1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày xa anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DuyKhanh156, 23/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    3.07.05
    Ngày thứ 9 xa anh...
    Hôm qua là thứ 7, anh nhắn tin chúc em một ngày thứ 7 vui vẻ. Vui vẻ với ai? Uh mà em cũng vui vẻ lắm đấy thôi.
    Tối qua em về quê, tha lôi theo cả một túi đầy quần áo đồ đạc. Mẹ bắt em về ở nhà bà ngoại cả tháng liền. Biết đâu như thế cũng tốt.
    Về đến nơi em gọi điện cho anh nhưng chỉ nghe thấy những hồi chuông vô hồn vọng lại. Em chợt nhớ đến những ngày em vào ĐN, anh cũng đã từng để điện thoại ở chế độ ko chuông ko rung ko gì cả khi ko muốn ai làm phiền, và chính xác hơn là khi anh ko muốn nghe đt của G. Vậy thì lần này là gì, anh cũng đang ko muốn ai làm phiền phải ko.
    Sau đấy anh nói là anh đi ăn để đt trên phòng. Em chẳng thắc mắc nữa, nếu ko thì em sẽ lộ ra rằng em đang ko tin anh, ko tin vào người mình yêu. Mà thực sự em có tin anh ko? Em tin anh, cho nên em mới chấp nhận yêu anh. Nhưng sự thiếu quyết đoán của anh trong chuyện với G, và cả một số những hành động hay thái độ ko binh thường của anh làm một người quá nhạy cảm như em cảm thấy hoài nghi. Liệu có ai trong hoàn cảnh của em mà ko thể hoài nghi ko anh?
    Hôm kia em đã dứt khoát yêu cầu anh phải nói với G là anh đang yêu em. Anh nói anh sẽ làm, và cho đến bây giờ vẫn chỉ là lời nói mà thôi. Em ko muốn thúc ép anh, nhưng dường như anh ko nghĩ cho em, ko nghĩ đến những gì em đang phải chịu đưng. Em tỏ ra vui vẻ thoải mái nên anh ko thể nhìn thấy được những khó khăn mà em đang trải qua hay sao? Anh có biết là bao nhiêu ức chế dằn vặt em cất giữ trong lòng để rồi lại tự làm cho mình thêm đau đớn hay ko?
    Tối qua anh nói đêm sẽ nhắn tin với em. Nhưng rất muộn rồi mà ko thấy. Gần sang một ngày mới. Em nháy máy cho anh nhiều lần và tự nhủ nếu để hết ngày thứ 7 thì em sẽ chẳng thèm liên lạc với anh đâu. Khi anh nhắn lại, em ko thèm trả lời. Em cho phép mình được giận dỗi anh như thế đấy. Anh nháy máy, rồi anh lại nhắn, em vẫn im lặng. Em cố kìm chế lòng mình lại để làm cho anh phải dằn vặt về em một chút, cho anh hiểu 1 phần rất nhỏ cái cảm giác của em. Anh gọi liên tục, thậm chí đến tận 2h đêm khi em đã ngủ thiếp đi vì mệt anh vẫn gọi và lấy cả số của bạn để gọi. Sáng nay anh lại gọi, bằng cả số của anh và số của người khác, nhưng em cũng chỉ ngắt máy mà thôi. Có lẽ em đã làm anh buồn mất rồi...Nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Nếu như anh cảm nhận được rằng em đang giận, nếu như anh lo lắng về điều đấy, anh sợ mất em, thì anh sẽ quyết đoán hơn trong mọi chuyện. Em cần một sự bình yên, cần 1 tình yêu trọn vẹn để em cũng có thể yêu và tin một cách trọn vẹn. Nếu cứ kéo dài như thế này thì em sợ lắm, sợ một lúc nào đấy khi em và anh sống bên nhau thì chuyện ngày hôm nay lại trở thành nỗi ám ảnh ko thể xoá đi được.
    Về quê, có thể em sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Em ko có một khoảng nào riêng tư để mà bi luỵ buồn rầu. Lúc nào em cũng sống giữa mọi người. Với những đứa nhóc trong nhà, em làm một người chị vui vẻ tình cảm, khi thấy em về ai cũng vui, cũng ríu rít tranh nhau hôn lên 2 má em, và dường như điều đấy làm chúng tự hào với nhau. Còn trước các cô, em làm một đứa cháu trưởng thành chín chắn. Cô Nga thường bảo em khuyên nhủ Minh. Cô Thơm và bà thì kéo em lại hỏi xem Thuỷ có tâm sự gì với em về chuyện tình cảm của nó ko...Và em biết mình muốn được làm một người mà mọi người yêu thương và tin tưởng.
    Tối qua bỗng dưng cậu gọi cho em, điều chưa bao giờ xảy ra. Cậu hỏi sao em về mà ko vào, rồi sau 1 chút im lặng cậu nói "Mai vào nhé" và cúp máy. Em băn khoăn quá, dường như cậu có điều gì muốn nói, chứ ko sao cậu lại gọi cho em làm gì, vì trước sau gì em chẳng vào chơi. Thời gian này gđ cậu cũng có nhiều chuyện. Em thương cậu, nhưng cũng như em thương bố em vậy, em chỉ giữ ở trong lòng mà thôi. Qua cậu em hiểu được rằng c/s vợ chồng mà ko có tình yêu, 2 ng` quá chênh lệch nhau sẽ chỉ là bất hạnh mà thôi. Ngày bé em đã từng ước lớn lên có một người chồng như cậu của mình, vậy mà người phụ nữ ấy ko đủ sâu sắc để quý trọng. Chửi chồng, chửi bố mẹ chồng, xô xát đủ thứ, nhưng em biết cô ấy sẽ ko bao giờ buông tha cho cậu cả, vì ngoài cậu ra, ngoài gia đình nhà chồng ra cô ấy sẽ ko thể bám víu vào đâu được nữa, đến cả gđ ruột thịt còn chẳng quan tâm đến cô ấy nhiều như thế cơ mà. Và vì, như cô ấy đã từng tuyên bố, cô ấy sẽ ko buông tha để chiếm đoạt cái nhà này...!!! Đâu rồi cái mà người ta vẫn gọi là tình nghĩa vợ chồng, và đâu rồi cái nhân cách tối thiểu cần có trong 1 con người...
  2. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    5.7.05
    Ngày thứ 11...
    Ngay lúc này đây em ko biết mình đang cảm thấy thế nào nữa. Một cảm giác vừa như thất vọng, vừa như chua xót. Em đã khóc ngay tại hàng Net này, và càng thấy mọi thứ thật quá mong manh.
    Anh nói rằng tối qua anh đã gặp G để chia tay dứt khoát, và anh cũng nói hẳn với G anh đã yêu em rồi. Vì anh đã yêu ng` khác nên G chấp nhận chia tay, nhưng G nhờ anh giúp đỡ về kinh tế, nghĩa là hàng tháng vẫn trả tiền nhà...giống như anh đã "bao" G ngày trước??? Cái từ "bao" đấy, em nói ra mà thấy ngượng mồm, mà cứ có cảm giác xúc phạm anh, nhưng ngoài nó ra em ko biết mình nên dùng một từ nào khác.
    Em hỏi ý anh thế nào. Anh bảo thì bây giờ G đang khó khăn nên anh giúp thôi. Dường như bao dồn nén trong lòng như vỡ oà ra, em đã nói với anh rất nhiều những gì em ko nhớ nữa. Em chỉ biết rằng em ko chấp nhận điều đấy. Tại sao cho đến tận lúc này anh vẫn còn thiếu dứt khoát đến thế. Chu cấp về kinh tế ko phải là một sự ràng buộc nhau hay sao. G nói với anh G sẽ sống ở ĐN, sẽ ko lấy ai nữa cả, sẽ ở vậy 1 mình nuôi thân. Anh biết chị em đã nói sao ko? "Với một đứa con gái như thế chị tin rằng chỉ một thời gian ngắn thôi nó sẽ tìm được người đàn ông khác để mà dựa dẫm". Còn anh, có lẽ anh cảm động và mủi lòng về những gì người ta nói. Trả tiền nhà hàng tháng, rồi tiếp theo là gì...
    Lá thư của G viết cho anh ngày anh từ HN về ĐN, em đọc mà cảm thấy sợ, cảm thấy ghê tởm thì đúng hơn, G đã nói gì về những thứ anh mua cho G nhỉ. "Anh đừng tưởng là anh có thể lấy hết đi được, một đứa giúp việc còn có lương...vì thế lẽ đương nhiên nó là của tôi..." Những lời lẽ đấy mới tầm thường làm sao. Vậy mà nó chẳng hề khiến cho anh phải suy nghĩ lại con người của G hay sao?
    Em đã tỏ ra rất gay gắt với anh. Và anh nói dường như em ko yêu anh, anh cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy thất vọng. Anh yêu cầu em chia sẻ với anh. Nhưng chia sẻ điều gì, chia sẻ một sự ràng buộc vô lý giữa người mình yêu với một người con gái khác, liệu đặt vào địa vị của em anh có chấp nhận nổi ko?
    Từ ngày yêu anh em đã bao giờ được thanh thản đâu. Em cứ cố tỏ ra cứng cỏi vui vẻ để cho anh yên lòng. Em cứ tự chịu đựng một mình. Có những lúc em cảm thấy như mình đang bị hành hạ vậy. Thế mà em vẫn phải cố gắng chờ đợi một ngày em và anh được yêu nhau trọn vẹn, ko fải hoài nghi, ko dằn vặt vì một người thứ 3. Nhưng cuối cùng em đã nhận được những gì. Anh ko nghĩ đến cảm giác của em. Anh ko lo lắng cho em. Anh quá mải mê nghĩ và lo lắng cho người ta phải ko?
    Em nói với anh rằng em ở ngoài này cũng khó khăn chứ nhưng đã bao giờ em xin anh cái gì chưa, anh thậm chí còn chẳng biết c/s của em ở ngoài này như thế nào. Còn anh cũng đã bao giờ gửi tiền hay quà về cho bố mẹ hay anh trai anh cho đúng tình nghĩa ruột thịt chưa, trong khi anh đã khoe rằng anh chu cấp và mua sắm cho người ta đủ thứ. Em cảm thấy thất vọng quá, thất vọng về anh, thất vọng cho niềm tin của mình. Rồi đây em sẽ phải làm sao, em nên dựa vào điều gì để tiếp tục yêu và tin anh?
    Em ko cao thượng, ko bao dung, và ko thể cứ mãi tỏ ra vui vẻ với anh như trong thời gian qua. Sự gay gắt của em ngày hôm nay có lẽ làm cho anh thất vọng, nhưng em được là chính em, được tức giận, được nói những gì mình nghĩ một cách thật thẳng thắn...
    Em ko biết mình phải nghĩ gì nữa, dường như em đang quá suy sụp thì phải. Em chỉ muốn được yên ổn mà thôi. Có lẽ em sẽ về HN...Về HN em sẽ cô đơn hơn, c/s khó khăn hơn khi nhà chẳng có ai ở nhà. Em sẽ thường xuyên bỏ ăn, sẽ chỉ suốt ngày nằm ngủ một cách mệt mỏi...Nhưng nơi đấy em sẽ được sống đúng tâm trạng của mình, được khóc mỗi đêm...Và dù sao, lúc này em cũng chỉ muốn được một mình mà thôi. Em sẽ phải kìm chế tình cảm của mình, em sẽ ko liên lạc với anh, ko cho phép anh gọi cho em. Anh cần em chia sẻ với anh. Nhưng em cũng cần được chia sẻ lắm chứ!!
  3. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    7-7-05
    Ngày thứ 13...Kẹo gừng của mẹ
    Chiều nay online em gặp một người quen của anh. Em và M đã nói chuyện rất nhiều, M khuyên em ko nên tin vào tất cả những lời anh nói, vì...con trai mà...Rồi 2 chị em nói chuyện về gđ anh. Em nói rằng em nhát lắm, chắc chẳng được lòng phụ huynh đâu. M nói M sẽ giúp em, vì "mẹ anh T quý em nhất".
    Tối. M đưa em sang nhà anh chơi. Nhà anh vắng vẻ quá, nếu ko muốn nói là hiu quạnh. Bố anh đi đâu đấy chỉ có mình mẹ anh ở nhà. Khác với tưởng tượng của em, mẹ giống như bà ngoại em vậy, cũng nhỏ nhỏ người, hiền hiền và dễ gần. M giới thiệu em là bạn của M và cũng quen anh. Em chỉ im lặng ngồi nghe mẹ nói chuyện. Nửa chừng thì có điện thoại, hình như là của anh trai anh gọi về, mẹ tỏ ra rất vui mặc dù chỉ nói được một câu đã bị ngắt máy do sóng kém thì phải. Mẹ bảo, có 2 đứa con trai thì đi hết cả 2, có hôm thứ 7, CN ở nhà buồn gọi cho các anh thì lại chẳng liêc lạc được. Bỗng dưng em thấy trách anh thật nhiều...Chẳng biết anh có chịu khó gọi điện về cho bố mẹ hay ko nữa. Anh đâu biết rằng chỉ một cuộc gọi ngắn thôi, hay là 1 món quà nhỏ anh gửi về cũng sẽ làm bố mẹ anh hạnh phúc. Anh cứ mải mê điều gì ấy, anh lo lắng sắm sửa cho người khác trong khi bố mẹ anh ở nhà cũng cần được các con quan tâm lắm chứ...
    Mẹ bảo bọn em đến chơi mẹ vui lắm, khi nào rảnh cứ đến chơi với mẹ cho vui. Lúc về mẹ giúi vào tay mỗi đứa 1 cái kẹo gừng và khen ăn cay cay ngon lắm. M trêu em "chị fải giữ cái kẹo này đấy nhé"
    Em và M đi lang thang ngoài đường nói chuyện về anh. Có những điều làm cho em băn khoăn và 1 chút thất vọng vì em chưa bao giờ nghĩ anh lại như thế. Rồi nói cả chuyện về G nữa. Bạn bè anh em chẳng quen ai, anh K thì cũng chẳng mấy khi nói chuyện, vì thế khi gặp M em cảm thấy như được chia sẻ vậy, mặc dù M luôn khuyên em đừng nên quá tin tưởng vào anh.
    Đưa M về, em gọi cho anh rất nhiều nhưng ko thấy anh nghe máy. Đến tận 11h hơn em mới gọi được. Anh lại giải thích này nọ, nói 1 lúc rồi anh bảo thôi chốc nữa anh nhắn tin sau vì anh đang chơi bài, em bực bội cúp máy và thấy tủi thân ghê gớm.
    Em thức đến 2h sáng, anh ko nhắn tin cho em. Em nằm viết thư cho anh kín 4 mặt giấy, dường như vẫn là quá ngắn và em chẳng thể viết hết lòng mình. Em xin lỗi vì đã ko đủ nghị lực và lòng tin để yêu anh. Em nói lời chia tay và mong anh giúp em...
    Ko biết em sẽ gửi lá thư ấy khi nào. Em cũng ko biết những gì em viết có thực sự là mong muốn của mình hay ko. Em ko muốn chia tay, em ko muốn fải đổ vỡ. Nhưng em sợ...Đôi khi anh nói với em rất nhiều lời âu yếm ngọt ngào, những lời hứa hẹn tưởng chừng như ko bao giờ có thể khác được. Nhưng đôi khi anh lại rất "mờ ám", em ko biết anh đi đâu, làm gì, anh hay quên gọi hay nhắn cho em như đã hẹn, và quên rất thường xuyên...Em ko chịu nổi cái cảm giác hoang mang mơ hồ trong chuyện tình cảm. Em muốn trốn tránh nó, dù biết rằng chính em sẽ làm cho em đau lòng.
    2 đêm liền em đều nằm khóc ko sao ngủ được. Em nhớ anh, em cần anh, nhưng em lại cứ muốn từ bỏ mọi thứ. Em chỉ ước gì mình có một tình yêu giản gị chân thành để em có thể hết mình vì nó.
    Em đã viết cuối thư 1 lời chia tay thật nhẹ nhàng anh biết ko...
    Được DuyKhanh156 sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 08/07/2005
  4. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    08.07.05
    Ngày thứ 14 xa anh...
    Sáng nay Thuỷ thay wallpaper bằng hình 1 chú chó và 1 chú mèo rất đang yêu nằm cạnh nhau. Khi em vẫn đang nằm rúc trong chăn thì có tiếng tin nhắn máy của Thuỷ. "Em đừng nhắn tin cho chị nữa". Thuỷ ôm bụng vừa cười vừa reply theo "tư vấn" của mấy chị em đang còn nằm lười trong chăn 1 cách kiêu kì. Thuỷ kiêu lắm, chỉ có các anh nhắn tin tán tỉnh Thuỷ mà còn chẳng ai với tới được...Nhiều khi em ước gì em kiêu được như Thuỷ, để ko dễ dàng bị yếu lòng trước ai, để ko fải "lận đận" thế này. Thuỷ bảo "thay cái hình nền chó mèo đánh nhau hay sao mà sáng sớm đã có người chửi thế này" rồi hí hoáy thay hình khác.
    Trưa nay đang nằm gối đầu lên chân Hương kêu ca về chuyện từ sáng tới giờ ko biết anh làm gì mà tắt máy thì nhận được tin nhắn - của G gửi cho anh!!! Một tin nhắn rất rất dài cố tình gửi nhầm để cho em đọc, những lời lẽ quá ngọt nhạt khiến Hương phải thốt lên "Bà này thủ đoạn quá"
    G nói bóng gió rằng G có thai với anh và sẽ coi đấy là niềm an ủi để cho G sống tiếp cuộc đời còn lại, "hàng ngày em sẽ đọc lại những lá thư để cảm thấy rằng cũng đã có lúc anh đã yêu em nhiều như L bây giờ...Anh cứ yên tâm ra khỏi cuộc đời em để mang hp cho L như đã từng yêu em, nhưng anh đừng bỏ L như anh đã bỏ em..." những lời G nói tưởng chừng như rất cam chịu chấp nhận nhưng em biết G đang cố tình làm cho em phải đau lòng.
    Điện thoại của anh vẫn tắt.
    Đã định sẽ ko nói cho anh biết về tin nhắn đấy, nhưng đến đêm, khi em đã về HN và gọi cho anh từ căn phòng thân quen của mình em lại nói ra hết. Anh tỏ ra bất ngờ và nói rằng anh sẽ phải kiểm tra lại điều đấy. "Nếu đúng như thế thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm với G thôi nhưng như thế quả thật đời anh quá khổ..." Anh tha thiết nói với em những lời yêu thương như anh vẫn thường nói. Càng nghe mà nước mắt em càng ứa ra, em ko biết em đã nói với anh những gì, chỉ biết rằng hình như em đã tỏ ra thật cứng rắn xác định rằng nếu đúng như thế thì anh phải quay lại với G, em sẽ chia tay anh mà ko trách móc gì cả.
    Em đã khóc, đã được khóc suốt đêm trong căn phòng này, nơi mà em đã từng khóc ko biết bao nhiêu nước mắt. Anh nhắn tin nói rằng anh yêu em, sẽ mãi mãi yêu em. Em khao khát biết được anh có yêu em thật lòng hay ko. Em đã nghĩ rằng chỉ cần anh yêu em thật lòng thôi thì có lẽ em sẽ bỏ cả cuộc đời mình để yêu anh, thậm chí là đau khổ vì anh. Nhưng em ko biết, ko biết...
  5. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    09.07.05
    Ngày thứ 15...
    Sáng nay anh gửi cho em một tin nhắn và sau đấy lại "mất hút" một cách mờ ám, mặc cho em nhắn và gọi rất nhiều cũng chỉ là những hồi chuông ko có người nghe. Em cảm thấy dằn vặt quá, em ko biết mình thực sự đang ở trong hoàn cảnh như thế nào nữa..Em cũng có quyền được nói ra những suy nghĩ của mình, em ko thể cứ mãi im lặng để rồi tự hoang mang như thế. Em quyết định nhắn tin cho G nói rằng em tôn trọng mọi quyết định của anh, nhưng ko fải sự níu kéo nào cũng mang lại hạnh phúc, tình cảm mà fải gượng ép thì sẽ chỉ thêm oán hận nhau mà thôi. Em khuyên G hãy biết trân trọng chính bản thân mình. G gọi điện lại giải thích rằng tin nhắn hôm qua là do 1 người chị chơi với anh và G nhắn, G ko muốn mọi người hiểu lầm nghĩ sai về G. G nói G ko gặp anh nữa rồi. Em thẳng thắn hỏi G có thai với anh thật ko. G ko trả lời thẳng mà nói xa gần rằng "G làm thì G phải chịu thôi. Điều đấy cũng là may mắn với G vì sẽ giúp G có thêm niềm tin để sống". "Nếu thực sự chị như thế thì anh ấy phải chịu trách nhiệm với chị, và chắc chắn em sẽ ko chấp nhận tiếp tục yêu anh ấy...". "Thôi L đừng giận anh ấy, hãy rộng lượng tha thứ cho anh ấy, trong chuyện này 1 mình G khổ được rồi G ko muốn lại có 2 người phải khổ. G có anh ấy chỉ là thể xác thôi cũng để làm gì hả L..."
    Em cũng chẳng biết phải nghĩ gì bây giờ. Em ko tin rằng G lại dễ dàng từ bỏ anh đến thế, dường như tất cả chỉ là một vở kịch mà G đang cố dàn dựng lên để đẩy em ra khỏi cuộc đời anh.
    Em vẫn ko gọi được cho anh.
    Chiều. Anh nhắn tin rằng anh để đt trong túi quần dài để trên phòng. Chiều anh sẽ đi gặp G. Ngay sau đấy em lại nhận được đt của G. G bảo G vừa gặp anh rồi và giải thích lại chuyện tin nhắn kia, vẫn cái giọng điệu có vẻ cam chịu và vun vào cho em với anh.
    Em trách anh nói dối em, anh đã gặp G rồi nhưng anh vẫn khăng khăng phủ định. Em bảo "G vừa nói với em là anh gặp G rồi". "G nói thì là chuyện của G, anh chưa gặp, tí nữa anh đi gặp". Em biết phải tin ai bây giờ, tất cả những việc diễn ra từ sáng đến giờ chỉ càng là bằng chứng để em nghi ngờ anh mà thôi.
    Tối em cùng Hương đi lang thang khắp những con đường HN, rồi vào Minimal, trời Hn se se lạnh dường như đang trong thời khắc chuyển giao sang mùa mà cả anh và em đều thích. Em đã ước gì được đi bên anh. Em nhắn tin khoe với anh về cái lạnh dễ thương này. Và trả lời em lại là sự im lặng đến khó hiểu. Em cứ cố quên đi, cố xua cảm giác phiền muộn của mình...
    Đã lâu rồi em mới lại uống cafe, em cảm thấy như được trở lại mình ngày trước, ko trống rỗng hời hợt như lúc này. Bọn em đã ngồi rất lâu mới về, trời khuya hắt xuống từng giọt mưa. Chẳng đứa nào chịu mặc áo mưa, càng lúc mưa càng to và dữ dội hơn. Cứ đi chầm chậm trên đường vừa nói chuyện vừa vuốt những giọt mưa xối xả hất vào mặt. Gần đến nhà mà chẳng đứa nào muốn về, lại vòng ra đường khác đi tiếp dưới cơn mưa đầy giận dữ ấy.
    Về nhà. Em nháy máy cho anh gọi lại, nhưng fải đến 2 lần anh mới nhắn cho em 1 cái tin cụt lủn "Em yêu, nay anh mệt, anh muốn đc nghỉ. Hôn em. Chúc ngủ ngon!" Em ko gọi cho anh nữa, nằm trằn trọc rất lâu ko ngủ được, rồi em nhắn cho anh 1 cách vu vơ mà chẳng cần đc anh reply lại. Em lại bị hạ huyết và khó thở, người chỉ muốn lịm dần đi. Em lục trong túi lấy ra chiếc kẹo gừng của mẹ cho hôm em đến nhà anh chơi. Nó bỗng trở nên thật ý nghĩa với em lúc này. Và em lại khóc.
    Cho đến lúc này em càng cảm nhận rõ hơn về sự mong manh trong tình yêu của mình. Sao em sợ cái cảm giác này đến thế. Thà rằng anh nói một lời chia tay có lẽ em sẽ thanh thản hơn, em sẽ có đủ nghị lực để mà chịu đựng. Em cảm thấy anh thật khó hiểu, nửa như yêu em tha thiết và muốn níu giữ em, nửa như cố tình làm cho em phải buồn để mà tự chán ngán rời bỏ anh. Anh ơi, em biết phải làm sao bây giờ. Dường như lúc này cũng là đã muộn để cho em có thể rời bỏ anh một cách cứng rắn...
    Cuộc sống này, đã bao nhiêu lần em muốn trốn chạy, đã bao nhiêu nỗi cô đơn, nước mắt...và bây giờ có lẽ em lại sắp phải đối mặt thêm một sự đổ vỡ nữa, sẽ lại là nước mắt, là những đêm quăng quật 1 mình, đau đớn 1 mình, và thinh lặng 1 mình...
  6. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    10.07.05
    Ngày thứ 16 xa anh...
    Cả ngày hôm nay anh dường như đã biến mất khỏi cuộc đời em. Ko có tin nhắn quen thuộc mỗi buổi sáng, ko những lời quá ngọt ngào mà em vẫn ghét nghe. Sao bây giờ em lại cần đến vậy. Những hồi chuông cứ kéo dài, kéo dài mãi.
    Trưa. Một người gọi điện cho em và xưng là chị của anh, có lẽ là người chơi cùng anh và G?!! Ban đầu người ta hỏi han em rất thân mật tình cảm "Hôm trước em vào ĐN hả, em có đc đi chơi nhiều ko, chị thấy T kể có bạn gái vào ĐN mà chẳng đưa đến nhà chị chơi..." Sau một hồi lài léo người ta nói "chị em mình nói chuyện như 2 chị em gái nhé". Và tiếp theo là những lời khuyên đầy bóng gió khôn khéo. Em tỏ ra thật bình thản và tự tin. Người ta nói em là "người đến sau", liệu có nên tin anh ko, anh bỏ G để yêu em thì anh cũng có thể bỏ em...Người ta nói nhiều lắm, cuối cùng có lẽ chỉ với mục đích là "em hãy suy nghĩ thật kĩ" để mà rời xa anh ra. Anh nói với người ta rằng anh cũng rất khó xử, tình nghĩa với G thì sâu nặng, còn chia tay em thì làm em buồn. Hình như người ta còn nói rằng anh nhờ người ta hoà giải hộ để anh quay lại với G. Em nghe mà tưởng như muốn quỵ ngã ngay bên đường. Em hỏi thẳng lại "Có nghĩa là anh ấy nhờ chị hoà giải để quay lại với G và muốn chia tay với em? Nếu thế thì tại sao anh ấy ko nói thẳng trực tiếp với em mà phải nhờ đến chị". "Tất nhiên T cũng phải nói với em chứ, chỉ có điều là chị muốn nói chuyện trước với em thôi".
    Những gì mà người ta kể rằng anh nói với người ta quá khác lạ với những gì anh đã tha thiết nói với em. Em ko thể tin được những gì mà chị ấy đang nói, ko thể tin rằng anh lại đối xử với em như thế, vì anh hiểu em là người thế nào, anh hiểu nếu muốn chia tay em anh chỉ cần nói trực tiếp 1 lần thôi là em sẽ ko oán trách níu kéo gì đâu, vì chính em cũng đã nói anh quay lại với G mà anh ko chịu cơ mà. Vậy thì tại sao chuyện này lại xảy ra? Nó có phải là một phần của vở kịch hôm trước ko. Có thật là anh đã nói với chị ấy như thế ko? Có thật là anh đang cố tình trốn tránh ko dám nói chia tay với em một cách thẳng thắn ko? Chia tay đã là một điều thật khó khăn, nhưng anh làm như thế này chỉ khiến em thêm suy sụp mà thôi. Em cần một lời nói của anh, 1 lời nói dù làm em buồn đến mấy nhưng là của anh...Nhưng anh ko lên tiếng, ko một lời nào cả. Và em như một kẻ mộng du trở về nhà, đau đớn đến ko còn cảm giác gì nữa cả, trống rỗng, thẫn thờ, bên tai em là những tiếng lặp đi lặp lại của Hương "Bất hạnh quá!"...Chiếc đt cứ im lặng đến đáng sợ. Thậm chí em ko còn dám gọi cho anh nữa, em cứ chờ, cứ chờ 1 điều gì đấy quá xa xôi.
    Em đã chịu rất nhiều nỗi đau đớn, có những lúc tưởng chừng như ko thể sống nổi, vậy mà em cũng đã vượt qua, đã quên đi mọi thứ, để lại có ngày yêu anh chân thành và hết mình như yêu lần đầu. Em ngốc lắm, phải ko anh, em ngốc đến nỗi chính em cứ làm cho mình rơi vào những nỗi đau mà đâu có biết. Em ngốc đến nỗi trải qua bao nhiêu chuyện em vẫn cứ tin người đến thế, thật lòng đến thế. 6 năm anh yêu em, chỉ có thế thôi mà em đặt vào anh một niềm tin quá lớn. Tất cả chỉ là lời nói. Anh nói yêu em, ko bao giờ rời xa em...Vậy mà sao bây giờ anh ko nói được 1 lời chia tay cho em biết mình phải làm gì, cho em được thanh thản lấy 1 lần...
    Em như rơi vào một khoảng không, chơi vơi, choáng váng, và ko một bàn tay, ko một bờ vai...
  7. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    11.07.05
    Ngày thứ 17...Nhớ anh!!!
    Cả đêm qua em ko thể nào ngủ được, 6h sáng ngồi bên máy tính nghe đi nghe lại "Forever and one" và úp mặt vào 2 lòng bàn tay khóc nức nở. Sự im lặng ấy sẽ kéo dài bao lâu hả anh?
    Em cứ cố tìm cách giải thích cho mọi chuyện đang xảy ra nhưng em ko thể nào giải thích nổi. Phải chăng vì sự ràng buộc của G mà anh phải làm như thế. Em đã bao giờ trách móc gì anh chưa nhỉ. Hình như là chưa, bởi vì chính bản thân em cũng muốn anh phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Nhưng mà em cảm thấy sợ, sợ cái cách mà mọi người trong đấy đối xử với em, cách im lặng của anh, cách G hay bạn của G gọi điện cho em...Em cảm thấy những con người ấy thật đáng sợ, em thấy những lời ngọt nhạt ấy như những vết dao cứa vào lòng em, nó bủa vây lấy em 1 cách khôn khéo...em sợ...
    Em nhớ anh. Cả ngày hôm nay em đã khóc ko biết bao nhiêu lần vì nhớ anh. Nhưng anh sẽ ko bao giờ biết được, phải ko anh?
  8. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    12.07.05
    Ngày thứ 18...
    1h đêm...Giai điệu da diết của bài hát như càng thấm sâu trong nỗi xót xa của em. So hard I was trying. Tomorrow I''ll still be crying...
    Vừa rồi có một số máy lạ cứ nháy cho em, em dùng cố định gọi lại hỏi ai nhưng người ta chỉ im lặng ko lên tiếng, em giận dữ dập máy và cảm thấy đầu mình muốn nổ tung ra. Muốn được nghe giọng nói của anh, muốn được vòng tay ôm bụng béo của em...Tất cả đang dần xa rồi phải ko anh? Có người nói em "ko biết nghĩ ah". Thực ra thì em cũng ko biết cho đến lúc này mình đang nghĩ gì nữa. Dường như trong đầu em ko có bất kì 1 suy nghĩ nào nữa cả, chỉ biết rằng mình cảm thấy nhớ mà thôi. Muốn được nói với anh rằng anh đừng bỏ rơi em, nhưng em biết sẽ ko bao giờ em cho phép mình nói điều ấy bởi vì nó sẽ chỉ càng mang lại sai lầm mà thôi.
    Em mới mua cho mình một cái kính trắng. Thay đổi, em sẽ thay đổi dù chưa biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào. Soi mình vào gương, cặp kính làm em khác đi một chút và em hài lòng vì điều ấy. Ngày xưa, mỗi khi có chuyện buồn em lại đi cắt tóc. Có thể mai em cũng sẽ đi cắt tóc, những sợi tóc em quý đến nỗi người ta chỉ cắt quá tay 1 chút thôi em đã thấy tiếc vô cùng.
    Trưa em sẽ lại về quê, nơi ko có một góc riêng tư, nơi em có thể trốn chạy nỗi đau trong lòng mình. Em sẽ ra mộ ông. Chiều qua em cũng đã lên ban thờ thắp cho ông 1 nén hương và ngồi khóc trước gương mặt thân yêu của ông - Người đã từng vất vả suốt cả tuổi thơ của em, Người đã rất thương em hơn bất cứ đứa cháu nào trong nhà. Em sẽ ra mộ anh D. Ngày trước em hay ra mộ anh và lúc nào cũng mang theo một bó hồng trắng. Có lần em đã một mình gục khóc bên mộ anh suốt cả buổi trưa, em xin anh phù hộ cho em và Huyền được bình yên, sẽ ko phải chịu đựng thêm điều gì nữa, ko fải đau khổ nữa...Nhưng lời cầu nguyện anh ấy đã ko nghe thấy mất rồi...
    13h. Có một ai đấy cứ nháy máy cố định nhà em suốt, đêm qua và cả sáng nay nữa, kéo em ra khỏi giấc ngủ đầy mộng mị. Trưa nay em đi gửi đồ vào cho anh, những thứ lẽ ra em đã định gửi từ ngày anh - còn - là - của - em. Những lá thư ấy, xin anh đừng tin vào tất cả những gì em viết, bởi vì em đã phải dối lòng mình để mà bình thản và cứng rắn trước anh. Em ko muốn anh nhìn thấy nỗi đau của em, ko muốn anh phải thương em...Anh chỉ cần tin vào bài hát ấy...Forever and one I miss you!
    18h. Em vừa về đến nơi. Chẳng có đứa nào ở nhà, lên phòng cất đồ rồi đi ra hàng net này tìm thấy 2 chị em đang online. Tối nay em sẽ đi gặp em rể tương lai. Em sẽ đi chơi, đi chơi, sẽ ko còn thời gian để mà nghĩ đến anh...Nhưng làm sao như thế được chứ, làm sao em có thể lấp đầy thời gian của mình để mà quên anh...
  9. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    So hard I was trying. Tomorrow I''ll still crying...
    Được DuyKhanh156 sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 13/07/2005
  10. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    13.07.05
    Ngày thứ 19...
    Tối qua em đi chơi cùng với những đứa em trong nhà, và là một buổi ra mắt của "em rể tương lai" với cô em kiêu kì của em. Em nói rằng cuối năm cưới luôn đi cho ổn định, yêu nhau lâu rồi nảy sinh lắm điều...Dự định ra Tết cưới, hi vọng sẽ là một dự định tốt đẹp và hạnh phúc cho nó...
    Em lấy máy của ông anh gọi cho cái số đã nháy cho em đêm trước. Giọng một người con gái, ko fải giọng Bắc, ko fải giọng Nam...Em hỏi có phải ở ĐN ko, có phải bạn của G ko nhưng người ta phủ định hết. Sau khi cúp máy em nhắn 1 cái tin "Nói với G đừng có làm cái trò đấy, đừng để tôi phải coi thường các người" Ngay từ trước khi gọi điện em đã linh cảm nó liên quan đến G, vì thế khi nghe giọng của người ta em đã cảm thấy vô cùng thất vọng và bực bội.
    Cho đến lúc này anh vẫn đang im lặng. Có lẽ sẽ là mãi mãi. Ko biết anh đã nhận được đồ em chuyển vào chưa.
    Mai em sẽ đi Hp, gđ chị em đang có chuyện, thương chị mà chẳng biết phải làm sao.
    Trống rỗng quá!

Chia sẻ trang này