1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày xa anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DuyKhanh156, 23/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    24-07-05
    Ngày thứ 30...
    Hôm qua em lại nhận được 1 cuộc điện thoại nữa, giọng con trai miền Nam thì phải. Ban đầu là nhầm số, sau đấy hỏi em có phải là L ko rồi đòi làm quen, nói chuyện...em hỏi ai cho số đt thì nhất định ko nói. Thái độ "cà chớn" của người này làm cho em rất khó chịu và em cũng tỏ rõ như thế rồi cúp máy. Em cũng chẳng thể hiểu nổi những cuộc điện thoại như thế từ đâu tới, do ai và để làm gì nữa.
    Một đêm, em nằm trằn trọc ko ngủ được và suy nghĩ kĩ hơn về mọi chuyện. Em bỗng cảm thấy mình thật có lỗi với bản thân. Em là người coi trọng chuyện tình cảm, vậy mà tại sao em lại để cho anh và tất cả những người kia biến chuyện tình cảm thành trò đùa như thế. Em yêu anh, nhưng em biết mình đủ cứng rắn để từ bỏ, hay ít ra là chạy trốn tình cảm của chính mình. Cũng chẳng hiểu vì sao em lại cứ muốn níu kéo khi mọi thứ càng ngày càng trở nên thật tồi tệ. Có lẽ vì em sợ sự đổ vỡ...
    Anh nói anh đổi số đt mới và ko dùng số cũ nữa. Nhưng sự thật đâu phải như thế. Anh vẫn dùng số đt cũ một cách bình thường, chỉ khi nào gọi cho em, mà thường là vào ban đêm anh mới chuyển sang số mới. Khi phát hiện ra điều này em cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Em nhắn tin cho anh: "Anh chưa bao giờ tôn trọng và thành thật với em cả. Em thực sự thất vọng và mệt mỏi. Em ko muốn nói thêm bất kì điều gì nữa cả". Từ lúc đấy em ko nghe bất kì một cuộc gọi nào của anh, cho dù anh nhắn tin "cầu xin em đấy, hãy nghe anh nói nhé". Nhiều khi tưởng như ko thể kìm chế nổi, nhưng rồi em cũng đã cố gắng lảnh tránh những tiếng chuông đt ấy.
    Em ko thể phủ nhận được rằng dù ko nghe nhưng em vẫn mong đt của anh mỗi ngày. 2 hôm nay anh ko gọi nữa, có lẽ anh đã "nản lòng" một cách quá dễ dàng. Điều đấy cũng tốt cho em phải ko, vậy mà em lại thấy buồn, và thất vọng. Em thật ngốc quá!
    Mấy hôm nay ở ngoài này mưa suốt, những cơn mưa làm cho em cảm thấy buồn nhiều hơn. TB mưa, HN cũng mưa. Có lẽ mấy hôm nữa em về HN. Sẽ có 2 đứa con của bạn mẹ đến thuê nhà, em ko thoải mái lắm về điều này, em ko thích sống với những người lạ. Nhưng đành thế thôi, dù sao vẫn hơn là sống một mình.
    Em mới phát hiện ra trên con đường cạnh bờ sông từ nhà cô về bà có một dàn hoa tigon rất đẹp. Màu trắng. Bạn em nói ko thích màu trắng vì nhìn buồn và ảm đạm quá. Nhưng cứ mỗi lần đi qua dàn hoa ấy em lại thấy nó thanh khiết kì lạ, nó làm cho em thấy dễ chịu hơn...
  2. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    25-07-05
    Ngày thứ 31...
    Hôm qua sn D, cả buổi chiều nó đi chơi với hội Rap club, đến tối về mấy chị em cứ cuống hết cả chân lên đi mua đồ, chẳng kịp thay quần áo, chẳng kịp ăn cơm phi ngay đến quán Karaoke bị muộn cả nửa tiếng.
    Anh gọi điện, cái cảm giác lúc đấy thế nào nhỉ? Ko vui, nhưng cũng cảm thấy đỡ thất vọng hơn. Bạn em bấm nút nghe nhưng em ko nói gì cả, tiếng "a lô" của anh và tiếng hát của bạn bè lẫn vào nhau, em lặng lẽ ngắt máy.
    Hôm nay online nhận được offline của anh. Anh nói gọi điện cho em mà em ko chịu nghe. Hôm qua em mới chịu nghe máy thì lại ko nói gì chỉ thấy tiếng em đang vui vẻ với bạn bè, anh cảm thấy buồn. Anh còn nói nhiều điều về hạnh phúc và sự cố gắng, nhưng để làm gì hả anh? Anh đã lấy đi niềm tin của em, anh đánh mất đi người mà anh yêu và mãi yêu (như anh nói), vậy thì tại sao anh lại buồn?
    Em ko thích những sự phức tạp trong tình yêu? Có những khó khăn có thể vượt qua, nhưng mối quan hệ 3 người vượt quá nghị lực của em. Giá như anh quyết đoán hơn, dứt khoát hơn...mọi chuyện đã ko trở nên tồi tệ cho cả 3 người. Chẳng biết lúc này anh ra sao, có lẽ vẫn ngày ngày ở bên G với suy nghĩ ích kỉ rằng cố gắng nịnh G phá thai đi. Em ko muốn nghĩ về chuyện của anh nữa, bởi vì em ko muốn phải quá thất vọng và ghét bỏ một ai đấy.
    Một người nói với em rằng liệu em có thể chấp nhận được người yêu mình có con với người khác ko? Chấp nhận thì em đã chấp nhận quá nhiều thiệt thòi ngay từ khi bắt đầu yêu anh. Em ko phải là người quá hẹp hòi. Mỗi người đều có quá khứ riêng, bản thân em cũng thế. Em nghĩ rằng mình có thể chấp nhận được nhiều điều chỉ cần tất cả phải thật rõ ràng dứt khoát, và...chân thành! Phải rồi, tình yêu cần phải chân thành và được trân trọng anh có biết ko?
    Trời mưa dai dẳng quá. Có lẽ em sẽ lại đội mưa mà về. Dạo này toàn đi dầm mưa, về nhà lại nhức đầu nhưng cũng chẳng ốm. Chiều nay em lại đi chơi với bạn, lại hát hò, lại cười nói...mà là cười nói thật sự chứ ko chỉ giả tạo. Mỗi lần đi với chúng nó em lại cảm thấy vui, những đứa con trai chưa 1 mảnh tình vắt vai vì lúc nào cũng nhăn nhở trẻ con, và lúc nào cũng rất chiều ý bọn con gái. Hôm trước 1 đứa trêu em "Dạo này ăn gì mà trông xinh ra thế nhỉ, béo hơn rồi đấy, cho bạn bí quyết đi" Em cười "Ko yêu là xinh ngay, mày cứ alone như thế này đi đảm bảo đẹp trai cực kì". "Mày nói thế nào ấy chứ, thế thì tao đẹp trai để làm gì?". "Thì cứ tích luỹ cái đẹp của mày đi sau này yêu một thể" Uh mà dạo này em chơi thân với tụi nó hơn với cái biệt danh "mát tay" vì đã trót dại mai mối thành công cho một đứa.
    Cuộc sống đôi khi cũng chỉ cần những niềm vui như thế có đủ ko nhỉ? Em thực sự cảm thấy sợ chuyện yêu đương, và dường như ko còn muốn yêu nữa...
  3. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    26-07-05
    Ngày thứ 32...
    Ngày hôm qua em rất vui, vui một cách hết mình và đầy phấn khích nữa chứ.
    Chiều đi SN với bọn lớp cấp 2 bị chúng nó ép uống bia, hát hò, trêu chọc nhau, vẫn thế mà.
    Rời quán karaoke lại kéo nhau đi ăn lẩu. Ban đầu thực hiện chính sách "tiết kiệm" gọi toàn "thực vật" rau, đậu làm cho bọn con trai kêu ầm ĩ. 2 đĩa rau bê ra hết sạch trong chưa đầy 5 phút, bàn này tranh giành với bàn kia. Những món tiếp theo cũng trong tình trạng như thế. Tất cả các bàn ăn xunh quanh đều phải quay sang nhìn vì tiếng chí choé hò hét xô đẩy. Chẳng đứa nào cảm thấy xí hổ, thậm chí còn hăng hơn.
    Vẫn với chính sách "tiết kiệm" ban đầu quyết tâm ko gọi đồ uống nào ngoài...trà đá. Sau đấy quá vui nên quyết định gọi một chai "nếp cái hoa vàng" và chỉ 1 cái ly nhỏ để từng người uống vòng quanh. Rượu rót đầy "màn hình phẳng" và ai cũng phải uống cạn 1 hơi. Cả bọn hò hét cổ vũ ầm ĩ, xung quanh khán giả càng lúc càng nhiều, thậm chí đến cả phục vụ cũng mỗi người một nơi đứng nhìn.
    Rượu vào thêm phấn khích, chính sách tiết kiệm bị loại bỏ ngay lập tức. Gọi thêm nhiều đồ ăn "động vật" và luôn luôn phải là 2 đĩa giằng co nhau. Rượu đi hết một vòng lại muốn vòng nữa, chai thứ 2, rồi thứ 3...Có lẽ phải đến 6,7 vòng như thế. Cao trào nhất là khi nồi lẩu được bưng ra, tất cả xô ghế đứng hết lên nhào người vào nồi lẩu để giành giật ko khác nào những đứa trẻ con háu ăn. Lúc này thì tất cả mọi người xung quanh đều buông đũa để nhìn và cười.
    Anh gọi điện. Một đứa bạn của em nghe máy. Vừa lè nhè vừa thủ thỉ có lúc lại hét toáng lên.Chẳng biết anh có nói gì ko, anh có nhận ra giọng đấy ko fải của em ko nữa.
    Cái trò ép rượu lúc nào và ở đâu cũng diễn ra "Ko say ko về" , con gái cũng phải bằng con trai. Những đôi má hồng hồng được bọn con trai khen xinh và khuyến khích cho hồng thêm.
    Kết thúc bữa ăn ồn ào, anh chủ quán mang tới một chai rượu nữa để mời cả bọn uống cùng vì "anh thấy bọn em quá vui" Lại hò hét và "hai ba zzzô"
    Ra về đứa nào cũng có vẻ lảo đảo một chút, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đi chơi tiếp. Vừa đi đường vừa bấm còi xe ầm ĩ, có lẽ nhìn chẳng khác gì bọn "hư hỏng". Một đứa nhận xét "hôm nay đúng là thác loạn" rồi cười ầm ĩ. Vào một quán nước trên đê, mấy đứa lên sân khấu hát và trình diễn như ca sĩ chuyên nghiệp luôn, cả bọn lại cầm nước mơ, nước chanh lên và "hai ba zzô".
    Anh lại gọi. Bạn em lại nghe máy và thủ thỉ với anh nghe rất tình tứ. Thằng con trai ngồi bên cạnh banh cả 2 tai ra để nghe lén. Đang thủ thỉ tự dưng bạn em hét ầm lên "L ơi anh ấy hỏi em có nhớ anh ko này", cả bọn cười ầm ĩ, thằng ngồi bên cạnh ngã ngửa "Thì ra là đt của L ah tao lại tưởng của con T". Một đứa con gái khác giằng lấy đt nói chuyện linh tinh với anh, cứ giằng qua giằng lại, đứa nào cũng phê phê ko được tỉnh táo nữa. Đến khi em hỏi anh nói gì thì chúng nó đều bảo "tao cũng chả biết ông ấy nói gì nữa" rồi lại cười nói ngả nghiêng. Đúng là "thác loạn"...
    Đêm về chẳng đứa nào ngủ được, vẫn còn lâng lâng vì rượu và vì niềm vui từ bạn bè. Lớp em lúc nào cũng thế, cứ gặp nhau là ko thể ko cười. Giữa đêm có những tin nhắn được gửi qua lại cho nhau. Anh gọi điện cho em, và em nghe. Em có vẻ nói hơi nhiều, và cả to tiếng với anh nữa. Em nhớ em đã nói rằng "Em cũng có thể quát mắng mỉa mai anh như G thôi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nên tốt nhất anh nên chọn 1 đừng đèo bồng làm gì cho khổ" Có lẽ anh cảm thấy thất vọng vì những lời lẽ mỉa mai của em. Em nói em đã ko còn tin anh nữa và anh sẽ ko thể lấy lại được...Anh vẫn nói chuyện 1 cách thản nhiên và bông đùa với thái độ ko được tỉnh táo của em. Anh vẫn hứa hẹn...Và em cúp máy.
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Như thiêu thân thấy lửa lao vào
    Dù đã biết cháy thành tro dại dột...
    Được Loakenden sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 29/07/2005
  5. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    30-07-05
    Ngày thứ 36...
    Tối qua em đi xuống biển. Biển ko có gió, ko có sóng..Một mình bước lại gần biển, một màn đêm đen dày đặc và màn sương mờ như bủa vây làm cho em sợ hãi vô cùng. Em đứng lại chờ một người bạn đang đi đằng sau rồi cùng người ta lang thang dọc bờ biển dài.
    Trên đường về em ngồi dựa vào ghế lặng im ko nói, cảm thấy mệt và trống rỗng.
    Chiều nay em lại xuống biển, đi xe máy cùng mấy đứa bạn học cùng cấp 2 sau khi đã uống một chút rượu để thêm hào hứng đi chơi. Biển mưa...Mưa hắt lên chiếc lán mà bọn em ngồi chơi, đứa nào cũng ướt và run vì lạnh, nhưng vẫn lì lợm ngồi lại ăn uống và cười đùa. Tiếng sóng và gió dữ dội càng làm cho mọi người thấy vui hơn. Một lúc lâu sau mưa ngớt, mấy đứa vừa kéo nhau xuống biển lội bì bõm thì lại mưa. Cuối cùng cả bọn "đằng nào cũng ướt" kéo nhau về dưới trời mưa tầm tã chẳng đứa nào chịu mặc áo mưa.
    Biển bão...
  6. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    31-07-05
    Ngày thứ 37...
    Trưa nay một người con ******** điện rủ em đi cafe, sợ em ngại nên qua nhà bà đón Th để về nhà đón em. Hôm nay đi ra ngoài đường thật khác, lá rụng khắp nơi, những thân cây đổ ngang đường. Khi ấy em bỗng thèm được đi dưới trời đầy mưa như thế chứ ko phải ngồi lặng lẽ trong xe nhìn tất cả lướt qua một cách thờ ơ như thế.
    Hôm nay em thấy rất buồn, đôi khi cứ thẫn thờ như người mất hồn. Tối em D bắt em đi chơi cùng bạn của nó nhưng em lấy lí do "quần áo hôm qua ướt giặt hết rồi giờ mà đi dầm mưa về ko có quần áo mặc" nhưng nó cứ nài nỉ mãi, lại còn nịnh nọt "tí về em giặt quần áo cho chị rồi để trong phòng, có điều hoà mai khô ngay"
    Tối nay trời bỗng ngừng mưa, nhưng bây giờ thì lại bắt đầu nặng hạt. Đêm nay sẽ lại bão, như đêm qua, nhưng em sẽ ko biết cho đến khi thức dậy và bước ra ngoài. Và người con trai trưa nay sẽ lại gọi vì chiều em đi mất rồi.
    Em thấy buồn. Có phải chỉ vì mưa...
  7. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    04-08-05
    Ngày thứ 41...
    Sáng nay em bị một tin nhắn đánh thức. Lại là một số máy lạ với những lời lẽ ko ra sao, trong đấy có nói rằng "thấy tội cho bạn vì đi yêu một người sắp lấy vợ".
    Đã quen với việc bị làm phiền như thế, vẫn dửng dưng với những cái trò tầm thường ấy, vậy mà sao sáng nay em lại khóc? Định gọi điện cho anh Kh nhờ nhắn với anh làm ơn đừng làm phiền em nữa, hãy để cho em yên, nhưng rồi lại thôi.
    Lúc nãy online gặp M, em đã nhờ M nhắn với anh Kh như thế. Em cũng nói với M rằng em sẽ nói với anh rằng từ trước đến giờ em ko yêu anh, chỉ là lừa dối, là lợi dụng...để cho anh cảm thấy tự ái và căm ghét em. Chị em bảo đừng làm thế, vì dù sao anh cũng đáng thương hơn là đáng giận nếu em làm thế anh ấy sẽ rất đau khổ. Em tự hỏi liệu tình cảm của anh có chân thành và sâu nặng đến mức có thể làm anh đau khổ hay ko?
    Sang tuần sau em ngừng dùng dd một thời gian dài và đổi sang số khác cho tất cả qua đi, vừa để cắt liên lạc với anh, vừa để những người kia ko thể làm phiền tới em được nữa.
    Sang tuần sau, em sẽ phải đi khám bệnh nữa chứ...
  8. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    05-08-05
    Ngày thứ 42...
    Ngày hôm qua đối với em thật khủng khiếp. Đúng là em đã ko thể kìm chế được tình cảm của mình, nỗi ức chế đã khiến em phải làm cái điều mà em chưa bao giờ làm với ai.
    Chiều em gọi điện cho anh để nói rằng anh đừng làm fiền em nữa, đừng có gọi nữa...Nhưng người nghe máy là "nó". nó bảo em là suốt ngày suốt đêm gọi cho anh nhưng anh ko muốn nghe!!! Vì ko muốn nghe giọng nói của em nên anh đưa máy cho nó nói chuyện! (Vậy mà chỉ mới cách đấy 2 ngày anh gọi em ko nghe rồi lại nhắn tin rằng buồn vì em ko nghe máy, nhớ và yêu em...)
    Chưa bao giờ em tỏ ra cay độc đến thế. "Tôi ko thích nói chuyện với loại con gái thủ đoạn tầm thường như G..." Nó tỏ vẻ ngạc nhiên "ơ sao L lại nói G thế..." Em nghe cái giọng ấy mà thấy ghê tởm. " Sao thì tự G biết, đừng có giả tạo như thế. Tôi biết anh T đang ngồi đấy nên G mới ngọt nhạt này nọ , sau lưng thì làm cái trò ném đá giấu tay hèn lắm" Em nói liên tục ko để cho nó nói đc lời nào, khi nó định nói thì em lại bảo "đừng có mà giải thích nhiều, tôi ko cần nghe, G ko xứng để tôi nói chuyện, tôi gọi cho anh T chứ ko fải để gọi cho loại người như G..."
    Em nói nhiều lắm, trong một nỗi uất ức đến cùng cực, cứ như bao nhiêu căm hận trong thời gian qua trút hết cả vào đấy. Cứ như em đang muốn vứt bỏ mọi thứ để trở thành một người nanh nọc nhất để tự bảo vệ mình. "Suốt gần tháng qua tôi đã bảo để cho tôi yên rồi cơ mà" Và em dập máy một cách giận dữ, quăng mình xuống giường khóc nức nở, mọi thứ quay cuồng, em lại như đang rơi xuống vực sâu...
    Em lại khóc như thế, ko thể kìm lại được, ướt đẫm... Em vào WC, nước xối xả trút xuống người, và em cứ ngồi khóc như thế, cảm thấy cuộc đời sao mà nghiệt ngã.
    Sáng nay nó lại nhắn tin bảo em đừng có phá hoại vợ chồng nó. Em nhắn lại "Nếu aT đổi số đt để cắt liên lạc với tôi thì tại sao tôi lại biết? Nếu muốn đùa cợt với tôi thì tại sao lại để cho G biết và đòi chia tay với G. Nếu ko vì có thai thì G cũng chẳng là gì đâu. Hi vọng G có thể cố mà hạnh phúc với người mà G đã từng lăng nhục ghê tởm. Ít ra thì tôi chưa bao giờ ghê tởm người mình yêu cả. Đừng có giở trò sau lưng tôi và sau lưng aT nữa..."
    Em nhớ lại lá thư mà nó đã lăng nhục anh, nhớ lại những lời nó nói xấu anh khi gọi cho em...Em chợt cảm thấy nực cười. Phải rồi, làm sao có thể nói như thế về một người mà nó đang cố tìm mọi cách buộc chặt lấy. Chẳng lẽ nó ko cảm thấy hổ thẹn, chẳng lẽ khi sống với anh nó có thể mãn nguyện và hạnh phúc được sau những "ghê tởm" ấy? Em đã nói rằng đừng cố dùng thủ đoạn fá người khác vì sẽ chỉ làm cho nó thấy đau thôi.
    Em đã quyết định rồi, sẽ ko đi khám bệnh nữa, vừa mail cho H nói điều đấy. Cứ mặc kệ, bệnh tật thì đã sao, đau đớn thì đã sao, mọi nỗi đau cũng đến trơ lì rồi...
  9. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, xin lỗi nhé, mình muốn nói với bạn 1 cái gì đấy để bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mình hiểu cảm giác tê tái và đau lắm nhưng bạn đừng làm khổ mình nữa, hãy mạnh mẽ lên. Cả 2 người kia đều ko xứng đáng và câu chuyện của họ cũng ko xứng đáng để bạn bị cuốn vào và phải gánh thêm fần rắc rối. Bạn hãy dũng cảm từ bỏ anh ấy đi, kể cả khi anh ấy và cô G gì đó ko quay lại với nhau. Mới hôm trước còn nói với bạn những lời ấy, mà lúc đó lại đưa dt cho cô ta nghe và để cô ta nói với bạn những lời đó .
    Cố gắng lên bạn nhé. Xung quanh mình còn nhiều thứ đáng phải làm và đáng để quan tâm hơn. Một ngày mai vượt qua những ngày này sẽ lại thấy cuộc sống ý nghĩa và tươi sáng hơn nhiều
  10. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự cho rằng mình là một Người đàn ông đích thực, nên tôi sẽ ...xin lỗi Bạn vì thấy ...xấu hổ bởi trong Giới chúng tôi lại có môt. người trai ...hèn nhát như người mà bạn đang phải vì anh ta mà khổ sở đến thế, tôi thực lòng không có ý nhục mạ anh ta, nhưng quả thật tôi cũng không thể có một lời nhận xét nào nhẹ nhàng hơn thế, xin lỗi một lần nữa ...
    Còn với riêng Bạn nữa, ở vị trí là một chàng trai, tôi không "Đánh giá" cao tình cảm thật nhưng ...không có sức sống mà bạn đang dành cho anh chàng ...May mắn kia
    Bạn đang ...phí hoài Tình yêu, thứ chỉ để dành tặng cho những người xứng đáng
    Đừng tự biến thành một ...con búp bê trò chơi tội nghiệp của họ nữa ...
    Thật lòng thương xót cho Bạn, cô gái ơi ....!
    Nếu Bạn bức tức và cảm thấy rằng tôi đã xúc phạm tới bạn thì cũng xin sẵn lòng để được nghe Bạn xúc phạm lại tôi,
    Chỉ muốn Bạn được ...nhẹ lòng đi chút ít mà thôi ...
    (Thuốc đắng dã tật ....???)
    Người không quen
    Dtrekable1@yahoo.com

Chia sẻ trang này