1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày xa anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DuyKhanh156, 23/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    cái kiểu ngày thứ 7 không đi với ai giống mình nghĩ phết . Ôi con gái vẫn muôn đời là con gái, nặng tình là khổ lắm DuyKhanh à. Hì, ai cũng bảo Gamine vậy mà chả biết làm sao khác cả......
    ấy thế mà mình có giao hẹn nhưng người ta không làm, mình cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà chịu đấy, DuyKhanh có vậy không ? cố gắng lên, yêu thì yêu lắm nhưng bà chị Gamine bảo, phải học mà cứng rắng lên . Dù yêu là yêu nhưng cũng phải có cuộc sống của mình, làm thế nào người ta sợ mất mình chứ không phải suốt ngày nơm nớp lo mất người ta. Vì nếu có lo cũng chẳng được, người ta mà bỏ thì mình làm gì người ta cũng bỏ thôi. Vậy đó. Chúc may mắn nhé !!!
  2. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Gamine vì những lời khuyên. Thực ra mình cũng đã rất cứng rắn, nếu ko mình đã ko thể chịu đựng nổi những chuyện như thế này, cũng như mình ko thể cho anh ấy "lời khuyên 2 tháng" Bởi vì 2 tháng ấy rất có thể làm nhạt phai tình cảm của mình và anh ấy.
    26.06.05
    Ngày thứ 7...
    1h sáng. Em lại đi chơi về muộn, cũng là lúc đất trời chuyển giao sang một ngày mới. Về đến nhà, bước vào gian phòng trống rỗng em cảm thấy mình thật đơn độc.
    Mẹ vừa chuyển hết đồ đạc của mẹ về quê chiều nay. Lúc này em chỉ có một mình, và cả những ngày sau cũng thế...Tối nay khi đi ngoài đường em cảm thấy buồn vô cùng, em ko muốn về nhà, ko muốn đối mặt với nỗi nhớ anh và những đau đớn trong lòng. Em đã cố gắng khoả lấp nỗi buồn của mình bằng cách nói cười nhiều hơn, bướng bỉnh và đầy tự cao. Để đến khi về nhà vừa kéo cửa lại em đã ngồi sụp xuống căn phòng trống lạ lẫm mà khóc và gọi cho anh. Em sẽ gọi cho anh lần cuối, nghe giọng anh lần cuối, để rồi 2 tháng nữa và biết đâu sẽ là mãi mãi em ko còn được cảm thấy yêu thương. Em có cảm giác dường như anh vẫn rất bình thản, ko cảm thấy buồn, ko dằn vặt sau cái quyết định 2 tháng ấy. Nỗi tức tưởi tưởng như có thể làm em khóc oà lên cuối cùng chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cũng đơn độc như chính lòng em vậy.
    Tại sao em lại khóc khi chính em đặt mình vào hoàn cảnh này. Em chấp nhận yêu anh ngay cả khi biết anh còn có những ràng buộc với người con gái khác. Em cố gắng vùng vẫy giữa những nỗi hoang mang để tin anh. Rồi giờ đây em lại khuyên anh ở bên người ta còn em một mình với những yếu đuối đau khổ, em sẽ nói cười mỗi ngày và sẽ khóc thầm mỗi đêm. Anh luôn nói em hãy tin và chờ anh, anh sẽ mãi mãi yêu em, sẽ ko bao giờ bỏ em, sẽ chỉ lấy em mà thôi. Liệu em có nên vịn vào những lời hứa hẹn ấy để mà vượt qua cái khoảng thời gian khó khăn này hay ko?
    Bỗng dưng em thèm có một bàn tay, một bờ vai để em có thể dựa vào mà khóc. Thèm một sự đồng cảm và sẻ chia. Nhưng cho dù lúc này có một bàn tay hay bờ vai cho em dựa vào liệu em có thể khóc được hay ko? Em sẽ lại tỏ ra cứng rắn và tự tin để lảng tránh chính nỗi buồn của mình, em sợ người khác nhìn thấy sự đau đớn của em, sợ khóc trước người khác...Suốt bao nhiêu năm trôi qua em ko thể nào đi qua nổi cái hố sâu đầy những bất hạnh và nước mắt của cuộc đời mình. Những sự ra đi nối tiếp nhau. Những đổ vỡ nối tiếp nhau. Nối tiếp những suy sụp và gắng gượng, cứ như một vòng tuần hoàn mãn kiếp. Càng vùng vẫy thoát ra em càng cảm thấy mình như bị nhấn chìm sâu hơn, rồi một ngày những cố gắng trở thành mệt mỏi và sợ hãi đến mức em cảm thấy mình ko cần hạnh phúc, mình chỉ cần một sự yên ổn mà thôi...
    6h chiều. Anh gọi điện liên tục nhưng em ko nghe máy. Anh đã mượn máy của bạn để gọi lại. Anh nói em vào ĐN với anh ngay đi. Anh tỏ ra rất vui vẻ hồ hởi. Em nói anh đã giải quyết xong chuyện 2 tháng đâu mà kêu em vào. Anh bảo người ta đi vào miền Nam rồi. Em cũng chẳng biết nói gì nữa. Sự ra đi ấy là thế nào, là sự chia tay, là ra đi mãi mãi, hay chỉ là tạm thời vì một lí do nào đấy mà thôi...
  3. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Gamine vì những lời khuyên. Thực ra mình cũng đã rất cứng rắn, nếu ko mình đã ko thể chịu đựng nổi những chuyện như thế này, cũng như mình ko thể cho anh ấy "lời khuyên 2 tháng" Bởi vì 2 tháng ấy rất có thể làm nhạt phai tình cảm của mình và anh ấy.
    26.06.05
    Ngày thứ 7...
    1h sáng. Em lại đi chơi về muộn, cũng là lúc đất trời chuyển giao sang một ngày mới. Về đến nhà, bước vào gian phòng trống rỗng em cảm thấy mình thật đơn độc.
    Mẹ vừa chuyển hết đồ đạc của mẹ về quê chiều nay. Lúc này em chỉ có một mình, và cả những ngày sau cũng thế...Tối nay khi đi ngoài đường em cảm thấy buồn vô cùng, em ko muốn về nhà, ko muốn đối mặt với nỗi nhớ anh và những đau đớn trong lòng. Em đã cố gắng khoả lấp nỗi buồn của mình bằng cách nói cười nhiều hơn, bướng bỉnh và đầy tự cao. Để đến khi về nhà vừa kéo cửa lại em đã ngồi sụp xuống căn phòng trống lạ lẫm mà khóc và gọi cho anh. Em sẽ gọi cho anh lần cuối, nghe giọng anh lần cuối, để rồi 2 tháng nữa và biết đâu sẽ là mãi mãi em ko còn được cảm thấy yêu thương. Em có cảm giác dường như anh vẫn rất bình thản, ko cảm thấy buồn, ko dằn vặt sau cái quyết định 2 tháng ấy. Nỗi tức tưởi tưởng như có thể làm em khóc oà lên cuối cùng chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cũng đơn độc như chính lòng em vậy.
    Tại sao em lại khóc khi chính em đặt mình vào hoàn cảnh này. Em chấp nhận yêu anh ngay cả khi biết anh còn có những ràng buộc với người con gái khác. Em cố gắng vùng vẫy giữa những nỗi hoang mang để tin anh. Rồi giờ đây em lại khuyên anh ở bên người ta còn em một mình với những yếu đuối đau khổ, em sẽ nói cười mỗi ngày và sẽ khóc thầm mỗi đêm. Anh luôn nói em hãy tin và chờ anh, anh sẽ mãi mãi yêu em, sẽ ko bao giờ bỏ em, sẽ chỉ lấy em mà thôi. Liệu em có nên vịn vào những lời hứa hẹn ấy để mà vượt qua cái khoảng thời gian khó khăn này hay ko?
    Bỗng dưng em thèm có một bàn tay, một bờ vai để em có thể dựa vào mà khóc. Thèm một sự đồng cảm và sẻ chia. Nhưng cho dù lúc này có một bàn tay hay bờ vai cho em dựa vào liệu em có thể khóc được hay ko? Em sẽ lại tỏ ra cứng rắn và tự tin để lảng tránh chính nỗi buồn của mình, em sợ người khác nhìn thấy sự đau đớn của em, sợ khóc trước người khác...Suốt bao nhiêu năm trôi qua em ko thể nào đi qua nổi cái hố sâu đầy những bất hạnh và nước mắt của cuộc đời mình. Những sự ra đi nối tiếp nhau. Những đổ vỡ nối tiếp nhau. Nối tiếp những suy sụp và gắng gượng, cứ như một vòng tuần hoàn mãn kiếp. Càng vùng vẫy thoát ra em càng cảm thấy mình như bị nhấn chìm sâu hơn, rồi một ngày những cố gắng trở thành mệt mỏi và sợ hãi đến mức em cảm thấy mình ko cần hạnh phúc, mình chỉ cần một sự yên ổn mà thôi...
    6h chiều. Anh gọi điện liên tục nhưng em ko nghe máy. Anh đã mượn máy của bạn để gọi lại. Anh nói em vào ĐN với anh ngay đi. Anh tỏ ra rất vui vẻ hồ hởi. Em nói anh đã giải quyết xong chuyện 2 tháng đâu mà kêu em vào. Anh bảo người ta đi vào miền Nam rồi. Em cũng chẳng biết nói gì nữa. Sự ra đi ấy là thế nào, là sự chia tay, là ra đi mãi mãi, hay chỉ là tạm thời vì một lí do nào đấy mà thôi...
  4. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Có gì đâu mà cảm ơn, coi như là những lời của người từng và cũng đang có tâm sự như DuyKhanh đi vì tình trạng của Gamine hiện tại cũng vậy, những ngày đầu cũng khắc khoải lắm ấy, hì, nhưng rồi giận dỗi bắt người ta quan tâm đến mình, được quan tâm, chăm sóc yêu thương hơn là thấy hạnh phúc ngay trong tầm tay vậy . Hy vọng chuyện của DuyKhanh dù thế nào cũng sẽ giải quyết được sớm và cả hai thật hạnh phúc nhé .
    Còn chuyện ràng buộc ấy, con gái mà........hì, nhưng đừng tốt quá, cao thượng quá........có thể hơi ác thật đấy nhưng hãy bắt người ấy dứt khoát rõ ràng. Biết làm sao được vì tình cảm quan trọng là ở anh ta chứ không phải vì bạn mà anh ta bỏ chị kia hay vì bạn mà chị kia mất anh ấy. Nếu tình cảm giữa họ sâu nặng thì anh ta sẽ không như vậy ( đoạn này khéo có người lại bảo anh ta đểu ấy nhỉ ). Nói thật đấy, đừng tự dằn vặt mình về những ràng buộc của anh ấy. Nếu yêu thương và hy vọng ở tương lai thì cứ tin đi, tin và sống hết mình cho tình cảm của mình....... Gamine vẫn tin là, yêu thì dù khó khăn rồi nụ cười cũng sẽ trở về và đọng lại mãi thôi. Khó khăn của tình yêu còn nhiều nhiều phía trước mà, mỗi lần qua được một thử thách, tình cảm sẽ bền chặt hơn. Vui vẻ nhé !!!
  5. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Có gì đâu mà cảm ơn, coi như là những lời của người từng và cũng đang có tâm sự như DuyKhanh đi vì tình trạng của Gamine hiện tại cũng vậy, những ngày đầu cũng khắc khoải lắm ấy, hì, nhưng rồi giận dỗi bắt người ta quan tâm đến mình, được quan tâm, chăm sóc yêu thương hơn là thấy hạnh phúc ngay trong tầm tay vậy . Hy vọng chuyện của DuyKhanh dù thế nào cũng sẽ giải quyết được sớm và cả hai thật hạnh phúc nhé .
    Còn chuyện ràng buộc ấy, con gái mà........hì, nhưng đừng tốt quá, cao thượng quá........có thể hơi ác thật đấy nhưng hãy bắt người ấy dứt khoát rõ ràng. Biết làm sao được vì tình cảm quan trọng là ở anh ta chứ không phải vì bạn mà anh ta bỏ chị kia hay vì bạn mà chị kia mất anh ấy. Nếu tình cảm giữa họ sâu nặng thì anh ta sẽ không như vậy ( đoạn này khéo có người lại bảo anh ta đểu ấy nhỉ ). Nói thật đấy, đừng tự dằn vặt mình về những ràng buộc của anh ấy. Nếu yêu thương và hy vọng ở tương lai thì cứ tin đi, tin và sống hết mình cho tình cảm của mình....... Gamine vẫn tin là, yêu thì dù khó khăn rồi nụ cười cũng sẽ trở về và đọng lại mãi thôi. Khó khăn của tình yêu còn nhiều nhiều phía trước mà, mỗi lần qua được một thử thách, tình cảm sẽ bền chặt hơn. Vui vẻ nhé !!!
  6. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    28.06.05
    Mình đang ở Đà Nẵng. Sự ra đi vội vàng đầy háo hức này liệu có phải là một sai lầm hay ko?
    Tối qua anh cho mình đọc thư của người ta. Đúng là những lời van xin và hứa hẹn sửa đổi. Mình đọc mà thấy lòng dửng dưng quá.
    Trưa nay người ta từ Đà Lạt gọi cho anh nhờ đón ai đấy hộ. Đúng lúc mẹ nhắn tin. Mẹ lo cho mình vào đây rồi lại gặp rắc rối vì "phụ nữ ghen tuông hay làm điều dại dột". Bỗng dưng thấy tủi thân ghê gớm, mình đã òa lên khóc nức nở và đòi về. Có lẽ mình ko nên ở đây. Nơi này ko dành cho mình, nó là cuộc sống của người ta và anh chứ ko fải là mình. Cho dù mình yêu và tin anh nhưng có lẽ mình ko thể đối mặt được với cái kiểu quan hệ lằng nhằng này.
    Đúng là cho dù có độc ác nhưng mình cần fải bắt anh có một sự rõ ràng. Nhưng mình phải làm gì chứ...
    Lúc này anh đang đi đón ai đấy hộ người ta. Và bảo mình vào hàng Net chờ. Mình đã im lặng ko nói gì suốt đường đi. Bỗng dưng muốn rời khỏi hàng Net này và một mình đi đến một nơi nào đấy, chỉ một mình thôi...
  7. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    28.06.05
    Mình đang ở Đà Nẵng. Sự ra đi vội vàng đầy háo hức này liệu có phải là một sai lầm hay ko?
    Tối qua anh cho mình đọc thư của người ta. Đúng là những lời van xin và hứa hẹn sửa đổi. Mình đọc mà thấy lòng dửng dưng quá.
    Trưa nay người ta từ Đà Lạt gọi cho anh nhờ đón ai đấy hộ. Đúng lúc mẹ nhắn tin. Mẹ lo cho mình vào đây rồi lại gặp rắc rối vì "phụ nữ ghen tuông hay làm điều dại dột". Bỗng dưng thấy tủi thân ghê gớm, mình đã òa lên khóc nức nở và đòi về. Có lẽ mình ko nên ở đây. Nơi này ko dành cho mình, nó là cuộc sống của người ta và anh chứ ko fải là mình. Cho dù mình yêu và tin anh nhưng có lẽ mình ko thể đối mặt được với cái kiểu quan hệ lằng nhằng này.
    Đúng là cho dù có độc ác nhưng mình cần fải bắt anh có một sự rõ ràng. Nhưng mình phải làm gì chứ...
    Lúc này anh đang đi đón ai đấy hộ người ta. Và bảo mình vào hàng Net chờ. Mình đã im lặng ko nói gì suốt đường đi. Bỗng dưng muốn rời khỏi hàng Net này và một mình đi đến một nơi nào đấy, chỉ một mình thôi...
  8. lucky_cat

    lucky_cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là khi ở ngay gần mà vẫn cảm thấy xa
  9. lucky_cat

    lucky_cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là khi ở ngay gần mà vẫn cảm thấy xa
  10. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    1.07.05
    Ngày thứ 8 xa anh...
    Em đã trở về Hn sáng sớm hôm nay. Hơn 10 tiếng ngồi trên tàu em giữ cho mình một bộ mặt lạnh lùng vô cùng. Ngồi cạnh em là một người con trai nói giọng miền trong, người đã đòi chỗ anh khi anh đang ngồi chia tay em đấy. Có duy nhất 1 lần anh ta hỏi em "Ra HN ah" để bắt chuyện, nhưng em chỉ thoáng đưa mắt nhìn anh ta rất nhanh rồi lẳng lặng gật đầu. Và vậy là suốt quãng đường từ ĐN về HN chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng có những điều khiến cho chuyến đi ấy trở thành 1 kỉ niệm.
    Ngồi trên tàu em đã buồn vô cùng, có những lúc rơm rớm nước mắt khi nghĩ đến chuyện của mình. Nhớ hôm em vào với anh, em đâu có thế này. Em đã vui, đã háo hức lắm anh biết ko. Nhưng niềm vui chỉ kéo dài gần 1 tiếng bay, còn nỗi buồn trở về và xa cách này lại âm ỉ kéo dài suốt hơn 10 tiếng trong sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. Vừa bước lên tàu em đã cảm thấy chóng mặt, có lẽ em lại bị hạ huyết. Em chẳng ăn được gì ngoài 1 chút cháo mua trên tàu. Cảm thấy sợ và thật cô đơn.
    Đêm, em đã dựa vào người con trai bên cạnh mà ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn ấy em có cảm giác như anh ta đã cố tình ngồi cao người hơn một chút cho em dựa được dễ chịu. Cái cảm giác chập chờn ấy bỗng dưng xoa dịu đi nỗi buồn trong em, làm cho em có cảm giác được quan tâm và yêu thương.
    Khi tàu về đến HN, em muốn nói một câu cám ơn, nhưng có một cái gì đấy cứ ngăn em lại. Nói một câu cám ơn, để rồi là những câu chuyện khác, là hẹn gặp lại và trao đổi đ/c. Hãy để cho tất cả chỉ là một kỉ niệm, là niềm an ủi kì lạ đối với em...

Chia sẻ trang này