuyện này, hay những vết thương có thể lành, nhưng tôi sẽ tìm cách để những vết thương đó không thể giết chết được tôi.
    Tôi không phải một người mạnh mẽ, bạn còn mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Tôi chỉ khuyên bạn thật lòng, hãy yêu bản thân mình hơn nữa. Rồi mình sẽ có hạnh phúc của riêng mình!
    Chúc những vết thương sẽ mau lành, cho cả tôi và bạn! Cho tât cả những ai phải chịu những tổn thương do tình yêu. Đừng oán trách, tình yêu không có lỗi.
  2. Honeysuckle1986

    Honeysuckle1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đọc bao nhiêu dòng tâm sự, bao nhiêu topic thì cũng chỉ thấy đúng một mẫu số chung: người con trai hèn hạ, ích kỉ, không dứt khoát và không thành thực, người con gái thì chịu đựng và cho dù có khổ và mất lòng tin đến đâu thì vẫn cứ yêu.
    Gửi duykhanh156: đọc bài của chị em đoán là chị vẫn còn đi học phải không? ít nhất vẫn ở trong độ tuổi còn trẻ, còn có sức để hoc thêm và fấn đấu cho sự nghiệp. Vậy tại sao chị không tập trung vào sự nghiệp của mình hơn đi? Nó sẽ dẫn mình đến những mối quan hệ mới, gặp những con người mới và có thể nhìn mình ở những khía cạnh mà chị chưa từng nhìn trước kia.
    Em không khuyên chị quên anh ta đi, vì nói thật có khuyên cách nào chị cũng đâu có làm nổi đúng không? Vậy thì cứ để nó ở đó. Khi nào đau khổ hãy khóc hết sức có thể, chị sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
    Hãy cho tình yêu này một thời gian, rồi thời gian sẽ trả lời. Nó sẽ cho chị biết anh ta thật sự là người như thế nào? va chị có đủ yêu một người như vậy lâu ngang với những đau khổ anh ta mang lại hay không?
    Em thì vẫn tin vào số phận. Nói thật chứ nếu hai người phải ràng buộc với nhau thì không thoát được đâu, chỉ sợ đến lúc đó chính chị la người không muốn thôi.
    Em chẳng có kinh nghiệm gì hơn người cả. Chúc chị cũng như tất cả những người con gái nặng tình và cố chấp sớm tìm được hướng đi mới.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ối DuyKhanh ơi, hoá ra là mày àh.... Hix... Mày còn không dám lấy nick thật của mình nữa. Nhìn tao xem này.... Chẹp.... Mọi chuyện thành cũ rồi nhỉ? Tao đang tự hỏi tao và mày giống nhau ở cái gì vậy ? Sao lúc nào cũng gặp rắc rối, lúc nào cũng không may mắn....
    Kệ mọi chuyện tự đến thôi... Khi không nghĩ về nó nữa, sẽ nhẹ lòng hơn... Và thấy mọi chuyện không phải lúc nào cũng tệ////
    ........ Ngày mai... trời lại sáng rồi kìa...
    New begining !
    Hôm nào, lại cafe trứng chứ?
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 05/10/2005
  4. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    04-10-05
    Ngày thứ 102...
    1h 20''
    Có lẽ từ giờ trở đi em sẽ ko bao giờ nhắc đến anh nữa, sẽ coi như anh ko còn tồn tại trong cuộc đời em nữa.
    Em muốn được yên ổn, em đã cố gắng từ bỏ mọi thứ, trốn tránh, thậm chí xua đuổi anh, để mang lại sự yên ổn ấy cho mình, và cũng là để giúp anh nữa. Em đã nghĩ rằng mọi thứ thật sự kết thúc rồi, ko còn gì phải suy nghĩ dằn vặt nữa.
    Sau hôm 15-9 một vài ngày em đã quyết định gọi điện cho anh để gửi lời chúc mừng sn muộn. Em nói thẳng thắn rằng em gọi cho anh vì giữa em và anh ko còn gì nữa, cả 2 đều đã có cuộc sống riêng, anh sắp có gđ riêng của mình, mọi thứ hoàn toàn bình thường rồi, em ko cần phải trốn tránh anh như trước nữa. Anh cũng hỏi han lại em bình thường. Sau đấy em phải cúp máy vì có khách vào cửa hàng, và anh nói anh sẽ gọi lại cho em sau.
    Anh ko gọi, và em cũng ko còn nhớ lần nói chuyện đấy nữa...
    Cho đến hôm nay...
    Hôm trước khi em lắp Sim đt cũ vào thì có số máy lạ nháy máy rồi nhắn tin cho em, vẫn giọng điệu yêu thương như thế, và còn ghi cả kí hiệu riêng mà trước đây anh vẫn gọi em. Em nhắn lại "Em thực sự ko hiểu anh như thế nào nữa. Tại sao sau tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian qua bây giờ anh lại có thể nói với em như thế".
    Sau đấy em tắt máy và dùng Sim mới.
    Đêm nay, em lại lắp Sim cũ vào và nhận được 2 tin nhắn gửi từ buổi tối hôm ấy. Tin thứ nhất với giọng ngọt ngào rằng "anh vẫn nhớ những kỉ niệm của chúng mình, nhớ những ngày em và anh cùng ở khách sạn morden..Em hãy gửi cho anh những tấm ảnh mình chụp cùng nhau trong ĐN đi..." Đọc đến đấy em mới nhận ra rằng tất cả chỉ là trò thử lòng của nó, cái giọng điệu ngọt ngào nhưng rất bỡn cợt khốn nạn, cái tên khách sạn em mới nghe lần đầu...
    Tin thứ 2 bắt đầu bằng "Này con kia..." cùng những lời lẽ chửi rủa ghê tởm nhất mà lần đầu tiên em nghe được và em cũng ko đủ thản nhiên viết lại ở đây
    . "Mày mò cho ra số máy của tao để phá rối tao hả, mày thật đáng sợ đó...mày giỏi lục lọi số đt đấy." Em ko hiểu mọi chuyện thực sự là như thế nào. Có lẽ anh đã "vụng trộm" nhắn tin cho em,và bị nó "bắt" được???
    Và cuối cùng là những lời đe doạ "Chị mày ko dễ tha thứ cho loại gái đi phá hoại như mày đâu. Muốn được yên lành thì đừng dây dưa vào tao và anh T nữa, còn ko thì mày sẽ mệt vì bọn tao đấy!".
    Mẹ em nói đúng, đàn bà khi ghen thật đáng sợ, họ quên đi nhân cách của mình, họ ko còn là con người nữa.
    Em thấy choáng váng, cái cảm giác ghê tởm, khinh bỉ bủa vây lấy em. Em nhắn lại "Các người thật bệnh hoạn". và tắt máy.
    Em đã hiểu tại sao trước đây có lần anh bảo em đừng dùng số đt cũ nữa, tại sao anh phải dùng những từ "quái thai", "chí phèo"...để nói về vợ-sắp-cưới của mình. Em hiểu ra nhiều điều. Và em hiểu rõ ràng nhất rằng em sẽ ko bao giờ gặp lại anh nữa, cho dù chỉ như một người bạn. Em sẽ ko "dây dưa vào anh" nữa, ko fải vì những lời đe doạ của nó, mà em thực sự cảm thấy ghê tởm những chuyện này, em cần phải tránh xa gạt bỏ nó ra khỏi cuộc đời mình.
    Chưa bao giờ em có thể tưởng tượng ra được em lại gặp phải những chuyện như thế này. Choáng váng, ghê tởm, và cuối cùng thì thấy thật nực cười.
    Chưa bao giờ em cảm thấy ân hận về cái khoảng thời gian ngắn ngủi đã có giữa em và anh. Nhưng cho đến lúc này, em vừa ân hận, vừa tự nguyền rủa mình đã phạm phải một sai lầm quá lớn là đã suy nghĩ quá đơn giản thành thật về mọi chuyện mà ko biết rằng trên đời còn có những chuyện và những con người bệnh hoạn đến thế.
    Có lẽ em đang bị ức chế quá rồi. Trong đầu em cứ quay cuồng cái suy nghĩ rằng phải làm sao để thoát khỏi chuyện này. Tgian qua em im lặng, em trốn tránh dứt khoát với anh, vậy mà cũng đâu có được yên. Vậy thì em phải làm sao đây? Sao anh lại ko để cho em được yên???
    Chiều mai em sẽ gọi điện nói chuyện với M. Em cần lời khuyên của M, bởi vì có lẽ ngoài anh ra M là người duy nhất hiểu rõ sự thật đã xảy với em. Và có thể M sẽ nói chuyện với anh K để anh ấy nói anh ko gây phiền phức cho em thêm nữa...
    Thật buồn vì kết thúc lại tồi tệ đến thế. Em ko còn lí do gì để trách cứ anh về chuyện đóng kịch hay sống giả tạo với nó nữa vì em hiểu rằng anh ko thể làm gì khác được. Có trách, vẫn chỉ có thể trách rằng anh đã quá nhu nhược mà thôi.
  5. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    05-10-05
    Ngày thứ 103...
    Tối qua, một người bạn của em xem số máy và gọi cho anh để nói chuyện. Hình như là nó nghe máy. Anh ấy nhận là người yêu của em, nói với nó rằng mọi chuyện kết thúc từ lâu rồi đừng đào bới lên nữa, đừng có nhắn tin nữa. Anh có nhắn cho em thì đấy là về phía anh, nó hãy giải quyết với anh chứ ko có lí do gì mà lại đi nhắn tin chửi bới em.
    Em đòi nói chuyện, nhưng anh ấy ko cho, và cúp máy. Em cảm thấy ấm ức vô cùng. Em chỉ muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện, có kết thúc thì cũng phải rõ ràng, em ko thể để cho người ta chửi rủa mình mãi rồi cứ dai dẳng làm phiền đến em. Anh bạn em nói quá dịu dàng, quá tử tế, khiến cho em có cảm giác như em mới là người có lỗi và anh ấy đang mong nó thông cảm bỏ qua để chấm dứt tất cả.
    Hình như nó bảo anh ấy nói chuyện với anh, nhưng anh ấy ko đồng ý, anh ấy bảo anh ấy ko muốn nói chuyện với loại con trai hèn kém ko ra sao như anh.
    Em và anh ấy đã có to tiếng với nhau một chút, vì có lẽ em ko cảm thấy thoả mãn với cái kiểu giải quyết như của anh ấy. Nhưng thôi, tất cả hết rồi, cho dù thế nào, em cũng ko muốn nhớ đến nữa. Mong anh, và nó, và tất cả những kẻ đã cố phá rối em bằng mọi thủ đoạn, vẫn còn nhân cách và ý thức để cho em được yên.
    Em sẽ thay đổi mình một lần nữa. Umh, hình như trước đây em có nói, sẽ là...gừng cực cay và gai cực nhọn
    Anh ko chỉ đánh mất đi thứ tình yêu mà anh mong có được, mà anh đánh mất cả những gì tốt đẹp 6 năm qua em đã nghĩ về anh.
    Chỉ là, "yêu nhau trong mơ thế thôi".
  6. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    20-11-05
    Ngày thứ 149...
    Không thể chịu đựng nổi. Tại sao các người không để cho tôi được yên cơ chứ.
    Cách đây không lâu online, nó dùng nick của anh ta và vào chat với tôi, một con người bệnh hoạn hết sức. Tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ về những gì nó nói, những gì anh đặt điều về tôi. Anh thật đáng ghê tởm khi lôi cả chuyện gđ tôi, lôi nỗi đau của tôi ra để lăng nhục để lấy lòng nó. nó bảo tôi xấu xa có tính di truyền, hồi trước ****** cũng bỏ ****** đấy thôi!!
    Tôi đã cố gắng kiềm chế nói rất tử tế. Tôi muốn 1 lần nói chuyện thành thật thẳng thắn với nhau. Tôi nói mọi chuyện về tôi và anh, nó thì cứ ***g lộn lên với những suy nghĩ thù hận. Nó bảo tôi đã giết con của nó. Nó bảo ai cũng căm ghét tôi, anh Kh cũng kể về tôi cho nó nghe rồi, tôi chẳng ra sao...Tôi hỏi lại, nó có biết rằng anh Kh cũng chính là ng` đã vun vào cho tôi và anh ta, suốt từ 6 năm trước, cả hè vừa rồi cũng thế. Nó có biết cái ng` mà nó đang níu kéo kia đã nói gì về nó, đã lừa dối những gì...Tôi kể hết mọi chuyện. Tôi đưa cho nó đọc topic này.
    Tôi biết, những gì tôi nói, hay những gì nó đọc trong này, sẽ làm nó choáng váng vô cùng, vì nó đang sống trong 1 vở kịch mà anh ta dựng lên, đặt điều về tôi để lấy lại lòng nó...Tôi tức giận vì nó nói tôi vẫn đang cố tìm cách phá hoại vợ chồng nó, tìm cách liên lạc với anh ta, trong khi tôi chẳng hề làm gì nữa cả ngoài việc cố trốn tránh quên lãng. ..
    Tôi tưởng tôi đã được yên.
    Nhưng tối nay, anh ta lại gọi. Tôi ko nhận ra, cứ hỏi ai đấy. Cho đến khi anh ta nói "Tại sao em có thể viết những điều kinh khủng như thế trên mạng...", hay đại loại thế, tôi ko nhớ, cũng ko nghe rõ, vì anh ta chưa kịp nói hết câu tôi đã giận dữ cúp máy. Thật là đáng tởm, có lẽ anh ta đang phải gọi điện trước mặt nó, phải nhục mạ tôi trước mặt nó để nó thoả mãn.
    Tôi nhắn lại. "Các ng` đừng bày trò nữa đi. Để tôi yên!" Sau đấy anh ta gọi lại nhiều lần tôi ko nghe. Tôi nghĩ, có lẽ nó đang fát điên lên bên cạnh anh ta, còn anh ta thì đang tìm cách nói xấu tôi, ví dụ như, nó sợ nên nó ko dám nghe máy vì tất cả những gì nó viết đều là đặt điều, anh thế này...anh thế nọ...
    Chán! Mệt mỏi!
    Rồi tiếp theo sẽ là gì cơ chứ? Tôi cứ phải chạy trốn họ mãi sao? Tôi muốn đc yên, muốn họ biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tại sao họ lại có thể làm những trò bỉ ổi đến thế? Tại sao ko kết thúc đi!
    Tôi vô cùng ân hận vì đã dây dưa vào những loại ng` như thế!
  7. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    1 thằng đàn ông hèn!!!
    Cái loại đàn ông này chó ko thèm tha, quạ ko thèm mổ.
    Đàn ông hèn là loại đáng ghê tởm nhất. Ngu còn có thể sửa, hèn là bản chất. Làm thì có gan chịu, nói xấu người mình đã từng yêu để lấy lòng, ko còn gì đáng khinh bỉ bằng.
    Vui lên bạn hiền, mừng bạn thoát khỏi cái loại đấy. Ông bà mình nói rồi, nồi nào vung đấy bạn ạ, 2 con người ấy xứng đôi, nhỉ. Đời còn dài, zai còn nhiều, cho cái lũ lâu bâu ấy ra khỏi dầu bạn hiền ạ.

Chia sẻ trang này