1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày xa anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DuyKhanh156, 23/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    tình hình là rất tình hình nhỉ. Hì, đàn ông con trai mà..... nhiều khi họ cũng nồng nhiệt nhưng vì đã từng bị bạn từ chối nên họ sợ họ như thế một lần nữa, sẽ mất bạn.......sợ bộc lộ cái mềm yếu trong tình cảm của mình.
    Nếu có tình yêu giữa hai người, thì việc nghi ngờ và đấu tranh niềm tin dành cho người đó cũng là điều rất dễ hiểu. Có thể có người nói bạn không nên lún sâu. Gamine không nghĩ lời khuyên đó có tác dụng vì khi yêu người ta khá là mù quáng, hì, thật đấy, love is blind mà. Nếu không vậy thì lại yêu lý trí, mà yêu thế thì làm sao nếm đủ vị của tình yêu được........và sẽ còn sớm tan vỡ cũng như chả có một kỷ niệm nào cả. Nhưng mình chỉ khuyên một điều, dù điều gì xuất hiện trong đầu, đừng vội trách mà hãy nghe họ giải thích đã, nếu có cách để kiểm chứng lời nói của họ thì hãy cố gắng làm. Đó là cách lấy niềm tin cho chính mình tốt nhất. Bao giờ cũng nghe từ hai phía, đừng để quá thương quá yêu thành ra ghen tuông vô lý . Còn chuyện xa nhau thì nếu lâu dài, cũng nên xác định rõ. Nếu chỉ là ngày một ngày hai thì hãy tâm sự với anh ấy, để có người chia sẻ. Như Gamine vậy, mấy ngày đầu anh yêu tớ được hôm đầu gọi điện thế này thế kia, mấy hôm sau thì tớn đi chơi rồi bạn bè......quên mình luôn. Giận, dỗi, rồi đủ kiểu. Thế là phải rút kinh nghiệm ngay. Thương ai thì thương nhưng nếu người ta thương mình thì người ta không thể vô tâm được DuyKhanh à. Vậy nhé. Chúc may mắn và hạnh phúc. Yêu thì hãy tin. Dù kết cục ra sao, ai cũng mơ nó là hoàn hảo như những cổ tích ngày xưa. Nhưng cuộc sống nếu đơn giản như cổ tích, thiện và ác phân minh thì có lẽ con người ta lại quá bình thường đến tầm thường. Sống nghĩa là chiến đấu mà, khi có thể đương đầu với mọi khó khăn và vượt qua nó thì bản thân mình sẽ là người hạnh phúc nhất, dù nỗi đau hay hạnh phúc là kết quả nhưng đừng để sau này phải tiếc nuối rằng mình chưa từng được hạnh phúc giữa những người mình yêu thương.
  2. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    23.06.05Ngày thứ 4 xa anh.
    3h32 anh gọi cho em khi em vừa mới chợp mắt được một chút. Có lẽ em ko nên buồn và giận anh nếu như anh có mải chơi mà quên mất em. Chỉ là vì anh mải chơi mà thôi, chứ ko fải vì tình cảm của anh ít đi, ko fải vi anh ko nghĩ tới em...Em tự nhủ lòng như thế rồi lại mơ màng thiếp đi.
    Trưa nay em về nhà bạn ở Hà Tây. Chỉ mong sao trên đường đi hay khi em đến nơi anh sẽ hỏi xem em đi đường có an toàn ko. Sao em mong đến vậy một sự quan tâm trìu mến. Anh nói với em rất nhiều điều trìu mến, anh cũng nhắc nhở trước khi em đi, nhưng sao em cần 1 cái gì đấy thực tế hơn chứ ko chỉ đơn thuần là một lời nói. Có phải em đang quá nhạy cảm hay ko. Em cứ đi trăn trở những điều ấy làm gì nhỉ, bớt suy nghĩ hơn, đơn giản hơn có phải sẽ tốt hơn ko.
    Tối nay hẹn anh online nhưng anh đã ko lên vì phải cùng cơ quan đi thăm người ốm. Em nhẹ nhàng hờn mát "tưởng là anh đi với chị nào" và tưởng tượng ra anh đi gặp người ta. Em tin anh, nhưng vì sự phức tạp trong những mối quan hệ của anh làm cho em cảm thấy ko yên được. Em cứ nghĩ rằng làm sao mà người ta chấp nhận chia tay dễ dàng đến thế, làm sao chỉ 1 lời nói là xong, làm sao mà anh và người ta ko gặp lại nhau cho được...Em đòi tháng 7 vào chơi với anh, anh bảo để anh xem lịch công tác thế nào, và...anh còn nói rằng lúc đấy có lẽ G về NA rồi. Anh ko muốn G gặp em, ko muốn người ta biết anh đang yêu em, vì điều gì nữa em ko thể biết được. Em phải làm sao để biết chắc chắn được mọi chuyện, phải làm sao để có thể dành cho anh một niềm tin trọn vẹn nhất. Hình bóng của người con gái ấy cứ ám ảnh niềm tin của em làm cho em hoài nghi và lo sợ.
    Tối nay một người bạn hỏi yêu vào rồi em có hạnh phúc ko. Em trả lời "Hạnh phúc với em là điều gì đấy thật xa vời". Em đã từng nhiều lần cảm thấy hạnh phúc, để rồi nó lại như một giấc mơ tan biến rất nhanh mang theo niềm tin yêu của em. Vì thế nên bây giờ em sợ fải đối mặt với những gì quá mong manh và chênh vênh như thế này.
    HN lại mưa. Chiều nay em đi dưới cơn mưa giông và tràn ngập một nỗi cô đơn. Mưa sẽ làm em nhớ đến anh, sẽ làm em buồn khi nhớ lại 1 tuần ngắn ngủi được bên người em yêu. Biết đến bao giờ em mới được gặp lại anh. Biết đến bao giờ dưới những cơn mưa em ko chỉ có một mình...
  3. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    23.06.05Ngày thứ 4 xa anh.
    3h32 anh gọi cho em khi em vừa mới chợp mắt được một chút. Có lẽ em ko nên buồn và giận anh nếu như anh có mải chơi mà quên mất em. Chỉ là vì anh mải chơi mà thôi, chứ ko fải vì tình cảm của anh ít đi, ko fải vi anh ko nghĩ tới em...Em tự nhủ lòng như thế rồi lại mơ màng thiếp đi.
    Trưa nay em về nhà bạn ở Hà Tây. Chỉ mong sao trên đường đi hay khi em đến nơi anh sẽ hỏi xem em đi đường có an toàn ko. Sao em mong đến vậy một sự quan tâm trìu mến. Anh nói với em rất nhiều điều trìu mến, anh cũng nhắc nhở trước khi em đi, nhưng sao em cần 1 cái gì đấy thực tế hơn chứ ko chỉ đơn thuần là một lời nói. Có phải em đang quá nhạy cảm hay ko. Em cứ đi trăn trở những điều ấy làm gì nhỉ, bớt suy nghĩ hơn, đơn giản hơn có phải sẽ tốt hơn ko.
    Tối nay hẹn anh online nhưng anh đã ko lên vì phải cùng cơ quan đi thăm người ốm. Em nhẹ nhàng hờn mát "tưởng là anh đi với chị nào" và tưởng tượng ra anh đi gặp người ta. Em tin anh, nhưng vì sự phức tạp trong những mối quan hệ của anh làm cho em cảm thấy ko yên được. Em cứ nghĩ rằng làm sao mà người ta chấp nhận chia tay dễ dàng đến thế, làm sao chỉ 1 lời nói là xong, làm sao mà anh và người ta ko gặp lại nhau cho được...Em đòi tháng 7 vào chơi với anh, anh bảo để anh xem lịch công tác thế nào, và...anh còn nói rằng lúc đấy có lẽ G về NA rồi. Anh ko muốn G gặp em, ko muốn người ta biết anh đang yêu em, vì điều gì nữa em ko thể biết được. Em phải làm sao để biết chắc chắn được mọi chuyện, phải làm sao để có thể dành cho anh một niềm tin trọn vẹn nhất. Hình bóng của người con gái ấy cứ ám ảnh niềm tin của em làm cho em hoài nghi và lo sợ.
    Tối nay một người bạn hỏi yêu vào rồi em có hạnh phúc ko. Em trả lời "Hạnh phúc với em là điều gì đấy thật xa vời". Em đã từng nhiều lần cảm thấy hạnh phúc, để rồi nó lại như một giấc mơ tan biến rất nhanh mang theo niềm tin yêu của em. Vì thế nên bây giờ em sợ fải đối mặt với những gì quá mong manh và chênh vênh như thế này.
    HN lại mưa. Chiều nay em đi dưới cơn mưa giông và tràn ngập một nỗi cô đơn. Mưa sẽ làm em nhớ đến anh, sẽ làm em buồn khi nhớ lại 1 tuần ngắn ngủi được bên người em yêu. Biết đến bao giờ em mới được gặp lại anh. Biết đến bao giờ dưới những cơn mưa em ko chỉ có một mình...
  4. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    DuyKhanh156, đúng là sự kết hợp giữa một cái tên và một ngày kỉ niệm. Duy Khánh ko fải là tên của anh ấy, mà là tên mà anh ấy dự định đặt cho đứa con trai tương lai của mình, nghe thì thật là lãng mạn nhưng rồi có được như thế hay ko? 156 là ngày đầu tiên mình và anh ấy yêu nhau, một ngày mưa...
    Cũng chẳng biết phải nghĩ thế nào nữa, đôi khi cảm thấy mình bế tắc quá. Khi anh ấy còn ở ngoài này, mình đã nửa đùa nửa thật nói rằng khi anh đi rồi sẽ ko liên lạc với anh nữa, vì mình sợ sẽ ko đi đến đâu cả. Nhưng rồi mình ko thể tắt máy mỗi khi anh ấy gọi, mình quá yếu đuối để có thể lảng tránh anh ấy một lần nữa.
    Mình là một người rất nhạy cảm và cả nghĩ, cho nên mình ko thể yên ổn nổi. Mình cũng đã từng yêu, và là người rất hay ghen tuông giận dỗi, sau sự đổ vỡ mình cũng đã rút ra cho bản thân nhiều điều. Mình nhận ra rằng đừng bao giờ gây áp lực cho người mình yêu, vì điều đấy sẽ làm cho tình yêu chết dần đi mỗi ngày. Vì thế bây giờ cũng vậy. Mình ko muốn gây áp lực cho anh ấy. Mình để anh ấy tự quyết định mọi chuyện trong đấy, tôn trọng tự do của anh ấy, cố gắng ko giận hờn hay nghi ngờ mà lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ với anh ấy. Nếu có buồn thì chỉ giữ trong lòng mà thôi.
    Anh nói rằng hãy tin và chờ anh, nhất định anh sẽ cưới mình làm vợ, vì anh chỉ muốn lấy mình mà ko fải bất kì một người con gái nào khác. Nếu anh lấy người khác thì sẽ chỉ khổ cho người đấy mà thôi, và người đấy sẽ rất ghét mình. Có lẽ anh ấy nói đúng, bởi vì bạn gái anh ở trong kia cũng biết mình từ lâu rồi, biết với danh nghĩa mình là mối tình đầu của anh. Valentine năm ngoái, đi với người ta nhưng anh vẫn muốn nhắn tin cho mình, và người ta đã viết tin nhắn hộ anh để gửi cho mình. Nhiều lần người ta dùng điện thoại của anh để nhắn hỏi han mình. Có lần người ta còn dùng điện thoại của người ta giả vờ là anh ấy đổi số rồi nhắn tin rất tình cảm để thử lòng mình. Mà hồi đấy là hồi mình và anh ấy chưa hề yêu nhau và cũng rất ít liên lạc. Sự ghen tuông của người ấy liệu có chứng tỏ được rằng dù bên người ấy anh vẫn nghĩ đến mình ko giấu diếm hay ko?
    Có lẽ mình đã quá tin vào tình cảm 6 năm của anh ấy. Mình lo sợ một ngày nào đấy nếu cái tương lai mà anh hứa hẹn ko thành thì có lẽ sẽ là một cú shock rất lớn mà mình ko thể vượt qua được.
  5. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    DuyKhanh156, đúng là sự kết hợp giữa một cái tên và một ngày kỉ niệm. Duy Khánh ko fải là tên của anh ấy, mà là tên mà anh ấy dự định đặt cho đứa con trai tương lai của mình, nghe thì thật là lãng mạn nhưng rồi có được như thế hay ko? 156 là ngày đầu tiên mình và anh ấy yêu nhau, một ngày mưa...
    Cũng chẳng biết phải nghĩ thế nào nữa, đôi khi cảm thấy mình bế tắc quá. Khi anh ấy còn ở ngoài này, mình đã nửa đùa nửa thật nói rằng khi anh đi rồi sẽ ko liên lạc với anh nữa, vì mình sợ sẽ ko đi đến đâu cả. Nhưng rồi mình ko thể tắt máy mỗi khi anh ấy gọi, mình quá yếu đuối để có thể lảng tránh anh ấy một lần nữa.
    Mình là một người rất nhạy cảm và cả nghĩ, cho nên mình ko thể yên ổn nổi. Mình cũng đã từng yêu, và là người rất hay ghen tuông giận dỗi, sau sự đổ vỡ mình cũng đã rút ra cho bản thân nhiều điều. Mình nhận ra rằng đừng bao giờ gây áp lực cho người mình yêu, vì điều đấy sẽ làm cho tình yêu chết dần đi mỗi ngày. Vì thế bây giờ cũng vậy. Mình ko muốn gây áp lực cho anh ấy. Mình để anh ấy tự quyết định mọi chuyện trong đấy, tôn trọng tự do của anh ấy, cố gắng ko giận hờn hay nghi ngờ mà lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ với anh ấy. Nếu có buồn thì chỉ giữ trong lòng mà thôi.
    Anh nói rằng hãy tin và chờ anh, nhất định anh sẽ cưới mình làm vợ, vì anh chỉ muốn lấy mình mà ko fải bất kì một người con gái nào khác. Nếu anh lấy người khác thì sẽ chỉ khổ cho người đấy mà thôi, và người đấy sẽ rất ghét mình. Có lẽ anh ấy nói đúng, bởi vì bạn gái anh ở trong kia cũng biết mình từ lâu rồi, biết với danh nghĩa mình là mối tình đầu của anh. Valentine năm ngoái, đi với người ta nhưng anh vẫn muốn nhắn tin cho mình, và người ta đã viết tin nhắn hộ anh để gửi cho mình. Nhiều lần người ta dùng điện thoại của anh để nhắn hỏi han mình. Có lần người ta còn dùng điện thoại của người ta giả vờ là anh ấy đổi số rồi nhắn tin rất tình cảm để thử lòng mình. Mà hồi đấy là hồi mình và anh ấy chưa hề yêu nhau và cũng rất ít liên lạc. Sự ghen tuông của người ấy liệu có chứng tỏ được rằng dù bên người ấy anh vẫn nghĩ đến mình ko giấu diếm hay ko?
    Có lẽ mình đã quá tin vào tình cảm 6 năm của anh ấy. Mình lo sợ một ngày nào đấy nếu cái tương lai mà anh hứa hẹn ko thành thì có lẽ sẽ là một cú shock rất lớn mà mình ko thể vượt qua được.
  6. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    24.6.05
    Ngày thứ 5 xa anh...
    Tại sao em lại cứ đếm từng ngày xa anh như thế này, bởi vì em sẽ ko thể nào đếm hết nổi. Sẽ là hàng trăm, hàng trăm ngày nhớ nhung xa cách. Biết bao giờ em mới được gặp lại anh, được vòng tay ôm lấy cái bụng béo mềm mại của anh, được dựa vào lưng và áp má lên vai cùng anh lang thang khắp những con đường Hà Nội. Anh chẳng thể nào cho em một cái hẹn chắc chắn, và em cứ đợi, cứ hoài mong một cách mơ hồ về cái ngày xa xôi ấy.
    Dường như mọi thứ đang dần trở lại bình thường, bớt quấn quýt, bớt nồng nàn hơn, mỗi người đều có cuộc sống riêng, mối lo và những sự quan tâm riêng. Cũng phải thế thôi. Em sẽ nghĩ về anh ít hơn, sẽ ko cảm thấy hụt hẫng nếu 1 ngày ko thấy tin anh., sẽ ko cảm thấy buồn nếu sau này anh ít liên lạc với lí do bận công việc. Em sẽ phải sống cứng rắn và bình thản, bởi vì người ta nói rằng ko có điều gì là ko thể xảy ra, và chính bản thân em cũng luôn tự nhủ mình có thể tin, có thể hi vọng nhưng ko được kì vọng.
    Từ lúc yêu anh em cảm thấy mình dịu dàng hơn, biết sống chịu đựng hơn, và cả 1 chút bao dung nữa, ko còn là con bé với cái tôi bướng bỉnh tự cao luôn muốn người khác phải sống vì mình. Những tin nhắn của em trở nên tình cảm hơn, lãng mạn hơn khi em nghĩ rằng anh muốn nghe những lời ngọt ngào ấy. Từ trước đến nay do hoàn cảnh gia đình nên em ít khi tỏ ra thân mật với người thân của mình, ít nói những câu quá tình cảm, bởi vì em luôn cảm thấy ngượng ngập và xa lạ với những điều ấy, tất cả em cứ giữ trong lòng hay chỉ thể hiện 1 cách ý nhị sâu sa qua một lời nói hay hành động nhẹ nhàng bâng quơ nào đấy và mong người mình yêu đủ nhạy cảm để hiểu được. Còn bây giờ, em sợ rằng nếu em cũng như thế với anh khi mà mình ở xa nhau sẽ chỉ làm cho anh cảm thấy em quá lạnh nhạt, anh sẽ hoài nghi về tình cảm của em, và rồi anh sẽ chán em mà thôi. Em đang cố gắng sống vì anh mỗi ngày, bởi vì chưa bao giờ em khao khát 1 sự gắn bó lâu dài như khi em yêu anh lúc này.
    Tối nay em đi sinh nhật bạn. Gặp lại hội bạn học cùng cấp 2 lúc nào cũng vui, cũng cảm thấy thoái mái vô cùng. Bọn em đã về rất muộn, khi sắp sang ngày và ngoài đường chỉ còn lác đác xe, em đi dưới ánh trăng đêm tinh khiết và những cơn gió trong lành lùa trong tóc. Em lại nghĩ đến anh, lại mong điện thoại của anh như mọi đêm mà ko thấy. Về đến nhà em gửi cho anh một tin nhắn cũng ko thấy hồi âm. Em lại cảm thấy băn khoăn...Ko biết bao nhiêu lần định gọi cho anh nhưng rồi em lại tự kiềm chế lòng mình lại. Em cần phải tin anh, đừng vì những yếu đuối của bản thân mà làm thành nỗi ám ảnh trong tình yêu của mình, phải ko anh?
  7. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    24.6.05
    Ngày thứ 5 xa anh...
    Tại sao em lại cứ đếm từng ngày xa anh như thế này, bởi vì em sẽ ko thể nào đếm hết nổi. Sẽ là hàng trăm, hàng trăm ngày nhớ nhung xa cách. Biết bao giờ em mới được gặp lại anh, được vòng tay ôm lấy cái bụng béo mềm mại của anh, được dựa vào lưng và áp má lên vai cùng anh lang thang khắp những con đường Hà Nội. Anh chẳng thể nào cho em một cái hẹn chắc chắn, và em cứ đợi, cứ hoài mong một cách mơ hồ về cái ngày xa xôi ấy.
    Dường như mọi thứ đang dần trở lại bình thường, bớt quấn quýt, bớt nồng nàn hơn, mỗi người đều có cuộc sống riêng, mối lo và những sự quan tâm riêng. Cũng phải thế thôi. Em sẽ nghĩ về anh ít hơn, sẽ ko cảm thấy hụt hẫng nếu 1 ngày ko thấy tin anh., sẽ ko cảm thấy buồn nếu sau này anh ít liên lạc với lí do bận công việc. Em sẽ phải sống cứng rắn và bình thản, bởi vì người ta nói rằng ko có điều gì là ko thể xảy ra, và chính bản thân em cũng luôn tự nhủ mình có thể tin, có thể hi vọng nhưng ko được kì vọng.
    Từ lúc yêu anh em cảm thấy mình dịu dàng hơn, biết sống chịu đựng hơn, và cả 1 chút bao dung nữa, ko còn là con bé với cái tôi bướng bỉnh tự cao luôn muốn người khác phải sống vì mình. Những tin nhắn của em trở nên tình cảm hơn, lãng mạn hơn khi em nghĩ rằng anh muốn nghe những lời ngọt ngào ấy. Từ trước đến nay do hoàn cảnh gia đình nên em ít khi tỏ ra thân mật với người thân của mình, ít nói những câu quá tình cảm, bởi vì em luôn cảm thấy ngượng ngập và xa lạ với những điều ấy, tất cả em cứ giữ trong lòng hay chỉ thể hiện 1 cách ý nhị sâu sa qua một lời nói hay hành động nhẹ nhàng bâng quơ nào đấy và mong người mình yêu đủ nhạy cảm để hiểu được. Còn bây giờ, em sợ rằng nếu em cũng như thế với anh khi mà mình ở xa nhau sẽ chỉ làm cho anh cảm thấy em quá lạnh nhạt, anh sẽ hoài nghi về tình cảm của em, và rồi anh sẽ chán em mà thôi. Em đang cố gắng sống vì anh mỗi ngày, bởi vì chưa bao giờ em khao khát 1 sự gắn bó lâu dài như khi em yêu anh lúc này.
    Tối nay em đi sinh nhật bạn. Gặp lại hội bạn học cùng cấp 2 lúc nào cũng vui, cũng cảm thấy thoái mái vô cùng. Bọn em đã về rất muộn, khi sắp sang ngày và ngoài đường chỉ còn lác đác xe, em đi dưới ánh trăng đêm tinh khiết và những cơn gió trong lành lùa trong tóc. Em lại nghĩ đến anh, lại mong điện thoại của anh như mọi đêm mà ko thấy. Về đến nhà em gửi cho anh một tin nhắn cũng ko thấy hồi âm. Em lại cảm thấy băn khoăn...Ko biết bao nhiêu lần định gọi cho anh nhưng rồi em lại tự kiềm chế lòng mình lại. Em cần phải tin anh, đừng vì những yếu đuối của bản thân mà làm thành nỗi ám ảnh trong tình yêu của mình, phải ko anh?
  8. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    25.06.05
    Ngày thứ 6 xa anh...
    Sáng anh nhắn tin, khi em còn đang nằm lười trên giường nửa tình nửa mê. Sự hờn dỗi đêm qua khiến em đặt điện thoại 1 bên và nhắm mắt lại. Rất ít khi anh nhắn tin mà em ko reply lại ngay, gần như là chưa bao giờ cả. Em tự nhủ đôi khi mình cũng phải được thể hiện những giận dỗi hờn ghen của mình chứ, thể hiện nó ra để nhận về những vuốt ve an ủi của người yêu chẳng phải là sẽ hạnh phúc lắm sao? Nhưng rồi em chợt nghĩ đến hoàn cảnh của mình, em biết rằng em sẽ ko được hưởng điều ấy.
    Anh kể rằng anh và G rất hay mẫu thuẫn với nhau. G thường tra hỏi "anh đi đâu, đi với ai...", và khi giận dỗi G thường "chửi như mẹ chửi con". Anh ghét cái kiểu xưng hô anh - tôi, ghét những lời lẽ trách mắng gay gắt phát ra từ miệng 1 người con gái, ghét những lúc người ta động chạm đến cả bố mẹ anh...Và rồi anh nhận ra rằng nếu sau này có lấy nhau thì cũng sẽ chỉ làm khổ nhau mà thôi. Chính những điều anh kể vô tình trở thành 1 nỗi ám ảnh trong em. Em luôn cố gắng để ko gây cho anh cái cảm giác giống như G đã gây cho anh, em luôn muốn anh cảm thấy vui vẻ thoải mái mỗi khi nghĩ về em, về tương lai của chúng mình. Và em sẽ phải cố gắng nhiều nữa để mang lại sự bình yên cho chính bản thân mình nữa. Nhưng anh biết ko, em ước gì anh nhạy cảm hơn 1 chút, hiểu em hơn một chút. Và, anh thương em hơn một chút. Em luôn quan niệm rằng yêu còn phải là sự hoà hợp giữa hiểu và thương nhau nữa. Nhưng em ko dám nhắc đến cái từ "thương" đấy với anh, bởi vì anh đã từng nói rằng quan hệ giữa anh với G chỉ là tình thương.
    Em chưa bao giờ gặp người con gái ấy, chỉ đôi khi nhận được những tin nhắn thử lòng của người ta - những tin nhắn mang tên anh nhưng em cũng đủ thông minh để nhận ra ko phải là anh. Ngày ấy em chỉ cảm thấy buồn cười vì cái cách người ta "quản lý" anh mà thôi. Nhưng giờ đây em cảm thấy người ta thật dại dột. Em đã từng hỏi anh rằng "Có phải vì chị ấy quá tự tin là anh và chị ấy sẽ lấy nhau ko", anh trả lời "Có thể..." G đã theo anh vào ĐN sống cùng anh, phụ thuộc vào anh cả về tinh thần lẫn vật chất, và có lẽ người ta ko bao giờ ngờ được rằng với bằng ấy những gắn bó ràng buộc có một ngày anh lại nói lời chia tay. Liệu lúc này có phải em cũng đang dại dột ko anh?
    Khi anh ở HN, G đã nhắn tin cho anh với những lời lẽ rất cay nghiệt, "anh hãy tha cho tôi đi"...Em băn khoăn tự hỏi anh đã làm gì để cho người ta oán hận đến thế, hay chỉ đơn giản 1 phần cũng vì người ta quá cả nghĩ mà tự làm khổ mình. Trước đây em cũng đã từng quá cả nghĩ và làm khổ mình như thế, em luôn đòi hỏi người ta phải mang lại cho mình điều này điều kia để rồi ko được em lại cảm thấy ấm ức, nỗi ấm ức dồn nén làm thành nỗi oán hận ích kỉ.
    Cách đây 3 ngày, cái buổi tối mà anh tắt máy di động, em nhận được một tin nhắn lạ. "Em ko cần sự thương hại của ai cả. Anh về đi" Em tự hỏi đấy là một tin nhắn lạc đường hay là một sự cố tình nào đấy? Em nhắn lại "Đừng bao giờ nghĩ rằng có ai đấy đang thương hại mình". "Nhưng mình đang rất chán và mình ko thể tin vào ai được nữa hay sao? Xin lỗi vì đã gây rối cho bạn". "Cuộc sống này có rất nhiều điều có thể làm mình tổn thương. Vì thế có thể tin nhưng ko nên kì vọng". "..nhưng mình đã kì vọng vào nó nên bây giờ mình mới bị tổn thương. Thất vọng quá lớn."
    Có thể chỉ là một người hoàn toàn xa lạ vô tình nhắn nhầm cho em mà thôi, nhưng sao em lại cứ nghĩ đến G, đến cái cách mà trước đây G thử lòng em. Tối qua đi với đứa bạn nói bâng quơ "Cái từ "gây rối" ấy có vẻ như là người trong kia hay dùng hơn là ở ngoài này. Nếu ngoài này thì người ta thường nói "làm phiền" nhiều hơn".
    Hôm trước em hỏi anh có gặp G nữa ko, anh bảo tuyệt đối ko, chỉ gặp 1 lần ngay buổi tối anh về thôi. Em hỏi thế người ta ko liên lạc với anh sao, anh nói chia tay nhưng đâu phải nói thế là người ta đồng ý, em là con gái em hiểu, chỉ là những giận dỗi mà thôi, rồi sẽ lại dịu dàng tình cảm, lại níu kéo nhau, dù sao người ta cũng rất yêu anh...Anh bảo mấy lần cũng có nhắn "Anh ơi đến đây đi" nhưng anh ko đến.
    Em tưởng tượng rằng đặt vào vị trí của G, sẽ ko chấp nhận chia tay 1 cách dễ dàng như thế (nhất là khi G đâu có biết chuyện em và anh yêu nhau khi anh ra HN), em sẽ tìm gặp anh, sẽ níu kéo, sẽ ko để anh "biến mất" khỏi cuộc đời em như thế.
    Em đã nói với anh thế nào nhỉ? Khi muốn chia tay một người con trai thì nên làm tổn thương lòng tự ái của họ, còn nếu muốn chia tay một người con gái thì nên lạnh lùng và tàn nhẫn 1 chút, nếu ko mình sẽ ko bao giờ có thể dứt khoát được. Có thể nói đấy là lời khuyên mà em đã trải nghiệm bằng chính cuộc đời mình.
    5h chiều.
    Em hẹn anh online, và rồi em và anh đã quyết định một điều quan trọng cho quan hệ của cả 2. Em nói tất cả những gì em nghĩ về chuyện chia tay giữa anh và G. Anh nói G viết thư xin lỗi và van xin anh đừng bỏ rơi G. Và anh đã trả lời "nếu ko muốn anh bỏ rơi thì fải thay đổi hết tính cách trước đây". Em đã thực sự bất ngờ trước câu trả lời ấy của anh. Em ko hiểu anh đang nghĩ gì anh định làm gì nữa. Anh nói thế có nghĩa là anh đâu có muốn chia tay.
    Anh nói anh sợ sẽ làm cho G sock và làm liều. Hôm qua G đã ra biển định tự tử. Em hiểu, và em ko thể ép buộc anh điều gì lúc này. Anh hỏi em anh phải làm gì. Em thực sự ko biết anh fải làm gì cả, vì nếu muốn chia tay dứt khoát thì anh fải tàn nhẫn với người ta, mà điều đấy thì anh ko thể.
    Em nói với anh rằng, với những suy nghĩ như thế thì tốt nhất bây giờ anh hãy gặp lại người ta một cách bình thường, hãy cứ sống bình thường. Nếu người ta có thể thay đổi để níu giữ anh, thì anh hãy cho người ta thời gian, hãy để người ta làm những gì mà người ta có thể làm để sau này ko fải nuối tiếc hay oán hận nhau. Anh hãy ở bên cạnh người ta như trước đây, nhưng điều quan trọng là anh cần phải sống thật với lòng mình, nếu anh tỏ ra lạnh nhạt hờ hừng thì người ta cũng đủ nhạy cảm để hiểu rằng anh ko còn tình yêu nữa, chứ anh đừng vì thương mà nói những lời tình cảm ngọt ngào để an ủi người ta, như thế sẽ mãi mãi ko bao giờ dứt khoát được cả.
    Em chỉ biết nói với anh như vậy mà thôi, và cho đến lúc này em cũng ko hiểu tại sao mình lại cho anh một lời khuyên như thế, lời khuyên làm cho em đau lòng vô cùng.
    Em nói em sẽ dành cho anh thời gian, và anh nói rằng hãy chờ anh 2 tháng, anh sẽ giải quyết mọi chuyện. 2 tháng, em sẽ chờ anh 2 tháng, và ko liên lạc gì cả, nhưng anh ko chịu. Em nói anh có thể nhắn tin, có thể viết thư cho em, nhưng em sẽ ko trả lời lại, và anh ko được gọi cho em. Anh nói anh sợ ko thể kìm chế được, anh sẽ rất nhớ em, anh sẽ gọi cho em. Nhưng nếu anh làm thế em sẽ rất buồn. Khuyên anh 2 tháng ở bên người khác em đã cảm thấy rất đau khổ, em đã fải chấp nhận chịu đựng. Nếu anh gọi em sẽ ko thể chịu đựng nổi nữa.
    Em tự giữ lại cho mình một niềm an ủi nhỏ bé và rất trẻ con. Em bắt anh hứa dù anh gặp người ta lúc nào đi chăng nữa thì riêng ngày thứ 7 anh cũng ko được gặp, ko được liên lạc với người ta. Và em "cho phép" anh thứ 7 được gọi điện cho em.
    2 tháng, em sẽ chịu đựng 1 mình, ko giận hờ, ko than vãn. Em sẽ luôn nhớ về anh, từng ngày. Và cho dù sau 2 tháng anh có thế nào em vẫn dành cho anh thứ tình cảm mà em đang dành cho anh lúc này.
    Em, có phải là rất kì lạ hay ko?
    Được DuyKhanh156 sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 25/06/2005
  9. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    25.06.05
    Ngày thứ 6 xa anh...
    Sáng anh nhắn tin, khi em còn đang nằm lười trên giường nửa tình nửa mê. Sự hờn dỗi đêm qua khiến em đặt điện thoại 1 bên và nhắm mắt lại. Rất ít khi anh nhắn tin mà em ko reply lại ngay, gần như là chưa bao giờ cả. Em tự nhủ đôi khi mình cũng phải được thể hiện những giận dỗi hờn ghen của mình chứ, thể hiện nó ra để nhận về những vuốt ve an ủi của người yêu chẳng phải là sẽ hạnh phúc lắm sao? Nhưng rồi em chợt nghĩ đến hoàn cảnh của mình, em biết rằng em sẽ ko được hưởng điều ấy.
    Anh kể rằng anh và G rất hay mẫu thuẫn với nhau. G thường tra hỏi "anh đi đâu, đi với ai...", và khi giận dỗi G thường "chửi như mẹ chửi con". Anh ghét cái kiểu xưng hô anh - tôi, ghét những lời lẽ trách mắng gay gắt phát ra từ miệng 1 người con gái, ghét những lúc người ta động chạm đến cả bố mẹ anh...Và rồi anh nhận ra rằng nếu sau này có lấy nhau thì cũng sẽ chỉ làm khổ nhau mà thôi. Chính những điều anh kể vô tình trở thành 1 nỗi ám ảnh trong em. Em luôn cố gắng để ko gây cho anh cái cảm giác giống như G đã gây cho anh, em luôn muốn anh cảm thấy vui vẻ thoải mái mỗi khi nghĩ về em, về tương lai của chúng mình. Và em sẽ phải cố gắng nhiều nữa để mang lại sự bình yên cho chính bản thân mình nữa. Nhưng anh biết ko, em ước gì anh nhạy cảm hơn 1 chút, hiểu em hơn một chút. Và, anh thương em hơn một chút. Em luôn quan niệm rằng yêu còn phải là sự hoà hợp giữa hiểu và thương nhau nữa. Nhưng em ko dám nhắc đến cái từ "thương" đấy với anh, bởi vì anh đã từng nói rằng quan hệ giữa anh với G chỉ là tình thương.
    Em chưa bao giờ gặp người con gái ấy, chỉ đôi khi nhận được những tin nhắn thử lòng của người ta - những tin nhắn mang tên anh nhưng em cũng đủ thông minh để nhận ra ko phải là anh. Ngày ấy em chỉ cảm thấy buồn cười vì cái cách người ta "quản lý" anh mà thôi. Nhưng giờ đây em cảm thấy người ta thật dại dột. Em đã từng hỏi anh rằng "Có phải vì chị ấy quá tự tin là anh và chị ấy sẽ lấy nhau ko", anh trả lời "Có thể..." G đã theo anh vào ĐN sống cùng anh, phụ thuộc vào anh cả về tinh thần lẫn vật chất, và có lẽ người ta ko bao giờ ngờ được rằng với bằng ấy những gắn bó ràng buộc có một ngày anh lại nói lời chia tay. Liệu lúc này có phải em cũng đang dại dột ko anh?
    Khi anh ở HN, G đã nhắn tin cho anh với những lời lẽ rất cay nghiệt, "anh hãy tha cho tôi đi"...Em băn khoăn tự hỏi anh đã làm gì để cho người ta oán hận đến thế, hay chỉ đơn giản 1 phần cũng vì người ta quá cả nghĩ mà tự làm khổ mình. Trước đây em cũng đã từng quá cả nghĩ và làm khổ mình như thế, em luôn đòi hỏi người ta phải mang lại cho mình điều này điều kia để rồi ko được em lại cảm thấy ấm ức, nỗi ấm ức dồn nén làm thành nỗi oán hận ích kỉ.
    Cách đây 3 ngày, cái buổi tối mà anh tắt máy di động, em nhận được một tin nhắn lạ. "Em ko cần sự thương hại của ai cả. Anh về đi" Em tự hỏi đấy là một tin nhắn lạc đường hay là một sự cố tình nào đấy? Em nhắn lại "Đừng bao giờ nghĩ rằng có ai đấy đang thương hại mình". "Nhưng mình đang rất chán và mình ko thể tin vào ai được nữa hay sao? Xin lỗi vì đã gây rối cho bạn". "Cuộc sống này có rất nhiều điều có thể làm mình tổn thương. Vì thế có thể tin nhưng ko nên kì vọng". "..nhưng mình đã kì vọng vào nó nên bây giờ mình mới bị tổn thương. Thất vọng quá lớn."
    Có thể chỉ là một người hoàn toàn xa lạ vô tình nhắn nhầm cho em mà thôi, nhưng sao em lại cứ nghĩ đến G, đến cái cách mà trước đây G thử lòng em. Tối qua đi với đứa bạn nói bâng quơ "Cái từ "gây rối" ấy có vẻ như là người trong kia hay dùng hơn là ở ngoài này. Nếu ngoài này thì người ta thường nói "làm phiền" nhiều hơn".
    Hôm trước em hỏi anh có gặp G nữa ko, anh bảo tuyệt đối ko, chỉ gặp 1 lần ngay buổi tối anh về thôi. Em hỏi thế người ta ko liên lạc với anh sao, anh nói chia tay nhưng đâu phải nói thế là người ta đồng ý, em là con gái em hiểu, chỉ là những giận dỗi mà thôi, rồi sẽ lại dịu dàng tình cảm, lại níu kéo nhau, dù sao người ta cũng rất yêu anh...Anh bảo mấy lần cũng có nhắn "Anh ơi đến đây đi" nhưng anh ko đến.
    Em tưởng tượng rằng đặt vào vị trí của G, sẽ ko chấp nhận chia tay 1 cách dễ dàng như thế (nhất là khi G đâu có biết chuyện em và anh yêu nhau khi anh ra HN), em sẽ tìm gặp anh, sẽ níu kéo, sẽ ko để anh "biến mất" khỏi cuộc đời em như thế.
    Em đã nói với anh thế nào nhỉ? Khi muốn chia tay một người con trai thì nên làm tổn thương lòng tự ái của họ, còn nếu muốn chia tay một người con gái thì nên lạnh lùng và tàn nhẫn 1 chút, nếu ko mình sẽ ko bao giờ có thể dứt khoát được. Có thể nói đấy là lời khuyên mà em đã trải nghiệm bằng chính cuộc đời mình.
    5h chiều.
    Em hẹn anh online, và rồi em và anh đã quyết định một điều quan trọng cho quan hệ của cả 2. Em nói tất cả những gì em nghĩ về chuyện chia tay giữa anh và G. Anh nói G viết thư xin lỗi và van xin anh đừng bỏ rơi G. Và anh đã trả lời "nếu ko muốn anh bỏ rơi thì fải thay đổi hết tính cách trước đây". Em đã thực sự bất ngờ trước câu trả lời ấy của anh. Em ko hiểu anh đang nghĩ gì anh định làm gì nữa. Anh nói thế có nghĩa là anh đâu có muốn chia tay.
    Anh nói anh sợ sẽ làm cho G sock và làm liều. Hôm qua G đã ra biển định tự tử. Em hiểu, và em ko thể ép buộc anh điều gì lúc này. Anh hỏi em anh phải làm gì. Em thực sự ko biết anh fải làm gì cả, vì nếu muốn chia tay dứt khoát thì anh fải tàn nhẫn với người ta, mà điều đấy thì anh ko thể.
    Em nói với anh rằng, với những suy nghĩ như thế thì tốt nhất bây giờ anh hãy gặp lại người ta một cách bình thường, hãy cứ sống bình thường. Nếu người ta có thể thay đổi để níu giữ anh, thì anh hãy cho người ta thời gian, hãy để người ta làm những gì mà người ta có thể làm để sau này ko fải nuối tiếc hay oán hận nhau. Anh hãy ở bên cạnh người ta như trước đây, nhưng điều quan trọng là anh cần phải sống thật với lòng mình, nếu anh tỏ ra lạnh nhạt hờ hừng thì người ta cũng đủ nhạy cảm để hiểu rằng anh ko còn tình yêu nữa, chứ anh đừng vì thương mà nói những lời tình cảm ngọt ngào để an ủi người ta, như thế sẽ mãi mãi ko bao giờ dứt khoát được cả.
    Em chỉ biết nói với anh như vậy mà thôi, và cho đến lúc này em cũng ko hiểu tại sao mình lại cho anh một lời khuyên như thế, lời khuyên làm cho em đau lòng vô cùng.
    Em nói em sẽ dành cho anh thời gian, và anh nói rằng hãy chờ anh 2 tháng, anh sẽ giải quyết mọi chuyện. 2 tháng, em sẽ chờ anh 2 tháng, và ko liên lạc gì cả, nhưng anh ko chịu. Em nói anh có thể nhắn tin, có thể viết thư cho em, nhưng em sẽ ko trả lời lại, và anh ko được gọi cho em. Anh nói anh sợ ko thể kìm chế được, anh sẽ rất nhớ em, anh sẽ gọi cho em. Nhưng nếu anh làm thế em sẽ rất buồn. Khuyên anh 2 tháng ở bên người khác em đã cảm thấy rất đau khổ, em đã fải chấp nhận chịu đựng. Nếu anh gọi em sẽ ko thể chịu đựng nổi nữa.
    Em tự giữ lại cho mình một niềm an ủi nhỏ bé và rất trẻ con. Em bắt anh hứa dù anh gặp người ta lúc nào đi chăng nữa thì riêng ngày thứ 7 anh cũng ko được gặp, ko được liên lạc với người ta. Và em "cho phép" anh thứ 7 được gọi điện cho em.
    2 tháng, em sẽ chịu đựng 1 mình, ko giận hờ, ko than vãn. Em sẽ luôn nhớ về anh, từng ngày. Và cho dù sau 2 tháng anh có thế nào em vẫn dành cho anh thứ tình cảm mà em đang dành cho anh lúc này.
    Em, có phải là rất kì lạ hay ko?
    Được DuyKhanh156 sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 25/06/2005
  10. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    cái kiểu ngày thứ 7 không đi với ai giống mình nghĩ phết . Ôi con gái vẫn muôn đời là con gái, nặng tình là khổ lắm DuyKhanh à. Hì, ai cũng bảo Gamine vậy mà chả biết làm sao khác cả......
    ấy thế mà mình có giao hẹn nhưng người ta không làm, mình cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà chịu đấy, DuyKhanh có vậy không ? cố gắng lên, yêu thì yêu lắm nhưng bà chị Gamine bảo, phải học mà cứng rắng lên . Dù yêu là yêu nhưng cũng phải có cuộc sống của mình, làm thế nào người ta sợ mất mình chứ không phải suốt ngày nơm nớp lo mất người ta. Vì nếu có lo cũng chẳng được, người ta mà bỏ thì mình làm gì người ta cũng bỏ thôi. Vậy đó. Chúc may mắn nhé !!!

Chia sẻ trang này